Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khí tức của thần niệm này có lẽ Diệp Phong không biết nhưng với kim bào võ tôn thì như thần minh. Hắn không hiểu vì sao thánh giả lại xuất hiện ở đây. Tất nhiên hắn không ngu xuẩn đến mức cho rằng thánh giả đến tìm mình.

Ý niệm lóe lên trong óc lão, Vũ sát tiễn đã vút tới trước mặt.

Dừng sững đà lao, kim bào võ tôn gầm khẽ, thân thể căng lên, năng lượng kinh nhân từ bốn phương tám hướng tràn tới, hình thành một lớp giáp bao quanh người.

"Phập!"

"Phập!"

"Phập!"...

Màn sáng rung lên mãnh liệt, bị mưa tên trút vào điên cuồng, kim quang lấp lánh mờ dần.

Vũ sát tiễn tuy liên miên bất tuyệt nhưng vì Diệp Phong chỉ có kim nguyên lực hữu hạn không thể hoàn toàn phát huy uy lực của Tru thần tiễn ở cấp này. Mỗi đạo Vũ sát tiễn chỉ có sáu phần mười uy lực, nên võ tôn ứng phó không quá khó.

Gã vốn chỉ mượn nó cầm chân đối phương, thân hình loáng lên lướt vào một động huyệt gần đó. Coi như không thấy khí thế thần niệm đột ngột ban nãy.

Bất quá phản ứng của kim bào võ tôn sau khi đón tiếp mưa tên xong khiến gã không hiểu nổi. Hắn vút lên không, lao nhanh sang hướng khác, không dám ngoảnh lại.

“Hả, hắn định tha để bắt hả?” Gã co người trong động huyệt, tỏ vẻ kinh ngạc, gã còn chưa vào sâu, cũng không nhân cơ hội chạy xa, vạn nhất đối thủ vòng quay lại thì chẳng phải tình cảnh cút bắt lúc trước sẽ tái diễn ư?

Thoáng sau, không gian trước mắt gã uốn cong, không khí dấy lên những vòng sóng quỷ dị, hai thân ảnh mơ hồ dần hiện lên.

“Chuyện này…” Gã kinh hãi lui lại liên tục vào động huyệt.

“Không sai, là tiểu tử này.” Phía đối diện vang lên tiếng cười nhạt. Hai bóng người rõ ràng dần, một người mặc áo bào trắng viền vàng, người còn lại viền đen, bề ngoài cả hai chừng ngoài bốn mươi nhưng ánh mắt hàm chứa mọi dâu bể đã trải qua, xem ra tuổi tác không hề ít. Gã cảm thụ được khí tức của họ phát ra, cũng như khi sư phụ xuất hiện.

Siêu cấp cường giả! Tu vi chắc không kém hơn sư phụ. Bất quá gã cũng hiểu dù đối phương có tu vi cao hơn cũng vị tất thắng được sư phụ.

Hai người này tìm gã làm gì?

“À?” Người mặc áo vàng tỏ vẻ ngạc nhiên, xòe tay ra, một luồng hấp lực hút gã khỏi động huyệt, đến trước mặt hai người mới dừng lại.

“Ngươi đang cầm Tru Thần cung?” Kim bào chi nhân hỏi: “Ngươi là truyền nhân của Tiễn Hoàng?”

Lần này đến lượt Diệp Phong tam hồn xuất khiếu, nguyên thần rung động. Đối phương không chỉ biết Tru Thần cung mà cả Tiễn Hoàng. Gã nhìn mặt hai người, chợt có cảm giác quen thuộc, nhanh chóng lục tìm trong óc… đột nhiên chấn động cõi lòng.

Đó là hai võ thánh còn sống sau cùng trong trận vây công Tiễn Hoàng.

Trời ạ, lẽ nào họ phát hiện Tru Thần cung nên phải trảm thảo trừ căn? Ta không xui xẻo thế chứ?

Gã rùng mình, trước mặt hai võ thánh, gã không cho rằng mình có khả năng giãy giụa, tuy đối phương không có ý cấm cố thân thể gã.

Không đúng, nghe khẩu khí của người vừa này thì tựa hồ ông ta cũng mới phát hiện Tru Thần cung trong tay gã, chứ không phải vì nó mà đến tìm gã.

Lòng gã chợt cảm thấy may mắn, đầu óc chuyển động thật nhanh, thoáng sau đã nghĩ ra cách biện giải.

“Tru Thần cung? Tôn giá nói đến cây kim cung này? Tại hạ vô tình thấy nó trong một động huyệt.” Gã giả bộ không biết.

“À, đó là Tru Thần cung của Tiễn Hoàng năm xưa, lẽ nào ngươi không phải là đệ tử truyền nhân của y?” Người áo trắng mỉm cười hỏi, xem ra không có địch ý.

“Ai là Tiễn Hoàng?” Gã tiếp tục giả đò, kể lại việc bị truy sát, vì sao rơi xuống vách đá rồi may mắn sa vào động huyệt, tất cả đều chân thực. Thậm chí cả cách tu tập Tru thần tiễn kỹ cũng khai ra. Trừ tiếp thụ truyền thừa ký ức thì gã không giấu điều gì.

Gã biết quan trọng nhất là giữ được mạng đã, bằng không tất cả phù phiếm hết.

“Hóa ra là vậy.” Cả hai gật đầu, một người nói: “Lúc xưa cũng không thấy ai bảo Tiễn Hoàng sinh tiền có truyền nhân nào. Ngươi lấy được cây cung này thì thật phúc duyên thâm hậu.”

“Không hiểu nhị vị tôn giá là ai?” Gã nuốt nước bọt, đối phương khách khí khiến gã thấp thỏm.

“Ha ha! Bọn ta là ai thì ngươi chưa có tư cách biết. Bất quá có thể cho ngươi biết là bọn ta đến từ thánh địa.” Kim bào nhân cười vang.

Thánh địa? Diệp Phong chợt có ấn tượng, sư phụ từng nói nếu người thánh địa xuất hiện thì gã cứ việc nghe theo. Xem ra sư phụ đã liệu trước việc hôm nay. Nghĩ thế thì cảm giác khẩn trương trong lòng gã tan biến hết.

Hai thánh giả này xem ra không có địch ý, bằng không sư phụ không dặn dò như vậy.

"Thánh địa?" Diệp Phong cố ra vẻ “không hiểu.”

“Nguyên do thì đợi khi ngươi tu luyện đến võ tôn, đến cảnh giới cao hơn nữa thì sẽ hiểu.” Hắc bào nhân cười ha hả: “Thánh địa của chúng ta vẫn yêu mến nhân tài, nghe Thương gia nói có một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi đã đạt đến thất giai võ sư điên phong xuất hiện tại Vân Châu, còn thắng cả cao giai võ tông thì bọn ra nhất thời hiếu kỳ đến xem thử.”

Coi tiểu gia là con rối hả! Gã biết sư phụ không nể nang gì người thánh địa nên không tôn kính hai người, bất quá không để lộ ra mặt.

“Chắc ngươi được một phần truyền thừa của Tiễn Hoàng, có thực lực này cũng là bình thường.” Kim bào nhân liếc Tru Thần cung trong tay gã với vẻ thích thú rồi nói mềm mỏng: “Với thành tựu hiện nay của ngươi, sau này tất sẽ vượt hơn Tiễn Hoàng. Khi xưa…. Thật sự đáng tiếc.”

Nhất thời gã ngơ ngẩn với những lời hai người nói, nhưng cũng hiểu ra hai người này vô công rồi nghề ở thánh địa, nên đến đây nói huyên thuyên một hồi, không thèm báo rõ thân phận đã chuẩn bị quay về chăng?

Thấy gã hoang mang, hai người bật cười. Kim bào nhân móc một tấm đồng sắc tiểu lệnh bài cổ kính ra đưa cho gã: “Thân phận hiện tại của ngươi là Thương gia thánh tiềm hậu tuyển nhân, Võ Nguyên thánh lệnh này là của ngươi.”

Gã đón lấy lệnh bài quan sát thật kỹ, chính giữa khắc ngũ hành tiêu chí, giữa vòng tròn là chữ Thánh cực kỳ cứng cáp có lực.

“Lệnh bài này có tác dụng gì?”

“Lệnh bài này biểu hiện cho thân phận thánh tiềm hậu tuyển nhân của ngươi. Chỉ cần nhập thần niệm vào là lệnh bài này sẽ gắn với ngươi, người khác lấy được cũng không thể kích hoạt để mạo nhận thân phận.”

Gã thận trọng dồn thần niệm vào, lệnh bài ánh lên quang mang bảy màu khiến gã giật mình. Thần niệm được lệnh bài hấp thu dễ dàng.

Người cầm lệnh bài muốn chứng minh thân phận chỉ cần kích hoạt cho nó phát ra thất sắc quang mang là được.

“Nhưng trước đây tại hạ chưa từng nghe nói có thánh địa gì đó, thân phận thánh tiềm hậu tuyển nhân này có lợi gì?” Diệp Phong hiên ngang hỏi, biết đối phương không đến trả oán thì gã nhẹ lòng hẳn.

“Ha ha, cầm lệnh bài này là được thánh địa bảo vệ, dù ngươi gây ra họa lớn gì hoặc đắc tội với cường giả cỡ nào thì có lệnh bài này, họ cũng không dám xuất thủ với ngươi.” Kim bào nhân giải thích.

“Lợi hại vậy sao?” Gã tỏ vẻ hưng phần rồi lại nghĩ đến một vấn đề, ngoẹo đầu hỏi: “Vạn nhất đối phương không biết lệnh bài này thì sao?”

Cả hai trợn tròng trắng lên, cấm cảu: “Võ Nguyên thánh lệnh chỉ bảo vệ ở một mức nhất định với người được thánh địa chọn dể không mất mạng vì những nguyên nhân đặc thù. Không có nghĩa là ngươi cứ việc cầm lệnh bài này gây họa lung tung.”

“Chỉ có nhân vật nắm quyền trong thất tông tam bang ngũ thế gia và những cường giả đỉnh nhọn của đại lục mới biết đến nó.”

“Thế nào là cường giả đỉnh nhọn thật sự? Võ tôn ư?” Tâm niệm của gã máy động, hiện tại đang gặp phiền hà, bị một võ tôn truy sát.

“Võ tôn nhãi nhép thì không đủ tư cách.” Hắc bào nhân hừ khẽ với vẻ khinh bỉ: “Chỉ khi bước vào võ hoàng, hoặc một vài võ tôn đạt đến cảnh giới điên phong đồng thời có tư cách tiến lên võ hoàng mới được coi là cường giả đỉnh nhọn. Chỉ có họ mới đủ tư cách hiểu sự tồn tại của thánh địa.”

“Trong số họ từng có nhiều kẻ là thánh tiềm hậu tuyển nhân được cầm Võ Nguyên thánh lệnh nhưng tiếc là sau cùng không đạt tới tiêu chuẩn tiến nhập thánh địa.” Kim bào nhân ngạo nghễ.

“Hả… võ hoàng còn chưa đạt đến tiêu chuẩn, thực lực nào mới đủ?” Gã hơi nhếch môi.

“Vấn đề này, khi ngươi đạt đến võ tôn thì hỏi Thương gia.” Hiển nhiên, đối phương cho rằng bây giờ gã chưa đủ tư cách.

Diệp Phong không muốn hỏi nhiều vấn đề này, lắc đầu hỏi tiếp: “Tức là… nếu hiện tại tại hạ bị một võ tôn truy sát, y lại không biết Võ Nguyên thánh lệnh thì tại hạ chỉ còn biết nhận mệnh?”

“Đương nhiên là thế, muốn trở thành tuyệt thế cường giả thì không thể không tự biết mình là ai. Ngươi không có thực lực đó sao còn đi chạm vào đối thủ? Vì không biết tự lượng sức mà bị giết thì thánh địa tuyệt đối không tiếc thánh tiềm giả kiểu ấy.” Hắc bào nhân lạnh lùng nói.

Mẹ nó chứ, có phải lão tử gây sự đâu. Lão tử còn không hiểu vì sao một võ tôn truy sát mình. Hừm, chẳng phải lệnh bài này vô dụng hay sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK