Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Hồng Lộ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nữ nhân hoa phục cùng đạo sĩ áo bào tím, hai vị cao nhân Độ Kiếp Kỳ duy nhất của Thiên Phong đào vực ở dưới thần thông vô thượng Bán Tiên khí Trấn Thiên Tháp oanh kích, mạnh mẽ chống đỡ, khóe miệng đổng loạt trào vết máu.

Ngàn vạn tu sĩ phụ cận hòn đảo nhìn thấy tinh cảnh này. khiếp sợ đến tuyệt đinh.

ở trong trời cao sóng biển quay cuồng, Tầngmây bị đánh tan, vạn dặm không mây.

Phía trên bảo tháp dạng xoắn ốc cao tớimấy trăm trượng kia có đứng một đứa trẻ tám tuôi. sắc mặt lãnh đạm, một chân đạp ở trên đinh bảo tháp, hờ hững nhìn xuống hai tu sĩ Độ Kiếp Kỳ gắt gao chống đỡ phía dưới.

Thật sự khó thể tin tưởng, lực ép hai cường giả Độ Kiếp Kỳ dĩ nhiên là một đứa trẻ như

vậy.

Dương Phàm vận chuyển lực lượng Tiểu Luân Hỗi tới cực hạn, thần thông tran áp trên Trân Thiên Tháp từng đợt lại từng đợt đẩy lên tới đinh.

Hai tu sĩ Độ Kiếp Kỳ sắc mặt táinhợt. trong mắt đều là kinh hãi.

Dương Phàm này chẳng những thực lực bán thân mạnh hơn bọn họ. Ngay cả Pháp bào đều vượt xa bọn họ. Chẳng những có được kỳ vật thượng cổ Tụ Lôi Đinh, còn có bào tháp Bán Tiên khíkhôngbiết lai lịch.

Lấy lực lượng hai tu sĩ Độ Kiếp Kỳ liên thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ bào tháp áp chế.

Dương Phàm cũng cảm nhận được một cỗ áp lực, muốn đánh chết hai người liên thủ hợp kích này chi sợ khó khắn không nhỏ, cũng phải trừ một cái giá nhất định.

- Hai người các hạ tôn là cao nhân Độ Kiếp Kỳ Ngoại Hải, không phải tự tin bắt giết Dương mỗ, cướp lấy Tụ Lôi Đinh sao?

Dương Phàm đứng trên bảo tháp, lạnh lùng cười.

Hắn tính toán dựa theo tình huống mà quyết định, có nên trả một cái giá nhất định chém giết hai nguời này hay không.

Đạo sĩ áo bào tím cười khổ nói:

- Thần thông của Dương tông sư, dõi mắt khắp Ngoại Hải vực này cũng là kỳ sĩ khó gặp. Hai người bần đạo tự thẹn Không bằng, vẫn xin giơ cao đánh khẽ.

Nữ nhân hoa phục sắc mặt khó coi, lại chỉ có thể nhíu mày. trong lòng sợ hãi, không dám phát một lời.

Xem ra thực lực Dương Phàm đã xâm nhập tâm thần hai người, cho dù liên thủ cùng không có khả năng thủ thắng, mà chiến thuật biênngười ở trước mặt cao thủ trình tự này căn bản không có ý nghĩa, chỉ là gia tăng hi sinh vô ích.

Dương Phàm trầm ngâm một lát. hai người phía dưới trong lòng không yên, trán đổ mồ hôi lạnh.

Dù sao giờ phút này chiếm cứ thượng phong tuyệt đối chính là Dương Phàm, bọn họ đã ở tình thế cá nẳm trên thớt.

- Ta cùng Tiên Đạo Thiên Tông cũng không có đại cừu sinh từ, không đến mức không thể không dôn hai người các ngươi vào chỗ chết. Nhưng Dương mỗ yêu câu các ngươi hiện tại lấy tâm ma thề. từ nay về sau không nên có bất kỳ mưu đổ gì với Dương mỗ cùng với người có liên quan.

Dương Phàm quyá định cho bọn họ một cơ hội. nhưng nhất định phải hạ lời thề tâm ma.

Hai người nhìn nhau, âm thầm thở dài, chi đành thần niệm truyền âm, hạ lời thể tâm ma.

Bọn họ đã hiểu được thực lực Dương Phàm vượt xa bọn họ. nếu một người riêng lé sẽ có bảy tám phản chém giết, mà hai người liên thủ cũng chỉ có ba bổn phản cơ hội giữ mạng.

Dương Phàm khoát tay, thu hồi Trấn Thiên Tháp, cũng không ngại thả Hồ Phi ra.

- Cạc cạc... Dương lão đại. vừa rồi đánh nhau không ngờ không cho ta ra.

Hồ Phi xoa xoa tay. lại hoạt động gân cốt một chút, không có ý tốt nhìn phía hai cao nhân Độ Kiép Kỳ.

Nữ nhân hoa phục cùng đạo sĩ áo bào tím lòng còn sợ hãi, bị con ngươi màu tím của Hồ Phi nhìn chằm chằm, toàn thán không được tự nhiên.

Bên cạnh Dương Phàm này không ngờ còn có một cường giá yêu tộc như vậy, trong lòng bọn họ lại phát lạnh.

Rồi sau đó đạo sĩ áo bào tím này mỉm cười yêu cẩu hai người đi Tiên Đạo Thiên Tông làm khách.

- Dương mỗ đã sớm ròi khói Tiên Đạo Tông, từ nay về sau cùng Tiên Đạo Thiên Tông cũng không có liên quan gì.

Dương Phàm cũng không chút hứng thú.

Bạch Vũ lão tiên cười nói:

- Không bằng Dương đạohữu ở lại Thiên Phong đảo. dõi mắt Ngoại Hải vực, có thể uy hiếp với hai người các ngươi, đã ít lại càng ít.

Dương Phàm vốn hành sự điệu thắp là chính, không muốn đáp ứng, nhưng đột nhiên linh quang chợt lóe. lại sinh ra một kế.

- Được, ta liền đi Thiên Phong đào ở một đoạn thời gian.

Trong lòng Dương Phàm thẳm nghĩ: “Ta quang minh chính đại hiện thản Ngoại Hải vực, xem đến cùng có người nào mưu đồ khôngtốt với ta!”

Hắn tính toán đi trước một bước, dẫn tẩt cả người có địch ý với mình ra ngoài sáng.

Đi tới một nơi. Dương Phàm thu Hồ Phi vào Tiên Hồng Không Gian, cũng cho hắn ănba quả tiên quả.

- Tiên quả!

Hồ Phi vẻ mặt hưng phấn, một hơi ăn sạch ba quả. Bắt đầu bế quan tu luyện.

Dương Phàm thì Bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.

Mưu kế này tự nhiên có mạo hiểm, nhưng là bản tôn Dương Phàm chi ẩn nấp ở nơi bí mật.

Nháy mắt thời gian nửa năm trôi qua. Dương Phàm ở Thiên Phong đảo cũng được vài tháng.

Đến một ngày, hắn ngồi xếp bằng trong mật thất rồi sau đó vận chuyển thần thông Tiểu Luân Hỗi. tâm hôn xám nhập thời không hỗn loạn, bày ra thiên cơ hư hư thật thật.

Rồi sau đó, Dương Phàm trốn vào trong lòng đất. biến mất khỏi Thiên Phong đảo.

Thay vào đó là một con rối thế thản không khác gì bản tôn Dương Phàm.

Khí tức con rối thế thân giồng Dương Phàm như đúc. lại có già tượng thiên cơ phụ trợ, gần nhưkhôngmột kẽ hớ, khó thể thăm dò.

Để con rối thế thán ở lại Thiên Phong đảo, bản tôn Dương Phàm đã trốn kỹ.

Ý nghĩa của con rối thế thân là vì hấp dẫn những người có mưu đồ với Dương Phàm.

Là bán tôn, hắn nấp ở trong chỗ tối. xác định mình ở Ngoại Hài vực rốt cục có địch nhân chân chính nào không thể thoát khỏi.

Thời gian từ từ trôi qua. nháy mắt đã qua hai năm.

Trong lúc này, Dương Phàm ẩn nấp tiềm tu ở một nơi bí mật gần đó, Hồ Phi ở trong Tiên Hông Không Gian tiêu hóa hiệu lực ba quả tiên quả.

Quá nhiên, trong ba năm này, nguời bái phòng Dương Phàm cũng không ít.

Bao gồm cả Vực Chủ hài vực tiên vụ này đều phải sứ giả tới đây giao thiệp với Dương Phàm.

Nhưng là người đến bái phóng không ai có thể nhìn ra hư thật của Dương Phàm.

Trước đây chuyện Dương Phàm lấy lực bán thân toàn thắng hai vị tu sĩ Độ Kiếp Kỳ khiến hắn nổi danh Tây Hài Vực.

Thực lực kinh thế hãi tục như thế. tuy là Ngoại Hải vực cũng hiếm có người nào dám tới trêu chọc Dương Phàm.

Lại thêm Ngoại Hải vực tuy nhiều cường giả, nhưng có thể làm đến cướp đoạt trắng trọn cùng không có nhiều.

Cho nên. Dương Phàm gặp phải không ít cường giả ý đồ giao dịch Tụ Lôi Đinh, Thiên Nhất Hôn Thủy. nhưng không có gặp người dám cướp đoạt trắng trọn.

Dương Phàm thực kiên nhẫn, vẫn lẳng lặng chờ đợi.

Trời không phụ người có tâm.

Một Ngày này, một bóng người khô gầy đầu đội nón tre đi tới Thiên Phong đáo cầu kiến Dương Phàm.

Trong động phủ.

Dương Phàm nhìn kỹ người trước mắt, vừa nhìn khuôn mặt dưới nón tre, trong lòng khẽ kinh hãi.

- Chúng ta chưa từng gặp mặt... Nhưng là Dương tông sử hẳn là nhận thức bổn vu.

Bóng người khô gầy gỡ nón tre xuống, lộ ra một khuôn mặt xấu xí khô quắt.

Thanh âm hắn trầm thấp, dường như từ thời không không phải nơi này truyền đến.

- Vu Tôn các hạ, ngươi không giòi đối kháng lực lượng cũng dám tới đây trực diện nói chuyện với ta.

Dương Phàm tặc lưỡi kỳ quái.

Khuôn mặt xấu xí khô quắt này lần đầu tiên chứng kiến trong hiện thật, nhưng lại quen thuộc như thế.

Nhớ Ngày đó ở Đại Tần, Dương Phàm bị đối phương tính kế tầng lớp, nếu không có Vũ Văn Hâm giúp đỡ, chi sợ cũng cửu tử nhất sinh.

- Bản tôn cũng không đặt tự thản vào chỗ chết.

Vu Tôn từ từ ngồi xuống, lạnh nhạt nói:

- Huống chi. ngồi ở chỗ này cũng không phải thế thán các hạ sao?

Dương Phàm không khỏi thẩm than: Vu Tôn này từ thượng cổ tồn tại tới nay, cẩn thận cùng giả dối của hắn ai có thể bì.

Nghĩ đền hôm nay tới gặp mặt hắn cũng là thế thán của Vu Tôn.

Nói cách khác, giờ phút này gặp mặt trong động phủ đều là thế thán của hai nguời.

Đây là một cuộc cờ ngang tài ngang sức.

- Vu Tôn các hạ. Khi nào thì xác định ở lại nơi này chỉ là thế thân của Dương mỗ?

Ánh mắt Dương Phàm chợt lóe nói.

- Lúc trước chỉ là đoán, khi ta nhìn ngươi cái nhìn đẩu tiên lại càng thêm xác định.

Vu Tôn từ đầu đến cuối đều không nhanh không chậm, giọng điệu lại chuyển:

- Hôm nay. Không phải tới đổi kháng cùng Hông Tôn các hạ. mà là vì theo đuôi ích lợi chung của chúng ta.

- ích lợi?

Dương Phàm ha ha cười, ý bảo hắn tiếp tục nói.

- Trung tâm của ích lcri này chính là Thần Huyết trong Huyết Nhật Điện!

Vu Tôn lẳng lặng nhìn Dương Phàm.

- Ngươi nói tới Thuế Thiên Nghịch Thần Huyết?

Dương Phàm lạnh nhạt cười.

- Đây là trạng thái cuối cùng của Thần Huyết, vì sáng tạo ra thân thể Tiên Thiên Ma Thản mạnh nhât siêu việt thấy giới. Huyết này bòn vu không dám mưu đô nhúng chàm. Mà là Nghịch Tiên Huyết cùng Nghịch Linh Huy á thấp hơn một chút, cũng là kỳ vật thế gian, có thể cho sinh linh bình thường có được tu chất Thán thú thậm chí là siêu cấp Thán thú.

Trên khuôn mặt xấu xí của Vu Tôn lộ ra một tia hưng phấn không thể ức chế.

Nghĩ tới hắn tinh thòng bói toán, bố cục tính toán, đoán trước tương lai nhưng là chung quy không có lực lượng thuộc về chính mình.

Lực lượng! Lực lượng tuyệt đối có thể khiến bất kỳ tính toán nào hóa thành hư ảo.

Một khi có thể khiến chính mình có được tư chất cùng tiềm lực Thần thú. hắn sẽ giống như Dương Phàm đồng thỏi vượt qua hai loại hệ thống, trở thành nhân vật Chí Tôn vô địch thất giới.

Nghịch Linh Huyết... Nghịch Tiên Huyết? Thuể Thiên Nghịch Thần Huyết?

Dương Phàm trầm tư. lúc trước hắn ở trong Cừu u Ma Công chiếm được Thứ phẩm Nghịch Linh Huyết, có thể gia tăng thực lực thật lớn trong thời gian ngắn, hơn nữa ở một trình độ nhất định khiến thể chất t hay đổi.

Bới vậy có thể đoán được lời nói của Vu Tôn hẳn không phải giả đối.

Nhưng là vì sao Vu Tôn biết những tin tức cụ thể này?

- Xem ra các hạ đã hợp tác cùng u Ảnh Ma Chủ?

Dương Phàm vẻ mặt bình thản nói.

Vu Tôn cùng không phủ định, ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Phàm:

- Dương Phàm, bán vu xác định ngươi là nhân vật có được khá năng sáng tạo tương lai vô hạn, đồng thời là quái thai vượt qua hai loại hệ thống. Nếu ngươi có thể hợp tác, bán vu phụ tá, liên minh của chúng ta sẽ là vô địch!

Nói tới đây, có thể nhìn thấy một chút kích động cùng thẳng thắn thành khẩn trên mặt Vu Tôn.

Đúng vậy, chi cẩn lôi kéo Dương Phàm gia nhập liên minh bọn họ. chẳng những ít đi một địch nhân đáng sợ nhất càng có thể khiến kế hoạch tiến hành thuận lợi, hơn nữa trong nhất giới cũng không còn người nào có thể chống lại bọn họ.

Đây cũng là nguyên nhân chuyến này Vu Tôn không tiếc tới đây gặp Dương Phàm.

Dương Phàm cười dài nhìn hắn:

- Đúng vậy. nếu như đều mời Vô Song, Hồ Phi, Thiên Thu Vô Ngân lại, liên minh của các ngươi có phải càng thêm hoàn mỹ không sứt mé hay không?

- Đúng đúng. Nếu đều mòi những đại năng nghịch thiên này tới, trong nhất giới sẽ không có đối thủ chân chính!

Vu Tôn mừng rỡ như mớ cờ trong bụng.

Tuy nhiên khi hắn nhìn đến nụ cười lạnh trên khóe miệng Dương Phàm, tuơi cười trên mặt lập tức đọng lại.

- Đạo không đồng không thể hợp mưu. Kế hoạch đoạt thiên mưu hai sinh linh thất giới, Dương mỗ càng không có bất kỳ hứng thú nào...

Dương Phàm lãnh đạm nói.

- Dương Phàm, vì sao ngươi cố tình muốn là địch với chúng ta!

Vu Tôn không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Đối mặt với nhân vật vượt qua hai loại hệ thống, hắn cảm giác vô lực sâu sắc.

- Không có nguyênnhân. Tuần hoàn tự nhiên, không gò bó chính là đạo của ta.

Trong mắt Dương Phàm nở rộ hào quang u lãnh, một chướng đập tới đánh nát thân thể Vu Tôn.

Tiếng kêu thảm thiết của Vu Tôn vang vọng khu vực này:

- Dương Phàm... Ngươi sẽ hối hận!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK