Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vô Tự Thiên Thư
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiểu Khai nghĩ tới đây, trong lòng tự nhiên cả kinh, trầm giọng nói: “ Ngươi rốt cuộc có mục đích gì?”

Ma Tôn phảng phất như sửng sốt, qua sau nửa ngày mới chậm rãi nói: “ Tiểu Trúc cô nương quả nhiên băng tuyết thông minh, bổn tôn…bổn tôn đích xác có chuyện quan trọng, cần nhờ chủ nhân của Vô Tự Thiên Thư trợ giúp!”

“ Vô Tự Thiên Thư” bốn chữ này từ trong miệng Ma Tôn nói ra, thế nhưng phảng phất như có mang theo một tia căng thẳng, Tiểu Khai có chút vừa động, ngẩng đầu nhìn, thân hình Ma Tôn đứng ở tại chỗ, thế nhưng có chút run rẩy không thể khống chế, Tiểu Khai lặng lẽ hít sâu một hơi, thử nói: “ Ngươi đã biết Vô Tự Thiên Thư?”

Ma Tôn thở ra một hơi dài, trong giọng nói không ngờ mang theo ý vị tang thương thật sâu: “ Ta biết…ta tự nhiên biết…từ ba mươi lăm ngàn năm trước bắt đầu, vẫn một mực tìm kiếm chủ nhân của Vô Tự Thiên Thư, bởi vì…bởi vì có người nói cho ta nghe, chỉ có tìm được chủ nhân của Vô Tự Thiên Thư, ta mới có thể trở lại cố hương của ta!”

Lời này nói ra, Tiểu Khai nhất thời đầu đầy mơ hồ, kinh ngạc nói: “ Cố hương của ngươi không phải là ở ma giới hay sao?”

Ma Tôn lộ vẻ sầu thảm cười nói: “ Tự nhiên không phải.”

Tiểu Khai ha ha nói: “ Kia…kia…”

Ma Tôn bỗng nhiên vặn người một cái, thân hình đứng thẳng tắp, ngẩng đầu thét dài lên, phảng phất như muốn phát ra tâm tình vô hạn trong lòng, thanh âm của hắn mặc dù ôn nhu, nhưng cao vút đến xuyên mây phá đá, trực lên chín tầng trời, túc túc qua vài phút, mới cúi đầu, nhìn Tiểu Khai phẫn nhiên nói: “ Đại sư, chuyện này từ nay về sau nói sau, chúng ta trước tiên bổ thiên cái đã!”

Tiểu Khai lăng lăng gật đầu: “ Được rồi.”

Ma Tôn dùng sức lắc đầu, phảng phất như muốn hất văng tạp niệm ra khỏi đầu, nhìn Linh Trư quát: “ Chuyện phân phó ngươi chuẩn bị như thế nào rồi?”

Linh Trư nhanh miệng nói: “ Mười vạn Vong Xuyên hắc xà đã sưu tập xong, thuộc hạ đã bỏ vào Lục Tâm Thông, chỉ chờ ngài tự mình ra tay luyện hóa thôi.”

Ma Tôn nói: “ Vong Xuyên Quân có làm khó ngươi?”

Linh Trư nói: “ Hắc Long đại nhân không có ra mặt, nhưng Vũ Nguyệt Yêu Linh đại nhân đi ra hỏi qua, tiểu nhân dựa theo sự phân phó của ngài, nói là dùng để bổ thiên, vì vậy Vũ Nguyệt Yêu Linh đại nhân cũng không ngăn cản, trở về phục mệnh.”

Ma Tôn gật đầu nói: “ Được rồi, bổ thiên gấp tận mày, bổn tôn bây giờ sẽ luyện hóa hắc xà.”

Linh Trư lấy ra Lục Tâm Thông, đổ xuống một đống hắc xà, phảng phất trời mưa rậm rạp đổ ra đầy đất, Ma Tôn tự tay bắn ra một ngọn lửa màu đen như mực, chợt lóe rồi chui vào trong đống hắc xà, nhất thời “ oanh” một tiếng, cả đống hắc xà phảng phất bỗng nhiên bị du động, thiêu đốt lên. Tiểu Khai ở bên cạnh nhìn thấy, nhịn không được kinh ngạc một trận, đặc thù của địa ngục lửa ma đúng là càng sâu thẳm càng tối đen như mực, uy lực cũng càng cường đại, mấy tháng trước Vong Xuyên Quân mạo phạm Vô Tự Thiên Thư, bị Vô Tự Thiên Thư triệu xuất một chút lửa ma cháy sạch đến chật vật không chịu nổi, một chút lửa ma đó cũng là tối đen như mực, hôm nay Tiểu Khai gặp lại Ma Tôn tiện tay bắn ra điểm ấy ngọn lửa, phảng phất so với ngày đó, còn đen hơn một ít, xem ra thực lực của Ma Tôn mạnh, đích xác vượt xa đám người của Ma Tôn.

Tiểu Khai nhịn không được lại nghĩ tới Tiểu Quan. Ma công của Vạn Yêu Vương cả Ma Tôn cũng tự than thở không bằng, so sánh như dòng sông với biển cả.

Trong tay Ma Tôn không ngừng, lại liên tục mười điểm lửa ma bắn vào trong đống hắc xà, hắc xà phát ra “ tê tê” tiếng kêu thảm thiết, đảo mắt đã cháy sạch không còn một mảnh. Theo góc độ phản ứng hóa học đến xem, hiệu suất thiêu đốt của địa ngục lửa ma thật cao, cơ bản đống hắc xà không lưu lại được chút hài cốt nào, đảo mắt đã đốt sạch đống hắc xà sạch sẽ, chỉ để lại một đống tro tàn nho nhỏ.

Linh Trư cúi người xuống, cẩn thận hốt lên, đưa vào trong Lục Tâm Thông, cung kính đưa cho Ma Tôn.

Ma Tôn cười nói: “ Bổn tôn lập tức lên đường đi lấy chân ngao, đại sư nếu rảnh rỗi, không bằng ta bảo Linh Trư mang bọn ngươi đến phủ đệ của ta nghỉ ngơi vài ngày?”

Tiểu Khai lại lắc đầu nói: “ Loại trường hợp ngàn năm khó gặp này, ta muốn đi xem náo nhiệt.”

Ma Tôn giật mình, do dự nói: “ Lần này đi hung hiểm khó liệu, bổn tôn có lẽ chính mình còn không chiếu cố được, thật sự không có biện pháp cam đoan sự an toàn của đại sư.”

Tiểu Khai lại nói: “ Thực lực của ta mặc dù không bằng ngươi, nhưng nếu xa xa quan sát, năng lực tự bảo thì vẫn có.”

Ma Tôn suy nghĩ hồi lâu, trầm ngâm nói: “ Thực lực của đại sư…miễn cưỡng cũng có thể tự bảo, nhưng vẫn còn kém một chút…” Hắn hốt nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nói: “ Cây gậy kia của đại sư, có thể cho ta nhìn xem một chút hay không?”

Định Thiên Côn chính là thần khí cao nhất, sớm thông linh nhận chủ, Tiểu Khai tự nhiên không sợ bị hắn gạt đi, sảng khoái lấy trong tai ra, giao cho Ma Tôn.

Ma Tôn cầm lấy Định Thiên Côn, nhất thời phảng phất như đang nhập định, qua hồi lâu, mới thở ra một hơi, đưa cây côn trả lại cho Tiểu Khai, lắc đầu thở dài: “ Thứ này thật sự cổ quái, bổn tôn hoàn toàn nhìn không ra, đây là thứ gì, ngay cả thần niệm của bổn tôn cũng không thể thấu nhập vào trong côn mảy may, theo bổn tôn phỏng chừng, đây có lẽ là thần khí a!”

Tiểu Khai cười hắc hắc, tự nhiên không đi giải thích.

Ma Tôn lại nói: “ Bổn tôn mặc dù không biết cách sử dụng cây côn này, nhưng thứ này độ cứng cực cao, nói không chừng đến lúc đó bổn tôn còn có thể nhờ nó giúp một tay, cũng được, đại sư đi cùng ta.” Hắn quay đầu nhìn Tiểu Trúc, nói: “ Mấy người khác thực lực vô cùng yếu ớt, lưu lại tốt hơn.”

Ngọc Hồ và Ảnh lập tức kháng nghị: “ Không được, chúng ta phải đi theo bảo vệ chủ nhân( Khai ca).”

Tiểu Khai quay đầu nhìn hai người, cũng nói: “ Cho bọn họ đi theo, nếu chỉ đứng xa xa nhìn, cũng không quan hệ gì.”

Ma Tôn trầm mặc hồi lâu, mới miễn cưỡng gật đầu nói: “ Cũng tốt, hai người các ngươi cũng tính là cao đẳng ma tộc, nhớ lấy vạn lần không được tự tiện ra tay, mấy thứ thượng cổ vật chủng bình thường đều có tính có thù sẽ báo, tính tình thiên khích, các ngươi không đi chọc nó, nó tự nhiên cũng sẽ không thương tổn các ngươi.”

Hai người nghe được Ma Tôn đáp ứng, tự nhiên cùng gật đầu.

Ma Tôn lại nói: “ Cho nên Tiểu Trúc cô nương, vạn vạn không thể đi theo.”

Tiểu Khai có chút không muốn, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Tiểu Trúc đi theo thật sự nguy hiểm, hốt nhiên linh cơ vừa động, nghĩ thầm: “ Nếu Tiểu Trúc có thể đi vào trong Diệt Thế Chi Môn, ta sẽ không cần lo lắng nữa.” Nhưng lại nghĩ: “ Tiểu Trúc lần trước không thể đi vào, Tiểu Tiểu còn hoài nghi nàng là Cửu Thiên Huyền Nữ giả trang, bây giờ đã biết nàng không phải là giả, hay là ta phải thử lại một lần.”

Trong lòng hắn biết Ma Tôn có sự liên quan sâu xa nào đó với Vô Tự Thiên Thư, cho nên cũng không kiêng kỵ, ngay mặt xuất ra Vô Tự Thiên Thư, nói: “ Tiểu Trúc, đi tới.”

Vô Tự Thiên Thư mở ra trang thứ ba, bày trên mặt đất, trang giấy màu vàng nhạt có bốn chữ Diệt Thế Chi Môn lòe lòe tỏa sáng, Ma Tôn nhìn thấy, thân hình phảng phất như trúng phong, không thể khống chế run rẩy lên, một bàn tay nâng lên, rồi lại buông xuống, rồi lại nâng lên, rốt cuộc nhịn không được nói: “ Đại sư…”

Hai chữ này hô lên, đã thấy run rẩy thật rõ ràng.

Tiểu Khai kinh ngạc ngẩng đầu: “ Chuyện gì?”

Ma Tôn run giọng nói: “ Diệt Thế Chi Môn này…có thể đi vào sao?”

Tiểu Khai gật đầu nói: “ Đương nhiên.”

Ma Tôn hít sâu một hơi, thanh âm càng kích động: “ Có thể..có thể đưa luôn bổn tôn vào xem?”

Tiểu Khai lắp bắp kinh hãi, nhìn kỹ hắn hồi lâu, nói: “ Ngươi đi vào làm gì?”

Ma Tôn dồn dập thở dốc vài tiếng, trầm giọng nói: “ Ta..ta qua một thời gian sẽ nói cho ngươi.”

Tiểu Khai cười hắc hắc, lắc đầu nói: “ Ta đây qua chút ít thời gian thì sẽ suy nghĩ có mang ngươi vào hay không.”

Ma Tôn ngơ ngác nhìn thấy Vô Tự Thiên Thư trên mặt đất, phảng phất muốn sờ, rồi lại có chút không dám, qua sau hồi lâu, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, nói giọng khàn khàn: “ Được…được, qua chút ít thời gian…đợi sau khi bổ thiên, bổn tôn…bổn tôn muốn vào xem một chút.”

Tiểu Khai cũng không nhiều lời, lôi kéo tay Tiểu Trúc, trong lòng mặc niệm, lọt vào Diệt Thế Chi Môn.

“ Thật rõ ràng, nàng ta không vào được.” Tiểu Tiểu nhìn thần tình uể oải của Tiểu Khai, lôi kéo tay hắn: “ Ca ca, ca ca, cười một cái, đừng có âu sầu như vậy mà.”

“ Ta cười không ra.” Tiểu Khai hoàn toàn mơ hồ: “ Nàng rõ ràng là thật, nàng cũng không phải thần tộc, trên người rõ ràng không có thần khí, nhưng..vì cái gì mà hết lần này tới lần khác lại không vào được? Ta…ta rất muốn đưa nàng vào xem, cùng chia sẻ bí mật với ta.”

Tiểu Tiểu có chút chăm chú nhìn Tiểu Khai hồi lâu, mới nói: “ Ca ca, xem ra ngươi thật sự thích Tiểu Trúc tỷ tỷ.”

Tiểu Khai thở dài: “ Nói cũng vô nghĩa thôi.”

“ Vậy thì tốt lắm a.” Tiểu Tiểu nói: “ Ta nói cho ngươi một chuyện, tin tức tốt về Tiểu Trúc tỷ tỷ.”

Nàng nhìn vẻ mặt khẩn trương của Tiểu Khai, nhịn không được lạc lạc cười: “ Lần trước sau khi ngươi đi, ta bỗng nhiên nhớ tới, kỳ thật còn có một loại tình hình, mà nàng không vào được.”

Tiểu Khai mở to hai mắt nhìn: “ Tình hình gì?”

Tiểu Tiểu nghiêm túc, nói từng chữ: “ Thì phải là, nàng cũng là người được thần tuyển.”

Tiểu Khai há to miệng.

“ Kỳ thật đây cũng là chuyện bình thường.” Tiểu Tiểu giải thích: “ Ca ca là người được thần tuyển, nếu vận mệnh của nàng thật sự cùng ca ca tiếp ở một chỗ, vậy khẳng định nàng có sứ mạng của chính mình, thì chính là nàng cũng là người được thần tuyển.”

Tiểu Khai nhớ tới nàng, nhịn không được nói: “ Nếu không phải người được thần tuyển thì sao? Phải phân khai sao?”

Tiểu Tiểu rõ ràng nghe hiểu ý tứ của hắn, nhất thời a a cười: “ Ca ca, ngươi cứ yên tâm, mặc dù người được thần tuyển dây dưa lẫn nhau, nhưng không có nghĩa không phải người thần tuyển thì không thể ở chung nhau, trước kia Khinh Hồng tỷ tỷ, Hiểu Nguyệt tỷ tỷ, Tiểu Hân tỷ tỷ, cũng là vậy nga.”

Tiểu Khai đỏ mặt, tảng đá trong lòng nhất thời rơi xuống, hắn cũng không nhiều lời, vội cáo từ, Tiểu Tiểu rồi lại quấn quýt lấy hắn đòi Tô Ái Địch, lúc này Tiểu Khai mới đem chuyện của Tô Ái Địch nói cho Tiểu Tiểu nghe một lần, còn một đêm xuân tiêu thì bỏ qua, Tiểu Tiểu nghe được cười không thôi, đã không còn dây dưa Tiểu Khai, Tiểu Khai nhanh chóng chạy trở về, nhìn thấy Tiểu Trúc đứng ngay đó ngẩn người.

Đã Tiểu Trúc vào không được, vậy không có biện pháp, chỉ có thể đi tới phủ Ma Tôn nghỉ ngơi vài ngày, Tiểu Khai còn không yên tâm, không muốn Linh Trư mang theo Tiểu Trúc đi, đòi chính mình đưa nàng đi, Ma Tôn bất đắc dĩ, chỉ đành đi theo, cuối cùng một hàng sáu người đi tới phủ Ma Tôn, mới lại lần nữa lên đường đi tìm Vong Xuyên.

Vong Xuyên Hà xỏ xuyên qua cả ma giới, muốn lẻn vào cũng không uổng lực, vấn đề là Vong Xuyên Hà thật sự quá dài, mà vị trí cụ thể của Cửu U Chi Môn không ai biết, Ma Tôn đọc nhiều điển tịch, cũng bất quá chỉ biết cự ngao nằm dưới đáy sông mà thôi, bốn người thương lượng nửa ngày, Tiểu Ảnh kiên trì cho rằng Cửu U Chi Môn khẳng định ở phía dưới Vong Xuyên Chi Nguyên, nguyên nhân là “ Vong Xuyên Chi Nguyên là cấm địa của Vong Xuyên, Cửu U Chi Môn là cấm địa của đáy Vong Xuyên, hai nơi khẳng định là có liên lạc.”

Đã có thể đại khái xác định phương vị, bốn người đương nhiên nguyện ý chạy đi trên lục địa, mà không muốn lẻn vào dưới đáy sông mà đi, vì vậy bốn người đã ngàn dặm chạy về hướng tây, vẫn chạy bên ngoài Vong Xuyên Chi Nguyên.

Thật ra Tiểu Khai biết làm sao đi vào Vong Xuyên Chi Nguyên, nhưng Ma Tôn không muốn sinh sự thêm, vì vậy mọi người tìm một vị trí gần nhất, lẻn vào đáy Vong Xuyên.

Vong Xuyên Hà kỳ thật cũng không sâu, đại khái chỉ chừng hơn mười thước, đúng là còn một tầng bùn đất thật dày, mọi người vận công bức khai bùn đất, gian nan đi xuống, chui xuống sâu hơn trăm thước, mới cảm thấy phía dưới chợt nhẹ đi, nguyên lai xuyên qua tầng bùn đất, ngay sau đó, mọi người cảm nhận được độ lạnh nơi này thật sự rét lạnh, bên trên ma tộc bình thường còn có thể chống đỡ rét lạnh, còn nơi này đã không thua gì hàn đàm vạn năm.

Hoàn hảo tất cả mọi người là cao thủ, một đường đi xuống, nhưng thật ra không ai cảm thấy chịu không được, Vong Xuyên Hà càng đi xuống lại càng rét lạnh, sự chênh lệch giữa mọi người cũng từ từ thể hiện ra, Ma Tôn đi trước, cả ma khí trên người cũng không cần tản mát ra, trên người Tiểu Khai hiện ra một tầng lục quang nhàn nhạt, cũng không tỏ vẻ gì, Ngọc Hồ có vẻ có chút cố hết sức, trên người phát ra bạch quang nồng hậu, bao bọc quanh thân thể kín mít, hoàn hảo toàn thân hắn đều là bạch ngọc, trời sinh không sợ lạnh, vấn đề cũng không lớn, còn Tiểu Hùng Miêu, thì có điểm gian khổ, trong miệng không ngừng niệm, nếu cẩn thận mà nghe, tất cả đều là chữ “ Phá”, vòng quang giới từ trên người hắn toát ra, sau đó bị nước lạnh thấu xương dung hòa, mặc dù còn chưa bị đông lạnh, nhưng cả người cao thấp đều bao phủ một lớp băng, nhìn qua có vẻ thật chật vật.

Cứ như thế hạ xuống chừng vạn thước, trong lòng Tiểu Khai thầm giật mình, càng xuống thấp lại càng khẩn trương, Vong Xuyên Hà lại sâu tới như vậy rõ ràng là ngoài dự liệu của hắn, điều này có lẽ không còn thuộc cảnh giới của sông, mà đã là của biển, phía dưới còn đen nhánh không nhìn thấy đáy, cũng không biết đến tột cùng còn sâu đến bao nhiêu, Tiểu Khai lại nhìn xem bốn phía, nơi này cùng với nước sông Vong Xuyên hoàn toàn đã là hai thế giới, bốn phương tám hướng trống trải khôn cùng bát ngát, đây làm gì còn là Vong Xuyên Hà, đây rõ ràng là đáy biển khôn cùng bát ngát.

Rốt cuộc, phía trước xuất hiện một chút ánh sáng nhạt màu lục, thân hình Ma Tôn nhất thời dừng lại, hướng mặt sau làm ra thủ thế, muốn mọi người không cần đi cùng, Tiểu Khai không dám sơ ý, liền dừng lại, mặc cho Ma Tôn một mình đi xuống, dần dần Ma Tôn chỉ còn là một điểm đen, Tiểu Khai quay đầu lại nhìn xem, Tiểu Hùng Miêu một bộ dáng như sắp đông lạnh tới chết, đang há miệng ra thở, nhịn không được có chút buồn cười, nhanh chóng đi tới, lục quang trên người phun ra, bao bọc Tiểu Hùng Miêu đi vào.

Tiểu Ảnh nhất thời toàn thân nhẹ đi, chỉ cảm thấy ấm áp thư thích vô cùng, nhanh chóng mở ra tứ chi, thở dốc từng ngụm, qua hồi lâu mới hồi phục lại, nhìn Tiểu Khai cười nói: “ Khai ca, đa tạ.”

Tiểu Khai vỗ vai hắn, bỗng nhiên nhớ tới Tiểu Trúc từng dụng qua Ly Diễm còn đang để trong lồng ngực, nhanh chóng móc ra đưa cho hắn, lực lượng của Ly Diễm Hỏa cũng bạc nhược, ở chỗ này cũng chỉ có thể tản mát ra nhiệt khí yếu ớt, nhưng điểm ấy nhiệt khí đối với Tiểu Ảnh mà nói phảng phất như cọng cỏ cứu mạng, hắn nhanh tay tiếp nhận, ôm vào trong ngực.

Chỉ một lát, Ma Tôn đã đi ngược lên, vẻ mặt của hắn dị thường nghiêm túc, bơi tới trước mặt ba người, ma khí trên người tỏa ra, bao phủ ba người đi vào, nhất thời hình thành một kết giới không có nước, trầm giọng nói: “ Các ngươi xem điểm lục quang phía dưới.”

Ba người đều gật đầu nói: “ Thấy được.”

Ma Tôn nói: “ Nguyên lai Cửu U Chi Môn quả nhiên ở phía dưới Vong Xuyên Chi Nguyên, chúng ta còn phải đi thêm mấy ngàn thước mới được, còn điểm lục quang phía dưới, đó là phản xạ hào quang trên Cửu U Chi Môn. Nước sông nơi này có chút cổ quái, bổn tôn dùng thần niệm cảm ứng hồi lâu, không ngờ không cảm ứng được vị trí của cự ngao, các ngươi nhất định phải cẩn thận mới được.”

Hắn nhìn Ngọc Hồ và Tiểu Ảnh, nhíu mày nói: “ Hay là các ngươi đi trước đi.”

Ngọc Hồ và Tiểu Ảnh cắn răng liều mạng lắc đầu, nhưng vì lạnh tới nói không ra lời.

Ma Tôn thở dài, lắc đầu nói: “ Cũng được, chúng ta đi thôi.”

Hắn cũng không triệt kết giới, mà là trực tiếp mang theo ba người đổi hướng di động, cứ như vậy, Ngọc Hồ và Tiểu Ảnh lại được nghỉ ngơi một trận, đợi khi Ma Tôn dừng lại, thì trên người cả hai lại một lần nữa ấm áp lên.

Giờ phút này, phía dưới đã xuất hiện ra vô số hào quang màu lục thâm sâu, từ nơi này nhìn xuống, phảng phất như quỷ hỏa lúc sáng lúc tối, thật sự là làm cho người ta dựng đứng lông tóc, Ma Tôn trầm giọng nói: “ Đó là hào quang trên cửa Cửu U Chi Môn, chúng ta cùng nhau đi xuống thôi.”

Tiểu Khai trong lòng nhảy mạnh, nhịn không được lấy ra Sáng Thế Bảo Bình và Định Thiên Côn, Sáng Thế Bảo Bình khải động, bạch quang nhàn nhạt tản mát ra, bên người nhất thời phát ra một trận “ xuy xuy” thanh âm, phảng phất như giọt nước mưa rơi xuống trên ngọn lửa.

“ Di?” Ma Tôn nhất thời rất là kinh ngạc, nói: “ Đây là cái thứ gì?”

Tiểu Khai cũng ngạc nhiên, quan sát hồi lâu, mới có chút ít không xác định nói: “ Ma Tôn, bảo bối này chuyên phá trận pháp phong ấn, xem nó như vậy, rõ ràng là đang hóa giải lực phong ấn, chẳng lẽ trong nước sông có trận pháp và phong ấn hay sao?”

Ma Tôn toàn thân cứng đờ, qua hồi lâu mới chậm rãi gật đầu nói: “ Đúng rồi, đúng rồi, trách không được ta vẫn cảm thấy cổ quái, rồi lại không tìm ra vấn đề, nguyên lai trong nước sông thế nhưng tràn ngập lực lượng phong ấn, khó trách bình thường nước sông lại lạnh tới như vậy.”

Lời này nói ra, tất cả mọi người đều hoảng sợ, nhìn nhau, nhịn không được có chút sợ hãi trong lòng.

Nói trắng ra là, sông nước này thuần túy là một đại tổ hợp trận pháp, thậm chí có thể nói, bọn họ hạ xuống nước, cũng giống như tiến vào trong trận pháp của người ta, sự rét lạnh, nguyên lai cũng không phải do thiên nhiên hình thành, mà là do trận pháp công kích.

Vậy có khả năng bày ra mấy trận pháp này, lại là ai? Nơi này trên không đụng trời, dưới không chấm đất, dựa theo lời Ma Tôn, căn bản chỉ có một sinh linh tồn tại, đó là cự ngao.

Cả Ma Tôn cũng có vẻ khẩn trương, áp thấp giọng nói: “ Vận ma công, cẩn thận đánh lén.”

Mọi người nào dám chậm trễ, cả đám trên người hào quang bắn ra, Tiểu Hùng Miêu càng hô lớn: “ Phá phá phá phá!” Hắn vừa rồi chỉ là bị động phòng ngự, còn không nghĩ thấy, giờ phút này dùng sức, những từ “ Phá” bắn vào trong nước, nhất thời phát ra âm thanh “ xuy xuy” giống như Sáng Thế Bảo Bình, bọt nước bên người một trận sôi trào, phảng phất như là đang nấu nước sôi.

Ma Tôn kinh ngạc quay đầu lại nhìn Tiểu Hùng Miêu, gật đầu nói: “ Môn công pháp của ngươi thật cổ quái.”

Đang nói đến đó, liền nghĩ thấy cả đáy nước bỗng nhiên có chút rung động, phảng phất như có người đang cầm một cây gậy thật lớn hung hăng khuấy mạnh, thân hình mọi người lay động một trận, còn chưa kịp phát biểu một chút cái nhìn, phía dưới đột nhiên truyền đến một thanh âm rất nhỏ: “ Hô…hô…”

Tiểu Khai từ xa nhìn lại, phía dưới kia là một mảnh ngăm đen, phảng phất bỗng nhiên nổi lên một trận gió, cơn gió này xuyên qua nước sông, đảo mắt đã hình thành một bong bóng khí thật lớn, đã bay tới, nhìn không thấy bóng dáng.

Động tác của Ma Tôn nhanh như quỷ mị, khí phao kia vừa hình thành, hắn đã vọt tới gần bên, bàn tay bao bọc hắc vụ liễu nhiễu đột nhiên lộ ra, nhất thời bắt được khí phao, sau đó thân hình lại lóe lên, đã một lần nữa quay về chỗ cũ.

Tiểu Khai khẩn trương nói: “ Thế nào?”

Ma Tôn chậm rãi thở ra một hơi, thấp giọng nói: “ Đúng vậy, đây là cực âm cương phong.”

Tiểu Khai lặng lẽ rùng mình, nhớ tới Cổ Thiên Y từng nói qua, từng bị Vong Xuyên Quân nhốt ở chỗ này mấy trăm năm, lại nhịn không được âm thầm bội phục vị lão phượng hoàng có sinh mệnh lực thật cường đại.

Ngọc Hồ nói: “ Chủ nhân, chúng ta cũng không cần khẩn trương, đã Vong Xuyên Quân thường xuyên tới nơi này, vậy nói những phong ấn trong nước sông, cũng không phải cố ý nhằm vào chúng ta, con cự ngao kia, có lẽ cũng không ác ý với người đi vào, chúng ta hay là tìm hiểu một chút, hãy tìm ra nó rồi nói sau.”

Ma Tôn nhịn không được liếc mắt nhìn Ngọc Hồ, tán thưởng nói: “ Vị truy tùy giả này của đại sư thật ra trí tuệ, bổn tôn đích xác có chút quá cẩn thận, cũng tốt, chúng ta chia nhau hành động thôi.”

Lập tức bốn người chia nhau lặn xuống, Tiểu Hùng Miêu thật sự có chút không chịu được, liền cùng Ngọc Hồ phân chung một tổ, Tiểu Khai và Ma Tôn đi một đường, rơi xuống đại khái trăm thước, rốt cuộc rõ ràng nhìn thấy Cửu U Chi Môn.

Cửu U Chi Môn, kỳ thật cũng không phải là một cánh cửa, nói là một cửa động nứt thật lớn thì còn thích hợp hơn chút ít, khe nứt này nằm dưới đáy sông, trong động tối đen một mảnh, cả chút ánh sáng đều không có, căn bản nhìn không ra sâu bao nhiêu, từ trong động phảng phất như ở địa phương phi thường xa xôi phát ra một điểm u quang màu xanh biếc, hào quang này phảng phất như tinh quang, chợt lóe chợt lóe, cả vị trí giống như chậm rãi di động, nhìn qua, giống như những ngôi sao trên trời đang di chuyển.

Tiểu Khai mở to hai mắt, toàn lực vận khởi nguyên lực màu xanh biếc muốn bắt thử một chút lục quang, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào cũng nhìn thấy không rõ, hắn xuất ra thần niệm, muốn đi bắt điểm lục quang này về, khi tìm tòi càng chấn động, nguyên lai trong động trống trơn đãng đãng, liền phảng phất như không có thứ gì. Phải biết rằng Tiểu Khai giờ phút này thần niệm rất mạnh, đã đủ để vượt qua ngàn dặm phương viên, cả hắn cũng không tìm được, chẳng phải là những lục quang này nằm ngoài ngàn dặm?

Tiểu Khai có cảm giác cổ quái vô cùng, quay đầu nhìn Ma Tôn, Ma Tôn cũng đang làm chuyện giống như hắn, nhìn thấy Tiểu Khai đang nhìn qua, liền lắc đầu, thực hiển nhiên, cả Ma Tôn cũng không bắt được điểm lục quang này.

Trong lòng Tiểu Khai kịch liệt xung đột, rất muốn đi vào trong động nhìn xem, rồi lại không dám mạo hiểm, sợ gặp phải nguy hiểm gì không biết, suy nghĩ hồi lâu, vẫn không dám xác định, lại quay đầu nhìn Ma Tôn, vừa nhìn thấy, nhất thời chấn động.

Nguyên lai lá gan của Ma Tôn rất lớn, thế nhưng đã hướng ngay Cửu U Chi Môn nhảy xuống!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK