• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

-----o0o-----

Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi Nhậm Thanh Phong thu thập xong mọi thứ, đến quầy thanh toán ở lầu một của khách điểm xuất ra một ít cổ tệ. Khi ra khỏi khách điếm đang muốn ngự khí rời đi. Nhậm Thanh Phong lại đột nhiên nghe được có không ít thanh âm gọi hắn:

“Tiên sư xin dừng bước, xin dừng bước.”

Nhậm Thanh Phong xoay người nhìn lại, thấy dân chúng trong tiểu trấn quỳ hết trên đường.

Thấy tình huống như vậy, với những kiến thức hiện tại Nhậm Thanh Phong có được cũng nghi hoặc không thôi. Lúc này, Nhậm Thanh Phong rất nhanh dùng thần thức tra xét một lần mọi thứ xung quanh. Lúc này mới xác định, những người này vừa mới kêu hắn.

“Chẳng nhẽ là do dân chúng ở đây chưa có từng gặp qua người tu chân? Vậy cho dù chưa từng gặp qua, cũng có thể nghe nói qua a! Như thế nào sẽ xuất hiện loại này tình huống quỳ bái này? Sau này mình cũng nên chú ý , ngàn vạn lần không thể trước mặt mọi người ly khai, tốt nhất là chọn nơi nào hẻo lánh rồi mới phi hành. Miễn sao không dẫn đến phiền toái.”

Nhậm Thanh Phong buồn bực thầm nghĩ.

Suy ngĩ kỹ thì việc dân chúng quỳ bái này, Nhậm Thanh Phong không thể nhận. Nói như thế nào thì Nhậm Thanh Phong cũng đã từng là phần tử trí thức, một chút lễ nghĩa còn là phi thường minh bạch.

Hiện giờ chứng kiến tình huống như vậy, Nhậm Thanh Phong tự nhiên không có cách nào thản nhiên tự nhiên rời đi. Vì thế tay phải nhanh chóng thu Hoàng Chu lại, tay áo trái nhẹ nhàng vung lên. Một cỗ cự lực nhẹ nhàng, làm cho nhóm dân chúng đang quỳ bái này lập tức đứng lên.

“Tiên sư đại nhân, ngài nhất định phải giúp giúp chúng ta nha!”

Dân chúng sôi nổi hô, vừa rồi một cái phất tay của Nhậm Thanh Phong khiến họ biết được, vị này tiên sư chẳng những phép mầu cao thâm, hơn nữa nhân phẩm còn phi thường chính trực.

“Ân, nguyên lai là các ngươi muốn nhờ ta hỗ trợ a. Nhưng cũng không cần phải dùng đại lễ như vậy! Rốt cuộc là chuyện gì, một người đứng ra đại diện nói là được rồi. Những người khác cũng nên giải tán đi!”

Nhậm Thanh Phong giật mình, sau hờ hững nói.

Đối với việc dân chúng muốn thỉnh mình hỗ trợ, Nhậm Thanh Phong cũng không thật sự bất ngờ. Nhậm Thanh Phong cũng biết tại Thiên Thai đại lục, dân chúng ở đây gặp không ít tai họa. Trên đường cúi lạy, xin tiên sư giúp đỡ cũng là thường thấy, mà cũng thường xuyên phát sinh. Bất quá trước kia Nhậm Thanh Phong đều là nghe Lâm Kiếm nói. Không nghĩ tới lần này, chính hắn lại gặp phải tình huống như vậy.

“Các ngươi đều trở về đi, để cho một mình lão phu cùng tiên sư nói chuyện là được rồi.”

Một lão giả mặc vải bào quay đầu lại nói với mọi người.

Mọi người vừa nghe, lại chỉ là tán đi non nửa. Vẫn đang còn có đại bộ phận không có rời khỏi, vây quanh Nhậm Thanh Phong. Tựa hồ là sợ hãi vị tiên sư trẻ tuổi khó gặp này, sẽ không đáp ứng chuyện của bọn họ, đột nhiên rời khỏi.

“Được rồi, lão giả ngươi nói đi, rốt cuộc muốn tại hạ hỗ trợ là chuyện gì.”

Nhậm Thanh Phong cùng dân chúng đi vào trong khách điếm.Sau khi ngồi xuống, mới mở miệng hướng lão giả đầu lĩnh kia hỏi.

Lão giả đầu lĩnh cùng với dân chúng kể hết mọi sự tình cho Nhậm Thanh Phong nghe.

Nguyên lai tiểu trấn này có tên là Tiểu Sơn Trấn, lão giả đầu lĩnh chính là Trấn trưởng của tiểu trấn. Dân cư trong trấn vốn vô cùng giàu có, tự nhiên cũng an cư lạc nghiệp, cuộc sống hiền hòa âm đềm trôi qua. Không nghĩ tới, ba tháng trước, cuộc sống bình yên của họ bị một sự việc phá vỡ. Một loạt người chết cùng mất tích không biết lý do. Tới bây giờ, trước sự tình như vậy, lòng người bàng hoàng, gà chó không yên.

Trong tiểu trấn dân cư cũng không có nhiều, cũng không có ai là người tu tiên. Càng bởi vì tiểu trấn ở chỗ hẻo lánh, muốn tìm một vị tiên sư quả thật là rất khó khăn. Thẳng đến tận sáng hôm nay, mọi người mới biết được từ lão bản khách điếm, chính là tối qua có một vị thanh niên khí độ bất phàm đến thuê phòng trọ, rất có thể là một vị tiên sư. Cho nên nhóm dân chúng này đã đợi ở của khách điếm từ sáng sớm.

Buổi sáng hôm nay, Nhậm Thanh Phong ra khỏi khách điếm, bên đường trực tiếp lấy ra pháp khí Hoàng Chu, điều này càng làm cho dân chúng trong thôn khẳng định hắn là tiên sư, vì thế mới xảy ra tình huống như bây giờ.

“Các ngươi nói là, ba tháng trước, phụ cận tiểu trân này có yêu quái, quan tài trong nghĩa địa ngoài trấn đều bị đào hết ra? Không những thế thi thể trong quan tài đều bị ăn hết?”

Nhậm Thanh Phong nghe dân chúng nói nửa ngày, rốt cục cũng biết được sự tình ở tiểu trấn này

“Đúng là như thế, thỉnh tiên sư đại nhân ra tay giúp dân chúng trong tiểu trấn chúng tôi diệt trừ yêu quái. Sau này dân chúng trong thôn sẽ vì tiên sư mà lập miếu, hằng năm sẽ hương khói đầy đủ.”

Lão giả trưởng trấn khẩn thiết nói. Ánh mắt những dân thôn xung quanh cũng khẩn thiết cầu xin, hi vọng Nhậm Thanh Phong sẽ đồng ý.

Trong mắt dân chúng trong trấn, không thể đoán biết được tuổi của một vị tiên sư. Mà vị tiên sư trước mắt này, tuy thoạt nhìn có vẻ trẻ tuổi, nhưng không biết chừng cũng phải sống đến mấy trăm năm rồi. Cho nên ngay cả trưởng trấn, cũng gọi Nhậm Thanh Phong là “Tiên sư lão nhân gia”.

“Thật ra cũng không cần phải lập miếu thắp hương! Nhưng mà các ngươi làm sao biết việc mất tích những thi thể này nhất định là do yêu quái ăn? Chẳng nhẽ có người tận mắt nhìn thấy yêu quái kia?”

Nhậm Thanh Phong nghe mọi người thuật lại, cũng không khỏi liên tưởng đến huyền quan trên Vô Danh Sơn. Vì thế mà tiếp tục truy vấn

“Yêu quái thì chúng ta chưa có từng tận mắt nhìn qua, nhưng mà hai tháng trước, vào mỗi đêm trăng. Trong nhà ai cũng nuôi heo, chó, súc vật đều bị cắn chết ăn thịt. Trong tháng đó còn mất tích đến hai người gõ mõ cầm canh. Làm cho dân chúng trong trấn mỗi khi trời tối là không dám ra ngoài. Cái này không phải do yêu quái làm là gì?”

Một đại thẩm can đảm nói, bên cạnh mọi người sắc mặt đều tái nhợt như phụ họa. Hiển nhiên đều là bị yêu quái kia hù dọa khiến mọi người sợ không thôi.

“Một khi đã như vậy, tại hạ ngay bây giờ sẽ đến nghĩa địa ngoài trấn điều tra, các vị hương thân hãy an tâm trở về đi.”

Nhậm Thanh Phong nghe vị đại thẩm kia nói xong, trong lòng không hiểu sao có chút khẩn trương hưng phấn. Sau đó lại lo nghĩ, rồi mới đứng lên nói.

Dân chúng nghe thấy tiên sư đáp ứng điều tra, đều cảm tạ không thôi, lúc này mới thỏa mãn rời khách điếm ai đi làm việc người đấy. Vị trưởng trấn kia lưu lại một thiếu niên nhanh nhẹn trong trấn tựu ở lại dẫn đường cho Nhậm Thanh Phong. Rồi lại cảm tạ vài câu, lúc này mới theo mọi người rời đi.

Nhậm Thanh Phong nhìn tất cả mọi người rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy dân chúng không phải là cao thủ tu chân nhưng bắt hắn nghe thất chủy bát ngôn giảng giải sự tình, tựa hồ so với khí thế uy áp của cao thủ tu chân còn đáng sợ hơn!.

Lúc này, thiếu niên tầm mười lăm mười sáu tuổi tự nguyện dẫn đường, rốt cục cũng chiếm lấy cơ hội hiếm hoi, nhanh chóng nói:

“Tiểu nhân Đỗ Tiểu Tam, bái kiến tiên sư đại nhân.”

“Ừm, Đỗ Tiểu Tam, chúng ta cũng xuất phát thôi. Đi xem những quan tài bị đào lên một chút rồi mới nói.”

Nhậm Thanh Phong gật đầu, liếc mắt đánh giá Đỗ Tiểu Tam, hờ hững nói.

Ra khỏi khách điếm, Nhậm Thanh Phong không kiêng kỵ liền lấy Hoàng Chu ra, kéo Tiểu Tam lên rồi bay ra bên ngoài trấn

Dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Tam, hai người rất nhanh đi đến một bãi đất hoang bên ngoài trấn mười dặm

“Tiên sư đại nhân, chính là ở đây, đai đa số dân cư trong trấn khi chết đi đều được an táng tại đây!”

Tiểu Tam sắc mặt tái nhợt nói

Lần đầu tiên được một vị tiên sư mang theo vi hành, Tiểu Tam chưa có thích ứng kịp. Một mặt sợ hãi nhưng cũng thập phần thích thú.

“Ân. Ta Đã biết.”

Nhậm Thanh Phong tùy ý đáp. Tiếp theo đứng nguyên tại chỗ, hắn mắt nhắm lại, dụng thần thức dò xét xung quanh. Những tình huống xảy ra xung quanh đều được nắm giữ một cách rõ ràng.

“Nơi này ta đã nhìn rồi, không có gì dị thường cả, hết thảy đều giống như những gì mọi người đã nói. Bất quá nếu các ngươi cho rằng do yêu quái làm vậy có nghĩ đến nó sẽ trốn ở nơi nào?”

Nhậm Thanh Phong hỏi.

Lần tra xét này không có thu hoạch được gì. Nhậm Thanh Phong cũng chỉ có thể đến địa phương đặc biệt ở phụ cận tra xét một chút

“Ngoài chục dặm phía tây thôn trấn, có một mảng rừng lớn tên là Quỷ Khốc Lĩnh. Nghe nói trong Quỷ Khốc Lĩnh, mỗi khi trời mưa hay buổi tối, đều có thể nghe được những âm thanh của quỷ. Phi thường khủng bố! Mọi người trong trấn đều cho là có yêu quái trốn ở bên trong, nên không có ai dám đi vào. Nếu tiên sư đại nhân muốn đi. Tiểu Tam xin dẫn đường.”

Đỗ Tiểu Tam thần tình hưng phấn nói.

Đối với cảm giác ngự khí phi hành vừa rồi, Tiểu Tam cảm thấy vô cùng mới lạ. Mặt khác nếu như cùng tiên sư đến Quỷ Khốc Lĩnh thám hiểm, trở lại trong trấn, hắn cũng có đề tài cùng với đồng bạn thân khoác lác.

Trong mắt vị tiên sư này, không ngờ chỉ nháy mắt là đã điều tra xong mọi tình huống, điều này làm cho Tiểu Tam cảm giác thập phần thần kỳ.

“Thôi khỏi đi, ta một mình đi điều tra sẽ tốt hơn. Ở đây không còn địa phương đặc biệt nào khác sao? Tỷ như hang động! Đại hồ linh tinh địa phương.”

Nhậm Thanh Phong thoáng nhìn thần tình hưng phấn của Đỗ Tiểu Tam, bất giác mỉm cười tiếp tục hỏi.

“Hồi bẩm tiên sư đại nhân, ngoại trừ Quỷ Khốc Lĩnh ra, phụ cận tiểu trấn không còn địa phương nào đặc thù.”

Tiểu Tam thoáng thất vọng, sau đó lại nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng mới cung kính trả lời. Nói dứt lời, rồi kiểm soát lại bộ mặt lơ đãng một chút.

-----o0o-----

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK