Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp Âm Trúc tất nhiên không hiểu Khắc Lôi Na suy nghĩ cái gì, hắn vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước:

- Không sai, đúng vậy, ta chính là Vong Linh đại ma đạo sư. Với thực lực ma pháp của ta, hoàn toàn có thể làm được những điều như báo cáo chiến đấu thuật lại. Ta dẫn Vong Linh đại quân của ta, thừa dịp đối thủ bốn người còn không biết tình hình cụ thể trong rừng, hướng bọn họ phát động phản công, bằng vào Vong Linh ma pháp, chiến đấu lực không ngừng gia tăng, tuyệt đối không giảm bớt. Trận chiến đấu này người chiến thắng cuối cùng chính là ta, mà chiến đấu lực của bọn họ tất nhiên cũng chuyển hóa thành của ta. Thực lực ma pháp của ta có thể khống chế hơn mười vạn chiến đấu lực không thành vấn đề gì, đến lúc đó hướng bốn thí sinh kia phát động tiến công. Chỉ cần một kích tiêu diệt hoàn toàn.

Hắn chẳng những thừa nhận thân phận Vong Linh ma pháp sư của mình, đồng thời cũng hướng báo cáo chiến đấu giải thích, các thí sinh nhìn hắn sắc mặt trở nên tái nhợt. Cả đám nhìn Diệp Âm Trúc ánh mắt đều trở nên sợ hãi. Đương nhiên, Khắc Lôi Na không như vậy, nàng đã từng nhìn thấy Diệp Âm Trúc thi triển tinh thần hệ ma pháp, kể cả tinh thần hệ cấm chú cường đại ‘ Đại dự ngôn thuật’, nàng như thế nào cũng không tin tưởng Diệp Âm Trúc là một gã ‘tà ác’ Vong Linh ma pháp sư.

Cảm nhận sự yên tĩnh xung quanh, Diệp Âm Trúc lại mở miệng:

- Văn Nhạc Thai chủ khảo các hạ, bây giờ có hay không tuyên bố, ta là người chiến thắng trong trận chiến này?

Mã Tây Mạc trải qua một chút hối hận, cũng dần dần yên tĩnh trở lại trong lòng thầm nghĩ, may là tập trung ở chỗ này cũng không có ngoại nhân, tất cả đều là thuộc hạ của mình, không sợ bọn họ tiết lộ ra ngoài, về phần mấy thí sinh không phải người của Lam Địch Á Tư Đế quốc, cần phải sử dụng thủ đoạn triệt tiêu, bất luận như thế nào cũng muốn lưu vị Đại ma đạo sư này lại, hắn là Tinh thần hệ cũng tốt, Vong Linh hệ cũng được, đối với Lam Địch Á Tư mà nói, đều thật sự quá quan trọng ah.

- Nếu sự thật đúng như ngươi nói, vậy trường chiến đấu này quả thật có thể kết thúc.

- Chờ một chúc, chủ khảo đại nhân, ta có chuyện muốn nói.

Lên tiếng chính là thí sinh số 4, chính là người đến từ Phật La Quốc tên Hy Lạp Lý.

Mã Tây Mạc nói:

- Thí sinh số bốn, ngươi có gì muốn nói gì?

Hy Lạp Lý nói:

Chủ khảo đại nhân, ta cho rằng, nếu một thí sinh là một Vong Linh đại ma đạo sư, chúng ta tất nhiên là thua, nhưng là, ta không tin hắn có thực lực đại ma đạo sư,càng không tin hắn là Vong Linh pháp sư, chúng ta và hắn đều phải trải qua gian nan mới có thể đi tới bước này, nếu thí sinh số một không thể chứng minh thực lực của mình, chứng minh hắn là Vong linh đại ma đạo sư, chúng ta rất khó khâm phục khẩu phục ah.

Điều Khắc Lôi Na lo lắng cuối cùng đã xuất hiện, nàng đã không còn nhìn Diệp Âm Trúc nữa, bởi vì hắn căn bản không nhìn tới nàng, cho tới bây giờ, vẻ mặt của hắn chưa từng có biến hóa, như trước không thay đổi, chẳng lẽ hắn không sợ chính mình sẽ bị phát hiện?

So với người khác Mã Tây Mạc là người muốn biết thực lực chân chính của Diệp Âm Trúc nhất, bởi vì phía sau còn có 2 trận đấu ma pháp và vũ kỹ nữa, cho nên hắn cũng không vội. lúc này nghe Hy Lạp Lý nói vậy, hắn tự nhiên sẽ không phản đối, đồng thời cũng muốn chứng minh sự công bằng của trận đấu này, gật gật đầu nói:

- Thí sinh số 4 nói có lý, thí sinh số 1, ngươi phải chứng minh được thực lực Vong Linh đại ma đạo sư của mình.

Đối với Diệp Âm Trúc, Mã Tây Mạc đã rất hài lòng rồi, không đề cập tới thực lực của hắn chỉ nhìn tình huống vừa rồi mà vẫn có thể bảo trì tỉnh táo, hơn nữa trong thời gian ngắn nhất đưa ra quyết định chính xác nhất, lấy thế mạnh của mình tấn công điểm yếu của địch, tại mọi phương diện có thể lấy đi vô số chiến đấu lực của đối phương. Điều này khẳng định khả năng lãnh đạo của hắn, có lẽ chưa đủ thành thục, nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, ai có thể nói hắn sẽ không thể trở thành một Tây Đa Phu thứ hai đây?

Diệp Âm Trúc không cảm nhận được Mã Tây Mạc lúc này nội tâm nóng rực. Lạnh như băng hướng về phía thí sinh số 4 Hy Lạp Lý ở cách đó không xa:

- Thật sự muốn ta chứng minh Vong Linh đại ma đạo sư thực lực sao?

Hy Lạp Lý có chút cường ngạnh nói:

- Đương nhiên, nếu không ngươi dựa vào cái gì chiến thắng chúng ta. Nếu là nói, ta còn có thể nói thực lực của chính mình đạt tới mức siêu cấp ma pháp sư của Pháp Lam kìa.

Hắn đã nghe thí sinh số một đến từ A Tạp Địch Á, không có bối cảnh gì, bên cạnh hắn là thí sinh số hai, chính là nhi tử sủng ái nhất của Lam Địch Á Tư Mã Tây Mạc đại đế, hắn không có gì phải sợ hãi.

Diệp Âm Trúc gật gật đầu nói:

- Vậy được rồi, ta chứng minh cho ngươi xem.

Mọi người ánh mắt đều tập trung trên người Diệp Âm Trúc. Âm thanh bàn luận trầm xuống, cơ hồ mọi người đều đã nghe qua sự tồi tại của Vong Linh ma pháp sư, nhưng tận mắt nhìn thất thì đang ngồi đây không có ai cả.

Diệp Âm Trúc tia lạnh băng đột nhiên biến mất, lộ ra một nụ cười.

Khí chất ưu nhã cao qúy dường như dồn hết lại trong nụ cười này, nhất thời tạo nên ngạo khí hào hùng, nụ cười tràn đầy thân hoà lực khiến Khắc Lôi Na nhìn đến ngây người.

Nhưng là Hy Lạp Lý có chút đắc ý chờ đợi Diệp Âm Trúc ra tay. Trong khi Diệp Âm Trúc ra tay, tốc độ chính là mắt thường khó mà phân biệt, chỉ là trong nháy mắt, tất cả mọi người đã thấy Diệp Âm Trúc thân thể xuất hiện trước mặt Hy Lạp Lý.

Hy Lạp Lý bản thân cũng là Long Kỵ tướng, mặc dù chỉ là Kim Tinh thực lực, chính là Lam cấp thực lực. Nhưng lúc này trước mặt Diệp Âm Trúc, hắn chỉ như một tiểu hài tử bình thường, ngay cả cơ hội ngăn cản cũng không có, trên người đấu khí màu Lam toát ra, động tác toàn thân ngưng trệ, bởi vì Diệp Âm Trúc đã phiêu phiêu hạ một chưởng xuống trán hắn.

Tử quang trong nháy mắt phóng đại lên, Hy Lạp Lý muốn ngăn cản nhưng tay đã bị đình trệ giữa không trung, trong tai vang lên một âm thanh quen thuộc:

- Nhớ cho kỹ, ta là Diệp Âm Trúc, bây giờ là ta vì 500 tử thần chiến sĩ mà báo thù.

Hy Lạp Lý trong mắt tràn ngập sự bất lực và sợ hãi. Hắn biết chỉ cần bây giờ chính mình hô to người trước mặt chính là Cầm Đế Diệp Âm Trúc, thì Diệp Âm Trúc coi như xong, nhưng hắn chính là phát hiện ra chính mình ngay cả 1 chữ cũng không nói nên lời, Diệp Âm Trúc như thế nào có thể để cho hắn cơ hội lên tiếng chứ?

Một tiếng kinh hô phát lên, Lam cấp thực lực Hy Lạp Lý chậm rãi ngã xuống đất, thất khiếu máu tươi đồng thời chảy ra, mà Diệp Âm Trúc vẻ mặt lạnh lùng, phảng phất như vừa làm một chuyện rất nhỏ vậy.

Khắc Lôi Na ngơ ngác nhìn Diệp Âm Trúc, không lẽ nhận thức của mình không đúng,? hắn…

Mười mấy tên cung đình thị vệ xông tới trước tiên, thấp nhất là Thanh cấp đấu khí đã tập trung trên người Diệp Âm Trúc. Khắc Lôi Tư Ba, Khắc Lỗ Tư hai huynh đệ cũng nhanh chóng nhảy ra chắn trước mặt Mã Tây Mạc, Khắc Lỗ Tư trên người tỏa ra tử quang nhàn nhạt.

Khắc Lôi Tư Ba nổi giận nói:

- Thí sinh số 1, ngươi dám tại trường thi giết người ?

Giết Hy Lạp Lý, rốt cuộc đã báo được thù, Diệp Âm Trúc trong lòng sướng khoái nói không nên lời, trên mặt toát ra một tia cười mỉm:

- Ta vừa rồi hỏi qua hắn, là hắn nhất định muốn ta chứng minh là Vong Linh pháp sư, xin hỏi mọi người ở đây, có ai thấy qua, trước mặt Vong linh pháp sư mà có thể sống chưa? nếu hắn muốn xem, sẽ phải là đối tượng để ta thực hiện Vong Linh ma pháp.

Vừa nói xong, trong miệng niệm một câu chú ngữ, Diệp Âm Trúc tiện tay vung lên, một đạo tử quang xuất hiện đảo qua người Hy Lạp Lý trên mặt đất, ngay sau đó, một màn kinh khủng xuất hiện, rõ ràng đã mất đi hơi thở tính mạng nhưng Hy Lạp Lý lại đứng lên, chỉ là trong hai mắt hắn con ngươi đã chuyển thành màu xám, nhưng trên người lại tỏa ra quang mang màu Lam, thực lực khi còn sống không chút hao tổn.

Lan Địch Nhĩ sắc mặt trở nên rất khó coi, thì thào nói:

- Tử thi chính là giữ lại toàn bộ thực lực khi còn sống, quả thực là tử cấp đại ma đạo sư. Bệ hạ, xin người ra lệnh bắt người này. Vong Linh ma pháp chính là ma pháp cấm kỵ của Ma Pháp sư công hội.

Bởi vì vô cùng bất ngờ, nên Lan Địch Nhĩ đã quên, lúc này Mã Tây Mạc chính là Văn Nhạc Thai chủ khảo, nghe nàng nói khiến tất cả các thí sinh trừ Khắc Lôi Na, Diệp Âm Trúc và thí sinh số hai, vài vị thí sinh kinh hô, quốc tịch Lam Địch Á Tư cơ hồ đều qùy xuống.

Mã Tây Mạc có chút không kiên nhẫn phất phất tay:

- Tốt lắm, đều đứng lên đi, hôm nay ta chỉ là Văn Nhạc Thai chủ khảo, Lan Địch Nhĩ đại sư, ta vừa rồi đáp ứng thí sinh số một, sẽ bảo vệ bí mật của hắn, chẳng lẽ ngươi muốn ta thất tín sao? Việc hôm nay, nếu ai nói ra ngoài, chính là địch nhân của Lam Địch Á Tư đế quốc.

- Vâng, bệ hạ.

Tới nơi này thăm Văn Bỉ quyết tái cùng, đều là tâm phúc của Mã Tây Mạc, cũng đều biết rõ thủ đoạn của hắn, ai dám trái mệnh lệnh của hắn?

Lan Địch Nhĩ nghe Mã Tây Mạc nói như vậy nhất trời trong lòng trầm xuống, nàng biết Mã Tây Mạc rất xem trọng Vong Linh ma pháp sư này, trong lòng thầm than một tiếng, cúi đầu nói:

- Bệ hạ, vừa rồi Văn Bỉ quyết đấu ta đang ngủ, cái gì cũng không thất được.

Mã Tây Mạc vừa lòng gật gật đầu nói:

- Tốt, nếu đã kiểm chứng thân phận Vong Linh đại ma đạo sư của thí sinh số 1, vậy ta tuyên bố, Văn Bỉ quyết đấu, quán quân chính là thí sinh số 1, còn lại vị trí thứ hai, Khắc Lỗ Tư và Khắc Lôi Tư Bao cùng bàn bạc ra quyết định.

- Vâng. Bệ hạ.

Mã Tây Mạc mỉm cười hướng Diệp Âm Trúc gật gật đầu. Vượt qua bọn thị vệ rời đi. Cung đình thị vệ vây bắt Diệp Âm Trúc cũng tự nhiên lui ra.

Sau khi bàn bạc, rất nhanh, thứ hạng đã được sắp xếp xong, bởi vì vây công Diệp Âm Trúc cả 4 người đều thầt bại, bởi vậy trừ Hy lạp Lý trở thành Vong linh cương thi, ba người còn lại đều xếp hạng cuối cùng, ngay cả vương tử của Lam Địch Á Tư đế quốc cũng không thoát khỏi, mà mặt khác biến đổi biểu hiện xuất sắc là Khắc Lôi Na xếp thứ hai, ngay sau Diệp Âm Trúc.

Đạt được vị trí thứ hai, nhưng Khắc Lôi Na một điểm hưng phấn cũng không có, nàng lúc này đã đứng cạnh Diệp Âm Trúc.

- Ngươi, ngươi thật sự là một tên Vong linh ma pháp sư sao?

Âm thanh của Khắc Lôi Na thoáng chút run rẩy, nhưng hoàn toàn không phải do sợ hãi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK