Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Lễ Bộ đã sớm chuẩn bị tốt sân tổ chức bắn liễu.

Trên thao trường có một căn lều che nắng riêng biệt đã được dựng sẵn

Trong lều che nắng có bố trí khán đài, trên khán đài đã sắp xếp những chiếc ghế được đánh số rõ ràng

Triệu Miên Trạch và sứ thần Bắc Địch, đại sứ bốn phương cùng chúng vương hầu, công khanh, phi tần hậu cung đã tới, sôi nổi tìm chỗ ngồi căn cứ theo phẩm giai của mình.

Trên sân bắn liễu, tướng sĩ hai nước uy phong lẫm liệt khiến cho quan lại và đại sứ các nước hết lời ca tụng

Triệu Miên Trạch cũng vui mừng, cười vang, ban thưởng cho quan viên Lễ Bộ đã chuẩn bị thao trường

Sau đó, lại dùng ngôn từ ân cần để biểu đạt hy vọng tha thiết mong được hòa thuận, hữu nghị giữa3hai nước láng giềng theo tôn chỉ “không cần biết thắng thua, tất cả đều vì mục đích luận bàn”

Sau khi hoàn thành hết thảy các nghi thức xã giao, hắn ta mới mỉm cười, nhìn về phía thái tử Cáp Tát Nhĩ của Bắc Địch đang ngồi ở vị trí quan khách.

“Bắn liễu là truyền thống vui vẻ được truyền lại từ tiền triều, trẫm từng nghe truyền rằng ở Bắc Địch, anh tài xuất hiện nơi nơi, thái tử Cáp Tát Nhĩ lại là người văn võ toàn tài, bản lĩnh cưỡi ngựa xuất chúng, tài bắn cung cũng là số một, được xưng tụng là anh hùng thời nay, hôm nay trâm phải xem cho đã mắt mới được.”

Hôm nay Cáp Tát Nhĩ mặc trang phục lộng lẫy tham dự, gương mặt tuấn lãng kết hợp với ngũ quản rõ ràng, vẻ tươi cười1đam mạc, thần sắc nhẹ nhàng, nhìn đã thấy vẻ ung dung quý khí khiến người khác không thể rời mắt

Khi nghe Triệu Miên Trạch nói vậy, y chỉ cười nhàn nhạt

“Lát nữa nếu tiểu vương bêu xấu, mong bệ hạ đừng chê cười.”

“Làm sao có chuyện đó chứ, thái tử quá khiêm nhường rồi.”

Hai người ngươi một câu ta một câu, còn chưa nói hết mấy lời khách sáo thì từ chỗ ngồi dành cho kẻ dưới, Lan Tử An đột nhiên đứng dậy, ôm quyền chắp tay cười.

“Bệ hạ, thần có một chuyện muốn khởi tấu.” Triệu Miên Trạch nâng tay: “Nói.”

Lan Tử An cười nói: “Tuy rằng bắn liều lần này chỉ để luận bàn tài nghệ, thể hiện quan hệ láng giềng hòa thuận nữa nước ta và Bắc Địch, nhưng nếu không có phần thưởng thì e là sẽ mất đi thú3vị...”

Hai chữ “phần thưởng” vừa cất lên, trong lòng mỗi người ngồi đây đều hiểu rõ

“Phần thưởng” này chính là nói tới Tử Nguyệt công chúa.

Lan Tử An hiện giờ là tâm phúc của Triệu Miên Trạch, ai cũng biết rằng gã đang được hoàng đế trọng dụng, ý tứ phía sau “phần thưởng” mà gã nói, ai cũng hiểu rằng nó là do Triệu Miên Trạch bày mưu tính kế.

Quả nhiên, Triệu Miên Trạch mỉm cười ôn hòa, nhẹ nhàng nói, “Ý tưởng của Lan ái khanh quả nhiên hợp với ý trẫm

Không giấu gì chư vị ái khanh, lúc trước trẫm và Cáp Tát Nhĩ thái tử đã thượng nghị với nhau, cho Tử Nguyệt công chúa tôn quý nhất của triều đình ta đi hòa thân, chứng thực mối quan hệ tốt đẹp, bền vững lâu dài giữa hai nước

Cho nên, phần thưởng lớn3nhất của bắn liều lần này chính là Tử Nguyệt công chúa

Hôm nay, nếu bất cứ binh sĩ Bắc Địch nào giành được chiến thắng thì người ấy sẽ trở thành phò mã của Tử Nguyệt công chúa

Đương nhiên, nếu binh sĩ của Đại Yến ta chiến thắng thì sẽ được trọng thưởng vàng bạc, ngựa tiến công.”

Trên thao trường liền rơi vào im lặng.

Nếu bắn liễu là một cuộc thi đấu thể thao, phần thưởng là Tử Nguyệt công chúa, như vậy thì cho dù người giành chiến thắng là người Bắc Địch hay người Đại Yến thì người đó đều sẽ trở thành phò mã mới đúng

Nhưng Triệu Miên Trạch rõ ràng chỉ đồng ý để người Bắc Địch nhận phần thưởng, tuy có bất công nhưng quần thần Đại Yến đều sáng tỏ trong lòng.

Đây là vì muốn làm an lòng người Bắc Địch9đây mà

Nói trắng ra thì vẫn liên quan tới vụ án giết người ở Trọng Dịch Lâu

Triệu Miên Trạch muốn dùng Triệu Tử Nguyệt để làm yên ổn, tránh giao chiến với người Bắc Địch

Sau một hồi, các vương công đại thần của Đại Yến đều sôi nổi hùa theo, sứ giả Bắc Địch trao đổi ánh mắt với nhau, ngắm nhìn dung mạo thanh lệ của Triệu Tử Nguyệt, mặc dù có chút tâm tư nhưng ngoài ưng thuận ra thì cũng không có ai phản đối cá

“Thái tử Cáp Tát Nhĩ, không biết ý ngài thế nào?”

Triệu Miên Trạch cười nhìn Cáp Tát Nhĩ - người đang không nói một lời, hỏi một câu đầy khách khí.

Cáp Tát Nhĩ nhìn sang, cười lạnh nhạt: “Khách tùy ý chủ, tiểu vương không có ý kiến gì.”

“Tốt lắm.” Triệu Miên Trạch mỉm cười, nhìn về phía quần thần mà nói: “Tử Nguyệt công chúa dịu dàng hiền thục, đoan trang mĩ mạo, ai có thể trở thành phò mã của công chúa đây? Tất cả phải dựa vào bản lĩnh của chư vị khách quý từ Bắc Địch rồi.”

Lần này người Bắc Địch tới Đại Yến, ngoài Cáp Tát Nhi chưa có vương phi ra còn có ba người khác tuổi tác tương tự

Một người là thế tử Bắc Địch – Tổ Hợp, một người là con trai của Thượng tướng quân Kim Ngô Vệ theo cha đi sứ - Cách Nhật Nhạc Đồ, một người là chính lực phẩm Thừa Đức Lang -Trang Lực Cách Đồ

Những người còn lại, hoặc là già nua, hoặc là đã có thể thất, tất nhiên là không xứng với Triệu Tử Nguyệt

Trong lúc mọi người đang thấp giọng bàn tán thì Hạ Sơ Thất đột nhiên hổ một tiếng

“Bệ hạ! Thần thiếp có chuyện muốn nói!” Trong lòng Triệu Miên Trạch nhảy dựng lên nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía nàng.

“Hoàng hậu có chuyện gì thì cứ nói thẳng.” Hạ Sơ Thất thoáng trầm ngâm, trông như có chút đăm chiêu mà nhìn hắn ta rồi cười nói, “Bệ hạ, lần bắn liễu này được tổ chức nhằm thể hiện mối quan hệ hòa thuận, hữu nghị giữa hai nước láng giềng Đại Yến và Bắc Địch, tuyển chọn phò mã cho Tử Nguyệt công chúa từ các vị khách quý của Bắc Địch

Nhưng nếu như Đại Yến và Bắc Địch đã liên minh thì sao phải phân ra như vậy chứ?”

Triệu Miên Trạch hơi ngạc nhiên, không biết trong hồ lô của nàng bán thuốc gì, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, hắn ta không thể không cho nàng nói tiếp.

“Vậy theo ý của hoàng hậu, chúng ta nên làm thế nào? “ Hạ Sơ Thất nở nụ cười nhẹ, trịnh trọng nói: “Phàm là binh sĩ chưa lập gia đình, chỉ cần đạt hạng nhất thì đều có thể làm phò mã

Như vậy mới có thể thể hiện được tấm lòng công chính của bệ hạ, cũng là bằng chứng cho tình hữu hảo giữa Đại Yến chúng ta và Bắc Địch

Không để các vị khách quý Bắc Địch thấy xấu hổ mà cũng không khiến cho binh sĩ của Đại Yến chúng ta đau khổ thất vọng.” Câu nói cuối cùng này của nàng có phần khá nghiêm trọng, kết hợp với những đồn thổi gần đây, nếu Triệu Miên Trạch mà từ chối thì sẽ thật sự giống như lời nàng đã nói.

Lòng Triệu Miên Trạch hơi nghẹn lại, hắn ta liếc mắt nhìn Hạ Sơ Thất, lại nhìn sắc mặt tái nhợt của Triệu Tử Nguyệt thì nhướng mày rồi cười ôn hòa: “Đề nghị của hoàng hậu đúng là rất tốt, nhưng trẫm và thái tử Cáp Tát Nhĩ đã sớm thương nghị từ trước nên khó mà nuốt lời.”

“Bệ hạ!” Hạ Sơ Thất nhẹ nhàng cười, “Chi bằng chúng ta nghe ý của thái hoàng thái hậu về chuyện này đi được không?”

Nàng tỉnh bơ quay đầu, nhìn về phía thái hoàng thái hậu, giọng nói ôn hòa nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm nghị, “Hồn sự của Tử Nguyệt công chúa vẫn là chuyện mà Hồng Thái Gia quan tâm nhất

Hiện giờ Hồng Thái Gia mắc bệnh nằm trên giường, nếu có một ngày ngài ấy tỉnh lại, chỉ sợ sẽ..

không thể an tâm

Thái hoàng thái hậu, người và Hồng Thái Gia là phu thê tình thâm, người hiểu rõ nhất tâm ý của Hồng Thái Gia, người thấy chuyện này thế nào a?”

Lời này của nàng vô cùng khéo léo

Bên ngoài nghe như đang nói về chuyện này nhưng trong lòng thái hoàng thái hậu lại hiểu rõ.

Nàng đang nói đến chuyện Triệu Tử Nguyệt là nữ nhi mà Hồng Thái Gia coi như bảo bối, nếu bị Triệu Miên Trạch tùy tiện gả cho người nào đó mà thái hoàng thái hậu chỉ ngồi nhìn rồi mặc kệ thì thanh danh “hiền hậu” cả đời của bà ta chỉ sợ cũng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát.

Hạ Sơ Thất đang bức bà ta phải ra mặt can thiệp

Nếu bà ta muốn sự hiền hậu của mình lưu danh thiên cổ thì nhất định phải suy nghĩ cho chuyện chung thân đại sự của Triệu Tử Nguyệt

Thái hoàng thái hậu không phải là người hồ đồ, Hạ Sơ Thất đã chiếu tướng bà ta, nếu việc này không xử lý vẹn toàn thì bà ta khó tránh khỏi việc bị người đời lên án

Cho nên, mặc dù trong lòng bà ta đã biết rõ ràng nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười thản nhiên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK