Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vọng Giang Lâu, là Hàng Châu đệ nhất cao lầu, tọa lạc tại nơi phồn hoa nhất ở Hàng Châu, lâu cao chín tầng, thẳng đứng tận trời. Ngồi ở trên lầu, không chỉ có thể đem mỹ cảnh Tây hồ thu hết vào mắt, còn có thể trông về phía xa nhìn kì quan thủy triều tại sông Tiền Đường, cho nên đặt tên là Vọng Giang Lâu.

Hiện ở trên lầu đã tràn đầy thực khách, Sở Phong an vị tại một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, thưởng thức mỹ cảnh Tây hồ bên ngoài.

Có người lên lầu, là một tiểu hòa thượng, hắn liếc trái ngó phải một lượt rồi đi tới bàn bên cạnh Sở Phong, hai tay chắp hình chữ thập, nói:

- A di đà phật, thí chủ, tiểu tăng có thể ngồi xuống được không?

Sở Phong thấy tiểu hòa thượng này vóc người không cao, đầu nhẵn bóng lại còn rất to, trông hết sức khôi hài. Kỳ quái nhất là trên cái đầu trọc của hắn cũng không có vết giới, chính là những vết sẹo dùng nhang chấm thành, càng lộ vẻ sáng bóng không tì vết, thập phần thú vị.

Sở Phong hầu như nhịn không được bật cười, nói:

- Mời!

Tiểu hòa thượng ngồi xuống, gọi mấy món chay, thấy Sở Phong nhìn quả đầu của mình cũng không nháy mắt một cái, không khỏi lấy tay sờ sờ cái đầu trọc, lại nhìn Sở Phong.

Sở Phong cười nói:

- Quả đầu bóng loáng của tiểu sư phụ có thể soi được gương đấy, ta vừa rồi chỉ soi gương thôi, tiểu sư phụ sẽ không để ý chứ?

Tiểu hòa thượng chắp hai tay nói:

- A di đà phật. Người xuất gia giúp cho người được thuận tiện, thí chủ cứ việc soi đi.

Sở Phong vừa nghe, cảm thấy được tiểu hòa thượng này càng thú vị.

"Lộc cộc, lộc cộc" Bỗng truyền đến một trận thanh âm lên lầu. Tiếp theo chỉ thấy một lão nhân râu tóc bạc trắng tay chống gậy, dắt theo một tiểu cô nương 15,16 tuổi, đang thong thả đi lên lầu.

Tiểu cô nương vô cùng diễm lệ, một thân y phục thúy lăng đỏ tươi, chân đi hồng tú hài, đầu chải một đôi búi tóc hai khuyên hai bên rất loá mắt, cặp mắt xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú, cả người như tản mát ra linh khí. Nàng mặc dù một thân trang phục tiểu cô nương, nhưng che giấu không được vẻ đẹp thanh tú thoát tục của nàng, có thể nói thanh thủy xuất phù dung, là sản phẩm điêu khắc của thiên nhiên.

Vẻ mặt lão nhân hiền hòa cùng cát tường, chòm râu trắng phau phất phơ trước ngực, hai mắt mị cười, thập phần hiền lành, một tay chống gậy, tay kia còn cầm một tấm phiên tử, mặt trên viết hai hàng chữ cổ lớn:

Bặc đoạn cát hung chuyển họa phúc, quái biện ngũ hành giải thiên ky!

Nguyên lai hai người này là hai ông cháu, khắp nơi kể chuyện xem bói trên giang hồ.

Tiểu cô nương tên là Tiểu Thư chuyên phụ trách kể chuyện, mỗi một nơi hai người đến, nàng sẽ nói một đoạn chuyện gần đây phát sinh trên giang hồ, hơn nữa tin tức của nàng luôn luôn nhanh nhất. Lão nhân tự xưng Thiên Cơ lão nhân chuyên phụ trách xem bói, nghe nói có thể phá giải Thiên Cơ huyền diệu, tuy nhiên cũng không có người tin tưởng, nào có một thầy tướng số xem bói đều không tự xưng mình là "Thiên ky thần toán", không gì làm không được chứ.

Không một ai biết được lai lịch của họ, cũng không có người để ý, vì những giang hồ thuật sĩ xem bói xin quẻ đi khắp giang hồ kiếm cơm ăn như bọn họ thì quá nhiều. Mọi người chỉ biết là hai ông cháu này đã xuất hiện rất nhiều năm trên giang hồ, nhưng rốt cuộc đã bao nhiêu năm thì không người nào nắm được.

Hai người tìm một vị trí ở trên lầu, Thiên Cơ lão nhân ngồi ở một bên.

Tiểu Thư chắp tay chào mọi người xung quanh, thanh thúy nói:

- Các vị khách quan đại nhân, ta cùng gia gia trên đường đi qua đây đúng lúc gặp cảnh lộ phí thiếu hụt, cái gọi là ở nhà dựa vào phụ mẫu, ra ngoài dựa vào bằng hữu, trong tứ hải đều là huynh đệ. Chúng ta đi giang hồ không biết được cái gì, chỉ biết xem bói, xin quẻ, xu cát tị hung cho mọi người, còn có thể kể vài đoạn chuyện cổ quái hiếm lạ phát sinh gần đây trên giang hồ, làm cho mọi người cười vui. Các vị không ghét bỏ, ta sẽ kể một đoạn cho mọi người nghe, các vị nếu thấy dễ nghe thì thưởng một hai đồng tiền, hoặc là tùy tiện vỗ tay một hai cái, hò reo khen ngợi, hai chúng tôi cũng vô cùng cảm kích.

Riêng chỉ một bài khéo ăn khéo nói này, đã hấp dẫn được ánh mắt mọi người.

Có người nói:

- Tiểu cô nương miệng lưỡi thật linh hoạt. Được, kể đặc sắc thì mọi người sẽ thưởng cho cô vài đồng tiền.

Tiểu Thư khom lưng một cái, sau đó đằng hắng cổ họng nói:

- Chúng ta đi khắp giang hồ nên sẽ kể một chút chuyện giang hồ cho mọi người nghe.

Tiểu cô nương ngừng lại một chút, nói:

- Cái gì gọi là giang hồ? Có núi có sông gọi là giang hồ, có ân có oán gọi là giang hồ, khoái ý ân cừu gọi là giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa gọi là giang hồ, mạnh hiếp yếu, trừ bạo giúp kẻ yếu gọi là giang hồ, lấy đức báo oán, lấy oán trả ơn gọi là giang hồ, ngươi lừa ta gạt, đối xử chân thành với nhau gọi là giang hồ, anh hùng khí khái, nữ nhân tình trường cũng gọi là giang— hồ!

Một chuỗi lời nói này của tiểu Thư lập tức làm cho mọi người thấy hứng thú, mỗi người đều dựng lên lỗ tai nghe ngóng.

Tiểu Thư tiếp tục nói:

- Nói về giang hồ đã vắng lặng mấy trăm năm, rốt cuộc bắt đầu ngầm nổi lên sóng lớn! Năm gần đây, trên giang hồ nhân tài xuất hiện lớp lớp, thanh niên đệ tử nổi bật liên tiếp xuất hiện, bang hội môn phái lớn nhỏ đều tự lập môn hộ, cắt cứ một phương, có thể nói phong khởi vân dũng!

- Đó là vì sao?

Có người hỏi.

Tiểu Thư nói:

- Cái gọi là thiên chi đạo, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Giang hồ vốn có chính là phân tranh không ngừng, nhưng bỗng chốc yên bình mấy trăm năm, các đại môn phái đều cũng đang nghỉ ngơi dưỡng sức, bồi dưỡng tinh anh, từ lâu đã muốn trỗi dậy.

- Ý của tiểu cô nương là giang hồ sắp có đại sự phát sinh?

- Có đại sự hay không nói còn quá sớm, sau này ắt sẽ gặp, cái này gọi là thiên cơ không được tiết lộ.

Mọi người nở nụ cười. Có người hỏi:

- Theo như việc này, vậy năm gần đây trên giang hồ nhất định xuất hiện không ít nhân vật tài năng?

Tiểu Thư gật đầu, nói:

- Hỏi rất hay. Cái gọi là thời thế tạo anh hùng, anh hùng tạo thời thế! Phàm là bắt đầu biến loạn, tất có một nhóm nhân vật tài ba xuất hiện. Nói năm gần đây trên giang hồ nhân vật nổi danh nhất, không thể không nhắc đến những người này:

Võ Đang đệ tử Tống Tử Đô, Trích Tiên Tử truyền nhân Tích Thủy kiếm phái, Thiên Thượng Phi Tướng Quân, Mộ Dung thế gia Mộ Dung công tử, Thiếu Lâm Vô Giới, Nga Mi Diệu Ngọc, Thanh Thành Thanh Bình Quân, Hoa Sơn Hoa Dương Phi, còn có Cốc A của Đông A kiếm phái, Mai đại tiểu thư của Không Động, Nam Cung Khuyết của Nam Cung thế gia, Tây Môn Phục của Tây Môn thế gia, Đường môn huynh đệ tại đất Thục. . .

Tiểu Thư đưa tay lên đếm từng người một rồi nói, thuộc như lòng bàn tay.

Có người kinh ngạc nói:

- Nhiều nhân vật như vậy, chẳng phải là rất náo nhiệt sao!

Tiểu Thư nói:

- Sao lại đơn giản chỉ có náo nhiệt! Đây vẫn chỉ là nhân vật của võ lâm chính đạo thôi, nếu như đếm ra cả người của ma đạo, chỉ sợ sẽ làm các ngươi sợ hãi nhảy dựng lên!

- Tiểu cô nương mau nói ra nghe một chút về nhân vật ma đạo xem thế nào?

- Cái này phải để hạ hồi phân giải đi, chỉ riêng những nhân vật phía trên đó cũng đủ để kể vài hồi sách rồi.

- Vậy thì tiểu cô nương nói xem những nhân vật này có gì đặc biệt hơn người đi?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK