Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



“Tẩu tử, đây là rượu mà ta đã chuẩn bị sao?”

Vợ lão Mạnh ngớ người, ngượng ngùng lắc đầu nói, “Vò rượu mà ngươi chuẩn bị đã bị Tiểu Bạch nhà ta làm đổ mất rồi.”

Tiểu Bạch là tên con mèo mun mà nhà lão Mạnh nuôi. Tiểu Nhị cũng không hiểu vì sao họ lại gọi con đen này là Tiểu Bạch, nhưng y vừa nghe liền biết vợ lão Mạnh đã đánh đổ vò rượu mà y mang tới rồi.

Y hoàn toàn choáng váng, “Vậy thì rượu này ở đâu ra?”

Vợ lão Mạnh mỉm cười, “Là ta mua đó!”

Tiểu Nhị kêu lên, “Tẩu tử mua ư?”

Vợ lão Mạnh gật đầu, “Đúng vậy, mua ở tiệm tạp hóa ngay cửa thôn của nhà lão Trương, cùng một loại rượu mà, uống không giống sao?” Nhìn những người còn lại trong phòng đều không lên tiếng, bà nhíu mày, bắt đầu xắn tay áo, “Chẳng lẽ rượu này là rượu giả sao, được lắm lão Trương, để xem bà đây đập nát quán nhà ông thế nào!”

“Bà ngồi xuống đi!” Lão Mạnh quát lên.

Vợ lão Mạnh “ơ” một tiếng, hoàn toàn không hiểu gì hết, chỉ ngơ ngác nhìn mấy người bọn họ. Tiểu Nhị thì đang nghĩ đến những lời nhắc nhở mà Hạ Sơ Thất sai người truyền tới, nghĩ đến bình rượu bị mèo làm đổ liền nhìn lão Mạnh khóc không ra nước mắt, rồi lại nhìn gương mặt đen sì của Trần Cảnh thì oan ức tới nỗi khóc rống lên.

“Cảnh ca, ta xin lỗi huynh!”

Trần Cảnh thờ ơ lạnh nhạt, đã hiểu được bảy tám phần.

“Nói đi, ngươi định làm gì?”

Tiểu Nhị liếc nhìn lão Mạnh, hơi cúi đầu, nói, “Đội trưởng dặn ta, phải tác hợp cho nhân duyên của huynh và Tinh Lam cô nương... Không ngờ ta lại làm việc không chu đáo, rượu đổ thì chuyện này chẳng phải cũng hỏng rồi sao, ta xin lỗi huynh...”

“Đội trưởng?” Trần Cảnh bắt được trọng điểm trong lời nói của y, ánh mắt trầm xuống, “Người muốn bỏ thuốc ta?”

“Không không không!” Tiểu Nhị vội xua tay, ấp úng nói: “Đội trưởng chỉ bảo ta tự xem mà liệu, tìm cơ hội để huynh và Tinh Lam cô nương gần gũi với nhau hơn, tốt nhất là để hai người có thể mở lòng tâm sự… Ta nghĩ là, trái tim còn đang ở trong ngực thì làm thế nào mới có thể mở lòng ra được? Vậy nên ta liền tới chỗ xưởng chế tạo công cụ, tìm thợ rèn Lưu để thương lượng, sau đó bảo ông ấy về nhà cầm ít thuốc tới… He he, nếu có thể để hai người say rượu rồi vân vân mây mây thì không phải là cái gì cũng đều rộng mở hay sao? Còn tâm sự gì nữa chứ?”

“...”

“... Phụt!”

“... Khụ!”

Trong phòng tràn đầy sự xấu hổ, âm thanh kỳ quái nào cũng có.

Không thể không nói, Tiểu Nhị còn nhỏ tuổi, không hiểu sự đời, tính tình cũng quá thành thật. Y nói ra bằng sạch những lời mà Hạ Sơ Thất dặn dò mình, hơn nữa còn khai luôn biện pháp tác hợp mà mình nghĩ ra khiến đại cô nương Tinh Lam mặt đỏ tai hồng, ngượng ngùng đến nỗi hận không thể tìm kẽ nứt nào mà chui vào. Trên gương mặt Trần Cảnh cũng không còn ổn trọng như trước nữa, nhưng vẫn khá hơn so với Tinh Lam, dù sao y cũng vẫn là nam nhân, ngoài dở khóc dở cười ra thì vẫn còn giữ được cảm xúc.

“Nói hươu nói vượn! Không biết ăn nói gì cả, còn không xin lỗi Tinh Lam cô nương đi?”

Y vốn định làm dịu đi sự xấu hổ lúc này, nhưng Tiểu Nhị là một người thành thực, làm sao có thể hiểu được ý của y chứ? Tiểu Nhị trợn mắt, kéo Tiểu Lục lại, tiện miệng nói luôn, “Ta nào có nói bậy đâu. Cảnh ca, huynh hỏi Tiểu Lục xem, xem có đúng là đội trưởng đã dặn dò ta như vậy không, xem có phải là người nói Tinh Lam cô nương ngưỡng mộ huynh không...”

“Khụ khụ khụ...” Lão Mạnh nắm tay thành quyền, đặt bên cạnh môi ho khan liên tục, ý muốn ngăn cản Tiểu Nhị nói tiếp nhưng Tiểu Nhị hồn nhiên không hề hay biết, vẫn đang nhăn mặt, tiếp tục kêu oan, “Kết quả là, tẩu tử... Một mối nhân duyên tốt đẹp như vậy, còn cả trọng trách lần đầu tiên được đội trưởng giao phó cho ta nữa chứ… Tất cả đều bị tẩu phá hủy hết rồi…”

Vợ lão Mạnh nghe vậy thì sửng sốt, tới khi Tiểu Nhị nói xong thì bà mới bừng tỉnh hiểu ra. Lúc này bà mới hiểu được rằng thứ mà Tiểu Bạch nhà mình làm đổ không chỉ là một vò rượu mà còn là cả một mối nhân duyên.

“... Là lỗi của ta.” Bà thành khẩn nhận sai, sau đó nhìn Trần Cảnh mang ý có lỗi, rồi bỗng nhiên cầm vò rượu lên, giơ tay đập thẳng lên đầu Trần Cảnh. Chỉ nghe “vụt”một tiếng, Trần Cảnh nhanh nhẹn né được, vò rượu trên tay bà bị lão Mạnh đoạt lấy rồi ném xuống đất vỡ tan thành trăm mảnh.

“Bà đang làm gì vậy?” Lão Mạnh tức giận đến nỗi dựng cả râu, lớn tiếng quát bà dừng lại.

Vợ ông ta nhíu mày, “Không phải là ta đang hỗ trợ mọi người ư?”

“...”

“Không đánh y ngất xỉu thì làm sao có thể thành công được?”

“...”

“Lần đầu tiên bà đây cho ngươi, không phải bà đây cũng đánh ngất ngươi thế này à?”

“...”

Nếu có thể thì lão Mạnh nhất định sẽ bóp chết người vợ không hiểu chuyện, lúc nào cũng giống như Tôn Nhị Nương trên Lương Sơn Bạc này luôn. Nhưng rốt cuộc vẫn là vợ mình, ông ta biết ngoại trừ đầu óc bà hơi bất thường ra thì cũng không có tật xấu nào khác, có tức giận nữa thì cũng không thể thật sự bóp chết bà được. Ông ta hừ lạnh một tiếng, lườm vợ mình một cái rồi vội vàng rót rượu cho Trần Cảnh: “Phò mã gia chớ trách tội, cô vợ của ta hơi ngốc… Ngài đừng chấp nhặt với bà ta nhé!”

Trần Cảnh phất ống tay áo dính rượu của mình rồi liếc mắt nhìn Tinh Lam đang xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, quay sang nhìn lão Mạnh bằng ánh mắt “vô cùng thông cảm” rồi nói: “Tính tình tẩu tử như vậy, sao ta lại so đo với tẩu ấy chứ? Nhưng mà lão Mạnh này, Trần mỗ còn có công vụ trên người, quấy rầy ngươi lâu như vậy rồi, ta cũng nên đi thôi.”

Lão Mạnh nhìn y rồi lại nhìn Tinh Lam.

“... Vậy để ta tiễn hai người?”

Trần Cảnh ôm quyền, chắp tay nói, “Không cần đâu, ta biết đường ra rồi, mọi người cứ tiếp tục ăn đi.” Dứt lời, y cau mày, gượng gạo quay đầu nhìn Tinh Lam: “Tinh Lam cô nương đi cùng ta tới hộ quân doanh hay là, tự mình… quay lại vương phủ?”

Nếu lúc đầu không có mấy lời kia của Tiểu Nhị thì Tinh Lam sẽ không thấy lúng túng lắm, nàng ta cũng rất trân trọng những cơ hội được ở bên cạnh Trần Cảnh, đương nhiên là càng vui hơn khi theo y tới hộ quân doanh. Nhưng bởi có lời nói lúc nãy của Tiểu Nhị rồi, tấm lòng của nàng ta đã bị phơi bày trước mặt y một cách trắng trợn như vậy, lòng tự trọng của nàng ta không cho phép nàng ta tiếp tục đi theo y nữa.

Nàng ta đứng dậy, khẽ cúi đầu, kính cẩn hữu lễ nói: “Bẩm phò mã gia, vương phi chỉ dặn dò ta đi theo ngài tới đây giao hạt giống lương thực. Giờ công việc đã xong rồi, ta nên đi thôi. Ta sẽ lập tức hồi phủ...”

Ánh mắt Trần Cảnh hơi lóe lên, liếc nhìn nàng ta rồi gật đầu.

“Vậy cũng tốt, Trần mỗ đi trước một bước.”

Trần Cảnh không tiếp tục nán lại nữa, vừa dứt lời liền ôm quyền chào lão Mạnh, Tiểu Nhị, Tiểu Lục và vợ lão Mạnh rồi xoay người bước nhanh ra ngoài. Nhìn bóng lưng cao lớn của y, trong lòng Tinh Lam trầm xuống, âm thầm thở dài một tiếng, cảm thấy chuyện hôm nay quả thực là một câu chuyện cười.

Nàng ta và Trần Cảnh, sợ rằng kiếp này vô duyên với nhau rồi.

Nàng ta đang nghĩ ngợi, không ngờ bóng lưng y đột nhiên lung lay, giống như đứng không vững được nên phải vịn vào khung cửa.

“Trần đại ca, huynh làm sao vậy?” Nàng ta khẩn trương chạy lại đỡ lấy y.

Trong lúc sốt ruột, nàng ta dùng luôn cách xưng hô trước đây của bọn họ.

“Không sao...” Trần Cảnh làm như không phát hiện ra sự không phù hợp trong cách xưng hô của nàng ta với mình y đột nhiên cười khổ một tiếng, “Các người cho ta uống thuốc gì vậy?”

Sự tình bỗng nhiên có thay đổi, Tinh Lam kinh ngạc không ngớt.

Không phải Tiểu Nhị mới là người định bỏ thuốc y sao? Sao giờ lại thành lão Mạnh rồi?

Trên gương mặt đen của Lão Mạnh thoáng ửng hồng, ông không phủ nhận nhưng cũng không hề thoái thác, chỉ ngượng ngùng bước lên trước, vươn tay ra dìu y rồi thấp giọng nói: “Phò mã gia, tình thế bây giờ rất cấp bách, nên chắc ngài không tới hộ quân doanh được rồi. Ngài phải hiểu là gia làm như vậy cũng chỉ vì không muốn ngài phải tiến thoái lưỡng nan, rước lấy những chuyện không nên dính vào này… Trấn Quách Âm này non xanh nước biếc, ngài tạm thời ở đây chịu khổ một thời gian nhé?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK