• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Do ăn quá cay lại uống nước lạnh, Liêm Tuấn bất hạnh bị viêm dạ dày cấp tính, đến bệnh viện rồi cứ nôn suốt. Đỗ Lôi Ty bị gương mặt tái nhợt của anh dọa đến khiếp vía, lần đầu cô ý thức chân thực rằng, thì ra sếp tổng cũng là người, cũng bệnh, cũng đến bệnh viện, cũng phải truyền nước.

Bác sĩ chẩn đoán xong kê một đống thuốc, Đỗ Lôi Ty bắt Liêm Tuấn đợi ở khu nghỉ ngơi, còn cô hớt hải chạy đi lấy thuốc cho anh, trong lòng cuống như có lửa đốt, suýt nữa thì bị chiếc xe mới chạy vào bệnh viện đâm phải.

Lần đầu cô phát hiện, thì ra trong vô thức, đối với cô, anh quan trọng đến thế, chỉ cần nghĩ đến gương mặt tiều tụy vì bệnh của anh là lồng ngực đã đau thắt.

Lúc từ nhà thuốc quay về, trong tay đã có thêm một đống chai chai lọ lọ, Đỗ Lôi Ty từ nhỏ đã ghét bệnh viện, sợ nhất là phải ngửi mùi vị thuốc sát trùng trong đó, cứ nghĩ đến một đống thuốc nước này lát nữa phải tiêm vào huyết quản Liêm Tuấn là cô lại thấy ăn năn hối hận.

Biết thế thì đã không gắp bao nhiêu đồ ăn cay cho sếp tổng rồi, bây giờ là mùa hè, vốn dĩ là mùa bùng phát bệnh viêm dạ dày. Lại thêm ăn cay xong còn uống nước lạnh thì rất dễ bệnh, những điều đó là kiến thức sơ đẳng, nhưng cô lại không nghĩ đến, thật không nên...

Đỗ Lôi Ty vừa tự trách mình không ngừng, vừa ôm thuốc chạy đến chỗ truyền nước, đến khi tới chỗ Liêm Tuấn thì mắt đã đỏ ngầu, thở hồng hộc.

“Giờ anh cảm thấy thế nào? Em... em gọi y tá đến ngay để truyền thuốc cho anh!” Đỗ Lôi Ty nói xong, lại ôm thuốc loạng choạng lao bổ ra ngoài.

Trong tích tắc vừa nhấc chân lên, cánh tay đã bị kéo nhẹ.

“Đừng cuống như thế, cẩn thận đụng lung tung. “Giọng anh vô cùng yếu ớt, không có vẻ mạnh mẽ như mọi hôm, nhưng lại giống như một cơn gió mát, nhè nhẹ vuốt ve xoa dịu trám tim lo lắng của Đỗ Lôi Ty.

Cô quay lại mỉm cười với anh: “Em biết rồi, anh đợi đó nhé

Y tá nhanh chóng đến đó, lúc kim truyền cắm vào mạch máu, Đỗ Lôi Ty căng thẳng đến mức nắm chặt cánh tay Liêm Tuấn, tay run bần bật.

Bỗng nhiên, mắt tối sầm lại, cảm giác mất mát.

Thì ra là anh đưa tay che mắt cô, “Đừng sợ, chẳng qua là truyền nước thôi mà.”

Nói xong anh buông tay ra. Cô y tá bê dụng cụ rời đi, còn cố ý nhìn họ một cách mờ ám.

Đỗ Lôi Ty hơi ngại ngùng, rõ ràng anh đang bệnh mà còn an ủi ngược lại cô, bất giác, mặt đỏ bừng lên, xấu hổ giải thích: “Cái đó... thực ra từ nhỏ em đã sợ bị tiêm... Sợ nhìn thấy máu...” Nói xong, đợi Liêm Tuấn an ủi một câu gì đó nhưng anh vẫn im lặng. Cô ngẩng lên và phát hiện anh đang nhìn mình chăm chú.

“Sao... sao vậy?” Đỗ Lôi Ty hỏi.

“Không có gì.” Liêm Tuấn lắc đầu, “Chỉ đơn giản cảm thấy, dáng vẻ em thế này rất đáng yêu.”

>_

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK