Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hiện tại, Trương Dương đã vì A Trạch mà an bài hai con đường, phải gia nhập hoặc phải chết. Trương Dương tuyệt đối sẽ không để bí mật của bản thân bị tiết lộ ra ngoài, huống chi người này đã từng là thủ hạ của Mã Mã Đề.

Lòng bàn tay của Trương Dương mướt mồ hôi. Hắn đang đợi quyết định của A Trạch. Đã lâu rồi Trương Dương không có cái cảm giác mãnh liệt kiểu này.

Sự tình đơn giản hơn Trương Dương tưởng tượng nhiều.

“Sát thủ!” Ánh mắt của A Trạch đột nhiên sáng ngời, dường như có một ngọn lửa đang bừng cháy lấp lánh trong đó.

“Đúng vậy, sát thủ!” Cơ bắp toàn thân của Trương Dương đang căng thẳng từ từ buông lỏng trở lại. Hắn biết hắn đã thành công rồi. Đây là một thiếu niên một lòng hướng tới chức nghiệp sát thủ.

Phản ứng của tên thiếu niên này lại khiến Trương Dương nhớ đến cặp vợ chồng sát thủ kia, cặp phu thê sát thủ cuồng nhiệt với việc gia nhập Thần Thoại Thời Đại.

Hiển nhiên là ánh mắt cuồng nhiệt nóng bỏng của tên thiếu niên này không kém chút sắc nào so với cặp phu thê sát thủ đã từng cùng nhau chờ đợi mười mấy năm kia.

Trương Dương cũng từng nghĩ tới việc gia nhập một tổ chức sát thủ. Nhưng cuối cùng vẫn phải dẹp bỏ ý tưởng này. Nên biết, gia nhập tổ chức sát thủ khẳng định là sẽ tiết lộ thân phận. Nếu Mã Mã Đề có thể mời sát thủ đuổi giết bọn họ thì hắn tự nhiên sẽ có thể thông qua đường dây tổ chức sát thủ để tìm ra bọn họ.

Không có lễ khai mạc gì lớn.

Cùng không có điển lễ gia nhập liên minh.

Tại một nơi mà màn đêm lạnh lẽo đã bắt đầu buông xuống.

Thậm chí còn không có cả một cái tên hiệu.

Một tổ chức sát thủ trong tương lai có thể đối kháng với Thần Thoại Thời Đại đã được phôi thai xuất hiện tại nơi này. Thành viên nòng cốt do Trương Dương, Lưu Bưu, A Trạch ba người tạo thành. Đương nhiên, trong tâm trí của Trương Dương với Lưu Bưu thì A Trạch vẫn còn trong thời kỳ thử việc.

Trương Dương sợ ở lại tỉnh thành này đêm dài lắm mộng nên ngay đêm đó đã rời đi, chạy tới tỉnh GD. Nơi này có thể nói là nơi tụ tập phần lớn tài phú của Trung Quốc. Nơi này tùy tiện cũng dễ dàng nắm được một mớ phú hào.

Gần đây khiến Trương Dương suy ngẫm tới là việc tự kiến lập thế lực. Mà nghĩ đến việc củng cố thế lực của bản thân thì đầu tiên phải có tiền. Hiện giờ thân phận bọn họ không thể bộc lộ, nếu muốn kinh doanh gì đó khẳng định là không thể làm được. Chỉ có mỗi cái sát thủ chức nghiệp mới có thể ẩn tàng thân phận lại có thể trong thời gian ngắn gom góp được một số tài phú lớn.

Ở xã ZH của tỉnh GD tìm được một khu chung cư cao cấp, thuê một căn hộ ba phòng ngủ hai phòng khách. Ba người coi như là đã bắt đầu chính thức yên ổn. Án chiếu theo ý định ban đầu của Trương Dương thì bọn họ chỉ muốn mướn một căn hộ một phòng đầy đủ tiện nghi mà thôi. Nhưng sau khi ngẫm nghĩ kỹ càng tới chuyện bảo mật cùng với an toàn mới chọn khu chung cư cao cấp. Dù sao hoàn cảnh nơi này không có mấy cái chuyện thuê mướn phức tạp kia.

Tiêu hao trong thời gian gần đây đã khiến tiền trên người Trương Dương không còn đủ hai vạn. Tiền đặt cọc các thứ đã hết một vạn rưỡi. Số tiền còn lại đã không còn đủ cho ba người duy trì trong một tháng rồi.

Bọn họ nhanh chóng phát hiện được, cái loại sát thủ chức nghiệp này thật không phải kiếm được nhiều tiền như tưởng tượng.

Mặc dù Trương Dương tìm được một số tin tức thuê mướn sát thủ, nhưng không có hữu dụng. Sau khi liên lạc qua điện thoại, người ta chỉ hỏi một chút tên tuổi rồi ngắt máy.

“Làm sao bây giờ? Bọn họ căn bản không có tin tưởng chúng ta là sát thủ.” Vẻ mặt Lưu Bưu sầu khổ nhìn một chồng báo chi trên bàn trà. Hùng tâm vạn trượng kiến lập sự nghiệp ban đầu, giờ đây lại đột nhiên bị tạt một gáo nước lạnh.

“Xem ra, chúng ta cần phải đặt một cái tên cho tổ chức sát thủ của chúng ta.” Trương Dương nhíu mày nói.

A Trạch đang đứng giữa phòng không ngừng luyện đao, chỉ liếc mắt nhìn hai người không nói lời nào. Nếu như Trương Dương là một người trầm mặc ít nói, thì A Trạch kia quả thực là một thằng câm. Hắn có thể cả mấy ngày cũng không nói một câu. Không có ai biết trong lòng hắn đang nghĩ mấy thứ gì. Việc duy nhất hắn thích làm chính là không ngừng rút đao, xuất đao, thu đao.

“Không bằng lấy một cái tên uy mãnh một chút. Tổ chức sát thủ Hoành Tảo Thiên Quân thế nào?” Lưu Bưu cười ha hả nói.

“….Cái này…đã có rồi..”

“Tung Hoành Vô Địch thế nào?”

“Dương Danh Thiên Hạ"

“Dương ca, ta tiến cử mấy cái tên ngươi tưởng dễ à? A Trạch, ngươi qua đây!” Lưu Bưu bị Trương Dương phủ quyết liên tục, tầm tình buồn bực nói.

“Tề Thiên!” A Trạch không cần suy nghĩ nói.

“Tề Thiên!”

“Tên hay!” Trương Dương và Lưu Bưu nhìn lẫn nhau cùng mở miệng một lúc.

“Ài, cái tên này không tệ. Nếu đã có Thần Thoại Thời Đại, chúng ta sử dụng hai chữ Tề Thiên trong Tề Thiên Đại Thánh, cùng tổ chức sát thủ kia có chút tư vị ngang hàng cạnh tranh. Không tệ, rất có ý nghĩa.” Trương Dương nói.

“Chúng ta hiện tại làm sao để có đầu mối nghiệp vụ.” Lưu Bưu nói.

“Đừng nóng, một tổ chức sát thủ muốn được dương danh thiên hạ không phải chỉ đơn giản là đi giết vài người. Bây giờ, chúng ta đều chưa có kinh nghiệm làm sát thủ. Hơn nữa làm cái ngón sát thủ này cần phải có tư kim khổng lồ hậu thuẫn. Chúng ta không có viễn vọng kính, chúng ta không có súng bắn tỉa, chúng ta không có công cụ giao thông, chúng ta không có cái loại giấy tờ chứng minh thân phận, chúng ta cũng không có đường dây cung cấp hỏa khí. Cho nên chúng ta phải cần một quá trình chuẩn bị. Trong thời gian đó, ta sẽ liên hệ vợ chồng bác Lý, bọn họ khẳng định là có đường dây tiếp nhận nghiệp vụ.”

“Vậy vậy… chúng ta làm gì đây?”

“Trước tiên cứ ở lỳ trong nhà, ít ra ngoài một chút. Ngươi cùng A Trạch tập trung nghiên cứu đao pháp. Ta ra ngoài đi vòng vòng.” Trương Dương đứng lên nói.

“Cùng với hắn nghiên cứu... Ta muốn theo ngươi ra ngoài….” Lưu Bưu nhìn động tác xuất đao liên tục không ngừng của A Trạch, không khỏi nổi lên một tia hàn khí trong lòng.

“Ngươi sợ à?” Trương Dương cười nói.

“Ta… khà khà…” Lưu Bưu xấu hổ cười.

“Thật ra tốc độ đao của A Trạch mặc dù nhanh, nhưng cũng không phải không có sơ hở. Chỉ cần tìm được quỹ tích xuất đao của hắn là có thể rất dễ dàng phá giải.”

“Vậy à?” Ánh mắt A Trạch sáng ngời, chiến ý nổi lên bừng bừng.

Trương Dương mỉm cười, cầm lấy cây khảm đao được giấu dưới đám báo chí trên bàn trà, từ từ đi tới trước người A Trạch.

“Tới đây, ngươi công kích ta đi!”

“Ngươi chắc không?”

Khoé miệng A Trạch đột nhiên lộ ra một tia tiếu ý. Chỉ là nét tiếu ý này lọt vào mắt Lưu Bưu khiến hắn cảm giác phát ớn lạnh. Lưu Bưu đối với cái tên A Trạch trầm mặc ít nói này có chút sợ hãi ngầm. Đối với Lưu Bưu mà nói, A Trạch chính là một tên biến thái. Lưu Bưu vẫn luôn coi Trương Dương là một tên biến thái. Mỗi ngày cứ làm mấy cái động tác khô khan kia cũng không thấy chán. Nào biết, A Trạch lại càng biến thái hơn. Ngoại trừ giấc ngủ ra, hắn có thể dùng toàn bộ thời gian để làm mấy cái động tác đơn giản kia.

“Tới đây!” Trương Dương cười nói. Càng quan sát nhiều cách xuất đáo của A Trạch, hắn càng nắm chắc hơn.

“Được!”

A Trạch vừa dứt lời, trong tay đột nhiên loé lên điện mang, chém thẳng thanh loan đao sáng ngời kia ngay tâm tạng của Trương Dương, tựa như sét đánh không còn cách đỡ…

“Đinh!” một tiếng. Khoảng không giữa hai người lửa xẹt bừng bừng, thân người A Trạch vội vàng thối lu, vẻ mặt không tưởng nhìn lấy Trương Dương, cứ như nhìn thấy quái vật vậy. Người khác không biết tốc độ cùng sự xảo quyệt trong cách xuất đao của A Trạch nhưng A Trạch lại tự mình rõ ràng. Hắn vừa rồi xuất đao, tốc độ tuyệt đối đã vượt quá tốc độ tay của Trương Dương. Nhưng đao nào chém tới cũng bị thanh khảm đao kia quét trúng, vị trí lại vô cùng chính xác khiến A Trạch vô cùng chấn kinh. Bởi vì, thanh khảm đao kia với thanh loan đao của hắn hợp thành chín chục độ, sợ là muốn làm gì cũng không được.

Góc độ đã bị Trương Dương tính toán chính xác tới từng ly một.

“Lại đi, ngươi cứ mặc kệ hết sức công kích là được!” Thanh khảm đao của Trương Dương huơ trên không trung tạo ra một tia sáng bạc, tựa như một võng bạc sáng ngời.

“Được, lại tới đây!”

Đột nhiên thân người của A Trạch phóng thẳng tới Trương Dương…

“Đinh!"

“Đinh!”

“Đinh!”

Một trận tập kích dầy đặc trên không trung bùng phát. Lưu Bưu nhìn đến trợn mắt há mồn. Loan đao cùng khảm đao trong tay Trương Dương và A Trạch đã không còn thấy bóng dáng đâu, chỉ nhìn thấy từng luồng từng luồng hỏa diễm xẹt trên không trung, cứ như có vô số pháo bông đang nổ tung trong không trung.

Trán của A Trạch mướt mồ hôi, bởi vì hắn nhìn ra, Trương Dương không ngờ đang nhắm mắt. Hắn ta căn bản là không có nhìn thấy hắn, chỉ tùy tiện liên tục vung đao. Thanh đao của hắn lại bị ngăn chặn vừa vặn vô cùng. Đây là một thứ cảm giác không cách nào hình dung được, một thứ áp lực vô cùng lớn. Trương Dương dường như là một toà núi lớn trầm trọng ngồi một chỗ, khiến hắn không có chỗ vận lực, áp lực vô cùng khó chịu.

Trương Dương cảm giác trong thân thể có một cổ khí lưu đang chuyển động toàn thân. Tia cảm giác kỳ diệu kia đã dâng trào trở lại. Hắn không cần nhìn A Trạch cũng có thể căn cứ vào khí lưu chung quanh A Trạch mà phán đoán ra vị trí xuất đao cùng lực đạo của A Trạch. Hắn không cần phải tìm kiếm lục lọi, hắn chỉ cần chờ đợi mà thôi.

Trương Dương đột nhiên tiến nhập trạng thái thiền định minh tưởng. Tư cảm của hắn trong không gian hư vô từng tấc từng tấc khuếch trương…

Đột nhiên, Trương Dương cảm giác bị một cổ thần niệm cường đại khống chế, bản thân cơ hồ bị đối phương kìm tỏa vị trí lại vậy.

Là ai?

Trương Dương đột nhiên bừng mở mắt. Khi đó A Trạch đã đình chỉ công kích, cả người cong lên, cơ bắp rút lại. Hắn đã điều chỉnh cơ nhục bản thân tới trạng thái cao nhất. Dường như hắn cũng cảm giác có điểm gì đó không đúng, một cổ áp lực bao trùm thiên địa đang tràn ngập trong không trung, hiện tại cảm thấy cứ như đang đứng trước sóng lớn mãnh liệt không bờ bến của biển cả.

Cơ hồ ngay lúc đó, Trương Dương và A Trạch đều nhìn ra ngoài cửa sổ. Khí thế lăng lệ khiếp người này chính là từ cửa sổ đang hướng về bọn họ, là trên lầu mười hai…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK