• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

(*)= Thể loại video lấy bối cảnh từ truyện tranh, phim ảnh, phim hoạt hình, hoặc một câu chuyện nào đó có sẵn. Nhân vật chính có thể là nhân vật đến từ thế giới hiện thực hoặc một nhân vật hoàn toàn mới trong câu chuyện đó.

————————————-

“Được! Qua–“

Lục Yên Đinh hít vào một hơi, theo quán tính còn khóc thút thít thêm hai tiếng, khi nhìn thấy Việt Nguyệt đang nhìn mình chằm chằm, hơi ngượng ngùng mà dụi mắt một cái, nói: “Làm sao thế?”

Việt Nguyệt nói: “Có ai đã từng khen cậu lúc cậu khóc cũng rất đẹp chưa?”

Lục Yên Đinh hơi ngẩn ra rồi mới đáp: “Không có.”

“Ôi trời ạ,” Việt Nguyệt cảm thán nói, mãi đến tận khi trợ lý mang quạt nhỏ đến thổi mát cô ấy vẫn chưa có phản ứng, vẫn không nhúc nhích như trước nhìn Lục Yên Đinh chằm chằm, “Cứ nghĩ đến người làm cậu khóc ban nãy là tôi, tôi lại có cảm giác vô cùng đặc biệt!”

“Không phải cô làm tôi khóc, mà là vai diễn của tôi cần phải như thế.” Lục Yên Đinh nghẹn cười nói, Tiểu Triệu đưa giấy ăn đến, cậu tùy tiện rút ra vài tờ lau mặt.

Thời điểm khi trở về, Lục Yên Đinh hỏi Tiểu Triệu: “Trông tôi thế nào?”

“Ừ thì cũng được lắm.” Tiểu Triệu thành khẩn gật đầu, giải thích một chút, “Thì… là kiểu người đặc biệt khiến người khác có cảm giác muốn bảo vệ ấy, đừng nhìn tôi chỉ là một Beta, tôi cũng sắp không chịu được nổi đây này.”

Lục Yên Đinh trước mắt còn có chút mơ hồ, cậu khịt mũi nở nụ cười, nói: “Vậy ư?”

“Đúng vậy, đôi mắt còn ướt đỏ này, vừa đẹp lại vừa khiến lòng người xúc động.” Tiểu Triệu lại thở dài, nói: “Fans của anh mà xem được cảnh đó nhất định chịu không nổi khi thấy anh khóc như thế.”

Cậu dường như nhớ đến chuyện, bản thân mình khi đó nằm trong lồng ngực Khúc Như Bình cũng đã khóc như vậy, không, là còn khóc dữ dội hơn vừa rồi nữa kìa, còn mang lại cảm giác tình cảm chân thực hơn, cậu thậm chí còn ngước mắt lên nhìn Khúc Như Bình, chính bằng đôi mắt đỏ hoe như bây giờ.

Tiểu Triệu quan tâm nói: “Anh khóc ghê quá, mặt cũng đỏ lên cả rồi đây này, mau qua nghỉ ngơi đi.”

Lục Yên Đinh đỏ mặt, gật đầu xoa mũi mình.

Phòng nghỉ lần này ở chỗ quay phim rất gần, cho nên lúc này bọn họ đã về đến phòng, đóng cửa lại. Tiểu Triệu lúc này mới mở lời nói: “Anh Lục không cần phải quá khách sáo với cô ấy, dẫu sao cô ấy lúc trước đã đối xử với anh như vậy cơ mà.”

“Sao? Cô nói đến Việt Nguyệt à.” Lục Yên Đinh nói tiếp: “Thôi, chuyện đó cũng qua rồi, cô ấy cũng có thể chỉ là vô tâm thôi.”

“Nhưng chuyện đó thật sự đã gây ảnh hưởng đến anh cơ mà.”

“Nhưng nếu tôi ở trước mặt nhiều người trong đoàn phim, thái độ với cô ấy thì sẽ lại càng bị nghị luận nhiều hơn.”

Lục Yên Đinh xua tay, nói tiếp: “Cô ấy làm thế cũng đâu được lợi lộc gì, tôi cứ xem như là cô ấy vô tâm thì hơn, bỏ đi, đều đã qua rồi.”

Tiểu Triệu nghẹn một lúc, không nói nên lời.

Lục Yên Đinh ngồi xuống giở kịch bản ra xem, chỉ vào chỗ mình đã đánh dấu nói với Tiểu Triệu: “Bùi Xá có rất nhiều cảnh khóc, tôi cảm thấy đây có thể là nguyên nhân khiến Bắc Hoán không yêu hắn.”

Tiểu Triệu chĩa quạt nhỏ vào người cậu, nói: “Nhưng nếu như người khóc là anh, Bắc Hoán sẽ không nỡ rời đi đâu.”

Lục Yên Đinh nghe vậy cười lên, đáp: “Tôi không phải nói điều này.” Cậu nói: “Bùi Xá mỗi lần đều khóc đến đáng thương, bởi vì hắn cũng không có cách nào cả, hắn không có năng lực giữ được Bắc Hoán cũng không thể khiến nàng yêu hắn, vì vậy thật ra hắn là người có điểm nhu nhược yếu đuối, lúc khóc còn có vẻ hơi hèn nhát.”

Tiểu Triệu nói: “Anh Lục thử nói chuyện với đạo diễn xem thế nào.”

“Tôi đã nói với ông ấy rồi, cũng nói lại với cả biên kịch.” Lục Yên Đinh nói đến đây, lại ngừng lại một lúc, hít một hơi mới nói tiếp: “Thôi bỏ đi, đừng nói đến cái này nữa, có phải ngày mai tôi phải đi đến đảo Dã nhân không?”

“Không phải đảo Dã nhân, mà là Thị Phú Lý Cát Tư Ni.”

“Thế nào cũng được.” Lục Yên Đinh lấy điện thoại ra, cậu liếc nhìn wechat im lìm của mình, sau đó lại mở mục tìm kiếm ra lướt một hồi: “Không phải nói trên đó có rất nhiều người sống theo kiểu hoang dã sao?”

“Là một bộ lạc, đó là một nơi du lịch rất nổi tiếng, người trong bộ lạc đối với khách từ bên ngoài đến cũng rất hữu hảo.”

Tiểu Triệu cũng lấy điện thoại, mở bản ghi nhớ ra, “Ở đó có người Mỹ dẫn dắt, bọn họ hai năm trước đã bắt đầu khai phá nơi đó rồi, đồng thời xây dựng nên quang cảnh, địa phương xung quanh…”

“Được rồi được rồi, cô nói nhiều thế tôi cũng không nhớ được đâu.” Lục Yên Đinh dụi mắt, sau khi khóc xong cậu thường khó khống chế bản thân, thỉnh thoảng vẫn có ít nước mắt chảy xuống, “Có gì thì theo mọi người thôi.”

“Anh Vương nói anh phải làm bài tập.” Tiểu Triệu le lưỡi, cười nói, “Anh Lục đọc nhiều lần kịch bản như thế còn không mệt, em nói có hai câu anh đã mệt là sao.”

“Hai cái này đâu có giống nhau.” Lục Yên Đinh cầm kịch bản tiện tay quạt cho mình, “Kịch bản thì phải nỗ lực một chút, còn những chương trình như vậy tính thực tế quá cao, tôi cũng không muốn lãng phí thời gian chuẩn bị.”

Hai ngày trước cậu và Vương Bàn Bàn đã thống kê qua số lượng, lần này nếu như không phải có chuyện CP Thi Nhân đột nhiên xuất hiện, thì những người hắc cậu đã được lợi hơn nhiều, hai tập trước biểu hiện của cậu thật sự không tốt, nhất là tập một, có ít động tác cùng ngôn ngữ mà chính bản thân cậu sau khi xem lại cũng thấy biểu hiện có chút làm ra vẻ, nhưng mà tất cả đã có nhiệt độ của CP áp xuống.

Rất nhiều chuyện đều quá khó nói, đi bước nào biết bước đó đi.

Lục Yên Đinh đang lúc xuất thần, thì Tiểu Triệu bên cạnh lại nói với cậu: “Anh Lục, mấy ngày nay fans trên weibo của anh tăng nhiều lắm, có người còn là fans truyện đó.”

“Fans truyện không phải đều đang mắng tôi à?”

“Cũng đâu phải tất cả, tranh luận về vẻ ngoài của anh cũng không lớn lắm.”

“Cô không cần phải an ủi tôi, hai ngày này tôi cũng có lên weibo.” Lục Yên Đinh cười nói, “Nhưng tôi cũng chỉ tùy tiện xem chút chút thôi, tôi quyết định rồi, sau này sẽ không cố tình chạy đi xem những thứ làm tôi không vui nữa, phải khống chế tốt bản thân.”

“Thật ra khả năng diễn xuất của anh…” Tiểu Triệu nói, “Mọi người đều nói anh là chàng trai báu vật, những vai diễn trước đây tuy rằng đất diễn rất ít, nhưng anh đều diễn rất nghiêm túc, có thể nhìn ra được anh đã nỗ lực thế nào, cho nên mọi người đối với anh đều rất kỳ vọng.”

“Ừ, có sự kỳ vọng của mọi người là tốt rồi!” Lục Yên Đinh duỗi thẳng lưng một cái, lại hỏi: “Sáng nay cô bảo tôi cái gì ấy nhỉ?”

“Gì? Cái gì sáng nay…”

“Thì là cái chuyện gì, cô cứ bảo định nói mà toàn quên đi mất ấy…”

“À…à! Đúng rồi, chính là cậu bé đó!”

Tiểu Triệu lấy điện thoại ra mở một bức ảnh cho Lục Yên Đinh xem, là một sao nhí, cô nói: “Đứa bé này diễn anh lúc còn là vị thành niên này! À không, là Bùi Xá.”

Lục Yên Đinh nhìn vào gương mặt của cậu bé sao nhí kia, cả người đều ngẩn ra. Cậu ngơ ngơ ngẩn ngẩn, mặt lại đỏ lên.

Tiểu Triệu ở cạnh bên che miệng cười khúc khích: “Anh xem rồi có đúng không! Anh đã xem rồi!”

Cái cô chỉ vào là một video CP “Cuộc sống sau khi kết hôn của Thi Nhân” rất hot thời gian trước, bởi vì sao nhí này diễn rất nhiều vai trẻ con trong các bộ phim thần tượng, cho nên cũng được cắt vào ghép vô, trở thành em bé nhà Lục Yên Đinh và Khúc Như Bình.

Đoạn video này được chị đại “Thi Từ” Đại Xúc biên tập, cô ấy còn chia ra các tập rồi up lên, phối hợp với những đoạn thoại hoặc phỏng vấn của Lục Yên Đinh và Khúc Như Bình trong những hoàn cảnh khác nhau, hoàn hảo cắt ghép biên tập ra một bộ phim dài tập “Cuộc sống sau khi kết hôn”.

Đúng là Lục Yên Đinh đã xem rồi, cậu vốn ban đầu chỉ là muốn xem những đoạn cut của chương trình thôi, thế nào mà lại vô tình mở ra đoạn clip nóng hổi kia, cậu thực sự là đối với mấy chữ “sau khi kết hôn” dấy lên tò mò, không biết được sẽ cắt ghép ra thế nào thành ra mới ấn vào xem.

Vốn lúc xem cũng chẳng thấy có gì, cậu đối với việc chung khung hình với Khúc Như Bình độ chấp nhận đã càng ngày càng cao rồi, nhưng bây giờ Tiểu Triệu lại hỏi cậu như thế, còn làm loạn đến mức khiến cậu lại nổi lên cơn xấu hổ.

Cậu đỏ mặt cười cười một lúc, mới hàm hồ nói: “Không phải, làm nghệ sỹ, những chuyện này ấy mà… tôi vẫn phải chấp nhận thôi, không có cách nào khác mà…”

Tiểu Triệu che miệng lại cười cười.

Lục Yên Đinh không nhịn được nói: “Cô đừng cười nữa!”

Tiểu Triệu lại hỏi cậu: “Vậy anh có xem cái video kia không?”

Lục Yên Đinh không biết cô ấy đang chỉ cái nào, sợ mình có khi cũng xem qua rồi, lại hàm hồ nói: “Cái nào chứ? Cái này tôi cũng là ngẫu nhiên xem được thôi…”

Tiểu Triệu bừng bừng khí thế đưa video cho cậu. Lục Yên Đinh nhìn thấy dòng trạng thái “đã lưu trữ” của cái video kia, liền nói: “Cô đây là…”

Tiểu Triệu ngồi xổm trên mặt đất giơ điện thoại lên, thành thật nói: “Anh xem đi hay lắm, hay lắm luôn đó.”

Rồi cô lại cúi đầu xuống: “Tôi không nhìn đâu, tôi không nhìn đâu mà.” Nói xong, cô còn một mực cung kính đeo tai nghe lên cho Lục Yên Đinh, nói: “Xin mời lắng nghe.”

Lục Yên Đinh lần này thật sự có hơi mờ mịt: “Cái gì vậy chứ?”

Cậu đọc ra lời: “Xin hãy xem clip này ở nơi không có phụ huynh, không có người nào khác, và đừng quên nhất định phải đeo tai nghe…”

Trong tai nghe có âm thanh truyền đến, Lục Yên Đinh nghe ra được là giọng nói của mình, hình như là lần nói chuyện với Khúc Như Bình trên máy bay, cậu mới tỉnh dậy, giọng nói còn rất khàn”

“Anh Khúc.”

Video một mảnh màu đen, chỉ có phụ đề.

Thế nhưng bình luận lại nổ ra toang toác: “AAAA”, “Đến đây đến đây”, “Lần thứ năm”, “Mẹ ơi máu mũi tôi chảy rồi”, “Trên màn hình đen ngòm đột nhiên xuất hiện một mặt cười thô bỉ, “Đệch, mẹ tôi đang đứng bên cạnh”…

Sau đó cậu nghe thấy âm thanh khàn đặc của mình bị phóng đại lên vô số lần, cùng đó là thêm vào tiếng tim đập: “Anh dậy sớm thế.” Giọng nói của Khúc Như Bình đột nhiền truyền đến: “Ừ, chào buổi sáng.”

Xong rồi.

Lục Yên Đinh đột nhiên cũng ý thức được đoạn video này có tính chất thế nào rồi, cậu còn chưa kịp tắt đi, hình ảnh đã ập tới, là một vài hình ảnh lộ thân thể của Khúc Như Bình khi quay phim và chụp tạp chí được biên tập cắt ghép, phối hợp với âm nhạc triền miên, cùng với một ít lời thoại phim ảnh của Khúc Như Bình.

“Tối qua em cũng giỏi đấy nhỉ?”

Phối với những lời Lục Yên Đinh nói mà chính cậu giờ cũng không nhớ ra được mình đã nói vào lúc nào, ở nơi nào, cứ như thế bị cắt rồi ghép, hơn nữa còn cực kỳ ăn khớp.

“Ừ, em rất thích.”

“Thích anh như vậy với em sao?”

“Thích, anh cho cái gì, em cũng đều thích.”

“Thật ra em cũng được lắm.”

“Em tối qua không ngoan sao?”

Câu nói này, Lục Yên Đinh vẫn còn có ấn tượng, là lời cậu nói với Khúc Như Bình lúc ở trên máy bay.

Thế nhưng bây giờ phản ứng của cậu lại chậm chạp, cậu nghe thấy âm thanh mình cùng Khúc Như Bình quấn quýt, phối hợp với hình ảnh trong video…

Cậu bỏ tai nghe xuống, trả điện thoại lại cho Tiểu Triệu.

Tiểu Triệu lộ ra ánh mắt tò mò lén lút nhìn cậu: “Xem xong rồi hả?”

“Cút đi.” Lục Yên Đinh cười cười mắng cô ấy, còn cầm kịch bản lên cuộn tròn lại gõ nhẹ vào đầu Tiểu Triệu hai cái, “Chị đi đi, tôi xin chị đấy.”

Tiểu Triệu dứt khoát ngồi bệt xuống đất cười như nắc nẻ, Lục Yên Đinh cười với cô ấy, hai người cùng cười đến đỏ cả mặt, mà cậu cứ cười miết lại trở thành có chút ngại ngùng nên cố nhịn không cười nữa, hai người bọn họ cứ như đang đấu với nhau, Tiểu Triệu ôm bụng cười, hỏi: “Anh còn cười à anh Lục?”

Lục Yên Đinh lắc đầu, ngừng lại, sờ lên mặt mình một cái, cười đến mức chảy cả nước mắt: “Không cười nữa, chết đến nơi rồi.”

Cậu lau mặt, lại liếc nhìn Tiểu Triệu một cái, không nhịn được lại cười lên: “Cô cứ nhìn tôi làm gì thế?”

Tiểu Triệu cười đến không nói nổi ra lời, qua một lát sắp không nhịn nổi nữa, mới nói với Lục Yên Đinh: “Anh Lục, thật ra ấy, anh và anh Khúc có tướng phu thê lắm.”

Lục Yên Đinh cuộn kịch bản lại, trưng ra dáng vẻ muốn đánh đòn, nói: “Cô còn nói nữa?”

Tiểu Triệu ôm đầu cười to lên.

Lục Yên Đinh hết cách với cô nàng, chỉ đành cầm kịch bản trong tay mình gõ gõ, lắc đầu cười.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK