Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hắn cũng không phải hoàn toàn dựa vào năng lực toản địa (độn thổ à?) để tìm cơ hội tấn công đối thủ mà là để nghỉ ngơi.

Đúng vậy, chính là nghỉ ngơi. Diệp Âm Trúc không hề nghi ngờ mà phán đoán một cách chính xác rằng hắn không có nhiệt huyết như các thí sinh khác. Một cái đầu lạnh sẽ giúp hắn tìm được phương pháp đầu tiên một cách tốt nhất. Đó chính là chờ đợi.

Cuộc thi này sẽ chỉ kết thúc vào buổi đêm. nói cách khác, quy tắc cuộc thi là chỉ diễn ra trong vòng khoảng bốn thời thần (4 canh giờ???). Ma pháp thạch cuối cùng chắc chắn sẽ tập trung ở một số ít người. Khi đó, thể lực của mọi người đều đã tiêu hao rất lớn, vậy cần gì phải ra tay bây giờ làm gì?

Bùn đất trong không gian pháp trận cũng không khác gì so với ngoại giới. Thân thể chìm trong bùn đất, Diệp Âm Trúc lặng lẽ tu luyện, tinh thần lực trong cơ thể và đấu khí cùng vận chuyển, vừa cảm thụ khí tức biến hóa của ngoại giới, vừa tính toán thời gian vận hành để cho thân thể được bảo trì ở trạng thái tốt nhất.

Lúc này, hắn cũng không hề lo lắng về cuộc thi trước mắt mà đang suy nghĩ theo lời Khắc Lôi Na nói về hình thức lôi đài xem cuộc thi ma pháp ngày mai có cơ hội dùng thủ xảo nào không. Suy nghĩ một hồi, hắn đành phải từ bỏ ý định đó.

Trong khi Diệp Âm Trúc đang thăm dò tình huống ngoại giới thì đột nhiên tinh thần lực của hắn tản ra có chút động. Một tâm tình tràn ngập khủng hoảng bị tinh thần lực của hắn nắm được một cách chuẩn xác, một linh hồn tâm tình.

Diệp Âm Trúc trong lòng chợt động, có người bị giết phải không?

Đối với người bình thường mà nói, chỉ sau khi chết thì linh hồn mới thoát ra, khi đó mới sinh ra linh hồn tâm tình. Linh hồn người thường chỉ có thể tồn tại rất ngắn ngủi trong không khí sau khi chết, nhưng nếu là những vũ giả cường đại thì thời gian tồn tại sẽ lâu hơn một chút. Còn ma pháp sư vì tu luyện tinh thần lực nên thời gian tồn tại lại càng lâu hơn. Một số ít cường giả chân chính, thậm chí cả sau khi chết thì linh hồn cũng không tiêu tan, ví dụ như Na Ta cốt long trong long vực hay tử cấp cường giả đều thuộc nhóm này.

Trước tiên, tinh thần lực nắm bắt lấy vị trí của linh hồn kia. Linh hồn lực của Diệp Âm Trúc nhanh chóng phóng tới chỗ đó. Ở đây, hắn căn bản là không cần phải lo có linh hồn lực của ai đủ mạnh so với hắn để có thể tạo thành phản phệ.

Một đoàn tràn ngập các loại khí tức linh hồn hiện ra trước tinh thần lực của Diệp Âm Trúc. Không chút do dự, Diệp Âm Trúc dựa theo lời dạy của Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn, phóng vong linh chi nhãn ra.

Ngay lập tức, các linh hồn trước mắt xảy ra biến hóa, chủ yếu là về màu sắc, linh hồn màu xanh xuất hiện trước mặt Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc không khỏi có chút kinh ngạc, đây là linh hồn rất mạnh của vũ giả, dĩ nhiên là ở thanh giai trung cấp.

Linh hồn của người ta và thực lực bản thân mặc dù có quan hệ trực tiếp nhưng cũng không có nghĩa là thanh cấp trung giai chiến sĩ nhất định phải có linh hồn thanh cấp trung giai. Việc này liên quan đến cường độ của tinh thần lực. Đương nhiên, đối với ma pháp sư mà nói thì lại không như vậy. Thanh cấp trung giai ma pháp sư chắc chắn sẽ có linh hồn ngoài thanh cấp trung giai - đó là lẽ đương nhiên.

Đối mặt với thanh cấp linh hồn trước mắt, linh hồn của Diệp Âm Trúc ngưng tụ rồi xuất ra khỏi bản thể, đương nhiên là mắt thường không thể nhìn thấy được thân thể của linh hồn. Cho dù dùng tinh thần lực cũng không thể cảm giác được, chỉ có linh hồn mới có thể thấy được linh hồn. Đây là pháp tắc đầu tiên khi học tập vong linh ma pháp - Quan hệ giữa các linh hồn.

Linh hồn Diệp Âm Trúc và linh hồn trước mặt này hoàn toàn không giống nhau. Thông qua vong linh chi nhãn, trước mắt hắn thấy nhóm linh hồn này tựa như một đám vụ khí màu xanh còn linh hồn của Diệp Âm Trúc lại là một bản thể thu nhỏ của Diệp Âm Trúc, toàn thân kim sắc, chung quanh là một vòng tròn màu trắng.

Tử cấp. Linh hồn chuyển từ trạng thái vụ (màn sương) hóa thành bản thể là đã qua một mức, trước mắt, Diệp Âm Trúc đã ngưng kết thành linh hồn thể thứ hai. Với đặc tính tử vong bất diệt của mình, linh hồn kim sắc chẳng những đại biểu cho linh hồn đã đạt tới tử cấp cảnh giới mà còn thể hiện chính mình đã đạt tới năng lực dung nhập linh hồn thiên nhân hợp nhất. Sở dĩ linh hồn Diệp Âm Trúc và người khác không giống nhau vì hắn đã hấp thu năng lượng khổng lồ của linh hồn thần thánh cự long Nặc Khắc Hi. Lúc này linh hồn Diệp Âm Trúc đã từ từ chuyển hóa tới thứ thần cấp.

- Tới đây!

Diệp Âm Trúc thông qua linh hồn ba động mà phát ra tin tức tới đoàn linh hồn như màn sương màu xanh kia.

Do cấp bậc cách xa nên ngay cả ý niệm phản kháng đối phương cũng không thể sinh ra, chúng liền phiêu đãng tới trước mặt DIệp Âm Trúc.

Linh hồn chi thể của Diệp Âm Trúc bắn ra một điểm kim tinh, trực tiếp khảm vào trong thanh sắc linh hồn của đối phương, ngay cả chú ngữ cũng vô dụng, nói với linh hồn đó:

- Kể từ bây giờ, tất cả các ngươi đều thuộc về ta.

Kim tinh đâm vào thanh vụ (màn sương xanh), nhất thời quang mang đại phóng. Thanh vụ kịch liệt ba động, toàn thể linh hồn đều kêu lên thảm thiết, thê lương. Rất nhanh, điểm kim quang nọ biến thành hạch tâm của đoàn thanh vụ. Thể tích thanh vụ nhanh chóng thu nhỏ lại còn một phần mười ban đầu nhưng lại trở nên ngưng luyện rất nhiều. Ba động của linh hồn tâm tình hoàn toàn tiêu thất, chỉ còn cách thần phục.

Diệp Âm Trúc dùng phương pháp đơn giản nhất. Đó là cường chế linh hồn khế ước đối với các linh hồn yếu hơn mình nhiều kia.

Thu thập các linh hồn này không phải bởi vì hắn coi trọng lực lượng của linh hồn mà bởi vì rất nhiều vong linh ma pháp đều cần phải có rất nhiều linh hồn mới có thể phát huy diệu dụng. Ví dụ như ngay trước mắt đây, thu lấy linh hồn này, thanh cấp linh hồn sẽ không tiêu tán mà trở thành một lính trinh sát ẩn hình do Diệp Âm Trúc khống chế. Trong phạm vi tinh thần lực của Diệp Âm Trúc, linh hồn này thấy cái gì thì Diệp Âm Trúc đều thấy cái đó.

Kỹ năng trinh sát của vong linh pháp sư quả thật rất tốt. Nhưng cũng phải có tinh thần lực cường đại hỗ trợ, vong linh pháp sư chỉ có thể khống chế linh hồn trong phạm vi hành động của tinh thần lực. Đương nhiên cũng có thể tự dùng linh hồn bản thân để trinh sát nhưng quyết không có vong linh pháp sư nào làm như vậy. Linh hồn rất là yếu ớt, vạn nhất gặp phải ma pháp nguyên tố loạn lưu thì có thể lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Tự thân linh hồn trở về bản thể, Diệp Âm Trúc dùng tinh thần lực khống chế linh hồn mới thu phục được, bắt đầu trinh sát trong không gian đặc thù do không gian pháp trận tạo nên. Mở rộng được tầm nhìn nên nhất thời có thể quan sát hết thảy xung quanh được tốt hơn.

Cuộc vũ bỉ phục thí (thi võ) này khốc liệt hơn nhiều so với tưởng tượng. Có thể được tham gia thi, phải là cường giả trong những cường giả, tổi thiểu cũng phải đạt tới thực lực thanh cấp trung giai. Mặc dù không có vũ khí nhưng trong khắp khu rừng này, tùy ý có thể thấy đấu khí tung hoành khắp nơi, đánh nhau sống chết cực kỳ ác liệt. Không phải vạn bất đắc dĩ thì không ai chịu nguyện ý giao ma pháp thạch của mình ra. Các loại phương thức công kích xuất ra tầng tầng lớp lớp dường như vô tận. Thậm chí còn có cả tình huống vài người hợp lực công kích người khác, sau đó lại tiếp tục động thủ tranh đoạt ma pháp thạch về cho mình. Cuộc chiến đấu hoàn toàn hỗn loạn xảy ra ở khắp nơi.

Mặc dù Lam Địch Á Tư đế quốc đã có những quy định hạn chế đối với các thí sinh đến mức tối đa để có thể giảm thiểu xảy ra thương vong nhưng bởi vì chiến đấu vô cùng ác liệt, mỗi gã thí sinh đều chính là những vũ khí tốt nhất. Thời gian trôi đi, số người chết không ngừng tăng lên.

Như vậy thật là thuận tiện cho Diệp Âm Trúc, vừa ẩn trong lòng đất tu luyện vừa thu thập các linh hồn tử vong phiêu đãng. Sau khi cuộc chiến diễn ra được hai thời thần (2 canh giờ???) thì số lượng linh hồn bị hắn khống chế đã tăng lên thành 14, trong đó có 3 linh hồn lam cấp và 11 linh hồn thanh cấp. Thông qua việc trinh sát của các linh hồn, hắn đã nắm bắt được thế cục toàn bộ khu rừng một cách rất nhanh chóng.

Trong cuộc thi này, những kẻ cao thủ nhất chắc chắn là những cường giả tử cấp. Thông qua kiểm tra sơ loại, số lượng tử cấp cường giả cũng không chỉ có Ba Nhĩ Đức, tổng cộng có ba người đạt tới tử cấp cao thủ, đa phần đều là tử cấp sơ giai hoặc tử cấp nhị giai.

Thực lực ba người này chẳng những mạnh mẽ mà còn rất giảo hoạt, dựa vào thực lực hơn người của mình, không ngừng đuổi các đối thủ ra khỏi kết giới và đoạt lấy ma pháp thạch. Đồng thời, ba người này cũng cố gắng tránh nhau thật xa, không để xảy ra giao tranh, mặc dù có khi gặp nhau nhưng cũng lập tức rời xa ngay mà không hề động thủ.

Đến thời thần thứ ba (canh giờ thứ 3???) thì trong rừng đã không còn náo nhiệt nữa, chỉ còn lại khoảng 150 thí sinh. Để bảo trì thành quả thắng lợi của mình và để khôi phục năng lượng bị tiêu hao, đa phần các chiến sĩ này đều lựa chọn việc ẩn nấp để nghỉ ngơi và hồi phục, không có cơ hội tốt, tuyệt không dễ ra tay. Cuộc thi đến lúc này cũng đã tới giai đoạn không thể ngưng nghỉ.

Diệp Âm Trúc từ dưới đất chui ra vô thanh vô tức, còn hơn một thời thần nữa, cũng đã đến lúc động thủ rồi.

Căn bản không hề có ý ẩn dấu thân hình, Diệp Âm Trúc cứ như vậy đi lại lững thững trong rừng, thỉnh thoảng lại làm bộ hết nhìn đông lại nhìn tây, khiến cho người ta cảm giác hắn đang tìm cái gì đó.

Đột nhiên, một đạo lam sắc quang mang từ trên một cây đại thụ phóng thẳng xuống, nhắm vào đỉnh đầu Diệp Âm Trúc.

Đáng tiếc, kẻ đánh lén này không nhìn thấy thần sắc của Diệp Âm Trúc lúc này. Diệp Âm Trúc đang cười, đang muốn hết tịch mịch, không bằng tự mình làm mồi câu, để người ta phải tự ra mặt.

Không có động tác phản kích phức tạp nào, chỉ bước về phía trái một cách rất tự nhiên, tránh đòn công kích của đối thủ. Thân trên kẽ rung một chút, thân ảnh Diệp Âm Trúc hoá thành ba người đã xuất hiện trước mắt đối thủ. Đó không phải là ba thân người trên mà là ba Diệp Âm Trúc hoàn chỉnh.

Nương theo Tử trúc đấu khí dần dần tu luyện tới đỉnh phong, công phu Ngạo trúc kiếm pháp của Diệp Âm Trúc cũng càng ngày càng tinh thâm. Trước kia dù chỉ một chút cũng không thể xuất ra thì bây giờ dần dần đã có thể sử dụng được rồi.

Không cho đối thủ thời gian để kinh hãi, ba Diệp Âm Trúc đồng thời phát động công kích, ba quyền từ ba hướng cùng xuất ra lam sắc đấu khí đồng dạng, nhưng lại từ ba hướng có thể phong kín toàn bộ phương vị tránh né của đối thủ.

Kẻ đánh lén từ trên cây nhảy xuống, căn bản không có nhiều chỗ đễ lựa chọn. Mắt thấy Diệp Âm Trúc hóa thân thành ba người đồng thời công kích về phía mình, không khỏi kinh hãi, không hề bảo lưu mà phát ra toàn bộ đấu khí bản thân, thân thể tận lực cuộn tròn lại, lăn ra xa thật nhanh như một cái bánh xe, đồng thời liều mạng phóng ra một quyền về hướng ba DIệp Âm Trúc.

Oanh –

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK