Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trán Lâm Bắc Phàm túa mồ hôi, có điều nghe thấy giọng đối phương tuy rất thương tâm, nhưng lại không xuất hiện tình huống hoảng sợ, xem ra cô ta tạm thời vẫn được an toàn. Hắn vội vàng nói: "Được rồi, được rồi, không sao đâu. Em cũng không phải là chưa từng vào cục công an mà, có gì mà phải sợ chứ? Đúng rồi, em nói cho anh biết là cục công an nào đã, anh sẽ tới đón em!"

"Em, em ở... Này, chỗ các anh là cục công an nào vậy?" Cam Điềm ở bên đó hình như đang hỏi cảnh sát.

Lâm Bắc Phàm toát mồ hôi, cô nàng này đúng là không phải lợi hại bình thường, ngay cả lời như thế này cũng dám nói ra, quả thật là cường hãn.

"À, Lâm đại ca, em hiện tại đang ở phân cục công an của khu tây!" Cam Điềm rất nhanh liền nói ra đáp án.

Lâm Bắc Phàm sau khi gác điện thoại, nhìn Bạch Nhạc Huyên đang cười tủm tỉm một cái, rất bất lực nói: "Tiểu nha đầu đó lại gây họa rồi, thật khiến người ta đau đầu, anh tới cứu cô ta ra khỏi cục công an đã rồi tìm em nói chuyện. Để tránh cô ta phải chịu sự khi phụ ở cục công an. Em cũng biết mà, nơi đó không phải là nơi nên ở lâu!"

Bạch Nhạc Huyên cười mà như không cười nhìn hắn: "Xem ra anh cũng rất quan tâm tới tiểu nha đầu đó đấy!"

Lâm Bắc Phàm toát mồ hôi, vì sao nữ nhân đều thích hỏi vấn đề này nhỉ?"

Hắn vỗ nhẹ mọt cái vào mông đối phương, giả vờ giận: "Em có ý gì vậy? Chẳng lẽ em cho rằng anh nhìn trúng tiểu nha đầu đó sao?"

Bạch Nhạc Huyên bị hắn vỗ như vậy liền á một cái, nhưng vẫn vui vẻ cười nói: "Chẳng lẽ không đúng à?"

"Khụ khụ, hiện tại chúng ta cứu cô ta ra trước đã, những chuyện khác để sau hẵng nói!" Lâm Bắc Phàm suýt nữa bị lời của đối phương khiến cho sặc chết, mình không thích Cam Điềm mà, nhưng thấy bộ dạng ngây thơ đáng yêu của đối phương thì vẫn có chút rục rịch, nếu như nói thích cô ta, vậy Bạch Nhạc Huyên kiểu gì cũng một đao chém chết mình.

Bạch Nhạc Huyên bỡ cợt nhìn hắn, bật cười khúc khích, vẫn cứ trần truồng ngồi trên giường, không kỵ húy một chút nào.

Lâm Bắc Phàm nhìn thân hình đang run rẩy của cô ta, khiến hai cái bánh bao ở tước ngực rung rinh rất dụ người, suýt chút nữa khiến hắn lại biến thân, nuốt chửng đối phương. Có điều hiện tại cứu người là quan trọng, hắn chỉ đành trơ mắt nhìn, đợi sau khi mặc quần áo xong rồi mới sờ đối phương mấy cái, khiến Bạch Nhạc Huyên thở hổn hển không ngừng, mắt trợn lên lườm hắn.

"Đúng rồi, Bắc Phàm, để chị Phương đi theo anh đi, có chị ấy thì rất nhiều chuyện sẽ được giải quyết một cách dễ dàng!"

Bạch Nhạc Huyên thấy Lâm Bắc Phàm đang muốn mở cửa bước ra, liền vội vàng nói.

Lâm Bắc Phàm hơi ngây người, kế đó liền hiểu ra.

Chị Phương hiện tại là người quản lý của Bạch Nhạc Huyên, đại biểu cho Bạch Nhạc Huyên, tuy cô ta không có quyền lực gì, nhưng sức ảnh hưởng của một đại minh tinh thì không thể nghi ngờ, cho nên cục công an đó gặp phải tình huống này cũng sẽ ưu đãi hơn một chút.

Lâm Bắc Phàm gật gật đầu, sau đó thì đẩy cửa bước ra.

Lâm Bắc Phàm tìm chị Phương, kể lại qua loa chuyện này, đối với chị Phương mà nói, đây tự nhiên là không có vấn đề gì, càng không cần nói đây là một cơ hội tốt để lấy lòng Lâm Bắc Phàm, thế là liền cùng hắn tới cục công an thành tây.

Trong phân cục công an thành tây.

Cam Điềm ủ rủ ngồi trong phòng thẩm vấn, nhìn hai vị cảnh sắc mặt mày hung tợn ở đằng trước, có chút sợ hãi cúi đầu xuống, hai tay mân mê chéo áo, không nói câu nào.

"Tiểu cô nương, gan của cô đúng là không nhỏ đấy, không ngờ lại dùng vại tro đập người ta, cô chẳng lẽ không biết làm vậy có thể sẽ xảy ra án mạng à?"

Một cảnh sát mặt đen rất bất mãn nói. Tiểu cô nương hiện tại sao đều như vậy cả nhỉ? Ai ai cũng đều bạo lực, hôm qua một cô nàng đã đá cho hai thanh niên thành công công, hiện tại tiểu cô nương này lại đập cho nam nhân đó phải vào bệnh viện, đúng là giang sơn lớn có mỹ nữ xuất hiện, mỹ nữ đời này thay đời trước.

"A, hắn muốn phi lễ với tôi, tôi thuận tay cầm thứ đó lên đập, tôi cũng không biết..." Cam Điềm ấy náy nói. Vừa rồi mình gấp quá, dùng sức quả thật không nhỏ, hơn nữa mình còn thấy máu trên trán tên nam nhân đáng ghét đó nữa. Nếu không phải là cấp cứu kịp thời, nói không chừng sẽ nguy hiểm tới tính mạng.

"Cho dù là hắn phi lễ cô, thì cô cũng không thế dùng khí lực mạnh như vậy chứ? Cô biết thế gọi là gì không? Gọi là phòng vệ quá đáng đó!"

Vị cảnh sát mặt đen đó cũng tính là tốt bụng, nếu như đổi lại là cảnh sát khác, e rằng sớm đã thực thành đại hình với Cam Điềm rồi.

"Vậy tôi nên làm gì?" Cam Điềm hỏi một cách rất đáng thương.

Vị cảnh sát mặt đen bị hỏi lại cho cứng họng, một tiểu cô nương đối diện với sự uy hiếp của sắc lang, làm ra một số phản ứng quá khích, tựa hồ như cũng có thể lý giải. Nhưng nam nhân đó là tổng giám đốc của một công ty, có chút lai lịch, lần này đòi cô nương ở trước mặt bồi thường ba mươi vạn nhân dân tệ, còn nói là không bồi thường thì không bỏ qua, khiến bọn họ cũng chẳng biết phải làm sao.

Một vị cảnh sát mặt trắng nói rất nghiêm túc: "Nhưng bất kể là nói gì, cô đánh người ta phải vào viện, chuyện này không thể cứ thế mà bỏ qua được. Ý tứ của bên đó là bắt cô phải bồi thường ba mươi vạn nhân dân tệ. Cô thấy nên làm sao đây?"

"Ba mươi vạn? Tôi, tôi hiện tại ngay cả ba ngàn đồng cũng không có!" Cam Điềm cơ hồ là muốn ngất xỉu.

"Vậy cũng đành chịu thôi, người ta đã mời luật sư tới, nếu cô không bồi thường, thì phải thông qua trình tự pháp luật để giải quyết chuyện này. Hắn còn nói cái gì là vừa rồi không hề phi lễ với cô, là cô tự mình hiểu lầm thành phi lễ, còn đả thương người ta. Hiện tại chuyện đã to ra rồi, hi vọng cô cũng nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết!"

Cảnh sát mặt trắng nói.

"Nhưng, hắn vừa rồi đúng là muốn phi lễ với tôi mà, còn bảo tôi ngủ cùng hắn, nói cái gì là chỉ cần tôi làm tình nhân của hắn, mỗi tháng sẽ cho tôi ba vạn đồng tiền tiêu vặt, còn mua cho tôi quần áo hàng hiệu, biệt thự và xe thể thao. Hắn thậm chí còn muốn xé quần áo của tôi, chẳng lẽ thế không phải là phi lễ à?" Cam Điềm rất bất mãn nói.

Cảnh sát mặt trắng và cảnh sát mặt đen đều bất lực lắc đầu, nói: "Vậy chứng cứ đâu?"

"Cái này sao có thể có chứng cứ được? Chẳng lẽ tôi bị người ta phi lễ, trước tiên phải dùng máy ảnh chụp lại chắc?" Cam Điềm tức giận nói, những cảnh sát này bị sao vậy? Chẳng lẽ mình bị phi lễ là sai sao? Trông xinh đẹp cũng là lỗi của mình chắc.

Hai cảnh sát đều bị hỏi cho cứng họng, nhưng không có gì để nói, pháp luật chú trọng chứng cứ, không có chứng cứ, cô cho dù là nói cho toạc trời cũng không ai cứu được cô cả.

Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng động nhốn nháo. Hai vị cảnh sát đó hơi ngây người, vội vàng đứng dậy, mở cửa phòng thẩm vấn, thấy hai ngời đang bước về phía họ, bọn họ lập tức mở miệng hỏi: "Các người là ai? Nơi này là cục công an, không phải là chỗ các người muốn tới là tới."

"A, Lâm đại ca, anh cuối cùng cũng tới rồi!"

Cam Điềm sau khi tới người vừa tới, lập tức vui mừng bật dậy, vội vàng ôm lấy hắn, hòn đá đang treo trong lòng cuối cùng cũng được bỏ xuống.

"Em sao lại gây họa vậy?" Lâm Bắc Phàm rất bất lực xoa tóc đối phương, hỏi.

"Em đâu có đâu!" Cam Điềm có chút xấu hổ nói.

Cảnh sát mặt đen sắc mặt trở nên âm trầm: "Các người là ai? Mời các người đi ra!"

Chị Phương mặt lạnh lùng nói: "Xem ra chúng tôi đúng là đã tới nhầm chỗ rồi. Cục công an quả nhiên là một nơi không giảng đạo lý, xem ra chúng tôi cần phải đưa tin, để người toàn quốc, thậm chí là toàn thế giới đều biết, cục công an của Nam Bình thị rốt cuộc là địa phương nào, các anh đợi vào tù đi!" Cô ta nói xong câu này liền quay người định bỏ đi.

Lâm Bắc Phàm toát mồ hôi, chị Phương này đúng là ngưu B thật, không hổ là người quản lý của đại minh tinh.

Hai vị cảnh sát đó đều ngây người. Đây là ai vậy? Sao mà ngưu B thế?

Nhưng vào lúc hai người họ còn chưa kịp nói gì thì thấy cục trưởng của phân cục bọn họ mặt mày tươi cười bước về phía chị Phương, rất khách khí nói: "Đây không phải là chị Phương sao? Ngọn gió nào thổi chị tới đây vậy. Đúng là vô cùng vinh hạnh, không biết chị đây là..."

Chị Phương trợn mắt lên, nói: "Anh là..."

"Tôi là cục trưởng của phân cục này, chị có chuyện gì thì có thể nói với tôi!"

Cục trưởng cục công an cười bối nói.

"Bạch tiểu thư vừa quen được một tiểu muội muội, vừa kết thúc một cuộc họp báo thì nghe nói tiểu muội muội này bị các anh bắt, hình như là còn chủ động dùng hình pháp gì đó. Anh nói tôi có thể không tới sao? Tôi còn sợ là tới muộn một bước thì các anh sẽ làm ra chuyện gì với cô ấy đấy!"

Chị Phương bất mãn nói.

"Cái gì? Tiểu muội muội của Bạch tiểu thư ư?" Cục trưởng phân cục suýt chút nữa thì ngất đi.

Bạch tiểu thư là ai? Đó chính là thiên hậu Bạch Nhạc Huyên của giới ca sĩ, người thích cô ta nhiều vô cùng. Người của mình gây họa rồi.

"Đúng vậy, muội muội của Bạch tiểu thư muốn tìm một công việc tạm thời ở Nam Bình thị, cũng coi như là vừa học vừa làm, nhưng không ngờ lại bị một nam nhân phi lễ, sau cùng còn uy hiếp bồi thường kinh tế. Cái này tôi cũng muốn nói cho giới truyền thông biết, xem xem trong đây rốt cuộc là ai đúng ai sai. Nói không chừng phân cục này của các anh sẽ trở thành phân cục tốt nhất của toàn quốc đấy!" Chị Phương khẩu khí rất xung, rất kiêu ngạo, nhưng chị ta đại biểu cho ai chứ? Bạch Nhạc Huyên, thiên hậu của giới ca sĩ, đây là một chiêu bài kim vũ.

"Người cô nói là Cam Điềm ư?"

Cục trưởng phân cục triệt đệ muốn ngất.

Ai mà biết được muội muội của Bạch Nhạc Huyên lại đi tìm việc? Ai biết được muội muội của Bạch Nhạc Huyên lại bạo lực như vậy? Nếu để Bạch Nhạc Huyên tùy tiện nói mấy câu với giới truyền thông, vậy thì phân cục của mình khẳng định sẽ bị đóng cửa, mà cục trưởng của phân cục này là mình đây khẳng định sẽ bị cách chức, thậm chí còn phải ở trung tù mấy năm.

Đây chính là lực lượng của giới truyền thông, mình không thể tùy tiện đắc tội với loại người này được.

Cục trưởng nghĩ tới đây, vội vàng cười nói: "Chị Phương, chúng tôi đây chỉ là suy đoán thôi, chứ chưa hạ kết luận mà, tất cả đều chưa định luận, hơn nữa Cam Điềm tiểu thư chỉ là người bị hiềm nghi phạm tội mà thôi, tất cả đều chưa được quyết định, vừa rồi tôi đã hỏi kỹ chuyện này, Cam Điềm thuộc về phòng vệ chính đáng, không phải chịu chế tài của pháp luật, mà ngược lại còn được pháp luật bảo hộ, đáng được cổ vũ. Mà cái tên Chu Hải Thanh đó ý đồ phi lễ với Cam tiểu thư, thực sự là tội không thể tha, chúng tôi nhất định sẽ nghiêm trừng!"

"Cam Điềm vô tội?" Chị Phương nghiêng đầu hỏi.

"Vô tội, vô tội!" Cục trưởng phân cục vội vàng lau mồ hôi trên trán, gật đầu nói.

"Vậy thì tốt, chúng tôi đi đây!" Chị Phương kéo Cam Điềm, bước ra ngoài.

"Thứ cho không thể tiễn xa!" Cục trưởng phân cục lập tức nở nụ cười xán lạn.

Lâm Bắc Phàm, chị Phương và Cam Điềm ba người sau khi về tới khách sạn Kim Hải Thiên, Bạch Nhạc Huyên đã ăn mặc chỉnh tề, mỉm cười ngồi trong phòng mình đợi ba người bọn họ. Cô ta thấy Cam Điềm cổ linh tinh quái, nhưng lại là một cô nương rất xinh đẹp, trong lòng cũng rất mến, bước lên trước ôm Cam Điềm một cái, cười nói: "Em là Cam Điềm à? Chị đã nghe Lâm Bắc Phàm nhắc tới e rồi."

"Chị, chị, là đại minh tinh Bạch Nhạc Huyên?"

Cam Điềm nhìn đại mỹ nữ ở trước mặt, kinh ngạc thốt lên. Cô ta còn ra sức dụi dụi mắt, tựa hồ như không dám thừa nhận người ở trước mặt chính là Bạch Nhạc Huyên, nhưng sự thực ở ngay trước mặt, khiến cô ta không thể không tin.

"Chị là Bạch Nhạc Huyên, nhưng chị không phải là đại minh tinh gì cả, chị chỉ là một tiểu minh tinh thôi!" Bạch Nhạc Huyên mỉm cười nói.

"Trời ơi, em không ngờ lại được gặp Bạch Nhạc Huyên. Cái này, cái này..." Cam Điềm hai tay ôm miệng kinh ngạc nói.

Lâm Bắc Phàm kéo Cam Điềm một cái, cười nói: "Cái gì mà trời ơi đất ơi, đại minh tinh chính là đại minh tinh, cũng không có lớn nhỏ gì cả? Hà tất phải kinh ngạc như vậy? Đừng để người khác cho rằng em bị bệnh!"

"Anh mới bị bệnh ý!" Cam Điềm trừng mắt lườm hắn, chủ động khoác tay Bạch Nhạc Huyên, hỏi đông hỏi tây, bộ dạng rất vui vẻ, nhưng cô ta càng hỏi càng cảm thấy tình huống có chút không đúng.

Bạch Nhạc Huyên vì sao lại chịu gặp mình? Chẳng lẽ vì mình trông xinh đẹp ư? Cái này tựa hồ như chẳng liên quan gì cả? Bạch Nhạc Huyên người ta cũng là nữ nhân chứ không phải là đại lang, sao lại có thể thích mình được? Hơn nữa khi nữ nhân đó cứu mình, tựa hồ như có nhắc tới Bạch tiểu thư, chẳng lẽ là Bạch tiểu thư phái người cứu mình? Nhưng vì sao chứ?

Ánh mắt của Cam Điềm từ từ chiếu lên người Lâm Bắc Phàm, há hốc miệng, kinh ngạc nói: "Lâm đại ca, anh và Bạch Nhạc Huyên..." Cô ta tuy không muốn thừa nhận tất cả, nhưng đây lại là thật.

"Khụ khụ, em nghĩ cái gì đấy? Anh và Bạch Nhạc Huyên chỉ có quan hệ bạn bè bình thường thôi!" Lâm Bắc Phàm sợ cô ta lỡ miệng nói ra quan hệ giữa mình và Bạch Nhạc Huyên, mà đó chính là tin động trời, cho nên chỉ nói là quan hệ bạn bè.

"Cái gì? Anh là Bạch Nhạc Huyên là bạn bè?" Cam Điềm tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn vô cùng kinh ngạc.

"Anh không phải đã nói với em rồi sao, anh tới Nam Bình thị thăm bạn mà!" Lâm Bắc Phàm cười.

"Bạn mà anh nói chính là chị ấy ư?" Cam Điềm chỉ vào Bạch Nhạc Huyên ở bên cạnh.

"Vậy em bảo còn có ai nữa?" Lâm Bắc Phàm có chút xấu xa cười nói.

"Anh, anh là tên hỗn đản, anh rõ ràng biết em thích nghe Bạch Nhạc Huyên hát, anh vì sao không dẫn em đi gặp? Anh không phải là muốn em tức chết đấy chứ? Em, em..." Cam Điềm hung hăng giơ chân lên, đá cho đối phương một cái.

"Ái chà, em nói em thích nghe Bạch Nhạc Huyên hát lúc nào? Hơn nữa, anh hôm qua chuẩn bị dẫn em đi gặp thì ai ngờ em lại hưng phấn bừng bừng chạy đi tìm việc, sao lại trách anh chứ? Ai bảo em mới sáng sớm đã chạy đi rồi?"

Lâm Bắc Phàm hai tay ôm chân, ủy khuất cãi.

"Hừ, anh chẳng lẽ không biết hiện tại ai không nghe Bạch Nhạc Huyên khác thì coi như là không theo kịp thời đại sao? Em mỗi ngày đều nghe Bạch Nhạc Huyên hát ba lần mới ngủ được. Hiện tại em cuối cùng cũng có thể oai phong với bạn của em rồi, bởi vì em đã được gặp Bạch Nhạc Huyên!" Cam Điềm không thèm giảng đạo lý.

Lâm Bắc Phàm toát mồ hôi, ảnh hưởng của đại minh tinh quả nhiên là lợi hại.

Bạch Nhạc Huyên đắc ý liếc Lâm Bắc Phàm một cái, hắn cuối cùng cũng biết được nhân khí của mình vượng như thế nào? Để hắn sau này nếu còn dám không coi trọng mình, thì fan hâm mộ sẽ khiến cho hắn biết tay.

Lâm Bắc Phàm ngượng ngùng cười: "Các em tiếp tục nói chuyện đi, anh đi chơi game!"

Bạch Nhạc Huyên và Cam Điềm cười khúc khích, khiến trong phòng như sáng lên, Lâm Bắc Phàm suýt nữa thì chảy nước miếng, phíatrước là một đôi ma nữ lớn nhỏ, nếu hai người cùng ở trên giường với mình, há chẳng phải là sướng muốn chết luôn ư? Loại cảm giác này thức sự là rất có ý tứ.

Bạch Nhạc Huyên cảm thấy ánh mắt của hắn không đúng, ngẩng đầu lên nhìn thì lập tức hai má đỏ bừng, từ trong mắt của đối phương có thể nhìn ra được một chút suy nghĩ trong lòng đối phương. Cô ta khẽ gắt một tiếng, kéo tay Cam Điềm, cười nói: "Cam Điềm, chúng ta qua kia ngồi đi, đừng để ý tới tên đại lang này."

"Đại lang?" Cam Điềm ngây người. Cô ta chưa chú ý tới ảnh mắt cổ quái của Lâm Bắc Phàm, có điều nghĩ tới hôm qua mình bị đối phương sờ mấy tiếng, mặt cũng hơn hồng lên, cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, giống như là có một trăm con kiến đang bò vậy. Cô ta gật gật đầu, theo Bạch Nhạc Huyên bước tới cạnh giường rồi ngồi xuống, nhỏ giọng nói chuyện, giống như là một đôi chị em mấy năm rồi không gặp vậy.

Lâm Bắc Phàm duỗi duỗi lưng, nhìn hai người bọn họ một cái, mỉm cười, rồi lập tức bảo chị Phương ra ngoài, hỏi một số chuyện liên quan tới Bạch Nhạc Huyên gần đây.

"Tiểu thư trong khoảng thời gian này hình như cũng không có chuyện gì mà? Cũng chỉ biểu diễn thôi!"

Chị Phương biết chuyện này liên quan tới kẻ đứng sau những sát thủ đó, cho nên cũng không dám lơ là, suy nghĩ kỹ lại những việc đã qua.

"Vậy cô ta có phát sinh khẩu chiến với ai đó không, có xuất hiện mâu thuẫn không? Đặc biệt là với loại đại minh tinh ý!" Lâm Bắc Phàm lại hỏi. Hắn biết chuyện sau lưng những đại minh tinh này, đó chỉ là vô cùng đen tối, ai cũng vì lợi ích của mình, thuê sát thủ, làm ra những chuyện bêu xấu người khác, hơn nữa còn càng diễn càng kịch liệt.

"Khẩu chiến? Mâu thuẫn?"

Chị Phương hơi ngây người, rồi lập tức biến sắc, run giọng nói: "Đúng rồi, Bắc Phàm, em nói vậy chị mới nhớ ra. Đây là chuyện xảy ra khoảng hơn một tháng trước, có một bộ phim cần một nữ diễn viên chính, vốn là chọn Chu Hải Lệ, nhưng về sau không biết thể nào lại bỏ cô ta, đổi thành tiểu thư. Lúc đó Chu Hải Lệ tức giận bừng bừng mắng tiểu thư một trận, nói cái gì là tiểu thư giả vờ thanh cao, giả vờ trong trắng, quyên góp gì đó là để cố ý đánh bóng tên tuổi. Còn nói là sẽ trả thù tiểu thư, chuyện này lúc đó kinh động rất lớn, có điều không bị giới truyền thông biết!"

Lâm Bắc Phàm nhíu mày nói: "Chu Hải Lê?" Mình không có ấn tượng sâu với nữ minh tinh này.

"À, chính là nữ minh tinh hát bài "Tình hải hàm thiên" đấy!"

Chị Phương biết hắn không rõ lắm về chuyện của các minh tinh, nên vội vàng giải thích cho hắn nghe.

"Cái gì? Chính là ả lăng loàn đó ư?" Lâm Bắc Phàm suýt nữa thì ói máu.

Hắn được đối phương nhắc nhỏ, lập tức nhớ ra, mình vào một cơ hội ngẫu nhiên xem một tiểu nữ biểu diễn, đúng là khó coi vô cùng, ăn mặc rõ là khó coi, khi hát thì chỉ lắc mông, nẩy ngực, quả thực là chẳng khác gì nhảy thoát y. Hơn nữa giọng cũng không dễ nghe, giống như là quỷ gào lúc nửa đêm vậy. Đã thế tính tình còn rất kiêu ngạo, bất khả nhất thể, trong giới nghệ sĩ không được hoan nghênh lắm, hình như thỉnh thoảng còn truyền ra chuyện xấu của ả. Hôm nay ngủ với phú ông này, ngày mai lại ước hội với nam minh tinh khác, vân vân... Nói chung là làm loạn không ngừng, tin xấu không ngớt.

"Khụ khụ, chính là ả đấy!" Chị Phương xác nhận.

"Ả ta sao có thể so sánh với Nhạc Huyên được? Nếu em là đạo diễn, em cũng chọn Nhạc Huyên!"

Lâm Bắc Phàm rất bất mãn nói, để một ả lăng loàn như vậy làm diễn phiên? Trừ phi là đóng phim AV.

"Cái này, nhưng ả ta lại hận người ta rất sâu, nói là tiểu thư cướp vai của ả ta!" Chị Phương chán nản nói.

"Nhìn bộ dạng của ả lăng loàn này, quả thực là tâm ngoan thủ lạc, chuyện này nửa lớn là do ả làm ra rồi!" Lâm Bắc Phàm trầm tư một lát rồi gật đầu nói.

"Nhưng chuyện này không có chứng cớ!" Chị Phương nói.

"Cái này..." Lâm Bắc Phàm liên tục đảo mắt, rồi lập tức cười hắc hắc.

Chứng cư ư? Không có chứng cứ thì không thể trừng phạt người khác chắc?

Chị Phương thấy nụ cười tà ác của đối phương, trong lòng phát run.

Chị ta biết đối phương là một nhân vật quái ác, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Lúc trước làm loạn kinh thành, người khiến con cháu nhà quan không dám nói câu nào chính là hắn. Hơn nữa còn ở cùng với Bạch Minh Phong, quả thực có thể lật tung cả trời.

"Ấy, Bắc Phàm, anh nói gì với chị Phương vậy?" Bạch Nhạc Huyên thấy Lâm Bắc Phàm cả nửa ngày cũng không để ý tới họ, trong lòng liền cảm thấy hiếu kỳ, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy hai người đứng đó thì thầm, không biết là đang nói gì, trong lòng rất hiều kỳ.

"À, không có gì cả, bọn anh đang thương lượng xem bữa trưa ăn gì!" Lâm Bắc Phàm hàm hồ nói.

"Thật vậy ư?" Bạch Nhạc Huyên lộ vẻ không tin, cô ta và Lâm Bắc Phàm quan hệ rất không bình thường, đối phương trong lòng nghĩ gì, cô ta tự nhiên có thể đoán ra đại khái.

"Đúng đó, bữa trưa ăn gì nhỉ? Em đói rồi, ai ngờ chạy cả buổi chiều mà chẳng tìm được việc gì cả!" Cam Điềm có chút xấu hổ xoa xoa cái bụng đạng kêu ọc ạch, nhìn Lâm Bắc Phàm một cái.

"Trưa nay á, bánh báo, dưa muối, mì ăn liền!" Lâm Bắc Phàm cười nói.

"Anh đáng ghét lắm, em muốn ăn đồ ngon!" Cam Điềm trừng mắt lườm đối phương.

Bạch Nhạc Huyên vội vàng bước tới trước mặt Lâm Bắc Phàm, cầm tay hắn, nói: "Anh mau nói đi, bọn anh vừa rồi nói gì, nhìn bộ dang lén lút của các người, khẳng định là không nói chuyện gì tốt, anh có nói không?"

"Được, được, anh vừa rồi hỏi chị Phương, hỏi xem em mấy ngày trước có dây vào kẻ thù nào hay không mà lại bị ám sát. Xem xem có thể điều tra ra cái gì có giá trị không!" Lâm Bắc Phàm lập tức nói.

"Vậy các người đã nghĩ ra gì chưa?" Bạch Nhạc Huyên cũng có chút lo lắng hỏi. Cảnh vừa rồi vẫn còn khiến cô ta sợ hãi. Nếu như không có Lâm Bắc Phàm, e rằng mình thực sự đã chết dưới viên đạn đó rồi.

"Có một người, nhưng vẫn chưa xác định!" Lâm Bắc Phàm nói.

"Ai?"

"Chu Hải Lệ!"

"Cái gì? Là cô ta ư?" Bạch Nhạc Huyên thốt lên kinh ngạc, có điều lập tức nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Chẳng lẽ cô ta vì chuyện đó mà muốn trả thù e? Thế thì quá đáng quá rồi? Không phải chỉ là một vai nữ chính thôi sao? Cái này có liên qua gì tới em đâu, là việc của đạo diễn mà."

"Nhưng trong mắt cô ta thì chính vì sự có mặt của em, cho nên mới khiến cô ta mất đi cơ hội lần này!" Lâm Bắc Phàm nói.

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Bạch Nhạc Huyên lo lắng hỏi. Cô ta không muốn bởi vì chuyện của mình mà phát sinh ra cảnh đổ máu, tuy Chu Hải Lệ đó tính tình rất bất thiện, hơn nữa quá cao ngạo, nhưng lại không muốn phát sinh mâu thuẫn gì với cô ta cả.

Lâm Bắc Phàm sợ cô ta lo lắng, lập tức vỗ vai cô ta, nói: "Trước tiên điều tra đã rồi hẵng nói tới những cái khác!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK