Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai người Lâm Hân Ngọc và Mộng Tuyết đồng thời cấp tốc xoay tròn né tránh qua hai bên. Khi thân hình bọn họ vừa dừng lại, bọn họ cảm thấy một cỗ kình lực như một cơn gió mát bay sát qua thân. Cỗ kình lực này mang theo mẩu gỗ vụn của cánh cửa bị đánh vỡ bay thẳng về phía khách sạn lão bản.

Khách sạn lão bản hét thảm một tiếng, cả người hắn như là diều đứt dây bay ngược về phía sau, đập lên bức tường phía sau lưng hắn, sau đó, hắn liền biến thành một cỗ thi thể mất hết tri giác. Chỉ có máu đang chầm chậm từ những lỗ thủng do những mảnh gỗ của cách cửa vỡ xuyên qua thân thể hắn chảy ra như suối. Chỉ trong chốc lát, nơi hắn nằm máu đã nhuộm đỏ một mảng lớn.

Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc mặc dù không tận mắt nhìn thấy điều này, nhưng bọn họ đều ngửi thấy một mùi máu tươi nồng nặc. Không cần quay đầu lại, bọn họ cũng đoán ra được thảm trạng của khách sạn lão bản.

“Hai cái tiểu nha đầu lại có thể trách thoát đòn đánh lén sau lưng của ta.” Giọng nói ngừng lại một lát rồi tiếp tục vang lên:”Lang nhân huynh, huynh nói bọn chúng có chút năng lực, đệ còn không tin, xem ra là đệ sai rồi.” giọng nói vừa dứt, năm đạo hắc ảnh từ ngoài cửa nhẹ nhàng bay vào.

Thân ảnh của năm người này nhanh như thiểm điện, nháy mắt lóe lên đã rơi xuống cách trước mặt bọn Mộng Tuyết khoảng một trượng.

Năm tên vừa đến này là người của thú nhân tộc, một tên trong đó là lang nhân mà bọn họ đã từng gặp qua trước đó, bốn tên còn lại đều là một thân khải giáp trắng bạc, mang theo mặt nạ nhìn không ra khuôn mặt thú nhân.

Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc đồng thời cảm nhận được áp lực vô cùng lớn, cũng biết rằng bây giờ đối thủ đột nhiên tìm đến đối phó chẳng hề dễ dàng. Tiểu Y Nỉ thú trên vai Mộng Tuyết dường như cũng cảm giác được nguy hiểm đã tìm đến, nó có chút hoảng sợ kêu lên.

Lang nhân nhìn chằm chằm vào tiểu Y Nỉ thú, dụng cổ họng lớn tiếng nói:”tiểu gia hỏa, còn không mau cút, nếu không, ngay cả ngươi cũng bắt mang đi.”

Lâm Hân Ngọc biết bên mình đã là thua nhiều thắng ít, nàng không nghĩ nhiều, lách người đi đến bên cạnh Mộng Tuyết, bắt lấy tiểu Y Nỉ thú trên đầu vai cô, nhìn nó chăm chú nhỏ giọng nói:”tiểu gia hỏa, trở về đi, trở về bên cạnh bố mẹ ngươi, như vậy sẽ không có người xấu nào dám ăn hiếp ngươi nữa.” Nàng nói xong, âm thầm vận một luồng khí lực truyền vào cơ thể tiểu Y Nỉ thú, sau đó, đem nó ném ra ngoài cửa.

Năm tên thú nhân không hề ngăn cản nàng thả đi tiểu Y Nỉ thú, nói ngược lại, bọn họ cũng biết rằng đối phó với Y Nỉ thú chẳng phải dễ dàng, cũng không muốn bởi vì như thế này mà mang đến cho tộc nhân một cái cường địch.

Tiểu Y Nỉ thú ở ngoài cửa bay vài vòng, kêu lên vài tiếng, nhanh chóng theo hướng trở lại nhà mình bay đi.

Mộng Tuyết đưa mắt nhìn Lâm Hân Ngọc, gật đâu một cái, nhỏ giọng nói:”mấy tên trước mặt này đối phó chẳng hề dễ dàng, một lát nữa tôi nghĩ biện pháp cầm chân bọn chúng, cô tìm cơ hội mà bỏ chạy, có thể bỏ chạy được người nào thì hay người đó. Nếu như tôi bất hạnh gặp nạn, Tư sẽ do cô chăm sóc.” Nàng nói xong, còn không đợi Lâm Hân Ngọc hồi đáp, liền ngầm tụ lực lượng, tung chưởng đánh tới lang nhân.

Lâm Hân Ngọc thấy thế, trong lòng hoảng sợ, biết rằng nàng ta muốn cùng mấy tên này liều mạng để cho mình chạy thoát, một trận đau khổ nháy mắt trào lên trong lòng nàng, nước mắt tuôn trào, trong lòng nàng hét lên:”Đừng làm vậy!”

Năm tên thú nhân dường như biết được ý đồ của Mộng Tuyết, nhanh chóng lách người tản ra, đồng thời lùi lại ngầm tụ lực lượng cùng lúc phát lực, mười đạo thiểm điện quang mang từ lòng bàn tay năm người bọn chúng bay ra. Trong nháy mắt đem Mộng Tuyết đang muốn phát lực công kích, giam giữ lại, khiến cho nàng không có cách nào động đậy.

Mộng Tuyết vốn thân thể bị trọng thương, lúc này vừa mới khôi phục một chút, năng lực tự nhiên là giảm đi rất nhiều. Nàng vốn cho rằng với lực lượng hiện tại của bản thân có thể cầm chân năm tên bọn chúng, nàng cũng không nghĩ đến, bản thân mình còn chưa kịp phát lực thì đã bị khống chế. Một cỗ càm giác thất bại chưa và khó chịu từ trước tới nay chưa từng có trào lên trong lòng nàng. Trong lòng nàng thầm kêu lên:”Lâm cô nương, thật xin lỗi, ta không có biện pháp để cho cô thoát thân.”

Lâm Hân Ngọc thấy nàng ta chỉ bị khống chế mà không hề nguy hiểm đến tính mạng, tinh thần nàng cũng buông lỏng vài phần. Nàng nhìn chằm chằm vào năm tên thú nhân nói:”Các ngươi thả nàng ta ra đi, ta mặc cho các ngươi xử trí.”

Lang nhân cười quỷ dị, lạnh lùng nói:”Hai tên các ngươi, một người cũng đừng mong bỏ chạy, nếu như chúng ta có thể thuận lợi bắt được tên tiểu tử đồng bọn của các ngươi, nói không chừng các ngươi còn có một tia hi vọng có thể sống sót. Chỉ có điều, trước khi bắt được hắn, các ngươi tuyệt đối là an toàn.”

Lâm Hân Ngọc con mắt đảo đảo, trong lòng thầm nghĩ:”Bây giờ cùng bọn chúng đấu đánh xuống, cũng chỉ lãng phí năng lượng, chưa chắc có thể bỏ chạy, xem ra trước tiên chỉ có thể đi theo bọn chúng sau đó tiếp tục tìm biện pháp bỏ chạy.” nàng nói:”Vậy cũng tốt, ta đi theo các ngươi, dù sao thì ta cũng biết mình đánh không lại các ngươi.” Nàng nói xong, đi đến bên cạnh Mộng Tuyết, đỡ nàng ấy đứng dậy.

Sau khi Mộng Tuyết bị năm tên thú nhân phát ra thiểm điện quang mang khống chế, nàng âm thần vận khí muốn đem hồn trọc khí đã nhập vào trong cơ thể nàng bức đi ra, nhưng nàng thử vài lần mà không hề thành công. Ngược lại nàng phát hiện ra bản thân mình càng vận khí mạnh mẽ bức ra, bản thân mình lại càng yếu ớt vô lực.

May là Lâm Hân Ngọc kịp thời đi tới đỡ lấy nàng, nếu không nàng sợ rằng ngay cả sức lực để đứng vững cũng không có.

Mộng Tuyết trong đầu tạm thời từ bỏ ý niệm vận khí đem cổ khí lực trong cơ thể bức ra ngoài, chăm chú nhìn Lâm Hân Ngọc nói:”Cám ơn, thật ra, cô một chút cũng không bị thương, cho nên có thể bỏ chạy, vì sao lại bỏ qua chứ? Điều này có chút không giống với tính cách kiên cường của cô.”

Lâm Hân Ngọc nói:”Cô ở trong tay bọn chúng rồi, tôi làm sao có thể bỏ rơi cô chứ, tôi đã đáp ứng với hắn, phải chăm sóc tốt cho cô, cô xảy ra chuyện rồi, tôi còn mặt mũi gặp lại hắn sao?”

Mộng Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, không nói thêm gì nữa, nước mắt nàng cũng theo đó tuôn rơi. Trong lòng nàng thầm nghĩ:”Cô ấy vì cứu ta mà tình nguyện đem bản thân vào hoàn cảnh nguy hiểm, phần tình nghĩa này, kiếp này ta sẽ không quên.”

Một tên thú nhân che mặt nhìn tên lang nhân nói:”Lang nhân huynh, chúng ta bây giờ đi đâu đây?”

Lang nhân nói:”Các đệ mang hai tên bọn chúng đến Bạch Vân Quán ở cách thành tây một trăm dặm, ta sau này sẽ đi tìm các đệ.”

Một tên thú nhân che mặt khác nghe lang nhân nói như vậy, hắn cảm thấy vô cùng kỳ lạ, hắn nghi hoặc nói:”Bạch Vân Quán không phải là nơi nhân loại tu đạo tập pháp sao? Đến đó, không phải là tự đâm đầu vào lưới sao, huynh không phải đang nói chơi đấy chứ.”

“Ta nói là thật, nơi này không phải là nơi nói chuyện.” lang nhân nói đến đây, ngừng lại một lát rồi từ trong áo lấy ra một cái lệnh bài, đưa cho một tên thú nhân che mặt trong đám, tiếp đó nói:”Các đệ mang cái lệnh bài này đi đến Bạch Vân Quán, chuyện bên trong đợi sau khi ta gặp lại các đệ sẽ tỉ mỉ nói lại cho các đệ.”

Tên thú nhân cầm lệnh bài cười nói:”A, đệ rõ rồi, xem ra các huynh mấy năm nay ở trung thổ có chút thu hoạch nhỉ. Bốn huynh đệ chúng tôi vừa mới tới trung thổ, rất nhiều việc đều không biết, huynh sau này nhiều một chút giới thiệu cho bọn đệ đấy nhé.”

Lang nhân cười nói:”Đương nhiên, đệ cho rằng huynh ở trung thổ chỉ du sơn ngoạn thủy thôi sao. Cẩn thận một chút, không nên để hai tên bọn chúng bỏ chạy.”

Một tên thú nhân che mặt đáp:”Được rồi, lang nhân huynh, huynh cũng nên cẩn thận một chút, bọn đệ đi đây, hẹn gặp lại sau!”

Lang nhân cười thay lời đáp, vẫy vẫy tay.

Những lời đám thú nhân vừa nói, Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc đều nghe rõ ràng, trong lòng bọn họ đều cảm thấy một tia bất an, cũng bởi vì an nguy của nhân loại trung thổ mà trở nên lo lắng.

Đám người bọn Lang nhân nói chuyện không có e ngại là bởi vì bọn chúng cho rằng Mộng Tuyết các nàng đã rơi vào tay bọn họ sẽ không có cơ hội bỏ chạy. Trong lòng bọn chúng đã cho rằng các nàng là người chết rồi. Đương nhiên, muốn giết chết các nàng cũng phải đợi sau khi bọn chúng bắt được Trần Nhược Tư, thì sự việc này mới diễn ra được.

Bốn tên thú nhân che mặt đi đến trước người Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc, tay nối tay đem hai người các nàng vây vào giữa. Sau đó đưa mắt nhìn nhau, gật đầu, đồng thời niệm chú ngữ. Chú ngữ niệm xong, thân thể bốn tên bọn chúng vòng quanh hai người Mộng Tuyết, nhanh chóng xoay tròn. Một lát sau, bốn tên bọn chúng hợp lại thành một thể, hóa thành một cái vòng ánh sáng. Mà ở giữa bọn chúng hai người Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc từ bên ngoài nhìn vào căn bản là nhìn không thấy.

Bốn tên thú nhân hóa thành quang quyển từ từ co nhỏ lại, cho đến khi biến thành một cái quang cầu nhỏ như trứng gà mới bay lên, từ cách cửa bị đánh nát của khách sạn bay ra ngoài, nhát mắt biến mất ở phía chân trời.

Lang nhân sau khi nhìn thấy bọn chúng bỏ đi, trong lòng thầm kinh ngạc:”Công lực của bốn tên này lại tăng cao nữa rồi, hơn nữa còn có thể hợp bốn thành một chẳng trách được thủ lĩnh coi trọng bốn tên tiểu bối nhỏ tuổi này như vậy. Xem ra sau này ta cũng phải chăm chỉ luyện công rồi, nếu không sau này ở trong tộc, một chỗ đứng cũng trở thành vấn đề rồi.” Hắn thở dài, đưa tay vuốt qua mặt một lượt biến thành khuôn mặt của người bình thường, bước nhanh ra khỏi khách sạn, thẳng hướng vị trí Ngọc Cảnh đệ nhất y quán đi tới.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK