Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



hắn.

“Gia.”

“Ừ.” Hắn khẽ nói.

“Sao đây?”

“Chuyện gì?”

Hạ Sơ Thất nhếch khóe môi, đảo tròng mắt, hiểu rồi.

“Nói đi, lần này cần bao nhiêu ngân lượng?”

“Hôm đó bảo nàng lấy tiền ra nàng không chịu, bây giờ muộn rồi.” Nói xong, Triệu Tổn thấy nàng trừng mắt, hắn thong thả bổ sung thêm một câu, “Lần này gia không cần bạc nữa.” “Vậy chàng muốn gì? Làm thế nào mới chịu giúp ta?” Nàng rất tức tối, nhưng hắn lại không hé một lời, bỏ lơ nàng qua một bên, tay áo bay bay, tư thái tôn quý bình thản, cứ như không hề quan tâm gì đến chuyện này. Đổi thành cô nương khác, chắc chắn sẽ nghĩ có phải hắn không còn quan tâm đến họ2nữa hay không, sau đó gây chuyện ầm ĩ, ép hắn phải nói một vạn lần “ta yêu nàng” mới thôi. Nhưng Hạ Sơ Thất chỉ híp mắt, quan sát khuôn mặt bình thản không có cảm xúc của hắn, nàng nhướng mày, hừ lạnh.

“Được, không giúp thì không giúp. Dù sao cưới muội muội của chàng, ta cũng không thiệt thòi gì, ai mà không thích làm phò mã chứ? Ta ngủ với muội muội của chàng, làm muội tết của chàng, sau đó còn xoay sang ngủ luôn đại cữu tử như chàng đây. Hề hề, nghĩ thôi mà ông đây đã thấy hơi kích động rồi.”

(*) Muội tế: em rể. Đại cữu tử: anh vợ.

Nàng nói năng không thèm kiêng kị gì nên8đổi lại được ánh mắt lạnh lùng của Triệu Tôn, “Không biết xấu hổ.”

Khóe môi Hạ Sơ Thất cong lên, lại cười, “Ta có không biết xấu hổ cỡ nào cũng không bằng Tấn Vương điện hạ người đâu. Có cần ta kể ra vẻ uy phong của người vào tối hôm đó không? Chúng ta kêu những người khác đến phân xử xem thử hai chúng ta ai không biết xấu hổ hơn?”

Triệu Tôn nhìn nàng với vẻ mặt nhàn nhạt, “Có thể.”

“Chà, thật ư? Nghĩ kĩ rồi à?”

Nàng vừa mới nhướng mày lên đầy đắc ý thì thấy đôi mắt phượng của hắn liếc tới. “Chỉ cần A Thất trả được phỉ tổn thất danh tự cho bổn vương, vậy nàng có thể làm6thử.”

Hạ Sơ Thất bĩu môi, nhướng mày lên cao, “Chàng đừng có hù dọa ta, chuyện này chẳng có gì to tát cả. Ta thấy Tử Nguyệt cũng khá đáng yêu, nếu chàng không sợ làm lỡ hạnh phúc chung thân của muội muội chàng thì chàng đừng giúp ta. Hoặc lỡ ta có nghĩ không thông, chạy đến trước mặt Hoàng thượng thừa nhận ta là nữ nhi, tuy rằng ta phạm tội khi quân, nhưng chàng cũng thế. Đến lúc đó, chúng ta cũng xem như có đôi có bạn trong nhà lao, nếu mà xui lắm, kéo theo một tấm đệm trên đường đến hoàng tuyển thì cũng không bị tính là thiệt thòi.”

Triệu Tôn nhìn nàng với vẻ thờ ơ, hắn vươn3tay đến, nắm lấy tay nàng, nói rất bình thản: “Gia chỉ bị nàng gạt thôi, làm gì có chuyện chịu tội khi quân? Hơn nữa, gia cũng không thể lột y phục của nàng, kiểm tra kĩ càng đúng không? Với cái thân hình này của nàng...” Một lần nữa, hắn tỏ ra chê bai, đánh giá vóc người bằng phẳng của nàng từ trên xuống dưới, thở dài, “Cho dù có nói nàng là nữ tử, gia cũng chưa chắc đã tin.” Độc miệng quá! Đáng ghét quá! Lỗ tại Hạ Sơ Thất nóng bừng, nàng tức giận đến mức rất muốn nhét thánh chỉ vào mồm hắn. Chỉ đáng tiếc, nàng phải mang nó về cung phụng như bảo bối cơ, giờ đây5ở kinh sư không như ở huyện Thanh Cương, nói không chừng khinh nhờn thánh chỉ cũng được tính là một đại tội đấy. Cảm thán triều đình phong kiến tàn ác này, cảm thán Vương gia phong kiến độc ác này, trong lòng nàng bỗng cảm thấy hơi quái dị, “Này, ta nói này chủ tử gia, sao ta cứ cảm thấy hình như chàng mong muốn việc này xảy ra nhỉ?” Triệu Tôn liếc nhìn nàng, “Nghĩa là sao?” Hạ Sơ Thất híp mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú góc cạnh của hắn, đưa ra một kết luận đầy khẳng định.

“Tóm lại, chàng không có lòng tốt gì.” Triệu Tôn khẽ ừm một tiếng, như có như không nhếch khóe môi lên, hắn nhìn chằm chằm vào mắt nàng.

“Gia không có lòng tốt, vậy thiên hạ không còn người nào tốt nữa rồi.” Nói xong, hắn nắm chặt tay nàng, “Đi nhanh một chút!” Hạ Sơ Thất hừ khẽ, nàng nhìn cổ tay mình, “Gấp cái gì chứ?”

“Cởi y phục!”

Không sai, lần này hắn không hề nói đùa, đúng thật là cởi y phục. Chỉ có điều, cởi rồi nhưng vẫn phải mặc lại. Triệu Tôn không nói cho nàng biết là sẽ đi đâu, sẽ đi làm gì, hắn chỉ thay bộ đồ thân vương mặc lúc thượng triều bằng bộ thường phục, hắn còn ra lệnh cho nàng cởi bộ quan lương y ra, thay bằng một bộ y phục màu đen bình thường, hai người rời khỏi viện Thừa Đức, cảm giác cứ như lúc trở về huyện Thanh Cương.

“Tiểu nô, nhanh lên một chút.” Hắn đi ở phía trước, bày ra tướng đại gia với dáng vẻ mất kiên nhẫn.

“Hồi cái đầu chàng!” Hạ Sơ Thất nhỏ người, bước chân cũng nhỏ, nàng phải chạy mới bắt kịp nhịp điệu của hắn. Nàng cắn chặt răng, trừng mắt với phần gáy của hắn mới lên xe ngựa đã đứng đợi từ lâu, xe ngựa chạy một đường về hướng cửa lớn của phủ Tấn Vương.

Nhưng không ngờ, xe ngựa còn chưa kịp ra khỏi phủ thì đã bị Triệu Tử Nguyệt cản lại. “Dừng xe, các người đi đâu vậy?”

Triệu Tôn vén rèm lên, nhìn nàng ta với vẻ mặt nhàn nhạt, “Nhị Quỷ, đưa công chúa về viện Thanh Đường.” “Ta không đi!” Triệu Tử Nguyệt chặn ở đó, đôi mắt đỏ bừng, “Sở Thất, người ra đây cho bổn công chúa, làm rùa rút đầu có gì hay? Ngươi có còn là nam nhân nữa không hả?”

Được rồi, nàng không phải là nam nhân thật. Hạ Sơ Thất buồn bực, nàng nhìn Triệu Tôn, rồi ló đầu ra từ bên còn lại. “Công chúa có điều gì cần dặn dò?”

Nhìn khuôn mặt cười híp của nàng, có thể Triệu Tử Nguyệt đã nghĩ đến quan hệ của họ, gò má nàng ta đỏ bừng, “Ngươi muốn đi đâu, đưa ta đi cùng có được không? Võ công của ta lợi hại lắm, có thể bảo vệ được ngươi.”

Hạ Sơ Thất nhếch khóe môi, “Không được, hạ quan và điện hạ phải đi làm chuyện giữa nam nhân với nhau, công chúa đi theo sẽ không tiện.” Triệu Từ Nguyệt cắn môi, cau mày, “Sau này ngươi không cần phải tỏ ra nhún nhường trước mặt ta nữa, ngươi là phò mã của ta.” Trong lúc Hạ Sơ Thất nhìn trời lần nữa, nàng ta chớp đôi mắt đỏ ửng của mình, hồi hộp hỏi: “Sở Thất, ngươi không muốn lấy ta à?”

Cuối cũng đã nhìn ra rồi ư? Hạ Sơ Thất bó tay, nàng nhìn nàng ta, rồi bày ra dáng vẻ không dám với cao, “Công chúa có thân phận tôn quý, Sở Thất quả thật không thể gánh vác nổi tình ý nặng nề này, vẫn mong công chúa giơ cao đánh khẽ, xin tha thay cho Sở Thất khi ở trước mặt Hoàng thượng, hủy chuyện hôn sự này để có được không?”

“Ngươi nói lại một lần nữa xem!” “Hạ quan không muốn cưới công chúa.”

“Dựa vào gì chứ?” Vấn đề này thật sự khó trả lời lắm. Hạ Sơ Thất nhìn Triệu Thập Cửu, vẻ mặt hắn vẫn rất hờ hững, tâm tư nàng xoay chuyển, sau đó lại nói với vẻ rất ngại ngùng”: “Công chúa điện hạ, tấm thân của họ quan đã không còn trong sạch nữa, quả thật không dám vấy bẩn công chúa điện hạ.” Chắc là ngoài Hạ Sơ Thất ra thì không còn ai dám nói ra lời này ở trước mặt quần chúng đám đông, chỉ thấy mặt Triệu Tôn trở nên đen thui, nàng không khỏi đắc ý, cười càng tươi hơn, “Vì thế, công chúa à, người và hạ quan quả thật có duyên không phận, chi bằng tha cho hạ quan một mạng?”

Triệu Tử Nguyệt được sủng ái từ bé đến lớn, giờ đây nàng lại bị phò mã do đích thân bệ hạ chọn từ chối ở trước mặt bao người thế này, còn nói gì mà “tấm thân không còn sạch sẽ”. Đứng ở góc độ của Hạ Sơ Thất, nàng chỉ muốn Triệu Thập Cửu thấy buồn nôn một chút thôi, nhưng đối với Triệu Tử Nguyệt thì nó chẳng khác gì muốn làm nàng ta thấy khó xử. Nàng ta bĩu môi đầy tủi thân, nghiến răng ken két.

“Được!”

Hạ Sơ Thất đang định reo hộ tạ long ân thì lại thấy nàng ta nhận một chiếc hộp gỗ đàn từ trong tay nha đầu Thanh Đằng, nàng ta đặt hộp gỗ trên lòng bàn tay rồi đưa về trước, “Trừ phi ngươi ăn sống con nhện trong này, ta sẽ về cung kêu phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh. Còn nếu không, Triệu Tử Nguyệt ta nói một là một, đã nói sẽ gả cho ngươi, thì cả đời này đã là người của ngươi rồi.”

“Hả?”

Ăn nhện sống? Xem ra lòng báo thù của tiểu nha đầu này khá là nặng nề đây. Nàng ta vẫn còn thù chuyện lừa nàng ta ăn nhện trước đây? Hạ Sơ Thất ho khan, nghĩ ngợi, nàng mỉm cười nhìn nàng ta, “Động vật đều có linh tính, ăn sống chẳng khác nào tạo nghiệt. Nhưng công chúa à, tuy hạ quan không thể ăn nhện sống, nhưng lại có thể kêu nhện biểu diễn tiết mục cho người, người thấy thế nào?”

“Không cần, bắt buộc phải ăn nhện sống.” Triệu Tử Nguyệt nói rất dõng dạc, nhưng Triệu Tôn lại thấy mất kiên nhẫn.

“Nhị Quỷ, còn ngơ ra đó làm gì? Dẫn công chúa xuống.” “Thập Cửu ca...” Triệu Tử Nguyệt tủi thân muốn khóc. “Ta thấy mụn trên người muội cũng gần khỏi rồi, ngày mai ta sẽ đưa muội về cung.” Nhị Quỷ nghe lệnh bước lên kéo Triệu Tử Nguyệt, trong tiếng bánh xe xe tiếp tục đi về trước, sau lưng vang lên tiếng quát mắng của Triệu Tử Nguyệt, “Thập Cửu ca, đó là phò mã của muội, sao huynh có thể như thế? Huynh cướp phò mã của muội, muội phải mách phụ hoàng. Sở Thất, ngươi xuống đây, ngươi là người của bổn công chúa, sao người có thể bội tình bạc nghĩa, lấy oán báo ơn, không để ý đến tam cương ngũ thường như thế...”

Những từ công chúa dùng có lực sát thương khá ghê gớm, Hạ Sơ Thất còn chưa kịp nuốt nước bọt thì đã bị sặc ho sù sụ. “Ôi, muội muội chàng...” Hắn xoa lưng nàng, nhưng không nói gì. Nhưng nghĩ lại thì Hạ Sơ Thất cảm thấy dở khóc dở cười.

Nàng không nhịn được lại trêu ghẹo tiếp, “Tần Vương điện hạ, người cướp phò mã của muội muội người, người không thấy xấu hổ sao? Tử Nguyệt nói đúng, không để ý đến tam cương ngũ thường! Chậc, Sở Thất ta cũng được tính là xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, khiến chàng không thể chống lại được mị lực của ta. Nhưng với kiểu nửa đường nhảy ra cướp người của chàng thế kia, nói thế nào cũng phải cho phò mã gia ta một chút ngân thượng, an tủi trái tim bị tổn thương của ta chứ, đúng không?”

Triệu Tôn bùng lên trán nàng, hắn nhìn nàng, không lên tiếng nói gì.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK