Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Bắc Phàm cười cười nói:

- Liễu tổng, cô cũng biết tôi tuy rằng là người thuộc giai cấp vô sản, nhưng mà vẫn rất chuyên nghiệp.

- Cũng không phải là không cho anh xin phép. Dù sao anh cũng phải cho tôi một lý do chứ?

Liễu Vi lại chớp chớp mắt, rồi cúi đầu sửa sang lại cái kẹp tài liệu.

- Anh thật tốt! Ở quê vẫn còn ông nội. Tuy nói rằng tôi trước giờ đều sống trong cảnh phồn hoa này, nhưng vẫn rất mong muốn có dịp được hưởng thụ ít không khí điềm tĩnh và thanh bình ở nông thôn. Lần này anh đã định về quê rồi, không ngại đưa tôi về cùng để tôi giải sầu vài ngày chứ?

Liễu Vi ra vẻ không hề để ý gì. Nhưng nói xong, cô vẫn hơi đỏ mặt lên.

Lâm Bắc Phàm hít một hơi, nói:

- Liễu tổng thực biết nói đùa! Tôi sống ở nông thôn. Cái chỗ nghèo nàn đó thì làm gì có gì hay mà giải sầu.

- Sao nào? Anh là đại lão gia, sợ mang theo tôi thì làm bại hoại thanh danh của anh ở quê rồi sau này tìm không ra vợ hay sao?

Liễu Vi ưỡn ngực, cố gắng làm ra vẻ không thẹn với lương tâm, cố lấy dũng khí nhìn Lâm Bắc Phàm, mỉm cười nói:

- Hay là sợ tôi không xứng với anh?

Từ sau lần say rượu hôm trước, mình ở trước mặt Liễu Vi cứ như chó ngáp phải ruồi. Cô ta nhìn mình ánh mắt đều có kiểu ngân ngấn nước. Tuy rằng mình không ngại thu nhận tiểu phú bà xinh tươi hiểu biết lòng người này, nhưng vạn nhất Liễu Vi mà không có ý tứ đó thì sao? Tuy nhiên, bất kể là thế nào, Liễu Vi đã nói đến mức này rồi, mình mà không đáp ứng thì có vẻ không phóng khoáng chút nào cả.

Nghĩ thế, Lâm Bắc Phàm cười nói:

- Có thể mời đóa hoa xinh tươi như Liễu tổng tới Lâm Gia Thôn là vinh dự của toàn bộ Lâm Gia Thôn chúng tôi đấy!

- Thế khi nào thì lên đường?

Liễu Vi cười tươi như hoa, mặt vẫn ửng hồng.

Đi thật à? Cái ngày chó chết này! Mình sống ở cái khe suối, bất kể là nam nữ già trẻ gì, trời nóng đều tắm táp ở ngay cái đập chứa nước ở trước thôn. Liễu Vi này liệu có dám thế không? Lâm Bắc Phàm hơi hoảng hốt, trong óc đã hiện lên ngay một hình ảnh kiều diễm ….

Một cô gái dáng người nhỏ xinh nhưng lại vô cùng khêu gợi, dưới bóng đêm che phủ, đứng bên đập chứa nước đối diện với Lâm Gia Thôn, chậm rãi đưa tay tháo bỏ thắt lưng. Dưới ánh trăng, cái lưng trắng nõn mềm mại kia dường như làm người ta liên tưởng đến phía trước như sóng tràn bờ. Xuống thêm chút nữa, bờ mông cao vểnh kia của cô lại làm người ta chịu không nổi. Chẳng những tròn trịa mà còn đẫy đà, cái quần lót hình tam giác không đủ để che được toàn bộ bờ mông, làm phô bày không thể níu kéo lại được. Cứ bằng vào cái mức độ sung mãn mê người này, lại cả những đường cong không hề hổ thẹn mà bày tỏ dưới ánh trăng kia, rõ ràng là không coi những kẻ trốn sau lưng nhìn lén vào đâu cả.

- Lâm Bắc Phàm?

- Hả?

Lâm Bắc Phàm giật mình, cảm thấy lão nhị của mình có khả năng là sẽ rục rịch. Đây không phải là chỗ tiện ở lâu, cho nên nói vội:

- Nếu như tiện cho Liễu tổng thì chiều nay tôi định khởi hành luôn. Nếu không tiện thì mình tôi đi thôi vậy.

- Tiện chứ. Làm sao lại không tiện được?

Liễu Vi cúi đầu,

- Anh đi ra phòng bảo vệ chờ tôi đi. Bảo Trương Kế Bằng đến văn phòng tôi một chút.

Sau khi ra khỏi văn phòng, Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng thở hắt ra. Hắn cũng không phải là Liễu Hạ Huệ chính nhân quân tử gì. Tuy rằng không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng tuyệt đối không phải là không gần nữ sắc. Nếu Liễu Vi lại khiêu khích hắn lần nữa thì có khi hắn sẽ xử lý cô ngay tại ở Lâm Gia Thôn cũng nên.

Khi Liễu Vi gõ cửa phòng bảo vệ, Lâm Bắc Phàm thấy Trương Kế Bằng đeo kính mắt đang đứng ngay phía sau cô. Y nhấm nhấm nháy nháy, lại còn vụng trộm giơ ngón tay cái lên với hắn. Nhìn hình dáng khẩu âm từ mồm y thì hình như là đang nói:

- Người anh em, siêu thật, siêu thật!

- Đi luôn bây giờ à?

Lâm Bắc Phàm thoáng tính toán chớp nhoáng luôn, về Lâm Gia Thôn với Liễu Vi rõ là đỡ tốn tiền xe rồi.

- Tôi không được về nhà chuẩn bị một chút sao?

Liễu Vi không ngờ lại ra vẻ một cô nàng ngổ ngáo, hung hăng lườm Lâm Bắc Phàm một cái.

- Người anh em, đúng là dạng trâu bò nha! Sự ngưỡng mộ của tôi dành cho cậu cuồn cuộn như nước sông, kéo dài không dứt ….

Liễu Vi vừa đi khỏi, Trương Kế Bằng vội vã theo ngay phía sau Lâm Bắc Phàm, nhỏ giọng cảm thán.

Không biết là đã từng có một vĩ nhân hiện đại nào từng nói qua, “Chờ đàn bà ra ngoài, thực là con mẹ nó lâu!”

Tuy rằng chẳng có tí giá trị văn học nào, hơn nữa lại còn có vẻ ăn nói thô lỗ nữa, nhưng hôm nay Lâm Bắc Phàm xem như là đã hiểu rõ bản chất của những lời này. Nếu gã vĩ nhân nói ra câu đó mà đứng ngay trước mặt hắn thì nhất định hắn phải tôn gã lên làm tri kỷ.

Tuy nhiên, khi Liễu Vi hiện ra trước mắt mình, Lâm Bắc Phàm cảm thấy có đợi thêm hai giờ nữa cũng đều con mẹ nó đáng giá.

Giày cao gót lộp cộp gõ, hai chân trắng nõn, tất chân dài màu da, bộ váy vest màu đỏ bó sát với đường nét hình tam giác nổi hằn lên trên lớp váy ngắn lộ ra bờ mông no đủ.

Trên đường đi, có rất nhiều người đều nhìn Liễu Vi bằng ánh mắt đen tối, nhất là bọn đàn ông. Ánh mắt của bọn họ quả thực là như phát hỏa đến nơi. Lâm Bắc Phàm đương nhiên biết nguyên nhân ánh mắt của những người này vì sao lại đói khát như thế. Liễu Vi còn chưa cài hết khuy áo. Không biết là vô tình hay cố ý mà cái nút áo trên cùng lại không cài khuy lại, đến nỗi bộ ngực sữa tuyết trắng của cô rõ ràng lộ ra ngoài tầm mắt, thậm chí còn có thể nhìn thấy cả đường viên hoa áo lót nữa. Thật sự, nhìn thế kia cũng đủ khiến cho đàn ông bình thường cảm thấy dục hỏa phun trào.

Lâm Bắc Phàm đột nhiên cảm thấy mình có phần bực dọc. Bố khỉ, mình xem được thì cũng thôi, không ngờ lại no mắt mấy thằng cha trên đường? Hắn không do dự đi đến trước mặt Liễu Vi, nghiêm túc nói:

- Liễu tổng, nút áo trên cổ cô chưa cài đâu.

- Hả? Thế à?

Liễu Vi đỏ mặt lên, vừa cài lại nút áo, lại vừa nghĩ, “Đồ ngốc này, không biết rằng đấy là mốt à?”

Sau khi lên xe, Liễu Vi khởi động hệ thống lái tự động. Lâm Bắc Phàm mừng rỡ thanh nhàn, cài dây an toàn lại rồi bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Kỳ thực là hắn giả ngủ thôi, đang còn suy nghĩ là nếu như Long Yên Nguyệt mà biết tình hình bây giờ thì không biết là có phải giết mình luôn không…

Về phần Liễu Vi, trong lòng cũng rất bất an. “Lâm Bắc Phàm chết tiệt này, toàn là mình chủ động hết, làm sao hắn lại cứ ra vẻ ôn hòa thế cơ chứ? Là tự mình đa tình hay là đồ hỗn đản này lạt mềm buộc chặt?...”

- Ở nhà, có phải là đã có người yêu rồi hay không?

Rốt cục, Liễu Vi không kìm nổi, lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Cô đã nghĩ kỹ rồi. Nếu Lâm Bắc Phàm trả lời là có rồi thì mình lập tức sẽ đạp hắn ngã lăn xuống xe ngay.

- Không có đâu!

Lâm Bắc Phàm không biết tâm địa gian giảo của Liễu Vi, vô tình lại thoát khỏi gian nan.

- Thế không tìm một người sao?

Liễu Vi trong lòng mừng thầm. Sau khi cô đột nhiên động tình với Lâm Bắc Phàm thì trong lòng mơ hồ đã có tính toán là ngoài hắn ra thì không lấy ai cả. Tình cảm giam hãm nhiều năm một khi đã bùng nổ thì quả thực có thể dời non lấp biển.

- Tìm ư?

Lâm Bắc Phàm nhếch khóe miệng, cân nhắc nói:

- Lâm Gia Thôn là nơi mà một người đánh rắm cả thôn cũng ngửi thấy, nghèo đến có tiếng rồi, phụ nữ đều khinh thường. Những người có khả năng giàu có một chút thì đều có đất ở bên ngoài để mua vợ thôi.

- Thật ư?

Liễu Vi tuy rằng cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không đến nỗi quá khiếp sợ. Chuyện mua vợ ở những địa phương nghèo thế này quả thật là cũng thành tập quán rồi. Cô ngẩn ngơ trong chốc lát rồi tùy tiện nói:

- Lâm Bắc Phàm, thế bán tôi cho anh làm vợ thì thế nào?

- Ha ha, tôi và người sống trong thôn có chút khác biệt. Cho dù có tệ đến hơn nữa cũng không đến mức đi mua một người vợ.

Lâm Bắc Phàm quay đầu nhìn cổ áo Liễu Vi, nuốt một ngụm nước miếng. Cô nàng này không ngừng câu dẫn mình, rốt cuộc là có tâm địa gì đây.

- Nói ra nghe một chút xem nào.

Liễu Vi quay đầu liếc nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, hứng thú hỏi bằng giọng ngạc nhiên.

- Cái này có liên quan đến ông nội tôi.

Lâm Bắc Phàm híp mắt lại, trong chốc lát lại thản nhiên nói:

- Tuy rằng ông già ở trong thôn chỉ có hai mẫu đất, nhưng bốn mùa hàng năm cũng chẳng có tí thu hoạch nào. Cũng may, ông không ngồi yên mà đi ra ngoài làm linh tinh.

- Ha ha, nghe có vẻ rất có ý tứ. Ông nội anh đi buôn bán à?

- Là buôn bán, nhưng cũng không có …. Quên đi, chờ lúc nào thấy ông tôi thì cô tự đi mà hỏi ông xem!

Lâm Bắc Phàm biết điều không nói tiếp. Thứ nhất là sợ Liễu Vi mật báo với ông già trước mặt mình. Hai nữa là cũng sợ bại hoại thanh danh của ông già. Tuy rằng nói xảo trá thì đều là tham quan ô lại, nhưng mà bất kể thế nào, hết ăn lại nằm cũng chẳng phải chuyện hay ho gì.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK