Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ba người còn đang theo đuổi tâm sự riêng của mình, bỗng nhiên sương mù bốc lên, Bạch Tuyết Minh Tôn và Vô Ngôn trong chớp mắt lại xuất hiện trước mặt bọn họ. Bạch Tuyết Minh Tôn lạnh lùng nói:

- Tiên Căng đại tôn thỉnh công tử và vị cô nương này đi vào, Vô Ngôn ở lại đây, đưa Phong Ngân đến vùng phụ cận.

Mộc Phong và Yên Nhiên nhìn nhau, Mộc Phong nghĩ dù chạy trốn cũng không phải là biện pháp, trong không gian quái dị này không rõ Tô Thiết Thần Châu có thể mang ba người mình chạy trốn hay không, đã đến rồi chỉ đành đi vào xem rồi mới nói, nghĩ xong hắn liền gật đầu.

Bạch Tuyết Minh Tôn khua tay, một lớp sương mù xám bạc bao lấy hai người, chớp mắt đã biến mất trong không trung.

Phong Ngân hét to:

- Vì sao không đem ta đi vào? Bạch Tuyết, các người không thể làm tổn thương huynh đệ của ta!

Thanh âm của hắn tuy cực lớn nhưng không biểt Mộc Phong có nghe thấy không, rất lâu sau cũng không thấy hồi âm. Phong Ngân có chút tức giận, cúi đầu trong lòng nguyền rủa tổ tông mười tám đời Tiên Căng và Bạch Tuyết.

Trong mắt Vô Ngôn ánh lên một tia âm lãnh, thấy Phong Ngân ngẩng đầu lên nàng lại nhanh chóng đổi sang khuôn mặt tươi cười, dễ thương động lòng người. Phong Ngân nhìn đến ngây ngốc, Bạch Tuyết Minh Tôn chưa từng cười với hắn, điều này đã thành thói quen của hắn, nhưng Vô Ngôn trước mắt này mới đầu gặp mặt chưa hề có hảo cảm với hắn, không biết vì sao hiện giờ đột nhiên lại thay đổi. Bất quá nụ cười của cô gái này quả thật câu hồn đoạt phách, khiến người suy tưởng liên miên, bản tính của Hắn lập tức bộc lộ, thầm nghĩ: “Vui đây, vui đây! Đó gọi là Đông phương không sáng thì Tây phương sáng, mỹ nữ xinh đẹp động nhân như vậy so với Bạch Tuyết cũng không kém hơn bao nhiêu. Trong lúc chờ đợi, thôi thì lão tử đùa giỡn nàng để khỏi vô vị một mình ở nơi này.”

Trên mặt hắn lúc này đã hiện lên một chữ “sắc”, không chỉ là sắc bình thường mà là sắc dục đốt cháy tâm can! Hắn si mê nhìn Vô Ngôn nói:

- Vô Ngôn cô nương, cũng không biết bọn họ lúc nào mới có thể đi ra, không bằng nàng dẫn ta đi tham quan cảnh sắc ở các vùng lân cận, được không?

Vô Ngôn dùng ánh mắt quyến rũ, lưỡi liếm nhẹ vào môi, ôn nhu cười nói:

- Không biết Phong Ngân đại tôn muốn tham quan cảnh sắc kiểu dáng thế nào?

Trong lòng nàng lại đang nghiến răng nghiến lợi nghĩ: “Không Không, cừu nhân thôn phệ chàng đang ở trước mặt, chàng trên trời có linh hãy phù hộ thiếp, thiếp nhất định sẽ vì chàng báo thù rửa hận!”

- Phong Ngân ta chưa từng đến Minh phủ, không biết Vô Ngôn cô nương có thể dẫn ta đến tham quan nơi sinh hoạt hằng ngày của cô nương một chút không vậy?

Phong Ngân xấu xa cười nói, trong lòng vui mừng như bay bổng lên trời, thầm nghĩ: “Xem bộ dạng của mỹ nữ này, e là đã lâu chưa gặp nam nhân, trong lòng có khi còn cuống cuồng hơn ta nữa, ha ha!”

Vô Ngôn ánh mắt xoay chuyển, cực kỳ mị hoặc nói:

- Khó mà có được nhã hứng như vậy của Phong Ngân đại tôn, tiểu nữ tử dẫn người đi xem nhé.

Tay nàng kéo lấy Phong Ngân nói:

- Nắm chặt lấy tiểu nữ, không thì lạc mất.

Được dẫn dắt bởi cánh tay giá lạnh, mềm nhũn như không xương của Vô Ngôn, Phong Ngân trong lòng lập tức máu nóng trào lên, hận không thể bay vào trong phòng ngay lập tức, tốt nhất là trong đó có một cái giường, hắc hắc! Hắn nhịn không được xông lên muốn ôm nàng vào trong lòng. Vô Ngôn tránh người ra, khẽ cười nói:

- Đại tôn chớ sốt ruột, chỗ này đông người, Bạch Tuyết đại tôn nhìn thấy thì không tốt đâu. Vào trong phòng tiểu nữ đã.

Nói xong liền kéo Phong Ngân hồn phách không biết còn đang lưu vãng ở nơi nào nghiêng người bay vào trong một vùng sương mù. Giây lát sai, hai người đã đến trước một dãy tiểu xá tinh xảo. Trong dãy tiểu xá có một gian tiểu ốc bạch sắc, cánh cửa không gió mà tự động “kẽo kẹt” mở ra. Vô Ngôn thình lình kéo hắn đi vào bên trong, nhấc tay lên khép cửa lại. Nàng buông tay Phong Ngân, quay đầu cười một cách hết sức dễ thương nói:

- Đại tôn, tiểu ốc này của tiểu nữ có được xem là lịch sự tao nhã không?

Phong Ngân quét mắt nhìn bên trong tiểu ốc, tường màu trắng xám, giường màu trắng tinh, ghế màu trắng sữa, trong tiểu ốc này mọi thứ đều lấy màu trắng làm màu chủ đạo, cả Vô Ngôn trước mặt cũng toàn thân mặc la sam* mỏng màu trắng, la sam bọc lấy cơ thể đầy đặn dụ nhân của nàng, cái cổ thon và cánh tay nhỏ nhắn lộ ở bên ngoài y sam cũng trắng nõn và sáng bóng như ngọc. Phong Ngân không kềm nổi dục vọng, nước miếng chảy xuống, vù một tiếng đưa tay ra muốn giữ lấy tay nàng.

Vô Ngôn giống như quỷ mị, chớp mắt đã di chuyển thân người ra sau lưng Phong Ngân, Phong Ngân quay người lại muốn nhào vào nàng. Vô Ngôn xua tay khẽ cười nói:

- Xem đại tôn sốt ruột chưa kìa, hảo sự phải từ từ mới thú vị, đúng không?

Phong Ngân gật đầu lia lịa xấu xa cười nói:

- Vô Ngôn cô nương quả là một người tao nhã, hiểu được thú vui chốn khuê phòng, ha ha! Không sai, không sai, chính hợp khẩu vị lão tử!

- Đại tôn trên người có mỹ tửu, chúng ta trước hết uống vài chén, thế nào?

Vô Ngôn che miệng nũng nịu cười nói.

- Ta vội vàng đến nên không đem theo rượu, trong phủ thì không thiếu, chỉ tiếc là hiện giờ không kịp lấy. Không biết Vô Ngôn cô nương có thể ban cho ta một chén rượu lạt được không? Chúng ta nâng chén nói chuyện vui.

Phong Ngân bị nụ cười của Vô Ngôn làm cho thần hồn điên đảo, vội vàng nói.

Vô Ngôn khẽ cười nói, đôi môi son hơi hé ra để lộ hàm răng trắng:

- Ở nơi này tiểu nữ cũng có ít rượu nhưng đáng tiếc là mùi vị tầm thường, không biết có hợp với khẩu vị đại tôn không?

- Không sao, không sao, chỉ cần có rượu là được rồi, có mỹ tửu giai nhân bầu bạn, người đàn ông còn cầu gì hơn?

Phong Ngân liếm liếm môi, lửa dục bốc lên khiến cổ họng khô rát.

Vô Ngôn quay người lấy ấn quyết, tay bê một hũ rượu cao cỡ một xích, quyến rũ cười nói:

- Đại tôn chớ chỉ có đứng như vậy, mời ngài ngồi xuống, để tiểu muội từ từ hầu hạ ngài, nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt** . Đến đây, chúng ta hãy cạn vài chén trước, cũng để giải phong nguyệt vô biên, được không?

“Tuyệt! Cực kỳ tuyệt!” Phong Ngân hai tay xoa nhẹ vào nhau, ha ha cười lớn. Không biết trên bàn từ lúc nào đã xuất hiện hai chén rượu hắc ngọc, tư thế rót rượu của Vô Ngôn cực kỳ mỹ diệu, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, cổ áo cúi thấp ẩn ẩn lộ ra khe ngực sâu sâu. Máu nóng trong cơ thể Phong Ngân thiếu chút nữa là trào ra, tròng mắt gần như muốn rơi vào trong cổ áo Vô Ngôn. Vô Ngôn lườm Phong Ngân, e thẹn nói:

- Đại tôn thật không có phong độ, đi nhìn trộm tiểu muội!

Thần thái muốn thả để bắt, muốn nói lại thôi, muốn tiếp đón lại từ chối của Vô Ngôn khiến Phong Ngân nhìn đến ngây người, tâm say, thần hồn không biết bay về phương nào. Hắn miệng lưỡi khô rát đưa tay nâng chén rượu trút vào dạ dày! Rượu vào đến cổ họng bỗng nhiên cảm thấy vừa chua vừa đắng, nhịn không được hỏi:

- Vô Ngôn cô nương, loại rượu này của cô nương là rượu gì? Mùi vị rất là đặc biệt!

- Rượu này của tiểu nữ gọi là U Tuyền Minh Tâm dịch, nước lấy từ U tuyền, lại dùng Minh Tâm liên hoa chỉ có trong Minh phủ ủ lên mà thành, người bình thường đúng là không uống được. Đại tôn, người uống vài chén, tiểu nữ tử nhảy vài vũ khúc để trợ hứng cho ngài, được không?

Vô Ngôn ánh mắt quyến rũ, ôn nhu cười nói.

“Hay! Hay! Hay!” Phong Ngân vui mừng hớn hở kêu lên.

Vô Ngôn khẽ nhặt lấy ấn quyết, một khúc nhị hồ “túy liên” u buồn ẩn ước từ trong bốn bức tường tiểu ốc vang lên. Vô Ngôn theo nhạc khúc nhảy một vũ điệu rất đẹp nhưng cũng rất buồn, giống như một con thiên nga trắng cô độc, buồn thương! Phong Ngân máu nóng đã trào lên mặt, sắc mặt càng lúc càng đen, người đã hơi lâng lâng, cả nửa hũ Minh Tâm dịch đã vào trong bụng. Vô Ngôn nhảy xong một vũ khúc, dường như đã hơi nóng người, vẻ kiều mị lại càng lộ ra dụ người, la sam nhẹ cởi ra, bỗng nhiên phủ lên đầu Phong Ngân. Hắn đưa tay gỡ y sam có mùi hương làm say lòng người của Vô Ngôn đang phủ trên đầu xuống, mắt nhìn chằm chằm vào tiểu y trắng tinh mỏng như ve sầu của Vô Ngôn, cơ thể mềm mại lung linh, gò ngực cao vút đầy đặn, hai hạt bồ đào nhỏ đỏ tươi lúc ẩn lúc hiện. Vô Ngôn nở nụ cười lả lơi nhiếp nhân tâm linh phách với Phong Ngân làm máu nóng trong cơ thể hắn trào dâng như thủy triều lên, bật người dậy, nhanh như điện chớp nhảy bổ về phía Vô Ngôn.

***

Mộc Phong và Yên Nhiên ở trong vùng sương mù trắng bạc, được Bạch Tuyết minh tôn dẫn đến một không gian mới.

Sương trắng dần dần tan.

- Hài tử, cuối cùng lại được gặp con, hoan nghênh con quay về Minh phủ!

Một thanh âm nhu hòa chan chứa tình mẫu tử vang lên bên tai Mộc Phong.

Hắn ngây người trong môt chốc, nhưng lại không phát hiện thanh âm phát ra từ đâu, không nhịn được ngạc nhiên hỏi:

- Các hạ có lẽ là Tiên Căng minh tôn, đang cùng ta nói chuyện sao?

Thanh âm lại vang lên bên tai:

- Đúng vậy, con li khai Minh Giới đã vài vạn năm rồi!

Mộc Phong xuất ra một tia thần thức theo quỹ tích chấn động của thanh âm, dường như từ trước mặt truyền đến, nhưng thần thức theo đạo quỹ tích đó lại bay vào một vùng tinh không vô tận. Mộc Phong mở to thiên mục, một đạo kim quang xuyên đi xa hàng trăm dặm, nhưng vẫn như cũ không phát hiện ra phía trước có dị trạng gì. Yên Nhiên ở bên cạnh càng ngỡ ngàng không biết xử lý thế nào.

Mộc Phong không biết làm sao lắc đầu nói:

- Vì sao ta không nhìn thấy người được?

- Hài tử, hiện giờ ta tạm thời không muốn để con trông thấy, con không cần lãng phí khí lực nữa.

Mộc Phong vốn muốn hỏi bà ta rốt cuộc là người thế nào, nhưng người vừa rồi đã thừa nhận bà ta đúng là Tiên Căng minh tôn nên đành tạm thời đổi lại câu hỏi:

- Khi ta chưa tiến vào Minh phủ, Bạch Tuyết đại tôn nói người muốn gặp ta, lẽ nào người có năng lực tiên tri dự liệu?

- Chỉ cần con tiến vào Minh Giới là ta đã có thể ngửi thấy mùi vị quen thuộc trên người con! Mùi vị này ta đã quá quen thuộc, hài tử, ta cuối cùng đã nhìn thấy con trở về, con không biết là ta cao hứng nhiều đến thế nào đâu!

- Tiên Căng đại tôn, sao người lại nói ta trở về nhỉ? Ta nhớ là mình chưa từng đến nơi đây, hơn nữa ta căn bản cũng không thể sống vài vạn năm. Người nói cho ta hay đây rốt cuộc là chuyện gì?

Mộc Phong thống khổ ôm đầu nói:

- Người đang lừa dối ta sao, đại tôn?

- Con năm đó từ Thần Giới bị đưa đến U Minh Giới này, ta tự mình chuyển thế cho con, thế nhưng trên đường có chuyện ngoài ý muốn, con ở giữa Thần Giới và U Minh Giới lưỡng lự một thời gian, có lẽ con không biết, thời gian của U Minh Giới và Phàm Gian Giới suýt soát như nhau, con ở biên giới Thần Giới không ngờ quanh quẩn chỉ vài năm nhưng nhân gian đã là vạn năm, thiếu chút nữa là con đã bị hình tiêu thần tán. Hài tử, con cần ghi nhớ, con đến từ Thần Giới, con phải nỗ lực quay về Thần Giới! Nơi đó mới chính là nhà của con!

- Vì sao người phải nói cho ta những điều này? Ta không tin những lời này là thực, ta không có thân nhân ở Thần Giới, vậy đến đó làm gì? Tiểu Tinh Linh nói Thần Giới không thể dung nạp ta, vì sao người lại muốn ta quay về đó? Đây rốt cuộc là vì cái gì!!

Mộc Phong cảm thấy đầu đau muốn nổ tung, chịu không nổi khom lưng xuống hét to.

- Tướng công, còn có thiếp đây, thiếp sẽ luôn ở cùng chàng, sẽ không xa rời chàng nữa! Chàng chớ khó chịu như vậy, thiếp sẽ rất đau lòng!

Nước mắt từ khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Yên Nhiên lã chã rơi xuống, nàng đưa tay ôm chặt đầu Mộc Phong vào trong lòng.

Giọng nói của Tiên Căng minh tôn có chút hơi nghiêm khắc:

- Tiểu Tinh Linh, ngươi nhất định phải giúp hài tử đáng thương này vào lúc thích hợp quay về Thần Giới, hiểu chưa?

- Xin đại tôn yên lòng, Tiểu Tinh Linh tôi nhất định sẽ toàn tâm phò tá chủ nhân!

Tiểu Tinh Linh bỗng chốc bay ra ngoài cơ thể Mộc Phong, cung kính hành lễ nói.

- Hài tử, con phải kiên cường lên, có rất nhiều việc đợi con đi làm, hiện giờ ta không thể nói cho con điều gì, sau này Tiểu Tinh Linh sẽ từ từ nói cho con. Ta cùng không giúp con được gì, mọi việc đều do tự thân con nỗ lực. Bất quá con có thể đề xuất yêu cầu hợp lý, cần cái gì, ta sẽ hết sức cung cấp cho con, việc ta làm được cũng chỉ có thế này thôi!

- Tiên Căng đại tôn, ta chỉ muốn ra khỏi chỗ này của người!

Mộc Phong khôi phục lại, bình tĩnh nói.

*la sam: áo lưới

** nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt: Người ta ở đời khi đắc ý, hãy nên tận vui hưởng, Chớ để chén vàng trống không trước vầng trăng (dich thơ)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK