Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thâu Thiên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Quá đã, thật sự là quá đã!"

Đứng trên tường thành, Vật Khất đầu đội một tấm da trâu bọc ba lớp, bên trong lót thuẫn bài bằng đồng xanh, cười ha ha nhìn ra ngoài thành. Gai nhọn dày đặc giống như mưa từ trên không trung hạ xuống, va lên thuẫn bài kêu bộp bộp, nhưng không thể làm bị thương tới một sợi tóc của hắn.

Man triều ở ngoài thành rất dọa người, nhưng man nhân tới tập kích tựa hồ như là không thắt thành một sợi dây, man nhân bộ lạc khác nhau đều có tính toán khác nhau. Ví dụ như nói điểu man nhân ở trên đỉnh đầu, nếu như chúng phát động công kích sớm một chút, sĩ tốt điều khiển mặc cơ một khi bị giết, tổn thất của cổ man nhân ở trên mặt đất tuyệt đối sẽ không lớn như vậy.

Những man nhân thú võ ở thành đông, bọn họ không lấy ra hết toàn bộ lực lượng để tấn công, bọn họ chỉ giả vờ ở đó khiêu khích hỏa lực của mặc cơ. Tuy một lượng lớn mãnh thú đã tử thương, nhưng man nhân khống chế mãnh thú lại không bị tổn thất gì, ba man nhan thú võ bị bắn chết đó chắc chỉ là một sơ sót.

Cổ man khống chế độc trung ở mặt thành tây nếu như không phải là bị mười chiếc mặc cơ đột nhiên phát động, những cổ man này làm sao lại phải chịu tổn thất như vậy? Bọn chúng chỉ cần chờ đợi độc trùng công thành là được, hoàn toàn không cần bọn chúng dùng một ngón tay.

Trong mười mấy thủ lĩnh man nhân ở thành nam, có mấy người khoa chân mua tay nhẩy nhót vui vẻ nhất, hơn hai vạn bộ tốt man nhân ở dưới tay chúng đã tử thương hết. Có mấy kể còn do dự lúc thì lui ra sau, lúc thì tiến lên trước, bộ tốt của chúng đã bị tổn thất một nửa nhỏ rồi. Còn có năm thủ linh man nhân rõ ràng là tu vi mạnh nhất, quang mang của pháp khí cùng chói mắt nhất, hơn một vạn sĩ tốt ở sau lưng chúng xông lên được nửa dặm thì nhanh chóng thối lui, không bị một chút tổn thất nào.

Bên bị tổn thất thảm trọng nhất chính là hơn một vạn kỵ sĩ man nhân ở thành bắc hồ đồ xung phong đó. Kỵ sĩ man nhân toàn quân bị tiêu diệt không ngờ đều được trang bị binh khí và giáp trụ tinh lương mà Lữ quốc sản xuất, hơn nữa lại chính là chúng bị tổn thất toàn bộ nhân thủ, sự huyền diệu trong đây rất đáng để người ta suy nghĩ.

Mấy mũi gai nhọn bay sượt qua mép của thuẫn bài, Vật Khất tóm lấy mấy mùi, thuận tay ném ra ngoài thành. Mấy con độc xà nhó đang bò lên tường, bị gai nhọn mà Vật Khất ném ra trúng chỗ bảy thốn, găm chặt chúng lên tường.

Trương Hổ cùng đội thuẫn bài dẫn đại quân sĩ tốt khênh thùng dầu chạy lên tường thành, một lượng lớn dầu bị đổ xuống, sau đó là hơn chục bó đuốc được ném ra. Ngoài thành tây bốc cháy ngùn ngụt, vô số độc trùng lập tức chim trong biển lửa. Độc trùng bị thiêu kêu chi chi, mùi thanh điếc mũi theo khói đen xộc lên trời, trong đó còn mang theo tiếng nổ.

Càng nhiều dầu hơn được đổ xuống tường thành, tường thành tây bị lửa cháy bao bọc. Mặt đất bị tầng dấu thấm ướt hơn một tấc, một lượng lớn dầu đảm bảo lửa ít nhất có thể cháy nửa tiếng. Có tầng lửa này, độc trùng ở thành tây đã không còn gì đáng sợ.

Những cổ man khu động độc trùng đó phát ra tiếng rít sắc nhọn, một lượng lớn độc trùng đen kịt lập tức chuyển hướng sang thành bắc, điên cuồng ùa về phía mười chiếc mặc cơ. Các sĩ tốt điều khiển mặc cơ phát ra tiếng hét tuyệt vọng, bọn họ nhanh chóng vứt bỏ mạch cơ hoạt động chậm chạp, thảm hại chạy về phía thành bắc.

Vật Khất hối hản chạy tới góc tây bác của tường thành, hắn cầm mấy thùng dầu, dùng hết lực khí ném ra. Dầu hữu ý mà như vô ý rơi xuống gần mặc cơ, một lượng lớn dầu tưới lên mặc cơ. Hắn lại ném ra mấy bó đuốc, mười chiếc mặc cơ bốc chạy ngay tại chỗ, xác máy đen xì không ngừng truyền ra tiếng dây thép gẫy.

Những chiếc mặc cơ này chính là vũ khí phòng ngự có tính chiến lược của Lữ quốc, không thể rơi vào trong tay Vật Khất và Lô Thừa Phong được. Thứ đã không thể biến thành của mình, vậy thì nên triệt để phá hủy chúng. Nếu không phải là hai mươi chiếc mặc cơ ở thành tây cách quá xa, Vật Khất cùng hận không thể một mồi lửa đốt cháy chúng.

Nhưng chuyện mà Vật Khất không làm được thì cổ man nhân lại làm được.

Mất đi sự uy hiếp của mười chiếc mặc cơ thì phía bác tới tăng viện, nhưng cổ man nhân quay người đầy âm phong đó hoan thiên hi địa xông tới, kéo hai mươi chiếc mặc cơ đó về. Nhữn cổ man nhân này không ngờ cũng không tiếp tục công thành, bọn chúng để lại một lượng lớn độc trùng ở đây hòng kiềm chế thủ quân của thành Mông, rồi cứ vậy kéo mặc cơ trở về núi rừng.

Vật Khất nhìn mà há miệng cứng lưỡi, chẳng lẽ những tên cổ man nhân này biết giá trị của mặc cơ ư?

Đại điểu trên đỉnh đầu đột nhiên phát ra tiếng hót sắc bén, đại khái là một nửa lớn điểu man nhân khống chế đại điểu ở bên dưới, nhanh chóng đuổi theo phương hướng mà cổ man nhân rút lui. Thành Tiểu Mộng còn chưa bị công phá mà nội bộ man nhân tựa hồ như đã bắt đầu phân liệt.

Trong đầu Vật Khất tính toán thật nhanh, hắn đột nhiên hiểu ra ý tới của những man nhân này. Bọn chúng là muốn cướp lại ba khối bia đá đen của man nhân, các man nhân tổ kiến đại quân là vì ba khối bia đá mà báo thù thành Tiểu Mộng. Nhưng man triều lần này lại bị một số người nào đó trong man nhân lợi dụng, trở thành công cụ đi làm yếu những bộ tộc khác.

Lúc ban đầu, những man nhân này không phải là đồng lòng. Cho nên kỵ sĩ man nhân ở thành bắc bị tiêu diệt, bộ tốt man nhân ở thành nam tử thương thảm trọng, mà các man nhân ở thành tây, thành đông, tới hiện tại cũng chỉ bị tử thương mãnh thú và độc trùng. Nếu không phải là cổ man nhân vì lơ là mà bị mặc cơ bắn chết một nửa, bọn chúng chắc là không bị hao tổn chút nào.

Hiện tại những điểu man nhân đó thấy cổ man nhân giành được lợi ích, bọn họ vội vàng muốn tranh đoạt chiến lợi phẩm.

Vật Khất an tâm rồi, man triều lần này chắc là dễ dàng trải qua hơn man triều mà trước đây bọn Trương Hổ đã gặp. Tuy man nhân lần này đều là tinh nhuệ, nhưng một đám quân tinh nhuệ ai có dụng tâm nẩy như vậy thì có thể làm gì được thành Tiểu Mộng? Vả lại, ngoài thành còn có La Khắc Địch và Mã Lương chống đỡ cho mà.

Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền tới một trận ác phong, mấy điểu man nhân ngồi trên lưng đại bàng không ngờ lại hạ tọa kỵ xuống, bay về phía đầu thành. Một con đại bàng không ngờ còn chọn Vật Khất làm mục tiêu, hai cái mỏng tóm về phía thuẫn bài trên đỉnh đầu Vật Khất.

Hừ lạnh một tiếng, Vật Khất vỗ xéo một chưởng, cương khí ở lòng bàn tay bay ra, vòng xoáy không khí vô hình rút hết khí lưu ở bên dưới con đại bàng, con đại bàng giống như là một khối đá ngã xuống. Năm tên điểu man nhân đang gào thét cười gian trên lưng đại bàng sợ hãi hét lên một tiếng, thuận tay ném cung trên tay đi, từ trên lưng đại bàng nhảy xuống.

Đáng thương cho năm tên điểu man nhân này, bọn chúng đã quên mất đại bàng còn cách đầu thành hơn năm trượng nữa, cũng quên rằng tường thành còn cách mặt đất ba trượng, từ độ cao tám trượng mà nhảy xuống, hai man nhân lập tức ngã gãy cổ, ba người còn lại thì ngã gãy chân.

Vật Khất tóm lấy móng con đại bàng, tiên thiên chân thủy linh cương âm hàn thấu xương mang theo kinh khíba động âm nhu đánh vào trong cơ thể nó, chấn cho nội tạng của nó vỡ nát, đông thành một khối băng. Nâng con đại bàng lên, ném về phía dưới thành một cái, ba tên man nhân vừa bị ngã gãy chân hét thảm một tiếng, bị con đại bằng đã đóng băng thành cứng như sát đập cho gãy xương đứt gân chết tại chỗ.

Bên ngoài thành đã loạn thành một mớ, dưới sự uy hiếp của mặc cơ, bộ tốt man nhân và những thú võ đó đều từ từ rút lui. Đàn thú liên tiếp xông lên cũng bị giết sạch. Độc trùng mất đi sự khống chế cũng bị lửa lớn thiêu sạch, trừ điểu man nhân ở trên đỉnh đầu vẫn không ngừn bán gai xuống dưới ra thì những man nhân khác đều lui ra cự ly an toàn.

Tiếng bánh răng va vào nhau không ngừng vang lên, bên trên ba mươi mấy chiếc mặc cơ vẫn không có thể vận chuyển đột nhiên mở ra mấy lỗ tên. Theo tiếng dây cung bật ra bằng bằng, gần một ngàn mũi tên bay lên trời, bắn lên trời cao hơn hai trăm trượng.

Điểu man nhân trở tay không kịp bị cường nỏ bán cho rơi mất hơn ba trăm con đại bàng, chim ưng, lảo đảo từ trên cao rơi xuống, điểu man nhân ở trên lưng chim phát ra tiếng hét thê lương, lập tức ngã xuống nát thành bùn thịt.

Bên ngoài thành Tiểu Mộng là một mảng hoang tàn, các man nhân từ đằng xa nhìn về phía thành trì, La Khắc Địch, Mã Lương nhân cơ hội này, tụ tập tất cả những binh sĩ còn có thể chiến đấu lại, ba mươi mấy chiếc mặc cơ cùng hội hợp lại với nhau, ở nơi cách thành đông hai dặm xếp thành một trận phòng ngự hình tròn.

Lô Thừa Phong sắc mặt trắng bệch lảo dảo trèo lên tường thành, đi tới cạnh Vật Khất.

"Cùng may, những ngày nay, bên trong những đặc sản của núi Mông mà những tông tộc trưởng lão đó hiện lên có một đoạn Thổ âm mộc, ta lấy ra làm mười hai cây trận thung, hiện tại ở gần bốn tòa thành đều bố trí Thái Bạch Kim Tinh trận. Ai dám xông vào thành, kiểu gì cùng chết!"

Lô Thừa Phong tất thăng lên cảnh giới tiên thiên nạp tức, chân khí có thể sử dụng cùng tăng cường lên nhiều, hơn nữa độ ngưng luyện của chân khí cùng đề thăng lên rất nhiều. Gã sử dụng tiểu bính thần linh đăng cùng dễ dàng hơn. Vừa rồi Vật Khất lên đầu thành quan chiến, gã thì ở hậu phương nhanh chóng chế tạo trận thung của Thái Bạch Kim Tinh đao trận, trong nửa tiếng ngắn ngủi đã thuận lợi ở gần cửa thành bố trí bốn Thái Bạch Kim Đao trận.

Vật Khất vui vẻ gật đầu: "Lần này chúng ta không cần phải lo lắng gì nữa rồi. Nhìn bộ dạng của bọn La Khắc Địch, bọn chúng không mang theo quá nhiều nỏ tiễn. Có bốn tòa Thái Bạch Kim Đao trận, chúng ta thủ thành không phải là vấn đề."

Man nhân ở đằng xa nhìn về phía thành Tiểu Mộng một lúc, đột nhiên có một thủ lĩnh man nhân đầu đội phi đạo màu trắng xám, phóng ra đao quang dài mấy trượn dưới sự bảo hộ của mấy thú võ, chậm rãi tiến về phía cửa thành mà bọn Vật Khất đang đứng.

Khi còn cách cửa thành ba mươi dặm, tên thủ lĩnh man nhân đó rừng bước, nhìn Vật Khất rồi cao giọng hỏi: "Các ngươi có thể làm chủ không?"

Vật Khất nhìn Lô Thừa Phong một cái rồi cao giọng quát: "Nói thừa, thành chủ của bản thành chính là ở trước mặt ngươi đó!"

Thủ linh man nhân đó gật đầu, y tiếp tục lớn tiếng nói: "Các ngươi biết chúng ta vì sao lại tới không? Các ngươi cướp đi bia đá truyền thừa mà tổ tiên lưu lại cho chúng ta, chúng ta phải tới đây là theo ý của trưởng lão hội của bộ tộc Sơn Bá tộc cường đại nhất của núi Mông. Nhưng chúng ta không phải là đối thủ của các ngươi, các ngươi đã giết chết kỵ sĩ mà Sơn Bá tộc phái tới, giết chết tất cả binh sĩ mà họ phái tới, chúng ta muốn bàn bạc với các ngươi."

Vật Khất nghiêm giọng quát: "Bàn cái gì?"

Thủ lĩnh man nhân đó nói: "Nói cho chúng ta biết người cướp bia đá truyền thừa đi đâu rồi. Nếu không, chúng ta chỉ có thể tiếp tục công đánh các ngươi."

Sợ hãi nhìn dám người La Khắc Địch đã kết thành viên trận, thủ lĩnh man nhân lớn tiếng oán thán: "Nếu không phải các ngươi đột nhiên có nỏ tiễn có lực sát thương lớn như vậy, chúng ta nhất định sẽ công hạ thành trì của các ngươi. Nhưng các ngươi đã có viện binh, chiến sĩ của Sơn Bá tộc lại toàn quân bị tiêu diệt, thất bại lần này không trách được chúng ta. Nói cho chúng ta biết bia đá truyền thừa bị đưa đi dâu rồi, chúng ta sẽ lập tức rút lui, không làm khó thành Tiểu Mộng của các ngươi nữa!"

Vật Khất trầm ngâm một lát, hắn nhìn Lô Thừa Phong, hai người đang ưao đổi ánh mắt thì đột nhiên trên con đường lớn duy nhất thông ra ngoài của thành Tiểu Mộng truyền tới tiếng vó ngựa trầm muộn như sấm.

Mặt đất đang rung chuyển, từ đằng xa bụi bốc lên, đại khái là sau nửa khác, một đội kỵ sĩ mặc trọng giáp màu xám xanh, cưỡi dị thú hai sừng thể hình to lớn phóng tới rất nhanh. Ở phía sau đội kỵ binh này, một nhánh đại quân phải tới hai vạn người cùng đang nhanh chóng chạy tới.

ở phía trước đội kỵ binh đó chính là một phi xa (xe bay) hoa mỹ, phi hành bồng bềnh trên mặt đất ba thước, dùng ba con nai ba màu kéo xe.

Một nữ tử tuyệt mỹ đang nóng lòng từ trong cửa sổ xe thò nửa người ra, còn cách xa mà đã cao giọng gọi.

"Thừa Phong ngoan, đừng có sợ, mẹ ở đây rồi, không ai dám động vào một sợi tóc của con đâu!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK