Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trước khi đến Thượng Lâm Uyển tham dự bữa tiệc của Trì Sinh Xuân, Khấu Trọng gặp Từ Tử Lăng tại một quán trà phía bắc. Trông thấy bộ dạng nhăn nhó của Khấu Trọng, Từ Tử Lăng vô cùng ngạc nhiên, kinh hãi hỏi:

- Ngươi làm hỏng chuyện rồi phải không?

Khấu Trọng cười khổ nói:

- Vẫn chưa đến mức đó, ít nhất là Lý Tú Ninh cũng không tố giác ta, có điều nàng không chịu nổi sự thật tàn khốc mà ta kể lại nên chưa chịu quyết định. Nàng cũng nửa tin nửa ngờ việc Kiến Thành và Nguyên Cát sẽ dùng hoả khí để tập kích Thế Dân. Ôi, không ngờ nàng lại không tin tưởng ta, thật là tổn thương đến tâm hồn mỏng manh của ta rồi.

Từ Tử Lăng chau mày nói:

- Ngươi có kể với nàng hiệp định giữa ngươi và Tần Vương về việc diệt Kiến Thành, Nguyên Cát rồi ép Lý Uyên thoái vị không?

Khấu Trọng nhấp một ngụm trà rồi chán nản nói:

- Nếu như ngươi là ta, ngươi có nói ra được không? Ta còn chưa kịp nói đến việc chính thì nàng đã đã khóc như mưa rồi. Nhưng từ lời nói của ta, chắc nàng cũng phải đoán ra ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Kiến Thành và Nguyên Cát. Cuối cùng nàng nói sẽ chờ Lý Thế Dân trở về rồi mới ra quyết định rõ ràng. Thật là đau đầu quá!

Từ Tử Lăng trầm giọng nói:

- Vậy thì cách nhờ Tú Ninh công chúa thuyết phục Lý Thần Thông xem ra không ổn rồi. Ôi, đúng là đau đầu thật. Chúng ta làm thế nào để hoá giải nguy cơ Lý Uyên muốn xử tử hai người họ Phòng và Đỗ đây?

Khấu Trọng trầm ngâm nói:

- Việc thuyết phục Lý Tú Ninh nhất định phải làm xong trước khi Lý Thế Dân trở về Trường An, chứ nếu để nàng đi hỏi Lý Thế Dân thì hậu quả thật khó lường! Nếu chúng ta có thể chứng minh trước cho nàng thấy đống hoả khí nguy hiểm kia là có thật, và Kiến Thành và Nguyên Cát đúng là có ý định sát hại Lý Thế Dân thì biết đâu có thể thay đổi sự do dự của nàng.

Từ Tử Lăng trầm tư nói:

- Chuyện Lưu Văn Tĩnh bị xử tử không khiến nàng suy nghĩ gì sao?

Khấu Trọng ngẩn người ra:

- Ta lại quên mất hỏi nàng cảm thấy thế nào về chuyện này rồi. Tối nay có nên đột nhập vào nội cung hỏi lại nàng không?

Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói:

- Ngươi không nói đùa đấy chứ?

Khấu Trọng ôm đầu nhăn nhó:

- Ta bị nàng khóc lóc thành ra vừa đau lòng lại còn trở nên hồ đồ, chút nữa là không chịu để cho nàng rời đi rồi.

Từ Tử Lăng nói:

- Nói cho cùng, nàng đúng là bị làm khó đủ đường. Gia đình tan nát, người thân chém giết lẫn nhau. Nếu đổi ngươi vào vị trí của nàng, trong tình huống đó ngươi sẽ xử sự như thế nào?

Khấu Trọng thở dài:

- Sợ nhất là nàng nhất thời hồ đồ, đi than khóc với Lý Uyên, lúc đó thì hỏng bét hết cả.

Từ Tử Lăng lắc đầu nói:

- Nàng chắc chắn sẽ không bán rẻ ngươi đâu, càng không thể bán rẻ Lý Thế Dân. Bây giờ không còn cách nào khác, đành phải dùng sự thật để chứng minh cho nàng thấy số hoả khí đó thực sự tồn tại.

Sau đó gã kể ra biện pháp đã cùng Bạt Phong Hàn bàn bạc. Khấu Trọng hơi phấn chấn nhưng vấn lắc đầu nói:

- Vẫn không được. Lẽ nào ta phải đưa nàng đến nơi cất giữ hoả khí, rồi bảo với nàng rằng: “Nhìn đi! Đây là bằng chứng xác đáng chứng minh đại hoàng huynh và tam hoàng huynh của nàng muốn giết nhị hoàng huynh của nàng đấy!” Nếu làm như vậy, nói không chừng nàng còn cho rằng chúng ta bày binh bố trận để lừa gạt nàng.

Từ Tử Lăng nói:

- Tìm được nơi cất giữ hoả khí là bước đầu tiên, sau đó còn xem tình hình thế nào mà làm tiếp. Tú Ninh công chúa là người thông minh, nàng hiểu Thiếu Soái Khấu Trọng ngươi là người thế nào mà. Trên đời việc gì chẳng có khó khăn, vấn đề là giải quyết như thế nào thôi.

Khấu Trọng:

- Ta là người trong cuộc nên hồ đồ, cứ lo được lo mất, vẫn là ngươi tỉnh táo hơn. Con bà nó chứ, tạm thời không nghĩ đến nàng ta nữa. Có tiến triển gì mới không?

Từ Tử Lăng kể ra tình hình mới nhất, đặc biệt đề cập đến việc Hồ Tiểu Tiên thay Hồ Phật mượn năm vạn lượng vàng.

Khấu Trọng tạm thời gạt chuyện của Lý Tú Ninh sang một bên, lập tức lấy lại sự sáng suốt lúc bình thường. Gã ngẫm nghĩ rồi nói:

- Hồ Phật là ông chủ của Minh Đường Oa. Trì Sinh Xuân có thể chi ra ba mươi vạn lượng mà ông ta lại không có được mười vạn lượng vàng sao? Theo ta thấy thì trong việc này Hồ Phật và Trì Sinh Xuân cùng Doãn Tổ Văn đã móc ngoặc với nhau, dùng cách đó để thăm dò sức mạnh của Phúc Vinh gia của chúng ta.

Từ Tử Lăng như vừa tỉnh cơn mê:

- Lần này đến lượt ngươi là người ngoài cuộc nên tỉnh tảo hơn rồi, bọn ta chỉ nghĩ đến việc Tiểu Tuấn cố tỏ ra rộng rãi thôi. Kế này của Trì Sinh Xuân khá lắm. Nếu như chúng ta phải lấy thêm vàng từ nơi khác thì sẽ chứng tỏ rằng trong tay chúng ta chỉ có năm mươi vạn lượng vàng và bị chúng nắm được thực lực.

Khấu Trọng cười đáp:

- Cái này rất dễ chứng minh. Lát nữa nếu tên tiểu tử họ Trì đó tìm cách moi tin của chúng ta thì chứng tỏ ta tiên đoán không sai. Chúng ta mau nghĩ xem phải trả lời thế nào?

Từ Tử Lăng cười đáp:

- Dù Phúc Vinh gia của chúng ta giàu nhất phương bắc, gia thế hùng mạnh nhưng tiền mặt có trong tay cũng chỉ có hạn thôi. Năm mươi vạn lượng chính là lấy từ trong số đó rồi, đột nhiên cần lấy thêm năm vạn lượng nữa sẽ mệt đấy chứ.

Khấu Trọng cười ha ha vỗ vai gã, vui vẻ nói:

- Cứ giải thích tình hình tài sản hiện nay của Phúc Vinh gia như vậy đi, để Trì Sinh Xuân có cơ hội tiến hành âm mưu phối hợp với Bùi Tịch dần dần ăn hết tiền bạc của tiền trang Trinh Quán chúng ta. Đi thôi.

Từ Tử Lăng xem sắc trời rồi nói:

- Sắp đến giờ hẹn rồi. Còn một việc nữa cần nói rõ, đó là ta làm sẽ quỷ cờ bạc, còn ngươi làm quỷ háo sắc.

Khấu Trọng nghe mà chẳng hiểu gì cả:

- Cái gì mà quỷ cờ bạc, quỷ háo sắc? Ta chẳng hiểu ngươi nói gì cả?

Từ Tử Lăng nói:

- Đối phó với hai người chúng ta, chúng ắt sẽ dùng hai thứ là cờ bạc và mỹ nhân. Ngươi đi đối phó với mỹ nhân, còn ta phụ trách cờ bạc, coi như là phân công làm việc.

Khấu Trọng cười đáp:

- Ta ngại gì hưởng thụ mỹ nhân chứ. Hy vọng lão Trì sẽ cung cấp mấy nàng khá một chút.

Hai người đi đến bên ngoài của Thượng Lâm Uyển. Khấu Trọng nghĩ đến một chuyện, gã liền nói:

- Ông chủ hiện tại của Thượng Lâm Uyển là Trì Sinh Xuân, người chủ trước đây rốt cuộc là thần thánh nơi nào? Tại sao lại nhượng lại Thượng Lâm Uyển này cho người khác? Làm rõ được điều này, không chừng chúng ta sẽ có thông tin mới.

Từ Tử Lăng nói:

- Cái đó chắc chẳng phải là bí mật gì, có cơ hội chỉ cần trực tiếp dò hỏi Kiều Công Sơn và Nhĩ Văn Hoán là được. Đêm nay ta cũng có thể thuận miệng đưa việc đó ra hỏi Phong Đức Di lão gia.

Khấu Trọng cười lớn, nói:

- Những ngày phong lưu say sưa quên trời quên đất cuối cùng cũng đến rồi!

Hai người rảo bước tiến vào Thượng Lâm Uyển. Một chiếc xe ngựa lộng lẫy tiến đến khiến hai người phải tránh sang một bên, để cho kẻ đến sau kia đi vào trước.

Tên đại hán giữ cửa nhận ra Khấu Trọng và Từ Tử Lăng liền không ngừng chào hỏi Thái gia, Khuông gia, đón tiếp rất nhiệt tình.

Cỗ xe ngựa lộng lẫy kia dừng lại ở phía trước bậc thang bằng đá trước cửa chính. Khấu Trọng chăm chú nhìn sang thì thấy kẻ từ trên xe đi xuống không ngờ lại là Sa Thành Công, nhị thiếu gia của nhà họ Sa. Dáng vẻ của hắn hoàn toàn là của một gã nhà giàu đêm đêm chìm đắm trong tửu sắc, hắn đạo mạo tiến vào của trong sự chào đón của tú bà.

Khấu Trọng nhớ lại những ngày giả làm thần y xấu xí ở nhà họ Sa thì trong lòng chợt cảm thấy ấm áp, thậm chí còn gần như có cảm tình với gã nhị thiếu gia mình đầy nhược điểm kia.

Hai người được đưa đến căn phòng mà Trì Sinh Xuân thuê. Nhĩ Văn Hoán và Kiều Công Sơn sớm đã ngồi đó trái ôm phải ấp tưng bừng rồi. Hai gã thấy vậy thì thầm kêu khổ, nếu đối phương lại kêu thêm bốn cô gái nữa để bọn họ “có phúc cùng hưởng” thì bọn gã không biết sẽ phải tiêu thụ thế nào đây.

May mà bất ngờ Kiều Công Sơn và Nhĩ Văn Hoán bỗng bảo bốn cô gái đó đi ra và chào đón hai gã vào tiệc.

Tỳ nữ lập tức hầu hạ ân cần, giúp bọn họ cởi áo khoác ngoài rồi dâng lên trà thơm, rượu ngon và điểm tâm.

Bốn người cụng ly chúc tụng y như bạn bè thân thiết đã lâu vậy, người ngoài nhìn vào không sao biết được bọn họ không những chẳng phải loại bằng hữu quen nhau vì lợi lộc mà còn đang tính kế lừa lọc lẫn nhau.

Đặt chén rượu xuống, Nhĩ Văn Hoán nói:

- Trì gia sẽ đến muộn một chút vì Thái tử điện hạ cần bàn chút chuyện với ông ấy.

Khấu Trọng hỏi:

- Thái tử điện hạ hôm nay trở về, chẳng phải trong cung đang tổ chức yến tiệc sao? Sao các vị còn rảnh rỗi ngồi đây?

Kiều Công Sơn cười đáp:

- Giờ chỉ là tạm thưởng cho ba quân, còn tiệc mừng công thì phải chờ Tề Vương và Tần Vương trở về mới cùng cử hành. Đến lúc đó hoàng thượng sẽ có chuyện sẽ tuyên bố nên mọi việc thăng quan lên chức đều phải đợi đến lúc đó. Còn về chuyện quan trọng sẽ tuyên bố kia thì xin tha lỗi cho tiểu đệ tạm thời phải giữ bí mật.

Nhìn vẻ dương dương đắc ý của hắn, hai gã lập tức hiểu rằng tuyên bố của Lý Uyên sẽ rất bất lợi cho Lý Thế Dân. Có thể thấy Lý Thế Dân chỉ cần về đến Trường An là lập tức rơi vào thế bất lợi! Nếu không có đạo kỳ binh là bọn gã thì tin rằng Lý Thế Dân khó lòng thoát thân.

Nhĩ Văn Hoán vừa muốn thể hiện thế lực của mình, lại vừa muốn lấy lòng hai gã nên vui vẻ nói:

- Ta và Kiều đại nhân đã báo với Thái Tử điện hạ tên tuổi của ông chủ Phúc Vinh, Thân tiên sinh và hai vị đại ca đây, đến lúc đó các vị sẽ được mời dự tiệc.

Kiều Công Sơn cũng thêm mắm thêm muối:

- Quốc yến lần này không chỉ là việc lớn của Đại Đường chúng ta mà còn cả trong đối ngoại vì Tất Huyền và Phó Dịch Lâm cũng được mời đến. Mấy khi chúng ta có cơ hội được tận mắt chiêm ngưỡng phong thái của hai trong số ba vị đại tông sư chứ?

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng giả bộ bị chấn động đến mức vô cùng phấn khích, hỏi han chi tiết một phen. Khấu Trọng lại nói:

- Thượng Lâm Uyển là thanh lâu hấp dẫn nhất mà huynh đệ ta đã từng đến. Không biết ai là ông chủ của nơi này nhỉ?

Nhĩ Văn Hoán ngạc nhiên nói:

- Hai vị lại không biết Trì gia chính là ông chủ của Thượng Lâm Uyển này ư?

Từ Tử Lăng giả bộ ngốc nghếch nói:

- Trì gia không phải là ông chủ của Lục Phúc đổ trường sao?

Kiều Công Sơn cười:

- Điều ta sắp nói chắc chắn là một chân lý: ông chủ của sòng bạc có thể trở thành ông chủ thanh lâu, nhưng ông chủ của thanh lâu thì rất khó để trở thành ông chủ sòng bạc. Hai vị đây đều là người thông minh, chắc hiểu điều ta nói chứ.

Khấu Trọng bật cười:

- Vậy ông chủ đáng thương bị thua bạc phải bán cả Thượng Lâm Uyển là ai vậy?

Nhĩ Văn Hoán hạ giọng nói:

- Chắc hai vị đều biết người này, hắn chính là “Đại Bàng” Đào Quang Tổ, long đầu của bang Hoàng Hà. Người này bản tính thích cờ bạc, thua cả ngàn lượng vàng cũng không đổi sắc mặt, bản thân hắn cũng là một cao thủ trong môn này. Có điều núi cao thì còn có núi khác cao hơn, trong lúc đánh bạc hăng máu hắn đã đem cả vườn Thượng Lâm thế chấp để vay mười vạn lượng vàng. Chẳng mấy hồi, vườn Thượng Lâm đã rơi vào tay Trì gia của chúng ta.

Khấu Trọng vội nói:

- Ta đã từng gặp “Hồng Anh Thương” Hề Giới của bang Hoàng Hà.

Từ Tử Lăng cười thầm trong bụng. Khấu Trọng quả là đã gặp Hề Giới, lúc đó gã và Quản Bình đi thuyền của Đại Đạo Xã, cùng các thương nhân Bình Diêu lên phía bắc. Hề Giới của bang Hoàng Hà dùng đường thủy đuổi theo Quản Bình lúc đó đang ở trong thân phận “Đoạn Chử”, thành ra hai bên có gặp nhau ở khoảng cách xa. May mà Khấu Trọng còn nhớ được tên của đối phương, chứ gã gần như đã quên mất sự kiện này rồi.

Kiều Công Sơn gật đầu nói:

- Hề Giới và Phạm Thiếu Minh là hai tướng giỏi nhất của Đào Quang Tổ, cùng với phó bang chủ “Gia Cát sống” Ngô Tam Tư hợp lại xưng là Hoàng Hà Tam Kiệt. Bang Hoàng Hà đã từng có những ngày tháng tươi sáng, trước đây việc bảo kê buôn bán bằng thuyền trên sông Hoàng hà bị khống chế trong tay của Đào Quang Tổ. Tiếc rằng bây giờ đã bị thế lực của Đại Đạo Xã không ngừng lớn mạnh đối chọi lại. Đầu mối buôn bán bảo kê ở phía bắc đã bị Khâu Kỳ Bằng của Đại Đạo Xã cướp mất, mà Khâu Kỳ Bằng lại chính là huynh đệ kết nghĩa của Trì gia.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nghe vậy đều nhìn nhau, thầm nghĩ hoá ra là như vậy. Nói như thế, Khâu Kì Bằng có thể là cùng một bè với Trì Sinh Xuân. Hai người hoài nghi đến Phùng Bạt của Đại Đạo Xã, là hắn đã bán đứng bọn thương nhân Bình Diêu Âu Lương Tài, để tên Bái Tử Đình tống tiền bọn họ.

Từ Tử Lăng chuyển chủ đề, hỏi sang về Kỷ Thiến.

Nhĩ Văn Hoán nói:

- Con bé đó đúng là tài sắc vẹn toàn, chả trách Khuông huynh không sao quên được. Hiện tại nàng không ở Thượng Lâm Uyển, nghe nói đã về quê thăm người thân. May mà tối nay Trì gia đã sớm bố trí Thanh tiểu thư đến hầu rượu. Diện mạo và phong cách của nàng này không kém gì Kỷ Thiến đâu, các vị gặp là sẽ biết ngay không phải tiểu đệ thổi phồng quá sự thật.

Kiều Công Sơn đứng dậy hô:

- Trì gia đến rồi!

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng sớm đã nghe thấy tiếng của hắn nhưng giả vờ không biết. Hai gã lập tức đứng dậy chào đón, còn về Thanh tiểu thư mà Nhĩ Văn Hoán vừa nói thì hai người vốn không để tâm.

Trì Sinh Xuân xin lỗi rồi ngồi vào chỗ. Sau một hồi thăm hỏi lẫn nhau, hai cô gái khá xinh đẹp liền ra biểu diễn vài bài hát ngắn. Tuy họ cũng có chút tài năng nhưng đối với Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, một gã thì quen nghe Thượng Tú Phương, gã kia quen nghe Thạch Thanh Tuyền thì đương nhiên không cảm thấy có gì là ghê gớm.

Sau khi hai nàng lui ra, Trì Sinh Xuân cười hà hà nói:

- Sự kết giao giữa con người thật kì diệu. Không biết vì sao mà ta và hai vị đây mới gặp đã cảm thấy yêu thích.

Khấu Trọng trong lòng chửi ầm lên, bề ngoài lại tỏ ra được yêu quý quá mức mà thành ra lo sợ. Gã nói:

- Được Trì gia để mắt tới quả là phúc phận của chúng ta.

Kiều Công Sơn nói:

- Có người bạn như Trì gia đây thì ở Trường An hai vị muốn gì được nấy rồi. Ai dám bắt nạt huynh đệ của Trì gia chứ?

Nhĩ Văn Hoán hỏi:

- Không biết Thái tử điện hạ đã nói gì với Trì gia vậy?

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cười thầm, biết rằng vở kịch đã bắt đầu rồi. Ba tên này tâng bốc lẫn nhau chắc chắn là để cố gắng thể hiện uy thế của Trì Sinh Xuân ở Trường An, tỏ rõ hắn có quan hệ mật thiết với Lý Kiến Thành, rằng chúng là một hội. Mục đích đương nhiên là muốn dọa nạt dụ dỗ để tranh thủ hai gã.

Trì Sinh Xuân chậm rãi nói:

- Điện hạ chỉ nói mấy chuyện bình thường, nhưng đối với việc kinh doanh tiền trang thì thái tử điện hạ có chút nghi ngờ. Ta đành phải bỏ thời gian và công sức ra để thuyết phục ngài.

Rồi hắn quay sang hỏi Khấu Trọng và Từ Tử Lăng:

- Nghe nói Hồ Tiểu Tiên sáng sớm nay đã đến gặp ông chủ của các vị, không biết là vì việc gì?

Nhĩ Văn Hoán hạ giọng, cười vẻ nịnh bợ:

- Trì gia vẫn còn tình cảm với con lẳng lơ Hồ Tiểu Tiên đó sao?

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lập tức hiểu ra, Trì Sinh Xuân vừa thăm dò giá trị của hai người bọn họ để xem quan hệ của họ với Tư Đồ Phúc Vinh nông sâu ra sao, vừa muốn thử xem thái độ của bọn gã với hắn như thế nào. Điều đó chứng tỏ những phân tích trước đây là đúng. Cha con Hồ Phật đúng là đã móc nối với Trì Sinh Xuân trong việc này cho nên hắn nắm rất rõ chuyện năm vạn lượng vàng.

Khấu Trọng giả bộ ngạc nhiên nói:

- Nói như vậy, Trì gia và Phúc Vinh gia của chúng ta là tình địch ư? Nhưng Trì gia không cần lo lắng, Hồ Tiểu Tiên đến gặp Phúc Vinh gia chỉ vì chuyện ngân lượng chứ không phải chuyện riêng.

Từ Tử Lăng tiếp lời:

- Ôi, nàng ta chỉ mất có một câu mà làm khổ cả bọn ta rồi. Chuẩn bị năm mươi vạn lượng vàng vốn đã không phải chuyện dễ, phải thu gom từ hiệu cầm đồ ở các nơi khác vận chuyển đến. Bây giờ đột nhiên cần thêm năm vạn lượng, lại một phen đau đầu nữa rồi.

Kiều Công Xuất vờ ngạc nhiên nói:

- Hồ Tiểu Tiên lại mượn tiền của ông chủ các vị sao?

Khấu Trọng nói:

- Nàng ấy nói là mượn tạm tiền để chu chuyển, nhưng theo ta thấy thì nàng chấm cái núi vàng là Phúc Vinh gia rồi. Chuyện nhà ai người đó biết, ngồi ăn không thì núi vàng cũng hết. Vì năm mươi vạn lượng vàng này mà chúng ta đã khổ sở rất nhiều rồi.

Từ Tử Lăng biết tính cách của Khấu Trọng, sợ hắn càng nói càng quá lố liền vội cướp lời:

- Nhà Phúc Vinh gia tuy giàu nhưng các hiệu cầm đồ ở những nơi khác vẫn phải tiếp tục kinh doanh, không thể tùy tiện rút sạch vốn đi được.

Trì Sinh Xuân lộ ánh mắt vui mừng nhưng chỉ chớp mắt đã biến mất. Hắn nói:

- Ông chủ quả thật coi các vị như người thân, không giấu diếm điều gì.

Khấu Trọng tìm được mục tiêu bốc phét mới, liền vội gật đầu nói:

- Quan hệ thân thiết giữa chúng ta và Phúc Vinh gia là thông qua thời gian và thử thách mới có được. Ta và Văn Thông là những người rõ ràng minh bạch, công ra công, tư ra tư, chỉ bán mạng làm việc cho Phúc Vinh gia, còn về chuyện ngân lượng thì bọn ta tuyệt đối không lằng nhằng hay hỏi han gì cả

Nhĩ Văn Hoán nói:

- Việc vận chuyển ngân lượng có cần quân Trường Lâm chúng ta giúp đỡ không? Chỉ cần hai vị nói một tiếng bọn ta sẽ thu xếp ổn thoả cho các vị.

Từ Tử Lăng cười thầm rằng tiểu tử ngươi muốn dò hỏi chỗ giấu vàng phải không. Gã tỏ vẻ cảm kích nói:

- Hai vị đại nhân quả là bạn tốt, nhưng số tiền lớn đã được thu xếp ổn thoả rồi, còn số tiền nhỏ thì những anh em khác chắc tự giải quyết được, không dám phiền các vị đại nhân.

Trì Sinh Xuân moi được tin tức quan trọng hắn cần liền nới dây câu để cá khỏi chạy mất. Hắn nâng chén nói:

- Hồ Tiểu Tiên, Phúc Vinh gia gì cũng đặt sang một bên đã. Tối nay là tối của huynh đệ chúng ta! Nào, cạn chén!

Mọi người liền cùng nâng chén.

Đặt cốc rượu xuống xong, hắn vỗ tay gọi một nữ tỳ chầu chực ngoài cửa lại, ghé tai nàng dặn dò một lúc. Khi nữ tì tuân lệnh đi ra, Nhĩ Văn Hoán còn cố với tay vuốt vào mông nàng ta một cái rồi cười ha ha đầy vẻ đắc ý.

Kiều Công Sơn bật cười nói:

- Cái tính háo sắc của lão Nhĩ ngươi vẫn không đổi. Không sợ nàng ta mách với Xuân Hương, cho ngươi mất cả chì lẫn chài sao?

Chẳng biết có phải Nhĩ Văn Hoán đang nghĩ đến cô gái tên Xuân Hương mà Kiều Công Sơn vừa nói không, hắn cười dâm đãng kỳ quái:

- Ngươi không phải lo cho ta. Hiện giờ Xuân Hương gặp ta nhũn như con chi chi, cái gì cũng nghe lời cả. Đó là cái lợi khi có trình độ cao trên giường.

Trì Sinh Xuân bật cười:

- Nghề văn ai cũng không dám đứng đầu, nghề võ chẳng ai chịu đứng thứ hai. Câu nói đó dùng để nói về trình độ trên giường của đàn ông chúng ta lại càng chính xác. Ai chịu nhận năng lực trên giường của mình không bằng người khác thì giơ tay lên xem nào.

Cả căn phòng liền rộ lên tiếng cười.

Khấu Trọng hơi giật mình hỏi:

- Xuân Hương mà hai vị nói đến có phải là một vị tiểu thư của Trì gia không?

Kiều Công Sơn cười:

- Phải nói đó là một trong những cô nương hấp dẫn nhất mới đúng.

Rồi hắn quay sang hỏi Nhĩ Văn Hoán:

- Lão Nhĩ ngươi đã mấy ngày không về nhà rồi?

Nhĩ Văn Hoán không hiểu gì cả, chỉ đáp:

- Quên rồi!

Mọi người lại cười ầm lên.

Đột nhiên tiếng vòng ngọc leng keng, hương thơm theo gió lan đến.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng quay đầu lại, lập tức chấn động.

Chỉ thấy một cô gái xinh đẹp tóc buông dài, mặc chiếc áo ngoài màu trắng muốt có hoa văn màu đỏ, màu xanh đối xứng, vai choàng khăn màu vàng, váy đỏ chấm đất, bước chân nhẹ nhàng như không có lực tiến vào phòng dưới sự đỡ đần của một tiểu tỳ.

Trì Sinh Xuân dẫu đầu hoan nghênh:

- Thanh Nhi mau lại đây, để ta giới thiệu với nàng hai vị khách quý của Trường An.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt ra hiệu với nhau, lập tức đều làm ra vẻ bị hớp hồn, đứng lên nghênh đón.

Người vừa đến không phải ai khác, chính là sư muội Bạch Thanh Nhi của Loan Loan. Trì Sinh Xuân đưa cả Bạch Thanh Nhi ra đối phó hai gã, có thể thấy hắn nhất định phải chiếm được việc kinh doanh tiền trang này.

Từ Tử Lăng nhớ lại bộ dạng của Bạch Thanh Nhi khi cắm đầy kim châm trên người để luyện loại bí pháp nào đó của ma môn thì bỗng có cảm giác rùng mình. Dựa vào sắc đẹp và thủ đoạn của nàng thì muốn mê hoặc đàn ông là việc dễ như trở bàn tay. Ma môn không những có thể dùng nàng ta để đối phó với Lý Uyên mà còn có thể dùng để đối phó với Lý Kiến Thành hay Lý Nguyên Cát. Chiêu này còn lợi hại hơn cả thiên binh vạn mã.

(Hết hồi 729)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK