• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trở về Tử Trúc lâm, mọi người trông thấy thi thể của Phá Trúc đều không dám tin vào mắt mình. Bi thương nhất chính là Linh Tường, không chỉ bởi Phá Trúc thuộc Vũ tộc, mà còn do sự thông minh và cá tính của nàng ta khiến cho Linh Tường rất yêu thích. Vậy mà còn chưa nói chuyện được mấy đã ra đi rồi, điều này khiến Linh Tường khó lòng chịu đựng được? Linh Tường vốn muốn đợi linh lực hồi phục rồi sẽ truyền thụ cho Phá Trúc huyễn thuật mà chỉ Vương tộc tinh linh mới có tư cách tập luyện. Nhưng giờ đây, chuyện gì cũng đều là quá muộn, Phá Trúc vĩnh viễn không thể biết được tâm ý của Linh Tường.

- Tiên Cụ, vừa rồi có ai không ở trong phòng?

Đặt thi thể của Phá Trúc ở khoảng giữa nơi mọi người đứng, Trần Phong hỏi.

- Ngự Nô ở trong phòng, Linh Tường và Tế Qua thì đều không. Bọn họ quay về từ Tử Trúc lâm.

Tiên Cụ trả lời.

- Các ngươi đi đâu?

Trần Phong nhìn sang hai người.

- Thuộc hạ ở một nơi không xa lắm đằng sau phòng xem đom đóm, xem say mê quá đến quên cả quay trở về, đến lúc nghe thấy tiếng sấm mới biết có chuyện, vội vàng quay lại.

Linh Tường nói.

- Thuộc hạ luyện tập linh lực trong Tử Trúc lâm, hi vọng có thể sớm hồi phục.

Tế Qua lạnh lẽo đáp lại.

- Các ngươi chỉ có đúng một mình mình, không ai có thể làm chứng cho các ngươi được.

Trần Phong nói.

- Thưa chủ nhân, người nghi ngờ họ sao?

Tiên Cụ không dám tin, hỏi.

- Thuộc hạ hiểu. Không chỉ hai người chúng thuộc hạ, ở đây mỗi một người đều có điểm khả nghi. Phá Trúc đã từng nói với thuộc hạ rằng thuật Ngũ hành bát quái kỳ môn độn giáp của nàng ta mỗi giây đều sinh ra biến hóa khác nhau, cũng có nghĩa nếu người nào may mắn vào được thì cũng không thể ra được, do đó tên thích khách ấy giờ vẫn còn ở bên trong Tử Trúc lâm.

Linh Tường lên tiếng.

- Kẻ đáng nghi nhất chính là ngươi, Tịch Nguyệt.

Ức Hà Phiêu hằn học.

- Ta biết, cũng đích thực là rất khả nghi. Hai lần thích khách xuất hiện đều dùng độc, hơn nữa đều do ta là người đầu tiên phát hiện, cũng không hiểu do ngẫu nhiên hay có kẻ cố ý sắp xếp. Nhưng nếu là ta, ta không thể để lộ mình quá rõ như thế.

Tịch Nguyệt nói.

- Đó là do cả hai lần ngươi đều bất đắc dĩ, chúng ta truy đuổi quá gắt gao nên ngươi không kịp che giấu, do đó mới tương kế tựu kế, đưa mình vào vị trí đáng nghi nhất, như vậy cũng dễ thoát hơn.

Ức Hà Phiêu dằn từng tiếng một.

- Không thể là Tịch Nguyệt được. Khi ấy bọn ta đều đang giúp Phá Trúc phòng thủ ở mấy nơi quan yếu trong trận Ngũ hành bát quái kỳ môn độn giáp, căn bản không có khả năng tới Tử Trúc lâm thích sát Tiên Cụ.

Sầm Hàm nói.

- Nếu trong lúc ấy tự tiện rời vị trí thì trừ Tịch Nguyệt, cả ta và Sầm Hàm cũng khả nghi.

Cát Duyệt nói.

- Độc Phá Trúc trúng phải rất lợi hại, nếu không nhập thổ sẽ dẫn tới thối rữa toàn bộ.

Tịch Nguyệt nói.

- Để ta mai táng cho nàng.

Linh Tường nói.

Thi thể của Phá Trúc được chôn cất ở nơi bình thường nàng vẫn luyện kiếm. Linh Tường đào cho nàng ta một mộ phần sâu ba thước. Khi nắm đất cuối cùng được đưa xuống, trên không đột nhiên bay xuống một vật màu trắng, không phải tuyết, mà là lông vũ. Đây chính là lễ vật cuối cùng mà Linh Tường tặng cho Phá Trúc. Chiếc lông vũ này tượng trưng cho Vương tộc của Vũ tộc. Linh Tường nghe phụ vương nàng nói, tinh linh tới phàm trần tìm công chúa cùng Ngự Nô tuy không phải Vương tộc, song đều là thành phần ưu tú của mỗi tộc. Bây giờ Linh Tường vừa mới gặp được hậu nhân ưu tú nhất của tinh linh Vũ tộc, chưa kịp làm gì đã phải tự tay chôn cất nàng ta dưới đất sâu, nỗi thống khổ trong lòng chỉ mình nàng có thể hiểu được.

Mọi người trở về phòng thì trời cao trút cơn mưa lớn, nhưng chẳng thấy tia chớp hay tiếng sấm động. Giống như dòng lệ thủy không nhịn được tuôn rơi của Phá Trúc, nhưng nàng quật cường không để phát ra âm thanh nào.

Cơn mưa kéo dài suốt một ngày, đến đêm vẫn chưa có dấu hiệu nhỏ đi. Trần Phong bị mất ngủ, ngồi uống trà trong phòng, cửa sổ đều mở, mưa có lúc hắt cả vào. Nơi đây ngoại trừ phòng của Ức Hà Phiêu sát vách không thể thấy ra, toàn bộ phòng hai bên đều có thể quan sát được.

Trong phòng của Tiên Cụ quả nhiên có độc, nhưng đã bị Tịch Nguyệt thanh tẩy hết. Phòng của hắn ở tận cùng bên trái, trong phòng còn ánh sáng leo lắt, xem ra hắn cũng bị mất ngủ. Cạnh bên là phòng Ngự Nô, cũng sáng đèn. Sau đó là Lạc Anh, nàng ta vẫn đang hôn mê, trong phòng tối đen, còn lại là Tế Qua và Linh Tường. Tận cùng bên phải vốn là phòng của Phá Trúc nhưng giờ đây người đi lầu vắng. Bên cạnh là phòng của Tịch Nguyệt, ở trong không thắp đèn. Tiếp đó là Sầm Hàm và Cát Duyệt, đều thấy ánh đèn hắt ra từ trong phòng.

Khi Trần Phong hớp một ngụm trà, một bóng người xuất hiện trước mặt hắn, sau đó cửa sổ cửa chính đều khép lại. Trần Phong nhìn người này, hạ tách trà xuống, rót cho nàng một tách rồi mời nàng ngồi.

- Thưa chủ nhân, thuộc hạ tới bàn với người về cái chết của Phá Trúc.

Người vào chính là Tịch Nguyệt.

- Nói đi.

- Linh Tường nói đúng. Trận Ngũ hành bát quái kỳ môn độn giáp của Phá Trúc ngoại trừ mấy người bọn thuộc hạ, không ai có thể dễ dàng tiến vào. Do đó, Thích khách nằm chính trong bọn thuộc hạ.

Tịch Nguyệt nói.

- Nói tiếp đi.

- Kiếm của Phá Trúc chưa rút ra làm thuộc hạ nghĩ tới hai nguyên nhân, thứ nhất là do cô ấy đã trúng kịch độc, thứ hai chính là cô ấy chưa chuẩn bị rút ra đã bị giết rồi.

- Chuyện này ta đã nghĩ đến.

- Mắt cô ấy mở to như vậy nhất định không phải bởi trông thấy điều gì khủng khiếp, một người đến Vương Xà còn chẳng sợ, còn sợ cái gì đây? Do đó, nhất định là đã nhìn thấy người quen thuộc không ngờ đến đột nhiên hạ thủ.

Tịch Nguyệt nói.

- Điều này ta cũng biết.

- Vết thương ở một nơi yết hầu đó thôi không cần độc đã đủ trí mạng rồi. Do đó, thuộc hạ cho rằng thích khách nhằm mục đích che giấu, còn cả chuyện rõ ràng giết Phá Trúc xong vẫn chặt đứt một cánh tay của cô ấy cũng là để che giấu.

- Tại sao cần phải che giấu? Có phải để bảo đảm hơn nữa không?

Trần Phong hỏi.

- Điều này căn bản không cần thiết. Thứ nhất, Phá Trúc ban đầu đã trúng độc. Thứ hai, kẻ đó đủ khả năng giết cô ấy trước khi Phá Trúc kịp có phản ứng.

- Vậy che giấu nhằm mục đích gì?

Trần Phong hỏi.

- Vết thương, binh khí.

Tịch Nguyệt thốt nên mấy chữ.

- Ngươi đã có kẻ khả nghi rồi.

Trần Phong tựa hồ đã hiểu mục đích thực sự lần này Tịch Nguyệt đến đây.

- Đúng, đó chính là Cát Duyệt.

Tịch Nguyệt nói.

- Ngươi cho rằng vết thương ở yết hầu và dấu vết chỗ tay đứt bị độc làm cho không nhìn rõ là để che giấu đao pháp nhanh như điện của hắn?

Trần Phong hỏi.

- Phải.

- Nếu đúng như vậy, tại sao hắn phải đi thích sát Ức Hà Phiêu, sau đó là Tiên Cụ, cuối cùng mới giết Phá Trúc. Mấy người này tuy ở cùng nhau nhưng có thể nói giữa họ không có mối liên hệ nào.

- Vũ, Hỏa, Tuyết, Lôi bốn tộc tinh linh năm ấy phân tán ra tìm công chúa, thuộc hạ và Phá Trúc cùng nhau sinh ra và trưởng thành nên thân với cô ấy nhất, còn Sầm Hàm và Cát Duyệt đều sau này mới gặp. Vào một tối trước khi chết cô ấy đã đến tìm thuộc hạ, nói rằng khi trở về sau khi thu phục ác quỷ ở thôn làng đã thấy sự biến động trong trận, sau đó kiểm tra lại cẩn thận một lượt mới phát hiện dấu vết một cửa trọng yếu bị người khác dịch chuyển.

Tịch Nguyệt tiếp tục.

- Điều đó có thể cho biết gì?

Trần Phong hỏi.

- Cửa quan đó từ bên trong rất khó tìm ra, cho nên chỉ là người bên ngoài thôi, mà người không hiểu nội tình càng không thể tìm thấy, do đó chỉ có chủ nhân, Ức Hà Phiêu, Phá Trúc và Cát Duyệt. Khi Phá Trúc chết thì chủ nhân và Ức Hà Phiêu ở cùng nhau, vậy kẻ khả nghi chỉ còn Cát Duyệt. Hắn đã làm biến động trận Ngũ hành bát quái kỳ môn độn giáp chính là để khiến chúng ta có cảm giác sai lầm rằng có người xâm nhập.

- Ngươi nói rằng Phá Trúc bởi vì phát hiện ra chuyện Cát Duyệt thích sát Ức Hà Phiêu nên sau đó mới bị diệt khẩu?

- Có khả năng.

- Dẫu cho nói vậy chấp nhận được, nhưng vẫn còn rất nhiều chỗ sơ hở.

Cửa mở, Ức Hà Phiêu bước vào. Nàng cũng ngồi xuống, sau đó tự rót cho mình một tách trà.

- Nếu là do Cát Duyệt làm, vậy động cơ là gì? Còn nữa, mỗi lần thích sát đều là dùng độc chứ không phải đao. Sở trường của hắn không phải độc mà là đao pháp, còn độc đó rõ ràng phải là cao thủ dùng độc mới có thể sử dụng được.

- Ta hiểu, ngươi luôn luôn nghĩ là ta.

Tịch Nguyệt đáp.

- Phương pháp tự đặt mình vào chỗ nguy hiểm sau đó ngầm tra xét người khác của ngươi quả thực là cao minh, bởi vì như vậy cho dù tất cả mọi người đều nghi ngờ ngươi, thậm chí nói chính là ngươi, nhưng chủ nhân không nói người khác cũng chẳng thể bắt ngươi được.

Ức Hà Phiêu nói.

- Ta và ngươi không có lời nào để nói.

Tịch Nguyệt nói rồi bực tức vội vã muốn bỏ đi.

- Hiện tại việc quan trọng là tìm cho ra cánh tay đứt của Phá Trúc, cũng chỉ có ở đó mới lưu lại đầu mối chuyện này.

Ánh mắt Trần Phong lóe lên tia nhìn sắc bén.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK