Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mặc dù Diệp Âm Trúc nghe Khắc Lôi Na nói qua vũ bỉ phục thí (thi võ) có thể cử hành dưới hình thức dã ngoại sinh tồn nhưng cũng không nghĩ tới lại gặp phải không gian pháp trận. Đây không phải là có chút bắt chước lúc đầu tại Pháp Lam cử hành bảy long bài vị chiến của bảy quốc gia sao? Chỉ là thiếu đi bảy long bài vị chiến của bảy quốc gia mà phải đối mặt với uy hiếp tự nhiên. Đồng thời, bên người cũng không hề có đồng bọn. Mà tất cả đều là địch nhân.

Có cướp lấy ma pháp thạch hạng nhất, có cả ẩn núp, trốn tránh đuổi giết, quả nhiên là hảo biện pháp. Coi như là tương đối công bình. Lam Địch Á Tư vì cuộc thi văn võ này đã ném xuống không ít tiền vốn a!

Trong lúc Diệp Âm Trúc đang suy tư, Khắc Lôi Tư Ba nói tiếp:

- Quy tắc vũ bỉ phục thí chính là không có quy tắc. Chỉ có ba hạn chế. Đầu tiên, bất luận kẻ nào không được phép làm rơi mũ thí sinh, nếu không tương lập mất tư cách tham gia. Thứ hai, cố gắng đến mức có thể giảm tiểu tổn thương, bất luận kẻ nào cũng không cho sử dụng vũ khí. Các ngươi chỉ có thể mặc trang phục đơn giản nhất tiến vào trường thi, chỉ dùng tay không để tìm thắng lợi. Thứ ba, bất luận kẻ nào trong ma pháp trận cũng không được gọi tọa kỵ về. Đương nhiên, điểm này ta chỉ là nhắc nhở các ngươi mà thôi. Ttrong không gian pháp trận ở đây, liên lạc giữa bản thân các ngươi và tọa kỵ lúc đó bị chặt đứt, muốn gọi về cũng không có khả năng. Hiểu tất cả rồi chứ?

- Hiểu được!

Tiếng hô mang theo đấu khí đinh tai nhức óc.

Khắc Lôi Tư Ba gật đầu với Sâm Cách đại ma đạo sư bên cạnh:

- Phía dưới, dựa theo thứ tự số báo danh mà lĩnh ma pháp thạch, tiến vào trường thi không gian pháp trận.

Chú ngữ trầm thấp từ trên vũ bỉ bình đài vang lên. Sâm Cách đại ma đạo sư trong tay không biết lúc nào đã có hơn một cây pháp trượng, giơ lên cao quá đỉnh đầu, nương theo giọng ngâm xướng, một vòng quyển màu bạc rung động từ trong pháp trượng phóng thích ra. Khi vòng quyển rung động màu bạc vừa rời khỏi thân thể ông ta, một đoàn tử quang chói mắt đã từ trong cơ thể Sâm Cách bạo phát ra. Trong không khí, ma pháp nguyên tố nhất thời nồng nặc như là tìm được ngọn nguồn hướng về phía ông ta mà cùng hội tụ.

Tử sắc từ từ đậm thêm, Sâm Cách trong tay ma pháp trượng một ngón tay, một đạo tử quang bắn thẳng đến vị trí hạch tâm của ma pháp khổng lồ trên trận mặt đất.

Trong ma pháp trận, tất cả các họa tiết ma pháp phức tạp đều phảng phất sống lại, mỗi một cái đều phóng thích âm thanh rên rỉ động lòng người bay lên khỏi mặt đất. Ngân tử bắn ra quang mang, trong phạm vi ma pháp trận tựa hồ vô tận tử sắc quang mang.

Cảnh tượng huyễn lệ chợt xuất hiện nhất thời khiến cho dân chúng bên ngoài trường thi kinh hô và than thở không thôi. Các loại ngôn từ ca ngợi vang lên, mỗi người tựa hồ đều cùng ca ngợi Sâm Cách đại ma đạo sư cường đại.

Tử cấp tứ giai. Trong nháy mắt, Diệp Âm Trúc phán đoán ra ma pháp cấp bậc của Sâm Cách. Đây là một gã tử cấp tứ giai Đại ma pháp sư, chỉ bất quá hắn lợi dụng ma pháp trận khổng lồ trước mắt này, khiến cho ma pháp cấp bậc của mình đề cao thêm ba bậc, đạt tới trình độ tử cấp cao giai mà thôi.

Khí tức không gian ma pháp kỳ dị đập vào mặt, Diệp Âm Trúc mặc dù khá hiểu biết về phương diện tạo nghệ ma pháp nhưng bất đắc dĩ chưa có nghiên cứu không gian hệ ma pháp, cũng không rõ khí tức kỳ dị này sẽ mang đến cái gì.

Mỗi thí sinh đi vào không gian pháp trận đều được một khối ma pháp thạch ngân sắc. Thân mình ma pháp thạch cũng không có gì đặc biệt, chỉ là hạ phẩm không gian bảo thạch mà thôi, chỉ bất quá trên mặt lại điêu khắc liễu một không gian pháp trận đơn giản, trong đó năng lượng ma pháp yếu ớt tản mát ra khí tức không gian hệ ma pháp nguyên tố, tương hợp lẫn nhau với pháp trận này.

Rốt cục, đến phiên Diệp Âm Trúc tiếp nhận không gian bảo thạch của mình. Diệp Âm Trúc biết vật này không thể thu vào trong tu di thần giới được, nếu không pháp trận không cảm giác được khí tức ma pháp thạch sẽ đẩy hắn ra.

Bước một chân vào pháp trận, hết thảy chung quanh nhất thời xảy ra biến hóa, vô số biểu tượng ma pháp lao vào mặt. Sau một khắc, tựa như trải qua không gian truyền tống, cảm giác bình thường lại xuất hiện chung quanh cơ thể, ngân tử sắc (màu tím bạc) quang mang kỳ dị vặn vẹo phía sau. Diệp Âm Trúc đã xuất hiện tại một địa phương khác.

Thân thể có chút chấn động, không đợi cảm giác chân chạm đất truyền đến, Diệp Âm Trúc cẩn thận quan sát thế giới này từ trong không gian pháp trận. Một cảm giác nguy hiểm từ bên ngoài truyền đến. Vừa hạ ý thức, xoay người thì một quyền đã xẹt tới, quang mang thanh sắc mang theo đấu khí khiến vạt áo Diệp Âm Trúc rung lên phật phật.

Đánh lén?

Diệp Âm Trúc đã kinh qua chiến trận nên kinh nghiệm thực chiến rất phong phú, căn bản không cho đối thủ cơ hội biến chiêu. Tay trái vừa nhấc, dễ dàng đẩy quyền của đối phương xẹt qua trước mặt phóng xuống phía dưới, chân trái nhanh như thiểm điện đá lên mang theo lam quang nhàn nhạt hung hăng đánh vào tiểu phúc, một trong những bộ vị mềm mại nhất trên thân thể đối thủ.

Đấu khí va chạm gây ra thanh âm bạo hưởng. Diệp Âm Trúc chỉ sử dụng lam cấp sơ giai đấu khí nhưng cũng không phải là thứ đối phương có thể chịu nổi, gầm nhẹ một tiếng, thân thể kẻ đánh lén đã ngã lăn xuống đất.

Lúc này, Diệp Âm Trúc mới có thời gian quan sát tình hình chung quanh.

Đây là một mảnh rừng rậm, có lẽ bởi vì rừng rậm là nơi dễ dàng ẩn thân nhất cho nên vị không gian hệ đại ma đạo sư kia mới đưa các thí sinh tới nơi này. Đương nhiên, rừng rậm trước mắt không thể nào so được với không gian Pháp Lam lúc đầu thi triển về mặt có nhiều cự mộc.

Chung quanh hết thảy nhìn qua đều rất chân thật, đối thủ trước mặt hình như vẫn nằm ôm chỗ bị dính đòn. Không gian ở đây là ban ngày nhưng sắc trời lại hôn ám, các cây trong rừng ẩn hiện vụ khí phiêu tán. Chung quanh rất yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có vài tiếng hét lớn từ phương xa truyền đến.

Diệp Âm Trúc mơ hồ hiểu được một chút về nguyên lý của không gian pháp trận này. Để công bình, mặc dù các thí sinh tham gia vũ bỉ cùng vào pháp trận từ một cửa nhưng khi tới không gian này lại được hạ xuống ngẫu nhiên trong rừng rậm. Chính mình cũng tình cờ gặp phải thí sinh trước mặt này, hắn thấy mình bị truyền tống tới đây, lợi dụng lúc mình chưa kịp đặt chân xuống đất thì ra tay đánh lén.

- Đến đây đi!

Diệp Âm Trúc tiến lên một bước, uy thế vô hình áp bách đối thủ trên mặt đất, hắn không nghĩ đối phương đánh lén là hèn hạ, trên chiến trường, địch nhân đánh lén ngươi chính là hèn hạ sao? Kẻ thắng làm vua, bất cứ thủ đoạn nào bảo vệ tính mạng đều có thể sử dụng, đó mới là điều đáng nói.

Đối thủ trên mặt đất chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Âm Trúc, ánh mắt hắn rất phức tạp, lại càng nhiều tia oán hận. Diệp Âm Trúc sử dụng đấu khí rất chừng mực, mặc dù không đánh cho người này thương tổn trí mạng nhưng cũng đánh tan đấu khí của hắn. Mặc dù vẫn còn có lưu lại một chút nhưng trước mắt thì người này cũng phải ít nhất hạ từ thanh cấp xuống lục cấp.

Diệp Âm Trúc mặc dù mục đích chủ yếu là tìm Tô Lạp nhưng hắn cũng không quên chính mình đã đáp ứng Ny Na sẽ gây náo loạn. Bất luận là vì Mễ Lan hay là vì Cầm Thành, làm suy yếu thực lực Lam Địch Á Tư được một ít cũng là chuyện tốt. Hắn không giết người, không hy vọng khiến cho Lam Địch Á Tư phải chú ý. Nếu không, cho dù giết nơi này tất cả ngàn người cũng không phải là không có khả năng.

Gã thí sinh kia tay phải run rẩy thò tay vào trong ngực, đột nhiên thân hình chợt bật dậy. Một thanh đoản nhận đen nhánh đâm thẳng tới trước ngực Diệp Âm Trúc. Sự tàn nhẫn của Diệp Âm Trúc làm hắn tràn ngập oán hận, dù sao chính mình cũng không cùng đẳng cấp với người ta, bởi vậy hắn đã sử dụng đến vũ khí.

Ánh mắt đầy vẻ khinh thường, thân trên Diệp Âm Trúc vẫn vững vàng bất động. Ngay trong nháy mắt khi đối phương vừa bật dậy, chân phải đã đá lên nhanh như chớp. Đùi vẫn giữ như bình thường, mũi chân vừa lúc đá vào cổ tay kẻ kia, tiếng xương gãy vang lên, kẻ kia chỉ cảm thấy một lực mạnh truyền đến, cả người cũng bị văng đi.

- Vốn định cho ngươi một con đường sống, nếu ngươi lựa chọn như thế, vậy, xin lỗi nhé.

Diệp Âm Trúc giọng lạnh băng. Hắn căn bản không muốn chậm trễ thời gian, tay phải lộ ra, trực tiếp nắm lấy thân thể gã kia quay hắn lại cho một cước chính diện. Vừa vận lực, chỉ nghe những tiếng xương vỡ vang lên, thân thể gã kia đã nhũn như bún, tất cả các xương khớp trên người hắn đều bị Diệp Âm Trúc chấn rời. Đồng thời, hai khỏa ma pháp thạch cũng từ trên người hắn rơi ra, vừa lúc rơi vào trong lòng bàn tay Diệp Âm Trúc.

Mất đi ma pháp thạch, một đạo ngân quang lóe lên, thân thể gã đó biến mất tiêu, hiển nhiên đã rời khỏi trường thi.

Mặc dù về lý thuyết mà nói, các khớp xương trên thân thể bị rời ra vẫn còn có thể tiếp lại được. Nhưng nếu là toàn bộ các xương khớp bị như vậy, sợ rằng thầy thuốc khoa xương khớp và ma pháp sư trị liệu giỏi nhất cũng không cách nào giúp hắn khôi phục được.

Diệp Âm Trúc biết rất rõ rằng những người tham gia lần này tuyệt đại bộ phận đều là thanh niên tài tuấn một phương của Lam Địch Á Tư, có cả quý tộc, vương tộc. Hắn sẽ không hạ thủ lưu tình, kẻ nào chắn trước mặt chính là địch nhân, mà địch nhân thì sẽ nhanh chóng phải tiêu diệt.

Nắm hai khối ma pháp thạch trong tay, Diệp Âm Trúc biết vừa rồi bị mình giải quyết gã kia hẳn là đã giết chết một người rồi.

Lúc này, tiếng động trong rừng cây từ từ vang dần lên. Hắn biết, một ngàn thí sinh hẳn là cũng đã tiến vào thế giới do phiến không gian ma pháp trận này hình thành. Cuộc tranh đấu cũng đã chính thức bắt đầu.

Không vội nóng lòng đi tìm người để công kích, Diệp Âm Trúc đứng lại tại chỗ. Tinh thần lực khổng lồ lấy hắn làm trung tâm phóng ra chung quanh, thông qua rèn luyện vong linh ma pháp, tinh thần lực của hắn đã càng ngày càng lớn mạnh.

Thông qua tinh thần lực, Diệp Âm Trúc rất nhanh nắm được tình hình chủ yếu của phiến không gian này.

Khu rừng này cũng không rộng như tưởng tượng, ước chừng chỉ khoảng năm vạn thước vuông, trong phạm vi này có một ngàn người đang hoạt động. Vì vậy sẽ rất dễ dàng gặp được đối thủ.

Lam Địch Á Tư đế quốc hy vọng cuộc thi văn võ này chính thức công bằng. Nhưng trên thế giới này thật sự có công bằng tuyệt đối sao?

Khóe miệng toát ra một tia cười quỷ dị, thân hình Diệp Âm Trúc chợt lóe, ánh kim toát ra từ song chưởng, cả người đã lẫn vào trong bùn đất biến mất tăm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK