• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Rời khỏi hoàng cung, Thanh Phong không có ý định trở lại Thanh Phong viện mà nhằm hướng tàng kinh các mà cất bước.

Tàng kinh các danh như tên gọi, là nơi lưu trữ rất nhiều kinh thư, văn tự cổ, thậm trí hàng loạt những trân quý dị bảo thông tin đều có hết ở trong đấy.

Tàng kinh các là một tòa nhà to lớn, bốn cột đá làm trụ chống tứ phương, phía trên chính là tầng tầng lớp lớp trang trí.

Ngày thường có lẽ còn rất đông người ra vào, không khí ồn ào tấp nập. Nhưng nay tộc bỉ diễn ra thời gian, nhân đếm được chỉ tính trên đầu ngón tay.

Gió nóng nhẹ nhàng thổi, lá cây ven đường dao động xào xạc kêu, ánh nắng chiếu từng tia xuống, khung cảnh yên bình đến lạ thường.

Thanh Phong nhìn một màn này bất chợt tâm tình của hắn dịu đi vài phần, dừng chân một lúc mà cảm nhận trong phút chốc.

Đã từng kiếp trước sống tại địa cầu, cuộc sống vô cảm vô vị, nhưng đôi khi tâm lại dao động trước những việc nhỏ nhẹ không đáng giá.

Chợt, Thanh Phong nhếch miệng cười, trong ánh mắt tưởng như nhàn nhạt tình cảm thì xuyên thấu bên trong lại là một mảnh tăm tối đến tột cùng.

Hắn đã đi theo vô tình đạo.

Đã chọn con đường này.

Sao phải quay đầu.

Quyết không hối hận.

Một chút ít cảm xúc nhạt nhòa vừa rồi xuất hiện theo thời gian chậm rãi trôi qua đã hoàn toàn biến mất.

Thanh Phong đưa bàn tay lên chỉnh chỉnh lại y phục tiếp tục tiến bước.

Tàng kinh các chỉ có một tầng, một tầng nhưng lại chia làm nhiều phòng nhỏ, mỗi phòng chứa một loại sách riêng biệt.

Đan thư.

Nhìn lên tấm biển treo lên đối diện, Thanh Phong tự động đẩy cửa tiến vào.

Căn phòng nhìn qua đôi chút cũ kĩ nhưng lại rất sạch sẽ, thoáng đãng, đáng chú ý hơn là hoàn toàn vắng bóng người.

Nhìn lên xung quanh bát ngát kệ sách, Thanh Phong tâm không dao động tiến lại một kệ trong số đó, lần lượt tìm từng quyển, tốc độ rất nhanh nhưng không ẩu.

Tán Ma độc.

Lúc còn rất nhỏ hắn đã từng đọc qua, dù chỉ là đọc qua, chưa thể thấu nội dung nhưng vị trí cùng hình dáng quyển sách lại in sâu vào trong đầu không thể nào quên.

Nếu không có dị biến nào xảy ra thì hẳn vẫn còn chỗ cũ.

Hao đến mười phút công phu, Thanh Phong cũng tìm đến tay.

Tán Ma độc, một loại độc vô hình vô thù, không mùi không vị, trong suốt, tồn tại dưới tác dụng của chân khí hoặc chân nguyên gia trì.

Tác dụng chính là thâm nhập vào thể nội của võ giả, bằng vào độc tính của mình làm cho hệ thống kinh mạch co rút lại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thiên phú căn cơ.

Có điều kích hoạt được độc tính của Tán Ma độc vô cùng khó cùng rắc rối.

Hết rồi. Thanh Phong nhíu mày lại, miệng lẩm bẩm đọc lại toàn bộ thông tin vừa rồi.

Quá ít, chưa thể kết luận được điều gì.

Nếu nhớ lại lời Hình Vu nói trước khi chết, ngoài vận động nhiều ra thì cần luân hồi ca để kích hoạt hoàn toàn độc tính.

Luân hồi ca, cái này vi diệu tác dụng, bình thường Hình Vu căn bản không thể lôi ra tới, trừ khi có kẻ khác chống lưng đưa cho.

Vừa có thể lôi ra Tán Ma độc, lại vừa có thể có Luân hồi ca, mà còn dám tính kế đường đường là tam hoàng tử ắt chỉ là một trong hai thế lực đó.

Thanh Phong bất chợt ánh mắt âm trầm, u quang thi thoảng chớp động.

Kẻ hãm hại hắn, một khi hắn tìm ra, quyết kết xuống mối thù này.

Tuy nhiên trước đó tu vi cảnh giới là phải tăng lên, để như thế này chỉ sợ thù chưa báo được đã bị kẻ khác âm chết.

Nói đến cảnh giới, Thanh Phong lại một trận đau đầu.

Thiên phú giảm xuống còn linh giai, con đường tu luyện gần như đóng lại. Vậy mà nếu hắn cảnh giới lại tăng lên trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ gây ra nghi ngờ rất lớn.

Thậm trí có nguy cơ bại lộ bất diệt thần ấn ra ánh sáng.

Đến lúc đó chỉ sợ Thanh Phong có mười cái mạng cũng giữ không được.

Trừ phi, Thanh Phong có thể tìm cách lặng yên rời khỏi Hắc Nguyên thành, âm thầm mà phát triển.

Nhìn lên bầu trời trong xanh, Thanh Phong ánh mắt biến ảo không biết nghĩ gì.

...

Tại một nơi nào đó trong hoàng cung.

"Bệ hạ, thần thực sự vô năng." Một nam tử mặc hắc y, quỳ gối xuống, run rẩy mà sợ hãi trước vương tọa.

Đối diện, trên vương tọa là một nam tử mặc đạo bào thêu kim long ngũ trảo, nam tử này mỗi giờ mỗi khắc đều tỏa ra nhàn nhạt màu vàng quang huy, bất chợt nam tử lạnh lùng nói:

"Hắc sư, ngươi thân là giám khảo, cảnh giới cao đến thông linh đỉnh, vậy mà vẫn để sơ sót xảy ra, thậm trí để cho chìa khóa quan trọng của ta bị đảo lộn hoàn toàn, ngươi đáng tội gì."

Hắc sư, nội tâm toát ra từng luồng khí lạnh, hô hấp đều thả chậm, ánh mặt sợ sệt không dám nhìn thẳng, đầu cúi sát đất.

Có thể làm cho đường đường là thông linh đỉnh phải hạ thấp mình không bằng chó thì nam tử kia không ai khác chỉ có thể là Trần Đế.

Trần Đế mắt nhàn nhạt nhìn, ngón tay gõ đều đều lên thành vương tọa.

Không khí lúc này căng thẳng đến cực điểm.

Bất ngờ một thân ảnh mờ mờ theo đằng sau Trần Đế chậm rãi đi ra, thân ảnh này cung kính nói, giọng khàn khàn:

"Là hoàng hậu thưa hệ hạ."

Trần Đế nhíu mày lại, một chút sát khí theo đó nổi lên hóa thành từng con ác long rít gào dữ tợn, nhiệt độ xung quanh ầm ầm hạ xuống.

Hắc sư trước đã sợ hãi giờ còn sợ hãi gấp bội phần, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, thấm đẫm quần áo, miệng không dám hé răng nửa lời.

"Bệ hạ, chú ý thu lại sát khí, tâm ma của ngài thực sự không dễ giải quyết." Bóng đen nhàn nhạt nhắc nhở.

Trần Đế hừ lạnh một cái, sát khí hoàn toàn tiêu thất, chỉ thấy hắn chậm rãi mở miệng:

"Nàng ta biết thiên phú Thanh Phong quan trọng với ta nhường nào mà vẫn làm vậy, rốt cuộc là có ý gì."

Bóng đen bất ngờ từ trong áo lấy ra một mai ngọc giản màu đỏ như máu đưa cho Trần Đế, miệng cung kính thưa: "Hoàng hậu nhờ ta chuyển cái này cho ngài, hoàng hậu còn nói vật đó quan trọng hơn thiên giai thiên phú."

Cầm lấy ngọc giản, dưới chân nguyên ba động xung quanh chấn toái, ngọc giản hóa tro bụi tan biến vào hư không, một lượng thông tin cùng lúc đó thoát ra tiến nhập hải não Trần Đế.

Sắc mặt trong phút chốc hòa hoãn lại, Trần Đế nhếch miệng cười lạnh lùng: "Mở hình tộc đường, đối tượng Trần Thanh Phong."

"Là, Vâng." Bóng đen cúi người cung kính, thân ảnh chẳng biết bao giờ đã biến mất.

Dưới sàn, Hắc Sư vẫn đang run rẩy trong sợ hãi, giờ giờ khắc khắc trong đầu đều cầu nguyện thoát nạn.

Trần Đế, nhàn nhạt nhìn, một chỉ đưa lên điểm vào hư không.

Ngay tại lúc đó, cuồn cuộn không dứt không gian ba động liên miên xuất hiện bao phủ lấy hoàn toàn Hắc Sư, bốn phương tám hướng đều có.

Nương theo lấy âm thanh hét thảm thiết vang lên, Hắc Sư vị trí không lưu lại dù chỉ là một hạt bụi.

Không gian ba động cũng dần tan biến, khung cảnh lại trở về ban đầu.

Chứng kiến hết thảy, Trần Đế cũng chậm rãi rời khỏi vương tọa, lùi sâu vào hắc ám, tịch mịch.

...

Tộc bỉ như cũ diễn ra bình thường, chỉ có điều thiếu đi Thanh Phong cùng trên bình đài Hắc Sư.

Hắc Sư mạng đã vong, Thanh Phong cũng không còn lưu luyến mà trở lại tộc bỉ, phần lớn cũng là vì sợ bị âm một lần nữa đến ngộ tính cũng không giữ được.

Nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, Lung Linh, Vấn Thiên, Bá Tượng, ba người này sẽ cùng nhau tranh phong ba hạnh đầu tiên, tuy nhiên chuyện này Thanh Phong căn bản không hề bận tâm đến.

...

P/s1: Hai chữ Cô cùng Hoang ngay mấy chương đầu tiên đến bây giờ vẫn chưa hề nhắc đến, nhưng sắp rồi.

P/s2: Quyển sách này tuyệt sẽ không thái giám, tác lấy danh dự ra thề tuyệt sẽ không thái giám.

P/s3: Tiến độ ra chương bình thường vẫn ngày một chương, bất biến.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK