Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Là y?” Âu Dương Vị Minh đang hân thưởng kiệt tác của mình, nào ngờ đột nhiên mọc ra một biến số. Khi nhìn rõ dung mạo Diệp Phong thì chấn động trong lòng không thể biểu đạt bằng lời. Thiếu niên đi cùng võ tôn đó là tình nhân mà Mộ Dung Tử Thanh quen tại Vân Châu?

Sao lại như thế được! Một xú tiểu tử vô danh moi đâu ra một cường giả đỉnh nhọn đi cùng? Từ đáy lòng lão dấy lên cảm giác không lành, Diệp Phong không đáng sợ mà đáng sợ là sau lưng gã có một võ tôn. Đó là lực lượng đủ để xoay chuyển bất kỳ thế lực nào.

“Tiểu hỗn đản, ngươi là ai.” Âu Dương Bất Tu bị Diệp Phong đá bay, đầu óc còn chưa tỉnh táo lại, thiếu niên khiến Tử Thanh sa vào lòng, trừ Diệp Phong còn ai nữa?

“Mới hai năm không gặp… thế nào? Đổi họ rồi thì phản đồ ngươi không nhớ lúc trước bị ai đánh hả?” Như ý bổng trong tay Diệp Phong khẽ xoay, cười nhạt.

Âu Dương Bất Tu sau cùng cũng định thần lại, mục quang đầy oán độc: “Hóa ra là tên tiểu vương bát đản!”

Mặt hắn sầm lại, cao giọng nói với các thế gia công tử: “Các vị, đó là nam nhân có qua lại với Mộ Dung tiểu thư năm xưa. Hiện tại các vị còn hoài nghi lời mỗ nữa không. Gia gia mỗ phản khỏi Mộ Dung gia là do chúng bức ép, chúng bất nhân trước.”

"Hắc hắc hắc! Âu Dương Bất Tu ơi, Âu Dương Bất Tu!" Diệp Phong trào phúng: “Nói những lời trái sự thật đó mà ngươi không biết xấu hổ. Cái tên Bất Tu (cũng có nghĩa là không xấu hổ - ND) phi thường thích hợp.”

Diệp Phong giơ như ý bổng chỉ vào đối phương: “Ngươi nói có hôn ước với Tử Thanh thì chứng cớ đâu? Có tín vật hay giấy trắng mực đen không? Dù hứa mồm cũng phải có người chứng nhận chứ nhỉ?”

“Dù Mộ Dung tộc trưởng hủy ước không gả con gái cho ngươi thì đó là lý do để ngươi phản loạn? Buồn cười thật.” Diệp Phong hừ lạnh: “Ngươi thử hỏi mọi người xem, một lòng muốn làm nữ tế của Mộ Dung thị để mưu đồ thân phận đích hệ, thất bại rồi thì phản lại, đó là các ngươi bị bức. Lẽ nào Mộ Dung gia phải để các ngươi chiếm mất vị trí mới là xứng với các ngươi?”

Lời lẽ của gã sắc bén khiến hắn há mồm ra nhưng nhất thời không biết phản bác từ đâu.

Hồi lâu sau, hắn xanh lét mặt mày gầm lên: “Hai các ngươi đã dính vào nhau từ lâu còn giở trò tỷ võ chiêu thân, không phải đang hí lộng mọi người sao! Ngần này thế gia công tử ưu tú vượt ngàn dặm đến tranh đoạt một nữ nhân không biết liêm sỉ. Mộ Dung gia thật đáng thẹn.”

Chát! Thân hình Diệp Phong lắc đi, tàn ảnh chưa tan thì đã quay về vị trí. Âu Dương Bất Tu bị hất văng đi, má trái sưng vù, đỏ ửng lên.

“Phì.” Âu Dương Bất Tu phun ra hai cái răng, miệng đầy máu điên cuồng gầm lên: “Ngươi muốn chết.”

“Dựa vào ngươi?” Diệp Phong khinh bỉ nhếch môi: “Lộ mặt nhanh thế… không có tính thách thức gì cả.”

Gã lắc đầu: “Chư vị! Hiện tại các vị cũng thấy Âu Dương Bất Tu si tình Tử Thanh chỉ là bịa đặt, hắn chỉ muốn dựa vào đó lừa gạt tất cả để đạt được mục đich trả thù Mộ Dung thị, mong các vị đừng mắc lừa.”

“Mộ Dung Tử Thanh có hôn ước với hắn hay không, chúng ta mặc kệ, nhưng nàng ta là người của ngươi rồi, Mộ Dung gia còn tỷ võ chiêu thân, có phải định giỡn bọn ta?” Mấy con cháu thế gia bước lên chỉ trích.

“Tử Thanh thích ta liên quan gì đến các ngươi. Còn về hí lộng thì nếu ngươi có bản lĩnh, ta không ngại lên đài thử một phen xem sao.” Thanh bổng trong tay Diệp Phong dộng mạnh, lôi đài chấn động, mấy công tử thoái lui liên tục, sắc mặt nhợt đi. Lực đạo cỡ nào mới tạo thành hiệu quả đó? Thiếu niên chưa đầy hai mươi tuổi này thật ra đạt tới trình độ nào?

“Chư vị, Mộ Dung Càn nhất định sẽ khiến tất cả thỏa mãn. Tuyệt đối không khiến các vị công cốc chuyến này.” Mộ Dung Càn cảm kích nhìn Diệp Phong.

Mộ Dung gia tài lực vị tất hùng hậu, nhưng võ hoàng để lại không ít bảo bối. Chúng nhân hớn hở, ra vẻ không nghe thấy lời Diệp Phong uy hiếp, cười lên ha hả. Đằng nào cũng không thể dự chiêu thân nữa, mang mấy món bảo bối về cũng không uổng chuyến này.

“Cẩn thận.” Mộ Dung Tử Thanh đột nhiên kinh hô. Âu Dương Bất Tu nhân lúc Diệp Phong quay đi thì đánh lén, huyền cấp đại đao mang theo hỏa nguyên hùng hậu chém vào lưng gã.

Hắn thấy kế hoạch trả thù Mộ Dung gia bị gã phá hoại hết, phẫn nộ trong lòng không thể ức chế được nữa, đằng nào cũng trở mặt thì cứ giết tên khốn đáng ghét này tiết hận đã rồi tính. Nhát đao này, hắn dốc toàn lực.

Lục giai võ kỹ: Cuồng lôi bí hổ sát!

Âu Dương Vị Minh ở xa thầm kêu không ổn. Âu Dương Bất Tu giết chết Diệp Phong thì e rằng võ tôn cường giả kia cũng không tha cho tôn tử của lão. Tuy lão nắm chắc giữ được tôn nhi thoát khỏi tay đối phương nhưng bị một võ tôn ghi thù thì không phải việc gì hay ho.

Ầm! Lôi đài phát ra tiếng nổ vang trời, một thân ảnh nhếch nhác bay ra. Chúng nhân nhìn kỹ, không phải Diệp Phong mà là Âu Dương Bất Tu.

Khói bụi tan đi, Diệp Phong không buồn quay đầu lại, một tay ôm Mộ Dung Tử Thanh, tay kia cầm như ý bổng, khẽ chỉ ra sau lưng.

Chúng nhân như rớt tròng, thực lực của Âu Dương Bất Tu đạt đến điên phong võ sư, trong tình huống đánh lén mà vẫn bị Diệp Phong một bổng đánh bay. Thật không tin được. Lẽ nào gã đã là võ tông? Võ tông chưa dến hai mươi tuổi? Có thể sao?

“Tuy mất cơ hội kết minh với các thế lực khác nhưng lão phu thấy tiểu tử này tiềm lực kinh nhân, nếu hấp thu được vào Mộ Dung gia bồi dưỡng. Ngày sau gia tộc chắc chắn sẽ quật khởi.” Thái thượng trưởng lão gật đầu vừa ý, chút tôn quý trong xương tủy ông ta vẫn chưa tiêu ma.

“Việc này e rằng vô vọng.” Mộ Dung Càn cười khổ: “Nếu y đồng ý gia nhập Mộ Dung gia, lúc trước tiểu điệt đã đưa y về.”

“Sao cơ, y định cưới không Tử Thanh chắc?” Thái thượng trưởng lão nhướng mày không vui.

“Đợi giải quyết xong chút phiền phức này rồi bàn chuyện đó sau…”

Trên lôi đài, Âu Dương Bất Tu chật vật bò dậy thở hồng hộc, gương mặt vốn anh tuấn giờ đầy vết máu, đầu tóc rồi bù dính bết vào trán, vẻ mặt đầy nanh nọc.

“Ta nhất định phải giết ngươi.” Cảm giác Diệp Phong tạo ra cho Âu Dương Bất Tu đều là hơn hẳn hắn về sức mạnh. Nên hắn luôn bị gã khiến cho mất hết lý trí, không suy nghĩ cho kỹ rằng thực lực chân chính của gã vốn hắn không thể chống nổi.

“Câu này ngươi nói mãi rồi, có từ nào mới hơn không?” Diệp Phong không có ý bỏ tay trái ôm Mộ Dung Tử Thanh ra, nghiễm nhiên ra vẻ muốn ôm giai nhân giao đấu, hoàn toàn không coi đối thủ ra gì.

Âu Dương Bất Tu vừa ghen vừa hận, khí thế tăng lên, hỏa hồng nguyên lực bao quanh thê thể kêu tanh tác, vô hình hỏa diễm tựa hồ ngưng thành thực thể, uy thế kinh nhân.

"Ngũ hỏa phần thần thuật!" Âu Dương Bất Tu nhe hàm răng trắng cười gằn: “Bí thuật này giúp ta tạm thời phá được chướng ngại, thực lực tăng lên cấp võ tông, thậm chí có thể điều động thiên địa chi lực phần nào. Ta xem ngươi còn huênh hoang được đến bao giờ.”

“Ngu xuẩn. Lúc này Tu nhi sao lại sử dụng bí thuật này.” Âu Dương Vị Minh lòng như lửa đốt, định bước lên ngăn cản.

“Âu Dương Vị Minh hả? Định xông lên?” Quỷ Vô Cực hành động nhanh hơn, chặn trước mặt nói: “Trên đài đang tỷ võ công bằng, các hạ lên quấy nhiễu e rằng không hay lắm.”

Âu Dương Vị Minh lập tức sầm mặt.

“Lại là tôn giả?” Thái thượng trưởng lão cả kinh thất sắc, bất quá thấy đối phương tựa hồ chặn Âu Dương Vị Minh thì thở phào, ít nhất đó cũng không phải địch nhân của Mộ Dung gia.

“Thái thượng trưởng lão, Ngũ hỏa phần thần thuật này, tựa hồ là độc môn bí kỹ của Liệt Hỏa tông. Âu Dương Bất Tu sao lại thi triển được? Lẽ nào…” Mộ Dung Càn nhíu mày lo lắng.

“Việc này… lão phu đã biết, chỉ không cho tộc trưởng biết vì sợ tộc trưởng lo lắng.” Thái thượng trưởng lão thở dài: “Âu Dương gia vốn chỉ là nhị lưu thế lực, tộc trưởng không thấy võ tôn cường giả của họ xuất hiện hơi đột ngột sao? Hơn nữa chút thế lực của chúng lại dám chính diện đối kháng Mộ Dung gia, tộc trưởng không thấy lạ sao?”

“Ý trưởng lão là… đằng sau chúng là Liệt Hỏa tông?” Dung Càn hít một hơi khí lạnh.

“Chỉ sợ Âu Dương Vị Minh phản loạn không khỏi dính dáng với chúng, bằng không Âu Dương Bất Tu sao lại tập được bí thuật của Liệt Hỏa tông.”

“Nhưng với thực lực của Liệt Hỏa tông, muốn đối phó với chúng ta dễ lắm. Vì sao còn mượn tay Âu Dương gia?”

“Có lẽ… chúng còn e dè gì đó. Việc này ta cũng không biết. Nói chung, khẳng định có bàn tay đứng sau việc Mộ Dung gia suy bại suốt mười mấy năm nay.”

oOo

“Võ tông thôi mà… là cái gì đâu.” Diệp Phong thản nhiên nhìn Âu Dương Bất Tu đắc ý, gã đột nhiên lạnh lùng thốt lên, suýt nữa khiến hắn bổ ngửa.

Võ tông là tiêu chí của cường giả thật sự. Một khi leo lên đẳng cấp này là có thể điều động thiên địa chi lực tiến hành chiến đấu, uy lực cong kích tăng lên gấp mấy lần, mấy chục lần. Dù điên phong võ sư mạnh đến đâu, gặp phải võ tông sẽ dễ dàng bại trận. Giờ Diệp Phong lại bảo cách biệt một đẳng cấp không là gì, không chỉ Âu Dương Bất Tu mà cả khán giả dưới đài cũng đều ngạc nhiên.

Một thiếu niên nhỏ xíu, có tư cách gì coi thường võ tông.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK