Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tuy quá trình hàng phục yêu quái ghế này có điểm kì diệu khó hiểu, nhưng bất kể thế nào, vấn đề rốt cuộc đã giải quyết, việc kế tiếp cứ để lão đạo làm là tốt nhất, chính là quen việc dễ làm.

Chúc viên ngoại bị hất bay té xụi, tuy chịu không ít đau đớn, nhưng thấy tâm phúc đại hoạn trong nhà đã giải quyết, tức thì tạ trời tạ đất, giống như vén áng mây mù nhìn thấy mặt trời, hết sức nhiệt tình với lão đạo và Tỉnh Ngôn.

Chỉ là Thanh Hà lão đạo ăn bữa tiệc Hồng Môn này, lại bị phá đến nhếch nhác như thế, ngực vô cùng đau đớn, không tránh khỏi có chút xấu hổ thành giận. Lão đạo thấy nguy cơ đã qua đi, trấn định tâm thần, thì bắt đầu tính toán vớt vát thể diện, hoa chân múa tay trách Chúc viên ngoại không sớm nói tình thật với lão, lần này mời lão đến kì thực là muốn lão hàng phục yêu quái ghế:

"Nếu bần đạo sớm biết là đến thu phục yêu quái ghế, ta nhất định sẽ mang theo pháp bảo thích hợp, ví dụ như Phách Sơn Đao, Hàng Yêu Phủ, như thế thì con tiểu yêu không đáng nói đến này sớm đã bị chém thành tro bụi rồi!"

Sau đó lão đạo lại ra vẻ trách mắng Tỉnh Ngôn:

"Khặc khặc, người trẻ tuổi tính khí đúng là nôn nóng à...ai kêu ngươi đánh vỡ con yêu quái ghế này nhanh như thế? Nếu không để bần đạo nhân lúc rảnh rỗi tác pháp, hàng phục nó nghe theo lời cũng không tệ, hà hà hà..., sau này xuất môn thì bắt nó theo sau, đi mệt thì ngồi lên nó nghỉ ngơi, quá hợp lý!"

Thấy lão đạo nổ vang trời, Tỉnh Ngôn vạn phần mắc cười trong bụng, bất quá trên mặt không lộ chút khác lạ nào; Chúc viên ngoại hiện tại thì hết sức lo sợ, nghe lão đạo trách tội, lòng biết bản thân lần này làm cũng qua mặt người ta, trong miệng không ngừng xin lỗi; Sau đó Chúc viên ngoại lại rất thức thời dâng lên một mâm bạc trắng, thay cho sự cảm kích vô cùng.

Lão đầu nhân tuy nói có chút phẫn nộ, bất quá cũng là thấy tiền mắt sáng, một phen la mắng mang lại hiệu quả tức thì khiến chủ nhân chiều lòng, cũng thôi không trách nữa. Chỉ là lão thật không khách khí, sau khi nhận lấy tiền do đích thân Chúc viên ngoại đưa lên, lão vẫn giữ bộ mặt trang nghiêm, thành thật cảnh báo Chúc viên ngoại:

"Bần đạo lúc đầu nói "Yêu do tâm sinh", vẫn không có nói sai; Tâm loạn thì thần loạn, thần loạn thì yêu dị thừa cơ đến; Tâm định thì thần nhàn, thần nhàn thì yêu khí không thể làm gì; Bần đạo có câu này, 'Tâm niệm bất chính, thì sinh yêu nghiệt', về điểm này bần đạo cũng có nghe nói, tiệm gạo của Chúc lão bản ngày sau làm ăn buôn bán, e rằng phải thêm bổn phận mới là! Ách...đúng rồi", lão đạo chợt ngưng, như cười như không nói với Chúc viên ngoại:

"Ngày sau Chúc viên ngoại giáo dục công tử, cũng phải chú ý phương thức phương pháp à!"

Tận mắt thấy sư đồ hai người, quả là có bản lĩnh hàng yêu phục quái, đánh yêu quái quấy nhiễu đó tan tành từng mảnh, vì vậy hiện tại lời của lão đạo đối với Chúc viên ngoại mà nói, giống như chỉ dẫn của tiên, làm sao dám không nghe. Chúc viên ngoại nhớ lại hành vi gian lận của mình ngày trước, cân vào thừa cân ra thiếu, không khỏi mồ hôi lạnh toát ra ào ào!

Phen kinh hồn này có tác dụng hơn bất cứ thuyết giáo nào, Chúc viên ngoại từ đây thì thay đổi không còn như trước, bắt đầu tích đức hành thiện. Tiệm gạo Chúc thị từ đó mỗi quý đều định giờ phát chẩn cháo, chu cấp cho bách tính bần khổ. Hành vi đó của Chúc viên ngoại đã mang về cho bản thân danh thơm "Thiện nhân", sinh ý ngược lại càng phát đạt hơn trước. Không chỉ bách tính cùng khổ, cả thân sĩ thanh cao bản địa, đối với lão cũng hết sức tán thưởng, càng chiếu cố sinh ý của lão.

Đồng thời, không biết là thật sự thiện có thiện báo hay không, hay là lời của lão đạo có tác dụng, Chúc Văn Tài Chúc công tử thường bị Chúc viên ngoại mắng là đầu gỗ Du, vì vậy mà dẫn đến yêu dị quấy nhiễu, sau đó lại là sự học đạt thành, trở thành nho sĩ uyên bác có tiếng tăm ở khu vực Bà Dương.

Lại nói thiếu niên Tỉnh Ngôn, một phen xuất lực lần này, cũng không có uổng phí. Từ đó về sau, lão Trương đầu đến tiệm gạo Chúc gia mua gạo, tuy Chúc lão bản không nói ngoài miệng, nhưng nhắc thầm người làm, mỗi lần đều cân nhiều hơn mấy phần.

Trong thời gian trước khi yêu quái ghế bị hàng phục, trên dưới Chúc gia đều bị yêu quái ghế gỗ Du này quấy phá chịu khôn xiết, già trẻ khắp nhà cả ngày đều nơm nớp lo sợ. Hiện tại tâm đầu đại hoạn này bị sư đồ hai người trừ đi, chủ nhân trạch viện Chúc viên ngoại vui mừng như cuồng. bằng mọi cách mời lão đạo và Tỉnh Ngôn lưu lại, nói là phải dự một tiệc rượu nữa.

Ai ngờ hai người già trẻ này trải qua phen kinh khủng đó, lúc này đã thành kinh cung chi điểu, đều cảm giác Chúc trạch này chính là không phải đất lành, không biết còn có gì cổ quái hay không. Vừa nghe hai chữ "Tiệc rượu", Thanh Hà lão đạo càng kiên quyết từ chối, sợ lại là một Hồng Môn yến, lại có quái dị xuất hiện. Vì vậy lão đạo và Tỉnh Ngôn cùng đồng thanh, nhất trí kiên quyết cáo từ. Chúc viên ngoại dùng mọi cách vẫn giữ không được, cũng đành xóa bỏ, dẫn già trẻ toàn gia ân cần tiễn đưa hai người ra ngoài cổng lớn.

Đợi lúc hai người bước ra đường, lại thấy được trời xanh mây trắng, lão đạo và Tỉnh Ngôn lập tức có cảm giác tái thế làm người, cảm thấy dân chúng qua lại trên phố hôm nay thật là thân thiết khả ái!

Lúc quẹo qua góc đường, Tỉnh Ngôn thấy lão đạo Thanh Hà luôn đi đứng như thường, bỗng uể oải dựa vào tường đất bên cạnh, bộ dạng trang nghiêm ổn trọng, cũng lập tức biến thành nghiến răng méo miệng. Chỉ nghe lão đạo gào lên:

"Ối, ối...! đau chết ta rồi! Tỉnh Ngôn ngươi mau nhìn dùm ta, xương sườn của ta chắc đã gãy thành mấy khúc rồi!"

"...Ách!....Thì ra lão đạo ông nãy giờ cố nhịn đau! Theo ta thấy bộ dạng của ông vẫn không có chuyện gì đâu, ta bị yêu quái ghế đụng hai cái, hông dường như có chút đau đớn, xương cốt trên người lão đạo ông..."

Lời chế nhạo của thiếu niên còn chưa nói hết, đã bị lão đạo ngắt ngang:

"Khặc..khặc..Xú tiểu tử nhà ngươi! Lúc này còn có tâm tư đấu khẩu với ta!...e rằng xương sườn của ta bị gãy thật rồi!"

"Úy, để ta xem xem!" Tỉnh Ngôn nói như thế, nhưng lại đứng yên không động, chỉ đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới người lão đạo, rồi nói:

"Này, xem qua rồi, lão đạo ông không có bị gãy xương sườn".

"Ách! Thật không? Nhìn cái kiểu cổ cổ quái quái của xú tiểu tử ngươi, ngươi đứng ngó vậy là nhìn ra sao?"

"Hà! Lão đạo ông đừng giả bộ nữa! Nếu thật xương sườn đã gãy, ông còn có thể ung dung đi đến chỗ này sao? Muốn ta đỡ ông hay cõng ông về chứ gì!" Chút tâm tư đó của lão đạo, thiếu niên biết quá rõ rồi.

"Khặc khặc, quả nhiên lão đạo không nhìn lầm người, Tỉnh Ngôn ngươi quả nhiên là giỏi hiểu ý người, hiện tai ta một bước cũng không đi nổi, đang muốn làm phiền cái lưng quý..."

"Được được! Để ta cõng ông một lần vậy!...làm gì mà nói lưng quý lưng quý, thật khó nghe quá!"

Đấu khẩu cứ đấu khẩu, trong lúc nói chuyện Tỉnh Ngôn đỡ lão đạo lên lưng, thong thả đi về hướng chỗ thiện duyên.

............

..............

.............

"Lão đầu nhân ông làm ơn bám ta chặt vào! Bộ xương già của ông có chịu nổi té thêm một lần nữa không? Sao ông chỉ dùng có một tay vịn vào vai ta vậy?"

"Ách....ngươi không hiểu rồi, tay kia của ta làm chuyện trọng yếu hơn!"

"Chuyện gì?"

"Giữ chặt túi tiền của Chúc viên ngoại đưa!"

"...Lão đạo ông đúng là kẻ hám tiền! Chớ nói ta không nhắc ông, nếu tay kia không vịn vào, ngã thêm lần nữa, xương sườn của ông đúng là sẽ gãy thành mấy khúc đó!"

"Xương sườn có thể gãy, túi tiền không thể mất!" Ngữ khí trảm đinh chặt sắt, xem ra vị lão đạo của Thượng Thanh Cung này quả có tín niệm kiên cường.

"....."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK