• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Trước đây em thấy anh đã đến đây mấy lần.” Lục Yên Đinh cùng Khúc Như Bình bước vào phòng thể hình loại nhỏ trong nhà, cậu nói.

“Vận động là phương thức phát tiết rất tốt,” Khúc Như Bình chỉ mặc trên người áo ba lỗ màu đen cùng quần cộc, “Gần đây quả thật rất bận, anh rất lâu không tập rồi. Sau này, buổi tối chúng ta có thể tập nhẹ một chút trước khi ngủ.”

Tay chân Lục Yên Đinh luống cuống: “Nhưng nhiều cái em không biết lắm.”

“Máy tập đạp xe chắc em biết chứ.” Khúc Như Bình ngồi lên xe, một chân chống xuống đất, nói với cậu, “Lúc đạp xe thì nghe chút nhạc đi.”

Lục Yên Đinh dẩu mỏ lên thầm thì bước lên bên cạnh xe, như là có điều thất vọng: “Hoá ra chuyện mà anh nói là cái này.”

“Chồng, anh có lúc thật không có tình thú gì cả.” Lục Yên Đinh đạp hai cái, tựa như oán giận nói.

Khúc Như Bình nhìn cậu chằm chằm một lát, khẽ cười, nhẹ nhàng búng mũi nhỏ của cậu một cái.

Lục Yên Đinh hừ hừ: “Hừm…”

Khúc Như Bình nhảy xuống xe, kết nối điện thoại với dàn loa: “Em muốn nghe bài gì?”

“Sôi nổi một chút đi, anh đừng bật mấy cái nhạc không lời thư thái ấy nữa.” Lục Yên Đinh cũng nhảy xuống xe, điều chỉnh độ cao của máy tập, “Nghe buồn ngủ lắm.”

“Được, thế mở mấy bài thanh niên vậy.” Khúc Như Bình liền mở một bài nhạc trẻ lên.

Lục Yên Đinh nghe thấy anh miêu tả như thế, vậy mà lại cảm thấy thật đáng yêu. Hai người bọn họ trêu chọc lẫn nhau, rồi cùng bước lên xe.

Khúc Như Bình kể chuyện cười thường có cảm giác ngốc nghếch, anh kể cho Lục Yên Đinh nghe chuyện lý thú phát sinh ở trường quay hôm nay, đã nói là không dừng được, ngôn ngữ còn chính trực quá mức, kể chẳng có gì thú vị nhưng vẫn cố chấp nhất định phải nói ra.

Hình thức ở chung của Lục Yên Đinh và anh vẫn luôn nhất quán như vậy, cậu yêu thích cái dáng vẻ đáng yêu ngốc nghếch này, đồng thời cực kỳ thưởng thức anh trên một vài phương diện ngoan cố không chịu thay đổi.

Khúc Như Bình sau khi nói xong, Lục Yên Đinh nịnh nọt mà cười to lên. Cậu ngồi trên máy tập đạp xe mồ hôi đầm đìa, vừa cười tay vừa dùng khăn mặt trên cổ lau mồ hôi, cảm thấy sảng khoái tràn trề.

Khúc Như Bình chỉ ra vấn đề: “Mỗi lần anh đều cảm thấy, em cười không phải vì câu chuyện anh kể, mà đang cười người kể là anh.”

“Là thế đấy không có sai đâu…” Lục Yên Đinh cười ha ha, càng cười càng không ngừng lại được, tần suất đạp xe của cậu vốn là chậm hơn so với Khúc Như Bình, lúc này càng là đạp không nổi, chân để trên bàn đạp, cười đến thở không nổi.

“Em không đạp được nữa.” Tay cậu đặt lên hai cái đùi đã mỏi nhừ, nơi đó cực kỳ trắng mịn, tất cả đều là mồ hôi.

Khúc Như Bình tùy ý đạp thêm mấy lần, rồi nhảy xuống xe: “Đi tắm thôi.”

Lúc anh đi đến gần, hơi thở Alpha toát ra bốn phía, mồ hôi thuận theo múi thịt tí tách rơi xuống, Lục Yên Đinh bị tin tức tố như có như không trên người anh làm cho hoa mắt váng đầu, cậu cũng chẳng màng đến việc trên người cả hai đều là mồ hôi, tiến lên hai bước đi đến trước người Khúc Như Bình, hừ hừ nói: “Anh bế em đi tắm cơ.”

Khúc Như Bình dùng một tay nhấc bổng cậu lên, anh nâng lấy mông của Lục Yên Đinh đi về phía trước: “Chúng ta hôi quá.”

Lục Yên Đinh ôm lấy cổ Khúc Như Bình, chỉ cười mà thôi, hai chân quấn lấy eo anh, cực kỳ yếu đuối nói: “Đạp lâu như vậy chân anh có mỏi không? Đợi lát nữa em bóp chân cho anh nhé.”

Khúc Như Bình hôn lên gò má của cậu, trên môi của anh đều là mồ hôi ướt nhẹp, hôn một cái thật kêu rồi mới nói: “Được.”

Sau khi hai người họ tắm xong, Lục Yên Đinh đặt chân của anh lên đùi mình, bóp nhẹ đôi lần rồi cười nói: “Chân anh cứng như đá ấy.”

Khúc Như Bình đang đọc sách điện tử, khua tay nói, “Đấm đấm thôi là được.”

“Không được đâu,” Lục Yên Đinh siết tay lại thành quyền đấm mấy cái, cuối cùng vẫn là lựa chọn cách bóp nhẹ chân anh, “Như vậy có được không?”

“Rất tốt.” Khúc Như Bình thở dài một tiếng, dựa ra sau, vô cùng thích ý, “Cứ làm vậy nhé.”

Lục Yên Đinh cười lên hơi để lộ ra hàm răng: “Khen em một cái đi.”

“Quá giỏi.”

“Nhiều hơn vài chữ nữa.”

“Quá tuyệt vời, bảo bối.”

“Ừm, miệng ngọt hơn tý nào.” Lục Yên Đinh hưởng thụ mà nói, “Sống qua ngày thì phải thế chứ, chúng ta ấy.”

Khúc Như Bình ngồi thẳng dậy một chút, kéo bắp chân của cậu qua: “Anh bóp chân cho em.”

“A? A——” Lục Yên Đinh đột nhiên không kịp chuẩn bị liền kêu lên, cậu đạp Khúc Như Bình hai cái, “Anh có thể nhẹ nhàng một chút hay không hả? Em thật sự chưa từng thấy một Alpha nào bạo lực như anh bao giờ.”

“Không được nhéo.” Khúc Như Bình thuận miệng cười nói, động tác dưới tay cũng nhẹ hơn một chút, không nặng không nhẹ bóp chân cho Lục Yên Đinh, “Em còn từng gặp được Alpha thế nào nữa, hửm?”

“Em nói bừa ấy mà.” Lục Yên Đinh cười nói, một lát sau, liền ngạc nhiên nói: “Anh trước đây còn luyện qua cả món này nữa sao?”

“Anh đã từng đóng vai thợ đấm bóp.” Khúc Như Bình thuần thục nói, ngồi xổm trên giường, xoa bóp nhẹ nhàng cho cậu từ đầu đến chân.

Lục Yên Đinh cảm thấy còn rất thoải mái nữa.

Đôi mắt Khúc Như Bình cong cong, chăm chú nhìn cậu, trong mắt là ý cười mềm dịu, Lục Yên Đinh nhịn không được bèn ôm lấy cổ Khúc Như Bình cùng anh hôn môi.

Cậu bây giờ khi hôn không giống trước đây thẹn thùng quy củ như vậy nữa, thường sẽ cùng Khúc Như Bình làm loạn lên, như trẻ con mà mút môi của anh không buông, hoặc là lúc hôn hôn lại đặt tay lên người anh mò tới mò lui, muốn chọc cho anh cười.

Khúc Như Bình tùy theo Lục Yên Đinh, anh vén áo của cậu lên, đầu ngón tay khẽ khều vào cột sống của cậu.

Bọn họ ôn nhu lại thoải mái làm một lần, sau khi xong việc, Lục Yên Đinh lấy chiếc lọ nhỏ đựng thuốc tránh thai từ trong túi ra uống.

Khúc Như Bình hỏi cậu: “Sao lại để ở trong túi, mang theo bên người sao?”

“Trong túi còn có rất nhiều thuốc khác, em tiện tay bỏ vào thôi.”

Lục Yên Đinh uống thuốc xong, liền chui vào trong lồng ngực của anh.

Sự lưu luyến sau những chuyện mưa to gió lớn khiến Lục Yên Đinh có cảm giác vật đổi sao dời. Cậu nằm trong lồng ngực Khúc Như Bình thoả mãn nói: “Em nghĩ thông suốt rồi.”

Khúc Như Bình không hỏi cậu nghĩ thông cái gì, những lời nói giữa hai người gần đây thường đều không cần phải nói hết, càng lúc càng ăn ý.

“Nghĩ thông suốt là tốt rồi.”

Anh liền tặng cho người yêu anh một nụ hôn.





“Điện thoại cô cầm đi, sau này tôi không đọc nữa.”

Sau khi bước xuống từ xe của Vương Đông, Lục Yên Đinh ở trong quán bar đưa điện thoại của mình cho Tiểu Triệu.

Tiểu Triệu nhận lấy hơi hoài nghi một chút nói: “Dư luận trên mạng cũng ổn mà nhỉ?”

“Tốt xấu gì tôi cũng không đọc nữa,” Lục Yên Đinh ngẫm nghĩ một chút, bổ sung, “Cô giúp tôi xem vậy, nếu như cần phải nói thì vẫn nên nói với tôi một chút.”

Tiểu Triệu sợ không nắm được trọng tâm, bèn hỏi lại: “Chuyện gì mới được xem là cần phải nói?”

“Ví dụ như chuyện cần tôi và thầy Khúc giải thích,” Lục Yên Đinh hắt hơi một cái, cậu xoa mũi nói, “Cố lên, làm máy lọc bình luận.”

Cô máy lọc bình luận: “…”

Vai diễn Tống Khanh Nhiêu gần đây của Lục Yên Đinh, quay tương đối vất vả.

Từ mờ mịt lúc ban đầu đến khi ý thức được Thị Nam đã thực sự rời bỏ cậu, là cả một quá trình đau khổ cùng dằn vặt.

Yêu cầu của Quách Khải cũng càng ngày càng biến thái.

Cảnh quay ngày hôm nay, là cảnh sau khi Tống Khanh Nhiêu uống say trong quán bar, khăng khăng muốn bạn bè gọi Thị Nam tới đón mình. Để tiến vào trạng thái, lúc thường Lục Yên Đinh không đụng vào giọt rượu nào thì lúc này cũng uống một chút, chỉ cần một lượng nhỏ ấy thôi đã khiến mặt cậu đỏ lừ, ánh mắt cũng trở nên mơ màng.

Nhân vật từ đầu đến cuối đều không uống rượu rồi làm loạn lên, chỉ là nằm nhoài trên bàn bất tỉnh nhân sự, trong miệng vẫn luôn gọi: “Để anh ấy đến đón tôi, tôi cần anh ấy, tôi chỉ cần anh ấy mà thôi.”

Cảnh này hoàn hảo, quay ba lần là qua.

Đòi mạng chính là câu nói sau cùng kia.

Sau đó Thị Nam cự tuyệt lời thỉnh cầu tới đón mình của cậu, một người bạn không thể làm gì khác hơn là tự mình đưa Tống Khanh Nhiêu trở về, bởi vì quần áo cậu ta mặc cùng Thị Nam có hơi giống nhau, Tống Khanh Nhiêu liền nhận lầm người đó là Thị Nam.

Vì vậy khi người bạn kia cõng Tống Khanh Nhiêu lên, cậu liền ôm cổ cậu ta hôn, nỉ non một câu: “Ca ca, em biết, anh vẫn còn thương em.”

Câu nói này Lục Yên Đinh quay bảy, tám lần đều không qua.

Cậu buồn bực ngồi bên quầy bar, Quách Khải cầm kịch bản một lần lại một lần giảng giải cách diễn cho Lục Yên Đinh.

Tiểu Triệu nhìn thấy thế lo lắng vô, trùng hợp là phó đạo diễn đang đứng bên cạnh cô, nhịn không được nói: “Sao mà tôi lại cảm thấy, gần đây yêu cầu của đạo diễn Quách càng ngày càng hà khắc nhỉ?”

Phó đạo diễn chỉ cười mà không nói gì.

Lục Yên Đinh quay xong cảnh này cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cả người cậu đều toát mồ hôi lạnh, Tiểu Triệu đã sớm chuẩn bị tốt canh giải rượu cho cậu uống: “Không sao chứ, anh Lục?”

“Không có chuyện gì.” Lục Yên Đinh lau mặt, mơ mơ màng màng nói.

Chính cậu cũng cảm giác gần đây yêu cầu của Quách Khải đối cậu nhiều hơn rất nhiều, đối với chuyện này cậu lại mơ hồ cảm thấy cao hứng, điều này nói rõ tiêu chuẩn của Lục Yên địn ở chỗ Quách Khải đã tăng cao một bậc.

Thời gian của bọn họ càng ngày càng gấp, quay xong cảnh quán bar, lập tức quay trở về phim trường quay cảnh kế tiếp.

Ngày hôm nay chắc lại phải quay đến đêm khuya rồi.

Lục Yên Đinh gọi điện thoại cho Khúc Như Bình nói: “Đừng chờ em, anh cứ ngủ trước đi nhé.”

Khúc Như Bình nói: “Được, em vất vả rồi.”

Lục Yên Đinh cùng Du Cảnh Dương ngồi hai bên trái phải của Quách Khải, ông không ngại phiền, đang giảng giải suy nghĩ của mình với bọn họ, nói xong lại hỏi ý kiến của hai người.

Khi công việc kết thúc thì cũng sắp bình minh, Quách Khải liền nói với bọn họ: “Thôi, còn về làm gì, ngủ tạm trong xe đi rồi còn quay tiếp.”

Lục Yên Đinh cùng Du Cảnh Dương đi vào trong xe, bọn họ còn đang trao đổi về nội dung kịch bản, lên đến trên xe còn nói thêm một lúc, rồi từng người mới ngủ thiếp đi. Tiểu Triệu khoác áo lên người cho cả hai bọn họ, ngáp một cái rồi cũng lên ghế phó lái tạm chợp mắt.

Ngủ thẳng đến hơn tám giờ, Lục Yên Đinh nghe có người gõ vào cửa sổ, đây chắc là gọi bọn họ dậy làm việc. Cậu bèn lay Du Cảnh Dương tỉnh lại, liếc nhìn thấy Tiểu Triệu còn đang ngủ nên không có gọi cô dậy, chỉ lấy điện thoại của mình từ trong túi của cô ra rồi xuống xe.

“Anh đến phim trường rồi sao?”

“Đến rồi này.” Hoàn cảnh của Khúc Như Bình ở đầu dây bên kia rất ầm ĩ.

“Ừm, sáng nay ăn gì?”

“Cháo với quẩy. Còn em?”

Lục Yên Đinh thuận miệng nói: “Bánh bao và sữa đậu nành.”

Khúc Như Bình thấp giọng cười cười.

Lục Yên Đinh hỏi: “Anh cười gì?”

“Vừa nghe là biết mới dậy rồi.” Khúc Như Bình hiểu rõ cậu, “Để trợ lý đi mua đồ ăn cho em đi, nghe lời.”

Lục Yên Đinh cũng cười theo, khi nói chuyện không nhịn được mang theo ý làm nũng: “Được rồi mà.”

Không nghĩ đến chính là, câu tiếp theo của Khúc Như Bình lại khiến người nghe giật cả mình: “Tết này mẹ anh muốn đến.”

Lục Yên Đinh sững sờ nói: “Đến nhà chúng ta sao?”

“Ừm,” bên kia cũng có người đang nói chuyện cùng Khúc Như Bình, anh đáp, “Đợi một lát tôi đến ngay đây.”

Lục Yên Đinh nói: “Được, em biết rồi, em sẽ chuẩn bị, anh cứ bận việc của mình trước đi.”

Sau khi cúp điện thoại, Dương Vĩ Ninh cà lơ phất phơ theo sát Khúc Như Bình, đi về phía trước: “Căn nhà kia không phải đều mua xong cả rồi sao? Cậu tính toán lúc nào cùng cậu ấy chuyển tới?”

“Còn chưa trang trí xong.”

“Eo, ” Dương Vĩ Ninh cảm thán nói, “Hai người kết hôn cũng quá tuỳ hứng đấy.”

Nói xong, anh ta lại hỏi: “Phụ huynh cũng muốn đến rồi, cậu không định chuẩn bị chút gì sao?”

“Đương nhiên là phải chuẩn bị rồi.” Khúc Như Bình nói, “Vốn cũng muốn cho mọi người nghỉ phép năm.”

“Thế thì phải cảm ơn đại đạo diễn Khúc rồi,” Dương Vĩ Ninh chắp tay nói, “Bây giờ phụng tử thành hôn không ít, các cậu trong giới giải trí cũng coi như là khác biệt. Có phải là muốn chờ cậu ấy diễn xong vai kia, thì sẽ có con luôn không?”

Khúc Như Bình bước chân vững vàng: “Ừ, sớm một chút thì tốt.”

“Phụt, nghe câu này có chút giọng điệu không thể chờ đợi được nữa ấy nhỉ.”

“Con cái nhất định là cần,” Khúc Như Bình khẽ cười một tiếng nói, “Nhưng quan trọng là vì tôi so với em ấy lớn tuổi hơn nhiều như vậy, không bảo đảm có thể đi được với em ấy đến cuối con đường, tương lai thế nào cũng phải có người bên cạnh em ấy, tôi mới có thể an tâm.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK