Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Giữa người với người, sao lại có khoảng cách lớn như vậy? Tại sao lại có những người hèn hạ đến vậy? Tại sao lại có những người kiêu ngạo đến thế?

Ra khỏi cửa động, Lang Vương nói với Liễu Dật: “Bích Ngọc Hoa Kiếp Chỉ nương theo kinh mạch đến các huyệt đạo mà xuất ra chỉ pháp, vì thế mà cũng làm bản thân ngươi bị thương, ngươi luyện càng cao, kinh mạch huyệt đạo của ngươi lúc ấy càng đau đớn, nhưng nếu luyện đến tầng thứ bảy thì nó đúng là một thứ chỉ pháp lợi hại phi thường.” Liễu Dật gật đầu nói: “Đa tạ, việc này không có gì quan trọng, chỉ cần ta không dùng đến nó thì hiển nhiên như ngươi nói cũng chẳng gặp đau đớn gì. À, bây giờ ta phải đến Phong Đà Động cứu người, ngươi có đi cùng ta không?” Lang Vương phe phẩy cây quạt nói: “Sợ là không được rồi, Bạch Hổ tìm ta có việc quan trọng, ta phải đi tìm hắn, bọn ta đến đây phải chia tay nhau thôi. Phong Đà Động chỉ là một động phủ nhỏ bé trong Ma tộc Ma Môn Thất phái Tam thập lục động, động chủ Vi Thiên Đà võ công cũng chẳng thể cao hơn Thập Kiệt Nhất, ngươi bây giờ đã có thể tự bảo vệ, tính ra cho dù muốn giết sạch người của Phong Đà Động thì bọn ngươi cũng có thể làm được.” Liễu Dật cười đáp: “Có câu nói này của ngươi thì tốt rồi.” Lang vương lại nói: “Chỉ là, Phong Đà Động mới được thành lập gần đây, nhưng đã đứng đầu cả tam thập lục động, ngươi chắc phải biết bên trong có chỗ kỳ lạ.” Liễu Dật phẩy quạt nói: “Nói ra thật đáng chê cười, ta chẳng phải là người trong giang hồ, thì làm sao biết được cái ảo diệu thất điên bát đảo ấy được.” Lang Vương liền trả lời: “Phong Đà Động có được thành tựu như hiện nay, có thể thấy được là có quan hệ mật thiết gắn liền với Ma Môn, đệ nhất đại môn phái của Ma tộc, Vi Thiên Đà võ công thì quá bình thường, lại là con người háo sắc, nếu chỉ dựa vào bản thân hắn, hoàn toàn không có năng lực đứng đầu tam thập lục động.” Liễu Dật gật đầu nói: “Xin chỉ giáo.” “Chỉ dựa vào một trong Ma Môn tứ đại trưởng lão, Phong Vi Kiếm Vi Phong chính là thúc thúc của hắn, chỉ bằng quan hệ ấy, thế lực Vi Thiên Đà đã vô cùng lớn mạnh, chỉ trong vòng ba tháng ngắn ngủi, đã từ một động chủ nho nhỏ mà trở thành người đứng đầu cả tam thập lục động.” Liễu Dật gật đầu nói ngay: “Theo như ý ngươi nói, thì đáng sợ không phải là Vi Thiên Đà, mà là kẻ đứng đằng sau lưng hắn, giả sử bọn ta đắc tội với Vi Thiên Đà, thì đương nhiên là sẽ kinh động đến thúc thúc của hắn, cũng có nghĩa là phải đối mặt với cả Ma Môn, chỉ cần Ma Môn xảy ra chuyện, thì cả Tam môn Thất phái Tam thập lục động của Ma tộc sẽ đồng loạt đứng ra đối phó?” Lang Vương gật đầu nói: “Ngươi thật là thông minh, môn chủ Ma Môn Ngạo Thiên là kẻ rất lợi hại, nghe đồn Cửu Linh Kiếm Quyết của hắn đã luyện đến mức vượt xa môn chủ tiền nhiệm Vị Linh Phong.” Liễu Dật hỏi lại: “Vậy ngươi so với hắn thì thế nào?” Lang Vương nhìn nhìn Liễu Dật nói: “Nói ra thật xấu hổ, tùy tiện lấy ra 2 người trong tứ đại hộ pháp ma giáo ta đã ứng phó không nổi, nói gì đến Ngạo Thiên.” Liễu Dật vẫy quạt nói: “Vậy nếu ta đắc tội với Vi Thiên Đà, thì tính mạng toàn gia không bảo toàn được, nếu bảo toàn tính mạng toàn gia chắc chắn phải đắc tội với Ma Môn. Thôi không tính toán gì nữa, trước hết phải cứu người cái đã.” Lang Vương gật đầu nói: “Được, hay lắm, nam tử hán một lời nói ra thì không thay đổi. Được rồi, vậy ta đi trước, ta sẽ cố gắng đi về thật nhanh để xem xem các ngươi có tìm được Vi Thiên Đà hay không.” Liễu Dật gật đầu nói: “Tốt!” Lang Vương liền quay người, tiện tay phóng quạt, chiếc quạt nháy mắt biến to ra, Lang Vương nhẹ nhàng nhảy lên, chân dẫm lên quạt mà bay mất vào trong mây. Liễu Dật nhìn theo thân ảnh Lang Vương, thở dài mà nói: “Trần thế như thủy triều, người như nước, chỉ tiếc người giang hồ có mấy ai có thể quay lại được. Không ngờ Liễu Dật ta đã bước chân vào chốn giang hồ này rồi.” Vừa than thở, Liễu Dật vừa gia tăng cước bộ, lao nhanh về hướng Thập Kiệt Nhất và Đại Đao Vương, cảm thấy tốc độ càng đi càng nhanh, cây cối hai bên đường vùn vụt lui về phía sau, dưới chân bụi bay mù mịt, hai mươi năm nay, Liễu Dật lần đầu tiên có cảm giác sướng khoái như vậy, càng đi càng thấy nhẹ nhàng, càng đi càng nhanh nhẹn. “Ầm” nhìn thấy Thập Kiệt Nhất cùng Đại Đao Vương đang ngủ dưới gốc cây, mà chẳng biết làm sao để giảm tốc độ, liền ôm chầm lấy cây đại thụ, lập tức “rầm” một tiếng, ấy là tiếng Liễu Dật ngã lăn ra đất. Thập Kiệt Nhất vội lao tới hỏi: “Lão đại, huynh không sao chứ, có chuyện gì vậy?” Liễu Dật đã đứng dậy, miệng phun phì phì ra mấy miếng vỏ cây vừa vô tình cắn trúng, đầu hoa mắt váng lắc lắc mấy cái, rồi nói: “Không sao, chỉ là chạy quá nhanh, đột nhiên quên mất làm sao để dừng lại.” Thập Kiệt Nhất gãi đầu, chẳng hiểu là Liễu Dật nói chuyện gì. Đại Đao Vương nhảy đến bên Liễu Dật, hỏi: “Liễu lão đại, ngươi cùng Lang Vương đi đã gần mười ngày, đã học được những võ học cao thâm gì?” Liễu Dật nghĩ một hồi rồi đáp: “Chẳng học được gì, hắn với ta chỉ đi trồng hoa thôi.” Nói rồi lại tiếp tục đi thẳng về phía trước. Đại Đao Vương một mặt ngẫm nghĩ tìm hiểu lời nói của Liễu Dật, một mặt bám theo sát gót. Liễu Dật nói: “Thời gian không còn nhiều, chúng ta phải nhanh chóng cứu công chúa ra.” Thập Kiệt Nhất xoa quyền nói: “Lão đại, tôi nhất định phải đạp bằng cái gì Phong cái gì động ấy, cứu A Cửu ra ngoài, chúng ta đi nhanh thôi.” Liễu Dật gật đầu đồng ý, tăng nhanh tốc độ hướng phía trước mà đi. Có nội lực tương trợ, thẳng đường mà đuổi tới, hiển nhiên cũng dễ chịu hơn nhiều, đến sau giờ ngọ một chút, ba người đã tới cửa Phong Đà Động, nơi mà họ đêm ngày trông đợi. Thập Kiệt Nhất xoa xoa quyền đầu nói: “Cha mẹ ơi, cuối cùng đã tới, lão tử đã lâu không đánh một trận, đã ngứa tay lắm rồi.” Liễu Dật khẽ vẫy chiếc quạt nói: “Thập Nhất, đừng có nóng vội!”, rồi liếc nhìn bốn người đang nói chuyện trước cửa động. Lại nói trước cửa Phong Đà Động có bốn tên tiểu lâu la tay cầm vũ khí tương tự như vũ khí của Đại Đao Vương. Bốn tên này người cao vóc lớn, lại cầm đại đao trong tay, hiển nhiên uy phong phi thường, kì thật ấy là đặc tính của những người trong Ma tộc, trời sinh đã có thân thể cường tráng như vậy.

Mà bốn tên lâu la này còn đang bận rộn dán tấm bảng chữ “Hỉ” ở chính giữa phía trên cửa sơn động, dường như là đang có hôn sự vậy. Liễu Dật tiến lên ôm quyền hành lễ, dò hỏi: “Xin hỏi bốn vị tiểu ca, các vị là...” Trong đám lâu la, một tên mặt đen có một vết thẹo do đao chém đáp lại: “Người đến xem động chủ của bọn ta thành thân à? Vậy có thiếp mời không?” Liễu Dật lắc lắc đầu nói: “Không phải, không phải, ta chỉ muốn hỏi người cùng động chủ thành thân là một cô nương tên gọi là A Cửu phải không?” Gã mặt thẹo quay đầu kinh ngạc nói: “Ngươi làm sao lại biết được danh tự của động chủ phu nhân chúng ta?” Liễu Dật mở chiếc quạt, vừa quạt vừa bước tới nói: “Thật đơn giản, bởi vì động chủ của bọn ngươi đã cướp mất thê tử của huynh đệ ta.” Ban đầu Liễu Dật định trà trộn vào động để xem tình hình thế nào, nhưng hiện tại thì không cần nữa, bởi vì nếu sắp có đám cưới, Phong Đà Động này chắc chắn có rất nhiều người kéo tới, không chừng Vi Phong của Ma Môn cũng đến, khi đó muốn cứu A Cửu đi thì chắc chắn là không xong rồi, hiện tại cứ nên tốc chiến tốc quyết là hơn. Đấy chính là chỗ thông minh của Liễu Dật. Gã mặt thẹo vừa nghe qua, liền tức giận nói: “Con mẹ nó, ngươi nói cái gì, ngươi đang tìm cái chết à?” Phía sau ba tên còn lại đồng thời ngừng tay, vung cao đại đao, chằm chằm nhìn Liễu Dật. Liễu Dật vội nhảy lùi về sau, một mặt lùi một mặt chuẩn bị “Bích Ngọc Hoa Chỉ”, chuẩn bị tùy lúc bảo vệ thân thể, nói: “Các vị, Liễu mỗ nói ra chính là nói thật, không tin các vị có thể hỏi động chủ của các vị.” Gã mặt thẹo vừa hùng hổ tiến lên vừa nói: “Con mẹ nó, lão tử ghét nhất là những người nói thật, ngươi không nghe qua câu chỉ có người chết mới biết nói thật sao?” Cùng lúc đó, Đại Đao Vương và Thập Kiệt Nhất đã tiến lên phía trước, đứng tại hai bên Liễu Dật. Thập Kiệt Nhất mở miệng mắng: “Dám trước mặt bọn lão gia mà tự xưng lão tử à, coi ra ngươi cũng có chút cân lượng, có dám thử múa chơi một phát không.” Chưa nói xong đầu quyền ẩn hiện sắc tía ầm ầm đánh tới gã mặt thẹo. Chiên Thập Kiệt Nhất vừa sử chính là quyền pháp bá đạo nhất trong Ngũ Hành Quyền, Bôn Lôi Quyền. Gã mặt thẹo bị Bôn Lôi Quyền của Thập Kiệt Nhất đánh trúng một phát. Gã ngỡ ngàng nhìn Thập Kiệt Nhất, con ngươi trợn to ra, chỉ trong chớp mắt tử sắc lôi ở đầu quyền như linh xà đã cuộn chặt lấy thân thể gã. Mặt thẹo chẳng kịp kêu lên một tiếng, ngực đã bị Thập Kiệt Nhất đánh cho vỡ nát. Gã ngã ra mặt đất, cũng chẳng thể tin rằng mọi chuyện lại chỉ diễn ra như vậy, dĩ nhiên chết không nhắm mắt. Lại nói ba tên còn lại vừa nhìn thấy Thập Kiệt Nhất ra tay, không biết được tên tiểu đầu mục đó sống chết thế nào, cùng huy vũ đại đao, đồng loạt xông lên. Tên tiểu tử xông tới trước Liễu Dật, tay nắm chặt đại đao chém tới, khi còn cách ba trượng, “Bích Ngọc Hoa Chỉ” của Liễu Dật đã chuẩn bị từ sớm, chính vào lúc tên tiểu tử này mở miệng quát tháo, chợt phát hiện ra một đạo chỉ khí lam sắc phảng phất mùi hương hoa hồng đã bắn xuyên qua tim của gã. Chỉ khí xuyên qua người tạo thành một lỗ hổng trước ngực, có thể xuyên qua cái lỗ hổng ấy mà nhìn thấy mấy người đang hỗn chiến ở sau lưng. “Phịch” một tiếng, tử thần thậm chí không để gã kêu thảm một tiếng mà đã đem linh hồn của gã đi rồi... Liễu Dật không tin nổi chằm chằm nhìn vào ngón tay út của mình, chỉ khí quả thật quá lợi hại, không kém bất cứ thanh kiếm nào. Lần đầu tiên, Liễu Dật giết người, chỉ là, trong lòng dường như lại cảm thấy có chút hưng phấn. Lại nói Thập Kiệt Nhất đối diện với tên cầm đại đao, cũng to lớn vạm vỡ chẳng khác gì Thập Kiệt Nhất; chỉ tiếc, chỉ tiếc gã lại gặp phải sát tinh là Thập Kiệt Nhất, hắn vận khởi Thiên Cương Đấu Quyền, kỳ chiêu đánh xuống, Thập Kiệt Nhất đã cướp được đại đao trong tay của tên cầm đao, bẻ gãy thành chín khúc mười tám đoạn. Nhìn quyền pháp dũng mãnh cương liệt như vậy, làm tan nát thanh đại đao trong tay, tên cầm đao quay đầu định chạy. Thập Kiệt Nhất đời nào cho hắn thoát, liền biến chiêu, sử “Địa Sát Quyền” của Ngũ Hành Quyền, thức thứ nhất “Khốn”, hữu quyền Thập Kiệt Nhất phát ra sắc đen, đấm thẳng xuống đất. Thức thứ hai "Sát lục", hữu quyền tiếp tục đánh xuống mặt đất, chân khí phát ra làm rung chuyển cả mặt đất. Hai thức phát liên tục. Gã cầm đao đang bỏ chạy, đột nhiên cảm thấy hai chân không động đậy được, cúi đầu nhìn xem, mặt đất tự nhiên xuất hiện những khối đá nhỏ chắn bước chân đi, vừa quay đầu lại, đột nhiên phát hiện ngực đau nhói, “uỳnh” một tiếng, thức thứ hai của Thập Kiệt Nhất, quyền phong "Sát Lục" đã xé gã cầm đao thành hai mảnh… trên mặt đất máu thịt bầy nhầy, thảm thương không nỡ nhìn. Địa Sát Quyền của Thập Kiệt Nhất, một chiêu ba thức, chuyên dùng để đối phó với kẻ chạy trốn, trừ phi kẻ đó có thể “ngự khí” mà bay, còn lại thì chẳng thể nào chạy thoát nổi.

Bên phía Đại Đao Vương, chiến cục nhìn chẳng ra thể thống gì cả, hai người cầm đại đao ngươi chém ta, ta chém ngươi, bất quá nhìn toàn cục thì Đại Đao Vương so ra có vẻ lợi hại hơn tên lâu la kia một chút. Đương nhiên, Đại Đao Vương lăn lộn trong giang hồ đã lâu, không phải là “tay mơ”. Chỉ thấy tên lâu la đối diện y phục toàn thân bị Đại Đao Vương chém rách tả tơi, trừ những chỗ quan trọng, còn thì toàn thân hắn gần như phơi hết ra ngoài. Tên lâu la thấy Thập Kiệt Nhất với Liễu Dật từ hai bên tiến đến, ba tên đồng bọn đều thảm tử, sớm đã chẳng còn lòng dạ nào mà đánh đấm nữa, nhìn thấy trước mắt sẽ thua chắc, bèn thoát ly chiến cuộc, quay mình hướng về phía cửa sơn động mà chạy trốn. Thập Kiệt Nhất nắm chặt quyền đầu, vừa định xuất thủ, Liễu Dật phẩy quạt ngăn lại, nói: “Để hắn quay về báo tin, giảm tạo sát nghiệp là tốt nhất. Chúng ta chính là đợi con cá lớn chui ra.” Liễu Dật nói chẳng sai chút nào, tên lâu la chạy thẳng vào đại sảnh trong sơn động. Đại sảnh quả thật rất rộng, xung quanh đèn đuốc thắp sáng trưng như thể đang ở bên ngoài vậy, bốn đại đao thủ nhìn hình dạng giống nhau đứng ở bốn góc đại sảnh, nhìn rất uy nghiêm; chính phía trên đại sảnh, cao cao ở phía trên thượng tọa thấy có một đại hán râu ria xồm xoàm, tuổi khoảng ngoài tam thập, hai con mắt ti hí, thỉnh thoảng lại liếc nhìn một vị cô nương ở bên cạnh, không thể nhầm được, ấy chính là A Cửu, người đã tìm Liễu Dật nhờ vẽ tranh, trên đường trở về hoàng cung đã bị Vi Thiên Đà bắt đi. Có thể khẳng định, người râu rậm đang cười khoái trá ngồi ở trên cao chính thị là động chủ Vi Thiên Đà. Chỉ thấy hắn cười khùng khục mà nói: “Tiểu cô nương, ngoan ngoãn thành thân với ta đi thôi, cô nương khá lắm. Bây giờ trong người cô nương đã trúng độc của ta, nếu không có giải dược, bảy ngày sẽ phát tác một lần, mỗi lần phát tác trên thân thể cô hỏng đi một bộ phận, cô hãy suy nghĩ kĩ đi.” A Cửu chẳng thèm liếc mắt, chỉ hừ mũi một tiếng tỏ vẻ khinh bỉ. Vi Thiên Đà bực tức nói: “Nha đầu không biết sống chết là gì, tối nay chúng ta thành thân, ta gạo sống đã nấu... nấu... nấu rồi, ta xem nàng còn giữ bộ dạng kiêu căng được không.” Hiển nhiên, tên này văn tài cũng chẳng hơn gì Thập kiệt Nhất, nói hoài mà chẳng biết là "nấu" cái gì, cuối cùng chỉ đành nói là nấu rồi.

Trong lúc Vi Thiên Đà đang tính cách tối nay làm sao chinh phục tiểu nha đầu này ở trên giường, thì một tên lâu la giữ cửa rẽ lối chạy vào cấp báo: “Động... động chủ, không hay rồi. Có chuyện rồi.” Vi Thiên Đà nhìn tên lâu la một cái, tức giận, nói: “Con mẹ nó, ta cấp cho ngươi y phục không mặc, thế mà nay lại mặc đồ rách mà chạy vào đây, con bà ngươi tự cho rằng thân mình đẹp lắm hả?” Tên lâu la bèn giải thích: “Động chủ, tôi vốn mặc y phục của ngài cho, nhưng mà vừa rồi bên ngoài có một tên cầm đại đao đánh nhau với tôi, chém tôi ra thành như thế này. tên tiểu tử đó thật là lạ, chỉ chém quần áo của tôi, nên cuối cùng mới thành ra như thế.” Khuôn mặt lộ vẻ vô tội, làm Vi Thiên Đà không thể không tin lời hắn nói. Vi Thiên Đà liền hỏi: “Ngoài kia có chuyện gì?” Tên lâu la vội đáp: “Có một tên thư sinh, hai tên tráng nam tìm đến. Tên thư sinh nói ngài đã cướp đi cô dâu của huynh đệ hắn, liều mạng đòi tìm ngài, ba huynh đệ ở ngoài cửa, vừa rồi đã bị bọn hắn phân thây mất rồi.” Vi Thiên Đà nghe qua, tức giận nói: “Thối quá, ta đây đời nào lại đi cướp cô dâu của huynh đệ của tên thư sinh đó chứ.” Quay đầu nhìn A Cửu một cái, nói: “À, rõ rồi, thì ra là nha đầu này, có thể là có quan hệ với ả.” Vi Thiên Đà hỏi tiếp: “Ba người mới đến ấy ngươi có biết không.” Tên lâu la đáp lại: “Ba người ấy nhìn như là người của nhân gian giới, chỉ là không biết của môn phái nào. Tên thư sinh thì giỏi dùng chỉ lực, một tên nam tử to khỏe đầu quyền còn mạnh mẽ hơn đại đao của tôi, còn một tên khác thì dùng đại đao rất nhanh, nhìn xem... hắn chém y phục của tôi thành ra thế này.” Vừa nói hắn vừa quay một vòng để chứng minh. Bởi vì người nhân giới quen sử dụng kiếm, quạt, thường mặc áo vải thô từ cây gai. Ma tộc quen dùng kiếm, đao, mặc quần áo da thú, chiến giáp màu bạc. Còn Tiên tộc thì sử dụng trường thương, kiếm, mặc kim sắc chiến giáp, tử sắc kim quan, trên đầu lại còn cắm lông chim. Thế nên, nhìn trang phục, vũ khí, có thể phỏng đoán được người đó xuất thân từ chủng tộc nào. Vi Thiên Đà tự nhủ: “Phải hỏi rõ lai lịch chúng rồi hãy động thủ, vạn nhất gặp phải người của Lãnh Kiếm Môn hoặc Thần Môn thì thật là phiền phức.”

Nhìn qua thì thấy Vi Thiên Đà cũng ngốc nghếch như Thập Kiệt Nhất, ấy vì đó là đặc tính của người trong Ma tộc thân thể cường tráng. Tuy nhiên Vi Thiên Đà vẫn còn biết sử dụng đầu óc, chứ nếu không làm sao có thể ngồi vào vị trí đứng đầu ba mươi sáu động được. Vi Thiên Đà liền bảo tên lâu la: “Ngươi ra ngoài, hỏi xem lai lịch của bọn chúng thế nào.” Tên tiểu lâu la gật đầu vâng dạ, khoát tay một cái, hai tên đại đao thủ bên cạnh cùng chạy tới. Ra đến cửa động, thấy có ba người đang đứng ở đó, tiểu lâu la nói: “Động chủ bảo ta hỏi các người, là người của môn phái nào mà dám tới nới đây làm loạn.” Liễu Dật tuy thông minh nhưng không hiểu biết lắm về giang hồ, trả lời thẳng: “Giang Nam Thư Sinh Liễu Dật.” Thập Kiệt Nhất và Đại Đao Vương cũng lần lượt báo danh. Tiểu lâu la nhìn qua một lượt rồi nói: “Các người đứng đây đợi, ta quay lại tìm động chủ.” Nói xong, chạy biến vào trong, hình như sợ Đại Đao Vương xé nốt mảnh áo còn lại của mình. Vào trong động, tiểu lâu la giải thích: “Động chủ, họ nói là đến từ Giang Nam, tên thư sinh khai hắn tên Liễu Dật, hai kẻ còn lại, một là Thập Kiệt Nhất, một là Đại Đao Vương.” Lại nói A Cửu đang nằm bất động bên cạnh vừa nghe đến Liễu Dật, lập tức trợn trừng mắt, quát Vi Thiên Đà: “Đồ chết tiệt, thấy có người đến cứu bản cô nương rồi đấy, khôn hồn thì mau thả ta ra, nếu không thì cẩn thận cái động của nhà ngươi sẽ bị san bằng.” Vi Thiên Đà lườm A Cửu một cái, lầm bầm: “Thư sinh Giang Nam? Thập Kiệt Nhất? Đại Đao Vương? Chưa nghe tới bao giờ … hình như chỉ là mấy kẻ vô danh tiểu tốt trên giang hồ thôi.” Vi Thiên Đà cất mình đứng dậy cất tiếng gọi: “Tả hữu hộ pháp.” Phía sau đi ra hai người tráng nam to béo so với Vi Thiên Đà còn cao hơn một cái đầu, nửa trên người không mặc y phục, chỉ đeo trên cánh tay cái bao hộ tay, bảo vệ cổ tay, thân dưới thì mặc một cái khố to đùng làm từ vải thô, một tên cầm cự phủ, một tên cầm cự chùy, hai người này nhìn cứ có cảm giác như là lợn nhà nào vừa mới bị xổng chuồng.

Vi Thiên Đà ra lệnh: “Theo bổn tọa ra ngoài gặp bọn tiểu tử miệng còn hôi sữa kia, xem bọn chúng có việc gì mà dám xông vào động phủ của Vi Thiên Đà ta.” Nói rồi rút một thanh đại đao từ sau lưng, đi ra ngoài cửa động. Ra đến cửa động, chỉ thấy một tên thư sinh đang phe phẩy cây quạt, có thêm hai nam hán cường tráng khoanh tay đứng hai bên, đang nhìn chằm chằm vào mình, bất giác cảm thấy có chút run sợ, Vi Thiên Đà tức giận nói: “Trên mặt ta có mọc hoa hay sao mà bọn ngươi nhìn ta như vậy?” Liễu Dật chắp tay nói: “Tại hạ Liễu Dật, bằng hữu thường gọi là Vô Lại Thư Sinh.” “Danh hiệu” này là do Liễu Dật vừa mới nghĩ ra, bởi vì người trên giang hồ đều tự gọi mình bằng một danh hiệu, để cho tên Vi Thiên Đà này không thể xem thường mình được nên hắn thuận miệng nói ra tên mà Lang Vương hay gọi mình. Liễu Dật tiếp tục giới thiệu: “Đây là hai vị bằng hữu của tại hạ, Thiết Quyền Thập Kiệt Nhất và Đại Đao Vương.”, Liễu Dật thuận miệng đặt luôn cho Thập Kiệt Nhất một danh hiệu, tuy nhiên đối với Đại Đao Vương, tên của gã so với danh hiệu thì cũng chẳng khác gì, nên không nhắc tới. Vi Thiên Đà nhìn bọn họ từ đầu đến chân đánh giá một hồi, rồi lắc đầu nói: “Chưa hề nghe qua!” Thập Kiệt Nhất xoa quyền nói: “Hôm nay chúng ta không chỉ muốn ngươi nghe, mà còn muốn cho ngươi xem qua nữa!” Vi Thiên Đà lắc đầu chắt lưỡi đáp: “A, vị thiếu hiệp Thập Kiệt Nhất này hỏa khí không nhỏ, sao không vào bên trong động của bổn tọa uống hai bát lục đậu thang cho hạ hỏa?” Thập Kiệt Nhất tức giận quát: “Mẹ nó, giả vờ trong sạch trước mặt mấy lão gia đây, được thì đến, không được thì mau cút đi, mấy lão gia đã vạch sẵn đường cho ngươi đây rồi!” Vi Thiên Đà này tì khí quả thật không kém, lại còn âm hiểm hơn người, do đó có thể nhẫn nại phi thường, nhưng đối diện với Thập Kiệt Nhất, chỉ nghe gã nói một câu, muốn nhẫn cũng không nhẫn được, cũng không thể nào chịu đựng thêm được. Vi Thiên Đà nổi giận, vung đại đao lên nói: “Ma tộc Ma Môn, Tam môn Thất phái Tam thập lục động, Phong Đà Động động chủ Vi Thiên Đà.” Vung thanh Huyết Hồng Đao lên nói tiếp: “Thanh đao này luyện từ phi thạch từ trên trời, dài ba thước ba tấc, nặng sáu mươi bảy cân, chuôi đao dài ba tấc, lưỡi đao sắc bén, có thể chém đứt tinh thiết.”

Hai tên lợn béo cũng đến, tên cầm đại chùy bên trái xưng danh: “Ma tộc Ma Môn, Tam môn Thất phái Tam thập lục động, Phong Đà Động Tả hộ pháp Thiết Chùy.” Gã vung cao thanh đại chùy bạch sắc, tự giới thiệu: “Luyện từ sắt ròng trăm năm, toàn thân dài bốn thước chín tấc, nặng một trăm lẻ hai cân, có thể đánh vỡ đá tan bia.” Tên heo mập ú đứng bên phải tiếp lời: “Ma tộc Ma Môn, Tam môn Thất phái Tam thập lục động, Phong Đà Động Hữu hộ pháp Thiết Phủ.” Nói đoạn cắm mạnh cự phủ xuống đất, nói: “Luyện từ sắt ròng, toàn bộ dài năm thước hai tấc, nặng tám mươi chín cân, là búa có hai lưỡi.” Nghe ba người này tự giới thiệu công phu của mình, Liễu Dật vừa nhìn vừa nói thầm: “Bọn ba người này đều sử dụng vũ khí hạng nặng, dùng vũ khí của họ để vào việc phá núi làm đường, đích thị là rất phù hợp.” Thập Kiệt Nhất nóng ruột quát lớn: “Con bà nó, lão tử chỉ có một đôi thiết quyền, cũng có thể đánh tan Phong Đà Động các ngươi. Đến đây, ra tay đi chứ!” Thập Kiệt Nhất là người hiếu chiến, chỉ vài lời qua tiếng lại là ra tay đánh ngay. Vi Thiên Đà giận dữ quát: “Được lắm, để ta tiếp thiết quyền của ngươi, con mẹ nó chứ, lâu lắm rồi chưa có kẻ nào dám nói năng như vậy trước mặt ta.” Nói đoạn uốn mình xông tới. Thiết Phủ cũng giơ búa lên, không nói câu nào, xông thẳng đến Đại Đao Vương, hai ngươi bắt đầu hỗn chiến. Thiết Chùy đứng nhìn, thấy hai người bắt đầu ác chiến, trên lưng vẫn vác chùy, thân hình vạm vỡ cường tráng, hướng về phía tên tiểu tử Liễu Dật phóng tới. Liễu Dật đương nhiên hiểu rõ, đối phương sức lực mạnh bạo, không thể ngạnh tiếp, chỉ có điều Liễu Dật thoái lui đã lẹ, để trách sự truy cản của Thiết Chùy, nhưng tốc độ của Thiết Chùy cũng không chậm, phảng phất như thân hình to lớn cùng vũ khí trầm trọng căn bản không hề ảnh hưởng đến tốc độ của gã. Thiết Chùy đuổi theo sát gót Liễu Dật, khiến Liễu Dật cảm thấy có chút lo lắng: “Như vậy là không ổn rồi, tự mình quay đầu lại, chỉ pháp chưa kịp xuất ra, đã bị chém nát như tương, giờ không thể dừng lại, chỉ có cách kiên trì đến khi Thập Kiệt Nhất đánh xong, có người trợ thủ vẫn tốt hơn.” Liễu Dật một mặt suy nghĩ, một mặt chạy nhanh đến mức bụi bay mù mịt. Chỉ có điều chạy một hồi, Liễu Dật lại phát hiện ra một vấn đề mới, tuy vẫn không thể quay đầu lại, nhưng có thể nhìn thấy Thiết Phủ ở phía trước, đang cùng với Đại Đao

Vương đánh đấm kịch liệt, Đại Đao Vương chỉ còn nước chạy vòng vòng tránh né, không có chiêu nào phản công lại... Liễu Dật vận chỉ khí, tay phải nhanh chóng điểm tới, một đạo chỉ khí phát ra ánh sáng màu lam lẫn với mùi hoa hồng, bay thẳng đến Thiết Phủ. Xảo hợp phi thường, không sớm không muộn đúng vào lúc Thiết phủ đang khom mình xuống dùng cây đại phủ của gã chém một nhát chí mệnh xuống Đại Đao Vương, hơn nữa thân hình vĩ đại cùng với cái mông to lớn của gã lúc này cũng bắn tung lên. Chỉ nghe “phù” một tiếng. Thiết Phủ ưỡn người ngửi ngửi rồi nói: “Sao lại có mùi của heo sữa nướng vậy?” Quay vòng vòng truy tìm nguồn gốc, cuối cùng, trên cái mông to lớn của mình, phát hiện ra Bích Ngọc Hoa Chỉ đã lưu lại một lỗ hổng lớn, suy nghĩ cả nửa ngày trời, rồi đột nhiên ôm mông nhảy cẫng lên, kêu the thé như lợn: “Đau quá, đau quá...” Liễu Dật một mặt gia tăng tốc độ chạy trốn, một mặt cười khoái trá, hiển nhiên nhận thấy hiện giờ mình rất an toàn. Thiết Chùy chạy tuy nhanh, nhưng tốc độ của mình cũng không tệ, Liễu Dật vừa chạy vừa lẩm bẩm: “Vô Lại Thư Sinh cái này ta rất khoái, có vẻ như Lang Vương quả thật là hiểu rõ ta, ha ha.” Lại nói đến Đại Đao Vương, nhìn thấy Thiết Phủ hai tay ôm mông nhảy tưng tưng thì không lý gì đến gã nữa, nhân cơ hội phát ra tuyệt học bản thân một chiêu Hoành Tảo Thiên Quân như gió táp, lưỡi đại đao trong tay như một luồng gió, chỉ dựa vào sức lực nhục thể mà duy trì tốc độ của đao, một trân loạn đao chém xuống, Thiết Phủ sẽ bị lăng trì xử tử. Đại đao chém xuống đất, Đại Đao vương miễn cưỡng dừng lại. Chiêu Hoành Tảo Thiên Quân tuy không phải là một chiêu thức cao siêu gì, nhưng cũng cương mãnh phi thường, chỉ có Đại Đao Vương mới chịu tốn nhiều sức lực như vậy, nếu là kêu Liễu Dật tới, khẳng định hắn chỉ đánh một quyền thôi rồi sẽ ngã lăn ra không chịu nổi. Thế nhưng Đại Đao Vương không phải vì kiệt sức đứng không vững, mà là vì vừa nãy quay quá nhiều vòng, bây giờ choáng váng. Nhưng không nên coi thường cách xoay vòng này, sau mỗi vòng tùy theo trọng lượng của đao, tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều, làm tăng thêm lực lượng cho chiêu thức, cũng vì lý do này, Thiết Phủ toàn thân bị cắt vụn, chỉ còn một đống bầy nhầy, nhìn thật thảm thương. Đại Đao Vương nhìn qua chiến trường một lượt, thấy hai người bên địch vẫn chưa giải quyết xong, chỉ có mình là đã tiêu diệt xong đối thủ, giơ tay cao lên, mừng rỡ hét lớn: “Đại Đao Vương ta cuối cùng cũng có ngày hôm nay, ha ha ha ha.”

Liễu Dật một mặt ra sức chạy nhanh một mặt há miệng la to: “Đại Đao Vương, lại đây giúp ta với, ngươi giải quyết cho ta con heo mập này, ta sẽ tăng thêm năm ngàn lượng cho ngươi.” Đai Đao Vương vẫn còn choáng váng, vừa nghe qua tăng thêm năm ngàn lượng, con mẹ nó, số tiền này có thể giúp cho gã sống được mấy đời mấy kiếp. Không thèm suy nghĩ cân nhắc gì, lập tức giơ cao đại đao, hướng về phía con heo kia chém xuống, trong óc lại nghĩ: “Sao lại có cảm giác mình chẳng khác gì đồ tể vậy kìa?” Lại nói đến Thiết Chùy, vừa nhìn thấy có người chuẩn bị chém mình, liền quay đầu nhìn về hướng huynh đệ Thiết Phủ, lập tức lửa giận bừng bừng, tên tiểu tử này không ngờ lại giết chết huynh đệ của mình. Gã chẳng còn có tâm tình nào để đuổi theo Liễu Dật, giơ cao thanh đại chùy đập xuống Đại Đao Vương. Ban đầu Đại Đao Vương vốn không thể giết được Thiết Phủ nếu không có sự hỗ trợ của Liễu Dật. Đại Đao Vương chưa bị giết, đó là hoàn toàn do may mắn. Bây giờ Thiết Chùy thấy huynh đệ thảm tử thì càng hung hãn gấp bội, Đại Đao Vương bị trúng mấy thiết chùy bay tới, té dài trên mặt đất, bò cũng không bò nổi. Thiết Chùy từng bước đi về phía Đại Đao Vương, đến bên cạnh gã, giơ cao chùy lên định đập cho Đại Đao Vương nát thành bột, thì đột nhiên nghe phía sau lưng có kình phong ập tới, có khả năng là chỉ khí, cũng có thể là kiếm khí, hoặc là ám khí, đại khái vị trí bắn vào bên óc bên trái của gã. Thiết Chùy thân thể nhanh chóng dời sang một bên, quả nhiên một đạo chỉ khí lam sắc thoảng mùi hoa mẫu đơn bay sượt qua mặt gã. Trên gương mặt heo của gã bỗng nở nụ cười, gã muốn nhìn thấy qua kẻ này có đủ trình độ để thâu thập mình, quay phắt lại. ”Phù” một tiếng, một luồng chỉ khí màu lam thoảng mùi mai côi đã khoan một lỗ hổng trên cái đầu heo của gã. Trên mặt gã vẫn còn thoảng qua nụ cười, Thiết Chùy rầm một cái đã rơi xuống đất, ngoài ra không còn một âm thanh nào khác nữa. Câu “ta yên lặng đến, rồi lại yên lặng đi” chính là để tả tình trạng này. Liễu Dật phe phẩy quạt, tiêu sái bước đến, nắm vai Đại Đao Vương kéo dậy, cười hi hi nói: “Con mẹ nó, huynh đệ ngươi đúng là ngu ngốc, ngươi lại còn ngu ngốc hơn y. Ta chỉ có thể phát ra một đạo chỉ khí thôi sao? Đúng là não của ngươi nằm ở mông mà. Đúng là đáng thương, ta thật là lấy làm thương tiếc cho ngươi.” Đại Đao Vương phủi bụi bám trên mình đã dính đầy máu của Thiết Chùy, cười ha ha nói: "Liễu lão đại đúng là lợi hại, lợi hại. À, còn năm ngàn lượng của ta? Huynh xem..."

Liễu Dật nhìn trừng trừng Đại Đao Vương nói: “Ngươi còn dám đòi tiền hả? Ta gọi ngươi chém chết con heo này, nhưng chính ngươi lại suýt mất mạng, hiện tại ta cứu ngươi một mạng, chính ngươi mới là thiếu ta năm ngàn lượng.” Đại Đao Vương vừa nghe qua, liền lập tức than trời trách đất: “Không phải vậy đâu. Liễu lão đại, người nghèo khổ kiếm tiền vốn không dễ dàng gì, huynh không phải lấy ta ra làm trò cười sao?” Liễu Dật phe phẩy quạt lạnh lùng nói: “Ngươi thấy ta đang nói đùa hay sao?” Rồi chuyển thân chạy về phía Thập Kiệt Nhất đang đánh trận. Lại nói đến Thập Kiệt Nhất và Vi Thiên Đà hai người, mở miệng nói nửa câu là đả xung đột, ban đầu Vi Thiên Đà nghĩa là chỉ cần đánh xuống một chiêu, thì tên Thập Kiệt Nhất miệng lưỡi “lợi hại” này sẽ được giải quyết nhanh chóng. Nhưng không ngờ bản lĩnh của Thập Kiệt Nhất lại cao hơn nhiều so với dự liệu của hắn, Vi Thiên Đà càng đánh càng lạnh run người, nhìn thấy tên tiểu tử này tuổi tác còn nhỏ, không ngờ không những mồm miệng lợi hại mà hai nắm quyền đầu cũng không kém cạnh chút nào. Thập Kiệt Nhất càng đánh càng hăng, ngay khi chân khí lưu động, từ Đan Điền, chân khí hóa thành hai phần, tả thủ sử Bôn Lôi Quyền, hữu thủ dụng Thiên Cương Đấu Quyền. Bôn Lôi Quyền, vô chiêu vô thức, hoàn toàn dựa vào chân khí để phát xuất ra quyền phong, cương mãnh dị thường. Thiên Cương Đấu Quyền, thế thứ nhất Thiên Trùy, thế thứ nhì Lôi Phá, thế thứ ba Toái Ngọc. Trong hai loại quyền pháp này, Thiên Cương Đấu Quyền thì che chắn thanh Huyết Hồng đại đao, làm Vi Thiên Đà không thể nào có cơ hội gây thương hại cho Thập Kiệt Nhất. Bôn Lôi Quyền thì phản kích cực nhanh, chỉ chờ đợi có một chút sơ hở là lập tức đánh thẳng vào Vi Thiên Đà. Hai người đánh được vài hiệp, Vi Thiên Đà hiển nhiên đã rơi vào thế hạ phong, hổ khẩu tay phải bị Thiên Cương Đấu Quyền của Thập Kiệt Nhất chấn động đến đau ê ẩm, nhiều lúc không nắm chặt đao được, điều làm y kinh dị nhất là Thập Kiệt Nhất tuổi còn rất nhỏ nhưng tại sao võ công lại cao cường đến mức này. Trong lúc y đang tính toán, thì nghe rắc rắc xương cốt va vào nhau, chính là vai trái đã bị trúng một quyền của Thập Kiệt Nhất, xương bả vai dĩ nhiên đã bị vỡ tan. Vi Thiên Đà rủa thầm trong bụng: “Con bà nó, tên tiểu tử này không biết từ đâu chui ra, tại sao trước đây chưa hề nghe qua danh tự của gã.”

Vào lúc này, góc mắt lại nhìn thấy Liễu Dật cùng Đại Đao Vương đang chạy tới trước mắt, nhìn lại hai tên tả hữu hộ pháp của mình, hiển nhiên cực kỳ kinh sợ. Lúc này Vi Thiên Đà trong thời gian ngắn ngủi, đã đưa ra một quyết định sáng suốt, rừng xanh còn đó, sợ gì thiếu củi đốt, hiện tại đại thế của mình đã không còn, huống hồ tên xú tiểu tử trước mắt dũng mãnh phi thường, không khéo khó giữ được tính mạng, do đó, hữu thủ vung mạnh thanh đại đao Huyết Hồng, ném thẳng vào cổ của Thập Kiệt Nhất. Thập Kiệt Nhất ngẩn cả người, đây là đánh đấm kiểu gì, đao mà lại được dùng làm ám khí? Nhưng mà chẳng lẽ y không còn định dùng đao nữa sao? Đang suy nghĩ không biết làm sao, Thập Kiệt Nhất vung mạnh tả thủ, vận khí Thiên Cương Đấu Quyền để chống lại phi đao. Cùng lúc đó, Vi Thiên Đà thối lui cực nhanh, hữu thủ cũng ném ra một vật, nhưng không nhằm vào ai, chỉ cắm ngay xuống đất. “Rầm” một tiếng, nơi mặt đất tiếp xúc với vật đó nhanh chóng tỏa ra khói trắng, trong chốc lát không gian mười thước xung quanh đã tràn đầy khói trắng. Trong đám khói, Thập Kiệt Nhất không nhìn thấy gì, ra sức lùi lại về phía sau, gã hiểu rõ phải nhanh chóng ra khỏi đám khói này, nếu xui xẻo bị Vi Thiên Đà thu thập thì rất phiền phức. Từ từ đám khói trắng dần dần biến mất, Liễu Dật cùng Đại Đao Vương chạy ào tới, còn Thập Kiệt Nhất vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ Vi Thiên Đà vừa đứng, giờ đã không còn thấy bóng dáng gã, không biết đã chạy trốn đâu mất rồi. Đại Đao Vương như nhìn thấy bảo bối, nắm tay kéo mạnh thanh Huyết Hồng đại đao đang cắm trên mặt đất lên, một mặt khen ngợi, một mặt chiếm làm của riêng: “Đúng là đồ tốt, thanh đao này đúng là rất khá, so với đao của ta thì mạnh hơn gấp mấy lần, ha ha, không có ai cần, thì ta thu lấy thanh đại đao này vậy.” Một mặt mở đường cho bản thân, một mặt thu lấy thanh đại đao. Thập Kiệt Nhất chẳng thèm để ý đến, nhìn Liễu Dật hỏi: “Lão đại, tên tặc tử đó chắc là chạy vào bên trong sơn động, chúng ta hãy đi tìm hắn để giải quyết đi.” Liễu Dật lắc đầu nói: “Không hợp lý, nếu quả y tiến vào sơn động, nhất định sẽ không có đường rút lui, bởi vậy đó không phải là biện pháp tốt, ta nghĩ y đã bỏ trốn lâu rồi.” Thập Kiệt Nhất vội vàng hỏi: “Còn A Cửu thì sao? Giờ nàng đang ở đâu?”

Liễu Dật nói: “Đi, chúng ta đi vào trong sơn động xem tình hình ra sao.”

Ba người cùng đi về hướng sơn động, đi qua một thông đạo, trước mắt bỗng bừng sáng, chỉ thấy một gian đại sảnh hào hoa sang trọng, có thể nhìn thấy tên Vi Thiên Đà này bình thời sống rất xa xỉ, để tạo ra được một sơn động hào hoa như thế này ít nhất cũng phải tiêu tốn cả vạn lượng hoàng kim. Vừa bước vào đại sảnh, đã thấy Đại Đao Vương vơ vét chiến lợi phẩm, kêu la inh ỏi: “Bọn chó chết kia hãy nghe ta đây! Cuộc càn quét chính thức bắt đầu, động chủ của các ngươi đã chạy mất rồi, hai tên tả hữu hộ pháp cũng bị chúng ta siêu độ. Bây giờ nam đứng bên trái, nữ đứng bên phải, không phải nam không phải nữ thì ra đứng trước mặt ta. Nhanh, nhanh lên, đứng xếp hàng cho ta xem!” Đại Đao Vương quát nạt một hồi, rồi quay lại cười với Liễu Dật: “Liễu lão đại, huynh thấy ta như thế nào? Đã sớm nghe Vi Thiên Đà bình thường ngoài việc thích thu thập mỹ nữ, còn thu thập nhiều loại bảo bối, nhiều loại bí cấp, hôm nay chúng ta phải vét sạch hang ổ của hắn.” Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, sau mấy năm sống bằng nghề lục lâm, bây giờ đã có cơ hội dùng đến. Liễu Dật gật gật đầu nói: “Không sai, không sai, ai nói ngươi ngu ngốc, ta thấy ngươi cũng khá là tài giỏi đó chứ, có đủ tố chất để trở thành thổ phỉ.” Đại Đao Vương xịu mặt: “Chỉ có thể làm thổ phỉ thôi sao?” Liễu Dật không thèm trả lời, rảo bước đi đến chính giữa đại sảnh. Đúng lúc đó, một tiểu lâu la nhảy ra, nói: “Các vị đại gia, tôi biết chỗ dấu bảo vật, nay xin dẫn đường.” Đại Đao Vương nhận ra tên tiểu tử này, là tên tiểu lâu la ban đầu bị mình đánh đến không còn một manh giáp, gã liền vỗ vỗ đao, nói: “Hay lắm, hay lắm, ngươi dẫn đường đi.” Tên tiểu lâu la này không thèm để ý đến chuyện nam nhân phải đứng bên trái, nữ nhân bên phải, liền quay mình, đi về hướng một tiểu đạo ở bên phải. Liễu Dật nói: “Các ngươi đi trước đi, ta ở lại đại sảnh xem xét một chút.” Đại Đao Vương cùng Thập Kiệt Nhất nhanh chóng biến mất trong tiểu đạo. Liễu Dật gấp quạt lại, nói: “Ta hỏi các ngươi một vấn đề, phải thành thật trả lời.” Một hàng nam nhân bên trái, một đám nữ nhân bên phải đồng thanh đáp: “Đại hiệp xin cứ nói, đại hiệp xin mời...” Liễu Dật nói: “Động chủ các ngươi bắt được một vị cô nương, định là hôm nay sẽ thành thân với nàng ta, nàng ta hiện tại ở đâu?”

Một tên nam nhân chạy ra nói: “Hồi bẩm đại hiệp, đang ở phía trước mặt đại sảnh, kế bên hàng ghế là nàng ta nằm dài ở đó.” Nói đoạn liền chỉ hướng cho Liễu Dật. Liễu Dật gật gật đầu nói: “Được lắm, các ngươi đi được rồi.” Cả đám người nhanh chóng giải tán, ai mà không muốn mọc thêm chân chạy cho nhanh, nếu vị đại hiệp này đột nhiên thay đổi chủ ý, tùy tiện giết một hai người, thì thật là xui xẻo. Liễu Dật đi thẳng phía trước, kế bên dãy ghế trong đại sảnh, cuối cùng cũng nhìn thấy dáng người quen thuộc của A Cửu, Liễu Dật gật gật đầu: “Đúng là khó mà biết được chân tướng nguồn gốc... A Cửu Công Chúa, cô hại ta thảm quá, bởi vì cô mà cả nhà ta bị giam cầm chuẩn bị xử trảm.” A Cửu cười hì hì nói: “Liễu công tử, ta cũng có khổ tâm, ngài là đại nhân không nên chấp nhặt kẻ tiểu nhân...” Liễu Dật nhìn A Cửu hỏi: “Nàng có sao không? Bị điểm huyệt rồi à? Sao lại bất động vậy?” A Cửu lắc đầu, nói: “Gã động chủ đáng chết đó không biết đã cho ta uống loại yêu dược gì, mà toàn thân không có chút khí lực nào, chỉ biết nằm tại đây thôi, hơn nữa hắn còn nói nếu đến ngày thứ bảy mà không uống giải dược, cả thân thể của ta sẻ tan ra thành bột.” Liễu Dật gấp quạt nói: “Tệ quá, sự tình thế này còn gặp nhiều rắc rối đây...”

-oOo

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK