Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tử Điệp không biết chỗ lợi hại của linh hồn khống chế thuật nên hỏi Điềm Hương Nhi, Điềm Hương Nhi đem sự lợi hại và những điều kiện yêu cầu kể vắn tắt lại một lần. Ngay cả đôi hồng y nam nữ kia cũng cảm thấy sợ hãi, bọn họ trước đây chỉ nghe nói qua linh hồn khống chế thuật là một kỹ năng pháp thuật của Minh tộc, cũng biết có thể khống chế người khác ở cự ly xa thì năng lực nhất định rất mạnh. Nhưng bọn họ cũng không biết cụ thể là mạnh đến mức nào, bọn họ chưa chính thức gặp qua Minh tộc nhân sử dụng linh hồn khống chế thuật, cũng không biết là cần điều kiện gì mới có thể điều khiển người. Bây giờ, bọn họ đã biết, sự kinh ngạc cung không dưới Điềm Hương Nhi. Bầu không khí trong động băng nhất thời cô đọng, phảng phất như mọi người đều bị hàn ý trong động băng xâm nhập, làm đóng băng lại rồi. Không ai phát ra tiếng động, chỉ lẳng lặng duy trì tư thế của mình, giống như thời gian ngừng lại, mọi vật đều đứng im vậy.

"Thật không tưởng tượng được, năng lực của đám Minh yêu kia còn có thể đạt đến trình độ này. Chẳng lẽ thế gian thật sự phải bị hủy trong tay chúng sao? Vậy lời Dự Ngôn thạch sẽ không chính xác sao, điều này sao có thể..." Chẳng biết là qua bao lâu, hồng y nam tử nghi hoặc nhìn nhìn khối đá xanh biếc nơi Trần Nhược Tư đang nằm, nói.

Hồng y nữ tử nói:" Mặc kệ Dự Ngôn thạch có đoán đúng hay không, chúng ta cũng không thể buông xuôi được. Hiện giờ chuyện chúng ta phải làm là trước tiên phải cứu tỉnh Trần Nhược Tư, cố gắng thúc đẩy năng lực của hắn nhanh chóng cường đại lên, có thể hắn thực sự là khắc tinh của tên gia hỏa kia."

Điềm Hương Nhi nói:" Các ngươi nói có thể cứu tỉnh hắn, chúng ta nên giúp đỡ như thế nào?"

Hồng y nữ tử nhìn thoáng qua Ngọc Lan và Tử Điệp, quay đầu lại nhìn Điềm Hương nhi, nói:” Với năng lực hai người chúng ta, cũng không nắm chắc được có thể cứu tỉnh được hắn. Nhưng bây giờ có thêm người thì nắm chắc đến tám phần. Kỳ thật, phương pháp cứu hắn rất đơn giản, hợp lực của ba người chúng ta, mạnh mẽ đột phá phòng hộ khí thể bên ngoài người hắn. Sau đó lấy lực lượng của chúng ta giúp tăng khả năng chịu đựng của cơ quan nội tạng trong người hắn. Một khi cơ quan nội tạng có thể chịu được áp lực của cỗ lực lượng cường đại kia thì hắn tự nhiên sẽ tỉnh lại.”

Điềm Hương Nhi nói:" Ân, phương pháp này tuy rất đơn giản, nhưng năng lượng chúng ta hao tổn trong một thời gian nhất định rất khó khôi phục. Làm như vậy, chẳng khác nào đem lực lượng của chúng ta cho hắn, vạn nhất không thành công, chẳng phải đã lãng phí tu vi nhiều năm của các ngươi sao? Các ngươi thật sự vì cứu hắn mà bỏ đi tu vi nhiều năm như vậy ư?" Hiển nhiên, nàng không tin trên đời này lại có người không ích kỷ, cam tâm bỏ đi nhiều năm tu vi của mình để cứu một người không liên quan.

Hồng y nam tử nói rằng:" Chúng ta đều già cả rồi, có thể làm chút chuyện cho thế gian là được rồi. Nỗ lực của chúng ta, có thể vãn hồi được cục diện bất lợi, đối với chúng ta mà nói là rất đáng giá."

Điềm Hương Nhi cảm động chảy nước mắt, kích động nói:" Cảm tạ, cảm tạ các ngươi, ta thật không biết nên làm thế nào mới có thể báo đáp phần ân tình này của các ngươi."

Hồng y nữ tử kéo tay hồng y nam tử, liếc mắt nhìn nhau hơi cười cười, đồng thời đứng dậy, quay đầu lại mỉm cười với Điềm Hương Nhi, nói:" Sao lại khách khí như vậy, ha ha, chúng ta vẫn hằng ao ước như ngươi, sinh ra một nhi tử có thể cứu vớt muôn dân. Thôi, chúng ta không nên tiếp tục lãng phí thời gian nữa, bắt đầu đi. Mặc dù ở đây rất an toàn, vạn nhất dừng lại lâu, người của Minh tộc tìm tới thì rất phiền phức."

Điềm Hương Nhi gật gật đầu, cũng đứng lên đi theo họ tiến về phía Trần Nhược Tư đang nằm.

Tới bên cạnh phiến đá, hồng y nữ tử nói với Ngọc Lan và Tử Điệp:" Các ngươi trước tiên đứng ra xa một chút, tốt nhất là đến chỗ cửa hang đi. Ta sợ lực lượng phát ra từ người chúng ta sẽ làm các ngươi bị thương. Tiện đó ta còn giao cho các ngươi một nhiệm vụ, giám sát chặt chặt miệng hang, đừng cho bất cứ kẻ nào tiến vào quấy rầy chúng ta."

Ngọc Lan và Tử Điệp quay đầu lại nhìn Điềm Hương Nhi, thấy nàng khe khẽ gật đầu, hai người họ có chút lưu luyến nhìn Trần Nhược Tư, chậm rãi đi ra phía miệng hang.

Hồng y nữ tử và hồng y nam tử ngồi vây quanh khối đá, mặt đối mặt với Điềm Hương Nhi. Điềm Hương Nhi cũng ngồi xuống, bắt đầu chuẩn bị động tác, ngưng tụ lực lượng lại. Chuẩn bị động tác xong xuôi. Hồng y nữ tử gật đầu, ba người cùng lúc phát ra lực lượng. Hồng y nữ tử và hồng y nam tử hai cỗ hồng sắc quang mang cùng một cỗ thanh sắc quang mang do Điềm Hương Nhi phát ra gặp nhau tại trên ngực Trần Nhược Tư, biến thành một vòng xoáy nhỏ do hai loại quang mang tạo nên. Lúc này, ba người đều cảm thấy một lực lượng cường đại đánh tới bản thân, thổi tung tóc và y phục của họ về phía sau.

Hộ thể lực lượng trên người Trần Nhược Tư bị kinh động cũng bắt đầu chống lại, hắn khắp người tỏa ánh kim quang, trong nháy mắt mạnh lên mấy lần, đem chiếu cả hang băng thành một mảnh vàng rực chói mắt.

Mặc dù hộ thể kim quang của Trần Nhược Tư còn đang tăng mạnh, nhưng vòng xoáy nhỏ hai màu bất đồng ở ngực hắn đang không ngừng xoay chuyển, ánh sáng hai màu càng ngày càng mạnh. Vòng xoáy giống như một mũi khoan, đang chậm rãi xuyên vào ngực Trần Nhược Tư. Mũi khoan hai màu càng lúc càng lớn. Hộ thể quang mang của Trần Nhược Tư dường như không thể ngăn cản nổi sự xâm nhập của mũi khoan, chậm rãi tách ra.

Ba người bị kim quang bao phủ, mặt đỏ bừng, khiến ta cảm giác như đang bị nghẹn thở vậy, trên trán lấm tấm mồ hôi. Quang mang phóng ra từ tay họ không yếu đi mà còn càng ngày càng tinh khiết, càng chói thêm.

Mũi khoan lốc xoáy rốt cuộc cũng phá tan được tầng bảo vệ hộ thể khí của Trần Nhược Tư, tiến nhập vào trong cơ thể hắn. Ba người trong ánh kim quang thân thể hơi run rẩy, ánh đỏ trên mặt cũng dần dần biến mất.

Ở cửa hang, Tử Điệp và Ngọc Lan mệt mỏi co người ngồi tựa vào nhau để sưởi ấm lẫn nhau. Hiển nhiên, họ không chịu được hàn khí từ bên ngoài hang, cũng may, năng lực của họ cũng coi là mạnh nên vẫn còn chịu được. Nếu đổi lại là người thường ngồi đây ngây ngốc một hồi thì sợ rằng sớm đã bị đóng băng rồi.

Tử Điệp quay đầu lại nhìn Ngọc Lan nói:" Ngọc Lan tỷ, đã lâu như vậy rồi mà sao bên trong vẫn không có động tĩnh gì, bọn họ có thể cứu tỉnh được Nhược Tư không? Muội thấy hơi lo lắng."

Ngọc Lan nói:" Không có gì phải lo lắng cả, nếu như ngay cả ba người bọn họ hợp lực còn không cứu tỉnh được hắn thì trên đời này không còn ai làm được." Nói xong nàng ngẩng đầu lên, vô ý nhìn về phía xa, nàng chợt phát hiện ra một đạo quang ảnh màu đỏ đang bay về phía các nàng.

Ngọc Lan ngẩn người, nói:" Hỏng rồi, có người tới." Nói xong thì đứng bật dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm quang ảnh màu đỏ đang tới gần.

Tử Điệp vừa mới đứng lên, đạo quang ảnh màu đỏ đã đến trước người bọn họ, cách khoảng hơn hai trượng, nó liền dừng lại không tiếp tục tiến lên nữa. Tử Điệp vừa nhìn, hóa ra là một tiểu cô nương mặc y phục màu đỏ, nàng nhận ra đây chính là tiểu cô nương đi cùng với Linh Cơ cứu đi Trần Nhược Tư. Tử Điệp đoán tiểu cô nương chính là nữ nhỉ của đôi hồng y nam nữ đang cứu chữa cho Trần Nhược Tư ở trong hang.

Người vừa tới chính là Tiểu Hà, nàng sau khi đưa Linh Cơ đến hầm băng ngầm xong thì trong lòng cũng rất lo lắng cho an nguy của Trần Nhược Tư. Linh Cơ cũng rất lo cho hắn, nhưng nàng không thể đến được. Cho nên nàng cầu xin Tiểu Hà đi xem xem, sau đó mang tin tức về cho nàng. Tiểu Hà đối với khí tức của phụ mẫu mình vô cùng quen thuộc, hơn nữa vùng tuyết vực này đã từng là nơi nàng vui đùa, khá quan cảnh vật nên rất nhanh đã tìm được tới nơi này.

Tiểu Hà hai người đang ở cửa hang, nhận ra các nàng chính là hai người hôm đó cướp đi Trần Nhược Tư từ mình, trong đầu một trận nghi hoặc:" Bọn họ sao lại tìm đến đây, lẽ nào, lẽ nào bọn họ lại vừa đến cướp người. Hỏng rồi, phụ mẫu vẫn còn ở bên trong, sẽ không gặp phải nguy hiểm gì chứ, không, hẳn là không đâu, phụ mẫu mạnh như vậy, chỉ bằng hai người bọn họ còn chưa xứng là đối thủ. Ôi chao, có điểm kỳ quái, các nàng vì sao không đi vào mà lại canh giữ miệng hang? Lẽ nào các nàng đang chờ viện binh. Không được, ta phải vào xem tình hình rồi nói tiếp." Nghĩ tới đây liền hô lên với Ngọc Lan và Tử Điệp:" Mau tránh ra, các ngươi đừng mong cướp được Tư ca ca từ tay chúng ta, nếu không, ta sẽ không khách khí với các ngươi nữa." Nàng vừa nói vừa bày ra tư thế chuẩn bị tùy thời tấn công.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK