Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiểu Hà ngẩn người, nhào vào lòng mẹ khóc ồ lên, thoạt nhìn, y hệt tính khí của tiểu hài tử. Mẹ nàng nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng, an ủi vài câu, tâm tình của nàng thoáng tốt hơn nhiều, rời khỏi lòng mẹ, đem chuyện vừa rồi mình đã thấy kể lại một lượt.

Nghe Tiểu Hà nói xong, cha mẹ nàng cùng sửng sốt, sắc mặt khẽ biến, trầm mặc một hồi rồi mẹ của Tiểu Hà nhìn cha Tiểu Hà nói: “Minh tộc cách xa nơi này như vậy, thế nhưng thuật khống chế linh hồn của hắn còn có công hiệu, năng lực của tên kia đúng là khó tin, bởi vậy cũng biết, năng lực của hắn hơn xa chúng ta. Địa phương này cũng không ở lâu được, phải nhanh dẫn hắn rời đi nơi này, chỉ sợ bọn họ đã phái người đang trên đường tới đây”. Quay đầu nhìn Tiểu Hà nói: “Ta và cha ngươi mang Trần Nhược Tư rời đi trước, ngươi ở chỗ này chờ Linh Cơ tỉnh lại, sau đó mang nàng đi vào hầm băng, để nàng ở bên trong, hơn nữa phải mở ra phòng hộ ánh sáng trong hầm băng, ngàn vạn lần không nên đi ra, nếu không, hành tung của chúng ta rất nhanh sẽ bị người của Minh tộc phát hiện”.

Tiểu Hà gật gật đầu, sau đó lại hỏi: “Vì sao không mang Tư ca ca cùng đi vào hầm băng chứ, như vậy, không phải là người của Minh tộc sẽ tìm không thấy chúng ta sao?”

Cha Tiểu Hà vỗ vỗ đầu Tiểu Hà vừa cười vừa nói: “Trong hầm băng quá lạnh, đối với sự khôi phục của hắn không có lợi, chúng ta đã sớm nghĩ tới vấn đề này, bằng không, đã sớm dẫn hắn đi hầm băng, còn đợi ngươi nhắc nhở sao?”

Tiểu Hà “a” một tiếng đáp lại, cũng không hỏi thêm gì. Cha mẹ nàng đối với năng lực nhạy bén của nàng rất là hài lòng. Họ không nói thêm gì, cùng nhau đem theo dự ngôn thạch và Trần Nhược Tư đi khỏi băng quật.

Tiểu Hà lẳng lặng nhìn Linh Cơ đang mê man, trong lòng la lên: “Tỷ tỷ, mau tỉnh lại đi, bằng không, bọn bại hoại trong tộc ngươi đến đây, có thể rất phiền toái, cha mẹ vì cái gì muốn ta chờ nàng tỉnh lại mới mang nàng đi hầm băng, chẳng lẽ nàng đang hôn mê không thể mang đi hầm băng sao? Không hiểu, hay là trước khi nàng tỉnh lại, linh hồn ý thức còn bị người khác khống chế. Ân, nhất định là như vậy, nếu hiện tại ta mang nàng ta đi chẳng khác nào dẫn đường cho địch nhân. Hắc, ta thật thông minh, vấn đề phức tạp như vậy đều đoán ra được”.

Quả thực, Tiểu Hà suy nghĩ rất chính xác, Linh Cơ hiện tại trạng thái tinh thần rất kém cỏi, ý thức tự bảo vệ mình cũng rất bạc nhược, chỉ cần oan hồn nộ khí đang ở Minh tộc kia thoáng thi pháp cũng có thể dễ dàng khống chế được nàng, vả lại có thể rất nhẹ nhàng biết được nàng đã trải qua địa phương nào, tới vị trí nào. Một khi nàng đã tỉnh, muốn khống chế nàng, khó khăn đã gia tăng thật nhiều, hơn nữa một khi xung quanh có người quấy nhiễu, sử dụng linh hồn khống chế thuật năng lượng phải hao phí sẽ tăng gấp bội.

Thuật khống chế linh hồn này là pháp thuật mà người của Minh tộc thường dùng, đặc biệt thường thấy nhất là khi thủ lĩnh khống chế thuộc hạ, cho nên, ở trong Minh tộc loại linh hồn khống chế thuật này bình thường chỉ có tầng lớp quản lý giả mới có quyền sử dụng. Loại pháp thuật này có hai cái hạn chế, thứ nhất chỉ có tác dụng với người trong tộc, thứ hai trong cùng một lúc chỉ có thể nhằm vào một người. Người thi pháp càng mạnh, phạm vi khống chế của hắn càng lớn. Nói cách khác, chỉ cần ở trong phạm vi khống chế của hắn, hắn có thể thi pháp được đối tượng ở trong đó, mà người bị thi pháp, càng ở gần người thi pháp thì ý thức phản kháng đối với người thi pháp càng giảm xuống mà năng lực càng gần với người thi pháp. Ngược lại, người bị thi pháp càng xa người thi pháp thì ý thức phản kháng được tăng cường, người thi pháp cũng cần nhiều năng lượng hơn, mà năng lực của người bị thi pháp giảm xuống tiếp cận bản thân. Người bị thi pháp một khi bị khống chế sẽ dựa theo ý muốn của người thi pháp đi làm bất kỳ chuyện gì. Pháp thuật này khi sử dụng còn có quan hệ rất lớn với ý chí của người bị thi pháp, người bị thi pháp ý chí kiên định khó khăn khi khống chế tăng lên, ngược lại, người bị thi pháp ý chí bạc nhược khó khăn khi khống chế cũng thấp đi.

Có loại pháp thuật này khiến cho các thủ lĩnh của Minh tộc ở trong phạm vi nhất định không cần phải chính mình ra tay, chỉ cần phái thuộc hạ của mình xông ra, chính mình lại thi pháp cũng có thể đạt tới hiệu quả như mình đích thân tới, mà lại có thể giảm bớt tổn thương mình có thể gặp, cho dù gặp cường địch, tử vong hoặc là bị thương cũng chỉ là thuộc hạ mà không phải là mình.

Thời gian chờ đợi lẳng lặng trôi qua, Linh Cơ khôi phục một chút thần trí, ho khan vài tiếng, khẽ mở mắt, trên mặt hiển hiện ra chính là bộ dáng thực mệt nhọc. Nàng chầm chậm định thần, nhìn Tiểu Hà nói: “Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Tiểu Hà nâng nàng đứng dậy, vừa đi vừa nói: “Tỷ bị người nào đó khống chế, đi, muội đưa tỷ đi đến địa phương bọn họ không khống chế được tỷ”. Nói xong, các nàng chạy ra bên ngoài băng quật.

Một trận giá lạnh thổi qua, Linh Cơ không khỏi rùng mình, thân hình run run. Tiểu Hà thấy nàng như vậy, cũng nhìn ra được nàng hiện tại có thể bởi vì vừa rồi bị người khác khống chế, thân thể xuất hiện lực lượng cạn kiệt còn không có hoàn toàn bình phục, không thể chống cự khí băng hàn nơi này, nàng vung tay ngưng kết một cái nhiệt năng quang cầu bảo hộ thân thể của Linh Cơ.

Linh Cơ cảm giác thân thể tốt hơn, ý thức đã dần dần thanh tỉnh, nàng thấy Tiểu Hà đỡ mình đứng trong trời băng đất tuyết, nhất thời ngơ ngẩn, tựa hồ như đang tự hỏi điều gì đó, đột nhiên, nàng hỏi: “Trần Nhược Tư đâu, hắn đi đâu rồi?”

Tiểu Hà nhớ tới tình hình vừa rồi Linh Cơ muốn giết Trần Nhược Tư trong lòng cảm thấy một trận buồn bực, nếu nói nàng không biết Linh Cơ là bị người khống chế, nàng thật sự hận không thể mặc kệ nàng ta, chính mình đi trước. Nàng nhìn thoáng qua Linh Cơ, trong mắt lộ ra một tia bất mãn, nói: “Cha mẹ muội đã mang huynh ấy đi rồi, tỷ cùng huynh ấy tạm thời không thể ở cùng một chỗ, nguyên nhân chính là bởi vì tỷ mà hành tung của chúng ta đã bị người của Minh tộc phát hiện. Đi thôi, nếu còn không đi mau, chỉ sợ bọn họ sẽ kéo tới đây mất”.

Nghe Tiểu Hà nói xong, nàng tựa hồ nhớ tới việc gì, một trận cảm giác khó chịu nảy lên trong lòng, nước mắt từng giọt rơi xuống, nàng cắn cắn môi, gạt đi nước mắt rơi, trầm mặc một hồ rồi nói: “Tiểu Hà, mình muội đi thôi, ta không muốn liên lụy đến muội, đi mau”. Nói xong, đẩy tay Tiểu Hà ra, hướng về phương xa chạy đi.

Gió lạnh gào thét, thổi tới trên mặt người, giống như đao cắt lạnh băng thấu xương, từng trận hàn ý, trong lòng đau đớn, nàng vô cùng hy vọng có năng lực làm chút chuyện cho người mình yêu, nhưng nàng không thể, thậm chí không thể cùng người mình yêu ở cùng một chỗ. Trái tim nàng đau đớn, tan nát lạnh băng tới từng điểm, dường như vĩnh viễn bị đóng băng,làm nàng không thể hít thở, một ngụm máu tươi phun ra, nàng ngã xuống, ngã xuống tuyết mênh mông.

Tiểu Hà xa xa nhìn thấy nàng ngã xuống, ý thức được không ổn, vội vàng chạy nhanh đến, nắm lấy bàn tay lạnh như băng của nàng, nói: “Thực xin lỗi, tỷ tỷ, muội không nên như vậy đối với tỷ, muội biết muốn giết Tư ca ca không phải tỷ, tỷ trách muội đi, mau mau tỉnh lại, không nên làm muội sợ”. Tiểu Hà vừa khóc vừa nói.

Linh Cơ chậm rãi mở mắt, vươn cánh tay lạnh như băng vuốt mặt Tiểu Hà, vừa cười vừa nói: “Không, không trách muội, đều do tỷ sinh nhầm nơi, sinh ra trong Minh tộc, mang đến nguy hiểm cho các ngươi. Tỷ thật sự không trách bất kỳ ai, muội đi nhanh đi, tỷ đã cảm giác được Minh tộc cách đây không còn xa”.

Tiểu Hà quật cường nói: “Không, muội sẽ không bỏ lại tỷ”. Nói xong, ngưng tụ một cái nhiệt năng quang cầu, bảo hộ thân thể Linh Cơ, nâng nàng bước nhanh hướng lối vào hầm băng đi tới.

Hai thân ảnh nhỏ bé dần dần nhỏ đi rồi biến mất bên trong tuyết vụ mờ mịt. Bông tuyết rơi xuống đầy trời bay múa, nhẹ nhàng rơi xuống, rất nhanh bao phủ lên dấu chân các nàng lưu lại. Các nàng rời đi không bao lâu, hơn mười cái quang ảnh màu đen nhẹ nhàng hiện lên vị trí Linh Cơ vừa rồi phun ra ngụm máu tươi, chậm rãi biến hóa, biến ảo thành hình dạng con người. Một hắc y nhân trong đó, ngồi xổm xuống, lấy tay nhẹ nhàng bới bông tuyết vừa rơi xuống, dường như đang tìm kiếm cái gì đó.

Một lát sau, tay của hắc y nhân bốc lên một nắm tuyết trắng có dính ít máu tươi, nói: “Máu này còn không hoàn toàn đông cứng, bọn họ chắc là chưa đi được bao xa. Chẳng qua rất kỳ quái, chúng ta vừa rồi có thể cảm ứng được sự tồn tại của nàng, bây giờ tại sao đột nhiên mất đi liên hệ nhỉ?”

Một hắc y nhân khác nói: “Đầu, rất có thể năng lượng thân thể của nàng ta đã bị phong bế, chúng ta không thể cảm giác được sự tồn tại của nàng, hiện tại nên làm gì đây, phải đi gặp Đế Khai hộ pháp báo cáo sao?”

Hắc y nhân được gọi là đầu lĩnh kia nói: “Không cần, chúng ta chia nhau ra tìm, hẳn là có thể tìm được các nàng”. Nói xong, phất tay, hơn mười hắc y nhân, hóa thành hơn mười đoàn khói đen, phân biệt hướng về bốn hướng tìm tòi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK