Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đã tới buổi trưa, có người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận:

-Tiểu tử kia còn tới hay không?

-Sợ rằng không đến, muốn đến thì đã đến sớm rồi!

Có người đáp.

-Phi! Không dám tới thì cũng đừng khẩu xuất cuồng ngôn, còn tưởng là hắn có cái gì ba đầu sáu tay!

-Hắc! Ta sớm đoán được hắn không có cái dũng khí này! Võ lâm Giang Nam chúng ta cũng không phải là ngồi không, hắn dù cho ăn gan báo cũng không dám tới!

Mọi người đang ngươi một câu, ta một câu nghị luận, môn nhân bên ngoài bỗng nhiên cao giọng hô:

-Vô danh tiểu tử Sở Phong đến bái hạ!

Phòng khách nhất thời tĩnh xuống, ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển hướng đại môn.

Một vị lam sam thiếu niên lửng thững đi vào, thân đeo cổ trường kiếm, hai mắt tàng anh, làm người khác chú ý nhất chính là một đạo chỉ ngân cong trên mặt hắn, không những không tổn hao gì vẻ tuấn lãng của hắn, còn khiến hắn tản ra một loại mị lực khí chất đặc biệt.

Sở Phong thong dong hướng Giang Trấn Nam vái chào, cất cao giọng nói:

-Tại hạ Sở Phong, bái kiến Giang lão tiền bối, chúc Giang lão tiền bối. . . Giang lão tiền bối. . .

Hắn nói không nên lời, hoá ra hắn dĩ nhiên quên lời chúc mừng! Vốn có hắn từ lâu đã suy nghĩ kĩ càng hai câu chúc thọ rồi, trước khi vào phòng khách còn lẩm nhẩm một lần, ai ngờ khi nói tới bên mép, lại nhất thời quên đi.

Hắn ấp úng một lát, chính là nghĩ không ra, có chút lúng túng, ngay cả Giang Trấn Nam cũng hiện ra vài phần xấu hổ, chuyện như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải.

Tất cả mọi người kỳ quái nhìn hắn, không biết hắn đang đùa nghịch cái trò quỉ quái gì, chỉ có Ngụy Đích trong lòng hiểu rõ Sở Phong lại bí từ, tiểu tử này chính là có vài phần ngớ ngẩn.

Sở Phong dưới ánh mắt mọi người nói quanh co nửa ngày, vỗ đầu, rốt cuộc nghĩ tới, hưng phấn đọc ra:

-Chúc Giang lão tiền bối 'Phúc như Đông Hải trường lưu thủy, thọ bỉ nam sơn bất lão tùng!'

Mọi người vừa nghe, hầu như té xỉu phân nửa. Một câu chúc mừng này lại quá mức tầm thường, nhưng tiểu tử này lại suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới được, quả nhiên là quá đần độn!

Giang Trấn Nam cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ha ha cười không ngừng, đang muốn mở miệng, sớm có người quát lớn:

-Hỗn trướng! Cố lộng huyền hư, rõ ràng là cố tình quấy rối! Hắn chính là hung thủ sát hại Chấn Giang Bảo, hắn là cố tình tới gây sự!

Tên đó vừa nói như vậy, mọi người đều đứng lên, "Tranh tranh keng keng " thi nhau rút đao, rút kiếm, muốn lên vây quanh! Sở Phong vừa nhìn tình cảnh này, không xong rồi, lập tức hét lớn một tiếng:

-Chậm đã!

Thanh âm không lớn, nhưng đủ kinh sợ, mọi người không tự chủ được dừng lại.

Sở Phong vội vã chắ tay bốn phía, nói :

-Các vị, ngày hôm nay là đại thọ tám mươi của Giang lão tiền bối, trước mắt quan trọng là mọi người vui vẻ hòa khí, nếu như bởi vì tại hạ đến mà phá hư bầu không khí tưng bừng này, vậy thì tại hạ thực sự rất áy náy. Các vị đường xa mà đến, cũng là một lòng muốn chúc thọ cho Giang lão tiền bối, việc Chấn Giang Bảo nhất thời nửa khắc khó có thể nói rõ, không bằng các vị tạm thời đem việc này gác lại một bên, chờ chúc thọ hoàn tất, tại hạ tất sẽ cho các vị một cái công đạo. Các vị nghĩ như thế nào?

Một màn nói nói vang dội này, hợp tình hợp lý, mọi người nhất thời không thể làm khó dễ hắn, Muốn xuất thủ sao, nơi đây suy cho cùng là Giang Nam tiêu cục, vẫn là thời gian chúc mừng đại thọ tám mươi của Giang lão tiêu đầu, thực sự không thích hợp để động đao động thương.

Giang Trấn Nam ha ha cười, nói :

-Hảo! Tiểu huynh đệ sảng khoái! Nếu ngày hôm nay là ngày đại thọ tám mươi của lão phu, các vị chỉ cần phải uống cho thống khoái, bất luận ân oán gì hết thảy tạm thời gác lại một bên. Trước giờ tý, mong muốn các vị không được thảo luận đến việc Chấn Giang Bảo, bằng không thì quá không nế mặt lão phu.

Nếu chủ nhân đã mở miệng, mọi người cũng không tiện nói cái gì nữa, huống hồ trước mắt bao người, còn sợ tiểu tử này bay mất hay sao! Vì vậy mọi người thu hồi đao kiếm, lui về nguyên vị.

Ngụy Đích ngồi ở một bên âm thầm thở dài một hơi.

Giang Trấn Nam nhìn Sở Phong, loát râu mép nói :

-Tiểu huynh đệ thực sự là trẻ tuổi anh hùng, hậu sinh khả uý! Hảo! Hảo!

Sở Phong nói :

-Lão đạo sĩ nói lão tiền bối hành tiêu thiên hạ, kết giao vô số, khi bảo ta xuống núi chuyện thứ nhất đó là đến đây bái hạ đại thọ tám mươi của tiền bối!

Giang Trấn Nam kỳ quái hỏi:

-Lão đạo sĩ trong lời nói của tiểu huynh đệ không biết là ai?

Sở Phong ngạc nhiên nói :

-Lão đạo sĩ đó là lão đạo sĩ, tiền bối không nhận ra lão đạo sĩ sao?

Giang Trấn Nam ngẩn ra, quả thật lần mò khắp trong đầu cũng nghĩ không ra lão đạo sĩ là nhân vật nào, chỉ có cười thôi.

Bên cạnh có người nhỏ giọng nói :

-Hừ! Ta sớm nhìn ra tiểu tử này cố tình quấy rối, tại cố lộng huyền hư!

-Hắc,thì chúng ta cứ nhìn xem hắn có thể giở ra trò gì nữa!

Sở Phong lại hướng Giang Trấn Nam vái chào, nhìn khắp một lượt, liếc mắt thấy Ngụy Đích vừa kinh vừa sợ, trực tiếp đi qua, kinh hỉ nói :

-Nguyên lai Ngụy Đích cô nương cũng tới mừng thọ? Nghĩ không ra hôm qua vội vã chia tay, hôm nay đã gặp lại, thật sự là quá tốt!

Vừa nói rồi trực tiếp ngồi bên cạnh nàng.

Ngụy Đích thấy hắn trước mắt bao nhiêu người nói không gì cố kỵ, nhất thời không biết làm sao trả lời.

Mọi người kinh ngạc nhìn hai người, thập phần ngoài ý muốn, bởi vì nghe giọng điệu Sở Phong, hai người dường như rất là quen biết.

Sở Phong lại nhìn mọi nơi xung quanh, Ngụy Đích hỏi:

-Ngươi đang tìm Mộ Dung?

Sở Phong gật đầu.

Ngụy Đích nói :

-Hắn sợ rằng sẽ không tới!

-Hắn nhất định sẽ đến, hắn đáp ứng qua với ta, muốn cùng ta thống khoái uống vài chén!

Ngữ khí của Sở Phong thập phần khẳng định. Hắn thấy Tống Tử Đô bên cạnh khí độ bất phàm, nhịn không được hỏi Ngụy Đích:

-Hắn là ai, lại khí vũ bất phàm như vậy!

-Hắn là đệ tử Võ Đang.

Ngụy Đích đáp.

Sở Phong đột nhiên như nhớ tới cái gì, nói :

-Chẳng lẽ hắn chính là Tống. . . Tống. . .

Tống cái gì thì hắn lại nghĩ không ra.

Tống Tử Đô đương nhiên nghe được lời đối thoại hai người, hướng Sở Phong chắp tay, mỉm cười nói:

-Đệ tử Võ Đang Tống Tử Đô, Sở huynh có lễ.

Sở Phong vội vã cũng chắp tay, nói :

-Tại hạ Sở Phong, có lễ.

Quay đầu lại nhỏ giọng hỏi Ngụy Đích:

-Hắn chính là đệ tử Võ Đang chém lãnh diện cái gì quân hai tay đó hả?

Ngụy Đích gật đầu, nhỏ giọng đáp:

-Hắn là đệ tử nổi tiếng nhất của Võ Đang hiện nay.

Nàng tiếng tuy nhỏ, nhưng có thể nào tránh được song nhĩ của Tống Tử Đô, lúc này hướng Ngụy Đích mỉm cười, nói :

-Trích Tiên Tử quá khen.

Sở Phong vừa nghe, nhìn phía Ngụy Đích, thì thào lẩm bẩm:

-Nguyên lai ngươi gọi Trích Tiên Tử. Trích Tiên Tử, trích lạc nhân gian chi tiên tử, phàm trần bất nhiễm, băng thanh ngọc khiết, quả thật chuẩn xác không thể chuẩn xác hơn!

Hắn thanh âm không lớn, nhưng mỗi một chữ cũng rõ ràng truyền tới trong tai mỗi người.

Ngụy Đích thấy hắn trước mặt mọi người ca ngợi mình, nhất thời bị khiến cho mặt phát lên một tia đỏ bừng, không khỏi hơi giận dữ liếc mắt nhìn hắn. Sở Phong không rõ cho nên còn đang ngây ngốc nhìn nàng.

Ngụy Đích bị hắn nhìn cũng không có biện pháp, chỉ có hỏi:

-Vừa rồi sao ngươi ngay cả lời chúc mừng cũng quên mất?

Sở Phong gãi gãi đầu, nói :

-Ta từ trước đến nay trí nhớ không tốt, vốn là trước khi đi vào đại sảnh đã lẩm nhẩm vài lần lời chúc mừng rồi, ai dè nói đến bên mép lại quên mất tiêu, may mà vẫn còn nghĩ ra, bằng không thì không biết như thế nào cho phải.

Ngụy Đích nở nụ cười, lại hỏi:

-Vừa rồi khi ngươi tiến vào, môn nhân sao lại gọi ngươi vô danh tiểu tử?

Sở Phong gãi gãi đầu, nói :

-Khi ta đến, môn nhân kia hỏi ta có danh hiệu là gì, ta nói không có, hắn nói cái đó thì không tốt lắm, người khác đều có một danh hiệu rất vang dội, cái gì Hắc Hổ bang bang chủ, Hồi Toàn Đao Đao Sử, Truy Phong Kiếm Khách, Tiêu Tương đại hiệp, quá mức uy phong. Hắn nói ta cũng phải có một cái, ta thực sự nghĩ không ra cái danh hiệu gì, liền kêu hắn gọi vô danh tiểu tử đi, cho nên môn nhân kia liền hô vô danh tiểu tử.

Ngụy Đích 'khì' bật cười nói:

-Nào có người tự xưng vô danh tiểu tử? Cũng chỉ có ngươi mới nghĩ ra!

Sở Phong cũng nở nụ cười, nói :

-Ta thật là vô danh tiểu tử mà!

Tống Tử Đô nhìn tại trong mắt, cảm thấy rất là không khoan khoái, Hắn là đệ tử xuất sắc nhất Võ Đang, mặt ngoài khiêm tốn có lễ, nhưng đáy lòng thập phần cao ngạo tự phụ, hắn thực sự không rõ, bản thân luận võ công, xuất sắc vượt trội, luận tướng mạo, ngọc thụ lâm phong, Ngụy Đích vì sao đối với mình không chú ý, mà đối với tiểu tử trước mắt ngốc ngốc ngớ ngẩn này, trên mặt lại còn có đạo chỉ ngân lại biểu hiện thân cận như vậy.

Hay rồi, Sở Phong rốt cuộc xuất hiện, vậy kế tiếp tột cùng sẽ phát sinh ra chuyện gì chứ?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK