Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Vũ Phiên Vân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hàn Bách đến máu ở khóe miệng cũng không kịp lau, hối hả luồn qua mật đạo ra ngoài, sau khi qua một căn phòng nhỏ không người, lập tức men theo tường bao chạy thục mạng.

Lúc đầu hoàn toàn không có chủ ý gì, cắm đầu một lúc chàng mới nhận ra mình đang hướng về Hàn phủ, suy cho cùng đó cũng là “nhà” mà chàng đã nương náu hơn chục năm trời. Hàn Bách trong lòng chỉ muốn quay lại tìm cách cứu Tần Mộng Dao, nhưng đơn độc một mình chàng không thể thắng được Lý Xích Mi. Cách duy nhất giờ đây là đi tìm Phạm Lương Cực, hy vọng hai người liên thủ có thể đối phó được với kể đại địch đáng sợ chỉ kém có Bàng Ban này.

Nghĩ đến đây, lòng chợt máy động, Hàn Bách ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy Lý Xích Mi không hơi không tiếng đang đuổi phía sau chỉ cách chừng hơn trăm bộ.

Đầu Hàn Bách tê dại đi, lòng thầm kêu lên “Mẹ ơi!”, không thể để lục phủ ngũ tạng bị thương lần nữa, chàng vận thêm công lực vào hạ bàn, chớp mắt đã đến trước cổng chính Hàn phủ.

Khi đó ở Hàn gia, ngoài những gia nhân nô bộc, tất cả chủ khách đều tập trung ở đại sảnh đợi sáng. Trường Bạch phái đã thông tri, sáng sớm sẽ đến nghị tội Mã Tuấn Thanh, trong tình hình ấy không ai còn ngủ được.

Vân Thanh nhấp một ngụm trà, nhìn Ngũ tiểu thư Ninh Chỉ đang thu mình co ro trong tấm chăn mỏng, dịu dàng hỏi: “Ninh Chỉ, điệt nữ có muốn ngủ một chút không?”.

Ninh Chỉ lắc đầu, ánh mắt tha thiết nhìn lên Mã Tuấn Thanh đang ngồi bên cạnh.

Mã Tuấn Thanh nhẹ nhàng: “Muội nên chợp mắt một chút đi!”. Hàn Ninh Chỉ gật đầu nhu thuận, từ từ nhắm mắt, nhưng nàng không hề buồn ngủ, cũng không biết là có nên ngủ hay không.

Đại thiếu gia Hàn Hy Văn ảo não nói với phụ thân Hàn Thiên Đức: “Bất Xá đại sư đã ra ngoài cả buổi, không biết liệu có kịp quay về trước khi trời sáng?”.

Hàn Thiên Đức lắc đầu ủ rũ, cũng không biết nên như thế nào, lòng cho rằng Bất Xá không thể quay về kịp.

Nhị tiểu thư Huệ Chỉ và Tứ tiểu thư Lan Chỉ đều cúi đầu lo lắng. Tam thiếu gia Hàn Hy Vũ sầm mặt hừ lên một tiếng, vẫn tự cho là nhất trên đời: “Ta mới không tin người Trường Bạch là ba đầu sáu tay. Sư phụ nói đến khi trời sáng sẽ tới giúp sức. Có lão nhân gia ở đây, còn ai dám làm càn?”. Nhắc đến sư phụ Kích quái Hạ Hầu Hành, thái độ hắn ta càng vênh vang tự đắc.

Chưa ai kịp có phản ứng gì trước sự khoác lác của hắn ta, đột nhiên...

“Rầm!”.

Một âm thanh kinh thiên động địa vang lên từ phía cổng chính.

Chúng nhân trong sảnh giật mình nhìn nhau. Lẽ nào người Trường Bạch đến sớm như vậy, lại ngang nhiên phá cửa mà vào?

Ý nghĩ chưa kịp thành hình, một giọng nam nhân mạnh mẽ đã vang lên phía ngoài cửa chính: “Ta là Hàn Bách! Mau dậy đi! Nguy rồi, yêu quái đến rồi!”. Tiếng nói từ xa gần tới nhanh như gió, chớp mắt đã đến ngay trước cửa đại sảnh.

Cái tên Hàn Bách vang lên tựa như sấm đánh ngang tai, chúng nhân ai nấy mặt mày tái mét, không còn để tâm nghe những câu sau là gì.

Hàn Ninh Chỉ đang nhắm chặt mắt bỗng giật mình choàng tỉnh, mặt cắt không còn giọt máu, cất giọng run run thất thanh: “Tiểu Bách, Tiểu Bách lại đến đòi mạng rồi!”.

Vân Thanh nghe Ninh Chỉ nói, toàn thân cũng bất giác run rẩy, nhìn vội sang Mã Tuấn Thanh.

Mã Tuấn Thanh tránh ánh nhìn sắc lạnh của bà, tuốt gươm đứng dậy, trầm giọng: “Để ta đi xem ai mà dám vào đây dọa thần dọa quỷ!”.

Huệ Chỉ quay sang trấn an Ninh Chỉ: “Không giống tiếng của tiểu Bách!”.

“Rầm!”. cửa phòng mở ra, một thanh niên vạm vỡ nhưng dáng điệu tàn tạ xộc xệch lao vào, trên môi vẫn còn vết máu, không nói cũng biết chính là Hàn Bách đang bị Lý Xích Mi truy cho đến không còn đường thoát.

Mười mấy cặp mắt kinh ngạc nhìn sững vào kẻ to gan.

Vân Thanh vừa trông đã nhận ngay ra chàng. Bà từng nghe Phạm Lương Cực gọi người này là Bách nhi, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới đó lại chính là Hàn Bách, chỉ biết chàng ta võ công hết sức cao cường.

Song quang đao lập tức trượt xuống nằm gọn trong tay Vân Thanh. Dù đang sẵn sàng ứng chiến, nhưng trong lòng bà lại trào dâng một cảm giác gần gũi với kẻ nửa quen nửa lạ kia.

Hàn Hy Vũ mấy ngày nay đã phải nén chịu nhiều lần, nhìn tư thế của Vân Thanh, lòng thầm vui mừng, vội vàng nhặt cây kích dài bên cạnh, từ mé trái công đến Hàn Bách.

Hàn Thiên Đức đứng thẳng thủ thế, chuẩn bị ứng phó với vị khách không mời.

Hàn Hy Văn cũng vôi vàng dịch đến chắn trước ba vị muội muội.

Hàn Bách nhìn thấy Hàn Thiên Đức, quên mất là mình đã thay đổi đến không còn ai nhận ra, cất tiếng gọi to: “Cha vẫn khoẻ chứ, hãy mau gọi người Bát phái đến đi!”. Lại quay sang mắng Vân Thanh: “Vân Thanh bà... kia! Chà, không ổn rồi!”.

Hóa ra cây trường kích trong tay Hàn Hy Vũ đã lẳng lặng công đến.

Hàn Bách không thèm nhìn, tay trái nhanh như chớp bung ra vừa kéo vừa đẩy.

Hàn Hy Vũ không tự chủ được, loạng choạng ngã về phía sau, cây trường kích theo đà ngã vung thành một vòng cung chém ngược ra phía cửa.

Hàn Ninh Chỉ trừng trừng nhìn Hàn Bách, toàn thân run lên, cất giọng the thé: “Đúng là tiểu Bách, tôi nhận ra tiếng nó, quỷ, quỷ!”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Chúng nhân có mặt trong phòng, võ công Vân Thanh là cao cường nhất, nhãn lực cũng cao minh nhất, vừa nhìn thân pháp nhanh như chớp của Lý Xích Mi đã biết thế nguy, lập tức hét một tiếng lớn, lắc mình vượt qua Hàn Bách, Song quang đao toàn lực đánh ra, hy vọng có thể bức lão lui mà cứu Hàn Hy Vũ về.

Mọi người đều cho rằng Vân Thanh ra chiêu là để đối phó Hàn Bách, nào ngờ bà lại nhằm vào người đuổi theo Hàn Bách mà ra tay, nhất thời đều trở nên hồ đồ không thể hiểu nổi.

Cây trường kích của Hàn Hy Vũ đã sắp đâm vào Lý Xích Mi.

Lý Xích Mi cũng giống Hàn Bách, không thèm liếc Hàn Hy Vũ lấy một lần, nhanh như chớp nắm đầu cây kích gạt ra như tiện tay vứt một tờ giấy. Hàn Hy Vũ vừa bị cú đẩy của Hàn Bách, giờ lại bị một kẻ lạ mặt nắm kích gạt ra, lòng thầm kinh hãi vội vàng buông tay.

Nào ngờ cây kích đã dính chặt vào tay hắn một cách kỳ quái, càng cố buông ra càng không rời được. Hàn Hy Vũ hai mắt hoa lên, lăn như một quả dưa ra đất, giãy giụa vô cùng thảm hại.

Song quang đao của Vân Thanh, một trên một dưới công vào hai đại huyệt Hầu kết và Lư trung của Lý Xích Mi.

Lý Xích Mi cười một tràng dài, mắt ánh lên tia nhìn quỷ dị, thân người uốn éo như hồ điệp xuyên hoa, không những khiến cho đôi Song quang đao thần tốc của Vân Thanh đâm vào khoảng không mà còn lách qua được cả Vân Thanh, một chưởng tiếp tục đánh vào lưng Hàn Bách.

Hàn Bách thấy trong phòng ngoài Vân Thanh ra không còn cao thủ nào nữa, biết thế đã đại nguy, đồng thời cũng hối hận vạn phần vì đã dẫn sói vào nhà, liền hét lớn: “Lão gia, tiểu thư, mau chạy đi!”, đoạn vung quyền đỡ thẳng vào chưởng của Lý Xích Mi.

“Pheng!”.

Hàn Bách bắn thẳng lên không, bay ra cạnh cổng lớn hậu viện. Tuy chính diện đối chưởng với Lý Xích Mi nhưng chàng không tập trung lực vào tay nên tuy cánh tay đau đến không chịu nổi, nội thương lại không bị nặng thêm.

Mã Tuấn Thanh và Hàn Thiên Đức đồng thanh nộ hét, một kiếm hai quyền cùng nhằm Lý Xích Mi công tới. Vân Thanh đã lấy lại Song quang đao, đứng phía sau hỗ trợ hai người.

Cho đến lúc này vẫn không ai biết con người quỷ mị đuổi theo kẻ tự xưng Hàn Bách ấy là thần thánh phương nào.

Hàn Bách nghiến răng hét to: “Oan có đầu nợ có chủ, Lý Xích Mi nếu muốn giết người thì hãy theo ta!”. Đoạn xô cửa chạy ra hậu viện.

Lý Xích Mi ly khai Trung nguyên đã quá lâu, oai danh không còn mấy ai nhớ đến.

Cả ba cao thủ đang vây công lão nghe lời Hàn Bách vẫn thản nhiên không chút phản ứng.

Lý Xích Mi giận dữ hét một tiếng: “Cút!”, song chưởng ngàn cân vung mạnh, cả ba người Vân Thanh, Mã Tuấn Thanh và Hàn Thiên Đức văng tuốt ra xa, thế tấn công liên thủ mạnh mẽ tan rã trong nháy mắt.

Những người khác chỉ thấy mắt hoa lên, chớp một cái đã không còn thấy Lý Xích Mi trong phòng, nhất thời ngạc nhiên nhìn nhau ngơ ngác.

Hàn Bách vừa đặt chân vào hậu viên, Lý Xích Mi đã từ sau đuổi tới.

Có chạy cũng không thể thoát nữa. Hàn Bách nghiến răng nhìn quanh, chợt nảy ra chủ ý, xông đến cửa kho vũ khí. Lý Xích Mi bất thình lình tăng tốc, chớp mắt đã đuổi tới phía sau chỉ cách chàng chừng hai trượng,

Lý Xích Mi hừm lên một tiếng lạnh lùng, xông thẳng vào kho vũ khí như một cơn lốc. Vừa qua khỏi bậu cửa, bỗng trước mắt lóe lên từng mảng tinh quang, hàn khí táp dữ dội vào mặt.

Lão Nhân Yêu vẫn không chút hốt hoảng, một ngón tay bật ra toan chặn đứng thế công, nào ngờ quang ảnh vẫn trùng trùng như mưa, lại còn thay đổi cả góc độ quét vào bụng dưới của lão.

Lý Xích Mi trong lòng kinh hãi, không hiểu đây là binh khí gì mà lợi hại như vậy, nhảy vọt người lên không trung, vượt qua cả đỉnh đầu Hàn Bách, năm ngón tay phải nhất loạt vung ra, chụp thẳng vào thiên linh cái của chàng.

Hàn Bách cười lên ha hả, hơi khom người xuống, đại đao thi triển như mưa giăng chớp giật, đao khí hừng hực vù vù rít từng hồi.

“Đinh!”.

Không ngờ chỉ bằng một động tác vô cùng đơn giản, Lý Xích Mi đã gập tay kẹp lấy mũi đao.

Hàn Bách thét lên một tiếng, lộn người lăn xuống đất, tay vung ra, mũi đao gãy hóa thành một luồng ánh sáng, rời tay lao thẳng tới Lý Xích Mi đang ở giữa kho vũ khí.

Lý Xích Mi duỗi chân đá bay mũi đao. Hàn Bách lại lôi trên giá vũ khí một cây đại quan đao, đứng tấn thủ thế, chỉ mũi đao về phía đối thủ.

Lý Xích Mi từ từ chuyển mình, mỉm cười ẩn ý: “Hàn huynh hình như đột nhiên lấy lại tự tin, không biết là vì nguyên cớ gì?”.

Hàn Bách ngửa mặt lên trời cười vang: “Đánh không thắng thì cùng lắm chết chứ gì, có gì mà lo! Chỉ không ngờ là ta đã hẹn trước với Phương Dạ Vũ vào tảng sáng đến gặp nhau tại kho vũ khí này, cuối cùng người đến lại là tiến bối của hắn, xem đao đây!”.

Lý Xích Mi nhếch mép cười, lạnh lùng nhìn bộ pháp kỳ quặc của Hàn Bách. Đại quan đao vẫn không ngừng thay đổi góc độ, nhằm lão đánh tới.

Trong lòng Lý Xích Mi thoáng chút lo lắng. Hàn Bách như đã hoàn toàn biến thành một người khác, lẽ nào thời khắc rạng sáng chính là khoảng thời gian tiểu tử này phát tiết tinh hoa?

o0o

Tần Mộng Dao hét lên một tiếng thanh tao: “Xin vô phép!” thân pháp đột ngột chuyển từ chậm sang nhanh, thế công phút chốc đã bức đến trước Khổ Biệt Hành, kiếm trong tay nhằm lão đâm thẳng tới.

Khổ Biệt Hành nhất thời lúng túng, chỉ còn cách tung mạnh bát sắt đỡ lấy đường kiếm của Tần Mộng Dao, đồng thời nhanh chóng lùi lại. Tam vị Tôn giả kia nhìn thế biết nguy, lập tức từ ba hướng xông tới trợ thủ cho Khổ Biệt Hành.

Dong Bạch Chính Nhã cách Tần Mộng Dao xa nhất, nhưng chuỗi hạt trên cổ ông ta lại là cỗ ám khí hữu hiệu, lập tức giương tay, năm hạt niệm châu bắn ra hướng vào năm đại huyệt sau lưng nàng, tiếng rít gió nghe lạnh rợn người.

Tần Mộng Dao than khẽ, đầu ngón tay tung ra một luồng chỉ khí, không nhắm vào Khổ Biệt Hành mà đúng vào giữa Cáp Xích Tri và Ninh Nhĩ Chi Lan, đồng thời lập tức tung người bay lên tránh khỏi năm hạt niệm châu, chân trái vừa khéo đạp vào giữa cái bát sắt vẫn đang xoay vòng lao tới.

Chiếc bát sắt chao nghiêng, lệch khỏi phương vị đầu tiên, hướng vào khoảng không trên đỉnh đầu Dong Bạch Chính Nhã bay thẳng lên trời.

Tam Tôn giả vốn cho rằng nàng nhất định sẽ chuyên tâm công kích Khổ Biệt Hành để mở đường thoát đi, không ngờ Tần Mộng Dao lại lợi dụng chiếc bát mà thay đổi lộ hướng như vậy. Chỉ một thoáng sững người, Tần Mộng Dao đã theo chiếc bát bay đến phía trên đầu Dong Bạch Chính Nhã.

Dong Bạch Chính Nhã giận dữ hét lớn, chuỗi hạt trong tay ánh lên sắc lạnh, nhằm thẳng Tần Mộng Dao quật lên một chiêu mạnh như bài sơn đảo hải.

Giọng Tần Mộng Dao cười thanh như ngọc: “Trả ngài cái bát!”, nói đoạn nhún chân vận lực, chiếc bát đột nhiên xoay nhanh hơn, lướt qua mặt Dong Bạch Chính Nhã về phía Khổ Biệt Hành, đồng thời cả thân người nàng nâng lên, phút chốc đã lẫn vào đêm tối.

Dong Bạch Chính Nhã toàn tâm vận lực toan đuổi theo Tần Mộng Dao, nhưng vừa lao lên, cái bát sắt đã lướt qua trước mặt mang theo kình khí rợn người khiến ông ta phải lạng sang bên né tránh.

Chỉ một thoáng chần chừ của ba người, bóng dáng Tần Mộng Dao đã hoàn toàn mất hút.

Nhị Tôn giả tới bên cạnh Dong Bạch Chinh Nhã, sắc mặt cả hai đều trĩu xuống trầm trọng.

Diệc Tri Nhàn đã giận dữ đến khàn cả giọng: “Con quỷ cái này một ngày không trừ bỏ, võ lâm Thanh Tạng chúng ta làm sao có thể ngẩng đầu làm người!”.

o0o

Hai bàn tay Lý Xích Mi vung lên, kẹp lấy lưỡi đao Hàn Bách bổ xuống, động tác uyển chuyển mềm mại như múa.

Thế võ tay không đoạt đao của lão đã đến mức mạc trắc như thần, vừa can đảm vừa đẹp đẽ hết mức, bất kỳ người nào chứng kiến cũng chỉ có thể trợn mắt thán phục.

Hàn Bách vẫn không hề hoang mang, nhân lúc Lý Xích Mi dồn sức đoạt lấy quan đao đã buông đao quay đi, lại thuận tay cầm lên một cây phương thiên họa kích dài chừng nửa trượng. Gần mười năm trời coi sóc kho binh khí, chàng dù nhắm mắt cũng biết vị trí của mỗi đồ vật trong kho, muốn lấy cái gì chỉ thoáng chốc là có được.

Lý Xích Mi vận công bẻ gãy quan đao, tiện tay vứt luôn xuống đất.

Hàn Bách hào khí đang dâng, tinh thần phấn chấn, các vết thương trên người như đã khỏi gần hết, hai tay không ngớt rung mạnh, kích ảnh trùng trùng tỏa ra vây lấy Lý Xích Mi, phút chốc cả người lão đã chìm trong bóng kích.

Lý Xích Mi tuy đoạt được quan đao của Hàn Bách song đã phải tốn không ít sức lực, cho rằng đối phương chỉ thiện nghệ binh khí nặng, giờ đây mất đao phải dụng đến kích là sẽ thua thiệt lớn, lại thêm Hàn phủ là sào huyệt của Bát Đại Liên minh nên nóng lòng muốn đánh nhanh thắng nhanh. Thấy Hàn Bách một kích công đến lão cũng song chưởng ngạnh tiếp, lấy cứng chế cứng, lấy mạnh chống mạnh, nào ngờ kích pháp của Hàn Bách lại lợi hại vô cùng, hư hư thực thực, nhẹ như bông mà thập phần hung hiểm, thật khác một trời một vực với Hàn Hy Vũ.

Lý Xích Mi chống đỡ mười mấy chiêu mới tìm thấy chỗ hở, tay hoa lên như chớp lướt qua thân kích.

“Păng!”.

Chỉ một chiêu công, không ngờ cây phương thiên họa kích đã bị chấn gãy.

Lý Xích Mi không khỏi hân hoan nghĩ thầm, lần này mà không lấy được mạng chó của ngươi ta cứ đi đầu xuống đất! Chỉ cần dồn ngươi vào sát tường, đánh một nhát chí mạng là xong.

Nào ngờ Hàn Bách mặt chợt lộ vẻ thần bí, mỉm cười giơ tay, hơn mười viên đạn sắt đã nằm sẵn trong tay chàng tự lúc nào. Ngay cả nhãn lực của Lý Xích Mi cũng không biết chàng đã lấy thứ đồ chơi đó ở đâu.

Lý Xích Mi thoáng tái mặt, lập tức lùi lại.

Đạo chiến đấu của cao thủ, cốt tử nhất là dự kiến được đấu pháp của đối phương, nhưng với sự linh thông các loại binh khí như Hàn Bách, lại ở đúng trong một vũ khố đầy ắp, mỗi lần lấy một loại binh khí là có thể tùy vào đặc tính của nó mà phát huy hết công năng, khiến cho bậc đại tôn sư như Lý Xích Mi cũng không khỏi đau đầu.

Nhưng Lý Xích Mi thật không hổ là cao thủ hàng đầu thiên hạ, phát hiện sở trường của đối thủ như vậy, chỉ bình tâm suy nghĩ một thoáng đã nắm được bí quyết của đối phương. Lão bật cười ha hả, nhảy lên đạp cái giá sắt với hơn chục bộ binh khí đổ xuống về phía Hàn Bách.

Hàn Bách hét lên một tiếng tức giận, nhảy vội sang ngang, khiến thêm một cái giá khác đổ trên mặt đất.

Lý Xích Mi lại nhảy lên đạp vào chiếc giá binh khí thứ ba, thậm chí còn nhặt binh khí rơi dưới đất không ngừng ném về phía Hàn Bách, mỗi lần ném đều dùng đến bảy tám thành công lực.

Kho vũ khí oai phong phút chốc biến thành một bãi sắt thép lộn xộn. Hàn Bách cầm khiên giơ đao, vừa để chống lại các binh khí đang bay tới, vừa để tránh giá binh khí đổ đè lên người. Tiếng kim khí va vào nhau hòa lẫn tiếng những giá binh khí đổ trên mặt đất, nghe chói tai như sấm rền đầy trời.

Hàn Bách không biết đã đỡ bao nhiêu binh khí được Lý Xích Mi ném ra như vậy, bỗng “keng” một tiếng tê tay, tấm khiên bị một chiếu rìu va vào vỡ vụn. Chàng định nhảy lên dùng đao đỡ lấy chiếc rìu thứ hai đang bay tới, mới hay đao trong tay cũng chỉ còn một nửa.

Không còn chiếc giá nào đứng nguyên, tất cả binh khí đã rơi đầy trên mặt đất.

Hàn Bách ném cây đao đi, tay vớ chiếc rìu lớn quay một vòng, lại xông tới tấn công Lý Xích Mi.

Lý Xích Mi vốn không muốn cho Hàn Bách một cơ hội nghỉ ngơi. Đấu pháp của lão vừa rồi tưởng chừng như giận dữ làm bừa, thực ra lại là có tính toán sâu xa. Hàn

Bách đã thọ thương trầm trọng sau mấy lần đối chưởng với lão, việc đón đỡ liên tiếp các loại binh khí do lão vận công ném ra thực chất là hai bên cùng thi triển công lực, hết sức hao tổn nguyên khí. Chỉ cần tiếp tục một vài khắc nữa là Hàn Bách chân lực tất sẽ cạn kiệt.

Hàn Bách lúc này ngũ quan đều ứa đầy máu tươi, trông đáng sợ chẳng khác gì ma quỷ hiện hình, nhưng ánh mắt vẫn kiên định khí phách, thà chết không lùi.

Từ lúc vào trong kho binh khí, hai đối thủ toàn là lấy nhanh chọi nhanh, người thường phải mất không biết bao nhiêu thời gian mới thực hiện được chuỗi động tác liên hoàn đó, nhưng bọn họ thì chỉ trong chớp mắt đã qua lại đến cả chục chiêu. Miêu tả thì dài dòng như vậy, thực ra hai người giao thủ chưa vượt quá thời gian nhấp một chén trà!

Đầu óc Hàn Bách mỗi lúc một quay cuồng, chỉ còn cách cầm vũ khí lui về tường sau. Lý Xích Mi thấy dự tính sắp thành, lập tức dốc toàn lực công về phía chàng.

Hàn Bách giờ đây ngay cả thở cũng khó khăn, bèn ném rìu đi, lăn một vòng xuống đất về phía trước, tiện tay cầm cây thương dài trên đất, chống tay chồm dậy.

Lý Xích Mi cười một tràng dài, đảo người trong không trung, chân phải vung lên đá vào đầu cây thương, hướng mũi thương bật thẳng vào mắt trái Hàn Bách.

Hàn Bách chợt hét: “Tới đi!”. Đoạn cong lưng quay lại đứng chờ.

Cả hậu tâm chàng lộ ra trống trải. Lý Xích Mi không kịp suy nghĩ, vung cả hai tay một chưởng đánh mạnh vào lưng Hàn Bách, lòng nhủ thầm lần này thì ngươi đúng là hết đời!

Không ngờ sự tình lại phát sinh biến hóa, chiêu chưởng của lão không trúng da thịt Hàn Bách mà đánh lên một chiếc khiên giáp đã dán trên lưng chàng tự lúc nào!

Bùng!

Chiếc khiên giáp vỡ vụn.

Hàn Bách bắn thẳng về phía trước, máu trong miệng ộc ra thành vòi.

Lý Xích Mi loạng choạng lùi lại, lực phản chấn từ chiếc khiên giáp không ngờ kỳ dị vô tả, khiến lão cũng miệng tràn máu tươi.

Hàn Bách gắng gượng bò dậy, lấy sức lao ra cửa sau kho vũ khí. Phía cửa sau là hậu hoa viên của Hàn gia, cũng là nơi đặt kho hàng và chuồng ngựa.

Lý Xích Mi lại dồn sức đuổi theo. Một chưởng vô ý vừa rồi tuy bị tấm khiên làm hao tổn đến một nửa công lực, nhưng với nửa phần công lực còn lại lão vẫn thừa khả năng hạ sát đối phương.

Hàn Bách đã sức cùng lực kiệt, chạy không được đến trăm bước đã ngã vật ra đất, thổ huyết lai láng. Lúc này tiếng người lao xao mới từ kho vũ khí truyền tới, nhưng đáng tiếc nước xa không cứu được lửa gần.

Bầu trời đã bắt đầu ửng sắc xanh nhạt, hậu hoa viên hiện ra trước mắt Hàn Bách thật xiết bao thân thiết quen thuộc. Trong tàu ngựa kia là Khôi nhi, hy vọng sống cuối cùng của chàng.

Hàn Bách trong lòng đã sẵn chủ ý, gượng ngẩng đầu lên nghiến răng rin rít theo một hiệu lệnh đặc biệt.

Tiếng ngựa chợt hí vang. Theo tiếng gãy của cành mộc lan, một bóng xám lừng lững phà rào lao tới. Cả bầy ngựa phá chuồng chạy tán loạn.

Hàn Bách vui mừng bám theo Khôi nhi, vọt lên lưng ngựa hét to: “Khôi nhi cứu ta!”.

Lý Xích Mi đã đuổi đến nơi, hướng vào Khôi nhi đánh mạnh một chưởng.

Hàn Bách đập vào cổ ngựa thét lớn: “Chạy mau!”. Khôi nhi quả là có linh tính, chồm lên chạy vọt đi như cơn lốc, từ cửa sau hoa viên bắn ra, thoắt cái đã bỏ xa Lý Xích Mi đến hơn hai chục bước.

Lý Xích Mi không ngờ con ngựa xám này lại thần tuấn đến vậy. Tuy có chút bất ngờ nhưng công lực lão vẫn thừa đuổi kịp Khôi nhi, hơn chục sải chân đã chỉ còn cách con ngựa chừng hai trượng.

Ánh bình minh đã bắt đầu rạng trên con đường dài cô tịch, chỉ có tiếng vó ngựa chạy gấp và tiếng thở nặng nhọc của Hàn Bách đang thọ thương trầm trọng.

Lý Xích Mi rút ám khí cầm sẵn trong tay trái. Chỉ cần giết được con ngựa, Hàn Bách ngoài bó tay chịu chết, còn có thể làm được gì nữa?

Đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một làn kiếm quang trắng xóa từ nóc nhà phía tay trái bên đường xé không bổ xuống, kiếm khí như tấm lưới tử thần chụp thẳng lên đầu Lý Xích Mi. Cho dù võ công có cao thâm đến đâu, lão Nhân Yêu cũng không thể không gấp rút dừng lại vung chưởng đối phó.

Tiếng vó ngựa xa dần. Chỉ trong một khoảnh khắc ấy, Khôi Nhi đã đưa Hàn Bách chạy cắt vào một lối khác rồi nhanh chóng biến mất sau góc rẽ.

“Bùng!”.

Nhục chưởng công thẳng vào làn kiếm khí.

Lý Xích Mi toàn thân run bắn, loạng choạng một lúc mới lấy lại được thăng bằng.

Kiếm thủ trên nóc nhà bay vút lên rồi đáp xuống giữa lòng đường, tư thế phi phàm tuyệt mỹ.

Thì ra chính là Tần Mộng Dao vừa mới thoát khỏi trùng vây của Thanh Tạng tứ mật.

Lý Xích Mi biết đã khó có thể đuổi theo Hàn Bách, song lão không hề lo lắng, bởi lẽ Phương Dạ Vũ đã điều động nhân thủ phong tỏa mọi yếu đạo và cổng thành, chỉ cần sáng mai là Hàn Bách sẽ lọt vào tay bọn lão.

Tuyệt đại cao thủ như Lý Xích Mi, nâng lên được cũng đặt xuống được. Gạt đi ý nghĩ về Hàn Bách, ánh mắt lão dừng lại trên thanh cổ kiếm Tần Mộng Dao đang cầm trên tay. Lý Xích Mi biết Tần Mộng Dao đã quay về lấy lại thanh cổ kiếm, đương nhiên cũng đã thấy xác của Hà Kỳ Dương.

Lý Xích Mi khẽ mỉm cười: “Mộng Dao tiểu thư, trận chiến với Thanh Tạng tứ mật tối nay đã có thể khiến tiểu thư dương uy trong ngoài, để lại mỹ danh rồi”.

Tần Mộng Dao đúc kiếm vào bao, đĩnh đạc đứng thẳng, cất giọng thản nhiên: “Đã nghe danh Mị biến chi thuật uy trấn Vực ngoại, hôm nay được thấy quả là danh bất hư truyền”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Lý Xích Mi dịu giọng: “Nhìn thấy Mộng Dao tiểu thư đút kiếm vào bao, Lý mỗ không khỏi thở phào. Có điều không biết hiện giờ nếu Lý mỗ muốn đi, liệu Mộng Dao tiểu thư có lại tuốt kiếm?”.

Tần Mộng Dao chăm chú quan sát vị cao thủ Mông Cổ đầy những mê lực tà dị, đồng thời cũng không thiếu sức hấp dẫn nam tính, gật đầu nói: “Ông đã có thể sai khiến Thanh Tạng tứ mật giữ ta trong một tuần hương, không lẽ bây giờ ta lại không được phép báo đáp?”.

Lý Xích Mi tự nhủ, vết thương một cước của Hàn Bách gây nên vẫn đang đau âm ỉ, nếu lại làm căng với cao thủ khó lường như Tần Mộng Dao thì chỉ lợi ít hại nhiều, dứt khoát nói: “Được! Vậy ta hứa với Mộng Dao tiểu thư, trong vòng một canh giờ tuyệt đối không để ý đến Hàn Bách, như vậy Lý mỗ cũng không cần thiết phải binh đao tương kiến với tiểu thư nữa rồi”.

Tần Mộng Dao khẽ rùng mình, ở một góc độ nào đó Lý Xích Mi quả thật còn đáng sợ hơn cả Bàng Ban, bởi lão Nhân Yêu có một tính cách ô hùng, để đạt được mục đích có thể bất chấp mọi thủ đoạn. Giống như hiện nay, khi lão biết bản thân không dễ động thủ là lập tức gạt bỏ tất cả để giữ toàn tính mạng.

Trong lòng nàng khẽ than, ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói: “Lý lão sư xin mời!”.

Lý Xích Mi vòng tay hành lễ, hỏa tốc đằng thân lướt đi.

Một bóng người lăng không đáp xuống bên cạnh nàng, thì ra chính là Bất Xá.

Tần Mộng Dao khẽ chau mày: “Hắn đã phát giác đại sư ở bên cạnh quan sát”.

Bất Xá sắc mặt đăm đăm, gằn giọng: “Chỉ nhìn hướng mà hắn chọn lúc rời đi, vừa khéo đối diện với vị trí của ta là đủ biết. Đáng hận là chúng ta không thể bất chấp môn lệnh mà liên thủ đối phó hắn, bằng không đã có thể chặt đứt cánh tay phải của Phương Dạ Vũ rồi”.

Tần Mộng Dao lắc đầu: “Mị biến thân pháp của Lý Xích Mi đã đạt đến thập thành.

Nếu hắn có ý tháo chạy, e là có liên thủ cũng không thể ngăn nổi hắn”.

Bất Xá ngửa mặt nhìn trời, chùng giọng: “Sắp sáng, chắc họ cũng gần đến rồi!”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK