Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quang Chi Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mộc Tử nở nụ cười tươi sáng dị thường, cũng cầm lấy tay của ta, nói: "Huynh phải nhớ kỹ những điều huynh nói hôm qua đó nhé."

Ta ngơ ngác nói: "Mộc Tử, muội cười nhìn trông rất xinh đó."

Mộc Tử nói: "Xinh cái linh tinh binh, thật không biết huynh thích muội ở điểm nào."

Ta bật thốt lên mà không cần suy nghĩ: "Điểm nào huynh cũng thích."

Mộc Tử liếc mắt nhìn ta, nhưng nụ cười trên mặt nàng đã tràn ngập tình ý nồng đậm. Nàng nói: "Bây giờ có rất nhiều sự tình mà muội chưa thể nói với huynh được, về sau huynh sẽ biết, hy vọng chúng ta thật sự có thể vượt qua tất cả khó khăn." Nàng nhẹ thở dài rồi nói tiếp: "Kỳ thật, so với muội thì Hải Thủy thích hợp với huynh hơn, Hải Thủy rất xinh , gia thế lại tốt, hơn nữa muội thấy muội ấy là thật tâm thích huynh, vì sao huynh không thử nhận."

Ta kinh ngạc: "Xem ra trực giác của huynh rất đúng a, huynh vẫn cảm thấy muội có điều gì đó khó nói, nói ra đi, để cho huynh có thể chia sẻ cùng muội. Còn chuyện Hải Thủy thì muội cứ yên tâm, tóm lại, ta Trường Cung • Uy thề, kiếp này không lấy ai khác ngoài Mộc Tử. Muội vì sao vẫn mãi coi huynh như người lạ vậy." nói đến những câu sau ta đã cảm thấy tức giận.

Mộc Tử buồn bã lắc lắc đầu: "Mai này huynh sẽ hiểu được, bây giờ còn chưa thể nói được, đừng ép muội, được không?"

Ta ôn nhu nói: "Làm sao huynh nỡ ép muội, huynh tin tưởng rằng, cho dù khó khăn thế nào huynh cũng nhất định cố gắng vượt qua, muội là cả sự sống của huynh, cả đời này sẽ là của huynh, huynh sẽ giữ chặt muội, muội đừng mơ tưởng chạy thoát."

Mộc Tử vào mắt ta, ta cũng không ngừng yêu thương ngắm nàng, thời gian hình như đã ngừng trôi, tình ý dâng đầy trong lòng chúng ta.

Chuông hết giờ vang lên, chúng ta đồng thời giật mình bừng tỉnh, rốt cục tình cảm của ta và Mộc Tử chánh thức bước lên một bậc mới, ta bây giờ cảm thấy thỏa mãn dị thường.

Ta lấy tử tinh tạp đưa cho Mộc Tử: "Muội cầm cái này đi, nếu muốn ăn cái gì thì có thể tự mua về cho mình."

Mộc Tử không có nhận, lắc lắc đầu, nói: "Huynh cứ giữ dùng đi, muội không biết tiết kiệm tiền đâu< nguyên văn là muội tiêu hoang lắm >."

Ta cười nói: "Không vấn đề gì, tiền kiếm ra không phải cũng để tiêu sao? Cầm đi, huynh cũng không dụng gì đến tiền, nhưng muội cũng nên thỉnh thoảng mới ăn tiệc thôi."

Mộc Tử lúc này mới tiếp nhận tử tinh tạp, nói: "Đến lúc đó huynh chớ có trách muội đã tiêu hết tiền mà huynh tiết kiệm nhé, mà từ nay không ăn ở Bích Hải triều thăng nữa, nơi đó mặc dù rất ngon nhưng quá đắt, về sau chúng ta đến những cái quán nhỏ được không, thức ăn ở đó cũng rất ngon, muội vẫn muốn đi thử xem."

Ta nói: "Hảo a, ngày mai chúng ta cùng đi, đêm nay muội đừng ra khỏi học viện, một mình muội đi huynh không yên tâm, huynh đi gặp Hải Thủy rồi sẽ tìm muội, được không?"

Mộc Tử ngượng ngùng gật gật đầu, nói: "Muội đến thực đường ăn cơm trước nhé."

Ta nói: "Hảo, muội ở đó chờ huynh nhé, huynh nói chuyện với Hải Thủy xong sẽ đi tìm muội."

Đi tới huấn luyện tràng, bây giờ là buổi chiều, nhưng sắc trời đã dần tối , hầu như mọi người còn đang ăn tối, chỉ có một bộ phận người sẽ tới nơi này để luyện tập ma pháp. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang đến một chút hơi ẩm. Hải Thủy còn chưa có tới, ta đứng ở giữa sân, phải làm sao để có thể khiến cho Hải Thủy chấp nhận sự thật rằng ta không thể yêu nàng mà không bị thương tổn a.

"Trường Cung huynh, muội tới trễ." Giọng Hải Thủy phía sau lưng ta vang lên.

Ta quay người lại, sắc mặt Hải Thủy có chút tái, trên mặt cỗn vết nước mắt có lẽ nàng đã khóc rất nhiều. Ta mỉm cười nói: "Không sao, huynh cũng vừa mới đến."

Nàng chỉ chỉ một góc vắng vẻ nói: "Chúng ta đến bên kia nói chuyện được không?"

Ta gật gật đầu, đi theo Hải Thủy.

"Trường Cung đại ca, muội có đẹp không?"

Ta bất ngờ, không nghĩ tới Hải Thủy sẽ nói nhưng điều này. Ta mờ mịt gật gật đầu: "Đương nhiên muội rất xinh đẹp, ở học viện cũng không có mấy người có thể hơn được muội."

Vẻ mặt của Hải Thủy đang bình thản chợt kích động, giọng nàng cũng to lên mấy lần "Vậy vì cái gì mà huynh không thích muội?"

Ta vội vàng xoa dịu : "Sao lại vậy, huynh đương nhiên thích Hải Thủy , Hải Thủy là một tiểu cô nương đáng yêu a. Không ai có thể không thích muội được."

Hải Thủy kích động nói: "Muội không phải là tiểu cô nương nữa, trong mắt huynh muội chỉ là một tiểu cô nương đáng yêu thôi sao? huynh hiểu muội nói thích là nghĩa gì chứ, nói cho muội biết, muội kém hơn Mộc Tử tỷ tỷ ở điểm nào, huynh nói cho muội biết đi."

Nhìn Hải Thủy thật đáng thương, trong lòng ta cũng dậy sóng, ta thật sự không đành lòng làm thương tổn tấm lòng của một cô gái lương thiện đáng yêu như vậy, cho nên ta không thể không nói rõ, ta cắn răng, trường thống không bằng đoản thống, có lẽ từ chối lúc này là tốt nhất : "Xin lỗi, Hải Thủy, tình cảm của muội huynh hiểu được, nhưng trái tim của huynh đã dành cho người khác, huynh cũng không thể điều khiển đứợc tình cảm. Xin lỗi."

Nghe ta nói xong, thế nhưng Hải Thủy không hề kích động, nàng dần bình tĩnh lại, sắc mặt càng thêm buồn tủi, nước mắt theo khuân mặt nàng chảy xuống, nàng gật gật đầu, nói: "Hảo, muội hiểu , Trường Cung đại ca, huynh còn nhớ không? Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt ở trên lôi đài, khi đó huynh thừa dịp muội không chú ý đã đánh bại muội, lúc ấy muội thật sự có điểm hận huynh, nhưng muội thật sự không thể quên được hình bóng của huynh, mặc dù đã qua mấy năm rồi nhưng trừ huynh thì không có ai khiến muội rung động được. Muội không trách huynh đã lựa chọn Mộc Tử tỷ tỷ, muội chỉ trách mình tại sao không quyết tâm biểu lộ cảm tình của mình với huynh từ trước."

Ta nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt nàng, nói: "Hải Thủy, muội đừng như vậy nữa, được không? Huynh thức sự cũng rất khổ tâm."

Hải Thủy nắm lấy tay ta, ngẩng khuân mặt nhỏ nhắn lên thủ thỉ nói với ta: "Khi lần đầu tiên muội thấy huynh và Mộc Tử tỷ tỷ ở cùng một chỗ, muội đã biết không còn chỗ đứng cho mình nữa rồi, nhưng muội vẫn tự lừa dối chính mình. Nhưng hôm nay, khi huynh nhờ muội chữa trị cho tỷ ấy, muội đã hiểu, muội đã không có cơ hội rồi. Muội biết trong lòng huynh, trong mắt huynh tất cả đều là bóng hình Mộc Tử tỷ tỷ, khi huynh nhìn tỷ ấy, ánh mắt huynh rất ôn nhu, thấy Mộc Tử tỷ tỷ bị thương huynh lo lắng như vậy. Huynh đã không yêu muội bây giờ thì mai này cũng sẽ không yêu muội, thế nhưng trái tim muội vẫn sẽ vĩnh viễn thuộc về huynh. Trường Cung đại ca, muội rất yêu huynh ……"

Hải Thủy khóc đến không thành tiếng, vùi đầu vào trong lòng ngực ta, ôm chặt lấy ta.

Nếu nói không cảm động, thì là tự lừa dỗi chính mình thôi, tới giờ ta đều không nghĩ tới, cảm tình của Hải Thủy đối với ta lại thâm sâu như vậy, ta chỉ biết ôm lấy nàng, lúc này không thể lên tiếng an ủi được nữa, mà ta cũng thật sự không biết nên nói gì nữa.

Đột nhiên, một tiếng quát vang lên "Các ngươi ở đây làm gì vậy?." Ta và Hải Thủy vội tách ra, thì ra Hải Nhật đang tới. Hắn tức giận vội vàng chạy tới, nhất thời đòn tấn cống chỉ là một hỏa cầu thuật đơn giản, ta chém ra một đạo quang thuẫn dễ dàng đỡ lấy đòn công kích của hắn.

Hắn cả giận nói: "Hảo tiểu tử, dám dụ dỗ muội muội của ta, ta phải xem ngươi có bổn sự gì?." mặc dù Hải Nhật đang gây sự với ta , nhưng trong lòng ta đột nhiên cảm thấy ấm áp, biểu hiện của hắn làm cho ta nhớ tới thời chữa trị cho Mã Khắc cũng chính là do vị đại ca dễ nóng giận này.

Ta mỉm cười nói: "Hải Nhật đại ca, tính nóng của huynh cũng không có thay đổi a."

Hải Nhật thấy thanh âm của ta rất quen thuộc liền ngừng ma pháp đang chuẩn bị tấn công lại, nghi hoặc hỏi: "Ngươi, ngươi là ?"

Ta lên tiếng: "Ta là Trường Cung a."

Hải Nhật nhất thời nhớ ra, cười xòa nói: "Nguyên lai là tiểu tử ngươi a, ta nghe Hải Thủy nói ngươi đã về, đang định ngày mai đi tìm ngươi, ngươi chắc chưa biết, tiểu muội muội của ta rât quan tâm đối với ngươi đó, nó ở trước mặt ta cứ nhắc đến ngươi suốt a, bây giờ ngươi trở về rồi thì mau theo đuổi nó đi."

Ta trong lòng âm thầm cười khổ, biết hắn hiểu lầm, ta vội giải thích: "Không phải ……"

Hải Nhật ngắt lời nói: "Không phải cái gì nữa, ta đều thấy hết rồi, ngươi còn muốn chối a, ha ha, ngươi yên tâm đi, người khác thì ta quản, ngươi thì được, ngươi rất hợp với muội muội của ta đó." Nghiễm nhiên ra dáng một đại cữu ca < anh rể >.

Đúng lúc ta đang định giải thích, Hải Thủy từ phía sau ta đi ra, nhàn nhạt nói: "Ca ca, huynh không cần lo cho chuyện của chúng ta, ta và Trường Cung đại ca không có gì."

Hải Nhật cười nói: "Còn nói không có gì, ta vừa thấy các ngươi ôm nhau cùng một chỗ cơ mà, ha ha, ý, muội muội, tại sao muội lại khóc, có phải là hắn khi dễ ngươi." Hải Nhật thấy nước mắt trên mặt Hải Thủy lập tức sắc mặt liền thay đổi.

Hải Thủy vội chối: "Không có, ca ca, muội đã nói huynh không cần lo cho muội nữa mà. Muội và Trường Cung đại ca thật sự không có gì, huynh ấy đã có bạn gái rồi."

"Cái gì? Hảo oa , Trường Cung, ngươi cư nhiên dám khi dễ muội muội của ta, xem ta trị ngươi thế nào." Tính khí hỏa bạo của Hải Nhật có lẽ lại bốc lên rồi đây.

Hải Thủy chắn ở trước người ta, khóc nói: "đại ca, huynh đừng xen vào, việc này không thể trách Trường Cung được."

Hải Nhật cả giận nói: "Không trách hắn, chẳng lẽ trách ta, Hải Thủy, muội mau tránh ra, Trường Cung, Xú tiểu tử, là nam nhân ngươi đừng tránh ở phía sau muội muội ta, đến đánh với ta một trận đi, từ trước ta với ngươi còn chưa có đấu với nhau trận nào đúng không, ta phải xem ngươi dựa vào cái gì mà dám khi dễ muội muội của ta."

Ta dụng thuấn di từ phía sau Hải Thủy tiến đến, bây giờ có lẽ chỉ có để cho Hải Nhật ra tay thì mới khiến hắn hết giận được, chỉ cần không hoàn thủ là được rồi.

Hải Nhật thấy ta bước ra, không nói hai lời, ngâm xướng luôn: "Vô cùng vô tận liệt hỏa, hãy cùng nộ hỏa của ta, hóa thành bạo viêm tiêu diệt địch nhân trước mắt." Một màn bạo viêm khổng lồ lao về phía ta.

Hải Thủy vừa muốn ngăn cản, ta liền truyền âm nói cho nàng: "Ca ca của muội không gây thương tổn ta đâu, cứ để hắn trút giận đi, nếu không hắn sẽ không thể bình tĩnh được." Nghe xong ta nói nàng mới đứng qua một bên, quan tâm nhìn chúng ta đang ở giữa sân chiến đấu.

Ta vội gia tăng thêm một màn thánh quang, thuần hậu quang nguyên tố bảo vệ quanh ta, ma pháp lực của Hải Nhật không ngờ cũng bá đạo như vậy, một kích chấn ta văng ra đằng sau .

Tiếp đó, ta như một cái bao cát tha hồ bị các loại các dạng hỏa hệ ma pháp của Hải Nhật không ngừng tẩy lễ , ta ở trong vòng ma pháp phòng ngự không ngừng niệm phòng ngự chú ngữ, hỏa hệ ma pháp của Hải Nhật chiếu sáng cả một góc trời.

Ta âm thầm kêu khổ, thật sự là thực lực của Hải Nhật rất mạnh mẽ, đánh đến nửa ngày như vậy mà vẫn mạnh như lúc bắt đầu, một chút bớt đi cũng không có.

Hải Thủy vài lần muốn ra tay đều bị ta ngăn lại, ta bảo đảm với nàng rằng ta tạm thời còn có thể chống được.

Chung quanh mọi người vây xem càng ngày càng đông dần lên, toàn là người vừa ăn xong không có việc gì làm nên mỗi người một câu bàn tán chuyện của chúng ta.

"Oa, ai lại có thể chọc Hải Nhật lão Đại tức giận đến vậy, bị đánh đến không còn lực hoàn thủ sao." Ta bị rất nhiều công kích ma pháp vây quanh nên căn bản thấy không rõ thân ảnh.

"Tiểu tử này chân thảm a, có lẽ bị đánh đến thành mặt heo mất."

"Hoàn chân năng đĩnh a, bên trong là ai vậy, phòng ngự quả thật chắc chắn. Hải Thủy cũng ở đây, có lẽ có tên nào không biết sống chết mà đi câu dẫn nàng nên khiến Hải Nhật tức giận như vậy."

Ta ở trong vòng phòng ngự ma pháp, chỉ biết chống lại, mặc dù Hải Nhật rất mạnh, nhưng dù sao còn kém hơn ta một cấp bậc, những đòn tấn công của hắn không thể công phá phòng ngự của ta, vấn đề là tiểu tử này vẫn không để yên cho ta. Ta lại không thể ra tay, thật sự là phiền toái a.

Đúng lúc đang không biết làm thế nào, đột nhiên một trận cuồng phong thổi tới, vài cái tiểu long quyển phong xuất hiện ở trước mặt ta, ta chợt cảm thấy cả người nhẹ bẫng đi, áp lực Hải Nhật gây cho ta đã biến mất vô tung.

Mộc Tử theo một trận gió mát bay xuống ở trước mặt ta, ta vội hỏi: "Mộc Tử, sao muội lại tới đây?"

Mộc Tử hừ một tiếng, nói: "Cả nửa ngày như vậy mà ngươi vẫn chưa đến thực đường, làm người ta lo lắng đợi."

Ta giả vờ nghiêm mặt ghé lại bên tai Mộc Tử, hắc hắc cười nói: "Có phải là sợ ta bị Hải Thủy dụ dỗ không a?"

Mộc Tử cười nói: "Ai thèm người xấu như ngươi. Hải Nhật, tại sao ngươi lại đánh nhau với Trường Cung ở đây?"

Hải Nhật thấy Mộc Tử xuất hiện ngăn đòn tấn công của hắn thì lập tức đình chỉ công kích lên tiếng hỏi: "Mộc Tử, sao lại là là ngươi, chuyện của ta và hắn, ngươi đừng xen vào, mau tránh ra." Hải Nhật nhìn thấy Mộc Tử hình như có chút sợ hãi.

Mộc Tử nói: "Ngươi đúng là không biết xấu hổ, Trường Cung còn không thèm đánh trả, tại sao ngươi vẫn không để yên cho người ta?"

Hải Nhật hừ lạnh : "Đó là do hắn biết tội, do hắn khi dễ muội muội của ta,nên ta phải dạy cho hắn một bài học."

Mộc Tử hỏi ngược lại: "Hắn khi dễ muội muội ngươi như thế nào, ngươi nhìn thấy ư?"

Hải Nhật nhất thời không có nói thêm điều gì mà nhìn về phía mọi người đang vây xem xung quanh quát to: "Không có chuyện của các ngươi, đừng ở chỗ này xem náo nhiệt nữa." Đuổi mọi người đi xong, hắn quay đầu hỏi Hải Thủy: "Muội muội, vừa rồi hắn khi dễ muội phải không?"

Hải Thủy thấy Mộc Tử tới vẻ mặt càng thêm phần buồn tủi, quay sang trả lời Hải Nhật mà giọng đã nghèn nghẹn: "Ca ca, muội đã sơm nói huynh không cần lo cho muội nữa mà, Trường Cung huynh ấy không có khi dễ muội, chúng ta đi thôi."

Hải Nhật nghe Hải Thủy nói hết liền lớn tiếng quát: "Hắn không có khi dễ muội, vậy vừa rồi vì sao muội lại khóc?"

Nước mắt của Hải Thủy đã chảy ra, nàng khóc ròng nói: "......." Rồi quay đầu chạy vụt đi.

Hải Nhật thấy Hải Thủy chạy đi liền quay ra nói với Mộc Tử: "Ngươi thấy đó, còn nói không có khi dễ muội muội ta, ngươi nói xem muội muội của ta cảm thấy thế nào."

Ta từ phía sau Mộc Tử đi ra, vỗ vỗ bả vai Hải Nhật, Hải Nhật gạt phắt tay ta ra , nói: "Ngươi ... ta. Nếu ngươi không giải thích một cách hợp lý được, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu."

Ta cười khổ nói: "Hải Nhật đại ca, huynh phải thật tỉnh táo, nghe ta nói đã."

Hải Nhật lạnh lùng nhìn ta: "Ngươi nói đi."

Ta nhìn nhìn Mộc Tử, thấy nàng hơi gật gật đầu ta mới thở dài mang toàn bộ câu chuyện từ đầu chí cuối nói hết cho Hải Nhật nghe .

Hải Nhật nghe xong buột miệng nói: "Thì ra là tình yêu tay ba à." Hắn kéo ta sang một bên, nhỏ giọng nói: "Huynh đệ, vừa rồi là ta không tốt, đã trách nhầm ngươi, nhưng vì sao ngươi nhất định muốn chọn Mộc Tử a? Nàng rất hung hãn đó. Ngươi xem muội muội của ta rất ngoan, lại xinh đẹp, lại ôn nhu, ngươi chọn nó tốt hơn chứ."

Ta bất đắc dĩ nói: "Chuyện tình cảm làm sao so sánh như vậy được, ta chỉ có thể nói xin lỗi Hải Thủy, ta và Mộc Tử là thật tâm yêu nhau. Hải Nhật đại ca huynh đừng làm ta khó xử được không?"

Hải Nhật lắc lắc đầu, nói: "Nếu về phương diện tình cảm ta chịu không thể quản được, tùy các ngươi đi, Hải Thủy thật đáng thương a." Nói xong còn cố ý nhìn Mộc Tử cách đó không xa .

Ta hỏi: "Hải Nhật đại ca, huynh có phải là bị Mộc Tử làm khó gì không, hình như là sợ nàng ý thì phải?"

Hải Nhật ưỡn ngực hiên ngang nói: "Ai sợ nàng ta." đột nhiên nhỏ giọng nói: "Bất quá, ta cũng đã từng thử qua bản lãnh của nàng, một lần học viện tỷ thí ta mặc dù thắng nàng, nhưng cũng bị nàng đánh cho nằm vài ngày trên giường, Mộc Tử thực sự rất lợi hại, bất đắc dĩ phải ra tay thì tuyệt đối phải liều mạng a. Việc của Hải Thủy thật sự khiến ta khó xử. Ta cũng không thể bắt buộc ngươi phải thích nó. Đầu tiên là Hải Nguyệt rồi đến Hải Thủy, hai người muội muội của ta, làm cho người làm đại ca như ta phải làm sao bây giờ?" Mộc Tử cư nhiên có thể làm cho Hải Nhật tự nhận không đấu lại, việc này quả là ta thực sự chưa bao giờ nghĩ tới.

Ta kinh ngạc hỏi: "Hải Nguyệt? Muội ý làm sao vậy?"

Hải Nhật tức giận nói: "Thì còn chuyện gì nữa, cái Nhật gia tộc chó chết đó, chẳng biết tại sao, đột nhiên tất cả đều biến mất, tiểu tử Phong Lương đó cũng không thấy đâu cả, Hải Nguyệt cứ tìm tới tìm lui đều không thể thấy hắn. Cho dù hắn phải đi cũng nên nói qua một tiếng chứ."

Thì ra là vậy, ta nói : "Huynh trở về bảo Hải Nguyệt đừng tìm hắn mất công, ta nói cho huynh một bí mật, Nhật gia tộc phản bội vương quốc, đã bỏ nhà mà chạy cả rồi. Tiểu tử Phong Lương đó cũng không phải là người tốt đâu, bọn họ đều thuộc một giáo phái tà ác đó, nhân dịp này huynh sớm bảo Hải Nguyệt hãy quên hắn đi." Mã Khắc lúc này có thể có cơ hội, ngày mai ta nhất định kêu hắn mau đi an ủi Hải Nguyệt.

Hải Nhật kinh ngạc hỏi lại: "Có chuyện này sao? Tại sao ta lại không biết?"

"Huynh ngàn vạn lần đừng tin hoàn toàn những gì mà người ta nói, nếu không tin đệ, huynh cứ về nhà hỏi ông nội của huynh là rõ ngay, mà kỳ thật Mã Khắc rất tốt, hay huynh giúp hắn đi."

Hải Nhật nhăn trán lại gắt gỏng: "Tại sao lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, đến đầu ta cũng to ra đây này, tốt lắm, ta đi đây, ta chỉ muốn mặc kệ tất cả mọi chuyện cho xong." nói xong, xoay người muốn đi.

Ta vội nói: "Hải Nhật đại ca, huynh trở về hãy khuyên giải cho Hải Thủy, vấn đề tình cảm không thể miễn cưỡng được đúng không đại ca, chỉ hy vọng thời gian có thể làm tan đi nỗi đau trong tim nàng."

"Được rồi, mà ngươi hãy ít nói chuyện của Phong Lương đi, cứ để thời gian chữa lành vết thương trong lòng nó, mà vết thương đó cũng là do ngươi tạo thành..." Hắn vừa nói vừa đi ra khỏi huấn luyện tràng.

Ta chỉ có thể nhìn theo bóng lưng hắn rời đi mà bất đắc dĩ cười khổ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK