Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Câu này khá sắc bén, bàn tay Tinh Lam siết chặt, hơi gật đầu, biểu cảm vẫn coi như bình tĩnh, “Không phải Thất tiểu thư không muốn gặp bệ hạ, chỉ là từ khi vào hạ, người luôn hoang mang lo lắng, hay đổ mồ hôi trộm, lại vì câu nói thiên kiếp mà không thể ra khỏi phủ, sốt ruột không thôi

Bình thường ban đêm khó mà ngủ được, tối nay đã tự kê cho mình một đơn thuốc an thần, nô tỳ đã sắc cho người uống, vừa ngủ không bao lâu...”

Triệu Miên Trạch cười lạnh, ánh mắt xuyên qua đèn lồng đang thắp lửa nhìn mấy người đang quỳ dưới đất, dường như sớm đã nhìn thấu đây là lời nói dối

“Bên ngoài chém giết không ngừng nghỉ, vậy mà nàng cũng không biết trẫm tới ư?” Bị ánh mắt hắn ta quét qua, Tinh Lam thấy tim như đóng băng, “Nô tỳ không dám lừa dối bệ hạ

Đúng là Thất tiểu thư biết hệ hạ tới

Nhưng người thấy mệt mỏi, tinh thần lại kém, không dám diện thánh

Còn đặc biệt dặn nô tỳ dẫn bệ hạ đi xem một số thứ trước...”

Người đã đứng ở bên trong rồi, viện Sở Từ bao gồm cả Hạ Sở đều đã bị hắn ta bao vây bên trong, có mọc cánh cũng khó mà bay, lúc này Triệu Miên Trạch tuy rất phẫn nộ và tức giận, hận không thể lôi Hạ Sở ra hỏi cặn kẽ

Nhưng thực ra hắn ta vẫn chưa nghĩ tường tận, nếu gặp nàng rồi thì mình rốt cuộc sẽ phải đối xử với nàng thể nào, có thể đối xử với nàng thế nào đây.

Cứ như vậy, nếu nàng đã có thứ gì đó để hắn ta xem, hắn ta cũng không gấp gáp làm gì, càng không nôn nóng lập tức lật tẩy nàng, giữ cho mình một chút thời gian hòa hoãn suy nghĩ cũng tốt

Nghe vậy, hắn ta cười lạnh một tiếng

“Đưa trẫm đi.”

Trong phòng dưới đường hầm, tư duy của Hạ Sơ Thất đã hỗn loạn, nhưng vẫn suy nghĩ không ngừng

Nàng rất rõ, Triệu Miên Trạch sẽ không vô duyên vô cớ ghé thăm lúc đêm khuya

Dựa vào giác quan thứ sáu mẫn cảm của nàng, dường như ngay lập tức, nàng cảm thấy chuyện nàng mang thai đã bị người khác tiết lộ ra ngoài

Chỉ có điều, nàng không biết là bị A Ký và Lư Huy phát giác, hay trong viện Sở Từ có nội gián tố cáo

Nơi này cách phủ Ngụy quốc công khá xa

Vậy nên, tất cả những việc xảy ra bên trên, bọn họ đều không nghe thấy gì

Nhưng cho dù là cách một tầng đất dày, dường như cũng có thể cảm giác được mùi chém giết trong không trung.

“Triệu Thập Cửu...”

Nàng rên rỉ, túm chặt chăn

Rõ ràng là nóng bức như lồng hấp nhưng trái tim lại như đang trải qua những ngày đông

Không biết bọn Tinh Làm thế nào rồi? Cũng không biết đường hầm bí mật này có bị người ta phát hiện ra không? Nghĩ tới tất cả những điều mà phủ Ngụy quốc công đang phải đối mặt, nàng lo lắng tới mức tử cung càng co bóp nhiều hơn và đau hơn

“Thiếp lo lắng bọn họ..

có khi nào..

bị liên lụy...”.

“Đừng quan tâm nhiều như vậy, gia tự có tính toán.” Triệu Tôn một tay vòng ôm nửa người nàng, một tay xoa ấn nhẹ trên bụng nàng theo hướng dẫn, “Nàng chỉ cần để ý tới mình thôi, hận nước thù nhà gì đó, ân oán tình thù gì đó, nàng đều không cần phải suy nghĩ nữa, tất cả cứ giao cho ta.”

Ánh mắt hắn vô cùng lo lắng, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh.

Nàng gật gật đầu, đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn

Bàn tay hắn ôm lấy bàn tay nàng, nắm thành nắm đấm.

“A..

ôi...”.

Hạ Sơ Thất muốn nhịn đau, nhưng nàng đã đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của mình

Đau đớn của phụ nữ sinh con không giống với bất cứ loại đau nào khác trên thế gian

Nói nó là sự giày vò ngọt ngào cũng đúng, nói nó là sự khổ sở tới đứt lìa tim gan cũng không sai

Nàng cắn chặt môi, không nhịn được mà rên rỉ, càng kêu càng thảm thiết.

“Gia..

sắp sinh rồi..

khích lệ thiếp đi...” “A Thất, dùng sức đi!” Dựa vào kiến thức sinh sản vốn có, Triệu Tôn tiếp sức cho nàng, xoa tay lên trán nàng, cơ thể cũng không kìm được mà hơi run rẩy

Hắn từng trải qua sinh tử, trải qua chiến tranh, trải qua máu tươi, nhưng hắn chưa từng thấy phụ nữ sinh con, đặc biệt lại là người phụ nữ của mình sinh con cho mình nữa, có thể nói là vô cùng lo lắng.

Trong đường hầm bí mật, không khí tanh mùi máu

Trên chiếc nệm giường vốn sạch sẽ đã xuất hiện một mảng đỏ tươi, cái chăn bị máu tươi nhuộm đẫm, đó là một màu sắc cực kỳ kỳ dị, làm đau trái tim của hắn

Hắn hôn tay nàng từng chút một

“A Thất, nếu có thể gia nguyên sinh thay nàng.” Giọng nói nghiêm chỉnh của hắn khiến Hạ Sơ Thất phì cười

Cảm giác đau quặn trong bụng cũng giảm đi một chút

Nàng thả lỏng đôi môi cắn chặt, mồ hôi đầy đầu, nắm chặt lấy tay hắn, thều thào nói: “Được, chàng nói rồi đấy

Kiếp sau, thiếp là nam, chàng là nữ

Chàng sinh con, thiếp sẽ đỡ giúp chàng..

a...” Lời còn nói chưa hết, nàng lại một lần nữa gào lên đau đớn.

“A Thất..

Thả lỏng một chút

Lại nào! Mạnh lên...” Nghe giọng hắn, nàng muốn thả lỏng, những vai lại cứng ngắc, co rúm lại, phần bụng dưới đau quặn lên như sóng biển cuộn trào

Từng đợt rồi từng đợt, xô đẩy, tấn công, càng lúc càng dồn dập, càng lúc càng đau hơn

Tuy nhiên, nước ối vỡ rồi, cửa tử cung mở rồi, bất luận nàng dùng sức thể nào, Tiểu Thập Cửu cũng không chịu ra ngoài.

Tay nàng run rẩy sờ phần bụng dưới

Dần dần, sắc mặt nàng biến thành sợ hãi, cứng lại, lạnh lẽo.

Ngôi thai vốn dĩ đã thuận, đến lúc sinh lại xoay ngang.

Tiểu Thập Cửu không ngoan này, con muốn nương chết phải không? Nàng rên rỉ cười khổ một tiếng, vừa buồn ngủ, vừa đau, vừa mệt, tâm trạng tiêu cực bủa vây khiến nàng chỉ muốn nhắm mắt lại không cần tỉnh dậy nữa

Thậm chí, còn nghĩ hoang đường là đừng sinh nữa

“Triệu Thập Cửu, thiếp không chịu được nữa rồi..

mệt quá...” “A Thất, nàng cố gắng thêm chút nữa!”

Nàng gật đầu, trong lúc hoang mang, nhìn thấy mồ hôi lạnh trên mặt hắn, không kìm được mà nghĩ tới lời của Đạo Thường nói, thấy hơi tin rồi

Sinh con quả nhiên sẽ lấy mạng của nàng, đây chính là số mệnh, không thể tránh được.

Nghĩ tới đây, tim nàng trầm xuống, lạnh giá

Không được! Cho dù là chết, nàng cũng không thể chết như vậy được.

Đột nhiên rùng mình một cái, nàng túm mạnh tay của Triệu Tôn, không còn để ý được tới sự khó xử của nữ giới, hay niềm kiêu hãnh trước mặt người mình yêu nữa, nàng căng thẳng mở miệng nói với hắn.

“Chàng lấy kéo..

rượu, tiêu độc...”

“Cái gì?” Triệu Tôn căng thẳng nắm bàn tay đang túm lấy hắn của nàng, không hiểu ra sao

“Lấy kéo...” Cơ thể nàng đang run rẩy, “Rạch phần dưới ra.” “Không!” Triệu Tôn kinh ngạc nhìn nàng, thần sắc cực kỳ dọa người.

“Lúc không sinh được, dùng kéo rạch ra..

là bình thường.” Ở kiếp sau, rất nhiều người thuận thai đều làm như vậy, nhưng thời khắc này, Hạ Sơ Thất không cách nào phổ cập kiến thức sản khoa cho hắn được, chỉ có thể dùng ngôn ngữ đơn giản rõ ràng nhất để ép hắn làm, “Triệu Thập Cửu, chàng nghe thiếp nói..

con của chúng ta, không..

không ngoan rồi

Nó không chịu xuống..

nếu không rạch ra, e là cả thiếp và nó đều không sống được nữa..

Chàng tin, tin thiếp nói đi.”

“A Thất...” Triệu Tôn nhìn khuôn mặt trắng bệch của nàng, lau mồ hôi lạnh cho nàng, rồi lại nhìn ra ngoài lớn tiếng gọi một câu “Giáp Nhất”, sau đó nói, “Bà đỡ tới ngay đây, A Thất, nàng cố chịu thêm chút nữa! Vì gia, cố nhịn thêm chút nữa!”

“Không, không có tác dụng gì đâu!” Hạ Sơ Thất lắc đầu, nhìn mồ hôi đầm đìa trên trán hắn, thấy tim như có dao cứa qua, từng lần từng lần đau đớn

Lần đầu tiên trong đời nàng thấy mình yếu ớt như vậy, sinh mệnh cũng yếu ớt như vậy, “Bà đỡ tôi cũng vô dụng..

kết quả cũng..

cũng vậy thôi..

Triệu Thập Cửu, chàng nghe thiếp..

thiếp cảm thấy mình...”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK