Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thân thể rơi xuống và tiếng động đùng đục trên lôi đài kinh tỉnh chúng nhân, nhiều người hít sâu một hơi khí lạnh. Nhưng người tinh tường nhìn ra lực đạo hung mãnh ẩn trong ngọn quyền, bất giác thầm tắc lưỡi.

Văng đi tất nhiên là An Phan. Trong tình huống thực lực không hơn kém nhiều, thất phẩm võ kỹ so với tứ phẩm võ kỹ, thắng bại quá rõ ràng.

Nhưng với người ngoài thì kết quả giao phong khiến họ không dám tin. Thanh danh của An Phan tại học viện thậm chí cao hơn các tuyển thủ đứng đầu thực lực bảng. Không dựa vào võ kỹ và công pháp của gia tộc thì hắn xứng danh học viện đệ nhất nhân, đủ thấy thiên phú tu luyện và cơ sở của hắn vững chắc thế nào, thực lực chiến đấu thật sự được liệt vào nhóm nhất lưu của học viện. Mà hiện giờ Vô Danh chỉ là học viên mới thăng lên cao cấp, từ nguyên lực dao động thì gã mạnh hơn đồng học một chút song cũng không quá xuất sắc, vì cớ gì lại dễ dàng chấn bay An Phan?

An Phan chật vật bò dậy, ánh mắt lấp lánh dưới lớp mặt nạ. Là người trong cuộc, hắn hiểu rõ một quyền của Diệp Phong hàm chứa mấy tầng chấn kích, hắn lại không kịp trở tay nên chịu lép. Ban đầu, gã cho rằng ngọn quyền đó trông có vẻ kinh nhân nhưng uy lực cũng bình thường, sau đó từng lớp sóng chấn động xung kích phá tan hỏa nguyên lực của Ngạnh khí băng. Nếu chỉ là các đạo sóng chấn liên tục thì hắn ứng phó được, nhưng mấy đạo này sau rốt lại hợp lại một cách quỷ dị, tuy Ngạnh khí băng hóa giải được không ít uy lực nhưng hắn vẫn bị hất văng đi, cả tay phải hiện giờ tê cứng.

Diệp Phong chiếm thượng phong nhưng không có ý truy kích, chỉ đừng nguyên, ánh mắt có ý khiêu khích An Phan tấn công tiếp.

“Ban nãy ta không phòng bị, nếu để lại một luồng hỏa nguyên lực hóa giải chấn lực sau cùng của đối phương thì không nhếch nhác thế này.” An Phan sầm mặt ngẫm nghĩ, đồng thời hỏa mang lại lưu chuyển trên tay, dần khôi phục tri giác, đồng thời có lại cảm giác sức mạnh.

Nghỉ một chốc, tuy tay chưa hết tê nhưng An Phan lại lắc người như ánh chớp. Lần này hắn không vội công kích mà lượng vòng quanh Diệp Phong, hắn biết chính diện công kích không địch nổi nên muốn lợi dụng tốc độ để bất ngờ tập kích.

Xoạt, xoạt, xoạt.

Lôi đài liên tục lóe lên tàn ảnh của An Phan, thân ảnh hắn như quỷ mị, không dừng lại ở chỗ nào, nhiều học viên thậm chí không nhìn rõ bóng hắn.

Còn Diệp Phong không hiểu vì không nắm được hành động của An Phan hay là tự tin mà vẫn đứng im, không buồn cả nháy mắt, cơ hồ gã không phải đang chiến đấu.

“Tiểu tử này… định làm gì!” An Phan không chỉ nóng lòng lên, di chuyển nhanh như vậy thập phần lãng phí nguyên lực, ý định lợi dụng tốc độ cầm chân Diệp Phong tựa hồ vô dụng.

Hắn sau rốt cũng không nén được nữa, lắc mình xuất hiện ở phía sau lưng gã, chân phải được hồng mang nóng rực bao phủ dấy lên kình khí ràn rạt, hung hãn quét vào hạ bàn đối thủ.

Tốc độ phản ứng của Diệp Phong cũng thập phần kinh nhân, chân trái giậm mạnh giữ vững trọng tâm, chân phải nhanh chóng dồn thổ nguyên vào, uốn người tống lùi lại, có vẻ hai chân sẽ đập vào nhau. Tròng mắt An Phan co lại, đấu lực thì hắn không dám tin chắc, nhưng vẫn còn hậu chiêu, bàn chân đang quét thấp xuống chợt hạ tiếp xuống mặt đất, mượn lực thân hình quay tít tống ra một quyền vào mặt Diệp Phong.

Vẫn là tứ phẩm võ kỹ: Ngạnh khí băng!

Diệp Phong ngửa người như có phản xạ, quyền đầu lướt sát mặt gã, không khí rực lên mùi lửa.

“Thổ nguyên tu luyện giả cũng có tốc độ nhanh như thế?” An Phan lòng như lửa đốt, công kích không hề hàm hồ, cong tay lại giáng mạng khuỷu xuống yết hàu Diệp Phong.

Điệp chấn phòng ngự! Vai gã tụ lại một lớp dao động thổ nguyên, đồng thời ngoẹo đầu tránh khỏi khuỷu tay của An Phan, nhưng vẫn bị trúng vai.

Trúng rồi. An Phan mừng thầm, một đòn này không thể quyết định thắng bại nhưng đối phương cũng ém đòn.

Không đúng, cảm giác ở khuỷu tay cho hắn biết đòn này chỉ đến sát Diệp Phong là bị mấy đạo thổ nguyên lực hóa giải quá nửa. Thân thể Diệp Phong hơi lắc nhẹ, mắt tỏ vẻ giễu cợt.

Ầm! Gã thuận thế tung quyền, trúng vào cằm An Phan, hắn lại bị hất bay, lúc đứng lên thì khóe miệng rỉ máu.

Đấu đến mức này, ai cũng nhận ra An Phan sắp thua. Một tuyển thủ không có tên ở thực lực bảng lại đánh bại được vị trí thứ hai mươi, hơn nữa còn là thủ tịch sinh của công khai bảng, quả thật đưa danh vọng của Diệp Phong lên cao ngất tại cạnh kỹ trường.

Một khi An Phan nhận thua, gã lập tức nhất chiến thành danh.

An Phan hiểu rõ trận này không thể thua, bằng không thanh danh tích lũy bao năm sẽ thành toàn cho Vô Danh đột nhiên quật khởi này. Nếu đối phương chỉ vì xếp hạng ở cạnh kỹ trường đã đành, hắn có lẽ còn chấp nhận lùi bước, dù gì ở đây có không ít người thắng được mình, thêm một cũng không sao.

Hắn không thể nhịn được là đối phương lại nhắm đến Mộ Dung Tử Thanh, hơn nữa còn sỉ nhục hắn trước mặt mọi người, nếu nhận thua thì sau này hắn đừng mơ ngẩng đầu trước mặt Mộ Dung Tử Thanh.

Lòng gã oán hận vô cùng, vạn lần không ngờ thực lực của Vô Danh lại đến mức đó, tuy còn một môn ngũ phẩm võ kỹ chưa thi triển nhưng sau khi lĩnh giáo điệp chấn công kích rồi, hắn không dám chắc sẽ chiếm được thượng phong.

Vốn sách lược của hỏa nguyên lực võ giả đối phó thổ nguyên lực võ giả là lợi dụng tốc độ khiến đối phương không kịp phản ứng, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của địch thủ thập phần phong phú, căn bản không lao theo thân hình hắn mà đứng yên như thiết tháp, đợi hắn tấn công rồi mới động thủ. Tốc độ của hắn nhanh đến đâu cũng phải di động thân thể, phối hợp với võ kỹ công kích, còn đối phương chỉ cần phán đoán phương vị và thời cơ xuất chiêu của hắn, dĩ bất biến ứng vạn biến dốc sức phản kích là xong.

“Xem ra phải bộc lộ bí mật thôi… Đằng nào kỳ thi tốt nghiệp năm nay đã xong, theo quy định của học viện, ta còn thể ở lại cho đến kỳ thi năm sau.”

Mắt An Phan ánh lên hung ác, lạnh lùng nói với Diệp Phong: “Ngươi có thực lực này mà ẩn nhẫn đến hiện tại mới xuất hiện, định lấy ta làm viên đá lót đường hả?”

Diệp Phong nhếch môi, không phủ nhận.

“Tiếc là… ngươi tìm nhẫm đối tượng.” Hỏa hồng quang mang lờn vờn quanh mình An Phan chợt rực lên, khí thế hùng hồn lan tỏa. Rất nhanh, lớp nguyên lực như hỏa diễm kết thành hộ giáp, uy thế kinh nhân.

“Võ... Võ sư!” Mọi học viên có mặt đều hít một hơi khí lạnh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK