Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Yêu vương cũng không giải thích được vì sao hai sư đồ cùng tu luyện Nguyên Thần quyết nhưng lại hình thành hai khí trường khác nhau. Đành quy cho vì khí hải bản nguyên của Diệp Phong đều là tiên thiên chi lực thuần tịnh, cộng thêm của Thẩm Lan trợ lực nên mới có dị biến đặc biệt đó.

Thẩm Lan vì kết hợp với gã nên hàn băng lĩnh vực có thêm một tia không gian chi lực thập phần huyền ảo. Như thế cũng đủ khiến hiệu quả băng phong của lĩnh vực của cô càng cao.

Cả hai đều thu được lợi ích lớn.

“Phong nhi, tới đây các võ hoàng của ngục sơn sẽ bạo phát một trường đại chiến với Ngũ hành tông. Con tính thế nào?” Yêu vương không đưa ra được kiến nghị nào có ích với lĩnh vực của Diệp Phong, nên đành thôi.

“Đồ nhi cho rằng Võ Nguyên đại lục tới đây sẽ sa vào thời kỳ hỗn loạn nhất, con không muốn nhúng vào vũng nước đục đó, định nhân cơ hội này đột phá đến võ hoàng cảnh giới rồi tính.” Gã trầm ngâm một lúc rồi nói.

Thẩm Lan níu tay gã, dịu giọng: “Muội cũng thoáng thấy cơ hội đột phá, chi bằng nhân cơ hội, cùng Phong bế quan.”

Yêu vương nhìn cô đầy yêu thương, cười ha hả: “Thế cũng tốt, bản vương và sư phụ con cũng có việc cần xử lý, có thể sẽ bế quan một thời gian. Yêu điện cũng trầm tịch một thời gian vậy.”

Yêu vương và Thu Tố Nhã phải tìm cách phục sinh Thu Tố Thanh. Cả đại lục chỉ có người có thần thông thông thiên triệt địa như Yêu vương mới có hi vọng lợi dụng năng lực tự thân để cứu sống Thu Tố Thanh chỉ còn một tia tàn hồn.

Rồi gã sai yêu thú của Yêu điện đến Mộ Dung gia thông tri cho Mộ Dung Yên và Vô Song môn không sa vào chiến loạn của Võ Nguyên đại lục mà chuyên chú đề thăng thực lực. Tiếp đó gã ngầm sai một yêu hoàng đến Đông Phương thế gia phụ trách bảo vệ Đông Phương Hồng Diệp.

Tuy mục tiêu chủ yếu của các võ hoàng ngục sơn là Ngũ hành tông, nhưng không ai dám chắc chiến loạn phong ba không lan đến các thế lực lưỡng tông tam bang ngũ thế gia còn lại.

An bài tất cả xong xuôi, gã và Thẩm Lan cùng bế quan, toàn lực xung kích cảnh giới sau cùng để tấn nhập võ hoàng.

oOo

Thời gian qua đi, mấy năm nay Võ Nguyên đại lục trải qua vô vàn mưa gió, cục diện các thế lực cũng biến hóa vô vàn.

Mộ Dung gia, trong lúc Võ Nguyên đại lục đại loạn, vẫn giữ thái độ trung lập. Tuy nhiên Mộ Dung Yên trở về, có cả hai đồng bạn vì không có thân nhân hay hảo hữu còn sống, nên theo ông ta vào ở Mộ Dung thế gia. Cộng thêm Hỏa lân thú và Phong loan tọa trấn, Mộ Dung gia nghiễm nhiên mạnh hơn thất tông tam bang ngũ thế gia lúc trước.

Vô Song môn vì khởi đầu muộn nên tạm thời chưa xuất hiện hoàng cấp cường giả, nhưng vì Quỷ Vô Cực và Lý Ngọc tấn nhập thiên tôn, và một số môn nhân đột phá võ tôn, tin rằng sau này cũng là thế lực không thể coi thường. Quan trọng nhất, ai cũng biết Mộ Dung gia và Vô Song môn là một, các thế lực khác đều không dám động vào.

Vốn Mộ Dung gia có thực lực đó, chỉ cần giữ thái độ trung lập tại Nam chiêm Bộ châu, sẽ không dính đến phiền hà, nhưng tình thế thay đổi như chong chóng, có những vị khác không mời muốn đến phá tan sự yên tĩnh đó…

oOo

Đã năm năm từ khi các võ hoàng thoát khỏi thánh sơn.

Hôm đó, Mộ Dung gia vẫn như thường, ai nấy rèn luyện hoặc tĩnh tu thì đột nhiên thinh không xuất hiện khí tức hùng hậu như muốn thị uy, giá lâm tầng không của Mộ Dung thành. Lúc chúng nhân nhìn lên thì năm thân ảnh đã xuất hiện trên đó.

Trung niên cầm đầu là tứ giai võ hoàng, dáng vẻ ngạo nghễ, từ khí thế thì hai bên là hai võ hoàng và hai cao giai võ tôn, cũng ra vẻ cao ngạo nhìn xuống dưới.

"Hỏa Vân môn nhất đại trưởng lão Cổ Vân, cầu kiến Mộ Dung thế gia tộc trưởng Mộ Dung võ hoàng!" Âm thanh cuồn cuộn vọng xuống khiến nhiều Mộ Dung tộc nhân thực lực kém cỏi ngã nhào, tai kêu ong ong, thậm chí có người ngất xỉu.

“Cổ Vân thất phu! Dám vô lễ như vậy lẽ nào coi Mộ Dung gia là chốn không người.” Tiếng quát giận dữ của Mộ Dung Yên từ trong phủ vang lên, một đạo kim sắc cự nhận chói mắt xuất hiện, chém vào năm người trên không.

Ánh mắt Cổ Vân ngưng lại, xòe nhanh hai tay thi triển hỏa nguyên lĩnh vực, một con hỏa long gầm rú lao ra hóa giải kim nhận công kích.

“Mộ Dung võ hoàng, bạn cũ từ xa đến thăm sao lại bạc tình như thế?” Cổ Vân ngoác miệng cười, từ thừ thu lại khí thế, lớn tiếng hô.

“Hừ! Các ngươi là bạn cũ cái nỗi gì? Hôm nay đến đây làm chi?” Cả hai tuy cùng là tù phạm từ ngục sơn thoát ra nhưng không qua lại với nhau, cũng không nhốt cùng ngục phong nên Mộ Dung Yên hừ lên không hề khách khí, cũng đằng không lên theo.

Mộ Dung Yên cũng là tứ giai võ hoàng, tu vi không kém gì đối phương; nhưng ở đây là căn cơ của Mộ Dung gia, nêu phát sinh xung đột, tất nhiên rất bất lợi. Ông ta đành cho tộc nhân trong thành sơ tán, một mặt nghênh đón đối phương xem có ý gì.

Danh tiếng Hỏa Vân môn mấy năm nay ông ta được nghe nhiều. Từ khi Võ hoàng liên minh tan vỡ, Võ Nguyên đại lục xuất hiện bốn thế lực đỉnh nhọn do thất giai võ hoàng thành lập, Hỏa Vân môn là một. Thực lực chỉnh thể của bốn thế lực này ngang với Ngũ hành tông trong thời kỳ toàn thịnh, chỉ là hỗn loạn hơn những tông môn chính quy kia mà thôi. Nhưng không thể phủ nhận sức mạnh của họ.

Nên trước khi biết ý đồ của đối phương, Mộ Dung Yên không muốn trở mặt.

“Cổ mỗ hôm nay đến là muốn cho Mộ Dung võ hoàng biết một chuyện vui.” Cổ Vân vuốt chòm râu không dài lắm dưới cằm cười ha hả, như thể hành động thị uy ban nãy không do lão làm.

“Chuyện vui? Vui gì cơ hả?” Mộ Dung Yên nhíu mày, đối phương hiển nhiên không có hảo ý, việc vui ở đâu ra nhỉ?

“Năm xưa Liệt Hỏa tông bức hại các hạ không ít, hại các hạ bị nhốt uổng ở ngục sơn cả trăm năm, vì sao mấy năm nay Mộ Dung võ hoàng lại không định trả thù?” Cổ Vân cười cười nói: “Bản môn chủ Hỏa Vân tà hoàng thập phần hân thưởng thực lực của Mộ Dung gia, muốn kết hợp Hỏa Vân môn và Mộ Dung thế gia lại để cùng đối kháng thánh sơn Ngũ hành tông, không hiểu ý Mộ Dung võ hoàng thế nào?”

Nói đoạn Cổ Vân nhìn Mộ Dung Yên chăm chăm, mắt ánh lên lạnh lẽo, đợi đối phương phản ứng.

Mộ Dung Yên mắng thầm, việc lo lắng nhất đã xảy ra. Đối phương quả nhiên đến với ý đồ xấu, đây đâu phải là hợp lại mà là Hỏa Vân tà hoàng dựa vào lực lượng trong tay muốn nuốt chửng Mộ Dung gia!

Năm năm trước, ở Bích Thủy cung, khi Diệp Phong và Thu Tố Nhã đi rồi, song phương đã giao chiến kịch liệt.

Vốn bị hơn trăm võ hoàng vây khốn, mấy chục võ hoàng của Ngũ hành tông không còn cửa chống lại nhưng sau đó tình thế đã nghịch chuyển kinh nhân.

Vì các thánh sơn cao cấp tuần sát sứ không biết từ đâu nghe tin chúng võ hoàng hành động nên tập kiết toàn bộ lực lượng, ngay lúc chúng võ hoàng tưởng đã thắng chắc thì đột nhiên xuất hiện khiến trở tay không kịp.

Ngũ hành tông chỉ có hơn ba mươi võ hoàng, tu vi cũng không cao như các võ hoàng ngục sơn nhưng ngũ hành chiến trận của họ, uy lực xác thật phi thường. Bích Thủy cung vốn có hai chiến trận, cao cấp tuần sát sứ bảy ra ba trận, hơn nữa số tuần sát sứ này tu vì đều từ trung giai trở lên, thực lực càng kinh nhân. Võ hoàng ngục sơn tuy số lượng đông nhưng ô hợp, bị địch nhân đánh lén quá đột ngột nên hoảng hồn.

Sau trận đại chiến kinh thiên động địa, võ hoàng ở ngục sơn bỏ lại mấy thi thể, cúp đuôi chạy mất.

Sau trận này, Ngũ hành tông biết mình đã trở thành cái đích chung nên đều tập hợp môn nhân đệ tử lại, do các võ hoàng dẫn đầu, đưa hết lên thánh sơn.

Sau khi các võ hoàng ở ngục sơn đi khỏi, thánh sơn lại rơi vào tay các tuần sát sứ. Họ khởi động hộ sơn đại trận, phòng ngự nghiêm mật tứ bề, thánh sơn lại thành căn cơ của họ.

Ngũ hành tông và thánh sơn tập kết tại một nơi nhưng chỉnh thể thực lực vẫn là các võ hoàng ngục sơn chiếm ưu thế tuyệt đối. Chỉ tiếc hơn trăm võ hoàng tuy vì mục tiêu chung mà tạm thời hình thành liên minh, nhưng liên minh đó rất mong manh, đặc biệt là mấy vị tu vi đỉnh nhọn đều có tính toán riêng.

Nên sau mấy lần giao phong, Ngũ hành tông đường cùng, gom hết lực lượng lại liều mạng kháng cự, khiến Võ hoàng liên minh thất bại liên tục, tổn thất thảm trọng. Hai năm trước, Võ hoàng liên minh từ hơn trăm người chỉ còn lại không đầy tám mươi, hơn nữa thủ lĩnh có tu vi, uy đức, danh vọng cao nhất, vì trúng kế của Ngũ hành tông trong một trận chiến mà mất mạng.

Võ hoàng liên minh có nhiều người ôm tư tâm, thủ lĩnh đó chết đi, liên minh không có cường giả thực lực vượt trội quần hùng như Sát Hoàng, Diệp Phong, cũng không còn ai có uy vọng như thủ lĩnh trước đó, nên sau khi phân loạn đã tan rã thành tứ đại thế lực và không ít thế lực nhỏ khác.

Tuy vẫn lấy mục tiêu diệt Ngũ hành tông làm mục tiêu nên không xung đột nghiêm trọng với nhau, nhưng không ai chịu phục ai, nên khi đối diện Ngũ hành tông đoàn kết nhất trí thì lực bất tòng tâm. Nếu không vì ngũ hành chiến trận mà Ngũ hành tông dựa vào buộc chúng phải không tách rời thì e đã từ thánh sơn đánh ra thu lại địa bàn cũ rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK