Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Năng lượng là gì?

Năng lượng là gì?

Đây là một vấn đề phi thường đơn giản mà phức tạp!

Người ta khi còn sống, mỗi thời mỗi khắc trong cuộc đời đều chuyển hóa năng lượng.

Từ con người cho đến thực vật, đều có năng lượng.

Quần áo con người mặc, cũng là năng lượng chuyển hóa.

Ô tô, máy bay con người ngồi, càng cần năng lượng, mà năng lượng chủ yếu mà con người lợi dụng là thông qua hình thức quang hợp, ví dụ như gạo, sữa cho tới thịt đều thông qua sự quang hợp. Bởi vì, không có ánh sáng, thực vật gì cũng không có khả năng sống được, thực vật không sống được, động vật cũng không có khả năng sinh tồn, ánh sáng, là nguồn gốc của vạn vật!

Cho dù là năng lượng từ dầu mỏ, khí thiên nhiên, cũng bắt nguồn từ phản ứng hóa học của thực vật từ hàng ngàn triệu năm trước.

Đương nhiên, năng lượng còn có vài hình thức tồn tại khác, ánh sáng là năng lượng trực tiếp khác, còn có một loại năng lượng chính là vận động, vô luận là vật chất gì, chỉ cần sinh ra vận động thì sẽ sinh ra năng lượng, nước biển cuộn sóng, lực quay của địa cầu, động đất, ngay cả các vũ khí sinh ra năng lượng cũng có nguồn gốc từ sự vận động của vật chất, ví dụ như bom hạt nhân, chính là các nguyên tử vận động tới một mức độ nhất định mà sinh ra năng lượng cường đại…

Không cần nghi ngờ, nhân loại cần chính là năng lượng, nhưng các biểu hiện hình thức của năng lượng có rất nhiều dạng, mà thân thể con người chỉ có thể thông qua tiêu hóa năng lượng vật chất để hấp thu lấy năng lượng.

Sự thần kỳ của “Tiên Đạo Mạn Mạn” chính là thay đổi khí quan của thân thể con người, trực tiếp làm cho thân thể con người trở thành một cỗ máy chuyển đổi năng lượng, đem năng lượng bên ngoài trực tiếp hấp thu trở thành năng lượng mà thân thể cần.

Thân đại thụ khô héo kia không thể nghi ngờ là quang năng chuyển đổi, Trương Dương lợi dụng sự thần kỳ của “Tiên Đạo Mạn Mạn” trực tiếp lấy năng lượng chứa ở trên trong đại thụ, nếu lúc này có người kiểm tra đại thụ sẽ phát hiện, đại thụ không chỉ đơn giản là khô héo, mà là hoàn toàn mục ra, toàn thân không còn chút năng lượng vật chất nào, còn lại chỉ là một cái thân xác mục ruỗng, chỉ sợ có châm lửa đốt cũng không thể phát ra tý ánh sáng cùng nhiệt lượng nào…

Đây là một phát hiện làm Trương Dương khiếp sợ!

Trương Dương mỗi một lần tiến vào không gian kia lại có phát hiện kinh người. Mà lần này, hắn học được cách trực tiếp thu lấy năng lượng.

Tại không gian kia, Trương Dương thấy được năng lực kinh người của trung niên tóc dài kia, chỉ cần người nọ đang chiến đấu, năng lượng của cả không gian vũ trụ đều bị hắn khống chế, ngay cả thần công “Tiên Đạo Mạn Mạn” của Trương Dương trong vũ trụ mênh mông kia cũng không thể lấy được chút năng lượng nào, đây là năng lực kinh người tới cỡ nào.

Một tinh vân di chuyển.

Một luồng sao chổi xẹt qua.

Vô số vẫn thạch vận hành trong không gian.

Đương nhiên, không ít tinh cầu bản thân sinh ra lực hấp dẫn rất lớn! Năng lượng trên chiến trường, mỗi một lần như phất tay núi rung đất chuyển, sấm rung chớp giật làm cho Trương Dương sinh ra cảm giác sợ hãi…

Tại cái nơi sinh ra sự sợ hãi đó, Trương Dương lại hiểu được bí mật của “Tiên Đạo Mạn Mạn”.

Trương Dương không biết, chỉ sợ là trung niên tóc dài cũng không nghĩ đến một người có thể trực tiếp lấy năng lượng từ trong cây cối, trung niên tóc dài cùng Trương Dương phương thức hoàn toàn không giống nhau, trung nhiên tóc dài thì thích lấy năng lượng trong không gian rộng lớn, động tý là lấy cả một phạm vi mấy chục vạn cây số, khí phách tràn ngập chưa từng có từ trước đến nay. Mà phương thức của Trương Dương thì lại trực tiếp…

Không ai biết hai loại này kiểu nào tốt hơn, nhưng đối với Trương Dương mà nói, hắn lại thích loại phương thức hấp thu mang tính hủy diệt này.

Phương thức mang tính chất hủy diệt!

Trương Dương nhìn thấy thân đại thụ đã mất đi sinh mệnh, khóe miệng xuất hiện nụ cười tàn nhẫn, hắn thích sự hủy diệt này!

Nụ cười tàn nhẫn dừng ở trong mắt Na Na, Na Na đột nhiên có một loại cảm giác mãnh liệt. Trong nháy mắt này, Trương Dương đã thay đổi, Trương Dương đã trở thành một dã thú tàn nhẫn, đây không phải là Trương Dương mà nàng đã quen…

Hai người, khoảng cách tựa hồ càng ngày càng xa xôi, xa đến không thể đụng tới được!

Na Na trong đầu xẹt qua nụ cười đáng khinh của Trương Dương khi hai người lần đầu gặp mặt… Na Na thực hoài niệm loại cảm giác này, rất thân thiết, rất chân thật…

"Em cứ nghỉ ngơi đi. Nơi này, cứ để cho anh giải quyết!"

Trương Dương không có chú ý tới sự biến hóa trên mặt Na Na, đi đến bên cạnh Na Na, ôm lấy cái eo mềm mại của Na Na, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng của Na Na, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo lưng của Na Na. Một cỗ lực lượng cường đại cách lớp quần áo mỏng rót vào từng tế bào của Na Na. Na Na cảm giác tinh thần của bản thân như chưa từng cảm thấy uể oải qua.

Nhìn thấy Trương Dương biến mất ở trong rừng cây. Na Na nhẹ nhàng sờ sờ đôi môi hơi khô của mình, trong ánh mắt hiện lên vẻ cô đơn.

Trương Dương đã không còn là Trương Dương trước kia.

Trương Dương đã không còn là Trương Dương không biết gì như trong tư liệu miêu tả, lại càng không phải là Trương Dương khi gặp mỹ nữ liền thất thần, vẻ mặt đáng khinh…

Trương Dương đã hoàn toàn thay đổi!

Na Na toàn thân xuất hiện cảm giác bất lực, hình tượng phụ thân từ nhỏ đến lớn chỉ xuất hiện trong giấc mơ của nàng tựa hồ lại xuất hiện trên người của Trương Dương, cũng là mái tóc dài bay múa, cũng là ánh mắt khí phách lãnh khốc, còn có thư pháp ẩn chứa sát khí lan tỏa bốn phía…

Hai bóng người không ngừng hợp rồi tách, từ từ, trong mơ mơ màng màng người trung niên tóc dài biến thành Trương Dương.

Thấy hình bóng của phụ thân trên người của người khác, như thấy lại hình ảnh một đứa nhỏ cầm món đồ chơi do phụ thân mua cho, trong lòng Na Na liền quặn đau, tình yêu thương của cha nó như thế nào?

Na Na không biết tình yêu thương của cha, hình tượng của phụ thân vĩnh viễn là anh vũ, tóc dài tung bay như từ miệng mẫu thân kể lại!

Trương Dương bước chậm trong rừng cây, không hề cố kỵ, tiểu Ngân Mị thân thể tản mát ra hào quang màu bạc, vết thương của nó đã sớm khép miệng, ánh mắt của nó càng thêm ngưng kết, lông càng thêm mượt, khi ngẫu nhiên lộ ra hàm răng lại tản mát ra ánh sáng làm cho người ta lo sợ…

Mơ hồ trong lúc đó, tiểu Ngân Mị cả người làm cho người ta cảm thấy áp lực rất lớn, một loại áp lực tinh thần, nó tựa như một con dã thú hung mãnh cực độ ẩn nấp trong bóng đêm, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy lên giết người! Đây là một loại khí tức nguy hiểm áp chế về mặt tinh thần!

Mười bảy người!

Mười bảy Ninja, chia làm sáu tổ, trong đó một tổ chỉ có hai người, đó là tổ của Huyền Chi Giới, khi Huyền Chi Giới chết tuy không có phát ra tín hiệu, nhưng khi hắn truy tung Trương Dương cũng đã để lại dấu hiệu đặc biệt của Ninja. Khi mấy tổ Ninja khác phát hiện thi thể của Huyền Chi Giới, thì bắt đầu lần lượt tập trung về phía Trương Dương…

Bọn họ không biết, một ác ma làm cho người ta sợ hãi đã giáng xuống nhân gian, cũng đang chờ đợi bọn họ!

Hiện tại, thợ săn đã biến thành con mồi.

Hiện tại, Trương Dương đã trở thành chúa tể của cả núi Phú Sĩ, cây cối, hoa cỏ, không khí, đều biến thành mạch máu của hắn, hắn có thể dễ dàng cảm giác được nhất cử nhất động trong mạch máu của mình!

Đáng tiếc duy nhất chính là, Đại Hà đã rời đi, bởi vì hắn còn có chuyện quan trọng, Trương Dương đối với hắn mà nói, thủy chung cũng chỉ là một nhân vật nhỏ không quan trọng…

Lưu Xuyên Phong cùng Tiểu Điền Nhất Lang, hai người cùng một tổ với Huyền Chi Giới, bọn họ phát hiện thi thể của Huyền Chi Giới trước tiên, sau khi phát hiện thi thể, hai người hội hợp, lập tức ở bên đường để lại vô số tín hiệu khẩn cấp để báo cho đồng bạn.

Hai người không có sợ hãi, tinh thần không sợ hãi cùng nguyện trung thành với Thiên Hoàng của Ninja làm cho bọn họ không bao giờ sợ hãi đối với kẻ địch. Huống chi, theo dấu vết lưu lại, kẻ địch đã đến bước đường cùng. Đương nhiên, sau khi thấy đồng bạn chết, hai Ninja càng cẩn thận. Hiện tại, sự khinh địch cùng chủ quan đều sẽ làm cho bọn họ đi xuống hoang tuyền. Kẻ địch tuy đã tới bước đường cùng, nhưng năng lực phản kích vãn rất mạnh. Bằng không, Huyền Chi Giới cũng sẽ không bị giết chết…

Bên trong rừng cây vô cùng yên tĩnh, tử khí trầm trầm, phảng phất cả rừng cây đều không có sinh mệnh, ngay cả côn trùng cũng như đã biến mất hết.

Hai người chậm rãi ẩn thân di chuyển, bọn họ cảm giác được áp lực ở trong không khí.

Thủ đoạn cơ bản nhất khi Ninja truy tung kẻ địch là thông qua dấu hiệu hoạt động của động vật mà phán đoán phương hướng di chuyển của kẻ địch. Nhưng hiện tại, mọi động vật đều như biến mất, đây là hiện tượng gì?

Hai Ninja nhìn nhau, hai mắt trở nên ngưng trọng hẳn lên.

Nếu sự xuất hiện của động vật có sự khác thường, đơn giản là có hai loại khả năng, một là có động vật săn mồi phi thường cường đại xuất hiện, làm cho chúng câm như hến không dám lên tiếng, che dấu hành tung. Một khả năng khác chính là sắp xảy ra thảm họa thiên nhiên, nên tất cả các động vật đều bỏ chạy…

Chẳng lẽ sắp có động đất?

Hoặc là núi lửa bùng nổ?

Hiển nhiên, núi Phú Sĩ này không có khả năng có mãnh thú khổng lồ.

Hai người cẩn thận phán đoán các tình huống có thể xảy ra. Đương nhiên, bọn họ thủy chung không đem sự xuất hiện của kẻ địch tính vào. Dù sao, không có chứng cớ khí thế của kẻ địch có thể tràn ngập trong phạm vi vài cây số như vậy, trong mắt bọn họ, chỉ có Đại Hà mới có thể làm được.

Gạt dây leo, lướt qua vài thân đại thụ, hai người tinh thần khẩn trương như dây cung kéo căng vậy, phi tiêu trong tay đều dính đầy mồ hôi. Bọn họ biết, mục tiêu đã không xa, bởi vì trên lá cây bụi cỏ đã có dấu hiệu đi qua rất rõ ràng, các thân cỏ non bị đạp lên còn có nhựa đang chảy ra…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK