Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Trên thao trường, tâm trạng của mỗi người đều không giống nhau.

Chỉ có một minh Triệu Tôn vẫn duy trì sắc mặt thản nhiên, lạnh nhạt mà nhàn nhã như cũ, giống như chưa từng có chút nguy hiểm nào xảy ra cả

Mà Triệu Miên Trạch cũng đã trở lại vị trí cao nhất, ý cười trên mặt hắn ta vẫn chưa hề tan biến, dường như vừa rồi hắn ta thật sự xin Triệu Tôn chỉ giáo tài bắn cung cho mình vậy.

cả hai đều ăn ý coi chuyện gượng gạo vừa rồi như chưa từng xảy ra

Hạ Sơ Thất liếc mắt nhìn sang, cuối cùng cũng nuốt lại câu nói còn nghẹn ở cổ họng đang định nói ra

Lại thêm một hồi trống nổi lên, cờ trên thao trường bay phần phật trong gió.

Trên3thao trường cắm những cành liễu xanh biếc dài khoảng một thước, cắm sâu vào nền đất tới năm tấc, quân lính Bắc Địch thắt khăn vàng lên cành liễu, quân lính Đại Yến thắt khăn đỏ lên cành liễu để làm dầu ghi chép

Khi bắn liễu, sẽ có người cưỡi ngựa đi trước dẫn đầu, người đằng sau sẽ bắn một mũi tên chỉ có đầu tên không có đuôi

Nếu cành liễu bị đứt mà người đó dùng tay tiếp được rồi chạy đi thì được đánh dấu là loại một

Nếu cành liễu bị đứt nhưng không tiếp được thì là loại hai

Chỉ bắn trúng phần da xanh của liễu hoặc bắn trúng những cành liễu không đứt hoặc hoàn toàn trật thì bị trừ điểm.

Thắng thua và ưu, khuyết điểm trong kỹ năng bắn1tên đều được tính toán đủ

Mỗi khi có người bắn trúng cành liễu, Tỉnhạc trên thao trường sẽ nổi trống trợ uy cho người đó

Vì thế nên từ khi bắn liễu bắt đầu, tiếng trống càng lúc càng dồn dập

Hạ Sơ Thất ngồi trên khán đài, không thấy bóng dáng của Quỷ ca trong số các tướng sĩ đại diện cho Đại Yến xuất trận thì trong lòng không khỏi lo lắng

Nàng nhìn xung quanh xem rốt cuộc Quỷ ca đang làm trò gì nhưng thao trường quá lớn, các tướng sĩ lại ăn mặc giống nhau nên nàng tìm suốt cả nửa ngày vẫn không thấy người đâu

Rốt cuộc y có ở đây hay không vậy? Nàng vất vả lắm mới tranh thủ được cơ hội này cho y, y đừng bỏ lỡ như thế3chứ! Nàng nắm chặt bàn tay rồi theo bản năng nhìn phía Triệu Tôn.

Nhưng người nào đó vẫn cứ híp mắt nhạt nhẽo giống như không hề sốt ruột chút nào.

Hơn nữa, người lẽ ra cũng đang phải khẩn trương, lo lắng không khác gì nàng là Triệu Tử Nguyệt ngồi cách nàng không xa – lại nhìn xuống phía dưới với thần sắc thoải mái một cách khác thường

Nàng ta vốn là một cô gái thích vui đùa, tình tình vừa đơn thuần lại hơi ngu ngốc, khi thấy cảnh mấy trăm người đang bắn liễu và cưỡi ngựa giương cung dưới thao trường thì dường như vô cùng hưng phấn, sớm đã quên hết chuyện của bản thân, thỉnh thoảng còn khen một tiếng: “Giỏi!”

Hạ Sơ Thất im lặng.

Ôi trời ơi, đáng thương quá!3Sao lại có thể ngốc đến thế cơ chứ? Người không biết còn tưởng đây là buổi chọn phò mã cho Hạ Sơ Thất ấy chứ

Hai huynh muội nhà này đúng là kỳ lạ khác người! Trên thao trường, ánh mặt trời vô cùng gay gắt, vó ngựa không ngừng nện trên mặt đất, tro bụi cuộn lên càng lúc càng dày, càng lúc càng lớn

Những người trên thao trường đều đổ mồ hôi đầm đìa, còn những người trên khán đài thì khác, có người ăn bánh, có người uống trà, có người nhỏ giọng bàn tán, có người vỗ tay khen ngợi, dường như tất cả đều hòa mình vào trong cuộc đấu này.

Khi Hạ Sơ Thất tìm kiếm đến lần thứ một trăm tám mươi mà vẫn không thấy bóng dáng của Quỷ9ca thì đành vừa uống nước vừa nhìn cảnh Triệu Tử Nguyệt cười ngốc nghếch, chỉ hận một nỗi không thể tự chọc mù hai mắt mình.

Quả nhiên là hoàng đế chưa vội, thái giám đã sốt ruột

Nhưng không may, chính nàng lại là tên thái giám đó

Khi mặt trời lên cao, trên khán đài bắt đầu trở nên oi bức.

Hạ Sơ Thất dựa lưng vào ghế, ngáp liền mấy cái, cơn buồn ngủ từ từ dâng lên

Hai người Tinh Lam và Mai Tử đứng hai bên nàng thay nhau quạt khiến nàng thoải mái tới mức mơ màng sắp ngủ

Cuộc đấu phân cao thấp, thắng bại dưới thao trường cũng dần dần có kết quả.

Không thể không nói, tài cưỡi ngựa bắn cung của người Bắc Địch quả thực nhỉnh hơn một chút

Cáp Tát Nhĩ là người mở màn, y đại diện cho Bắc Địch bắn một mũi tên rồi nói mình đau đầu và lui xuống

Mà kỹ năng cưỡi ngựa và bắn cung của thế tử Tổ Hợp của Bắc Địch cũng vô cùng lợi hại, gần như bách phát bách trúng, mà đã trúng là con trúng chính giữa

Gã toàn bắn vào chỗ trắng trên cành liễu chứ không bắn vào chỗ xanh

Kể từ đó, trên thao trường, ngoại trừ hai vị tướng quân Bắc Địch có thể so tài cao thấp với gã thì không còn tướng sĩ Đại Yến nào có thể địch nổi.

“Giỏi!”

Âm thanh ủng hộ, cổ vũ từ sứ đoàn Bắc Địch càng lúc càng lớn

Vẻ mặt Cáp Tát Nhĩ cũng tràn đầy ý cười, còn tướng sĩ Đại Yến tuy rằng đều sẵn sàng vì quốc gia, vì hoàng thượng mà xả cơn giận này nhưng chuyện này không giống với việc cầm gươm giáo chém giết mà chỉ quan trọng tới kỹ năng

Tài không bằng người khác, cho dù bọn họ có nghiến vỡ răng thì cũng chẳng làm được gì

Kết quả như vậy hoàn toàn bất đồng với suy nghĩ của Triệu Miên Trạch

Hắn ta biết người Bắc Địch chắc chắn sẽ đứng đầu, nhưng lại không ngờ binh sĩ Đại Yến thất bại thảm hại như vậy

Khi xét đến nguyên nhân thì rõ ràng là người mà Bắc Địch phát ra đều là mãnh tướng, còn người Đại Yến tham dự thi đấu thể thao lần này gần như đều chỉ có kỹ thuật bình thường.

Những người nên xuất chiến thì không một ai tham dự cả.

Ánh mắt Triệu Miên Trạch lấp lóe, sắc mặt càng lúc càng âm trầm

Hạ Sơ Thất ngáp dài một cái, cố gắng chống mí mắt lên chờ kết quả

Tầm mắt của nàng vừa vô tình vừa cố ý chuyển từ thao trường tới trên người Đông Phương A Mộc Nhĩ Đôi mắt nàng hơi nhíu lại, giống như đang thưởng thức mà nhìn cảnh nàng ta nhẹ nhàng đong đưa tay áo thướt tha, khóe môi nàng khẽ nhếch, theo bản năng, nàng nhớ lại câu nói mà nàng ta từng nhắc nhở mình.

“Ngươi cẩn thận một chút.” Đôi khi, giác quan thứ sáu của con người là vô cùng chuẩn xác

Theo bản năng, nàng lạnh lùng nhìn về phía thao trường, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng.

Nàng cảm thấy trên thao trường có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào nàng

Hơn nữa, gã đang ngắm tên cẩn thận, chuẩn bị bắn về phía nàng

Khoảng cách rất xa, ánh mặt trời lại gay gắt khiến nàng không nhìn rõ gì cả

Trong chớp mắt, nàng nghiêng người theo bản năng, một mũi tên thật sự đã được bắn từ phía thao trường tới đây - mũi tên không hướng về ai khác mà chính là nàng, nó vì nàng mà tới.

“A!”

Mọi người lại lớn tiếng kinh hô lần nữa.

“Hộ giá, bảo vệ bệ hạ!” “Hộ giá, mau hộ giá!”

Đám người ồn ào, hỗn loạn.

Hạ Sơ Thất thầm than một tiếng “Nguy hiểm thật”, thân mình còn chưa kịp ngồi thẳng thì đột nhiên lại bị đẩy mạnh

Tiếng kinh hộ của mọi người đều dừng lại, tướng sĩ trên thao trường bắn liễu cùng dừng cương ngựa, thu hồi cung tên

Vô số ánh mắt đều tập trung lại chỗ Hạ Sơ Thất, bởi vì ngay khoảnh khắc lúc mũi tên kia được bắn tới, người đẩy nàng ra là Triệu Miên Trạch, còn người dùng tay chặn mũi tên là Triệu Tôn

Hành động của Triệu Tôn và Triệu Miên Trạch chỉ lệch nhau có vài giây.

Chỗ ngồi của bọn họ không giống nhau, vị trí cũng không giống nhau, phương pháp mà mỗi người chọn cũng không giống nhau nhưng cả hai đều và bảo vệ một người con gái

Triệu Miên Trạch ngồi rất gần Hạ Sơ Thất, cứ thế mà nhào về phía nàng, tốc độ cũng rất nhanh

Phản xạ một cách có điều kiện như vậy khiến bản thân hắn ta cũng không hiểu nổi mà hơi sửng sốt, đến khi hắn ta phản ứng lại được liền hoảng hốt đỡ Hạ Sơ Thất dậy, hơi thở dồn dập, khẩn trương hỏi nàng.

“Tiểu Thất, nàng không sao chứ?” Gương mặt hắn ta quá gần, gần đến nỗi Hạ Sơ Thất chỉ cần thở một cái là sẽ chạm đến gương mặt hắn ta

Lòng nàng thắt lại, hoảng hốt, bối rối kéo váy hanbok trên người, làm bộ ngỡ ngàng nhìn hắn ta, bối rối lùi bước.

“Ta không sao, ngươi thì sao? Ngươi có làm sao không?”

Nàng hỏi như vậy hoàn toàn là vì muốn chuyển hướng suy nghĩ của Triệu Miên Trạch.

Nhưng khi Triệu Miên Trạch nghe những lời này lại cảm thấy ấm áp đến rụng tim.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK