• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khổng tước yêu điểu hung cuồng kêu lên quái dị, hai cánh vỗ bay, ngắm theo Sở Dịch hai người cấp tốc bổ nhào xuống, con ngươi hung ác xanh lục lấp loáng vẻ phẫn nộ, lệ quang đầy cừu hận.

“Nguyên lai lão yêu đích thị là 1 con đại yêu điểu, chẳng trách lại xấu xí như thế.”

Sở Dịch kinh hãi vô cùng, thấy hắn đầu trọc lông hồng, mắt xanh mỏ nhọn, đột nhiên lại thấy có chút hoạt kê thú vị, không nhịn được khanh khách cười to lên.

Yến Tiểu Tiến thấy chàng sinh tử quan đầu mà còn có thể vui vẻ cười lên, bản thân cũng không không thể kiềm chế bật cười.

Yêu điểu đại nộ, cái mỏ kêu lên hung dữ, cấp tốc bay tới, hai cánh toàn bộ duỗi ra, phát cuồng tung vỗ.

Yêu điểu vừa khua cánh, đạo đạo thải quang chân khí như nghê luân thải lãng (sóng màu bánh xe màu cầu vòng) rít lên xoáy tròn mau lẹ, đánh vào vùng tuyết địa ở hai bên sườn núi, tức thì oanh ling cự chấn, băng tuyết, cự thạch từng khối từng khối lớn, cuồn cuộn bay tới, theo hướng dưới mà đổ xuống.

Mao lư kêu to “a hu”, cực kì phấn khích, bốn chân tung ra, thế chạy như điện, càng lúc càng nhanh, không ngờ dần dần bỏ lại Bạch Long mã phía sau.

Sở Dịch vừa kinh vừa hỉ, đoán chắc rằng là bởi vì hai hoàn thuốc kì diệu, nhưng lại thấy Yến Tiểu Tiên và bản thân càng ngày càng xa, trong lòng cực kì lo âu, hét to: “Hắc Kì Lân, chạy chậm lại, đợi hiền đệ theo.”

Mao lư vui sướng hí to một tiếng, tốc độ chậm lại một ít.

Bạch Long mã cũng từ từ đuổi tới, Yến Tiển Tiên kêu lên: “Đại ca, ngựa tiểu đệ chậm quá, có lẽ con ngốc đầu đại xú điểu sẽ đuổi kịp mất.”

Yêu điểu hung dữ kêu to, hai cánh to lớn đập vỗ, nhanh như thiểm điện, cự li với hai người giờ bất quá chỉ hơn mười trượng dư.

Sở Dịch rét buốt vô cùng, duỗi tay hét lớn: “Hiền đệ, đệ hãy đưa tay ra, ngu huynh sẽ kéo đệ qua.”

Hai người đang chạy song song, Yến Tiểu Tiên bất ngờ quắp lấy cánh tay chàng ta, bạch y tung bay, hữu kinh vô hiểm hạ xuống phía trước hành lí trên hông lừa, từ phía sau ôm chặt lấy Sở Dịch, cười nói: “Đại ca, chạy nào!”

Sở Dịch chưa kịp kêu lên, mao lư đã huýt lên vui sướng, không đợi lệnh đã tung chân cuồng chạy, ngay tức thì như tên rời cung oai thế phát ra, bạch mã cùng yêu điểu phút chốc bị bỏ xa lại phía sau.

Yêu điểu cuồng nộ gầm thét, truy đuổi đến cùng không bỏ, nhưng tốc độ rong ruổi của hắc lư vô cùng kinh nhân, ưu kì hơn chỉ trong nháy mắt đã gia tăng tốc độ, không ngờ hơn xa chim bay, dẫu cho yêu điểu có bỏ sức ra, nhất thời cũng vô pháp đuổi kịp.

Yêu điểu trong lòng phẫn nộ, há miệng phun ra một đạo hỏa quang, “oh” một tiếng, như xích điện phi vũ, hỏa long tung hoành, cái này tiếp theo cái kia mãnh liệt đánh vào xung quanh Sở Dịch hai người, khiến cho các khối đá vỡ vụn ra, luồng luồng sóng tuyết.

Sở Dịch hai người kinh sợ kêu lên một tiếng, hắc lư tinh thần phấn chấn, liên tục né tránh.

Đôi cánh to lớn của yêu điểu vỗ đập cuồng phong, liên tiếp tạo ra lớp lớp tường đá sóng tuyết, tuyết băng cuồn cuộn, ầm ầm đuổi tới.

Bạch mã không kịp né tránh, bi thảm kêu lêu cuốn theo, chốc lát đã biến mất không thấy đâu.

Sở Dịch nghe thấy tiếng hí bi thiết của bạch mã ở phía sau, trong lòng trầm xuống, cảm thấy có lỗi vô cùng.

Yến Tiểu Tiên trong lòng thoáng qua, ôm chặt lấy chàng, thêm đó hét to vào tai chàng: “Chạy mau! Chạy mau!”

Cuồng phong đập mặt, bọt tuyết rối mắt.

Sở Dịch cúi sát người lên trên cổ mao lư, phía sau thân thể mềm mại của Yến Tiểu Tiên nép vào nương tựa, hai người một lừa tựa như đã hóa thành một chỉnh thể, biến thành một đạo cuồng phong, kêu to phóng xuống.

Mao lư phóng bay như tên, bất quá trong khoảng thời gian một chén trà nóng không chi có thể xuống dưới núi được, xuyên qua đám cỏ vượt bỏ sườn núi, thì tới được quan đạo, theo hướng bắc mà bỏ trốn.

Sóng tuyết cuồn cuộn, đá tảng ầm ầm cuốn tới, như vạn mã bôn đằng (muôn ngựa rong ruổi), ngân sư gầm thét, “?” nện oàng oàng lên trên quan đạo, tức thì đắp thành những đống nhỏ khắp nơi, bụi đất sương tuyết bay lên mù mịt.

Yêu điểu hung dữ hung ác giận dữ kêu lên, đập cánh bay theo, càng lúc càng gần.

Yêu điểu này cho cùng là lão yêu ma quái cùng hung cực ác, phóng mắt thấy mao lư tuyệt không thể sánh nổi. Vừa rồi từ trên sườn núi phóng xuống, mao lư ỷ lại vào ưu thế trăm trượng chạy trước, lại nương theo quán tính từ sườn núi xuống, có thể trong thời gian ngắn dẫn trước. Giờ đây bình địa khắp nơi tuyết tụ dày tới một tấc, nếu muốn chạy đua cùng yêu điểu lần nữa, tuyệt đối không có cách gì có thể chắc thắng được.

Sở Dịch thầm kêu khổ, không tính được gì, trong lòng chỉ còn dựa vào may mắn, toàn lực thúc lừa nhanh chóng chạy đi.

Yến Tiểu Tiên quay thân đánh đầu, dõi xa thấy yêu điểu càng bay càng gần, mày liễu rung động, khóe miệng cong lên, cười mà không phải cười, tay phải lật lại, từ trong tay áo lộ ra một nửa cái hộp ngọc màu lục, đợi cho yêu điểu bay lại gần hơn, cong tay phóng ra, xuất kì bất ý giết nó.

Lúc này sắc trời đã lờ mờ sáng, chân trời phía đông đen lam, chuyển thành màu trắng bụng cá, ráng sáng đỏ tối tím thẫm lớp lớp hiện ra, đất trời từ từ sáng lên.

Quan đạo tuyết trắng phau phau, lờ mờ thấy phía trước có ba kị sĩ đang thong thả đi.

Nghe thấy đá núi băng tuyết ầm ầm vang to, ba kị sĩ lập tức dừng lại, quay ngựa trông lại.

Tiếng một thiếu nữ kêu lên: “Cữu cữu, là Khổng Tước lão yêu! Đạp phá thiết hài vô mịch xứ, đắc lai toàn bất phí công phu (đi vỡ giày sắt không tìm thấy, tìm được lại không tốn chút công phu nào). Đã truy tìm hắn mấy tháng nay, không nghĩ được bất ngờ lại chạm mặt ở đây!”

Giọng nói còn chưa dứt, một tiếng “oh” sắc nhọn vang lên, trời đất bỗng nhiên sáng lên, một luồng tử quang bay thẳng lên trời, mang theo cuồn cuộn hồng diễm thanh mang, ngắm theo yêu điểu oai mãnh phóng tới.

Yến Tiểu Tiên rét giá, trong ánh thu ba lấp loáng vẻ hoảng sợ kinh hoàng, tay phải rút lại, tức thì giấu hộp ngọc vào trong sâu.

Yêu điểu giận dữ kêu lên hung dữ, hai cánh vỗ đánh, nghê quang khí lãng (sóng khí màu cầu vòng) ầm ầm cuộn tới, đánh trúng đạo tử quang rầm rĩ, “phịch” tức thì khí quang hỏa lãng đẹp sặc sỡ bắt mắt bạo phát.

Tử mang bay về, dừng lại trên không, không ngờ là một thanh tử đồng cổ kiếm cán màu tím nhạt uy vệ, uốn éo như rắn, lưu quang rực rỡ.

Yêu điểu kinh hãi giận dữ kêu lên, vỗ cánh chuyển mình, đột nhiên bay thẳng lên trời, vội vàng bỏ chạy.

Sở Dịch vừa kinh vừa sợ, nhất thời lúc ấy không minh bạch được cho cùng đã phát sinh chuyện gì, chỉ nghe được tiếng nói sầu não của một lão giả: “Bạch Thạch, Anh Anh, hiền điệt nữ hãy tới Trường An đợi thúc, sau khi ta giết tên yêu nghiệt này, lập tức đuổi theo.”

Một đạo nhân ảnh bay thẳng lên trời, ngự phong đạp kiếm, như tử điện hoành không, hướng theo yêu điểu nhanh chóng đuổi theo.

Sở Dịch quay đầu nhìn lại, trời xanh như biển, sao sớm rải rác, lờ mờ nhìn thấy một điểm tử quang càng đi càng xa, cuối cùng biến mất chỉ còn ngọn núi tuyết trắng phau phau.

“Các người là ai vậy? Thế nào mà lại trêu tới Khổng Tước lão yêu?”

Sở Dịch nhìn chằm chằm lưỡi dính lại, ngưỡng mộ kinh ngạc, nghe thấy tiếng thiếu nữ trong trẻo hỏi, quay đầu nhìn xa, dưới ánh sáng buổi sớm lam nhạt, thì thấy một hoàng y thiếu nữ khoảng 12 13 tuổi đang cưỡi trên một con tuấn mã cao to màu đen, trường kiếm chéo lưng, hươ hươ thanh roi, đôi mắt sâu mộng nước đang chăm chăm tò mò chiếu thẳng vào bản thân.

Nàng ta nét trẻ thơ vẫn chưa mất hết, thật quả vô cùng xứng với từ mĩ nhân phôi, nhưng trên trán xeo xéo thêm vào vân mẫu hoa điền (đồ trang sức hình hoa vân mẫu), cuối mày tô vẽ đỏ xiêng, làm cho mình có vẻ già đi, bởi thế, trở thành trái ngược với vẻ khả ái lộ ra.

Sở Dịch cảm thấy thú vị, không nhịn được bật cười, mao lư theo đấy kêu to “a hu”.

“Cùng thư sinh, ngươi cười gì vậy?” Hoàng y thiếu nữ mở to mắt, càng lúc càng thấy kì quái.

“Anh anh, không được vô lễ!” Hoàng y thiếu niên bên cạnh khoảng 17 18 quát lên, chỉ thấy chàng ta lãnh tuấn đĩnh tú, anh tư lồ lộ, chéo lưng thêm vào một cán trường kiếm, chuôi kiếm dài độ một xích.

Chàng ta hướng về Sở Dịch hai người cười nhẹ, vòng tay hành lễ nói: “Tại hạ Hoa Sơn Tô Bạch Thạch, đây là xá muội Tô Anh Anh, nói năng không khuôn phép, xin đừng lấy làm lạ.”

Tô Anh Anh cảm thấy vô cùng ủy khuất, ngậm miệng lẩm bẩm nói: “Hắn ta đích thị là cùng thư sinh, ta có gì sai đâu chứ …”

Sở Dịch cảm thấy thú vị, cười nói: “Cô nương nói chính phải, không có gì là vô lễ cả, tại hạ là cử nhân đất Mân Sở Dịch, nguyên bổn có thể xem thuộc về bần hàn thư sinh.”

Chàng kéo lấy tay áo Yến Tiểu Tiên, nhất tề vái chào hàng đại lễ, cười nhẹ nói: “Được lệnh cữu đuổi yêu điểu bỏ đi, ân cứu mệnh, quyết không bao giờ quên.”

Tô Anh Anh một mắt liếc nhìn ca ca, hứ lên một tiếng, ra vẻ thắng lợi.

Tô Bạch Thạch không lí tới nàng ta, hướng về phía Sở Dịch cúi mình hồi lễ, nhướng mày nói: “Hàng yêu trừ ma là bổn phận của người tu đạo chúng tôi, thật không đáng nói tới.”

Tô Bạch Thạch thiếu niên thâm trầm lão luyện, dáng dấp sung mãn, cả người với muội muội trẻ con tiệt nhiên bất đồng.

Tô Anh Anh quay đầu nhìn lước qua Yến Tiểu Tiên, “a” lên một tiếng, thấy kì hỏi: “Huynh rõ ràng là một công tử giàu sang, sao lại cùng một cùng thư sinh đi chung với nhau thế?”

Yến Tiểu Tiên hướng về nàng ta cười đáp lại: “Tại hạ Dương Châu Yến Tiểu Tiên, cùng với Sở đại ca kết bái huynh đệ, cùng nhau lên Trường An khảo thí.”

Tô Anh Anh vỗ tay cười nói: “Thật là khéo! Bọn ta cũng tới Trường An khảo thí đây! Ngẫu nhiên có thể có thêm bạn đồng hành.”

Sở Dịch nghe thấy hơi làm kinh ngạc, đôi huynh muội này đã là người tu đạo, sao lại phải dự thí khoa cử, lấy công danh?

Tô Bạch Thạch liếc ngang Tô Anh Anh, như thể trách muội muội lắm lời.

Tô Anh Anh giận dữ nói: “Muội nào có nói sai đâu, sao huynh lại trừng mắt với muội chứ? Chúng ta lần này vốn dĩ là đi tham gia “Thần tiên khoa khảo” mà.”

“Thần tiên khoa khảo?” Sở Dịch cảm thấy như đang giữa trong mây mù.

Tây Đường có tú tài, minh kinh, tiến sĩ, minh pháp, minh thư, minh toán lục khoa khảo thí, minh pháp, minh thư, minh toán đô thị chuyên môn kĩ thuật khảo thí, thường thiết khoa mục thì có minh kinh, tiến sĩ lưỡng khoa, đâu ra lại có “Thần tiên khoa khảo” chứ?

Không lẽ nếu có thi đỗ “Thần tiên khoa khảo”, thì có thể lập tức bạch nhật phi thăng sao?

Tô Bạch Thạch tuy nhiên lại nói: “Hai vị xin đừng nghe xá muội nói bừa, làm gì có thần tiên khoa khảo nào chứ, chỉ rằm tháng giêng năm tới là Trường An tiên phật luận đạo giảng pháp đại hội, khắp các đạo quán động phủ, tự miếu thiền viện toàn quốc những người tu đạo tham phật đều sẽ có thể tham gia, sau cùng sẽ do hoàng thượng khâm định pháp lực tối cao giả (người có pháp lực cao nhất), phong làm quốc sư, vì thế nó còn được gọi là Tiên Phật quốc sư hội.”

Sở Dịch kinh ngạc thốt lên: “Nguyên lai là vậy.”

Tây Đường thần tiên đạo phật đang hồi cực thịnh, khắp các đạo quan, tự viện, thiền từ lập trong rừng, trên thì hoáng thượng công khanh, dưới có bình dân bách tính, nếu không cầu khẩn tiên đạo, thì cũng trầm mê phật thiền, theo đó tà ma oa đạo cũng khuếch trương phát tán, khắp các thành thị, như thể trăm hoa đua nở, mặc sức kheo sắc. Tiên phật quốc sư hội này chắc chắn sẽ tập hợp các tiên phật lưu phái lớn luận đạo đấu pháp, để đề ra chính thống tối giai pháp đàn.

Sở Dịch tuy là thuộc giới nho sinh, khổ đọc kinh thư thánh hiền, nhưng cũng bị ảnh hưởng thời thế, đối với thần đạo tiên học cũng có chút hứng thú. Biết có thịnh hội thế này, không khỏi nảy sinh hứng thú, nghĩ thầm: “Mùa xuân năm tới, Trường An nhất định náo nhiệt vô cùng.”

Bốn người thúc ngựa giương toi, cùng nhau sánh bước.

Tô Anh Anh nháy mắt, vừa nói: “Các người vẫn chưa trả lời ta, nếu lên Trường An thi tiến sĩ, vì sao mà lại trêu tới Khổng Tước lão yêu thế?”

Sở Dịch cười nhẹ nói: “Kể ra là một câu chuyện dài …”

Chàng ta trong lòng vốn đơn thuần, đang chuẩn bị chuyện xảy ra trong hai ngày qua có bao nhiêu kể ra hết, Yến Tiểu Tiên đột nhiên giật cổ áo chàng, cướp lời: “Bọn huynh vốn là tính trú tại Vạn Thọ huyện qua đêm, nào ngờ nửa đêm lại bất ngờ phát sinh cháy lớn, toàn thành đô biến thành một biển lửa. Bọn huynh lại hồ đồ thế nào bỏ trốn lên trên núi, muốn qua đêm trong động huyệt, kết quả lại thấy được Khổng Tước lão yêu ăn sống ba Long Hổ đạo sĩ …”

Yến Tiểu Tiên nói liền không ngơi nghỉ, kể lại kinh tâm động phách, nhưng lại không nhắc tới lời nào về việc hai người bị Lí Đông Hầu hãm hại mà ngộ hiểm, cũng như đề cập tới chuyện cái túi trân bảo.

Sở Dịch trong lòng có chút lạnh giá, âm thầm nghĩ: “Được lắm, cái túi bảo bối này có thể khiến cho Khổng Tước lão yêu như thể hung cuồng, phần nhiều e có điều mờ ám, không đơn thuần chỉ là châu bảo cổ ngoạn, nghĩa đệ đã không để ta nói ra, chắc bởi do cẩn thận. Nhưng sao đệ ta trước hết lại biết Khổng Tước lão yêu tham muốn túi trân bảo này chứ? Không lẽ đệ ấy lại biết được lai lịch của bảo bối này? Tại sao Khổng Tước lão yêu lại nhận biết được nghĩa đệ chứ?”

Nghĩ tới đó, lờ mờ cảm thấy có chút bất an, quyết định khi không có người sẽ hỏi rõ Yến Tiểu Tiên.

Tô Bạch Thạch gật đầu nói: “Nguyên lai là vậy, các Long Hổ đạo sĩ đó đa phần là tới Trường An tham dự Tiên Phật quốc sư hội, không ngờ chưa tới nơi nửa đường đã chết oan bởi miệng của yêu nghiệt.”

“Ca, nói không chừng Khổng Tước lão yêu cũng muốn tới Trường An đấy, lừa đoạt lấy chức danh quốc sư.” Tô Anh Anh vỗ tay cười trong trẻo nói: “Chắc hẳn thế, Tiên Phật hội này, không rõ sẽ có gọi được bao nhiêu yêu ma tới đây ha? Nếu thế thì thật thú vị! Chúng ta may ra có thể trảm yêu trừ ma, dương danh thiên hạ.”

Tô Bạch Thạch nhíu đầu mày, điềm đạm nói: “Tiểu hài tử nói nhảm gì thế? Không sợ người khác nghe tưởng là trò đùa à.”

Tô Anh Anh ghét nhất là nghe người khác kêu mình nhỏ tuổi, đặc biệt là ca ca mình, giận dữ nói: “Muội nói nhảm gì chứ? Bổn lai tôn chỉ của Linh Bảo phái chúng ta là trảm yêu trừ ma, hành thiện tích đức mà! Không phải huynh ngày ngày thổi pháp loa, nghĩ sao nhất cử thành danh, trở thành tiên hiệp người người ngưỡng mộ đấy ư?”

Tô Bạch Thạch bị nàng ta trước mặt người lạ nói ra tâm sự của mình, khuôn mặt đỏ lên, vừa xấu hổ vừa buồn bực, cảm thấy vô cùng khốn khổ.

Yến Tiểu Tiên nghe thấy “Linh Bảo phái” ba chữ, thần sắc hơi đổi, cười dài nói: “Nguyên lai các vị đây là tu chân Linh Bảo phái, chả trách lịnh cữu phi kiếm lợi hại như thế.”

Tô Anh vô cùng đắc ý, cười nói: “Phải a, cữu cữu ta là một trong Tam đại tán tiên Tử Vi chân nhân Trương Túc, đương nhiên lợi hại rồi. Khổng Tước lão yêu gặp phải bọn ta, cứ tính là hắn gặp xui vậy. Hi hi, khi tới Trường An, chúng ta nói không chừng có thể được ăn thịt khổng tước quay.”

Dựa theo đạo môn kinh điển ghi chép lại, tu chân cảnh giới được chia làm cửu trùng, từ cao tới thấp phân biệt là đại la kim tiên, thiên tiên, địa tiên, tán tiên, chân tiên, tiên nhân, chân nhân, linh nhân, tu chân. Trong đó tán tiên là ngưỡng cửa phân giới điểm giữa người và tiên.

Tu chân chính yếu có thể luyện thành đạo gia nguyên anh, đả thông Nê Hoàn cung, có thể đạt được linh thần xuất khiếu, tiêu diêu tam giới, trở thành Tán tiên trường sinh bất tử.

Đương thời Tây Đường đạo môn cộng lại có không quá mười vị Tán tiên, có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Yến Tiểu Tiên “ồ” một tiếng, thở dài nói: “Nguyên lai là Tử Vi chân nhân, cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Tại hạ nghe đồn trong Linh Bảo phái Tam đại tán tiên, Tử Hà Linh Xà kiếm của Tử Vi chân nhân là lợi hại nhất, hôm nay được thấy quả danh bất hu truyền, không biết tại sao Thái Ất chân nhân cùng Lãng Ba tiên tử lại không thấy đến vậy?”

Tô Bạch Thạch vừa nghe “Thái Át chân nhân” bốn chữ, sắc mặt đột nhiên hơi đổi, quay người hành lễ, trầm giọng nói: “Sở huynh, Yến huynh, tại hạ có yếu sự bên người, phải lập tức gấp rút tới Trường An, không thể bồi tiếp, giả như may mắn gặp lại ở kinh đô, sẽ cùng hai vị uống rược bàn chuyện.”

Sở Dịch chính đang nghe cảm thấy thú vị, thấy chàng ta đột nhiên thần sắc cổ quái mà từ biệt, không khỏi cảm thấy hụt hẫng.

Yến Tiểu Tiên hồi lễ cười nói: “Tô huynh xin cứ tự nhiên.”

Tô Anh Anh mặt đầy bất mãn, đang muốn nói lại, bị Tô Bạch Thạch trừng mắt một cái, liền nuốt vô không mở miệng ra, hươ cây roi liễu mạnh mẽ, thúc ngựa phóng tới, nhanh chóng đuổi theo ca ca.

Yến Tiểu Tiên dõi theo đến khi huynh muội hai người khuất bóng nơi xa, khí ấy mới thở phào nhẹ nhõm, cất giọng nói: “Đại ca, đệ biết trong lòng huynh đang có rất nhiều nghi vấn, hiện giờ đệ sẽ nhất nhất trả lời huynh.” Dừng lại một tí, đôi mắt huyền diệu đọng lại, nhẹ nhàng nói: “Đại ca, tối trước tại hoang sơn quỷ miếu huynh tình cờ thấy tử y tử nhân, huynh có biết đấy là ai không?”

Sở Dịch thấy lạ hỏi: “Thế hiền đệ có thể biết à?”

Yến Tiểu Tiên đáp: “Nếu như đệ không đoán sai, người ấy nhất định là sư bá của hai huynh muội vừa rồi, Thái Ất chân nhân Lí Chi Nghi.”

Sở Dịch thất thanh: “Thế ư? Vậy sao đệ không nói lại với họ?”

Yến Tiểu Tiên lắc đầu, cau mày đáp: “Đại ca, chuyện này không chỉ không được nói với họ, mà đối với bất kì ai cũng không thể lộ ra một lời, nếu không chỉ sợ rước lấy họa sát thân!”

Sở Dịch giật mình, thấy nghĩa đệ thần sắc ngưng trọng, ắt không phải nói chơi, trong lòng càng lúc càng thấy bất an, ngập ngừng nghi ngờ hỏi lại: “Sao lại thế?”

Yến Tiểu Tiên thở dài, nói: “Chuyện này nói ra thì rất dài! Phải từ giới tu chân mà nói.” Cuộc bàn luận sau đây nói ra thì dài dòng, tình hình giới tu chân đương thời chỉ đại khái kể ngắn gọn như sau.

Nguyên lai thiên hạ học đạo cầu tiên có rất nhiều hệ phái, nếu phân chia rạch ròi, có thể phân làm lưỡng hệ: thứ nhất, là theo đường lối tu khí, luyện đan, tuần tự tiến dần, tăng cường nguyên thần chi khí bản thân, theo đấy luyện thành thuần chính đạo gia nguyên anh, phi thăng thành tiên, được gọi là “đạo môn”.

Tây Đường đạo môn có nhiều phái hệ, ảnh hưởng nhiều nhất là ba đại tông phái “Thượng Thanh phái”, “Thiên Sư đạo” và “Linh Bảo phái”. Ba phái có đặc điểm riêng, thực hiện mục tiêu bằng những con đường khác nhau.

Thứ hai, là bàng môn tả đạo chi thuật nhanh chóng tăng cường nguyên thần chi khí bản thân, để đạt thành li thể phi thăng mà bất chấp thủ đoạn, theo đó nguyên anh mà tụ họp tà thần ma chất, âm tà bất thuần, gọi là “ma thần”.

Học đạo gian truân khốn khổ, không có tuệ căn dẫu có tu luyện đến chết cũng không thành. Nhiều người học đạo khổ ải tu hành, vì mưu cầu trường sinh, mà truy tìm đường tắt, không tiếc từ bỏ chánh đồ sa vào ma đạo, trở thành ma thần yêu loại, vì để có thể đạt được chân nguyên cường mãnh, trường sinh bất tử, nhất định càng đi càng càng xa trên ma đạo, cho tới khi vạn kiếp bất phục.

Từ Tây Đường về sau, phong trào cầu tiên đại thịnh, người tu đạo ma đạo càng lúc càng nhiều, yêu nhân ma loại vì để chống lại đạo môn cùng phật giáo hai phe tiêu diệt, đã dần dần giúp đỡ hòa hợp cùng nhau, bí mật kết phái, tự xưng “Thần môn”, người đời thì gọi là “Ma môn”.

Đạo ma hai phái tuy có thể đạt thành trường sinh bất lão, nhưng chính tà đường lối khác biệt, trời đất phân biệt, ma đạo tu chân tuy có thể tiến cảnh thần tốc, nhưng khó mà tu thàng đạo môn nguyên anh lại, cuối cùng vô pháp luyện thành chánh quả.

Sở Dịch đối với cầu tiên đắc đạo một nửa cũng không biết, ai có thể nghĩ ra bên trong lại có nhiều sự khác biệt như vậy? Nghe thế tâm trí được mở mang, không nhịn được chen miệng vào hỏi: “Hiền đệ, thế yêu điểu vừa rồi nghĩ rằng chắc là ma môn yêu loại phải không?”

Yến Tiểu Tiên gật đầu đáp: “Không sai. Khổng Tước Lão Tổ là một trong Ma môn thập yêu, nhưng chưa phải là yêu ma hung lệ nhất, nếu so sánh với các Ma môn đại ma đầu khác, hắn vẫn còn kém nhiều lắm.” Sau đấy bèn giải thích sơ qua.

Ma môn yêu nhân rất nhiều, phân biệt làm rất nhiều phái hệ, nhưng đại thể có thể phân làm tam đại tông, được gọi là Thiên Tiên tông, Thiên Ma tông cùng Yêu Mị tông ba đại phái hệ.

Thiên Tiên tông có Thiên Tiên môn là nổi danh. Ma môn tu chân loại này phần nhiều là nữ, dùng thải bổ thuật, âm dương đạo đan pháp cùng tà thuật cướp lấy chân nguyên của những tu chân khác, chuyển thàng của mình.

Thiên Ma tông phần nhiều lấy Thiên ma đạo đan pháp, thông thực nhân, thôn khí, hấp đơn cùng yêu thuật cưỡng chiếm nguyên thần khí đan của những tu chân khác, nhanh chóng đẩy mạnh chân nguyên bản thân.

Còn Yêu Mị tông là chỉ riêng về tất cả yêu ma tinh quái tu hành ma đạo.

Thiên địa vạn vật đều có thần, phi cầm tẩu thú, hoa thảo trùng ngư đều có khả năng gặp lúc thời vận, tu luyện thành tiên linh siêu thoát ra ngoài luân hồi. Nhưng những yêu ma tinh quái này mưu cầu đường tắt để thành tiên, thường thường bị nhân loại đánh đồng xếp vào ma đạo. Trong đó hung danh nổi bật nhất là Ma môn thập yêu.

Yến Tiểu Tiên nói tới đây, ngừng một tí rồi tiếp: “Ma môn tuy người đông thế mạnh, nhưng thực ra ai cũng có mục đích riêng, chỉ giống như nắm cát tơi, thậm chí giữa những lúc liên hợp bởi vì lợi ích chung, tạm thời hợp tác, thì lúc nào cũng có khả năng trở mặt, cướp đoạt chân nguyên, vì thế hàng trăm năm qua thủy chung vẫn bị đạo môn áp trụ, không thể thấy được ánh sáng mặt trời.”

Sở Dịch trong lòng lòng bùi ngùi, thở dài nói: “Trước đây thường nghe nói yêu tinh hại người, huynh ban đầu chỉ nghĩ là chuyện do người đời đặt ra, không tưởng được thiên hạ không ngờ lại có yêu ma thật. Xem ra đêm trước các tăng lữ huynh thấy tại hoang sơn quả quyết là do yêu quái ra tay. Nói ra, không chừng con hồ li đó đích thị là yêu tinh rồi.”

Yến Tiểu Tiên rung nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp trắng xóa, sau đó hiện lên màu đỏ tươi kì dị, thấp giọng nói: “Đại ca, huynh hiện tại đã biết đấy chính là hồ li yêu tinh, có hối tiếc là đã giải cứu nó không?”

Sở Dịch trầm ngâm một lúc, lắc đầu cười khổ nói: “Thượng thiên có đức hiếu sinh, sao huynh có thể thấy chết mà không cứu chứ? Chỉ là nó sau chuyện này, có làm hại tới tính mệnh huynh không, là hoàn toàn phụ thuộc vào nó.”

Yến Tiểu Tiên con mắt đỏ lên, thấp giọng nói: “Đại ca, tâm địa huynh tốt quá.” Tố thủ run rẩy, từ phía sau lưng ôm chặt lấy chàng ta, lệ thủy từ vành mắt ứa ra lấp loáng.

U hương đăm đắm, xoáy vào trong hơi thở, Sở Dịch trong lòng rung động, trước đấy bởi vì gấp gáp đào mệnh, không suy nghĩ nhiều, bây giờ đồng tuyết mênh mông, hai người cùng cưỡi lừa vò võ đi với nhau, đệ ta nhuyễn ngọc ôn hương ép sát bên mình, Sở Dịch từ đáy lòng không khỏi nổi lên một chút cảm giác kì dị.

Yến Tiểu Tiên trầm mặc một lúc, trong con mắt xinh đẹp lấp loáng bóng dáng một chút thương xót ủ rủ, điềm đạm nói: “Trời cao bất công, mệnh vận trêu người, đại ca, giả sử huynh từ lúc sinh ra không phải là con người, mà là con hồ li đó, lại thêm vào đang toàn lực tu luyện để tự mình thoát ra khỏi ngoài mệnh vận, thì phải có phương pháp gì ?”

Sở Dịch run sợ một thoáng, không biết phải đối đáp như thế nào. Mao lư đột nhiên quay đầu lại, kêu to “a hu”, như thể tỏ ý tán đồng.

Yến Tiểu Tiên cười nhẹ, thay đổi chủ đề nói: “Đại ca, huynh không phải nói trên lưng tử y nhân có đeo mã não hồ lô cùng túi trân bảo phải không? Như đệ đoán không sai, cái mã não hồ lô ấy được gọi là Càn Khôn Nguyên Cương hồ, là đạo môn nhất đại pháp bảo, cũng là pháp bảo giữ nhà của lão đạo Lí Chí Nghi Linh Bảo phái.”

Sở Dịch rét buốt, biết đệ ta đã nói tới chính đề, ngưng thần lắng nghe.

Yến Tiểu Tiên tiếp: “Thái Ất chân nhân Lí Chí Nghi cùng Tử Vi chân nhân Trương Túc, Lăng Ba tiên tử Thương Ca gọi chung là Linh Bảo phái Tam đại tán tiên, nghe đồn đã hơn hai trăm tuổi, có thể phi thiên độn thổ, trường sinh bất tử …”

Sở Dịch thấy lạ hỏi: “Nếu quả tán tiên trường sinh bất tử, sao lại thế nào chết tại quỷ miếu chứ?”

Yến Tiểu Tiên đáp: “Người tu đạo cứ mỗi 70 năm lại có một kì tử kiếp, 490 tuổi thì có kì thiên kiếp đầu tiên, dù cho có là tán tiên cũng không ngoại lệ, như không thể thoát khỏi nạn kiếp, chỉ có thể dựa vào thi giải hoặc binh giải, tiêu trừ tiền nghiệt, nguyên thần đầu thai, chuyển thế trùng tu. Lí chân nhân đa phần là không thể vượt qua, vì thế dựa vào binh giải thoát khiếu.”

Sở Dịch hỏi: “Thế yêu … thế vị phương trượng đó là ai vậy? Cũng là đạo môn cao thủ ư?”

Yến Tiểu Tiên mày liễu động, điềm đạm nói: “Đại ca không phải nói bọn họ chết vì tranh giành tam túc hồng ngọc tiểu đỉnh đấy ư? Đệ trước đây có nghe vài đạo trường sư phụ nói qua, ma môn Thái Ất Thiên Đế có một món pháp bảo được gọi là Thái Ất Nguyên Chân đỉnh, theo huynh miêu tả lại có ít nhiều tương tự. Đệ nghĩ, phương trượng đó đa phần chính là Thái Ất Thiên Đế rồi.”

Sở Dịch “a” một tiếng, trầm ngâm hỏi: “Nguyên lai là vậy, nhưng Lí chân nhân vì cùng Thái Ất Thiên Đế tử chiến mà binh giải vũ hóa, vậy sao lại không thể nói chuyện này với người khác chứ?”

Yến Tiểu Tiên thở dài đáp: “Lí chân nhân mặc dù trong đạo môn là tán tiên đức cao vọng trọng, nhưng tham niệm rất nặng, sau mỗi lần trảm yêu trừ ma, không nhịn được mà thu lấy pháp bảo của yêu ma làm của mình, ông ta lại có thượng cổ bảo đại (cái túi) gọi là Càn Khôn đại, do tơ của Bắc Hải Băng Tằm cùng tơ của thượng cổ thần thụ Tây Hải Quỹ Cách Tùng trộn lại mà thành, có thể chứa đựng vạn vật, cách tuyệt tam giới, Càn Khôn đại vì thế chứa toàn các đại pháp bảo của ma môn …”

“Là cái túi trân bảo đó sao?” Sở Dịch giật mình tỉnh ngộ, thất thanh kinh hãi kêu lên.

“Đại ca, huynh đoán khôn sai, chính là nó đấy.” Yến Tiểu Tiên tới đó liền lòn tay vào lấy túi tơ trắng bạc ra, lông mày động nói: “Lí chân nhân tiêu diệt rất nhiều yêu ma, thu được vô số ma môn pháp bảo, bởi thế rước lấy oán giận ghen ghét của yêu ma, chưa tính đến những đạo môn tu chân khác, có lẽ đối với ông ta cũng có lòng ghen tị, người người trong ma môn hận không thể cắt ông ta làm tám khúc, đoạt lấy chân nguyên, cướp lấy pháp bảo, nói không chừng Thái Ất Thiên Đế cũng bởi vì mà thử tài liều mạng cùng chết với ông ta.”

Chàng ta dừng một tí, rồi tiếp tục: “Trước đó bọn Long Hổ đạo sĩ cùng lão yêu là đều khốn khổ truy tìm, cũng là bởi vật này đây, đích thị là Càn Khôn đại có thần lực cách tuyệt với tam giới, vì thế bọn chúng ở trên vùng đất tuyết chỉ có thể tìm thấy các pháp bảo lẻ tẻ nhỏ nhặt.”

Sở Dịch tiếp lấy túi tơ, run run không nói, đột nhiên minh bạch hoàn toàn, thở dài hỏi: “Thất phu vô tội, hoài bích kì tội, hiền đệ không sợ ta nhận lấy túi đồ này mà liên lụy, vô cớ mất đi tính mệnh ư?”

Yến Tiểu Tiên thở dài đáp: “Chỉ riêng túi đồ này không nói, thêm vào Càn Khôn Nguyên Cương hồ cùng Thái Ất Nguyên Chân đỉnh là một trong 18 thứ tu chân chí bảo, là bảo vật người người đạo ma tu chân nằm mơ cũng muốn có, nếu có cả hai món pháp bảo này, có thể gia tăng tốc độ tu hành lên rất nhiều, đối với những món bảo vật này, kể cả đạo môn tu chân cũng nảy lòng tham lam không ngay thẳng. Huống hồ bên trong Thái Ất Nguyên Chân đỉnh …”

Nói tới đó, không biết chàng ta nghĩ tới chuyện gì, đột nhiên dừng lại, cắn môi, nhẹ nhàng nói tiếp: “Đại ca, điều quan trọng nhất, thi hài Lí chân nhân cùng Thái Ất Thiên Đế đã biến mất không thấy, nếu như mọi người biết bảo vật trên người huynh, phần lớn mọi người sẽ viện cớ huynh là do một trong hai người biến thàng, đường hoàng hạ sát huynh, đoạt lấy các bảo vật này. Bởi vậy, dù là đối với đạo môn hay ma môn, huynh tuyệt đối không được nói tới chuyện tối hôm đó.”

Sở Dịch nghe thế trong lòng mờ mịt, đột nhiên rét giá, thất thanh hỏi: “Hiền đệ, hỏng rồi! Yêu điểu vừa rồi không phải đã biết Càn Khôn đại trong tay chúng ta sao?”

Yến Tiểu Tiên hai má thoáng đỏ, trong làn thu thoáng qua nét buồn bực oán hận, cau mày ảo não đáp: “Đệ ban đầu là cố ý tỏ vẻ yếu đuối, thừa lúc hắn không phòng bị, giết hắn không kịp trở tay, ai ngờ khi khổng khi không lại hội ngộ Tử Vi chân nhân …” Cắn môi, chua chát không thôi thở dài tiếp: “Bỏ đi, chỉ mong Trương chân nhân không để hắn bỏ trốn, giết hắn một cách sạch sẽ.”

Sở Dịch bản tính vốn khoán đạt phóng khoáng, ý niệm sợ hãi chỉ chút đã qua, cười nói: “Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu, con yêu điểu đấy tác nghiệt cũng đã nhiều, tự nhiên sẽ không có kết quả tốt, chúng ta quan phong tễ nguyệt, hà tất quấy rấy người thường? Hiền đệ yên lòng, trời cao nhất định sẽ phù hộ chúng ta bình an vô sự.”

Yến Tiểu Tiên miễn cường cười lên, cắn môi trầm ngâm, trong con mắt xinh đẹp thần sắc biến ảo không ngừng.

Hai người nhất thời không nói, cưỡi lừa trong buổi bình minh đi qua cánh đồng tuyết dằng dặc. Sở Dịch đột nhiên “a” một tiếng, vỗ trán kêu lên: “Phải rồi, những dược hoàn tối đó huynh ăn thực ra là gì vậy?”

Yến Tiểu Tiên run lên, “khách khách” cười lên, giọng mềm mại đáp: “Đồ ngốc, không cần phải nói, đương nhiên chính thị là đạo môn Kim đơn thần hoàn rồi, Thái Ất chân nhân tham lam tiếc của, trên người mang theo toàn đồ tốt, chỉ huynh là không biết, nếu không Kì Lân của huynh hôm nay sao có thể bỏ chạy nhanh như thế?”

Mao lư ngẩng đầu kêu to, vô cùng đắc ý.

Hai người nhìn nhau cười to, bụi mù trong lòng sau tràng cười biến mất hơn nửa.

Đột nhiên hà quang phi vũ, kim quang vạn đạo, nhuộm hồng cả một khoảng trời xanh rộng.

Chân trời phía đông, mặt trời đỏ dầng dầng mọc lên, sắc trời sáng rực.

Gió sớm thổi tới, con mắt xinh đẹp của Yến Tiểu Tiên hơi khép, khóe miệng ngậm cười, khăn trắng tung bay, tóc đẹp quét mặt, khuôn mặt trắng mướt sáng lên dưới ánh nắng sớm mai, như nhuộm lên một vừng sáng màu vàng, rực rỡ bắt mắt.

Sở Dịch trong lòng rung động vô cùng, ý đoạt thần diêu.

Chỉ cách nhau gang tấc, u hương trên người Yến Tiểu Tiên cùng gió sớm trong lành mát mẻ, dương quang ấm áp xoáy vào trong hơi thở, khiến chàng cảm thụ được một sự ôn nhu dâng trào, hạnh phúc và vui sướng.

“Đại ca, đã tới Trường An thành.” Yến Tiểu Tiên thu ba nhấp nháy, nâng chiếc cằm nhỏ bé xinh đẹp lên, hướng về phía bắc cười dài nói.

Ở chân trời phía bắc, trên cánh đồng tuyết trắng mênh mông, một tòa thành hùng vĩ sừng sững, tường đỏ như đai, kéo dài không dứt. Trên đỉnh thành cao lâu, tinh kì uốn lượn, vù vù tung bay.

Trường An nơi xa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK