Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Hoàng triều lần này xem ra muốn tiêu diệt toàn bộ chúng môn.

Thiên U công chúa nghĩ nghĩ rồi nói.

- Bọn họ tiêu diệt toàn bộ chúng tông môn, phàm chỗ nào có tu chân giả là bắt nhốt lại.

Liễu Tùy Phong nhíu mày nói.

- Nhốt lại ư?

Thiên U công chúa nghi hoặc hỏi.

- Đúng thế, không hiểu hoàng triều này nghĩ gì mà không hề giết chết chỉ đem nhốt bọn họ lại.

Liễu Tùy Phong nhíu mày suy tư nói.

Bỗng nhiên ở phía ngoài điện xuất hiện một thân ảnh.

Nhìn qua thì người này chỉ là một cường giả bình thường.

- Thủ tông trưởng lão.

Nhìn thấy lão giả tiến vào điện Liễu Tùy Phong liền lập tức nói.

- Đây chính là thủ tông.

- Thủ tông?

Người đầu tiên hỏi chính là Thiên U công chúa.

Ở trong tông cần có hai vị trưởng lão quyết đoán mọi việc, chính là thủ tông và thủ sơn. Hiện tại thủ tông vừa mới từ bên ngoài quay về.

- Thủ tông vừa về đã trông thấy vạn lang lùi về phía bắc.

Thủ tông lập tức nói.

- Thủ tông đi thám thính Đại Nghiệp hoàng triều.

Liễu Tùy Phong giải thích nói.

Nghe thấy lời nói này của Liễu Tùy Phong, Thiên U công chúa khẽ gật gật đầu

- Ở bên ngoài thế nào rồi?

Thiên U công chúa hỏi.

Đại Nghiệp hoàng triều hiện đã xử lý xong các tông môn phía Tây và phía Bắc. Chúng tông môn chống cự lại Đại Nghiệp hoàng triều đều bị bọn chúng đánh bại rồi đóng băng lại.

Thủ tông nói.

- Đóng băng. Đại Nghiệp hoàng triều muốn gì đây?

Liễu Tùy Phong kinh ngạc nói.

Mười sáu canh giờ trước Đại Nghiệp hoàng triều đã dấu năm trăm đệ tử trong băng, phong bế chân nguyên rồi giam giữ. Ta không biết tại sao bọn họ làm như vậy nhưng nhất định không thể để chúng ta cũng rơi vào tình huống đó.

Thủ tông trịnh trọng nói.

Trên khuôn mặt của Liễu Tùy Phong lúc này liền hiện ra một vẻ lo lắng.

- Quân đội của hoàng triều đã giết hại rất nhiều tông môn, Ngọc Hành Tông cần phải đề phòng.

Thủy Kính tiên sinh phe phẩy quạt lông nói.

- Thực lực của đối phương thế nào?

Thiên U công chúa nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi.

Đại Nghiệp hoàng triều có lịch sử nghìn năm, tuy nói là hoàng triều nhưng thực lực của bọn họ khiến cho người ta phải kinh sợ, bởi vì các đại quan của bọn họ đều đạt tới Hợp thể kỳ, cường giả Nguyên Anh kỳ đến một vạn, cường giả Kim Đan kỳ thì tới ba vạn. Cho nên bọn họ nhanh chóng tiêu diệt được chúng tông môn.

Thủ tông nói.

- Ba vạn?

Cổ Lâm cười lạnh một tiếng, tỏ ra một vẻ khinh thường.

Chung Sơn nhìn Cổ Lâm trong lòng trầm mặc.

- Khí thế của bọn họ thật là tinh nhuệ, xem ra chúng tông môn khó mà có thể chống cự lại được.

Thiên U công chúa cau mày nói.

- Không sai, quân đội khổng lồ như vậy một khi lâm binh nhất định sẽ rất khủng bố.

Thủy Kính tiên sinh gật gật đầu nói.

- Không phải chúng ta đã có Thiên U ở đây sao? Đại Nghiệp hoàng triều đối phó với Ngọc Hành Tông chính là đối phó với Thiên U, Thiên U là công chúa của La Thiên Triều, bọn họ dám đắc tội sao?

Cổ Lâm lộ ra một vẻ tự tin nói.

Mà Chung Sơn và Thủy Kính và Thiên U công chúa lại ngạc nhiên nhìn Cổ Lâm, hắn muốn dùng thân phận để áp chế?

- Thế tử, Đại Nghiệp hoàng triều không lệ thuộc vào Đại La thiên triều chúng ta cho nên dùng thân phận xem ra không thể áp chế được, lần này hành động của Đại Nghiệp hoàng tr vô cùng quỷ dị, không chừng bọn họ còn có thể giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích.

Thủy Kính tiên sinh lắc lắc đầu nói.

- Vậy phải làm sao bây giờ, Thủy Kính tiên sinh, ngươi có biện pháp nào không?

Cổ Lâm nghe thấy thì lập tức cảm thấy lo lắng.

Thủy Kính tiên sinh nhìn Cổ Lâm, khóe môi y nở ra một nụ cười khổ.

- Tiên sinh có cách gì thương lượng giống như thương lượng với chúng lang không?

Thiên U công chúa nhìn về phía Chung Sơn hỏi.

Lúc này, Thiên U công chúa không hề giấu diếm mà xưng hô với Chung Sơn là tiên sinh. Thủy Kính tiên sinh thấy vậy thì mở to mắt, tràn đầy vẻ nghi hoặc.

Chung Sơn khẽ cười khổ một tiếng. Yêu thú thì mình còn có biện pháp đàm phán được còn với binh lính của Đại Nghiệp hoàng triều thì tuyệt đối là không thể.

Chung Sơn hít sâu vào một hơi, sau đó nhìn Thiên U công chúa, sau đó lắc lắc đầu.

- Vậy xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác.

Thiên U công chúa nói.

Lúc này mọi người đều trở nên trầm tĩnh lại, bọn họ không ngừng suy nghĩ làm thế nào để có thể thoát khỏi kiếp nạn trước mắt.

Phải làm sao bây giờ?

Chung Sơn, Thủy Kính tiên sinh và Thiên U công chúa đều trầm ngâm, những người khác đều không dám quấy rầy bọn họ.

Cổ Lâm nhìn Thiên U công chúa, rồi lại nhìn Thủy Kính tiên sinh và Chung Sơn.

Mọi người đều tự ngẫm nghĩ đến tình cảnh trước mắt.

- Thủy Kính tiên sinh, ngươi có biện pháp gì thì nói nhanh lên.

Cổ Lâm lập tức kêu tựa như là sợ bị Chung Sơn nói ra trước vậy.

Thiên U công chúa nhìn Cổ Lâm, trên khuôn mặt nở ra một nụ cười quỷ dị.

Thủy Kính tiên sinh lắc đầu rồi nở ra một nụ cười khổ.

Thủy Kính tiên sinh, tiên sinh có biện pháp gì thì nói ra đi.

Thiên U công chúa nhìn về phía Thủy Kính tiên sinh cười cười nói.

- Đúng vậy, nghĩ ra biện pháp gì thì nói đi.

Cổ Lâm lập tức cau mày oán giận nói.

- Thủy Kính tiên sinh khẽ cười khổ một câu rồi nói:

- Xem ra Đại Nghiệp hoàng triều nhất định sẽ phải xử lý tông môn này, chúng ta chỉ cần rời khỏi tông môn là được.

- Bỏ tông môn sao?

Liễu Tùy Phong nhíu hai đầu lông mày lại.

Liễu Tùy Phong làm sao có thể vứt bỏ tông môn của mình được?

- Sau cơn mưa trời lại sáng,chúng ta dùng kế không thành.

Thiên U công chúa và Chung Sơn ở bên cạnh gật gật đàu.

- Chúng ta nhất định phải rời tông môn sao?

Liễu Tùy Phong cau mày nói.

- Không rời khỏi thì nhất định sẽ bị Đại Nghiệp hoàng triều tiêu diệt.

Thủy Kính tiên sinh tự tin nói.

- Nhưng trong tông môn có quy tắc, người có thể chết nhưng tông tuyệt đối không thể mất.

Liễu Tùy Phong lộ ra một vẻ khó xử nói.

- Ai nói là mất đi tông môn. Đại Nghiệp hoàng triều hiện tại chỉ bắt người chứ không giết người, cho nên sẽ không diệt tông. Đợi đến khi bọn họ rời khỏi thì tông môn này sẽ nguyên vẹn trở lại.

Thủy Kính tiên sinh tự tin nói.

- Không sai.

Thiên U công chúa gật gật đầu nói.

- Vậy người của Ngọc Hành Tông đi đâu đây?

Liễu Tùy Phong thở dài gật đầu một cái.

- Trời đất bao la, thiếu gì nơi có thể ẩn thân, chúng ta đi về phía hướng đông sau khi mọi chuyện yên bình sẽ trở về.

Thủy Kính tiên sinh nói.

- Ừ.

Liễu Tùy Phong gật gật đầu nói.

Cổ Lâm bên cạnh lộ ra một vẻ đắc ý và khiêu khích nhìn về phía Chung Sơn.

Mà Chung Sơn nhìn thấy ánh mắt của Cổ Lâm thì cũng chỉ cười ở trong lòng.

- Tiên sinh, người cảm thấy thế nào?

Thiên U công chúa hướng về phía Chung Sơn nói.

- Ta cảm thấy lời của Thủy Kính tiên sinh nói rất đúng, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng.

Chung Sơn nghĩ nghĩ rồi nói.

- Đại Nghiệp hoàng triều sẽ không thể nhanh chóng diệt tông như vậy, cho nên bọn họ sẽ bắt lấy một số đệ tử để bọn họ đào ra linh thạch.

Chung Sơn cất tiếng nói.

- Vậy ư?

Mọi người mờ mịt nhìn Chung Sơn.

Đây chính là mượn gió bẻ măng, Chung Sơn nói như vậy khiến cho Liễu Tùy Phong và mọi người phải bất ngờ.

Chỉ có Thiên U công chúa và Thủy Kính tiên sinh là gật gật đầu, trong mắt của bọn họ hiện ra một vẻ cảm thán.

Thủy Kính tiên sinh nghĩ lại chuyện lần trước ở Vô Song thành thì cảm thấy hơi xấu hổ.

- Được, cứ như vậy đi.

Thiên U công chúa gật đầu nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK