Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nguy hiểm ở đâu?

Trương Dương không nén nổi quay đầu lại nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh, tầm mắt vô cùng rộng lớn, gần như liếc mắt là có thể thấy, ngọn núi này và ngọn núi đối diện thoạt nhìn hình như rất gần, trên thực tế lại rất xa, cho dù bắn tỉa cũng không cách nào ngắm bắn.

Không có gì đặc biệt, tất cả đều vô cùng yên tĩnh, đám thuộc hạ của Mãi Mãi Đề vô cùng chuyên nghiệp canh gác chung quanh, một vài tay súng bắn tỉa chiếm cứ địa thế có lợi khống chế cả đỉnh núi.

Vì sao lại có cảm giác nguy hiểm cực độ này?

Trương Dương tin tưởng giác quan thứ sáu của bản thân, giác quan thứ sáu nhạy cảm đã cứu mạng hắn mấy lần, hắn không có đạo lý gì hoài nghi.

Chẳng lẽ là mình quá đa nghi ư?

Trương Dương nhíu chặt mày, cầm hương trong tay đi kiểm tra trên phần mộ, trong nháy mắt ngay khi hắn cúi đầu xuống, hắn thấy được một vài viên đất màu hồng trên mặt cỏ khô …….

Đây là đất mới!

Trương Dương bất an một hồi.

Thời gian chỗ đất này đào lên tuyệt đối không vượt quá ba ngày …….

Gần như là ngay lập tức, Trương Dương dùng chân giẫm hung hăng lên trên mặt đất, phát hiện, bãi cỏ bên cạnh nghĩa trang xốp mềm một cách khác thường.

“Lui lại, có thuốc nổ!”

Sống lưng Trương Dương phát lạnh một hồi, bất ngờ điên cuồng gào thét, đột nhiên trong lúc đó, cả ngọn núi chìm vào trong sự im lặng cực điểm, mỗi một người đều mở to hai mắt nhìn Trương Dương, dường như không ai tin tưởng lời nói của Trương Dương.

"Tuyết Liên tỷ tỷ, đi!”

Lập tức, Vương Phong kéo người đang khóc lóc rồi theo sát ở sau lưng Trương Dương chạy như điên, hiển nhiên Vương Phong cũng phát hiện sự bất thường. Lúc này, lúc Trương Dương bắt đầu hô, A Trạch và Lưu Bưu sớm đã cướp đường mà chạy điên cuồng. Đối với bọn họ mà nói đều có một loại tín nhiệm mù quáng với Trương Dương. Thấy Trương Dương đang chạy trối chết, nào còn không rõ đạo lý trong đó.

Đáng tiếc, tất cả đều đã muộn!

“Ầm ……”

Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, đất đá bay mù trời, núi lở đất rung. cả ngọn núi dường như đều đang run rẩy, quan sát bầu trời từ phía xa không ngờ mọc lên một đám mây hình nấm vĩ đại, giống như nổ bom hạt nhân.

Dần dần, khói bụi tan hết, bầu trời lại khôi phục màu xanh da trời, nếu từ bầu trời nhìn xuống sẽ phát hiện. Cả ngọn núi chính bị nổ thành một huyệt động vĩ đại. giống như cự thú thời viễn cổ ngoác mồm, hiện lên vẻ khủng bố khác thường.

Mọi thứ chìm vào trong yên lặng.

Ba giờ sau, vô số xe quân đội chở đầy quân nhân phong toả trong phạm vi tầm hơn 10 km2, phi cơ và trực thăng tìm tòi từng tấc đất, tóm được một phần tử Cương Độc, người này chính là người khống chế điều khiển bom từ xa.

Mấy trăm người lính đang tìm kiếm mấy ngày mấy đêm ở ngọn núi này, ngoại trừ phát hiện hơn mười cỗ thi thể bị nát bấy, rốt cuộc không có bất kỳ manh mối nào giá trị, bọn Mãi Mãi Đề Vương Phong dường như biến mất vô ảnh vô tung. Phía dưới ngọn núi bị nổ trống không là một mạch nước ngầm vĩ đại từ thời tiền sử, nước chảy gập ghềnh, lạnh thấu xương, ở bên trong có vô số dòng xoáy xoay quanh. Dường như có thể xé rách tất cả. Thợ lặn căn bản không cách nào xuống nước.

Ròng rã tìm kiếm một tuần, cuối cùng. Quân đội mới bỏ qua tìm kiếm ……..

Vụ nổ lần này, gần như biến đổi cả kết cấu thế lực ngầm của Đông Quốc, không ai biết, vụ nổ lần này có ảnh hưởng sâu xa đến cỡ nào, chính là vụ nổ này, trên giang hồ lại dấy lên một trận gió tanh mưa máu, vô số thanh niên bộc lộ tài năng một đời.

Một cơn lạnh như băng rét thấu xương truyền đến.

Trương Dương cảm giác đầu mình đau tới muốn nứt ra, hắn có một giấc mộng vô cùng mờ ảo, hắn mơ thấy, trong đêm tối có vô số mãnh thú đang gấp gáp truy đuổi hắn, hắn liều mạng chạy, liều mạng chạy nhưng vẫn còn không chạy thoát, cuối cùng bị vô số móng vuốt sắc nhọn lạnh như băng xé tan thành từng mảnh ……

Cảm giác thấy vô số hàm răng đang gặm cắn gót chân của hắn.

Cảm giác thấy có cái miệng thật vĩ đại đang ngấu nghiến vai của hắn.

Trương Dương đột nhiên mở to mắt, trước mắt một màu tối đen, cái gì cũng nhìn không thấy, hắn cảm giác được, có người nắm bả vai của hắn rồi kéo hắn từ trong dòng nước lên trên bờ.

"Ngươi bị thương, trước tiên cần nghỉ ngơi, trong nước còn có người, ta vớt bọn họ lên rồi nói sau.”

Đó là âm thanh của Vương Phong, Trương Dương nghe thấy âm thanh của Vương Phong, không nhịn được thả lỏng cả người, thân thể vốn đang chống đỡ lại ngã trên mặt đất ướt sũng, có thể nghe thấy âm thanh của Vương Phong, ít nhất đã chứng minh, bây giờ đã an toàn.

Rốt cục, ánh mắt đã thích ứng được một chút với sự tối tăm, đây là một không gian thật lớn, vách tường thấp thoáng phát ra huỳnh quang, dựa theo ánh sáng có thể thấy, bên người là một cái đầm nước đen ngòm, rất nhiều người bồng bềnh trong đó, Vương Phong đang ở trên mặt nước cứu người ……….

Đột nhiên, lòng bàn chân truyền đến một cơn đau đớn khắc khoải, Trương Dương bất ngờ duỗi chân còn ở trong nước rồi đứng lên, lập tức kinh sợ toát ra mồ hôi lạnh toàn thân, chỉ thấy đang cắn vào chân là chi chít những con cá không hơn tăm xỉa răng là bao nhiêu, cá rất nhỏ, dường như không có mắt, nhưng mà hình dáng lại hung mãnh dị thường, đầu nhọn không vảy, hình thoi, răng nanh sắc nhọn đang cắn trên da, vô cùng dữ tợn.

Khiến cho Trương Dương cảm thấy sợ hãi chính là, mấy cái con cá này không ngờ dù chết cũng không buông, bị lôi ra khỏi nước mà vẫn cố gắng cắn chặt như trước.

Chịu đựng cơn đau kịch liệt, phí một hồi công phu sau đó mới gỡ được đám cá, lúc này mới phát hiện, vết thương trên vai mình lại cũng có hơn mười con cá chi chít cắn.

Trương Dương gần như ngay lập tức khẳng định, mấy con cá này thích mùi máu tươi, bằng không, sẽ không tìm đến vị trí bị thương để cắn, vị trí bị cắn trên chân hắn cũng là vị trí bị thương.

Kĩ năng bơi của Vương Phong dường như rất giỏi, Trương Dương chỉ gỡ sạch cá trong chốc lát mà hắn đã vớt hết người dưới nước lên trên.

Trương Dương gần như ngay lập tức tìm Lưu Bưu và A Trạch, hai người còn hôn mê bất tỉnh, cả người đều là vết thương, trên miệng vết thương có đầy cá đang cắn, Trương Dương cố nén cảm giác mệt mỏi muốn ngủ gỡ cá cho hai người, mặc kệ thế nào, bị mấy cái con cá này cắn trên người tuyệt đối không phải chuyện thoải mái.

“A ……. ai dám cắn ta, không muốn sống nữa sao ……"

Lưu Bưu bất ngờ ngồi dậy, đánh một quyền về phía Trương Dương, cũng may Trương Dương đã chuẩn bị tâm lý, một quyền mạnh mẽ sượt qua mặt Trương Dương.

“Đừng nhúc nhích, ta đang gỡ cá cho cô.”

“Gỡ cá ………” Tuy mặt đỏ bừng nhưng nàng không dám nhúc nhích.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK