Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Chỉ có thể tự cảm nhận, không thể truyền cho người khác.”

Nghe nàng từ phong cho bản thân danh hiệu như vậy, Triệu Miên Trạch chỉ cười nhẹ nhàng.

“Ta...”

Hắn ta muốn nói thêm mấy lời nhưng lại không biết phải nói thế nào

Cân nhắc một chút, hắn ta thấp giọng lẩm bẩm một câu

“Ta đã nghĩ rồi, có một vài thứ, ta cũng có thể buông tay được

Nàng có tin ta không?” Hạ Sơ Thất nheo mắt, nhìn lướt qua bờ vai hắn ta, thấy Triệu Tôn im lặng đứng đó, bàn tay vẫn đang nắm chặt mũi tên, trên người mặc trang phục của thân vương, vẻ ngoài tao nhã mà tôn quý nhưng lòng bàn tay lại bị thương, từng giọt, từng giọt máu tươi rơi xuống nền đất

Khuôn mặt hắn xanh mét, bởi vì hắn đứng ngược sáng nên tuy nàng không thể thấy rõ được nhưng vẫn3có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo đang tỏa ra từ hắn.

Trái tim nàng chợt đau đớn, theo bản năng, nàng ho khan một tiếng

“Bệ hạ, rất nhiều người đang nhìn người đó.” Nhẹ nhàng đáp “ừ” một tiếng, Triệu Miên Trạch khẽ mỉm cười, không nhiều lời nữa mà lập tức quay người đứng dậy

Nhìn thấy bàn tay đang không ngừng đổ máu tươi của Triệu Tôn, hắn ta nhẹ nhàng nhắm mắt lại

Nếu Triệu Tôn không chặn mũi tên này lại, mũi tên ấy sẽ đâm vào người hắn ta

Hắn ta biết rõ điều này.

Nhưng hắn ta cũng hiểu rõ rằng, người mà Triệu Tôn cứu không phải là mình.

Hắn ta im lặng trong chớp mắt rồi chậm rãi nhếch môi

“Thân thủ của Thập Cửu hoàng thúc quả nhiên rất tốt.”

Gương mặt Triệu Tôn không chút đổi sắc mà vứt mũi tên đi, coi vết thương trên tay1dường như không tồn tại, chỉ nhận một chiếc khăn tay được dâng lên, tùy tiện lau mấy cái rồi lãnh đạm hỏi.

“Bệ hạ không sao chứ?”

Chỉ bằng một câu, hắn đã trực tiếp biến hành vi “dùng tay đón tên” của mình thành “hộ giá”

Mà Triệu Miên Trạch dường như cũng vui vẻ dùng ý này để giải thích cho những người còn đang mơ hồ trên thao trường

Hắn ta nhìn Triệu Tôn cười ôn hòa, rồi được Hà Thừa An – người vẫn còn đang luống cuống tay chân-đỡ về chỗ ngồi.

“Nhờ có Thập Cửu hoàng thúc hộ giá nên trẫm mới may mắn tránh được nguy hiểm

Người đâu, ghi lại cho trẫm, Tấn vương có công hộ giá, ban thưởng một ngàn hai trăm lượng bạc trắng.”

“Tạ ơn bệ hạ.” Triệu Tồn không vui không buồn, chắp tay tạ ơn rồi quay lại chỗ ngồi

Hắn vừa mới vừa3ngồi xuống thì lão Tôn đã tới, cẩn thận xem xét vết thương trên tay hắn, rồi còn lấy thuốc mình mang theo bôi lên rồi băng bó miệng vết thương cho hắn

Vẻ mặt ông trông vô cùng lo lắng nhưng Triệu Tôn vẫn không tỏ cảm xúc gì

Hạ Sơ Thất nhìn thoáng qua gương mặt tái nhợt của hắn, trái tim đập thình thịch

Nàng đương nhiên hiểu rõ hơn Triệu Miên Trạch rằng Triệu Tôn bắt lấy mũi tên kia là vì muốn cứu nàng, nhưng hành vi này thật sự khiến nàng rất sợ hãi.

Nếu hắn bắt không chuẩn, mũi tên ấy sẽ bắn trúng vào người hắn thì phải làm sao? Nàng không dám nghĩ tới hậu quả ấy, đôi mắt còn chưa kịp định thần lại từ sợ hãi thì đã thấy Cẩm Y Vệ đưa tên lính bắn mũi tên kia rời khỏi thao trường, hai3mắt nàng sáng lên

Nàng nhướng mày, nghiêng người, nhìn thoáng qua vẻ mặt trầm trọng của ô Lan Minh Châu, lại nhìn thoáng qua sắc mặt trong trẻo mà lạnh lùng của Đông Phương A Mộc Nhĩ rồi lạnh lùng nhếch môi, nở nụ cười lạnh như có như không.

“Thái hậu, đa tạ người đã nhắc nhở lúc ở ngoài nhà vệ sinh...”

Thần sắc của Đông Phương A Mộc Nhĩ cực lạnh, “Không cần cảm tạ ta

Người người nên tạ ơn là hắn mới đúng.” “Hắn là ai vậy?” Nàng lại cười hỏi một lần nữa

“Ngươi biết.” A Mộc Nhĩ đáp lời, rõ ràng không vui vẻ gì.

Hạ Sơ Thất làm như không cảm nhận được sự lạnh lùng của nàng ta, lông mày của nàng khẽ nhếch lên, nụ cười cũng tươi hơn: “Thái hậu, quả nhiên là một vở kịch hay.” Đông Phương A Mộc Nhĩ làm như không9hiểu ý của nàng, ánh mắt vẫn trong trẻo mà lạnh lùng, nhưng trong đó lại thoáng có nét âm u nhìn về phía nàng.

“Ngươi đang nói gì vậy?” Khóe môi Hạ Sơ Thất vểnh lên, không giải thích với nàng ta mà chỉ nhìn về phía thao trường

“Tiếp tục xem kịch đi.” Một đoạn nhạc đệm nho nhỏ này không ngăn cản lễ bắn liễu tiếp tục diễn ra

Tên lính dám ngang nhiên ám sát hoàng hậu kia bị Cẩm Y Vệ dẫn xuống, về phần gã sẽ bị xử trí ra sao thì Hạ Sơ Thất cũng không quan tâm

Có một số việc, nếu đã do Đông Phương Thanh Huyền xử lý thì nàng không nghĩ nó sẽ còn có thể để lại hậu họa gì về sau nữa

Hiện giờ điều mà nàng để ý nhất là rốt cuộc Yển Nhị Quỷ đã chạy đi đâu vậy.

“Giỏi...”

Lại thêm một tiếng tán thưởng vang lên

“Thế tử uy vũ!”

Lại thêm một hồi chiêng trống vang lên rộn rã.

“Lại thêm một phát rồi!” Thêm một tiếng hét to, thể tử Tô Hợp của Bắc Địch vững vàng đón được đoạn liễu bị bắn đứt

Có thể thấy rằng người này quả thật dũng mãnh hơn người, thêm nữa là có vẻ gã có thiện cảm với dung mạo xinh đẹp của Triệu Tử Nguyệt nên trong lần tỷ thí này gã mới dốc toàn lực tham gia

Nếu còn tiếp tục như thế, phần thắng đương nhiên sẽ rơi vào tay người Bắc Địch

Sắc mặt Hạ Sơ Thất thay đổi, âm thầm siết chặt tay

Nếu Quỷ ca vẫn không xuất hiện thì hỏng hết cơm canh mất thôi

Nàng lo lắng thay cho Triệu Tử Nguyệt, thay cho cả Yến Nhị Quỷ nhưng cũng không thể hiện ra

Ấy vậy mà nha đầu Triệu Tử Nguyệt kia vẫn còn xem người ta thi đấu mà trầm trồ, thi thoảng còn vỗ tay khen ngợi khiến Hạ Sơ Thất tức giận đến nỗi đau khắp tâm can khí thận, nàng muốn xông qua đó véo gương mặt nhỏ nhắn của nàng ta cho bõ tức

“Cái người tên Tô Hợp kia quả thực là lợi hại.” Mai Tử cô nương cũng là một cô nàng mê trai, thấy gã đàn ông Bắc Địch kia thể hiện uy phong khắp thao trường thì đã ngưng quạt cho nàng, ánh mắt dán chặt vào gã

Hạ Sơ Thất bĩu môi, “Quạt đi!”

“Vâng.” Mai Tử thè lưỡi, cũng không biết nghĩ tới điều gì mà đột nhiên hạ giọng, nhỏ giọng cười nói với nàng, “Thất tiểu thư, người nói xem, nếu Lan Đần mà thấy thì liệu có bị dọa đến nỗi tiểu ra quần không?” Hạ Sơ Thất trừng mắt: “Sao ngươi lại bôi nhọ hắn thế hả, hắn đã tiểu ra quần lúc nào chứ?” Mai Tử nhíu mày, thấp giọng nói: “Sao lại không, là người không nhìn thấy thôi.” Hạ Sơ Thất nghi ngờ liếc nhìn nàng ta một cái, thấp giọng đáp

“Đừng nhiều lời nữa, còn bao lâu nữa thì lễ bắn liễu này kết thúc vậy?”

“Nô tỳ cũng không biết.” Mai Tử vừa dứt lời, trên thao trường đột nhiên truyền tới âm thanh tiếng trống ồn ào, mấy vị quan Tư Lễ nối đuôi nhau bước ra, nâng tay giơ cao lá cờ phướn, lớn tiếng nói

“Xét liễu!”

Trong lòng Hạ Sơ Thất lo lắng, nàng nhíu mày lại.

“Xong rồi sao?”

Mai Tử lại đáp lại một tiếng, “Nô tỳ cũng không biết.”

Mặc kệ bọn họ có biết hay không thì lễ bắn liễu hôm nay thật sự đã kết thúc.

Tướng sĩ Bắc Địch và tướng sĩ Đại Yến lại một lần nữa chia thành hai bên, đợi quan Tư Lễ bước lên để kiểm tra liễu và đưa ra kết quả

Quan Tư Lễ đã được sắp xếp từ trước, hai người là người Đại Yến, hai người là người Bắc Địch

Bốn người tổng hợp lại kết quả ghi chép, thương nghị một hồi rồi mới tới phía lều nghỉ mát trên khán đài, cao giọng thông báo.

“Thế tử Bắc Địch Tô Hợp bắn ba mươi phát, trúng ba mươi phát, tất cả đều đứt, bắt được liễu ba mươi lần

Thừa đức lang Bắc Địch Trác Lực Cách Đồ bắn hai mươi hai phát, trúng hai mươi mốt phát, tất cả đều rụng, bắt được liễu hai mươi lần, một phát không được tính...”

Theo như kết quả mà quan Tư Lễ thông báo, những thứ hạng đầu cuộc bắn liễu hôm nay đều thuộc về tướng sĩ Bắc Địch

Chênh lệch rõ ràng như thế, thật sự không chừa cho Đại Yến chút thể diện nào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK