Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mặt trăng to lớn đang hiện ra ở phía trên của bầu trời. Ánh sáng lung linh huyền ảo bao phủ khắp sa mạc làm cho có cảm giác cả sa mạc như đang được bao phủ bởi một tầng ngân sa.

- Hưu...

Trong sa mạc an tĩnh, âm thanh xé gió đột nhiên vang lên, từ xa đến gần, một bóng đen đột nhiên từ chân trời phía bắc hiện ra. sau đó mãnh xẹt qua giữa không trung, bởi vì tốc độ cao mà sinh ra cơn gió lốc mạnh mẽ, tạo ra một cái thông đạo bằng cát như là một cái đuôi dài đến trên trăm thước trong sa mạc.

Trong cát bụi mù mịt khắp nơi, bóng đen đã từ từ biến mất tại chân trời phía bên này, nhưng cát vàng mù trời vẫn còn chưa kịp rơi xuống, một bóng đen thứ hai lại xuất hiện, tốc độ bay đuổi theo lại càng hung mãnh, thực tiếp đem thông đạo bằng cát mà bóng đen lúc trước tạo ra mở rộng lên gấp đôi.

- Fuckkk!!! Nữ nhân này cũng quá kiên nhẫn đi, ta chỉ là một gã đấu sư nho nhỏ mà thôi, có đáng giá nàng lãng phí từng đấy khí lực để đuổi theo không?

Cơ Huyền bỗng nghe được tiếng xé gió từ phía sau mình không xa truyền đến.

Hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Nguyệt Mị đang cấp tốc đuổi theo phía sau.

mặc dù cách xa nhau khá xa, bất quá hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy nụ cười trên gương mặt xinh đẹp, một nét trêu tức thoáng hiện như kiểu mèo vờn chuột.

Cơ Huyền phẫn nộ không thôi, phi dực lại bạo phát cấp bách tăng tốc. Nhưng dù thế nào khoảng cách hai người thuỷ chung vẫn không thể thay đổi.

- Hệ thống..... Tử Tinh Dực sư vương đâu rồi????

Cơ Huyền muốn khóc không có nước mắt trong lòng kêu khổ không thôi. Thầm hỏi hệ thống.

- Tinh. Hệ thống đã triệu hoán Tử Tinh Dực sư vương, nhưng Tử Tinh Dự sư vương đã tiến đến một nơi có cực hoả để hấp thụ rồi muốn trở lại phải mất ba mươi phút.

Cơ Huyền nghe xong muốn ngất, ba mươi phút hiện giờ sợ năm phút cũng không được.

Cơ Huyền đành phải bất đắc dĩ lắc đầu,lấy ra một viên hồi khí đan bỏ vào trong miệng, sau đó hai cánh rung lên, tốc độ lần nữa tăng lên.

Nguyệt Mị không nhanh không chậm vẫn bám sát phía sau Cơ Huyền, nhìn bóng dáng chạy trốn của hắn bị truy đuổi đến chật vật, không khỏi quyến rũ cười, nhẹ giọng cười nói:

- Tiểu tử kia chạy nhanh thế làm gì? Tỷ tỷ rất thương tâm nga.

- Cô có bản lĩnh đừng đuổi theo ta. Cô không đuổi thì ta sẽ không chạy.

Cơ Huyền hiện tại chỉ mong câu giờ chờ cứu binh đương nhiên hân hạnh nói nhảm với nàng.

- Hay là theo tỷ tỷ đi đến bộ lạc chơi đùa đi, loài người các ngươi không phải thích nhất là mang xà nữ chúng ta làm nô lệ sao? Ta đây cũng đem ngươi thu làm nô lệ của ta, có được hay không?

Đối với lời khiêu kích với Cơ Huyền, Nguyệt Mị chỉ mỉm cười quyến rũ, tay ngọc khẽ vân vê khắp cơ thể bốc lửa nhẹ nói.

- Đại tỷ, nhìn bề ngoài ta ốm yếu như que củi như vậy sao thoả mãn được nữ nhân độ tuổi như tỷ. Nên tìm cao nhân khác đi.

Cơ Huyền biết nữ nhân này chắc chắn không tha cho bản thân nên không khách khí quay lại chửi xéo.

- Thật là một tiểu tử miệng lưỡi bén nhọn

Nghe được thanh âm Cơ Huyền hô to,vẻ mặt Nguyệt Mị đột nhiên lạnh lẽo,cắn răng, cánh tay nhỏ nhắn đột nhiên lộ ra, năm luồng năng lượng màu xanh bắn mạnh ra, quấn quanh lấy nhau. Cuối cùng năng lượng ngưng tụ thành năm đầu thanh xà thật lớn.

Năng lượng thanh xà như tia chớp đột phá trở ngại không khí. Trong thời gian nháy mắt. Tiến đến sau lưng Cơ Huyền. Nhất thời há to miệng, lộ ra răng nanh, hung hăng cắn mạnh vào sau lưng.

Nghiêng đầu nhìn ngũ đầu thanh xà thật lớn xuất hiện ở sau lưng. Cơ Huyền trong lòng giật mình. Thân thể vội vàng quỷ dị giãy dụa. Kinh hiểm vạn phần tránh thoát năm đầu năng lượng.

- Lăn xuống đi!

Vẻ mặt lạnh lẽo cười. Cánh tay nhỏ nhắn của Nguyệt mị vung lên. Năm đầu năng lượng thanh xà cự đại hung hăng đập bể Huyễn Ảnh Phi dực tại giữa lưng Cơ Huyền.

- Hừ...

Chợt chịu khổ đòn nghiêm trọng. Cơ Huyền sắc mặt thoáng tái nhợt. Kêu rên lên một tiếng. Thân hình cấp tốc rớt xuống.

- Rầm!!!

Cơ Huyền rơi nhanh xuống, cả người phòng bị. Một lát sau mặt đất vang lên một tiếng trầm đục. Thân thể ầm ầm tiến vào một bên trong chỗ cồn cát.

Trôi nổi giữa không trung. Nguyệt Mị biếng nhác vuốt nhẹ mái tóc dài. Con ngươi quét về phía chỗ cồn cát. Chậm rãi đạp không bước xuống. Cười dài nói:

- Tiểu tử kia. Ngươi mắng nghe đến là rất tàn nhẫn. Ta lại càng muốn đem ngươi chuẩn bị thu làm nô lệ.

- Phi, phi...

Từ cồn cát trung chui ra, Cơ Huyền đem cát vàng trong miệng nhổ hết ra ngoài, ngẩng đầu nhìn Nguyệt Mị nọ đã đi tới trước người hơn mười thước, ánh mắt đảo qua tại nơi tràn ngập hấp dẫn là vòng eo thủy xà, đôi mắt híp lại, thân thể thoáng yên lặng.

Ẩm Huyết kiếm trong tay Cơ Huyền ném mạnh tới phía Nguyệt Mị, hắc kiếm toả ra huyết khí kinh hoàng hướng tới bộ ngực cao vút của nàng.

- Hì hì, tiểu tử này xuống tay thật sự là tàn nhẫn, bất quá cái này đối với tỷ tỷ thật là vô dụng nha...

Trong tiếng cười thản nhiên, bàn tay trắng như tuyết của Nguyệt Mị chậm rãi nâng lên, hơi hơi vung lên, năng lượng u thanh phô thiên cái địa từ trong lòng bàn tay bạo dũng xuất ra, cuối cùng hóa thành nghìn vạn đầu năng lượng trường xà thật nhỏ, đem hắc kiếm trói buộc lại.

- Bạo.

Cơ Huyền chứng kiến cảnh đó liền hét to, thủ ấn kẽ đổi. Những đường vân huyết sắc trên thanh kiếm sáng rực lên cuồng bạo nổ tung, đem nhưng năng lượng trói buộc xung quang hắc kiếm chôn vùi. Nguyệt Mị biến sắc, đấu khí tràn ra bao bọc vụ nổ lại, màng đấu khí bao bọc vang lên tiếng nứt vỡ.

- Bùm.

Vụ nổ kinh hoàng đánh nát màng đấu khí của Mị Nguyệt, nàng cũng gần trung tâm vụ nổ liền bao trùm lên nàng.

Một hồi năng lượng vụ nổ tan đi Nguyệt Mị xuất hiện với giáp đấu khí màu lam bao bọc lên nàng che phủ lên khắp đường cong tuyệt mỹ của nàng, hiện giờ nàng như một nữ chiến binh kiêu hãnh. Giáp đấu khí bảo vệ Nguyệt Mị khỏi vụ nổ nhưng vẫn nhìn có chút chật vật mặt nàng loé lên sát khí âm trầm.

Cơ Huyền vừa thấy thân ảnh Nguyệt Mị liền tức tốc lao tới phía nàng, cánh tay bao bọc một đấu khí đen tuyền sắc bén.

- Đoạn Mệnh thủ.

Trảo thủ chứa đựng sát khí và kình lực chụp bộ ngực quyến rũ của Nguyệt Mị, đòn này là toàn lực của cậu. Không khí cũng bị hắc trảo chụp rách hung hăng như muốn đánh xuyên tim nàng nghiền muốn giết chết nàng.

- Lực lượng không tồi...

Đối với lần công kích hung mãnh này của Cơ Huyền, Nguyệt Mị lông mày hơi nhíu nhẹ,buông ra một câu đánh giá, đợi đến lúc nắm tay sắp tiếp xúc đến thân thể, trong chốc lát, thân thể mềm mại đột nhiên giống như con rắn giãy dụa một cách quỷ dị.

Nắm tay ẩn chứa kình khí kinh khủng,nhằm vào bộ ngực cao vút của Nguyệt Mị xuyên vào, cận thân công kích cực mạnh này dĩ nhiên bị nàng ung dung tránh né một cách thoải mái đi.

- Aa, tiểu tử kia, mặc kệ ngươi chiêu thức tinh diệu như thế nào, với chênh lệch thực lực hiện tại, đương nhiên sẽ không có một chút nào tác dụng.

Thân thể Nguyệt Mị mềm mại khẽ đảo qua, gương mặt xinh đẹp cơ hồ cùng khuôn mặt của Cơ Huyền tựa hồ chỉ vẻn vẹn cách nhau nửa tấc, Nguyệt Mị thản nhiên cười, thân thể lại nghiêng tới trước, đỏ mọng mê người, tự nhiên nhẹ nhàng hôn lên trên mặt nạ của Cơ Huyền một cái, để lại trên đó một cái dấu môi son cực kỳ gợi cảm.

Cơ Huyền đánh hụt, cả người hư thoát không chịu được miễn cưỡng vận chuyển đấu khí lết lùi xa cách nàng vài trượng. Cánh tay nắm ống áo lau sạch vết son môi dính qua lớp mặt nạ.

- Tinh. Kí chủ cẩn thận trên son môi đó có độc hãy cẩn thận.

Hệ thống lên tiếng cảnh cáo. Cơ Huyền vừa lau xong liền rung mình nhìn ống tay áo. Trong lòng Cơ Huyền nổi giận mắng.

- Mẹ kiếp, nữ nhân này ngay cả miệng cũng đều có độc a?

Chỉ là độc này thực quá mạnh, Cơ Huyền cảm thấy đột nhiên cảm giác được đầu thoáng có chút choáng váng, lập tức khuôn mặt biến đổi.

- Tinh. Kí chủ nhiễm độc, chất động nguy hiểm đến tính mạng. Có muốn sử dụng 500 điểm hệ thống khử độc không?

- Cảm ơn, không cần ngươi nói ta cũng biết rồi. Sao không đợt ta sắp hấp hối thì nói.

Cơ Huyền đối với lời cảnh báo của hệ thống liền cười lạnh nói.

- Thanh độc đi.

Hệ thống bắt đấu đối kháng độc thể trong người Cơ Huyền, cảm giác choáng váng lúc này mới đỡ hơn rất nhiều.

Nhìn Cơ Huyền dĩ nhiên có thể ngạnh khánh của độc dược mà mình hạ thủ, Nguyệt Mị không khỏi có chút kinh ngạc nói.

- Di, có thể đối kháng với độc của ta sao. Thời gian không có nhiều lắm, hay là nhanh lên một chút giải quyết đi, tiểu tử kia, ngươi nếu là không muốn làm nô lệ của tỷ tỷ, vậy thì có thể trở thành một khối xương trắng nằm cùng với cát vàng nga.

Ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng càng thêm sáng ngời, Nguyệt Mị cũng thoáng có chút mất đi kiên nhẫn, khuôn mặt vẫn hơi mỉm cười nhưng lại có vài phần lạnh như băng.

- Hệ thống, tiểu sư tử của ta bay đi đâu rồi. Chủ nhân nó sắp chết đến nơi rồi mà không thấy nó ở đâu.

Cơ Huyền trước tình trạng này không khỏi cười khổ không thôi, hỏi viện binh bao giờ tới.

- Tinh. Hệ thống đã điều khiển Tử Tinh Dực sư vương dừng lại, vì đã có một lượng viện binh hùng mạnh tiến tới không phải lo.

- Ách...

Cơ Huyền mở rộng linh thức đảo khắp không gian sa mạc này, kiểm tra... nhưng đừng nói là cứu binh đến con vật nhỏ cũng không thấy bóng. Cơ Huyền cắn răng tử hoả bùng cháy khắp cơ thể, cánh tay kết lại thủ ấn quái dị, ánh mắt ánh liên tia điên cuồng:

- Con mẹ nó, muốn ép lão tử vào đường cùng ta thử ăn " Tử Tinh Phong ấn thuật " đi.

Theo thủ ấn, tử hoả bùng nổ khắp không gian liên tục áp xúc lại.

Nguyệt Mị thấy vậy cánh tay nhỏ nhắn khẽ vung lên, trong đó u thanh năng lượng từ từ lóe ra, song lúc nàng chuẩn bị bắt Cơ Huyền đem về, mặt cười đột nhiên sững lại, đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt ác lạnh nhìn về bầu trời phía đông sa mạc.

Tất cả bỗng trở nên yên tĩnh trong chốc lát. Sau đó hai đạo thân ảnh đột nhiên từ bầu trời phía đông hiện lên. Phía sau hai người không xa, xuất hiện một bóng người, lúc ẩn lúc hiện.

- Ha ha, ta đã nói bên này có hơi thở của xà nhân, quả nhiên không sai, hơn nữa thoạt nhìn lại là một người có lai lịch không nhỏ a.

Bóng người nhanh chóng từ nhỏ biến thành lớn, một tiếng cười to sang sảng, mang theo sự khoếch đại của đấu khí, vang vọng khắp thiên địa của phiến sa mạc này.

- Oanh!

Trên bầu trời, hai bóng người đột nhiên dừng lại, cấp tốc chợt hiện ra, kình khí xé gió bén nhọn giống như là đang ở giữa không trung bỗng vang lên một tiếng sấm sét.

- Hai gã đấu vương cường giả?

Lúc hai người này xuất hiện vẻ mặt Nguyệt Mị phía dưới bỗng trở nên cực kì ngưng trọng, ánh mắt đang tập trung trên người Cơ Huyền bỗng dời đi, sau đó lạnh lùng liếc nhìn hai người giữa không trung.

Cơ Huyền cảm nhận được sự cường đại của hai thân ảnh mới tới, đấu vương cường giả nhân loại liền thở phào nhẹ nhõm. Tử hoả ngưng tụ lại cũng từ từ tán đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK