Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ô Thứ quát ra lệnh thiết kỵ hai bộ giẫm nhóm Sở Phong thành thịt vụn. Thiết kỵ hai bộ kéo dây cương, giơ cao gót sắt, từ bốn phương tám hướng đạp tới nhóm ba người Sở Phong.

Đúng lúc này, "phùng phùng phùng phùng" mấy nhà bạt xung quanh đột nhiên bốc lửa, thế lửa rất mạnh. Bởi doanh trại là nơi trú quân, nhà bạt rất dày, lại thêm nằm san sát nhau, nhà bạt lại dựng từ vải, cho nên thế lửa lan rất nhanh, đảo mắt đã biến thành một biển lửa, còn có tiếng nổ mạnh kèm theo.

Súc vật sợ nhất lửa và nổ, chiến mã đứng sát bên lửa lập tức hí loạn, nhảy chồm lên, chiến mã khác cũng kêu inh ỏi theo, chạy lồng lên khắp nơi. Toàn cảnh hết sức hỗn loạn.

Sở Phong cùng Thiên Ma Nữ muốn nhân cơ hội đột phá vòng vây, nhưng thiết kỵ thật sự quá nhiều, tầng tầng bu kín mít, coi như là trong hỗn loạn cũng rất khó đột phá vòng vây ra.

"Hí -- "

Một tiếng hí dữ tợn trong trẻo, Tiểu Ô như một tia chớp đen lao qua biển lửa, đột nhập vào vòng vây thiết kỵ, xông thẳng đến bên cạnh Thiên Ma Nữ, Túc Sương theo sát phía sau.

- Đi!

Thiên Ma Nữ nhảy lên Tiểu Ô, Sở Phong cũng kéo công chúa nhảy lên Túc Sương. Tiểu Ô đi trước mở đường, tả xung hữu đột, như vào chỗ không người.

Ô Thứ kiệt lực chỉ huy thiết kỵ chặn đường, bất đắc dĩ tràng diện hỗn loạn, nhất thời không ai nghe sai sử, lại thêm Tiểu Ô thần tốc, chưởng kình mạnh mẽ của Thiên Ma Nữ, thiết kỵ xung quanh không thể chắn được lỗ hổng.

Trải qua một vòng xung phong, Sở Phong cùng Thiên Ma Nữ rốt cuộc thừa loạn đánh ra khỏi vòng vây của thiết kỵ, lao thẳng đến hướng tây bắc. Họ nhất định phải nhanh, dù sao thiết kỵ Mông Cổ có tố chất huấn luyện, hỗn loạn sẽ không thể tiếp tục quá lâu. Quả nhiên, họ lao ra khỏi doanh trại không bao lâu, Ô Thứ đã dẫn theo một nhóm thiết kỵ truy đuổi theo sít sao.

Sở Phong thì khó hiểu sao lại đột nhiên nổi lên trận hỏa hoạn này, rốt cuộc là ai phóng hỏa? Có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào doanh trại thiết kỵ phóng hỏa, đó tuyệt đối là cao thủ nhất đẳng. Rốt cuộc là ai?

Ngụy Đích, Mộ Dung, Diệu Ngọc, Vô Giới, Đường Chuyết, Hoa Dương Phi, Tiêu Dao Tử. . . Sở Phong đếm từng người, lại bài trừ từng người, cuối cùng hắn lại nghĩ tới Vô Trần. Chỉ có Vô Trần mới có thực lực này. Nhưng Vô Trần hẳn là đang ở Nga Mi, sao có thể tới đây tương trợ mình?

Sở Phong không nghĩ ra, có lẽ hắn nghĩ nát óc cũng không ngờ được, kẻ phóng hỏa không phải ai hết, không ngờ là tiếu diện thư sinh, kẻ lúc đầu ẩn núp tại Phượng Lâm các muốn cướp Tế thiên Kim nhân!

Tiếu diện thư sinh phóng trận hỏa hoạn này, đương nhiên không phải vì cứu Sở Phong.

Thì ra, ngày đó y cầu thân với Ô Mộc Tề, Ô Mộc Tề nói muốn suy nghĩ, cũng an bài y tạm nghỉ ngơi ở doanh trại. Mấy ngày liền, tiếu diện thư sinh nhiều lần muốn gặp Ô Mộc Tề, nhưng chung quy không gặp được. Sau đó y thám thính biết được, nữ tử che mặt ngày ấy tại đại trướng quát mình chính là Ô Thứ, người Tả Hiền Vương muốn cưới làm vợ. Y biết việc đã không thành được rồi.

Y muốn bỏ đi, nhưng không cam lòng. Lần này đi cầu thân với Mông Cổ là y cực lực đề xuất với Tả Hiền Vương, còn tự mình đi sứ Sát Cáp Nhĩ. Vốn tưởng rằng Sát Cáp Nhĩ bị hai lộ đại quân của triều đình rình rập, việc hôn nhân này nhất định sẽ thành, ai ngờ người ta căn bản không để vào lòng.

Cứ như vậy trở lại, làm sao ăn nói với Tả Hiền Vương?

Tiếu diện thư sinh đột nhiên nghĩ đến công chúa. Nếu có thể cướp công chúa về Hồ địa, đó là công lao cực lớn, thậm chí còn lớn hơn cả đạt thành cầu thân. Y âm thầm lên kế hoạch, nhưng mấy ngày liền Ô Thứ ở trong trướng của công chúa một tấc cũng không rời, y căn bản không có cơ hội hạ thủ. Hôm nay Ô Thứ rốt cuộc rời khỏi, hơn nữa thiết kỵ của bốn bộ cũng đã rời khỏi doanh trại. Đây chính là cơ hội tốt trời ban. Y đang muốn xuất thủ, ai ngờ công chúa lập tức bị đưa đến trướng bồng của Tát Già Diệp. Y đương nhiên biết tên đại lạt ma Tạng Mật này lợi hại thế nào, y không dám manh động. Y đang đợi. Y phát hiện ngày hôm nay nhất định có chuyện gì đó sẽ xảy ra.

Quả nhiên, Sở Phong đã xông vào doanh, tiếp theo Thiên Ma Nữ cũng tới, bắt đầu triển khai ác chiến với Tát Già Diệp cùng Tứ đại pháp tướng. Y không dám lộ diện, y biết bằng thực lực của mình, xông lên chẳng khác nào chịu chết. Cơ hội duy nhất chính là tạo ra hỗn loạn, nhằm đục nước béo cò. Vì vậy y bảo thủ hạ thị tòng âm thầm bố trí dẫn hỏa đồ đạc, còn không biết kiếm từ đâu được mấy thùng hỏa dược, sau đó đột nhiên phóng hỏa, khiến cho thiết kỵ đại loạn.

Lại nói Sở Phong cùng Thiên Ma Nữ lao nhanh về hướng tây bắc được một đoạn, phía trước đột nhiên cát bụi cuồn cuộn, thì ra Ô Mộc Tề suất lĩnh thiết kỵ của hai bộ khác cũng đã quay trở về. Hai người vội dục ngựa quay lại, phía sau cũng bụi bặm tung bay, Ô Thứ dẫn theo thiết kỵ đang đuổi đến.

Làm sao đây?

Sở Phong đột nhiên nói:

- Công chúa, cởi áo chồn sương ra!

Công chúa ngạc nhiên, nhưng vẫn thuận theo cởi áo chồn sương ra.

Sở Phong cầm lấy rồi nói với Thiên Ma Nữ:

- Ta dẫn dụ Ô Thứ đi, nàng đưa công chúa đi đường vòng đến đại doanh Hoa Anh, chúng ta hội hợp ở nơi đó!

Nói xong hắn muốn khoác áo chồn sương lên người, Thiên Ma Nữ lại đưa tay giành lấy.

- Nàng...

- Công chúa còn rất sợ, ngươi đừng bỏ cô ấy lại!

Sở Phong ngẩn ra, những lời này là Thiên Ma Nữ lấy truyền âm nhập mật nói, hắn không khỏi nhìn sang công chúa. Công chúa cắn môi, hai tay nắm chặt góc y sam của mình.

Thiên Ma Nữ khoác áo chồn sương lên, kéo dây cương phóng ngựa chạy đi. Sở Phong nhìn theo bóng nàng, lòng thấy khó chịu nói không nên lời.

Hắn thúc ngựa nhanh chóng chạy theo một hướng khác.

Sở Phong đưa công chúa đi tới biên giới tây bắc Sát Cáp Nhĩ, phía bên có bụi bặm nổi lên, một nhánh thiết kỵ từ bên lao ra, dẫn đầu chính là Ô Thứ.

Thì ra, Ô Thứ vốn dẫn một nhánh thiết kỵ đuổi theo, từ xa thấy một bóng trắng chạy như bay qua, mơ hồ nhận ra người đó khoác áo chồn sương, vậy người giục ngựa nhất định là Sở Phong, công chúa nhất định là nằm ở sau lưng hắn. Ô Thứ liền xoay đầu ngựa, mau chóng đuổi theo.

Đuổi một đoạn, Ô Thứ đột nhiên giác không ổn, ả nhìn chăm chú con ngựa đen đó, không phải là Túc Sương, mấu chốt là ả thấy mái tóc dài của Thiên Ma Nữ. Ô Thứ biết mình lại trúng kế điệu hổ ly sơn, ả gầm lên rồi quay đầu ngựa, chạy thẳng về hướng tây bắc. Ả đoán Sở Phong nhất định là đưa công chúa đến đại doanh của Hoa Anh.

Bởi Sở Phong muốn tránh đại quân Ô Mộc Tề, nên phải đi đường vòng, mà Ô Thứ chạy thẳng đến hướng tây bắc, cho nên tới biên giới Sát Cáp Nhĩ trước cả Sở Phong.

Sở Phong biết một khi bị vây thì khó thoát, hắn bèn ghé sát tai công chúa nói:

- Công chúa, Hoa Anh âm thầm để lại một nhánh quân tại biên giới Sát Cáp Nhĩ để tiếp ứng, nàng cưỡi Túc Sương chạy đi!

- Huynh thì sao?

- Ta lập tức sẽ hội họp với nàng!

Công chúa nắm lấy cánh tay Sở Phong, móng tay cơ hồ bấm vào da thịt.

- Sở đại ca, đừng bỏ ta lại, ta tình nguyện. . . tình nguyện. . .

- Công chúa, ta sẽ đi tìm nàng!

Sở Phong nhét dây cương vào trong tay công chúa, rồi phi thân nhảy lên, bấm tay bắn vào chân sau Túc Sương, "Hí ——" Túc Sương hí dài một tiếng rồi tung vó chạy đi.

- Sở đại ca ——

Bóng lưng công chúa biến mất, chỉ để lại một tiếng la đau lòng.

Sở Phong nhìn bóng lưng công chúa xa hẳn, hắn mới tung ngươi lao vào trong thiết kỵ đang đuổi theo, chưởng phong lướt qua, thiết kỵ thi nhau ngã xuống.

- Mặc kệ hắn, đuổi về phía trước! - Ô Thứ lớn tiếng quát.

Thiết kỵ chạy thẳng qua bên người Sở Phong, đuổi theo về hướng công chúa. Sở Phong phi thân cướp lấy cung tiễn của một tên thiết kỵ, đoạn lăng không kéo cung, "vèo vèo vèo vèo. . .", cửu tiễn liên châu, chín tên thiết kỵ phía trước nhất theo tiếng mà ngã ngựa.

"Vèo vèo vèo vèo. . ."

Lại là cửu tiễn liên châu, Sở Phong bắn hết một ống tên, hắn lại cướp lấy một ống tên khác. Thiết kỵ phía sau thấy chiến hữu từng người bị bắn chết, hận không thể nuốt sống Sở Phong. Nhưng thiết kỵ Mông Cổ quân kỷ như thiết, không có hiệu lệnh của Ô Thứ, họ chỉ biết tiếp tục đuổi về phía trước, cho dù chỉ còn lại một người một ngựa.

Hai mắt Ô Thứ như phun lửa, rốt cuộc giận dữ quát:

- Bao vây hắn!

Thiết kỵ phía trước liền quay lại, thiết kỵ hai bên quay vòng lại chặn đường, thiết kỵ phía sau đi theo, chớp mắt làm thành từng vòng tròn bao vây, vòng vây nhanh chóng thu hẹp lại, vây lấy Sở Phong ở giữa.

Sở Phong ném cung tiễn đi, để mặc thiết kỵ vây tới.

Mà ngay lúc toàn bộ thiết kỵ đều vây quanh Sở Phong, có vài thiết kỵ không ngờ không nghe hiệu lệnh của Ô Thứ, âm thầm đuổi theo hướng công chúa!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK