Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quang Chi Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc này, nơi sân đã được vài thổ hệ ma pháp sư tu bổ lại. Chuẩn bị tiến hành trận đấu thứ ba.

Đệ tam tràng do Tư Địch • Liệt sư phụ đấu với tộc trưởng Ảnh Nguyệt. Quả nhiên không ngoài sự dự đoán của Địch sư phụ và Chấn sư phụ, bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn, Liệt sư phụ mặc dù đã dùng hết toàn lực đấu với đối phương, nhưng trải qua hơn 2 canh giờ gian khổ cuối cùng là thua dưới đặc kĩ Ảnh Nguyệt Mê Tung của Ảnh Nguyệt.

Liệt sư phụ do ma pháp lực tiêu hao quá lớn phải nhờ Mã Khắc giúp đỡ mới về tới bên chúng ta, Liệt sư phụ ngồi trên mặt đất, nói: "Xin lỗi, ta thất bại."

Thân vương vội nói: "Thắng bại là chuyện thường của binh gia, ngài ngàn vạn lần đừng tự trách, nếu ta lên, chỉ sợ rằng ngay cả một hiệp đều duy trì được." Liệt sư phụ cũng không trả lời, chỉ khoanh chân ngồi ở nơi đó minh tư để khôi phục ma pháp lực.

Trận tỷ thí thứ tư, do ta đấu với tộc trưởng Tư Phong • Nhật

Bóc thăm xong, bên ta nhất thời lâm vào giữa sầu vân thảm vụ, không ai đặt niềm tin vào ta, cho dù ta đồng dạng là ma đạo sư, nhưng đấu với người đã sớm đạt thành ma đạo sư như Tư Phong • Nhật, khẳng định có chênh lệch nhất định, cho dù Địch sư phụ chống lại lão cũng vị tất sẽ có phần thắng tuyệt đối. Nếu trận này ta thua, trận cuối cùng do Long sư phụ đấu với Đôn Vu cơ hồ có thể đoán được bên ta tất nhiên thua.

Chấn sư phụ vỗ vỗ bả vai ta nói: "Trường Cung, chỉ cần ngươi cố hết sức cho dù thua cũng không ai trách ngươi."

Nếu có một người tràn ngập tin tưởng vào ta, thì chắc chắn phải là thụ nghiệp ân sư Lao Luân • Địch của ta. Địch sư phụ đi tới, sửa sang lại quang thần bào mà người đã tặng ta hồi trước, rồi nói khẽ với ta: "Trường Cung, ngươi nhất định phải có niềm tin vào chính mình, ngươi cũng không phải là hết cơ hội, hơn nữa ngươi còn có tiểu kim tuyệt đối có thể liều mạng."

Ta gật gật đầu, kiên định nói: "Địch sư phụ, ngài yên tâm, con sẽ không làm cho ngài thất vọng."

Ta đi lên đấu tràng, nội tâm ba đào mãnh liệt, nếu nói không sợ hãi, thì tuyệt đối là tự lừa dối chính mình, dù sao đối thủ của ta là hỏa hệ ma đạo sư bài danh thứ tư của đại lục. Ta nắm chặt ma pháp trượng trong tay, tiến vào trung ương sân đấu, chuẩn bị nghênh đón lần giao tranh gian nan nhất từ khi sinh ra đến giờ.

Đối phương thấy thân vương điện hạ thật sự phái ta ra tham chiến, đều phát ra âm thanh tỏ vẻ khinh thường, Đặc Y công tước càng cao ngạo ngẩng cao đầu, nhìn cũng không nhìn ta, hiển nhiên là khẳng định ta sẽ thất bại dưới tay tộc trưởng Nhật tộc.

Tư Phong • Nhật đi lên sân, lão có vẻ rất nhẹ nhàng so với sự khẩn trương của ta. Lão mặc một thân hỏa hồng ma pháp bào, kết hợp cùng mái tóc và pháp trượng cũng màu đỏ khiến cả người lão giống như một đoàn liệt hỏa nóng rực.

Tư Phong • Nhật hỏi: "Ngươi chính là Trường Cung • Uy sao? Là ngươi đã đánh trọng thương cháu ta sao?"

Ta gật gật đầu, trả lời: "Là ta."

Tư Phong • Nhật nhàn nhạt nói: "Từ thương thế của Phong Lương ta đoán ngươi đã đạt tới cảnh giới ma đạo sư, tuổi còn trẻ mà đã có thành tựu thế này quả thật là nhân tài. Bất quá, ngươi còn cách quá xa, hôm nay ta sẽ cho ngươi xem chánh thức ma đạo sư. Vì ngươi đả thương cháu nên càng phải chú ý nỗ lực đại giới."

Ta nắm chặt pháp trượng đồng thời lên tiếng : "Hảo, mau cho ta lĩnh giáo cao chiêu của ngài, ta là tiểu bối, không khách khí ." Nói xong, ma pháp trượng vung lên phát ra ma đấu trảm đã chuẩn bị từ trước.

Ta sớm đã tính trước, đầu tiên dụng ma đấu trảm thử xem có thể giành lấy điểm ưu thế hay không, bây giờ không giống với hai ngày đặc huấn cùng Chấn sư phụ, Địch sư phụ mới cần hạ thủ lưu tình, dù lão Tư Phong • Nhật này không muốn lấy mạng ta nhưng chắc chắn lão không dễ dàng tha thứ cho ta, nên ta phải liều mạng thôi.

Một đạo đấu khí màu trắng phát ra, bổ về phía đỉnh đầu Tư Phong • Nhật.

Tư Phong • Nhật cả người toát ra quang mang màu đỏ cùng nhiệt khí, cũng vung pháp trượng lên phát ra một đạo hồng sắc quang mang đón lấy đòn đánh của ta. Bạch, hồng hai sắc năng lượng tại không trung giao kích phát ra một tiếng trầm hưởng. Thế nhưng ngoài dự đoán của mọi người, ta không có bị Tư Phong • Nhật đánh lui, mà chính là Tư Phong • Nhật bị bức lui về phía sau ba bước. Bên ta nổ ra những tiếng hoan hô nhiệt liệt. Mà Đặc Y công tước cũng thay đổi hẳn thái độ gắt gao nhìn chằm chằm ta.

Trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó là phẫn nộ. Lửa giận khiến khuân mặt của lão càng hồng.

Bề ngoài quả thật ta chiếm chút thượng phong, nhưng ta biết, cơ hội này chỉ là do đối phương khinh địch, Tư Phong • Nhật khinh địch đó là ta đã sớm tính đến, lợi dụng một kích này làm lão thụ điểm vết thương nhẹ. Nhưng chỉ khiến lão lui ba bước mà thôi, có thể thấy được thực lực mạnh mẽ của lão.

Thời gian đã không cho phép ta tái ngưng tụ ma đấu trảm, ta nhanh chóng phát ra bốn đạo quang nhận, < như vậy sẽ không tạo thành phản chấn đối với ta> ngăn trở Tư Phong • Nhật đang điên cuồng tấn công.

Tư Phong • Nhật nói: "Hảo tiểu tử, có thể làm bị thương ta quả cũng chỉ có vài người, hỏa nguyên tố vĩ đại, thỉnh mang năng lượng của ngài hóa thành hỏa nộ đốt cháy địch nhân trước mắt đi. - Hỏa Nộ Thiên Tôn"

Lấy thân thể Tư Phong • Nhật làm trung tâm, hỏa nguyên tố không ngừng ngưng tụ, hình thành một bầu không khí nóng rẫy khiến cho ta hít thở cũng thấy khó khăn.

Ma pháp này tuyệt không dễ dàng ngăn cản, ta cũng vội niệm chú ngữ của mình. "Quang nguyên tố vĩ đại, ta thỉnh cầu ngài, đem lực lượng của ngài chuyển hóa thành vô tận quang mang, hóa thành nhiều điểm tinh thần, tiêu diệt địch nhân trước mắt. - Quang tinh lấp lánh." Đối với ma pháp này ta phi thường tin tưởng, có thể hảo khống chế, ngay cả Chấn sư phụ đều có chút ăn không tiêu lực lượng của nó.

Ma pháp của Tư Phong • Nhật đã hoàn thành, ngọn lửa ngập trời hóa thành một hình người thật lớn hướng ta đánh tới, nó phát ra ánh lửa màu hồng kim, mặc dù uy lực không bằng Thanh diễm, nhưng thể tích lớn hơn rất nhiều.

Vô số quang nguyên tố hội tụ về phía ta, bên cạnh ta hình thành vô số quang điểm màu vàng, ta mang chúng áp súc thành chín khỏa kim tinh hóa thành một đường hồ tuyến, một viên tiếp một viên nghênh hướng Hỏa Nộ Thiên Tôn.

Dưới sân Địch sư phụ thầm khen: "Hảo biện pháp, Trường Cung quả là thông minh."

Chấn sư phụ cũng lên tiếng: "Đứa nhỏ này thật sự là nhân tài."

Chín khỏa kim tinh va chạm với Hỏa Nộ Thiên Tôn tại không trung, năng lượng mãnh liệt của ngọn lửa nhanh chóng thôn phệ một khỏa kim tinh, mắt thấy khỏa kim tinh sắp bị thôn phệ thì kim tinh thứ hai đã bay tới, dung hợp cùng khỏa kim tinh trước, ngăn cản đường tiến của Hỏa Nộ Thiên Tôn. Ngay sau đó chín khỏa kim tinh cùng Hỏa Nộ Thiên Tôn dung hợp làm một thể, hai cổ chí cường năng lượng đồng thời nổ mạnh ra. Cả sân đều đầy trời quang vũ và hỏa tiết.

Ta và Tư Phong • Nhật cùng lùi lại phái sau mấy bước, vừa rồi đấu thử ma pháp không ai chiếm được tiện nghi hơn ai.

Bị một tiểu bối như ta đánh thành ngang tay hiển nhiên là lão không thể chấp nhận, Tư Phong • Nhật nổi giận gầm lên một tiếng, hô lớn: "Phượng hoàng quy lai" Đây là chú ngữ gì, có hỏa hệ chú ngữ ngắn như vậy sao? Phượng hoàng là cái gì nhỉ? Mấy nghi vấn không ngừng xuất hiện ở trong đầu ta.

Đột nhiên, dị biến xảy ra. Độ ấm nơi sân chợt tăng vọt, ngay cả ở bên ngoài kết giới tất cả mọi người đều có thể cảm giác được nhiệt khí đập vào mặt. Trên bầu trời vang lên một tiếng liệu lượng Phượng gáy, một con Hỏa phượng hoàng thật lớn xuất hiện tại trên đầu Tư Phong • Nhật.

Dưới sân Chấn sư phụ, Địch sư phụ, Long sư phụ đồng thời kinh hô: "Thánh thú - Hỏa phượng hoàng."

Giám khảo trên sân cũng chính là đại tế tự cũng mở lớn đôi mắt đã nhắm từ lâu, thì thào: "Đúng là Hỏa phượng hoàng, Tư Phong • Nhật làm thế nào hàng phục được nó, nó không thể huyễn thú a."

Ta ngây dại nhìn Hỏa phượng hoàng đột nhiên xuất hiện, đây là cái gì vậy, sao có thể làm không khí biến hóa, thật là kinh khủng.

Trên đầu Hỏa phượng hoàng mơ hồ bị một tầng hắc khí nhàn nhạt bao phủ hình như rất khó chịu cùng đau đớn. Tư Phong • Nhật vẻ mặt hồng nhuận cũng chuyển thành trắng dần, hiển nhiên hao lực không ít. Lão hắc hắc cười lạnh: "Tiểu tử, cho dù vì giết chết ngươi mà thua ta cũng chấp nhận." Thực lực mạnh mẽ của ta đã khiến cho Tư Phong • Nhật nổi sát tâm, lão biết, nếu tiếp tục cho ta vài năm thời gian, nói không chừng có thể càng thêm cường đại, lão phải nhân cơ hội này mà loại bỏ ta.

Địch sư phụ thấy ta cứ đứng ở giữa sân, bèn hét lớn: "Trường Cung, mau triệu hồi tiểu kim." Địch sư phụ cũng không biết bằng thực lực của ngũ trảo kim long có thể đối kháng với thánh thú trong truyền thuyết hay không, chỉ có thể tận nhân sự mới tri thiên mệnh.

Ta nghe thấy Địch sư phụ nhắc nhở, đúng rồi , lão có phượng hoàng thì ta có rồng mà, ta còn có tiểu kim. Ta lớn tiếng gọi: "Bằng hữu của ta tiểu kim, ra đi."

Mãnh liệt kim quang hiện lên, tiểu kim đột ngột xuất hiện tại giữa sân.

Tiểu kim xuất hiện liền khiến tất cả mọi người đều kinh hãi, bởi vì không ai có thể nhận ra đây là con gì, rồng dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, đã có ai gặp qua nó bao giờ?

Tiểu kim vừa xuất hiện liền cảm thấy ta đang gặp nguy hiểm, nó phát ra một tiếng long ngâm rung trời rồi che ở trước người ta. Tư Phong • Nhật kinh ngạc nói: "Không ngờ ngươi còn có huyễn thú lợi hại như vậy a, bất quá, đấu với Hỏa phượng hoàng của ta thì chỉ có đường chết, Hỏa phượng hoàng, tấn công."

Trên bầu trời Hỏa phượng hoàng phát ra một tiếng tiếng kêu đầy đau đớn, rồi vọt xuống. Ta cũng hô: "Tiểu kim, lên."

Tiểu kim đã nghe thấy mệnh lệnh của ta, nhưng chỉ phát ra vài tiếng long ngâm. Ta không còn tâm trí nào hỏi nó nữa vì ta đang phát ra một đạo quang nhận bổ về phía Tư Phong • Nhật

Khi Hỏa phượng hoàng vọt tới trước mặt tiểu kim, nó giương cánh bay lệch sang một bên, nó không hề hoàn thủ, chỉ là không ngừng né tránh Hỏa phượng hoàng.

Mà đúng lúc này ta cũng đang lâm vào giữa cuộc khổ chiến. Các loại hỏa hệ ma pháp đầy trời bay đến khiến ta ngăn cản vô cùng khó khăn.

Tiểu kim mặc dù thân thể khổng lồ nhưng phi thường linh hoạt, hoàn hảo né tránh những đòn tấn công của Hỏa phượng hoàng, chỉ khi đối phương phát ra hỏa ma pháp toàn phương vị thì mới dụng long tức ngăn cản một chút.

Trong lòng ta lo lắng như có lửa đốt, vì sao tiểu kim còn không tấn công, ta thật vất vả mới hỏi được tiểu kim, nó trả lời rằng không thể hạ thủ với Hỏa phượng hoàng, hình như nó có quan hệ vi diệu nào đó đối phương. Xong rồi, ta đã đem hết toàn lực lại dùng một đòn Quang tinh lấp lánh ngăn cản một đòn tấn công của Tư Phong • Nhật.

Hình như Tư Phong • Nhật cũng không chịu được nữa, triệu hồi Hỏa phượng hoàng làm cho ma pháp lực của lão hao phí cũng lớn phi thường. Lão thấy Hỏa phượng hoàng đã lâu vẫn không thể thu thập tiểu kim, mà vẫn thấy ta dẻo dai chống đỡ mười phần, lão cũng ngừng tấn công ta, đứng ở phía xa xa thở hổn hển.

Ta cũng mượn cơ hội này nhanh chóng ngưng tụ ma pháp lực.

Tình huống của tiểu kim cũng dần bất hảo, Hỏa phượng hoàng uy lực quả nhiên quá mạnh mẽ, có vài chỗ lân phiến màu vàng của tiểu kim đã bốc lên khói xanh.

Tư Phong • Nhật cười nhạt rồi nói: "Hảo tiểu tử, cư nhiên có thể chống đở lâu như vậy, hừ. Vĩ đại chủ thần của ta, mang nặng lượng vô địch của ngài ban cho kẻ hầu này."

Theo ngâm xướng của lão, ta kinh ngạc phát hiện, trên người lão bắt đầu phát ra quang mang hắc ám, mái tóc cũng dần chuyển biến thành màu xám quỷ dị.

Phía trên sân đại tế tự đứng lên, kinh hô: "Hảo tà ác lực lượng, Tư Phong • Nhật hình như đã bị tà ác khống chế."

Tư Phong • Nhật khóe miệng lộ ra một tia cười tà ác: "Kẻ ngăn cản ta, đi tìm chết đi." Một cơn gió lốc màu xám từ thân thể lão tản mát ra, hung mãnh đánh tới phía ta.

Ta thất kinh vội ngâm xướng ma pháp phòng ngự: "Vĩ đại quang nguyên tố, dụng vô tận thần lực của ngài hóa thành thần thánh quang hoàn, ngăn cản mọi tà ác trước mắt - thần thánh quang hoàn."

Một vầng sáng kim sắc nghiêm mật bao vây ta ở bên trong, ngăn cản cơn gió lốc màu xám. Ta phảng phất nghe được vô số tiếng rên thảm thiết thê lương, như có vô số oan hồn hướng về phía ta đòi lấy mạng. Thần thánh quang hoàn bị tà ác lực lượng áp chế dần dần ngăn cản không được.

Tư Phong • Nhật lạnh lùng nói: "Vô dụng thôi, không có phòng ngự ma pháp nào có thể ngăn trở sự xâm nhập của nó, tiểu tử, ngươi chết chắc."Điều hắn nói là sự thật. Ta biết khi thần thánh quang hoàn bị phá thì tánh mạng của ta cũng kết thúc. Bị vây bên bờ sinh tử ta vô cùng nhớ tới ba mụ ta, Địch sư phụ, và còn có Mộc Tử, lúc này sinh tử chỉ cách một làn gang, ta mới hiểu được tình cảm của chính mình, ta đã thật sự yêu Mộc Tử.

Thần thánh quang hoàn đã bị áp chế chỉ còn cách ta có một tấc. Dưới sân Địch sư phụ, Chấn sư phụ, Long sư phụ đều lo lắng nhìn ta, bọn họ đã định đi lên để dừng trận đấu này lại nhưng đều bị mấy vị ma đạo sư bên đối phương ngăn cản lại.

Cảm nhận thấy ta bị tử vong uy hiếp, tiểu kim bùng lên phẫn nộ, rốt cuộc cũng không màng đến tình cảm với Hỏa phượng hoàng, điên cuồng phát ra phản kích. Khi ta sắp bị thôn phệ đến nơi, trong đầu đột nhiên hiện lên một tia linh quang, ta chợt nghĩ tới lúc mới xuất hiện Hỏa phượng hoàng đã giãy dụa và còn có một tầng hắc khí bao quanh đầu, chẳng lẽ nó bị phong ấn?

Ta tự cắn đầu lưỡi của mình, phun ra một ngụm máu tươi lên trên thần thánh quang hoàn rồi hét lớn: "Tiểu kim, phá ma phong."

Tiểu kim không do dự hướng vào Hỏa phượng hoàng phát ra một vầng sáng màu vàng, ngọn lửa ma pháp do Hỏa phượng hoàng phát ra đối với vầng sáng này cũng không thể ngăn cản được, vầng sáng bay đến chuẩn xác đúng đầu Hỏa phượng hoàng. Trên trời, Hỏa phượng hoàng toàn thân rực lửa, thân hình đột nhiên to lên gấp đôi, phát ra một tiếng phượng gáy đầy hoan khoái .

Thần thánh quang hoàn cuối cùng cũng bị phá, nhưng kỳ quái là, ta cũng không còn cảm giác được tử vong. Ta mở to mắt nhìn về phía Tư Phong • Nhật.

Chỉ thấy khuôn mặt hắn thê lương, thất khiếu có tia máu chảy ra, tê ách nói: "Hảo, hảo, hảo, có thể phá phong ấn của Hỏa phượng hoàng, ta sẽ không bao giờ buông tha cho ngươi." Nguyên lai, vừa rồi Hỏa phượng hoàng đột phá phong ấn, mà Tư Phong • Nhật là người khống chế nhất thời bị cường đại lực lượng của nó cắn trả, khiến lão mất đi cơ hội giết ta, đồng thời cũng bị trọng thương.

Hắn quay đầu nhìn về phía mọi người, cất cười ha hả đầy thê lương rồi quát to : "Khi chủ nhân của ta khôi phục lại năng lực sẽ là lúc tử kỳ của loài người ngu ngốc các ngươi đã đến."

Lúc này, hết thảy mọi người đều bị sự việc trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người, Đặc Y công tước cũng đã ngừng ngăn cản người bên ta tiến đến, dưới chân Tư Phong • Nhật đột nhiên xuất hiện một lục mang tinh màu đen, cười to: "Các ngươi cứ chờ đấy, ta sẽ quay trở lại, ta sẽ quay trở lại ……."

Chấn sư phụ hét lớn: "Ngăn hắn lại, hắn muốn chạy đó." Nhưng đã chậm, hắc ám ma pháp trận và Tư Phong • Nhật đã đồng thời biến mất.

Khả trát thân vương quát lớn hỏi Đặc Y công tước: "Đặc y, Sao lại thế này, Nhật tộc trường tại sao lại biến thành như vậy?"

Khí thế cao ngạo của Đặc Y công tước đã hoàn toàn biến mất, thì thào nói: "Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy?" Đôn Vu đang đỡ một bên hắn cũng nói: "Thân vương điện hạ, chúng ta cũng không biết vì sao lại xuất hiện việc này. Trận tỷ thí lần này, chúng ta nhận thua."

Đáng lẽ mọi người đã rất vui mừng hoan hô ta, nhưng bây giờ không ai có thể cao hứng được.

Trên bầu trời Hỏa phượng hoàng phát ra thanh âm từ hòa: "Nhân loại a, các ngươi có biết hay không, chúa tể tà ác đang dần xâm nhập cả đại lục, các ngươi phải thật đoàn kết mới có thể đối kháng hắn." Tiểu kim hình như cũng đồng ý cũng nhẹ gầm lên vài tiếng.

Hỏa phượng hoàng tất nhiên có thể nói chuyện, Địch sư phụ đi tới giữa sân, dụng quang hệ khôi phục ma pháp trị liệu cho ta.

Đại tế tự cất tiếng hỏi: "Vĩ đại thánh thú, ngài có gì chỉ dẫn chúng ta?"

Trên không trung Hỏa phượng hoàng thân thể đã bé trở lại, nó nói: "Ta bị lực lượng tà ác đến từ viễn cổ phong ấn, phải nghe sự chi phối của bọn họ, hôm nay may nhờ vị long vương này đã giúp ta giải trừ phong ấn, đã trả lại tự do cho ta, hy vọng các ngươi có thể trợ giúp người vừa đánh bại thủ hạ của tà ác, về sau, phải nhờ vào các ngươi. Nhớ kỹ, tà ác đến từ phương tây. Cuối cùng, cám ơn ngươi, long vương, ta sẽ ghi nhớ ân tình này của ngươi ." Nói xong, hồng quang chợt lóe, Hỏa phượng hoàng biến mất. Nhiệt độ trong không khí dần hạ xuống.

Ta đã khôi phục một chút thể lực, ta biết Hỏa phượng hoàng nói chính là yêu vương, ta miễn cưỡng triệu hồi tiểu kim, ta không muốn nó trở thành tiêu điểm của mọi người. Kỳ thật ta đã quá lo xa. Tất cả mọi người ở đây đều đang lẩm nhẩm: đến từ phương tây, đến từ phương tây.

Khả trát thân vương tự hỏi: "Phương tây không phải là nơi Ma tộc và Thú nhân tộc sinh sống sao? Chẳng lẽ là Ma tộc đến xâm lấn sao?"

Đại tế tự lên tiếng: "Bây giờ, trận tỷ thí lần này đă kết thúc, thân vương điện hạ lấy được quyền kế thừa vương quốc, mọi người dị nghị hay không."

Kể cả Nguyệt, Tinh hai vị tộc trưởng ở bên Đặc Y công tước tất cả đều lắc lắc đầu, Đặc Y công tước đã hiểu được, tại tràng đấu tranh giành quyền lợi này hắn đã thua, hơn nữa thua rất thảm, đã hoàn toàn không còn cơ hội để xoay chuyển. Sắc mặt lão tái nhợt dựa vào ngực Đôn Vu.

Đại tế tự thấy không có ai lên tiếng, bèn nói tiếp: "Thân vương điện hạ, hy vọng ngươi ghi nhớ lời thánh thú vừa nói, nhất định làm phú quốc cường binh, vì tương lai đối kháng thế lực tà ác mà cố gắng."

Khả trát thân vương bái dài hướng đại tế tự, nói: "Thỉnh đại tế tự và chúng ma pháp sư yên tâm, ta nhất định hội phú quốc cường binh, dẫn dắt nhân dân Ngải Hạ chống cự ngoại địch xâm lấn, làm cho ma pháp vương quốc chúng ta càng thêm cường thịnh."

Đại tế tự mỉm cười gật gật đầu, nói: "Hảo, hy vọng ngươi nhớ kỹ lời nói của chính mình."

Nhờ Địch sư phụ trợ giúp thể lực và tinh thần của ta đã khôi phục một ít, đang đứng lên vừa định cùng mọi người đi ra, đại tế tự đã gọi trúng ta.

"Trường Cung, ngươi ở lại sau một chút."

A, ta kinh ngạc nhìn đại tế tự, rồi quay đầu lại nhìn nhìn Địch sư phụ, Địch sư phụ nhìn ta gật gật đầu, rồi cùng mọi người đi ra ngoài.

Ta nghi hoặc nhìn đại tế tự đi tới, đại tế tự khoảng chừng 170 tuổi rồi, lão dụng ánh mắt hiền lành nhìn ta rồi hỏi: "Hài tử, huyễn thú của ngươi là rồng ư, có thể nói cho ta biết làm sao nó có thể đến với ngươi không?"

Nhìn vị lão nhân hiền lành này ta không thể giấu lão, mà cũng không có chuyện gì quan trọng cần giấu nên ta kể hết lại từ lúc có trứng huyễn thú, tiểu kim xuất thế như thế nào, rồi đến lúc dụng táng mạng cộng hưởng ma pháp và khi tiểu kim trưởng thành.

Đại tế tự nghe xong câu chuyện chợt nói: "Ngươi thật sự là một hài tử lương thiện, trách sao rồng cũng trở thành bằng hữu của ngươi, thế nhưng, nếu cứ tiếp tục như vậy đối với ngươi và rồng của ngươi đều không tốt, tánh mạng cộng hưởng ma pháp này ta biết, Lao Luân thật sự là hồ đồ, tại sao lại để cho ngươi dễ dàng dụng ma pháp này."

Ta gãi gãi đầu: "Địch sư phụ lúc ấy cũng không có cách nào khác, nếu không có tánh mạng cộng hưởng ma pháp tiểu kim sợ rằng đã chết rồi."

Đại tế tự thở dài: "Dụng tánh mạng cộng hưởng ma pháp, tánh mạng lực con rồng của ngươi đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn cùng chung tánh mạng lực với ngươi, bình thường mà nói, loài người có thể đạt đến 120 tuổi, mà bây giờ, ngươi chỉ có thể sống đến 60 tuổi, rồng của ngươi cũng giống vậy."

Ta tỏ ra bình thản: "Không sao, sáu mươi thì sáu mươi, ta một chút hối hận đều không có." Một trận ấm áp dị thường từ đáy lòng ta truyền ra, ta biết là tiểu kim đang hướng ta biểu đạt tình cảm của nó.

Đại tế tự gật gật đầu, nói: "Hài tử, ta thông qua thuật tiên tri thấy, sau này thiên hạ đều trong tay lớp trẻ các ngươi, ngươi phải nhớ kỹ, vô luận bất cứ lúc nào cũng đều phải bảo tồn cái tâm thiện lương của ngươi, nó là pháp bảo để ngươi giành chiến thắng. Chỉ là hy vọng khi kiếp nạn tiến đến, có thể vẫn giữ cho nhiều sinh vật tiếp tục sinh tồn."

Vẻ mặt Đại tế tự bi thiên mẫn nhân làm cho ta thật cảm động, ta cầm tay lão đảm bảo: "Ngài yên tâm, ta nhất định ……" đang nói chuyện, trong tay đại tế tự đột nhiên đưa vào trong cơ thể ta một trận năng lượng mãnh liệt, dung hợp cùng cổ năng lượng không biết tên trong cơ thể nhưng ta cảm giác giống hệt năng lượng của thánh kiếm, thân thể ta bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Trong mắt Đại tế tự bắn ra quang mang chói mắt.

Ta cảm giác thân thể như đang ở trong một cái đại dong lô, nóng đến khó chịu, nhưng lại không thể thúc dục một tia năng lượng để chống cự.

Đại tế tự thì thào nói: "Đây là, đây là năng lượng truyện thừa ." Lão dần thu hồi năng lượng trong tay, thải sắc quang mang phát ra từ ta cũng dần biến thành kim quang tiến vào thân thể ta. Hảo thoải mái, hảo cảm giác, toàn thân ta tràn ngập một loại sung mãn khó ta, ma pháp lực mất đi trong trận đấu hình như hoàn toàn được bổ sung trở lại.

Ta kinh ngạc hỏi: "Đại tế tự, ngài làm gì với ta vậy?"

Không ngờ lão còn kinh ngạc hơn ta, không, phải nói là kích động mới đúng, lão gắt gao nắm lấy vai ta, lớn tiếng hỏi: "Trường Cung, ngươi đã gặp được thần ở nơi nào đó đúng không?"

Ta gật gật đầu, mang quá trình đi tìm thánh kiếm kể lại một lần, nhưng che giấu việc cùng thần vương nói chuyện phiếm vì ta nghĩ chuyện đó quá kinh thế hãi tục, chỉ nói lúc ở trong động bị kim quang chiếu vào mà thôi.

Cứ như vậy, đại tế tự hoàn kích động nửa ngày, thì ra, vừa rồi lão truyền cho ta năng lượng thần bí, là thần lực của lão do nhiều năm tu tập, có thể thay đổi thể chất con người, lão muốn giúp ta một chút, làm cho ta về sau có thể dễ dàng đề thăng tu vi của mình, nhưng không nghĩ tới thân thể ta sớm đã được thần vương cải tạo qua, thần lực của lão chỉ có thể tạo được tác dụng khôi phục.

Đại tế tự nói: "Trường Cung, ngươi đã được thần nhận thật tốt quá ……" ta vựng, ta cuồng vựng, những lời này đã nói với ta hơn một ngàn lần, thế nhưng, cũng khó trách lão, cả đời đặt trọn niềm tin vào thần .

Ta mỏi mệt rời khỏi đại tế tự, cảm giác tỷ thí cùng tộc trưởng Nhật tộc cũng không có mệt như vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK