• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Ầm" một tiếng, Liên Bình Nguyên đấm một quyền thật mạnh lên vách thuyền.

"Lại là Tứ Hải minh, rốt cuộc ta và tên Chu Thế Hào kia có thâm cừu đại hận gì chứ?"

Tên thủy thủ kia bị bôi Ma Dương dược bí chế của Dương Vân, trên mặt như bị ngàn vạn con kiến cắn, chỉ hận không thể gãi rách cả da mặt, hai tay hắn bị trói nên chỉ có thể kêu la thảm thiết, cầu xin tha thứ.

Sau khi bị dội cho một thùng nước, hắn lập tức khai báo từ đầu đến đuôi.

Lại là tên thiếu đà chủ Chu Thế Hào của Tứ Hải minh giở trò quỷ, tên võ quan kia tên là Quế Sùng Cửu, là con trai độc nhất của Quế Bình, một trong ba tổng binh của Trường Hải trấn, trước kia hắn và Chu Thế Hào là đôi bạn cùng tiến nổi danh Phượng Minh phủ.

Lần trước Quế Sùng Cửu bị Bạch ma tử làm liên lụy nên ăn phải một quyền của Mạnh Siêu, sau đó hắn nằm giả chết nên thương thế không nghiêm trọng lắm.

Nhưng đám ác thiếu này ngày thường chuyên gây thù kết oán, sau khi bị đánh lại khiến dư luận xôn xao bàn tán, người trong phủ thành mượn cớ thêm mắm thêm muối vào những việc xấu của bọn chúng rồi truyền đi khắp nơi.

Tiếng đồn rơi vào tai lão gia tử của hắn, ông lập tức phái một đội binh áp giải Quế Sùng Cửu đến nơi đóng quân của Trường Hải trấn, trực tiếp sắp xếp hắn làm một tên võ quan trong quân.

Lần này Chu Thế Hào thiết hạ độc kế, trước tiên là phái người trà trộn vào Trường Phúc Hào, sau đó truyền tin tức cho Quế Sùng Cửu để hắn dẫn thuyền đến tuần tra.

Quả đúng như lời của Dương Vân, tên thủy thủ nội ứng này dự định tìm thời cơ đánh bị thương hai tên lính, sau đó Quế Sùng Cửu sẽ nhân lúc náo loạn mà chỉ huy binh lính giết sạch toàn bộ người trên thuyền.

Tuy phía trên Quế Sùng Cửu vẫn còn giáo úy, có điều chỉ cần có cớ thì giết vài tên dân đen đi biển cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Quế Bình, lão gia tử của Quế Sùng Cửu chính là tổng binh ngũ phẩm, chỉ huy mấy ngàn nhân mã, hơn trăm chiến thuyền, là một nhân vật có tư cách được gọi là tướng quân.

Đến lúc đó chỉ cần xem Trường Phúc Hào là thuyền hải khấu mà báo lên cấp trên, có khi còn kiếm được một ít chiến công.

May mắn mà Dương Vân ở trên thuyền, cố tình khua chiêng gióng trống mang cờ Giải nguyên mà xuất hiện. Tên giáo úy kia là người hiểu biết, giúp công tử của thượng cấp bắt nạt vài tên bình dân thì không sao, nhưng nếu động vào tân khoa cử tử, khiến việc này đến tai triều đình thì đừng nói phụ thân của Quế công tử là tổng binh, cho dù là đề đốc đại tướng của Trường Hải trấn cũng chưa chắc đã che dấu được việc này.

Đến lúc đó người xui xẻo nhất chính là tên giáo úy nhỏ bé như hắn, bởi vậy hắn lập tức quyết đoán thu binh rời đi, Quế Sùng Cửu có khóc cũng không làm gì được, tên nội ứng càng không có cơ hội nhảy ra.

Tuy đã tránh được kiếp nạn lần này nhưng bọn họ không biết Chu Thế Hào sẽ còn giở những trò quỷ gì nữa, ngoài ra Trường Hải trấn lại có dây mơ rễ má đến Quế võ quan, sau này khó mà bước qua được cửa ải này dễ dàng.

Cả đám bàn bạc một phen, Liên Bình Nguyên quyết định khi trở về sẽ mau chóng hoàn thành tư cách hương binh hộ vệ, có thân phận hợp pháp để sử dụng vũ khí, cho dù Trường Hải trấn lại đến gây rắc rối cũng phải kiêng dè ba phần.

Liên Bình Nguyên định bụng khi vừa đến Tĩnh Hải sẽ đuổi đám thủy thủ tuyển được ở Phượng Minh phủ đi, hoàn toàn diệt sạch hậu hoạn. Về sau nếu muốn tuyển người thì thà chịu rắc rối một chút, về Tăng Sơn phủ tìm người là được.

Không có tai mắt, muốn ngăn thuyền đến Hà đảo trên bên cả mênh mông chẳng phải chuyện dễ.

Bọn họ vội vàng thương lượng đối sách, ai cũng tò mò hỏi Dương Vân vì sao hắn lại biết tên thủy thủ kia là nội gián.

Sau đó hai chiếc thuyền chia nhau hành động, Trường Phúc Hào tiếp tục hướng về huyện Tĩnh Hải, khi đi ngang qua một hoang đảo sẽ ném tên thủy thủ nội ứng lên đó cho hắn tự sinh tự diệt.

Quãng đường kế tiếp không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau Trường Phúc Hào thuận lợi cập bến huyện Tĩnh Hải, Liên Bình Nguyên cũng lên bờ, hắn muốn đến nha môn huyện để xử lý việc nhập tịch cho dân đảo.

Vừa lúc Dương Vân và Mạnh Siêu cũng phải đi viếng thăm tri huyện, vì thế ba người cùng đi.

Tân khoa Giải nguyên vừa trở về Tĩnh Hải đã đến cửa bái kiến, việc này khiến tri huyện đại nhân vô cùng nở này nở mặt, huống chi Dương Vân còn tặng một phần lễ vật không hề nhỏ cho hắn.

Vị tri huyện này cũng khá keo kiệt, nghe nói gia đình Dương Vân vốn bần hàn nên sau khi tặng lễ vật cũng không hi vọng sẽ nhận được đáp lễ tương tự, không ngờ kết quả lại khiến hắn vui mừng khôn xiết.

Khách chủ hàn huyên một hồi, tri huyện cũng không hề tỏ vẻ kiêu căng của quan trên, tuy hắn cũng là một vị quan phụ mẫu nhưng nào có được tiền đồ không thể hạn lượng của vị Giải nguyên trẻ tuổi như Dương Vân chứ, chỉ cần sau này Dương Vân có thể đậu tiến sĩ thì vào cung làm quan lớn cũng không phải là không thể.

Tri huyện có tâm tạo mối quan hệ nhưng nếu bỏ thêm lễ vật thì lại đau lòng, vừa đúng lúc Dương Vân nhắc đến chuyện Hà đảo, lúc này lập tức vỗ ngực đáp ứng trong vòng ba ngày sẽ làm xong.

Lúc mọi người rời khỏi huyện nha thì trời đã sẩm tối, Dương Vân nóng lòng muốn về nhà nên chia tay với Liên Bình Nguyên và Mạnh Siêu ngay tại đấy.

Tri huyện phái bốn tên nha dịch và hai chiếc xe ngựa để tiễn Dương Vân về nhà, mọi người ngồi trong xe ngựa chuyên dụng của quan phủ mà đi một mạch về thôn Tiểu Nguyệt, tuấn mã phi nước đại khiến người dọc đường đều phải tránh sang một bên, Trần Hổ cảm thấy thật sảng khoái, thầm nghĩ nếu có một ngày mình được nở mày nở mặt như thế thì cũng đáng giá.

Xe ngựa chậm rãi dừng trước cửa nhà Dương Vân, hắn lấy ra vài lạng bạc thưởng cho đám sai dịch khiến họ vô cùng cảm kích rồi rời đi.

Thôn dân tụ tập thành một nhóm nhỏ đứng ở bên cạnh, ánh mắt nhìn về nơi này có chút ngưỡng mộ và cung kính, trong đó còn có hai gia đình bên cạnh nhà Dương Vân.

Trước cửa nhà có dán giấy đỏ, trên mặt đất thì rải rác đống pháo vụn.

Dương Vân bước vào trong sân thì nhìn thấy hai cụ dìu nhau dựa vào cửa trông mong, trong lòng nhất thời đau xót.

"Cha, mẹ... Tam nhi đã về rồi."

"Tốt tốt tốt..." Cha hắn chẳng biết nói gì thêm, còn Dương mẫu thì ở bên cạnh lau nước mắt.

"Ai da, cha mẹ, tam ca, sao lại khóc trong ngày vui chứ." Dương Lâm từ bên cạnh nhảy ra, cười hì hì.

"Đúng vậy, đây là chuyện vui, Dương gia chúng ta đã có ngày cam lai rồi. Mẹ tam nhi à, mau đi nấu cơm cho con trai đi."

"Ừ..." Dương mẫu đáp lại một tiếng, "Tam nhi, hôm nay mẹ sẽ làm món thịt kho tàu con thích ăn nhất."

"Hay quá."

Cả gia đình quây quần bên nhau ăn uống, không khí vô cùng hòa thuận và ấm áp.

Giữa buổi tiệc, Dương Vân lấy đống lễ vật nhận được ở Phượng Minh phủ ra chia cho mọi người, ai ai cũng hoa cả mắt.

Phần lớn lễ vật ở huyện Tĩnh Hải đã được đưa thẳng đến nhà, tính sơ sơ thì cũng được khoảng bốn năm nghìn lượng. Nhờ có khoản tiền này mà Dương gia đã thực sự phát tài, trở thành phú hộ trong huyện.

Nghĩ lại những gian khổ trước kia, ai cũng không khỏi thổn thức, ngày xưa cả gia đình cắn răng tạo điều kiện cho Dương Vân đi học, hắn luôn luôn không chịu thua kém ai, quả thật đã thi đỗ cử nhân trở về, hôm nay rốt cuộc đã nhận được hồi báo.

~~o0o~~

Sau khi Dương Vân trở về, ngày nào nhà cũng chật cứng khách, vô cùng náo nhiệt, có điều Dương Vân lại bắt đầu có chút chán nản.

Hắn đã thực hiện được mục tiêu đầu tiên, đó là bù đắp sự tiếc nuối lớn nhất của kiếp trước, có điều việc loạn thế sắp xảy ra lại như một tảng đá luôn canh cánh trong lòng hắn.

Thi đậu làm quan thì sao, gia đình phát tài thì sao, lúc thiết kỵ của Bắc Lương và bốn mươi hai bộ Thiên Âm càn quét đến thì ngay cả đế vương còn không lo được thân mình, huống chi là gia đình một tên cử nhân nhỏ nhoi như hắn.

Việc tu luyện không thể nôn nóng, xem ra đã đến lúc bắt đầu thực hiện kế hoạch dự tính từ lâu rồi, Dương Vân hạ quyết tâm thông báo quyết định của mình với mọi người, khiến hai cụ không ngừng sửng sốt.

"Cái gì? Con muốn đến Đại Trần du học?" Cha mẹ Dương Vân cả đời chỉ ở trong thôn Tiểu Nguyệt, ngay cả thị trấn cũng chỉ đến một hai lần, đối với họ thì cuộc sống ở huyện Tĩnh Hải chính là toàn bộ thiên địa, khi đột nhiên nghe Dương Vân nói muốn lang bạt ngàn vạn dặm để đến một dị quốc thì đều khiếp sợ đến mức không nói nên lời.

"Nhưng... đầu xuân năm sau con còn phải đi thi cơ mà." Nửa ngày sau Dương phụ mới lắp bắp hỏi được một câu.

"Cha đừng lo, năm sau con mới chỉ mười bảy tuổi, cho dù bỏ lỡ kì thi này thì thi vào đợt sau cũng không muộn." Dương Vân nói.

Đại ca Dương Sơn không có chủ ý gì, còn Dương Nhạc thì nói giúp cho Dương Vân.

"Cha, mẹ, hiện giờ tam đệ đã trưởng thành, đã có chủ ý của chính mình, đây là chuyện tốt mà. Đệ ấy muốn đi những nơi khác để trải qua đường đời, cũng là một phương pháp để mở mang hiểu biết."

Dương phụ và Dương mẫu sao lại không biết điều này, chẳng qua là hai cụ cảm thấy Dương Vân vẫn còn nhỏ, lo lắng hắn sẽ chịu nhìu vất vả nơi đất khách quê người.

"Thật ra đường đến Đại Trần cũng rất thuận tiện, không phải con đã từng đến Phượng Minh phủ vài lần sao, Đại Trần cũng chỉ xa hơn đó một chút."

Nhớ lại lúc Dương Vân lên huyện học, hoặc đến thư viện Hải Thiên của phủ thành thì đa số thời gian đều là hắn đi một mình, Dương phụ và Dương mẫu cũng biết hắn có thể tự chăm sóc bản thân.

Sau một hồi năn nỉ giải thích, cuối cùng hai cụ cũng đồng ý để Dương Vân đến Đại Trần, đồng thời hỏi hắn muốn đi bao lâu.

Dương Vân vui vẻ nói: "Lần này con rời nhà chậm thì một năm, nhanh thì nửa năm nhất định sẽ trở về."

Sau khi việc này đã được quyết định, Dương Vân tiếp tục ở lại nhà hơn mười ngày, đến ngày mười hai tháng mười, một ngày hoàng đạo để đi xa thì hắn bắt đầu bước lên con đường du học của mình.

Cả gia đình rơi lệ khi biệt ly.

"Cha, mẹ, mọi người đừng chuyển lên thị trấn, cứ mua một mảnh đất lớn ở trong thôn rồi cất nhà, đại ca có thể lo liệu được chuyện này. Nhị ca, Hổ ca, hai người hãy cố gắng luyện công, chờ đệ trở về sẽ có việc nhờ đến hai người. Tiểu Lâm, muội đừng khóc, mấy quyển sách ta đưa muội phải chăm chỉ học, khi trở về ta sẽ kiểm tra đấy."

Dương Vân dặn dò từng người, "Được rồi, đã đến lúc con phải đi, chậm thì một năm, nhanh thì nửa năm sau con sẽ trở về, đến lúc đó sẽ mang đặc sản Đại Trần về làm quà cho mọi người."

Cả gia đình dõi theo bóng lưng Dương Vân, đến khi hắn biến mất ở cuối con đường đất của thôn mới an ủi nhau mà trở về nhà.

Dương Vân đến huyện Tĩnh Hải trước, việc quan trọng nhất là đi tìm Mạnh Siêu.

Khi hắn đến nhà Mạnh Siêu thì vừa lúc gặp một vị thúc trong gia tộc của Mạnh Siêu và bà mối bước ra khỏi cửa.

"Vân đệ, cuối cùng ngươi cũng đến." Mạnh Siêu nắm lấy cánh tay hắn, "Đi... chúng ta đi uống rượu."

"Chương phủ đồng ý việc hôn sự rồi sao?"

"Đồng ý rồi, may mà có ngươi, nếu không ta và Chương tiểu thư kiếp này đã không có duyên phận với nhau."

Tin tức Chương tiểu thư mắc bệnh phong đã sớm truyền đi khắp nơi, ngày thường thì người đến nhà cầu thân nườm nượp không dứt, nhưng hiện giờ ngay cả quỷ cũng chẳng có lấy đến một con, Chương viên ngoại mặt cau mày cáu cả ngày.

Đúng lúc này thì Mạnh Siêu thi đậu trở về, vừa mở miệng đã đồng ý dùng năm nghìn lượng để làm sính lễ, còn tuyên bố sẽ mời thầy tìm thuốc để chữa khỏi bệnh cho Chương tiểu thư.

Tuy Chương viên ngoại là kẻ khắc bạc nhưng dù sao cũng chỉ có một mụn con gái duy nhất, mắt thấy ngày nào bệnh tình chưa thuyên giảm thì Chương tiểu thư chẳng thể gả được cho ai, còn Mạnh Siêu tốt xấu gì cũng đã thi đậu, cũng xứng với con gái của mình, vì thế ông lập tức đồng ý.

Mạnh Siêu cần gì phải tìm thầy tìm thuốc, giải dược của Dương Vân đã được hắn cẩn thận cất trong ngực, chỉ cần việc hôn sự được quyết định sẽ lập tức đưa cho Chương tiểu thư.

Để tránh đêm dài lắm mộng, Mạnh Siêu dự định hai tháng sau sẽ rước Chương tiểu thư về nhà.

"Chúc mừng lão Mạnh, có điều chỉ e ta không được uống rượu mừng của ngươi và Chương tiểu thư rồi."

"Như vậy sao được, thiếu ai thì thiếu nhưng ngươi thì không được vắng mặt!" Mạnh Siêu vội vàng la lên.

Dương Vân bèn kể việc mình muốn đến Đại Trần du học cho Mạnh Siêu.

"Thì ra là vậy." Mạnh Siêu trầm ngâm một chút rồi nói: "Vân đệ, ta có thể nhận ra ngươi không phải là người tầm thường, nam tử hán đại trượng phu chí ở thiên hạ, ta sẽ không giữ ngươi ở lại, về sau có chuyện cần đến ta thì chỉ cần đưa thư đến là được."

Sau khi cùng Mạnh Siêu uống rượu chia tay, viếng thăm Phạm Tuấn một chút rồi để lại một bức thư cho Liên Bình Nguyên thì đã không còn gì vướng bận ở huyện Tĩnh Hải nữa, Dương Vân ung dung đi xa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK