Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quang Chi Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ta vừa ra khỏi hoàng gia huấn luyện tràng đã thấy Mã Khắc đang đợi ta rồi.

"Lão Đại, làm gì mà lâu đến nửa ngày vậy, đại tế tự nói cái gì với ngươi vậy? ."

Ta nắm lấy bả vai Mã Khắc rồi ra vẻ suýt ngất: "Ta suýt bị lão già kia hỏi đến chết mất, cứ nói qua nói lại một hồi đau hết cả đầu, à mà ngươi đừng hỏi lão nói gì vì đại tế tự không cho ta nói với bất kì ai. Cũng không có vấn đề gì trọng yếu đâu. Đúng rồi, ngươi đợi ta ở đây làm gì?"

Mã Khắc cười nói: "Đi ăn mừng đi, ta chưa bao giờ thấy phụ thân ta vui như vậy, giống như trẻ con vậy, các vị sư phụ đã cùng phụ thân ta về vương phủ rồi, chúng ta cũng mau đi đi."

Đúng vậy, có thể kế thừa một quốc gia, đối với thế nhân ai có thể không vui cơ chứ ?

"Hảo a, đi thôi, có phải là có rất nhiều món ngon không ?"

"Đương nhiên rồi, khẳng định đủ cho ngươi ăn, lão Đại, vừa nói tới ăn mà mắt đã sáng lên."

"Mắt ta sáng lên, còn mắt ngươi thì không chắc, à ta gọi thêm một người cùng đi được không?"

Mã Khắc kinh ngạc hỏi: "Ăn nhiều hơn ngươi, ngươi gọi ai, ai có thể ăn nhiều hơn ngươi được nữa? Vậy không phải là ăn hết nhà ta sao, ha ha."

Ta đập hắn 1 phát vừa nói: "Không phải lừa ngươi đâu ,Ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ < mất 100 toản thạch tệ mới biết hình thù cái quan tài đó> a a, là Mộc Tử, bây giờ ta đang theo đuổi nàng ."

Mã Khắc giật mình : "Mộc Tử là người mà ngươi muốn trả thù mà."

Ta gật gật đầu, nhớ lại lúc đối mặt với cái chết tự dưng ta lại nghĩ tới Mộc Tử, trong lòng ta trào lên một loại cảm giác kỳ lạ.

Mã Khắc nói: "Đi mời nàng đi, ta thật muốn nhìn xem nàng có thể ăn được bao nhiêu, ha ha. Lợi hại hơn ngươi, mà lại là con gái nữa chứ, thật không còn gì mà nói nữa."

Ta nhìn sắc trời, đã giữa trưa rồi, ta nói với Mã Khắc: "Ngươi về thân vương phủ trước đi, ta đi tìm nàng, tí nữa tới sau."

Mã Khắc gật đầu hỏi: "Lão Đại, ngươi cảm thấy thế nào, còn mệt sao?"

Ta nói : "Không có chuyện gì đâu, ngươi yên tâm đi, ta đi đây." Dụng 1 lần thuấn di đã được 100 thước rồi.

Thuận lợi giải quyết vận mệnh của Ngải Hạ vương quốc, tâm tình ta dị thường thư sướng, rất nhanh đã về tới học viện. Hình như là triết cuối cùng của buổi sáng, ta đi tới gõ cửa lớp mình rồi nói: "Báo cáo."

Từ phòng học truyền ra thanh âm của Ti Lan sư phụ: "Mời vào."

Ta đẩy cửa tiến vào phòng học xin phép Tin Lan sư phụ : "Sư phụ, ta đã trở lại."

Ti Lan sư phụ hỏi: "Trường Cung a, ngươi không phải còn có một ngày phép sao? Tại sao hôm nay đã về rồi?"

Ta đương nhiên không thể nói là trở về tìm Mộc Tử cùng đi ăn trưa được, ta trả lời: "Ta làm xong việc rồi nên mới tới lớp."

"Hảo, vậy ngươi về chỗ đi."

Ta ngồi đúng chỗ của mình, Mộc Tử vẫn mở to hai mắt nhìn nhìn không hiểu ta.

Ta nhỏ giọng nói với nàng: "Huynh trở về mời muội đi ăn trưa."

Đôi mắt Mộc Tử nhất thời sáng lên, nói: "Hay quá, đến Bích Hải triều thăng sao?"

Ta làm mặt xấu trêu nàng: "Muội chỉ biết Bích Hải triều thăng thôi, không phải tới đó, bất quá chúng ta sẽ đến một nơi cũng không kém đâu, đến một đại yến hội, huynh đặc biệt trở về mời muội đó."

Mộc Tử nhíu nhíu mày từ chối: "Ta không đi, yến hội khẳng định có rất nhiều người, ta không thích nơi náo nhiệt như vậy."

Ta cố nài nỉ: "Hảo Mộc Tử, đi đi, có rất nhiều món ngon, không cần muội làm gì, chỉ cần muội đi là có thể được ăn rồi, dịp tốt như vậy sao lại không đi."

Mộc Tử nghi hoặc nhìn nhìn ta: "Phải không? Nếu không ngon, ta sẽ không tha cho ngươi đâu."

Ta vui vẻ nói: "Không thành vấn đề, nếu ăn không ngon huynh sẽ đền muội đi ăn Bích Hải triều thăng, như vậy được chứ."

Mộc Tử gật đầu nói: "Được rồi. Ta chỉ thích ăn thôi, không muốn đi đâu khác đâu."

Ta nghĩ thầm, đúng là một tiểu trư< con heo nhỏ>, chỉ biết ăn, từ lúc vừa vào học, ta đã cảm thấy như có một tình cảm thân thiết với Mộc Tử, mặc dù chỉ xa nhau có hai ngày, nhưng ta thực sự rất nhớ nàng. Mặc dù nàng cũng không xinh đẹp, nhưng trong mắt ta không ai có thể thay thế được nàng.

Học xong, ta mang theo Mộc Tử đi tới phủ đệ của thân vương. Rất nhanh, chúng ta nơi. Mộc Tử nhìn khắp tòa thân vương phủ, kinh ngạc hỏi: "Ngươi không phải muốn dẫn ta tới nơi này ăn cơm chứ?"

Ta cười nói: "Đúng vậy, chính là ở đây." Rồi nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng cùng tới trước đại môn thân vương phủ. Vệ binh ngoài cửa thấy ta vội thân thiết nói: "Trường Cung thiếu gia, ngài tới, mau vào đi, tất cả mọi người đang đợi ngài đó."

"Hảo, cám ơn. Bọn họ ở đâu rồi?"

"Thân vương điện hạ và các vị viện trường đại nhân đều đang ở đại yến hội, đang ở bên cạnh thư phòng."

"Nga, biết rồi, Mộc Tử, chúng ta đi mau, nếu không bị bọn họ ăn hết mất."

Ta dẫn Mộc Tử tới thư phòng lần trước, từ thư phòng cũng đã có thể nghe thấy thanh âm của đại yến.

Vừa vào cửa, oa, hảo náo nhiệt a, đại sảnh chứa đầy người phải đến khoảng 500 người, rõ ràng có thể thấy được bọn họ đều đang rất vui . Thân vương tốc độ quả thực rất nhanh, chuyện vừa xong đã kịp triệu tập thủ hạ về hết, có thể thấy được hắn thật sự cao hứng a.

"Lão Đại, ngươi đến rồi à, ngươi tới muộn thế." thanh âm Mã Khắc truyền tới.

Mộc Tử kinh ngạc hỏi: "Mã Khắc, ngươi cũng ở đây à?"

Ta cười nói: "Hắn đương nhiên ở đây, đây chính là nhà hắn mà."

Mộc Tử nói: "Mã Khắc là nhi tử của thân vương, tại sao ta không biết?"

Ta dặn trước: "Chuyện này là bí mật, trở về đừng nói với ai nhé."

Mộc Tử nhăn nhăn mặt, nhỏ giọng nói vào tai ta: "Làm sao ngươi được tham gia yến hội này a, hình như đều là quan viên đúng không?"

Ta nhỏ giọng trả lời: "Muội đừng nghịch, huynh gúp thân vương làm một việc, hắn đương nhiên phải khao rồi."

Chợt có tiếng thân vương truyền tới "Có phải là Trường Cung tới không?"

Ta vội trả lời: "Đúng vậy, thân vương điện hạ, cháu tới rồi."

Thân vương đi tới, hắn nghi hoặc nhìn nhìn Mộc Tử, sau đó nói với ta: "Trường Cung, không phải nói đừng gọi ta là thân vương sao? Gọi ta Khả Trát thúc thúc là được."

Ta chỉ Mộc Tử nói: "Vâng, Khả Trát thúc thúc, đây là bạn học cùng với cháu, cháu dẫn nàng theo được không?"

Thân vương cười nói: "Chỉ cần là bằng hữu của ngươi cũng chính là vãn bối của ta, đi, mau cùng ta vào trong, chờ đại công thần là ngươi tới rồi mới bắt đầu ăn."

Ta kinh ngạc: "Chờ cháu? Sao lại để chúng trưởng bối chờ cháu thật là không phải, mọi người cứ tự nhiên ăn trước là được."

Thân vương nói: "Ngươi là đại công thần, nếu không có ngươi, hôm nay làm sao có thể thuận lợi như vậy, đi thôi."

Ta kéo Mộc Tử đang tràn ngập nghi hoặc đi theo thân vương đi tới tận sân tổ chức đại yến. Các vị sư phụ đều đang ở đó, ta vội giới thiệu cho Mộc Tử : "Vị này là viện trưởng học viện của chúng ta Chấn sư phụ, vị này là viện trưởng hoàng gia trung cấp ma pháp học viện Địch sư phụ, cũng là ân sư của ta, vị này là ……"

Mộc Tử dựa theo lời giới thiệu của ta mà lễ, sau này ta mới biết nàng làm là lễ phép tiêu chuẩn của cung đình, Địch sư phụ nhìn nhìn ta nhưng không lên tiếng.

Chấn sư phụ ngạc nhiên: "Trường Cung, ngươi giỏi a, vừa tới học viện đã tán được bạn gái rồi, theo ta biết Mộc Tử là học viện đệ tam cao thủ. Tiểu tử ngươi quả là có bổn sự."

Mộc Tử mặt đỏ lên, nói: "Viện trường, ngài đùa con rồi, ở trước mặt các vị sư phụ con làm sao dám nhận là cao thủ." Thấy Mộc tử ôn uyển mềm mại làm cho ta sợ ngây người, đây là Mộc Tử lạnh như băng mà ta quen sao?

Chấn sư phụ cười nói: "Mộc Tử đừng khách khí, từ nay về sau đều thiên hạ của lớp trẻ các ngươi, nhưng các ngươi đừng làm chậm việc học. Ngươi nên giám thị Trường Cung nhiều một chút, nghe Lao Luân nói tiểu tử này rất đào hoa đó." nói xong, cười ha hả đắc ý.

Long sư phụ ở bên cạnh cũng tham gia: "Lão tiểu tử này, thật sự là vi lão bất tôn."

Thân vương điện hạ lớn tiếng nói: "Mọi người yên lặng một chút."

Đại yến đang ồn ã dần lặng xuống, thân vương nói : "Hôm nay cử hành yến hội này, chủ yếu là vì muốn cảm tạ các vị ma đạo sư đại nhân." Thân vương mặc dù không có nói rõ lý do, nhưng phàm là những người tham gia lần yến hội này đều có thể hiểu được một chút, thân vương lần này đã lấy được thắng lợi cuối cùng.

Thân vương nói tiếp :"Mọi người mời ngồi, người đâu, dọn cỗ."

Ta nhỏ giọng nói với Mộc Tử: "Muội giữ ý khi ăn một chút, đừng quá thể hiện nhé."

Mộc tử đỏ mặt lên dùng chân đá cho ta một cái đích đáng.

Thân vương mời khách thì còn gì khó đoán, đầy bàn đủ các món sơn hào hải vị vô cùng thịnh soạn. Thân vương giơ chén rượu lên nói: "Chén này ta xin thay lời cảm ơn đến mọi người , nếu không có mọi người thì có lẽ tương lai của Ngải Hạ đã thay đổi rồi." Nói rồi đứng lên đầu tiên. Mọi người cũng đứng lên, cùng uống một chén.

Chẳng biết nghĩ gì mà ta lại nói: "Khả Trát thúc thúc, cháu có một bình hảo tửu, hiếm khi cao hứng như hôm nay, mọi người cùng thử qua nhé."

Thân vương bắt đầu thấy hứng thú: "Nga, hảo a, có hảo tửu gì mang ra đây để chúng ta xem xem."

Địch sư phụ nhíu nhíu mày mắng: "Tiểu tử ngươi thì biết gì về hảo tửu, sao có thể so sánh với rượu của thân vương được sao?" Hình như Địch sư phụ không thích việc ta dẫn Mộc Tử theo tham dự yến tiệc này.

Ta nhủ thầm trong miệng: "Biết thế ta chẳng thèm nói nữa cho xong."

Chấn sư phụ chợt lao vào: "Hiến rượu gì vậy, đừng để ý đến Lao Luân, bọn họ không uống thì ta uống. Cho ta đi."

Ta nhìn nhìn Địch sư phụ, Địch sư phụ tỏ ra rất bất đắc dĩ, nói: "Truyền Tùng, ta giáo huấn đệ tử một chút mà ngươi cũng làm loạn lên, từ nay về sau làm sao còn có quy cũ phép tắc gì nữa chứ."

Chấn sư phụ lên tiếng: "Có đồ đệ ngoan như vậy mà còn giáo huấn, vậy ngươi tặng hắn cho ta nhé, thế nào, Trường Cung, ta biết ngươi cũng học không gian hệ ma pháp, hay là bái ta làm thầy đi, ta tuyệt đối sẽ không giáo huấn ngươi."

Ta bị câu hỏi đó làm cứng họng đến không biết trả lời thế nào cho phải nữa. Địch sư phụ cả giận nói: "Hảo oa , dám dụ dỗ cả đệ tử của ta, ngươi biết ta mất bao nhiêu công sức không? Có bổn sự ngươi cũng dạy một người đi, hừ."

Chấn sư phụ bất đắc dĩ thở dài: "Tư chất được như Trường Cung quả nhiên khó cầu, ta già như vậy mà chưa từng dạy ai a , về phương diện dạy dỗ đồ đệ ta thừa nhận không bằng ngươi, được chưa."

Thấy Chấn sư phụ buồn bả, Địch sư phụ cũng thấy ngượng ngùng, lão và Chấn sư phụ đều là bằng hữu tốt nhất của nhau, Địch sư phụ xuống nước: "Được rồi, là ta sai, đệ tử của ta không phải cũng là đệ tử của ngươi sao? Còn so đo nhiều như vậy làm gì."

Chấn sư phụ vui vẻ nói: "Đó là ngươi tự nói ra đó nhé, đừng hối hận, Trường Cung cũng là đồ đệ ta nhé."

Địch sư phụ bị lừa, há mồm cứng lưỡi: "Ngươi, ngươi, ngươi dám gạt ta, ngươi quả là lão bất tử."

Chấn sư phụ nói với ta: "Trường Cung, mau đưa rượu của ngươi cho ta xem xem phẩm chất như thế nào." Chấn sư phụ nổi danh tửu quỷ.

Nói thật, ta vừa mở miệng nói mời rượu mọi người thì đã thấy hối hận trong lòng rồi, Bách quả nhưỡng tổng cộng ta chỉ còn có 2 bình, Địch sư phụ mắng làm ta càng cảm thấy điều mình vừa nói quả là ngu ngốc, giờ lại có Chấn sư phụ lên tiếng cùng có nhiều người ở đây như vậy đương nhiên ta không thể không cho.

Ta nói: "Ngài uống một mình thì chỉ có thể tặng ngài nửa bình thôi."

Chấn sư phụ nghi hoặc :"Rượu gì quý như vậy đến nỗi chỉ có nửa bình ."

Ta trả lời: "Bởi vì con cũng chỉ còn có đúng một bình mà thôi." Từ không gian đại trung ta lấy ra một bình Bách quả nhưỡng .

Từ cái bình thủy tinh ánh lên màu lam của rượu ngon, nhất thời hấp dẫn toàn bộ ánh mắt mọi người. Thân vương kỳ quái hỏi: "Trường Cung, đây là rượu gì vậy?"

Ta trả lời: "Khi con xuất ngoại lịch lãm có một tinh linh tặng cho con. Uống rất ngon."

Long sư phụ lên tiếng: "Lão Chấn, ngươi không thể độc chiếm được lấy ra để mọi người cùng thưởng thức đi."

Cho dù người không biết về rượu như Mộc Tử cũng đoán ra Bách quả nhưỡng không tầm thường, huống chi những lao quái vật này.

Chấn sư phụ cầm theo cái bình nói: "Không cho, vừa rồi sao lão nói là không uống."

Địch sư phụ cự lại: "Ta có nói không uống sao? Mọi người có ai nghe thấy không?"

Thân vương vội lắc đầu: "Không nghe thấy." Kể cả Mộc Tử tất cả mọi người đều cất tiếng cười to.

Chấn sư phụ cũng hết cách, chỉ có thể đưa Bách quả nhưỡng ra, thân vương sai người hầu rót cho mỗi người một chén, lúc nắp bình được mở ra, một loại hương thơm thủy quả nhất thời tỏa ra. Mọi người đồng thời động dung, không hẹn mà cùng nói: "Hảo tửu."

Mộc Tử nhỏ giọng hỏi ta: "Ngươi còn rượu này nữa không, rượu này thơm quá."

Ta trả lời: "Không còn, muội thưởng thức đi, so với bích hải triều thăng thế nào, nhưng nếu uống nhiều sẽ say rất lâu đó."

Mộc Tử gật gật đầu.

Lúc này, thị nữ đã cấp cho mỗi người một chén, cả bình thủy tinh rượu đã hết sạch.

Thân vương lên tiếng: "Đến đây đi, mọi người cùng thưởng thức tinh linh hảo tửu." Nói rồi nâng chén uống một hơi.

Chấn sư phụ còn không thèm khách khí một hơi đã uống hết, tất cả mọi người vừa uống Bách quả nhưỡng, Địch sư phụ liền hú lên: "Trường Cung, tiểu tử ngươi, có rượu ngon như vậy vì sao không tặng cho ta."

Ta thì thào nói: "Ta cũng không biết ngài thích uống rượu a."

Địch sư phụ nhất thời không nói lên lời, bình thường đúng là lão rất ít uống rượu, lão cường biện : "Ta là không uống thứ tửu, có hảo tửu đương nhiên uống."

Chấn sư phụ nắm vai ta hỏi : "Hảo tiểu tử, mau nói ra, có còn hay không."

Ta cười khổ : "Không phải nói chỉ có một bình thôi hay sao?" Chấn sư phụ thất vọng nói: "Uống rượu này rồi từ nay về sau làm sao ta uống được những thứ rượu khác nữa a."

Thân vương cảm thán: "Quả là rượu ngon, ta chưa từng uống qua rượu ngon như vậy. Trường Cung, có cách nào có thêm 2 bình nữa không?"

Ta trả lời: "Nghe nói tự nhiên tinh linh tộc một năm cũng chỉ sản xuất được vài bình, sợ rằng không dễ dàng có được."

Chấn sư phụ lên tiếng dụ dỗ Mộc Tử: "Mộc Tử a, hay là tặng cho sư phụ chỗ rượu của con thế nào, con là nữ hài tử, uống rượu là không tốt."

Đúng lúc Mộc Tử làm cho Chấn sư phụ khóc cười không được, một ngụm uống hết chén Bách quả nhưỡng rồi mới nói: "Con không có uống rượu a, con uống chính là quả trấp. Tây tây."

Chấn sư phụ bị Mộc Tử làm cho tức đến trợn mắt lên không nói được câu nào nữa.

Thân vương nói: "Vậy mời mọi người thưởng thức rượu của ta, ở đây còn có rất nhiều món ngon, khai động thôi."

Đã sớm chờ những lời này của lão, ta và Mộc Tử liền hành động như gió thổi mây bay. Ở đây có nhiều trưởng bối như vậy chúng ta đương nhiên không thể không văn nhã, nhưng chúng ta một câu cũng không nói, cắm đầ xuống ăn, còn mọi người cứ bình thản vừa nói chuyện phiếm vừa ăn, chỉ trong chốc lát trên bàn đã không còn gì có thể ăn được nữa.

Chấn sư phụ chợt hô to: "Oa, Trường Cung, không riêng ma pháp của ngươi mà ngay cả ăn cơm cũng lợi hại như vậy a."

Địch sư phụ cũng đùa: "Cái này ngươi còn chưa biết đâu, bảo bối đồ đệ của ta còn được xưng là quang hệ phạn dũng đó."

Ta cũng cười cười, nói: "Ma pháp của con không giỏi thì làm sao có được bữa cơm này, hôm đó nếu không nhờ vận khí tốt thì có lẽ con đã chết trong tay của tộc trưởng Nhật tộc rồi." Nhớ tới tình hình lúc ấy đến bây giờ ta vẫn còn cảm thấy sợ.

Nói xong hình như ta cảm thấy Mộc Tử vừa nhìn mình, ta quay sang nhìn nhìn nàng nhưng vẫn thấy nàng đang ăn món gì đó, hình như không chú ý lắm. Ta cất tiếng hỏi thân vương: "Khả trát thúc thúc, còn Nhật gia tộc thế nào?"

Thân vương thở dài: "Sau khi kết thúc trận tỷ thí ta đã phái người đến bắt bọn họ nhưng toàn bộ Nhật gia tộc hình như tất cả đều biến mất, chỉ còn vài người hầu ở lại, xem ra Tư Phong • Nhật sớm có chuẩn bị a. Ta đã phái người truy đuổi, nhưng có lẽ hy vọng không lớn."

Ta gật gật đầu, nói: "Không ngờ được, đường đường Nhật tộc cũng đàu hàng về với bên hắc ám." Vì không muốn mọi người khủng hoảng, ta không có nói về chuyện yêu vương xuất hiện, chính vì vậy đã khiến mọi người hiểu nhầm thành Nhật tộc đầu hàng Ma tộc, làm cho chính mình trong tương lai chịu khổ không ít.

Chấn sư phụ lên tiếng:" Thôi cho ta cắt lời chút, thân vương đện hạ có thể lấy thêm món gì khác không, lão nhân như ta mà vẫn thấy đói, ha ha"

Thân vương vội ứng thanh, rồi cất tiếng sai thị nữ nhanh chóng chuẩn bị thêm một bàn tiệc mới. Ta và Mộc Tử cùng cúi mặt xuống xấu hổ vì hầu như bàn thức ăn vừa rồi đều chui vào "Huyết bồn đại khẩu" của chúng ta.

Lúc kết thúc bữa ăn thịnh soạn đó ta bạo mồm hỏi mượn quyển Đường thi tam bách thủ của Khả Trát, thân vương nói cho ta biết đó là quyển sách mà hắn cực kỳ thích, chỉ có duy nhất một bản phải tuyệt đối giữ gìn bảo quản, nếu không phải ta cần, phỏng chừng hắn thật sự không muốn tặng ai.

Ta cùng Mộc Tử rời khỏi thân vương phủ, ta cười cười hỏi nàng: "Thế nào, hôm nay hình như nàng phải khiêm tốn rồi đúng không?"

Mộc Tử đột nhiên lạnh lùng nhìn ta nói: "Hừ, quá là phải nhịn, ngươi thật là hại ta mà, bao nhiêu người như vậy, làm sao người ta dám ăn no được."

A, vừa rồi nàng đã ăn rất nhiều, chỉ có điều hành động rất bí mật mà thôi. Ta trúng kế rồi: "Vậy làm sao bây giờ, hay là bây giờ tìm chỗ nào dừng chân ăn tạm thứ gì nhé."

Mộc Tử ngẩng đầu nhìn ta vẻ mặt lộ nét tươi cười, sau đó nói: "Không cần đâu, bất quá, ngươi thiếu ta một lần đến Bích Hải triều thăng đấy nhé." Nói xong, xoay người chạy về phía học viện, phát ra một trận tiếng cười như tiếng chuông bạc.

Lúc này ta mới hiểu được, lớn tiếng kêu lên: "Hảo oa, muội lừa huynh." sau đó liền đuổi theo Mộc Tử .

Đang ở trên đường lớn nên cả hai chúng ta đều không dùng ma pháp, cứ như vậy mà đuổi nhau, Mộc Tử bước đi rất nhanh, mặc dù trước kia tại Tu Đạt ta từng có một đoạn thời gian huấn luyện thể năng, nhưng không hiểu sao đuổi theo nàng cũng cảm thấy rất khó khăn.

Thấy đã ra khỏi cửa học viện, ta nhìn khắp xung quanh bốn phía, không có bóng người nào, ta dụng thuấn di vọt lên phía trước Mộc Tử, Mộc Tử không kịp ngừng chân, tự động chui vào lòng ta, bởi vì lực đụng quá lớn, hai chúng ta nhất thời biến thành một đôi sam cuốn lấy nhau lăn tròn trên đất.

Đầu của Mộc Tử vừa lúc đụng vào má trái của ta, đau đến trào nước mắt ra, Mộc Tử cũng kêu lên: "Đau quá."

Trong chốc lát, ta mới từ cảm giác đau đớn khôi phục lại, mới phát hiện Mộc Tử vẫn đang đè lên trên người ta, đôi bồng đảo mềm mại dán trên ngực ta, ta không tự giác lấy tay ôm lấy eo của nàng, mặc dù còn cách quần áo nhưng ta vẫn có thể cảm giác được sự nhuyễn hoạt của da thịt nàng.

Ta còn đang say mê thưởng thức thì Mộc Tử phát hiện thấy hiện tượng lạ, giãy thoát khỏi tay ta, nói thầm trong miệng: "Ngươi làm gì vậy, ngươi đúng là sắc quỷ."

Giật mình tỉnh ra ta vội đỡ nàng dây, hương thơm đầy nữ tính còn vương mãi trong không khí, cảm giác thật tuyệt vời.

Khuân mặt nhỏ nhắn của Mộc Tử đỏ bừng lên nhìn chằm chằm vào ta rồi quát lên :" Tất cả đều tại ngươi đó."

Ta hô to oan uổng :"Sao lại nói huynh, đó là muội đụng phải huynh mà."

Mộc Tử ngang bướng: "Mặc kệ, đều tại ngươi cả, nếu ngươi không đột nhiên xuất hiện tại trước người ta thì ta cũng không bị đụng đau như vậy, ngươi xem, trên trán người ta sưng lên một cục rồi đây này, làm sao ta dám gặp ai nữa a."

Ta lấy tay nhẹ nhàng mơn trớn trên trán Mộc Tử,

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK