Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quang Chi Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mộc Tử đi tới, ôm lấy hai vai ta:" Khó cho huynh rồi."

Ta xoay người, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, vùi đầu vào mái tóc dài của nàng, mũi ngửi mùi hương từ cơ thể nàng bay ra. Bây giờ dù là bất cứ việc gì ta đều không thiết, chỉ muốn được bên nàng mãi mai.

Mộc Tử cũng ôm lại ta, tựa đầu trong ngực ta.

Thật lâu sau, ta ngẩng đầu lên, ôn nhu nói:"Giá như vĩnh viễn được thế này nhỉ, cảm giác ôm muội thật là tuyệt."

Mộc Tư đẩy ta ra, sẵng giọng nói:" Huynh chiếm tiện nghi của muội. Đáng ghét quá!"

Thấy nàng lúng túng xấu hổ làm ta cười thoải mái, phiền não vừa rồi chợt như bay mất hết, ta giang đôi tay ra giả vờ như ôm tới.

Mộc Tử kêu lên láchmình tránh khỏi tay ta. Phong hệ có thân pháp thật sự rất linh hoạt, cho dù ta dụng thuấn di cũng không dễ bắt được nàng.

Rốt cục ta nắm được một cơ hội, thuấn di xuất hiện đúng trước mặt nàng, giang tay ôm nàng vào lòng, nhẹ đặt một nụ hôn lên trán nàng.

Mọc Tử lấy tay đẩy ta ra một chút nói:"Tiểu sắc quỷ đáng ghét." rồi giãy dụa muốn thoát khỏi tay ta lần nữa.

Ta ôm chặt lấy nàng, không chonàng né ra:"Huynh ôm không ấm hơn sao? Muội đừng tránh nữa được không?" Nói xong dụng ánh mắt thâm tình nhìn sâu vào khuân mặt nàng.

Mộc Tử cũng ngừng giãy dụa tựa vào ngực ta, ta nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc dài của nàng, thì thầm bên tai nàng:"Mộc Tử, huynh yêu muội!"

Mộc Tử "Ân" một tiếng, dù nàng chưa đáp lại nhưng trong lòng ta đã rất mãn nguyện rồi, ta cúi xuống muốn hônnàng. Mộc Tử vội giật ra, kết quả ta vẫn chỉ hôn trúng bàn tay nhỏ bé của nàng.

Mộc Tử hơi gắt:"Đừng có lợi dụng, huynh ôm muội còn không hài lòng sao? Nếu tiếp tục như vậ, muội sẽ không để ý đến huynh nữa."

Ta sợ nàng tức giận, quả nhiên không dám phóng túng nữa. Cứ như vậy ôm nàng đứng ở trong bóng tối, lẳng lặng, lẳng lặng cảm thụ nhịp trống ngực của nhau.

Trở lại túc xá, ta còn như mơ, rốt cục đã xác lập được quan hệ với Mộc Tử nhưng lại làm thương tổn tình cảm của một người khác. Nguyên lai tình cảm lại phức tạp vừa ngọt ngào vừa cay đắng như vậy, Hải Thủy, thật sự xin lỗi, quên ta đi.

Ta suy nghĩ rất nhiều chuyện, về chuyện tỷ thí,về Mộc Tử, về yêu vương, về Hải Thủy, Nhật gia tộc... mọi thứ không ngừng hiện lên trong đầu ta, làm cho ta lăn qua lăn lại, vất vả mới ngủ được.

tại sao lại có người thúc ta nhỉ, ý thức ta dần tỉnh lại, thanh âm Mã Khắc truyền đến bên tai:"Lão đại, mau tỉnh dậy đi, trễ rồi, mau lên."

Ta mông lung mở hai mắt, Mã Khắc đang lay ta dậy.

Ta đẩy tay hắn ra lẩm nhẩm:"Đừng rộn lên, ngươi để ta ngủ thêm tí nữa, trễ thì cũng trễ rồi, dù sao cũng đâu phải lần đầu tiên."

Mã Khắc nói:" "Không phải là ta muốn vậy, mà là Địch sư phụ kêu ta nhắn với ngươi nhất đinhj phải chăm chỉ học tập."

Nghe thấy Địch sư phụ nhắc ta bất đắc dĩ từ trên giường đứng dậy, vẫn cố lầm bầm:"Đúng là, thỉnh thoảng nghỉ học thì đã làm sao, đối với chúng ta bây giờ thì những môn học này còn có ý nghĩa gì nữa."

Mã Khắc lăn ra cười:"Được rồi, lão đại,đừng lảm nhảm nữa, mau chạy đi, Địch sư phụ nói ma pháp của ngươi tuy mạnh nhưng những tri thức cơ bản còn phải củng cố rất nhiều, còn phải học nhiều nữa, ta cũng chẳng có ý kiến gì."

Trên đường, Mã Khắc nói với ta:" Nghe nói tối hôm qua ngươi tỷ thí cùng Hải Nhật đại ca vì chuyện của Hải Thủy đúng không?"

"Tiểu tử ngươi tin tức quả là linh thông."

"Vậy đó là sự thật ư, ta còn tưởng là tin vịt chứ, rốt cuộc sao lại vậy? Không phải ngươi thật sự thích Mộc Tử chứ?"

Ta cười khổ thú nhận:"Đúng sự thật mười phần, ta cũng chẳng biết làm sao nữa."

Mã Khắc há hốc mòm ra, cả nửa ngày mới gào lên:"Hảo, không nghĩ ra ngươi lại nhanh thế nha, lão đại, Mộc Tử thế nào? Nàng đồng ý không?"

Ta gật gật đầu :" Mộc Tử hay Hải Thủy ai hơn ai ta cũng chẳng rõ, ta chỉ biết là ta thật lòng đã yêu Mộc Tử, nàng cũng đồng ý rồi. Tối qua ta đã nói rõ cùng Hải Thủy rồi, nàng rất khó chấp nhận, đúng lúc bị Hải Nhật đại ca phát hiện, ngươi nói xem với tính khí như lửa của hắn có thể nào để yên cho ta hay không?"

Mã Khắc cười to nói:"Ngươi cũng trải qua một hồi được ma pháp của Hải Nhật đại ca tẩy lễ hả, trước kia ta cay đắng thế nào giờ hiểu rồi chứ, ha ha ."

Ta đấm hắn một cái rồi nói:"Hảo tiểu tử dám cười ta hả, nếu ngươi còn tiếp tục cười ta, cơ hội có thể có được Hải Nguyệt ta thôi không nói với ngươi nữa vậy."

Mã Khắc chợt ngừng bước, ngây ngốc hỏi:"Hải Nguyệt? Làm sao ta có thể có cơ hội được nữa?"

Ta phát hiện ra cứ nhắc đến Hải Nguyệt thì Mã Khắc tự nhiên phát ngốc, ta cười nói:"Tiểu tử ngươi làm sao vậy, bình thường thông minh lanh lợi tại sao vừa nhắc đến Hải Nguyệt thì ngươi lại im lặng vậy, ngươi cú cẩn thận suy nghĩ cơ hội của ngươi đi."

Mã Khắc nhăn mặt nhìn ta, cẩn thận nghĩ lại, mắt dần sáng rực lên:"Lão đại, ngươi nói ..."

"Đúng vậy, ngươi đoán rất đúng, tiểu tử Phog Lương đã cùng ông nội hắn chạy trốn, đây là cơ hội tốt nhất của ngươi, nhất định ngươi phải nắm lấy, đừng làm mất."

Mã Khắc phát ra một tiếng hoan hô rồi quay đầu bỏ chạy.

Ta vội hỏi:" Mã Khắc, ngươi đi đâu vậy? Phải đi học nữa chứ."

Mã Khắc ở đằng xa trả lời:"Không cần, ta tới ban của Hải Nguyệt chờ nàng tan học đây."

Đúng là kiến sắc vong hữu, tiểu tử này, hy vọng là hắn có thể thành công. Ta tự tới phòng học của mình, trên lớp đang học chiến thuật ma pháp, do một ma đạo sĩ rất có tiếng của học viện giảng bài.

Ta ở ngoài cửa gọi vào:"Báo cáo."

"Vào đi."

"Xin lỗi sư phụ, ta tới trễ."

"Mau về chỗ đi, tù sau chú ý một chút."

Ta thở dài, vội chạy về chỗ của mình, Mộc Tử nhìn ta cười:"Tại sao huynh lại trễ nữa vậy?"

"đêm qua huynh nhớ muội quá không ngủ được, kết quả sáng nay ngủ quên."

"Không biết, chỉ thấy hôm nay huynh tới trễ, này, cho huynh."Nói xong nàng đưa cho ta một cái hộp, trong có đựng cái gì đó.

"Cái gì vậy?" Ta hỏi

"Tự xem đi."

Ta mở cái hộp ra, oa một bữa sáng thật là thịnh soạn, quá tuyệt vời, Mộc Tử lấy từ trong túi ra một bình nước quả đưa cho ta:" cẩn thận một chút, đừng để sư phụ thấy, tự nhiên lại quen huynh, muội cũng thành hư mất."

Ta nắm lấy tay nàng cười nói:"Có lão bà thật là tốt a, cám ơn muội, lão bà đậi nhân."

Mộc Tử đập vào tay ta, rút tay về nói:"Ai là lão bà của huynh, đáng ghét, nhanh ăn đi."

Ta vừa ăn vừa nói:"Lão bà chuẩn bị bữa sáng toàn đồ ngon, muội có thử một miếng không, ngon lắm đó." Ta nhón một miếng thịt đưa tới.

Mộc Tử cả giận nói:" Ăn thì cứ ăn đi, còn nói nhiều như vậy, lần tới muội không làm cho huynh nữa."Dù nói như vây nhưng nàng cũng đón lấy miếng thịt trong tay ta, trộm cho vào miệng.

Ta cố nén cười nói nhỏ:" Tiểu trư."

Mộc Tử hừ một tiếng:"Huynh mới là đại mã hầu." Nói xong không tự nhịn được mình bụm miệng lại mà cười.

Ta ủy khuất:"Huynh đâu có xấu như vậy?"

Trên lớp vị sư phụ gọi:"Trường Cung, Mộc Tử đứng dậy." Oa, bất hảo, bị sư phụ phát hiện rồi.

Ta vội nhét bữa sáng đang ăn dở vào túi, đứng lên, Mộc Tử cũng đứng lên.

Vị sư phụ khoảng 40 tuổi trừng mắt nhìn chúng ta:"Các ngươi tại sao không chú ý nghe giảng."

Ta và Mộc Tử liếc mắt nhìn nhau, không lên tiếng. Sư phụ nói tiếp:"Thôi, các ngươi ngồi xuống đi, nhớ chú ý nghe giảng, còn ngươi Trường Cung, đừng tưởng rằng ma pháp có chút thành tựu mà có thể mất tập trung, đã có mấy vị sư phụ phản ánh về ngươi với viện trưởng rồi đó, nếu cứ tiếp tục như vậy rất có thể bị học viện khai trừ đó."

A, không có nghiêm trọng như vậy chứ, hắc hắc, không sao, dù sao Chấn sư phụ cũng có quan hệ với ta, lão sẽ không khai trừ ta đâu.

"Viện trưởng đã nói, nếu phát hiện ngươi tái phạm sẽ xử phạt ngươi, hôm nay ngươi đã tới trễ lại còn không chú ý nghe giảng."

Chấn sư phụ tại sao lại nỡ làm vậy, thật là làm ta tổn thương mà.

"Còn Mộc Tử, ngươi vốn là một đệ tử ngoan, vì sao sau khi Trường Cung tới ngươi cũng lơ là việc học hẳn đi, ta sẽ cùng chủ nhiệm của các ngươi thương lượng một chút, có lẽ nên tách hai người ra."

A, muốn cho ta và Mộc Tử tách ra , không thể được. Ta đứng phắt lên nói:"Sư phụ, ta làm mất trật tự trong giờ học là không đúng, nhưng không quan hệ tới Mộc Tử, nàng căn bản không có nói cùng ta, từ nay về sau ta chú ý là được , cần gì phải nghiêm trọng như vậy."

Có thể là vị sư phụ này chưa từng thấy đệ ử nào lớn mật như vậy, lão ngây người ra một lúc mới quát:"Trường Cung, đó là cách nói với thầy giáo đó hả? Ngươi đi ra ngoài, đứng ở hành lang đứng cho ta."

Phạt ta đứng ngoài hành lang ư, tuyệt đối không được, bữa sáng yêu quý của ta còn chưa có ăn được, ta lãng thanh nói:"Ta không đi." Lập tức ngồi xuống, tiếp tục ăn nốt bữa sáng đang dang dở.

Mộc Tử vẫn đang đứng vội giật giật ta , ý bảo đừng có cãi sư phụ.

Trên bục giảng vị sư phụ đã đỏ cả mặt vì giận, hắng giọng :"Trường Cung, ngươi có chịu ra không, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng."

Ta cũng quật cường đứng lên, cả giận nói:"Ta không ra, ngươi thân là sư phụ sao không hảo hảo dạy học làm ảnh hưởng đến tiến độ học tập của mọi người."

Sư phụ chỉ nói ba chữ hảo rồi quay đầu đi khỏi phòng học. Chẳng lẽ ta là đệ tử tam hảo sao?

Cả lớp nhất thời loạn lên, nhưng cũng không ai dám đến hỏi ta.

Mộc Tử ngồi xuống nói:"Trường Cung, huynh làm gì vậy, sao huynh lại cãi lại sư phụ như vậy, nói thế chỉ bất lợi cho huynh mà thôi."

Ta ủy khuất nhìn nàng:"Ta còn phải ăn bữa sáng mà muội chuẩn bị cho ta nữa mà, đứng ngoài hành lang làm sao mà ăn được."

Mộc Tử bất đắc dĩ nói:" Huynh nha, phiền toái to rồi, sư phụ khẳng định đi tìm viện trưởng, nói không chừng sẽ khai trừ huynh đó."

Ta cười nói:"Không đâu, Chấn sư phụ quan hệ rất tốt với huynh, làm sao khai trừ huynh được."

Một lát sau, vị sư phụ đã trở lại, trong mắt đầy vẻ trào phúng, đi cùng hắn là Chấn sư phụ, lão nhíu mày nhìn ta nói:"Trường Cung, ngươi ra ngoài cùng ta."

Chấn sư phụ lên tiếng dĩ nhiên ta ra ngoài . Chấn sư phụ quay đầu nói với sư phụ cứ tiếp tục dạy học, rồi dẫn ta rời khỏi lớp học .

"Tiểu tử ngươi, cố tình gây rối đúng không, sao không chăm chỉ học hành, lại đi gây sự với giáo viên. Có phải là muốn ta tìm đến mách với Lao Luân hay không?"

Ta gãi gãi đầu, xấu hổ nói:"Chấn sư phụ, xin lỗi, lần tới con nhất định chú ý."

"Lần tới ư? Vậy bây giờ phải làm thế nào, ngươi làm sao để ta trả lời cùng với giáo viên đó, nếu vậy không phải là quá bao che cho ngươi sao?"

Ta khó xử nói:"Vậy phải làm sao, đều là con không tốt, khiến ngài gặp nhiều phiền toái như vậy. Về sau con nhất định hảo hảo học tập, không để cho ngài thêm phiền toái nữa, lần này tha cho con đi."

"Để ta suy nghĩ đã, như vậy đi, trước hết cấm bế ngươi một thời gian, bọn họ cũng sẽ không thể nói cái gì được."

"Phạt con?" nếu bị phạt ta sẽ không thể ở cùng một chỗ với Mộc Tử được. Ta nhất thời khẩn trương vội xin:"Chấn sư phụ, ngài giúp con, con không muốn bị cấm bế."

Trong mắt Chấn sư phụ hiện lên một tia giảo hoạt, lão trầm ngâm nói:" Vậy sao,vậy khó xử với mọi người lắm, hay là ngươi đại biểu học viện tham gia đại tái của cao cấp học viện toàn quốc 5 năm tổ chức một lần đi, còn ta ở học viện sẽ tuyên bố là phạt ngươi, như vậy có được không?"

A?Tham gia đại hội, hình như ta cảm thấy mình rơi vào bẫy của Chấn sư phụ.

Chấn sư phụ nói tiếp:"Học viện sẽ phái một tổ cùng tham gia, do ngươi dẫn đầu, ngươi mời Mộc Tử cùng đi, vậy ngươi hài lòng chứ."

Có thể ở cùng một chỗ với Mộc Tử có gì mà ta không nhận. Ta hỏi lại:"Tham gia đại hội để làm gì ạ?"

Chấn sư phụ giải thích:"Thật ra chi là tăng thêm kinh nghiệm mà thôi, thực lực của các ngươi đều mạnh như vậy, còn ai là đối thủ? Coi như là đi du lịch vậy."

Thật sự tốt như vậy ư? Tính ra, ai bảo ta đắc tội với sư phụ, giờ biết rõ rơi vào mưu kế của Chấn sư phụ cũng đành.

Ta đồng ý:"Được rồi, con sẽ tham gia."

Chấn sư phụ nghĩ nghĩ một chút rồi nói:"Ngươi phải cam đoan với ta, nhất định phải chiến thắng trở về, chúng ta đường đường là hoàng gia cao cấp học viện, nếu bị thua người ta thì ta không còn mặt mũi nào mà gặp mọi người đâu."

Ta từng bước từng bước bị Chấn sư phụ cho vào tròng:"Được rồi, con sẽ chiến thắng trở về cho ngài."

Chấn sư phụ phát ra một tiếng cười sảng khoái làm ta nổi hết cả da gà:"Ngươi tuyển theo ai, nói cho ta nghe nào."

Ta suy nghĩ một chút rồi nói:"Mã Khắc, Hải Nguyệt, Mộc Tử còn một người ngài cứ tự chọn đi."

Chấn sư phụ hiển nhiên rất hài lòng đối với quyết định của ta, lão nói:"Vì sao không chọn Hải Thủy đi, không phải nàng ta mạnh hơn tỷ tỷ sao?"

Ta cười cười giải thích:"Ngài không biết, tiểu tử Mã Khắc đã theo đuổi Hải Nguyệt mấy năm nay rồi, cho hắn một cơ hội đi, dù sao con khẳng định với ngài sẽ chiến thắng trở về , hơn nữa thực lực của Hải Nguyệt cũng rất cao mà."

Chấn sư phụ nói:"Vậy còn lại phái Tư Ngõa Minh đi."

Ta nghi hoặc nói :"Tư Ngõa Minh? có phải là cao thủ thổ hệ ma pháp, người được xưng đệ nhất học viện ngũ niên cấp không?"

Chấn sư phụ gật gật đầu:"Đúng vậy, chính là hắn, tiểu tử đó ma pháp thiên phú tuyệt đối không thể kém hơn so với ngươi, chỉ có điều vận khí của ngươi tốt hơn một chút thôi, hắn là người có hy vọng đạt tới thực lực ma đạo sư chỉ sau ngươi thôi. Nói cho ngươi biết hắn là đệ tử chân truyề của Đôn Vu đó. Ta cho hắn cùng đi với các ngươi, hy vọng các ngươi hảo hảo quan hệ, làm dịu bớt căng thẳng của chúng ta với Đặc Y công tước."

Thì ra là như vậy, ta cũng muốn gặp qua người này, Chấn sư phụ cũng tán xưng hắn như vậy phỏng chừng hắn cũng phải có điều gì đo đặc biệt.

Chấn sư phụ kết thúc:" Cứ quyết định như vậy đi, trận đấu lần này có 8 cao cấp học viện tham gia, địa điểm trận đấu tại Vũ Lai thành Sâm Long ma phps học viện cử hành, các ngươi ngày mai xuất phát đi, từ đây đến Vũ Lai thành khoảng 10 ngày lộ trình, các ngươi đi sớm một chút, còn sớm quen thuộc với tình hình nơi sân đấu, cùng với người ta trao đổi kinh nghiệm, mặc dù thực lực của các học viện đó yêu hơn chúng ta một ít nhưng có những kỹ xảo các ngươi nên học tập"

Ta hô thầm bất hảo, thì ra Chấn sư phụ đã sớm có âm mưu a, ta thề, từ nay về sau nhất định hảo hảo học tập, tuyệt đối không tranh chấp với sư phụ nữa, không thể lại cấp Chấn sư phụ cơ hội lợi dụng ta nữa.

Ta cúi đầu cùng Chấn sư phụ đi về phòng học của mình, Chấn sư phụ giả bộ nghiêm nghị đứng ở trên giảng đường nói:"Sự việc phát sinh hôm nay phi thường nghiêm trọng, Trường Cung Uy thân là đệ tử chẳng những không học tập cho tốt lại còn cãi lại sư phụ, trước đó đã thường xuyên bị nhắc nhở, ta tuyên bố, cấm bế hai tháng với Trường Cung Uy, để cho trò nhận được lỗi lầm của mình, Mộc Tử cũng bị cấm bế một tháng. Cnf lại tất cả học sinh đều phải lấy việc này làm gương, nếu để xảy ra sự việc thế này ta tuyệt đối sẽ không dễ dãi như vậy nữa. Hảo, mọi người học tiếp đi, Trường Cung và Mộc Tử, hai người đi theo ta."

Vị sư phụ trên lớp đắc ý nhìn ta nói:" Viện trưởng, ngài xem có thể miễn trừng phạt với Mộc Tử được không, bình thường trò ý cũng rất cố gắng." Lão nói những lời này làm hảo cảm của ta với lão tăng lên không ít, dù sao lão cũng rất tốt với người yêu của ta mà.

Chấn sư phụ nghiêm nét mặt lại nói:"Không được, học viện việc này phải trọng phạt. Mộc Tử,Trường Cung các ngươi thu dọn đồ đạc xong tới ngay phòng làm việc của ta." nói xong, xoay người đi.

Ta trở lại chỗ ngồi vừa thu dọn đồ đạc, vừa nhỏ giọng nói với MộcTử: "Không sao đâu, đừng lo lắng."

Mộc Tử liếc mắt nhìn ta rồi nhỏ giọng nói: " Huynh làm hại muội, danh dự của muội cũng bị huynh đạp xuống đất rồi."

Khi chúng ta đã thu dọn xong đồ đạc, vừa mới định bước ra khỏi phòng học ta phát hiện thấy vị sư phụ thoáng một tia hối hận trong mắt, xem ra lão cũng không phải là một vị sư phụ tồi.

"Sư phụ, hôm nay là ta đã sai rồi, thỉnh ngài tha thứ." Trong giọng nói của ta lộ ra sắc thái rất chân thành đối với sư phụ.

Lão nói:"Tính ra, tại sao viện trưởng lại xử phạt các ngươi nặng như vậy." Cấm bế hai tháng tại học viện mà nói là rất nặng, bởi vìđệ tử hoàng gia cao cấp ma pháp học viện tuyệt đối đều là đống lương chi tài của vương quốc, cho nên, tương đối mà nói bình thường quản lý đều rất dễ dãi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang