Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kỳ Lân Thần Thú thế lao đến như điện xẹt, giống một viên đạn bắn thẳng vào thiên túc trùng tiên đang tấn công Lan Nhi. Con trùng tiên ngàn chân này căn bản không kịp phản ứng, liền bị trực tiếp đâm vào trùng thể, lực đâm vào cực mạnh như thiên quân ép đến, thiên túc trùng tiên còn chưa kịp nhận thức cảm giác do va chạm mang lại thì một ngụm huyết dịch màu trắng bạc từ trong miệng trào ra! Tấm chắn trước mặt trong nháy mắt tan biến, những cái chân dài ngoằng như xà tiên cũng lập tức co ngắn còn một tấc.

Công lực Lan Nhi tuy không cao nhưng bản lĩnh tiên nhân cũng không thể xem thường! Nàng vừa thấy thiên túc trùng tiên bị Kỳ Lân Thần Thú đả thương, tiên kiếm trong tay trong nháy mắt như sấm chớp chém ngang qua. Thiên Túc trùng tiên kinh hoàng thất sắc, không kịp né tránh, trùng thể đổ xuống, ngàn cái chân đều giơ lên. Lan Nhi chém một kiếm vừa vặn kịp lúc, chỉ nghe “đang đang” tiếng chạm kim khí trong trẻo êm tai vang lên, trong miệng trùng tiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, nửa số chân đã bị tiên kiếm của Lan Nhi chém thành hai đoạn.

Ngoài thân thể Mộc Phong bỗng chớp lên một vệt hắc quang, chui thẳng vào nội thể của trùng tiên thụ thương! Thình lình trùng tiên đang thụ thương lăn lộn kịch liệt trên không trung, tiên huyết trong miệng bắn vọt ra như suối, tiếng kêu thảm chấn nhiếp nhân tâm khiến một trường cả người và trùng đều chợt lạnh!

Mộc Phong lướt mắt nhìn, ngầm lắc đầu nghĩ bụng: “Diệu Diệu tên điên này, thấy năng lượng thì hoàn toàn không quan tâm đến quy củ, Ngư Đản tập kích vừa xong, không ngờ đã chui vào ăn tiên tâm! Ai, cái nợ này sợ rằng lại tính trên đầu ta, thật có lỗi quá!”

Xích Túc Trùng Tiên chính mắt thấy bạn mình chẳng biết vì sao đột nhiên kêu đến thất thanh kiệt lực, quay đầu thấy Mộc Phong đang lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào mình, tâm tiên đập mạnh, không nén được giận dữ, trùng thể to lớn ầm ầm xoay tròn, hệt như một quả cầu màu bạc khổng lồ nhanh chóng ập đến Mộc Phong.

Trường kiếm trong tay Mộc Phong chợt lắc, dùng lực chém ra một kiếm, kiếm quang cực lớn kèm theo tiếng ngâm như phong lôi nghênh đón. Chỉ nghe “băng” một tiếng rất lớn, Mộc Phong lại bị chấn bay xuống hàng chục trượng, trong lòng kinh hãi, bản thân không có năng lượng hóa ra kém như vậy, một trùng tiên nhỏ bé lại có thể ngăn chặn một kiếm mà mình tưởng là kinh tâm động phách!

Xích Túc Trùng Tiên lui gấp vài trượng, ổn định thân thể, cặp mắt hí vô cùng kinh ngạc nhìn Mộc Phong, không khỏi thầm nói: “Tên này chẳng nhẽ chỉ là một phàm nhân tu chân có chút khí lực?”

Mộc Phong nôn nóng dùng thần thức hỏi:

-Tiểu Linh Lung, có còn năng lượng hay không? Cứ đánh như vậy, há không làm cho lão tử mệt chết sao?

-Chủ nhân, ta ở đây chỉ có một đoàn năng lượng thôi.

Linh Lung Thần Anh giữ chặt nắm tay nhỏ, ngượng ngùng đáp.

- Bà nội ngươi, giờ là lúc nào vậy mà còn giấu trộm năng lượng? Quốc gia gặp chuyện thì dân chúng được yên sao? Toàn bộ giao ra cho lão tử!

Mộc Phong lòng nóng như lửa đốt gầm lên, điều khiển tia thần thức đó hướng về Linh Lung Thần Anh để cướp vòng năng lượng trong tay nó đưa vào trong kinh mạch.

Linh Lung Thần Anh kêu lớn:

-Lương thực tồn trữ đều bị ngươi cướp hết, vạn nhất thương tật đau ốm thì làm sao?

Mộc Phong không để ý đến nó, thu hồi Tiêu Diêu Thần Châu, tay bắt Khổn Tiên thần quyết, lập tức một vùng hào quang màu ám kim chụp đến Xích Túc Trùng Tiên. Tốc độ nhanh kinh người, Xích Tốc Trùng Tiên không kịp phản ứng, liền bị hào quang màu ám kim trói chặt, kim quang xuyên vào nội thể Xích Túc Trùng Tiên. Nó vẫn còn muốn vùng vẫy bỗng nhiên kinh hoàng phát hiện kinh mạch bản thân đã bị ngăn trở, đâu còn khả năng di động!

Mộc Phong cười lạnh nói:

- Một con trùng tiên lại có thể ngông cuồng bữa bãi như vậy? Nói! Các ngươi đến Trùng Giới làm cái gì?

Xích Túc Trùng Tiên thấy mình rơi vào trong tay người, hiểu rõ muốn trốn cũng không thể, thần sắc liền u ám nói:

- Tiểu tử, nói cho ngươi cũng không sao! Ngươi trộm một vật của Thiện Nhược đại thần, Giác Túc thiên quân phái chúng ta tiềm nhập Trùng Giới, chỉ để tìm xem ngươi có ở đây hay không. Ngươi hôm nay cho dù trói được ta, cũng đừng tưởng sẽ thoát khỏi bàn tay đại thần, ta đã đem tin tức truyền về Tiên giới, chỉ trong chốc lát bọn họ sẽ đến đây, ngươi lập tức phải chết!

Mộc Phong nghe nó nói như vậy trong lòng giật mình sợ hãi: “Bản thân hiện giờ hoàn toàn không có năng lượng, nếu Thiện Nhược thần thật sự đuổi đến Trùng Giới, e rằng mình muốn trốn cũng không thể, làm thế nào mới được đây?”

Linh Lung Thần Anh liền nổi giận đùng đùng:

- Bà nội nó, chỉ có chút năng lượng không dùng để chạy trốn, lại đi trói một vật vô dụng, lãng phí năng lượng của lão tử! Trả lại đây!

Nói xong liền lộn ngược người, ở mi tâm một tia kim quang bay ra ngoài thân thể Mộc Phong, phút chốc chui vào nội thể Xích Túc Trùng Tiên.

Mộc Phong nghe được có chút xấu hổ, khẩu khí gia hỏa này gần như giống mình, lúc trước không chú ý đến, lời thô tục ra khỏi miệng lại thống khoái lâm ly, có điều chẳng dễ nghe như tưởng tượng.

Xích Túc Trùng Tiên đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm như quỷ khóc sói gào, Mộc Phong đang phát ngốc thình lình bừng tỉnh:

- Tiểu Linh Lung, ngươi làm gì đó!

- Đừng quấy rầy ta! Lão tử kêu nó trả lại năng lượng!

Linh Lung Thần Anh không chút hảo khí nói.

Mộc Phong ngước mắt nhìn những đốm sáng màu bạc theo sợi năng lượng kim sắc của Linh Lung Thần Anh nhanh chóng tuôn vào nội thể mình. Trời à! Nó đang thôn phệ tiên tâm của Xích Túc Trùng Tiên! Tiếng kêu thảm của Xích Túc Trùng Tiên càng làm người ta cảm thấy kinh tâm động phách.

- Tiểu Tinh Linh, mau kêu Tiểu Linh Lung ngừng lại!

Mộc Phong vội nói,

- Nó làm như vậy há không phải là hành động của ma đầu sao? Người khác sẽ nhìn ta thế nào?”

- Ngươi cho rằng ngươi là người tốt sao?

Tiểu Tinh Linh cười lạnh nói

- Là lúc nào rồi mà còn nghĩ nhân từ? Không có năng lượng, ta thấy ngay cả cơ hội chạy trốn cũng chẳng có!

Mộc Phong cười khổ, xem ra bản thân cũng thanh bạch không nổi.

Diệu Diệu ăn xong tiên tâm của thiên túc trùng tiên kia, hóa thành một vệt lưu quang bay vào nội thể Mộc Phong, liếm liếm mép nói:

- Bây giờ tốt hơn nhiều rồi, không có năng lượng thật khó chịu!

Hai con trùng tiên kia giao đấu với Yên Nhiên và Liễu Diệp vốn không chiếm thượng phong, Kỳ Lân Thần Thú lại thỉnh thoảng đánh lén khiến chúng càng rối loạn chân tay, ứng phó khó khăn, bên tai liên tiếp truyền đến tiếng kêu thảm của đồng bạn, càng chẳng còn lòng dạ nào chiến đấu, đánh bậy mấy chiếu rồi hốt hoảng bỏ chạy.

Ba nàng vui sướng hả hê bay trở về bên cạnh Mộc Phong, Kỳ Lân Thần Thú bỗng chốc chuồn vào thể nội Mộc Phong giành công với Diệu Diệu. Linh Lung Thần Anh chỉ cần khoảnh khắc đã hút Xích Túc Trùng Tiên thành một bộ xác khô! Trùng thể héo quắt lớp da nhăn như một miếng giẻ lau rách nát, nổi lềnh bềnh phía dưới tinh không, u ám vô quang!

Linh Lung Thần Anh thu hồi sợi năng lượng, quay người cười nói:

- Tiểu tiên nữ tỷ tỷ, lần này đệ hình như kiếm được lời, hì hì!

Tiểu Tinh Linh vỗ đầu Linh Lung Thần Anh nói:

- Chút xíu năng lượng đáng để vui mừng như vậy sao?

Ba nàng thấy biểu tình của Mộc Phong rõ ràng có chút biến hóa, thần sắc vừa kinh dị vừa hơi có chút hoang mang.

Mộc Phong thở dài nói:

- Thôn phệ tiên tâm của hai trùng tiên này không phải là chủ ý của ta, các nàng đừng nghĩ xấu cho ta, ta không đê tiện như vậy.

- Hừ! Chẳng nhẽ ngươi còn cao thượng sao?

Tiểu Tinh Linh xem thường nói.

Bỗng nhiên, Bách Linh Phục Cơ dùng thần thức khẩn trương nói:

- Mau chạy đi! Ác thần bắt ta ở Tiên Giới đã đến Trùng Giới!

Mộc Phong trong lòng kinh hoảng, vội vàng nói:

- Ngư Đản mau cõng chúng ta đi, Thiện Nhược thần đuổi đến rồi!

Kỳ Lân Thần Thú đáp ứng một tiếng, vừa định chui ra ngoài thân thể Mộc Phong thì không trung lập tức vang lên một tràng cười dài:

- Các ngươi còn chạy được sao?

Tiếng cười còn chưa tan, một đạo quang mang tử kim sắc trong nháy mắt chụp Mộc Phong và ba nàng vào trong!

Mộc Phong trong lòng thắt lại:”Thiện Nhược thần!” Giơ tay định sử dụng Tiêu Diêu Châu lại kinh ngạc phát hiện bản thân lại vô pháp cử động! Không chỉ Mộc Phong không thể cựa quậy mà bên trong thần cấm cổ quái của Thiện Nhược thần, ba nàng cũng hoàn toàn trở thành ba pho tượng mỹ lệ.

Hai đạo quang mang một kim một ngân lóe lên, cách hơn vài trượng Thiện Nhược thần mặt không chút biểu tình nhìn chòng chọc vào Mộc Phong, Bích Túc thiên quân cười điên cuồng, nói:

- Các ngươi cuối cùng cũng không chạy thoát! Ha ha!

-Thiên quân, chúng ta với ngươi có thù sao?

Yên Nhiên hờ hững nhìn Bích Túc, lạnh giọng nói.

- Yên Nhiên à, ta yêu nàng như thế, sao có thể thù oán vời nàng chứ? Ta thật đã tìm được nàng, nàng làm ta nhớ đến khổ sở!

Trong mắt Bích Túc hiện ra nhu tình vô hạn.

Mộc Phong thấy vậy nộ hỏa thiêu đốt, nhịn không nổi chửi lên:

- Mặt dày vô sỉ, cẩu tặc!

Bích Túc khinh miệt liếc nhìn Mộc Phong nói:

- Kẻ thắng làm vua, tiểu tử, ngươi chịu thua đi. Hôm nay ngươi có thể chết trong tay đại thần là phúc khí ba đời tu được của ngươi. Ngươi yên tâm, khi ngươi đi rồi ta sẽ thay ngươi chiếu cố Yên Nhiên thật tốt!

Máu huyết Mộc Phong xông lên điên cuồng, năng lượng còn xót lại trong kinh mạch nhanh chóng tụ lại trong bàn tay. Thiện Nhược thần chợt nhíu mày, tay bấm thần quyết, một sợi tử sắc quang mang xuyên vào thần chế, “băng” đánh về phía Mộc Phong!

Thân hình Mộc Phong dao động liền sau đó truyền lại một trận “tạch tạch” giòn giã vang lên, kinh mạch lại bị đứt từng khúc, một đạo huyết tiễn màu ám kim từ trong miệng đột ngột phun ra, sắc mặt lập tức trở nên nhợt nhạt ảm đạm. Mộc Phong nghiến chặt hai hàm răng, trợn trừng hai mắt, nỗi thống khổ như cào xé tim gan tức khắc từ khắp toàn thân xông lên não!

Yên Nhiên lệ rơi như mưa, khóc nói:

- Tướng công, đều là thiếp hại chàng!

- Đại thần, đưa Yên Nhiên ra cho ta đi.

Bích Túc quay đầu nói với Thiện Nhược Thần.

-Thiên quân, đứa con gái xinh đẹp này cho ngươi, ta thật sự không nỡ, bất quá có hai người này cũng đủ rồi!

Thiện Nhược Thần chỉ vào Lan Nhi và Liễu Diệp nói.

- Cảm ơn đại thần thành toàn, ta chỉ cần Yên Nhiên, hàn ngọc chi thân và hồ tiên đó đều là của đại thần ngài.

Bích Túc cười nịnh bợ.

- Ha ha ha!

Thiện Nhược thần mặt lộ ra vẻ đắc ý, tay vừa khua lên, Yên Nhiên liền bay đến Bích Túc, Liễu Diệp và Lan Nhi thì lướt về bên cạnh hắn. Thiện Nhược thần cúi đầu si mê nhìn Liễu Diệp, vuốt dâu cười dâm dật nói:

- Loại hàn ngọc chi thân này đúng là khả ngộ bất khả cầu, hôm đó nếu không phải ngươi muốn đem nàng làm mồi nhử thì ta đã sớm chiếm được rồi, ha ha! Hồ tiên này cũng không tệ, cốt cách kiều mị, dùng đến nhất định rất hưởng thụ, hắc hắc!

Thiện Nhược Thần nói xong, thò bàn tay hư ảo vào tiên giáp màu trắng bạc của Lan Nhi, nhào nặn một cái trước ngực nàng, híp mắt cười lớn:

- Đúng là đồ tốt!

Lan Nhi khổ sở vì không thể cử động, đôi mắt xinh đẹp nhắm chặt, dòng lệ trong suốt tuôn ra.

-Bích Túc, các ngươi không phải là người!

Yên Nhiên căm hận nhìn Bích Túc phẫn nộ nói.

-Yên Nhiên, ta không quan tâm nàng và xú tiểu tử này có phải là phu thê thật hay không, ta sẽ đối với nàng thật tốt!

Bích Túc đầy vẻ tươi cười nói với Yên Nhiên, thò tay ôm eo thon của Yên Nhiên, sáp đến miệng nàng…

Tiên huyết màu ám kim của Mộc Phong cuồng phún, hắn điên loạn gào thét:

- Cẩu tặc, buông nương tử của ta ra!

Yên Nhiên lệ châu rơi lã chã, thân thể run rẩy, Bích Túc hôn lên khuôn mặt như ngọc của nàng, cười lạnh với Mộc Phong nói:

- Tiểu tử, ngươi nghe cho rõ, Yên Nhiên hiện giờ không còn là nương tử của ngươi, nàng lập tức sẽ là người của ta, ha ha!

Cánh tay tội ác từ từ vươn tới khuôn ngực cao vút của Yên Nhiên.

Trong mắt Mộc Phong huyết lệ tuôn ra!

:ex10:

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK