Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quang Chi Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Buổi sáng, học xong, ta tìm được Mã Khắc, ta hỏi hắn: "Buổi sáng tại sao ngươi không có gọi ta a?"

Mã Khắc lên tiếng: "Ta sợ ngươi ngày hôm qua chiến đấu quá kịch liệt, bất quá, nhìn ngươi hôm nay cứ như không có chuyện gì."

Ta nói: "đương nhiên, bây giờ ma pháp lực khôi phục tốc độ rất nhanh. Tẩu, nhanh đi ăn cơm đi, ta đói gần chết."

Ta đi cùng Mã Khắc tới phòng ăn, bắt đầu phát huy bản sắc quang hệ phạn dũng của ta, điên cuồng càn quét thức ăn. Một trận hương phong thổi qua, Hải Thủy đã ngồi xuống chung bàn với chúng ta.

Nàng hỏi: "Trường Cung, huynh thế nào, thương thế khôi phục chưa?"

Ta mỉm cười: "Huynh thật tình cám ơn muội, ngày hôm qua nếu muội không giúp ta trị liệu, nói không chừng hôm nay huynh chưa xuống giường được."

Hải Thủy nói: "huynh không có việc gì thì tốt lắm." Nói xong tự nghĩ thấy giống câu hỏi của nhân tình dành cho nhau nên mặt tự đỏ lên.

Mã Khắc đứng ở một bên trêu: "Sao mặt lại hồng lên vậy."

Hải Thủy trừng mắt nhìn hắn, gắt giọng: "Ta hơi nóng, không được a."

Ta vội đổi chủ đề nói: "Hải Thủy, Phong Lương thế nào, hắn không có gì nguy hiểm chứ."

Hải Thủy nhíu mày nói: "Có lẽ chưa chết được, hắn đã tỉnh lại, bất quá, nếu muốn khôi phục sợ rằng còn phải mất một thời gian dài nữa. Huynh xuống tay cũng thật ác a."

Ta than vãn: "huynh thật không có biện pháp khác a, muội ngày hôm qua cũng thấy đó, hắn dụng ma pháp kia rất tà môn, rất giống hắc ám ma pháp, nếu huynh không đủ lực phản kích, có lẽ muội hôm nay đã không thấy được huynh."

Hải Thủy cười cười nói: "Muội cũng không có trách huynh, ngày hôm qua còn phải cám ơn huynh, nếu không phải huynh nhanh chóng trị liệu cho hắn, sợ rằng một mạng hắn đã sớm ô hô. Mặc dù là tỷ thí công bình, nhưng tại học viện nhân mạng không có thể đùa như vậy, huống chi hắn còn có Nhật gia tộc khổng lồ thế lực chi chống sau lưng, đúng rôi, nói đến Nhật gia tộc, gần nhất huynh phải cẩn thận, nói không chừng bọn họ sẽ đến trả thù huynh, ngày hôm qua lão tộc trưởng Tư Phong • Nhật ông nội của Phong Luơng khi biết được hắn bị huynh đánh thành trọng thương, đã tức giận như sấm. Nếu huynh không phải tại học viện, sợ rằng lão đã tới tính sổ rồi, lão ngoan cố ấy phi thường bảo thủ, tốt nhất các huynh trong khoảng thời gian này giảm ra ngoài chơi một ít, còn Phong Lương , hắn phỏng chừng cũng sẽ nhanh khỏi thôi."

Ta mỉm cười nói: "Cám ơn muội đã cho chúng ta biết. Nhật gia tộc sẽ làm gì , chỉ bằng bọn họ là quý tộc sao? Ta cùng Phong Lương công bình tỷ thí, ta chờ xem hắn có thể làm gì ta đây."

Hải Thủy nghe xong ta liền khẩn trương nói: "Huynh nhỏ giọng chút, đừng để người khác nghe được, chẳng lẽ huynh không biết vương quốc sẽ xảy ra nội chiến sao? Bây giờ quốc vương bệ hạ đã băng hà, sớm muộn gì thì nội chiến cũng sẽ đến, mà tam đại gia tộc chúng ta chính là một lực lượng rất cường đại."

Ta thất kinh hỏi: "Không có nghiêm trọng như vậy chứ, sao có thể nội chiến nhanh như vậy?." Ta quay đầu nhìn Mã Khắc, trên mặt hắn cũng lộ ra thần sắc kinh dị, hiển nhiên cũng không rõ thế cục bây giờ.

Hải Thủy nói: "Sao muội lại không biết, bây giờ ba thế lực lớn đều đang độn tích binh lực, tùy thời đều có thể bộc phát nội chiến."

Ta thở dài: "Không có gì tàn khốc bằng chiến tranh, nếu xảy ra chiến tranh người chịu khổ đầu tiên chính là bình dân. Hơn nữa, một khi bộc phát nội chiến khẳng định nước ta quốc lực sẽ suy yếu rất nhiều, như vậy, sẽ ảnh hưởng tới cục diện của ba nước đỉnh lập."

Hải Thủy mở to hai mắt nhìn nhìn ta, trong chốc lát mới nói: "Oa, không nghĩ tới huynh tại phương diện đó lại có cách giải thích độc đáo như vậy, huynh gia nhập Tinh gia tộc được không, bằng ma pháp của huynh khẳng định có thể khiến gia tộc chúng ta càng thêm vinh quang."

Ta cười rồi thấy Mã Khắc liếc mắt nhìn bèn nói: "Để ta tính nữa, còn tỷ tỷ của muội nữa."

Mã Khắc cũng phụ họa: "Đúng đó, muội đừng làm Trường Cung lão đại khó xử ."

Hải Thủy đưa tay sờ lên cái miệng nhỏ nhắn, nói: "hừ, tỷ tỷ không phải là chuyện khó, mặc kệ đi, huynh rốt cuộc đáp ứng hay không, ta sẽ trở về nói cùng ông nội của ta, được không." Hải Thủy là người thừa kế Tinh gia tộc, trong gia tộc có địa vị rất cao, nếu do nàng giới thiệu ta gia nhập gia tộc, tuyệt đối có hy vọng thành công rất lớn.

Ta xua tay nói: "Ta không muốn bị ước thúc, ta còn là người tương đối thích tự do. Mà vừa rồi ta mới đắc tội với Nhật gia tộc, nếu gia nhập với muội, rất có thể gây mâu thuẫn a."

Hải Thủy cúi đầu nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Bất quá, đề nghị của muội vẫn bảo lưu, nếu có lúc huynh thay đổi ý định, nhất định cho ta biết nha. Các huynh ăn đi, ta đi trước."

Mã Khắc bóng lưng Hải Thủy rời đi, nói với ta: "Cám ơn ngươi, lão Đại, ta biết, ngươi đều vì ta mà cự tuyệt Hải Thủy, ta thật không biết ……"

Ta vỗ vỗ vai hắn nói: "Đừng nói nữa. Chúng ta là huynh đệ mà, huống chi ta cũng sẽ không gia nhập phe đối lập với ngươi, nói thật nha, ta thật sự không mong có chiến tranh, hòa bình không tốt hơn sao? Chỉ có hòa bình mới có thể phát triển a,hồi trước khi ta trên đường lịch lãm có gặp vài người Ma tộc, bọn họ rất thích quốc gia của chúng ta, nếu chúng ta xảy ra vấn đề gì không phải cho bọn họ cơ hội xâm lấn sao?"

"Ma tộc? lão Đại, ngươi gặp được Ma tộc?"

"Đúng vậy, làm sao vậy?"

"Đó là đại sự a, ta hôm nay phải trở về nói với phụ thân ta, không có gì trọng yếu hơn việc Ma tộc xâm lấn."

Ta nghi hoặc: "Không cần khẩn trương như vậy?"

Mã Khắc nói: "Như thế nào không khẩn trương cho được, Ma tộc cư nhiên có thể xử dụng phương pháp bí mật tiến vào đông đại lục, chưa biết chừng bọn họ sẽ có hành động bất lợi với quốc gia loài người chúng ta, tin tức này quá trọng yếu ."

Ta trong lòng nhớ tới khuôn mặt tuyệt thế của công chúa

Ma tộc, nói: "Ma tộc cũng không có đáng sợ như vậy chứ, bọn họ cũng cùng loài người chúng ta giống nhau đều là sinh vật sống ở trên đại lục, ngươi sao lại như nhìn thấy quỷ vậy."

"Ma tộc làm sao cùng loài người chúng ta được, bọn họ là công địch của loài người."

"Được rồi, không cãi nhau với ngươi nữa, ngươi thích thế nào cũng được, mau ăn đi, ta còn phải trở về nghỉ ngơi trong chốc lát"

Ngay buổi tối hôm đó, Mã Khắc rời khỏi học viện về nhà nói chuyện với phụ thân của hắn.

Ngày thứ hai, khi đang học, ta đồng dạng cấp cho Mộc Tử một lá thư, nói mấy câu rất đơn giản : "Ngày hôm qua nhận được hồi âm của muội, ta thực sự rất cao hứng, ta muốn hỏi muội, chúng ta vì cái gì không có khả năng, muội kêu ta đừng tái dây dưa với muội nhưng ta thật sự không thể làm được, bởi vì ta thật sự rất thích muội, mặc dù muội tỏ ra lạnh như băng, nhưng ta biết muộirất thiện lương, là một hảo cô nương, có thể hay không cho ta một một cơ hội, để cho ta vĩnh viễn bảo vệ muội." Khi ta viết mấy câu đó, trong lòng thế nhưng không hề có ý niệm trả thù trong đầu, Mộc Tử dung mạo cũng không xinh đẹp tại trong mắt ta càng trở nên đáng yêu. Chẳng lẽ ta thật sự thích nàng sao? Không thể nào, ta âm thầm nhắc chính mình không được quên trả thù nàng.

Chuyển lá thư đi, Mộc Tử liền trả lời, nàng viết rằng: Đừng hỏi ta, tóm lại chúng ta là không có khả năng, ta không thể thích ngươi, ngươi buông tha cho ta đi, Hải Thủy không phải rất thích ngươi sao, nàng mới là người thích hợp với ngươi.

Ta đã đọc xong hết bức thư của nàng, lền nhìn chăm chú vào phía sau nàng, nàng có lẽ cảm thấy ánh mắt nóng rực của ta, quay đầu nhìn về phía ta, ta liền nhỏ giọng hỏi: "Cho ta một lý do, được không?" Khi nói những lời này không hiểu sao trong lòng ta có cảm giác nhói đau.

Trong mắt Mộc Tử tràn ngập thần sắc phức tạp, khẽ thở dài: "Đừng hỏi ta, được không?"

Nhìn qua nàng mặt lạnh như băng, ta run run sợ bị lộ vươn tay ra phía nàng, khi ta cầm được bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của nàng, nàng liền kinh hãi kêu lên một tiếng, suýt nữa từ trên ghế lăn xuống dưới đất.

Trên bục giảng đang có một lão sư phụ, lão giận dữ hét: "Trường Cung đồng học, ngươi đang làm gì vậy? Nơi này là lớp học."

Ta xấu hổ cười nói: "Sư phụ, vừa rồi Mộc Tử đồng học bị ngã, ta đang giúp nàng ." Mộc Tử mặt đỏ hồng lên, tịnh không nói gì thêm, chỉ cúi đầu đùa bỡn vạt áo chính mình.

Lão nhân tức giận vì không bắt bẻ gì ta được nên quay sang nói: " Chú ý cho ta, tốt lắm, cả lớp, ngày mai chúng ta tiến hành ma pháp tri thức khảo thí trở về mọi người hảo hảo chuẩn bị, tranh thủ lấy được thành tích tốt, nếu không thể thông qua khảo thí lần này có khả năng sẽ bị học thêm một năm nữa đó." Nói xong, còn hung hăng liếc mắt trừng ta.

Không phải chứ, ngày mai khảo thí, ta cho tới giờ chưa từng nghe qua bài giảng nào, huống chi ta mơi chỉ đến học viện thời gian ngắn như vậy, làm cho ta như thế nào kiểm tra a, kiểm tra ma pháp tri thức? Không bằng thi ma pháp sử dụng. A, lúc đó phải nhờ đến Mã Khắc hỗ trợ mới được.

Ta nhỏ giọng nói với Mộc Tử : "Giữa trưa đi ăn cùng ta được không ?." Mộc Tử không có trả lời, xuất ra một tờ giấy đưa cho ta.

Ta cúi đầu đọc, nàng viết rằng: "Đừng quấy rầy ta nữa, cầu xin ngươi, bây giờ ta đã trở thành trò cười của mọi người, từ nay về sau đừng viết thư cho ta nữa." Nghe nàng nói trong lòng ta hơi chùng xuống, bất quá, nghĩ đến vẻ mặt đỏ hồng của nàng, ta biết nàng đối với ta không phải là vô tình. Tuy nhiên nàng vẫn không chịu đi ăn cùng ta, cho dù vậy, ta biết đến một ngày nào đó nàng sẽ tự động theo ta thôi .

Mới vừa hết tiết thứ nhất Mã Khắc đã tới tìm ta, xem vẻ mặt hắn rất nghiêm túc ta biết có chuyện đã xảy ra.

Hắn kéo ta đến một góc không có người rồi nói với ta: "Lão Đại, lúc này sự tình rất nghiêm trọng, ta trở về nói với phụ thân ta ngươi gặp được Ma tộc, cha ta rất lo, cha ta kêu ta dẫn ngươi đi gặp người, ngươi xem ……"

Ta nhíu mày hỏi lại: "Thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Quốc vương bệ hạ thế nào, có phải như Hải Thủy nói không."

Mã Khắc trầm trọng gật gật đầu, nói: "Phụ thân ta nói quốc vương bệ hạ nhiều nhất chỉ có thể sống cùng lắm 7 tháng nữa, bệ hạ một khi băng hà, trong nước sẽ đại biến. Vì vương tọa khắp nơi sẽ cạnh tranh phi thường kịch liệt."

Ta trầm tư trong chốc lát, rồi nói: "Hảo, ta sẽ đi gặp phụ thân ngươi, lúc nào thì đi?"

Mã Khắc đạo: "Tối nay nhé, học xong ta sẽ tới tìm ngươi."

Ta gật gật đầu, nói: "được rồi."

Trở lại lớp học, ta tâm tình càng trầm trọng, nếu quốc vương bệ hạ một khi băng hà, Ngải Hạ rất có thể sẽ phân liệt, đó là điều ta không nghĩ tới cũng thấy rõ , bây giờ ba phương cát cư, chỉ cần một phương manh động, Ngải Hạ sẽ đại thương nguyên khí. Chân thực mà nói phụ thân của Mã Khắc có tư cách kế thừa vương vị nhất, hắn dù sao cũng là thân đệ đệ của quốc vương bệ hạ, thực lực cực mạnh, hắn chiếm phần trăm cao nhất trong việc giành vương vị, hai thế lực lớn còn lại nếu bọn họ liên thủ, sợ rằng Khả Trát thân vương không dễ đối phó,Đặc Y công tước, trong tay hắn có hoàng gia ma pháp sư đoàn, thật sự là đau đầu.

Ta không nhịn được tự giễu, nghĩ vậy cũng đâu có quan hệ gì với ta, cũng không phải ta đi kế thừa vương vị. Không được, nếu thật sự xảy ra chiến tranh, không phải sẽ khiến sanh linh đồ thán sao? Không có biện pháp ngăn cản, bằng một mình ta có thể làm cái gì, cho dù ta là ma đạo sư sợ rằng cũng ngăn cản không được đại quy mô chiến dịch. Tối nay đi gặp cha của Mã Khắc xem hắn là người thế nào.

Đột nhiên, trước mặt ta rơi xuống một tờ giấy, ta cúi xuống, sau đó cầm lấy nó, chỉ thấy trên đó ghi vài chữ: Ngươi đang nghĩ gì đến mất hồn vậy?

Là Mộc Tử, đúng là nàng, ta kinh hãi nhìn về phía nàng, nhưng nàng vẫn nhìn chằm chằm vào bảng đen, phảng phất không biết ta đang đọc kỹ từng chữ của nàng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK