Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nghe Nói Tôi Rất Nghèo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Suốt quãng đường đi cùng với Tạ Du và Dư Niên đến bãi đậu xe, Mạnh Viễn vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hắn thấy Tạ Du cẩn thận đeo khẩu trang cho Dư Niên, nhìn Tạ Du kéo cổ tay Dư Niên xoay người rời đi, nhất thời có cảm giác mình cầm sai kịch bản, còn đi nhầm đoàn phim!

Vậy nên, vì sao Tạ Du lại tới đây? Hình như còn... che chở Dư Niên?

Cái plot twist này khiến hắn nhớ lại mấy cái kịch bản phim thần tượng cẩu huyết hồi trước hắn từng đọc, cái thể loại tao đếu ưa mày nhưng tao giả vờ nice với mày, sau đó khi mày tưởng tao nice với mày thật thì tao sẽ đâm mày vài nhát sương sương, khiến mày đau đến mức không muốn sống.

Nhìn Tạ Du toàn thân mang gió lạnh đi phía trước, Mạnh Viễn cảm thấy, cũng không phải không có khả năng...

Khúc Tiêu Nhiên bước xuống từ trên xe, vừa nhìn thấy Dư Niên bèn bắt đầu lải nhải tố cáo, “Người nào đó cho rằng bản thân full máu, mặc thêm đồ chạy ra bệnh viện là muốn trải nghiệm lại cảm giác chấn động não hay ngại hồi trước máu mình chảy hơi ít? Làm tôi lo muốn chết!”

Tạ Du không nói lời nào —— sau khi đưa Dư Niên ra khỏi chỗ đó, hắn không buông tay, nhưng cũng không dám nhìn Dư Niên.

Dư Niên liếc mắt nhìn tay áo che giấu bàn tay đang nắm lại của hai người, cười với Khúc Tiêu Nhiên, “Khúc tổng lái xe hả?”

“Chẳng lẽ là Tạ Du lái?” Khúc Tiêu Nhiên trợn to mắt, ” Chờ chút, ý cậu là, tôi là tòng phạm? Tôi giúp cậu ta tới đây? GIẬN! Rõ ràng tôi chỉ vì tình cảm cùng leo một cái cây thuở bé mà giúp cậu ta! Nhưng mà... hình như cũng đúng thì phải?”

Dư Niên quay đầu, cố gắng nhịn cười.

Nhận ra Dư Niên đứng về phe Tạ Du, Khúc Tiêu Nhiên càng tức, nhìn đồng hồ, lại giục, “Chạy tới chạy lui, đã giúp thì phải giúp tới cùng, tôi phải đưa cậu về, tối còn làm kiểm tra nữa, mà cậu còn chưa uống thuốc!”

Dư Niên nghe vậy, cũng mỉm cười nói với Tạ Du, “Ừ, tôi không sao, anh về trước đi, ngày mai tôi tới thăm anh.” Thấy Tạ Du nhìn mình không nói gì, “Yên tâm, tôi hết sốt rồi, không sao đâu, tôi có nhớ uống thuốc mà, mai gặp anh cứ kiểm tra.”

Lúc này Tạ Du mới buông tay ra, “Vậy tôi đi đây, những chuyện khác cậu không cần để ý đâu, tôi sẽ xử lý.”

Dư Niên biết hắn đang ám chỉ chuyện Lâm Thuận Á, “Ừ” một tiếng tỏ ý đã biết, “Được rồi, anh mau về đi, buổi tối nghỉ ngơi sớm, đừng thức khuya làm việc.”

Tạ Du nhìn vào đôi mắt Dư Niên, lúc này mới đi theo Khúc Tiêu Nhiên lên xe.

Sau khi Khúc Tiêu Nhiên lái xe đi rồi, Dư Niên và Mạnh Viễn cũng lên xe. Thấy Mạnh Viễn một bộ muốn nói lại thôi, Dư Niên chủ động mở miệng, “Mạnh ca, anh có thắc mắc gì cứ hỏi đi.”

Mạnh Viễn do dự, “Để tôi sắp xếp lại suy nghĩ đã, đây có phải là cốt truyện... người tao ghét chỉ có tao mới có thể bắt nạt, những đứa khác bắt nạt nó thì coi chừng tao! Mà tao vì muốn người tao ghét tê tâm liệt phế, nếm trải mọi thống khổ, tất nhiên ban đầu tao phải vì nó chống lại cả thế giới, khiến nó chết mê chết mệt tao, phụ thuộc vào tao, vô cùng yêu thương tao, rồi cuối cùng tao sẽ bỏ nó?”

Dư Niên bị chọc cười, “Mạnh ca, sao anh suy nghĩ thú vị vậy?”

“Hồi trước tôi nhận kịch bản, mười cái thì hết chín cái là thể loại cẩu huyết đầy đường, ngược luyến tình thâm muôn màu muôn vẻ, nếu như cậu muốn nghe, tôi có thể kể cho cậu một trăm tám mươi phiên bản.”

Mạnh Viễn không ngốc, quay trở lại chủ đề, “Nói tôi nghe, rốt cuộc quan hệ giữa cậu và Tạ tổng là gì vậy? Vừa nãy là Khúc tổng tố cáo Tạ tổng với cậu hả?”

Trọng điểm là, Tạ Du chỉ đứng yên để mặc Khúc Tiêu Nhiên tố cáo. Sau đó cũng im lặng để người dắt về, giống như một con chó nhỏ ngoan ngoãn vậy!

Sợ!

Dư Niên không nói nhiều, chỉ nói, “Vốn dĩ quan hệ giữa tôi và Tạ Du không tệ.” Sợ Mạnh Viễn không tin, cậu đưa ra mấy ví dụ, “Bộ âu phục đi thảm đỏ kia, là anh ấy mua cho tôi. Trong nhiều drama hồi trước, người kêu phú nhị đại đăng ảnh hồ sơ bệnh án, là anh ấy. Acc Niên Niên Hữu Dư trong livestream Tinh Hải, mỗi lần đều tặng tôi chín mươi chín vạn, là anh ấy.”

Mạnh Viễn trực mắt: “Vờ lờ, thế giới thật vi diệu...”

Đến lúc về nhà, Mạnh Viễn vẫn ngẩn người. Hắn nghĩ ngợi, lấy điện thoại ra đăng nhập vào weibo, xem lại nội dung weibo của Tạ Du. Đột nhiên phát hiện, đổi sang góc nhìn khác, trên weibo Tạ Du đều là kiến thức tài chính – kinh tế nghiêm túc lạnh lùng, chỉ có Dư Niên là ngoại lệ duy nhất.

Vậy nên, thế giới của người có tiền, chính là trong ngoài bất nhất như vậy hả? Bề ngoài dốc sức hắc bạn, nhưng bên trong lại bí mật đem cả thế giới đến cho bạn?

Hắn lại lướt xuống bình luận weibo bài hắc Dư Niên gần đây nhất của Tạ Du, nhận ra không giống như suy nghĩ của hắn, khu bình luận rất sạch sẽ, một cái comment chửi Dư Niên cũng không có!

Sau khi hắn lướt xuống tiếp, phát hiện ra một đống fans CP.

“—— không ai hiểu được tâm trạng của tui cả! Tui đặc biệt lập clone tới hắc Niên Niên dưới weibo Tạ tổng, comment chửi Niên Niên, quả nhiên, vừa dời mắt đã bị cấm ngôn rồi còn bị report nữa! Đây con mẹ nó là tình yêu đích thực rồi còn gì!”

“—— đây là một bộ phim tình cảm tuyệt đẹp gì vại! Dư Niên thật sự là làn gió xuân đầu tiên trong weibo đóng băng vạn dặm của Tạ tổng nhà tui! Thành fan CP này rồi! Một khi nhảy hố, vạn kiếp bất phục! Đổi sang góc nhìn khác, tất cả đều là đường! Cực kỳ ngọt! Để tui chìm vào u mê đi, đừng ai đỡ tui dậy!”

“—— từ khi tui nhận ra, mỗi ngày tui đều ôm điện thoại mama ngồi cười!”

Mạnh Viễn cảm thán thêm lần nữa ——chậc, thế giới thiệt đáng sợ!

Sáng hôm sau, Mạnh Viễn nhận được tin tức, nghe nói thành viên tổ chuyên gia xét duyệt khi có sự thay đổi, Lâm Thuận Á bị giáng chức, một người mới vào thay.

Nghe được tin tốt từ mấy cái loa phát thanh giả danh đồng nghiệp là cuối cùng Lâm Thuận Á cũng sụp đổ, tâm trạng Mạnh Viễn phức tạp, lầm bầm, “Đây chính là “thiên lương vương phá”* trong truyền thuyết hả?”

Thi Nhu đứng bên cạnh, thắc mắc, “Mạnh ca, cái gì “thiên lương vương phá” vậy?”

“Không có gì, tôi chỉ nghĩ, Lâm Thuận Á ngã ngựa, việc xét duyệt EP của Niên Niên chắc sẽ không gặp rắc rối gì nữa, là chuyện tốt.” Mạnh Viễn không nhịn được hỏi, “Ừm... Nhu Nhu này, ấn tượng của cô với Tạ tổng là gì?”

“Tạ Du?” Thi Nhu suy nghĩ một chút, “Là bạn thân từ nhỏ của Khúc tổng, lạnh như băng, rất hung dữ, ai cũng sợ, không dám nhìn thẳng, nhưng rất đẹp trai. Luôn vô duyên vô cơ hắc Niên Niên, chủ tịch đảng antifans.”

Còn là chủ tịch đảng antifans à? Vậy cô không nhìn thấy bộ dáng ngài ấy bảo vệ Dư Niên như bảo vệ thứ trân quý nhất ngày hôm qua rồi.

Nhưng mà Mạnh Viễn cũng yên tâm —— quả nhiên không chỉ có mỗi mình bị mù.

Hắn thu lại tâm tư, “Bỏ đi, nào, đưa giấy bút cho tôi, tôi phải nghiên cứu việc tuyên truyền album.”

Sau khi Lâm Thuận Á bị giáng chức, rất nhanh đã có kết quả xét duyệt đĩa hát, cũng không có người giở mánh khóe nữa.

Lúc nhận được tin đĩa nhạc đã được xét duyệt qua thì Dư Niên đang ở viện bảo tàng Ninh thành quay phim tuyên truyền ngắn. Viện trưởng Cam Châu bớt chút thời gian tới xem một chuyến, đảm bảo không có chuyện gì mới rời đi.

Đi ra khỏi phòng hóa trang, Dư Niên cởi chiến giáp, đổi lại một thân trắng thuần, tay áo rộng rãi, đội mũ ngọc chạm trổ đường vân bắt chước mũ quan thời xưa, cực kỳ tinh xảo.

Đạo diễn đang kiểm tra ánh sáng, Dư Niên bèn đứng ở bên cạnh chờ. Thi Nhu lại gần, vui vẻ nói, “Vừa nãy viện trưởng Cam Châu khen em đấy, nói hiệu quả tuyên truyền rất khá, thông báo chính thức mới chỉ đăng lên mấy ngày mà đã có không ít người tham quan viện bảo tàng xem đồ triển lãm, nghe tọa đàm, sau khi phim quảng cáo được đăng lên, nhất định hiệu quả sẽ tăng gấp bội!”

Dư Niên cong môi, “Bác ấy thật sự nói như vậy?”

“Chị gạt em làm gì?” Thi Nhu vui vẻ, “Đó là sự thật, một khi phim ngắn được tung ra, nhất định sẽ hot! Không cần biết là em đóng thầy tế**, tướng quân, thư sinh hay cầm sư, nhân vật nào cũng đẹp hết! Hồi trước lúc cúng tế em mặc áo dài trắng, tóc xõa ra, đánh mắt đậm, nhìn rất rất rất đẹp trai! Còn có lúc em mặc trường bào trắng hoa văn đỏ, ôm đàn cổ bước từng bước xuống bậc thang, ngồi trên chiếu, đánh đàn trong cung điện đánh đàn, đẹp traiii!”

Dư Niên cười nói, “Chị Nhu Nhu, chị cứ nịnh em như vậy rồi lỡ sau này em kiêu ngạo thì làm sao đây?”

Thi Nhu đang định trả lời thì nhìn thấy trợ lý stylist cầm điện thoại vội vã chạy tới.

Đến lúc đọc rõ câu chữ trên điện thoại, trong nháy mắt Thi Nhu bùng nổ, “Chị muốn chửi thề, sao tên Quý Triều Đức đó mặt dày vậy?”

Nghe tên Quý Triều Đức, nụ cười Dư Niên phai nhạt, “Có liên quan tới em hả?”

Thi Nhu cám ơn trợ lý stylist, đưa điện thoại của mình cho Dư Niên đọc, ấm ức nói, “Rõ ràng là anh ta cố ý gây khó khăn cho em, bắt em mặc đồ mỏng manh chụp liên tục trong hai giờ, khiến em sốt cao trên bốn mươi độ mà còn mặt dày phốt em trên weibo! Nhìn mấy cái tài khoản doanh tiêu đăng này, cái gì gọi là nhiếp ảnh gia nổi danh bóc phốt Dư Niên, nói em không có phép tắc nghề nghiệp, đùa bỡn đại bài, không hiểu lễ phép cơ bản, thường thức văn hóa nước nhà là số không, không xứng làm đại sứ tuyên truyền của Ninh Bác, lại càng không xứng để anh ta chụp hình? Ơ, anh ta nghĩ địa vị của mình ở đâu vậy? Trên cung trăng à?”

Nhấn vào trang cá nhân Quý Triều Đức, bình luận đã vượt quá năm chữ số.

“—— minh tinh bây giờ không có học thức thì cứ thừa nhận mình không có học thức đi, việc này khó lắm hả? Cho là viết được mấy ca khúc hot thì ngon ăn lắm à? Có thời gian còn không bằng đi đọc nhiều sách hơn.”

“—— tui tin cái phốt này, học thức và nhân phẩm của Quý lão sư có thể đứng ra bảo đảm. Còn nữa, trong giới giải trí, thuộc mỗi cái bảng cửu chương cũng có thể vỗ ngực xưng học bá rồi! Quý lão sư bớt giận, chúng ta không cần so đo với mấy cái gối thêu hoa*** này!”

“—— mấy tiểu thịt tươi lưu lượng bây giờ, ai ai cũng được fans tâng bốc, cho rằng mình là cả thế giới, ngược lại, nhiếp ảnh gia chụp hình nghệ thuật như Quý lão sư lại phải xem sắc mặt bọn họ mà làm việc, chịu oan ức, lại còn bị fans chửi, thời đại này thật đáng buồn!”

“—— ai cũng nói hình tuyên truyền của Dư Niên đẹp quá, nhưng Ninh Bác là một viện bảo tàng chính thức, đang yên đang lành tự dưng mời ca sĩ lưu lượng đảm nhận đại ngôn của mình? Não úng nước à?”

“—— những người nói Dư Niên không có học thức ấy, mấy người chưa từng nghe qua các ca khúc Dư Niên viết đúng không? Cứ thế mà nhắm mắt hắc người ta, mấy người có thể chỉ tui tại sao Niên Niên không xứng làm đại sứ tuyên truyền của Ninh Bác không?”

Ngay sau đó, nhiệt độ đề tài “Quý Triều Đức bóc phốt Dư Niên” tăng lên rất nhanh, thậm chí khơi dậy chiến tranh bằng nước miếng giữa hai phe “Trình độ văn hóa của nghệ sĩ có quan trọng hay không”. Trong nhất thời, cả màn hình đều là tin tức liên quan.

Nhưng mà bên phía Dư Niên còn chưa có động tác gì, một tài khoản weibo đã được chứng nhận là giáo sư khoa lịch sử đại học Ninh thành, chuyên gia khảo cổ, kiến thức uyên thâm, đã nhanh chóng bác bỏ Quý Triều Đức.

“Đào cát quật đất Tằng Hồng Ảnh: Nói Dư Niên thường thức văn hóa nước nhà là số không, là một lời nói cực kỳ vô trách nhiệm. Đầu tiên, Dư Niên tốt nghiệp khoa lịch sử đại học Ninh thành, xếp hạng chuyên ngành đứng thứ ba trong nước. Bốn năm đại học, thành tích mỗi năm đều đứng hạng nhất, lúc em ấy tốt nghiệp, tự tay tôi trao bằng tốt nghiệp xuất sắc cho em ấy.

Thứ hai, thầy của Dư Niên, là Tằng Hồng Ảnh, cũng chính là tôi. Muốn biết tôi là ai, mời tự search.

Thêm nữa, hai mươi tuổi, Dư Niên cầm xẻng nhỏ đi thi khảo cổ, đăng tải luận văn học thuật trên tập san cao cấp, phát biểu trong hội thảo nghiên cứu học thuật. Cậu dám nói kiến thức văn hóa nước nhà em ấy dày công tu dưỡng là số không, vậy những chuyên gia và học giả đọc luận văn của em ấy, nghe bài phát biểu của em ấy đều bị một gậy đánh thành mù chữ à?

Cuối cùng, mời @Quý Triều Đức tiên sinh giải thích một chút ba danh từ lịch sử đơn giản ở dưới đây: Trung biểu bộ, phường quách hộ, điền lý bất dục, chứng minh bản thân dày công học hỏi văn hóa nước nhà, có tư cách chỉ trích Dư Niên, có tư cách chụp hình cho Ninh Bác.”

“Hình như uất ức trong lòng biết mất rồi!” Thi Nhu vỗ ngực, tò mò, “Nhưng mà Niên Niên à, giáo sư Tằng này là thầy của em hả?”

Trong mắt Dư Niên tràn đầy ý cười, “Vâng, vốn dĩ thầy muốn nhận em làm học trò cuối cùng, không ngờ em vừa tốt nghiệp đã chạy đi ca hát. Mà tính thầy lại trẻ con, cực kỳ bướng bỉnh, đến bây giờ vẫn không chịu để ý đến em.”

“Là vẫn còn đang giận em hả?”

“Ừ, nói mặc dù thầy tôn trọng quyết định của em, nhưng lòng đau như cắt, hằng đêm khó ngủ, không màng cơm nước, cơm nuốt không trôi, dù sao cũng vẫn còn giận.”

Dư Niên thuận tay làm mới lại newfeed, đã nhìn thấy Tằng Hồng Ảnh lại đăng một cái weibo, “@Dư Niên người đâu, mau tới trả lời luôn đi, nếu dám quên sạch kiến thức đã học thì tự giác chép “Nhị Thập Tứ Sử” một lần rồi nộp lại!”

———————————————————————

*thiên lương vương phá là câu rút gọn của “Trời lạnh rồi, cho Vương Thị phá sản đi” bắt nguồn từ một bộ phụ tử văn, tác giả cho nam chính nói câu này để ra vẻ tổng tài bá đạo nắm giữ sinh tử của người khác, bị người ta bảo là não tàn đăng lên diễn đàn cùng nhau cười chê, sau thường dùng để cười ai đó giả ngầu quá lố

**thầy tế là người kết nối giữa người bình thường với đấng tối cao nào đó, tùy theo từng tôn giáo. Thầy tế cũng là người trả lời những thắc mắc của các giáo dân về đạo lý của mình.

***Gối thêu hoa: ví những người chỉ có hình dáng bên ngoài không có học thức tài năng

Editor: Xin lỗi cả nhà, mình nối gót Quý Triều Đức đây, không tra được từ trung biểu bộ là qq gì hết:(( hai từ còn lại thì mình tra được

Phường quách hộ là danh xưng của những hộ gia đình ở những thành thời Đường Tống. Phạm vi của phường quách hộ không chỉ bao gồm những người sống tại châu, phủ, thành hay thị trấn mà còn tính cả những hộ gia đình sống trong khu chợ phiên ngoài thành.

Điền lý không dục: Thời phong kiến có chế độ tỉnh điền nghĩa là toàn bộ đất đai đều thuộc về nhà nước, người dân không thể tùy ý chuyển nhượng, mua bán đất đai. Cái này gọi là điền lý bất dục(không thể mua bán đất)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK