Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Ngọc giai tam trọng trấn Tần dã

Kim điện tứ đường phủ Chu Nguyên”

Đây là câu đối được khắc bằng vàng trên cột đá trước lối ra vào của Tê Phượng Các ở Tây viên trong nội cung, nơi Bái Tử Đình thiết yến đêm nay. Được miêu tả trong câu đối chính là sự uy trấn của Trường An trên bình nguyên Quan Trung ở Trung Thổ, từ đây cũng thấy được hoài bão của Bái Tử Đình là muốn biến Long Tuyền thành cứ điểm quân sự chiến lược trấn nhiếp bình nguyên Đông Bắc.

Sau khi tới cổng Hoàng thành, ba người được người của Ty Lễ tân cung kính dẫn đường. Bọn họ đi xuyên qua Hoàng thành tiến vào Hoàng cung, theo đường hành lang lát đá kéo dài tả hữu trước chánh điện, xuyên qua vườn tiến vào Tê Phượng Các u nhã thanh tĩnh.

Tê Phượng Các nằm bên cạnh một hồ nhân tạo nhỏ có nước khoáng nóng dẫn vào, với một hành lang nối liền tới hồ. Bốn phía xung quanh hồ được trồng cây Vông phủ bóng mát, cây Bách cao chọc trời và bóng Trúc sặc sỡ trong sắc trời dần tối. Vầng trăng khi ẩn khi hiện phía sau những đám mây, cảnh trí tuyệt đẹp.

Hơi nóng từ hồ nước khoáng bốc lên hình thành một khung cảnh kỳ lạ như những dải sương uyển chuyển lượn dưới mái hành lang, trên thủy tạ bình đài, càng thêm vô hạn thi ý. Nơi này so với Thái Cực Cung của Trường An thì cũng là bên tám lạng bên nửa cân.

Vừa bước vào Tây viên, Liệt Hà liền gục gặc đầu, tựa như vong tình nửa ngâm nửa xướng:

“Cung oanh hiểu báo thụy yên khai

Tam điểu linh cầm phất thủy hồi

Kiệu chuyển thải hồng đương khỉ điện

Hạm phù hoa hạc cận bồng lai.”

(Tạm dịch:

“Hoàng anh đùa giỡn ánh ban mai

Linh điểu về theo con nước dài

Cầu vồng uốn lượn như cung điện

Thuận theo cánh hạc tới bồng lai.”)

Hắn không phải là cất cao giọng để hát, âm điệu lại có vẻ ấm áp chân thành.

Hai gã tuy chẳng ưa gì Liệt Hà, nhưng không thể không thừa nhận cái vẻ phóng túng và ngạo thế bất cần của hắn quả thực vô cùng hấp dẫn người khác. Tiểu tử này lại như đang che giấu sự quỷ quyệt và tâm cơ, khiến người ta liên tưởng tới khí chất tà dị đặc biệt của hắn.

Thanh âm ngọt lịm mê người của Thượng Tú Phương từ nơi bình đài soi bóng bên hồ của Tê Phượng Các truyền lại:

- Liệt công tử đã tới!

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nhìn nhau một cái, cùng nhận ra vẻ sự kinh hãi trong mắt đối phương.

Thanh âm của Thượng Tú Phương tràn đầy hy vọng và hoan hỉ, lộ rõ tâm trạng mong mỏi được gặp Liệt Hà, khiến cho bọn gã hiểu được nguy cơ mà Khả Đạt Chí đã nói. Đây cũng là lần đầu tiên hai gã có cùng cảm giác với hắn.

Thượng Tú Phương là nữ nhân tài sắc vẹn toàn mà người người tại Trung Thổ sùng kính. Ngay cả trong chiến hỏa liên miên nàng cũng như vượt lên trên trường tranh đấu, tới bất kỳ kinh đô nào cũng được nghênh đón bằng lễ vương hầu. Giờ đây tới vùng Tái Ngoại, một kẻ hung tàn cường mãnh như Hiệt Lợi cũng chỉ lo đón tiếp nàng không được chu đáo. Nàng là thượng khách của một Vương quốc, tài sắc quyết không dưới sự nổi tiếng, nếu bị kẻ tà nhân của Đại Minh Tôn Giáo này chiếm mất thể xác và tâm hồn, hẳn sẽ là một việc vô cùng đáng tiếc mà không người nào cam tâm đứng nhìn.

Bản thân Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cho tới lúc này cũng tự nhận ra rằng cuộc chiến đặc biệt này không thể giải quyết bằng vũ lực.

Chiêu số tối lợi hại của Liệt Hà đối với Thượng Tú Phương chính là sở thích âm nhạc giống nhau. Hiện tại hắn còn biểu hiện văn thái phong lưu giống như Hầu Hy Bạch. Hai lĩnh vực này cả Khấu Trọng và Khả Đạt Chí đều không so sánh được, cho nên mới bị Liệt Hà đi sau mà tới trước, đẩy cả hai người vào thế hạ phong và bị động.

Từ bên cạnh hai người, thanh âm của Liệt Hà vang lên:

- Cảnh trí tuyệt đẹp như thế này, có thể cùng Tú Phương tiểu thư tản bộ dọc hành lang, dựa vào lan can ngắm trăng, nhìn dải Thiên Hà trên cao nói chuyện âm khúc và bàn luận tài nghệ, trong cõi nhân sinh này ta còn mong gì hơn.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lẽo đẽo theo sau hắn, chỉ biết ngán ngẩm thở dài, vô lực phản kích. Người ta nói chuyện thi tình họa ý, hai gã chẳng lẽ nói với Tú Phương tiểu thư một câu “nàng khỏe không” hay “tiểu đệ đã tới” sao? Bọn gã căn bản không cách gì xen vào, lại càng không dám bịa chuyện linh tinh tự phô bày cái xấu.

Tê Phượng Các khắp nơi treo đèn, cảnh đẹp như mơ, với hai gã bỗng nhiên biến thành một cơn ác mộng không ngừng.

Tiếng ca của Thượng Tú Phương truyền lại, lời ca nói:

“Nguyệt vũ lâm đan địa

Vân tù võng bích sa

Ngự yến trần quế thố

Thiên tửu chước lưu hoa

Thủy hướng phù kiệu trực

Thành liên cấm uyển tà

Thừa ân tứ hoan thưởng

Quy lộ mãn yên hà.”

(Tạm dịch:

“Trăng trên trời soi sáng

Rượu đây ta bày ra

Chị Hằng ban yến tiệc

Mình ta uống bên hoa

Dòng nước kia uốn lượn

Vườn thượng uyển chiều tà

Nhờ ơn vua ban thưởng

Đường về không nhớ ra.”)

Lời ca hòa vào cảnh vật, phối hợp cùng thanh âm diễm lệ thanh thoát nhưng mang mác buồn của nàng, vào một buổi tối như thế này đặc biệt có cảm giác ngưng đọng ưu mỹ tựa như bạch ngọc. Người nghe ai mà có thể không rung động biến sắc.

Liệt Hà rúng động dừng lại, đứng tại nơi bốn nàng cung nữ nghênh đón khách bên ngoài cửa lớn của Tê Phượng Các, cao giọng ngâm:

- “Thúy hoảng châu liêm bất độc ánh...Thanh ca trách sắt tự lương y”. Liệt Hà nguyện vĩnh viễn là người tri âm của Tú Phương tiểu thư.

Phía sau hắn, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng chỉ còn cách nhìn nhau cười khổ. Liệt Hà từng bước từng bước lấn tới như vậy, quả là có thực lực để chiếm được toàn bộ cảm tình của Thượng Tú Phương, khiến Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cùng trở thành nhân vật phụ.

“Thúy hoảng châu liêm bất độc ánh...Thanh ca trách sắt tự lương y”, hai người vĩnh viễn không cách nào nghĩ tới chiêu số tỏ tình cao minh thế. Vừa rồi Liệt Hà tự nhiên như không mà xuất khẩu thành thơ, rất hợp với sở thích của Thượng Tú Phương.

Thị vệ lễ tân đồng loạt đứng qua một bên rồi cung kính nói lớn:

- Khấu Thiếu Soái, Từ công tử, Liệt công tử tới!

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng phát sinh cảm giác muốn tìm một cái lỗ để trốn vào. So sánh với Liệt Hà, hai gã cảm thấy được về chuyện này thua kém mọi bề.

Thượng Tú Phương “A!” một tiếng, thanh âm có chút ngượng ngùng bối rối của nàng vọng lại:

- Khấu Thiếu Soái, Từ công tử, xin thứ tội thất lễ của Tú Phương. Quả thực ta không biết hai vị đi cùng với Liệt công tử!

Lời giải thích này đã khiến Khấu Trọng khó cảm thụ, còn Từ Tử Lăng thì vì Khấu Trọng mà càng không dễ nuốt trôi.

Liệt Hà thể hiện phong độ của hắn, lùi qua bên cạnh đối diện với thị vệ lễ tân, nghiêng người nói:

- Hai vị đại ca, mời!

Khấu Trọng hận không thể đưa tay túm lấy yết hầu yếu hại của hắn, bức bách hắn sau này không được làm phiền Thượng Tú Phương, nhưng hiện thực tàn khốc không cho phép gã thực hiện hành động thống khoái đó. Gã bèn nở nụ cười tỏ vẻ không quan tâm, rồi nói:

- Liệt huynh không cần khách khí, huynh đi bái kiến Tú Phương tiểu thư trước, ta và Lăng thiếu gia có chuyện riêng cần nói.

Liệt Hà đáp:

- Nếu vậy tiểu đệ đi trước một bước.

Nói xong hắn lập tức đi vào Tê Phượng Các.

Lại một lần nữa hai gã nhìn nhau cười khổ, rồi mới gắng gượng ra vẻ cứng cỏi bước vào.

Sảnh đường rất rộng rãi, ở giữa đặt một chiếc bàn tiệc lớn, chén bát đũa đều là loại vô cùng tinh tế mỹ lệ.

Dựa vào bên hồ là một hàng thùng rượu, phía ngoài là hàng lan can bằng đá bên cạnh bình đài soi xuống hồ. Khả Đạt Chí và nữ tướng chân dài Tông Tương Hoa bồi tiếp tiên tử mỹ lệ Thượng Tú Phương, nàng toàn thân khoác áo màu vàng, đang dựa vào hàng lan can ngắm cảnh đẹp động lòng người của những khóm sương vờn trên mặt hồ, làm hàng lang quanh hồ lúc ẩn lúc hiện. Liệt Hà hướng về phía bình đài đi tới, dáng vẻ hắn giống như từ phàm trần lạc bước vào tiên cảnh.

Tất nhiên loại mỹ cảnh này không chân thật, lại chính vì không chân thật mà khiến người ta động lòng.

Trong sảnh không có người hầu, thị vệ lễ tân sau khi xướng tên liền lùi ra ngoài, chỉ còn lại hai gã.

Khấu Trọng đưa mắt nhìn về phía bình đài bên ngoài Tê Phượng Các, lắc đầu nói:

- Lăng thiếu gia không cần phải lo ta đa mang đèo bồng nữa. Ta căn bản không phải là đối thủ của Liệt tiểu tử, tên này có lẽ còn lợi hại hơn Hầu Hy Bạch.

Tiếng cười ngọt ngào trong trẻo của Thượng Tú Phương theo gió từ bên ngoài vọng lại.

Từ Tử Lăng nhíu mày nói:

- Vì đạo nghĩa bằng hữu, ngươi nên chăng cảnh cáo Thượng Tú Phương? Nàng không nghe là việc của nàng.

Khấu Trọng nhớ lại tình cảnh động lòng người sáng nay khi gã không kìm được đã mạnh bạo hôn lên cặp môi thơm của Thượng Tú Phương. Hiện tại phải đứng nhìn nàng và địch thủ của mình cười cười nói nói, trong lòng dấy lên cảm giác thất vọng vô cùng khó chịu, thật không có cách nào dùng ngôn từ miêu tả được. Gã liền nói:

- Chuyện tình cảm giữa nam và nữ, người ngoài thật khó can thiệp. Nếu như cố gắng can thiệp lại dễ bị xem là tiểu nhân, chỉ gây phản cảm cho Thượng Tú Phương.

Từ Tử Lăng nhún vai hỏi:

- Ngươi tịnh không phải người ngoài chứ?

Khấu Trọng cười khổ đáp:

- Vấn đề là ta đã mất đi điều kiện theo đuổi nàng, nếu không ngươi đã không nhiều phen khuyến cáo ta như thế. Phương pháp nhanh gọn sạch sẽ nhất vẫn là một đao chém chết tên khốn kiếp Liệt Hà.

Khả Đạt Chí lúc này không biết có phải là không muốn mắt mình phải trông thấy hành vi của Liệt Hà hay không mà quay vào nội sảnh, song mục sát cơ lấp loáng, giận giữ nói:

- Các ngươi thấy rồi chứ! Tên tiểu tử này ngang nhiên bám theo Tú Phương tiểu thư mà tán tỉnh trêu đùa, rõ ràng là trong mắt hắn không hề có bọn ta.

Khấu Trọng lạnh lùng đáp:

- Xem hắn có thể đắc ý được tới lúc nào?

Sau đó gã quay đầu nhìn về phía cửa chính, khi chắc chắn không thấy bóng dáng long giá của Bái Tử Đình, liền nghiêm mặt nói:

- Ngươi có biết Đỗ đại ca của ngươi sau khi nói chuyện với bọn ta, lập tức đi gặp Hứa Khai Sơn, rồi mặt mũi nóng giận bừng bừng bỏ đi không?

Khả Đạt Chí thất thanh:

- Cái gì?

Rồi hắn sắc mặt trầm xuống hỏi:

- Các ngươi bám theo huynh ấy?

Từ Tử Lăng đáp:

- Bọn ta không bám theo hắn, mà có vị bằng hữu bí mật theo dõi Hứa Khai Sơn, ngẫu nhiên tận mắt thấy toàn bộ sự việc. Lúc đó Hứa Khai Sơn đang ở trong khuê phòng của danh kỹ nổi tiếng nhất Long Tuyền tên là Tuệ Thâm.

Sắc mặt của Khả Đạt Chí trở nên âm u bất định, hai mắt ẩn hiện hung quang, sau một lúc lại đột nhiên biến thành giống như con gà trống bại trận. Hắn thất vọng nói:

- Ài! Sao lại thành ra như vậy chứ, Đỗ đại ca thật là thất sách.

Khấu Trọng nói thẳng:

- Lòng người khó lường, nhưng theo bọn ta thấy thì Đỗ Hưng thật sự không biết thân phận của Hứa Khai Sơn.

Khả Đạt Chí trầm ngâm nói:

- Bọn ta đã đánh giá thấp tính cách nóng giận của Đỗ đại ca. Huynh ấy đi tìm Hứa Khai Sơn như vậy, sẽ tiết lộ chuyện hợp tác giữa ta và các ngươi. Đả thảo kinh xà, Đỗ đại ca sao lại bất trí như vậy!

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cảm thấy rất đau đầu, đây có lẽ là cực hạn đối với khả năng chấp nhận của Khả Đạt Chí. Làm sao có thể thuyết phục hắn tin rằng Đỗ Hưng chính là người vì lợi ích bản thân mà không từ bất cứ thủ đoạn nào, bên ngoài nghĩa bạc vân thiên, bên trong lại không chuyện ác gì không làm, càng có thể bán đứng bất kỳ người nào, kể cả Khả Đạt Chí hắn.

Khả Đạt Chí ngạc nhiên hỏi:

- Vì sao muốn nói lại thôi? Các ngươi không phải hoài nghi huynh ấy bán đứng bọn ta cho Hứa Khai Sơn chứ? Huynh ấy tuyệt không làm việc như vậy đâu.

Khấu Trọng cười khổ:

- Bởi vì ta sợ nói ra suy đoán của mình, lão ca ngươi lại không thể tiếp thụ.

Khả Đạt Chí hơi chút kinh ngạc, song mục tinh quang sáng rực. Hắn trừng mắt nhìn Khấu Trọng vẻ khó chịu, rồi lắc đầu kiên quyết nói:

- Ta biết Đỗ Hưng, huynh ấy tuyệt không bán rẻ bằng hữu!

Đúng lúc này thanh âm khách khí nhưng lạnh lùng của Tông Tương Hoa từ bình đài vang lên:

- Tú Phương đại tiểu thư mời ba vị tới bình đài nói chuyện.

Khấu Trọng và Khả Đạt Chí bốn mắt giao phong không hề nhường nhịn, thể hiện rõ hai bên có cách nhìn nhận Đỗ Hưng thật khác biệt.

Từ Tử Lăng cười khẽ với Tông Tương Hoa rồi nói:

- Nhờ Tông thị vệ nói lại với Tú Phương tiểu thư, bọn ta lập tức tới ngay!

Tông Tương Hoa sao hiểu được nguyên nhân đằng sau của không khí kiếm bạt cung giương giữa Khấu Trọng và Khả Đạt Chí, lại còn tưởng hai người là cừu địch gặp lại nên phát sinh xung đột, bèn nói:

- Thiếu Soái và Khả tướng quân xin nể mặt Tú Phương đại tiểu thư, việc cá nhân gác sang một bên, đợi sau yến tiệc hãy giải quyết có được không?

Nói xong xoay chiếc eo thon, đi về lại phía bình đài.

Từ Tử Lăng lần đầu nhìn thấy vẻ lạnh lùng của mỹ nữ Hạt Mạt này từ khoảng cách gần, tức khắc hiểu được cảm nhận của Khấu Trọng, rằng nàng có một sức hấp dẫn khác thường.

Khấu Trọng mỉm cười, đưa tay vỗ lên bờ vai rộng của Khả Đạt Chí rồi nói:

- Việc nhờ Khả huynh trợ lực đêm nay coi như bỏ đi, bởi vì ta sợ sẽ làm hỏng giao tình sâu sắc giữa huynh và Đỗ đại ca của huynh.

Khả Đạt Chí biến sắc hỏi:

- Ngươi cho ta là người thế nào, gọi thì tới đuổi thì đi sao?

Khấu Trọng trong lòng tức giận, nhíu mày đáp:

- Sao ngươi không chịu nhìn vào mặt tốt chứ? Vì ta nghĩ cho ngươi, nên mới nói ngươi đứng ngoài chuyện này. Chỉ phiền ngươi thông báo cho Đỗ Hưng rằng ta không cần hắn xuất thủ trợ giúp nữa.

Khả Đạt Chí giận dữ nói:

- Các ngươi phải chăng cho rằng Khả Đạt Chí ta cấu kết với Đỗ Hưng để hãm hại các ngươi?

Từ Tử Lăng thấy hai người càng nói càng căng thẳng, đang định lên tiếng giảng hòa thì có tiếng bước chân truyền lại.

Ba người nhìn ra, liền cùng cảm thấy ngạc nhiên.

Hàn Triều An và Kim Chính Tông hai bên tả hữu đi vào, ở giữa chính là tiểu sư di Phó Quân Tường của bọn gã.

-------------------------

Tạm chú thích:

Vong thú tương đầu: (忘趣相投)không hiểu nghĩa chính xác.

“Thúy hoảng châu liêm bất độc ánh .. Thanh ca trách sắt tự lương y”

Tạm đoán: Thúy hoảng là rèm phỉ thúy, châu liêm là rèm châu, hai cái không tỏa sáng một mình, người hát hay mong có tiếng đàn hòa quyện để càng hay hơn, kiểu như chỉ hát hay mà còn chưa có tiếng đàn thì còn chưa trọn vẹn.

Kiến giải thô lậu, mong được chỉ giáo ().

(Hết hồi 526).

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK